Tầm hung sách – C35


Thập Nhị Kiều (15)

Khoảnh khắc ấy Trì Dạ Bạch trong lòng đột nhiên có một loại cảm xúc quái dị.

Hắn muốn xoay người lại đâm chết Thiệu Kim Kim và Hạ Linh.

Tư Mã Phượng phát hiện hai tay hắn run rẩy, vội vàng túm lấy cổ tay hắn: “Tiểu Bạch, đừng lo…..hừ….Ta đi rửa chút. Trời ạ, đau quá…”

Nhưng vợ chồng Thiệu thị còn ở đây, hai người họ nếu rời khỏi, một mình A Tứ không thể khống chế được cả hai vợ chồng. Trì Dạ Bạch nhanh tay điểm huyệt đạo của Tư Mã Phượng, để độc lan ra chậm chút, sau đó rút kiếm đứng dậy, đợt sóng ngầm trong lòng làm thế nào cũng không áp chế xuống được, mũi kiếm kéo lê trên đất tạo thành thanh âm sắc lạnh.

Thiệu Kim Kim từ trên mặt người thanh niên xưa nay ôn hoà thấy được vẻ ngoan lệ, vội vàng ôm Hạ Linh vào lòng: “Nàng không hiểu chuyện…Nàng không biết nguy hiểm….”

-Thì sao chứ?

Trì Dạ Bạch trong đầu có một suy nghĩ: nếu đôi mắt của Tư Mã Phượng xảy ra chuyện, hắn phải khoét mắt của cả hai người này đi mới tốt.

Ý nghĩ này cực kỳ ác độc, hắn thầm giật mình, nhanh chóng áp chế nó xuống.

A Tứ che chở đứa bé, cẩn thận tránh khỏi đám bột phấn xanh biếc chạy đến bên cạnh Tư Mã Phượng, gấp đến độ muốn khóc: “Thiếu gia, mắt của ngươi…”

Tư Mã Phượng hai tay kề sát mặt đát, cắn răng chịu đựng đau đớn, thở hổn hển nói: “Đừng khóc, bảo vệ đứa bé trong lòng người.Người của Ưng Bối Xá đến.”

Trì Dạ Bạch lúc này cũng từ trong hỗn loạn và phẫn nộ phục hồi lại tinh thần. Lỗ tai hắn rất thính, quả thực nghe thấy trong tiếng lá xào xạc có tiếng chim ưng truyền đến, càng ngày càng gần.

“Có không ít người…” Bàn tay đặt trên đất thoáng run rẩy, Tư Mã Phượng thấp giọng nói, “Tiểu Bạch, hoặc là ngươi ở lại, A Tứ và ta đi tìm nước…”

Hắn vừa dứt lời, liền nghe thất tiếng hét thảm thiết của Hạ Linh.

“Tiểu Bạch?!” Tư Mã Phượng chấn động, đang nghĩ xem có nên mở mắt ra không, bỗng cảm giác một thân thể ấm áp kề sát tới. Là Trì Dạ Bạch, hắn bịt kín đôi mắt của Tư Mã Phượng, “A Tứ ở lại đây, bọn họ sắp đến rồi. Hai người này không trốn được.”

Tư Mã Phượng muốn hỏi thêm, Trì Dạ Bạch tiếp tục nói: “Ta và ngươi đi tìm nước, đáp ứng ta, đừng mở mắt.”

Giọng nói của hắn ngưng trọng mà dịu dàng. Tư Mã Phượng không khỏi gật gật đầu. Trì Dạ Bạch cõng Tư Mã Phượng, bỏ lại mọi người chạy xuống núi. Tư Mã Phượng nhắm chặt mắt lại, mũi giật giật. Gió đêm tạt qua mặt hai người, hắn ngửi thất mùi máu trên người Trì Dạ Bạch.

Hai người vừa rời khỏi Ô Yên Các, người của Ưng Bối Xá liền đến.

Thiệu Kim Kim và Hạ Linh đều không di chuyển, A Tứ canh giữ ở nơi đó, người của Ô Yên Các không một ai dám tiến lên giúp đỡ.

Người của Ưng Bối Xá đều che mặt, bộ pháp nhẹ nhàng, ai nấy đều là cao thủ khinh công trác tuyệt, trong lúc nhất thời ngay cả trên cây cũng đứng đầy người. Đầu lĩnh khi trông thấy Hạ Linh liền lắp bắp kinh hãi, lập tức đứng yên bất động.

Hạ Linh quỳ, vì đau đớn mà khóc thành tiếng. Tay phải của nàng ta bị một thành đoản kiếm găm chặt xuống đất, thanh kiếm kia rõ ràng là của đương gia nhà mình.

Nam tử hắc y có chút sửng sốt. Trì Dạ Bạch sao có thể xuống tay nặng như vậy với một nữ nhân? Đoản kiếm dẫn theo nội lực của Trì Dạ Bạch, gắt gao ghim chặt trên đất, Thiệu Kim Kim và Tư Mã Phượng ban nãy đánh nhau, hao phí không ít nội lực, lại thêm sau đó A Tứ thêm mắm thêm muối nói “Chỉ có thủ pháp độc môn của Ưng Bối Xá mới rút kiếm ra mà không hại đến tay”, nhất thời không ái dám động vào.

A Tứ dùng áo ngoài buộc đứa bé trước ngực mình, thấy người của Ưng Bối Xá đến, vội vàng tiến lên phía trước kể lại rõ ràng mọi chuyện.

Ưng Bối Xá không giống với Tư Mã thế gia, bọn họ là bang phái giang hồ cực kỳ đơn thuần, không hề có liên quan tới triều đình. Vụ án này là do phân xá của Ưng Bối Xá ở thành Vinh Khánh tìm tới Tư Mã Phượng, tuy rằng cũng là bang phái giang hồ đưa ra yêu cầu hiệp trợ, nhưng vụ án đã muốn báo lên quan phủ, còn chết nhiều đứa trẻ như vậy, kết quả cuối cùng phải trình lên Hình bộ xét xử. Người của Ưng Bối Xá không thể nhúng tay, cũng không dám nhúng tay.

Đầu lĩnh tròng mắt khẽ chuyển, hừ một tiếng: “Thiệu đại hiệp, Thiệu phu nhân khiến Tư Mã gia chủ bị thương, đương gia nhà ta cùng Tư Mã gia chủ lại có giao tình sâu đậm, Ưng Bối Xá không thể cứ thế mà để các người đi được.”

Nếu không tiện nhúng tay, bọn họ sẽ không xuất phát từ vụ án, ngược lại sẽ nói ân oán giang hồ: tóm lại, chỉ cần khống chế Thiệu Kim Kim và Hạ Linh là được.

Hạ Linh đã như vậy, Thiệu Kim Kim không thể nào rời khỏi nàng. Ưng Bối Xá chỉ đích danh Hạ Linh đòi công đạo, Thiệu Kim Kim nhất định phải cùng nàng lưu lại.

Vừa dứt lời, chỉ thấy người của Ưng Bối Xá trầm mặt xung quanh lập tức xuất hiện, bao vây Thiệu Kim Kim và Hạ Linh.

Thiệu Kim Kim đã không còn ý chí chiến đấu, chỉ ôm Hạ Linh, điểm huyệt đạo trên tay nàng, không cho máu chảy ra.

Dặn dò đệ tử của Ô Yên Các không được tiến lên, hắn ngược lại khẩn cầu người của Ưng Bối Xá rút kiếm ra, để Hạ Linh được băng bó trị thương. Tiểu đầu lĩnh có chút khó khiểu, xoay người liền soạt một tiếng rút kiếm ra. Hạ Linh đau đớn gào lên, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Vết thương xuyên thấu trên bàn tay, máu chảy xối xả. Thiệu Kim Kim lúc này mới hiểu được, làm gì có thủ pháp rút kiếm độc môn, chỉ là quan tâm quá ắt loạn, bị tiểu thiếu niên kia lừa.

Trong lòng hắn nhất thời nảy lên đù loại ác niệm, nhưng nhanh chóng nghĩ đến việc Tư Mã Phượng cũng trúng độc, ác niệm liền biến mất sạch sẽ.

“Giải dược đâu?” A Tứ vươn tay ra. Hắn sớm muốn đòi giải dược từ Thiệu Kim Kim, nhưng ban nãy không ai giúp đỡ, lại sợ Thiệu Kim Kim đột nhiên bạo khởi, bị thương đứa bé trong lòng, cho nên vẫn không dám tới gần.

Thiệu Kim Kim cười khàn: “Không có giải dược. Độc này khó giải, mắt khẳng định sẽ mù.”

“Ngươi! Ngươi gạt người! Vậy ngươi còn nói thiếu gia không được mở mắt, bảo hắn đi rửa!” A Tứ thất thanh cả giận nói.

“Mở mắt, ánh sáng sẽ tiến vào. Độc phấn gặp nước sau gặp sáng sẽ có biến hoá, tuy rằng không chết người, nhưng có thể huỷ diệt nội lực toàn thân, chỉ e từ nay về sau đã thành một phế nhân.” Hắn thấp giọng nói, “Không có giải dược, cho dù có giải dược, hiện tại mang đi cũng không kịp nữa rồi. Bị mù lại mất đi nội lực, thiếu gia nhà ngươi hẳn càng nguyện ý chết đi mới tốt.”

A Tứ tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên. Hắn không có năng lực giáo huấn Thiệu Kim Kim, đành phải ném lại một câu cho tiểu đầu lĩnh của Ưng Bối Xá “Đừng để họ chạy mất”, xoay người vội vàng chạy theo hướng Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch biến mất.

Trên Xích Thần Phong có rất nhiều khe suối, Trì Dạ Bạch ban ngày tới đây đã ghi tác địa hình trong lòng, lên xuống một lát đã tìm thấy một dòng suối.

Tư Mã Phượng hai mắt đau đớn đã dịu đi một ít, cảm giác không còn đột ngột như bị kim châm nữa, nhưng đau đớn dần dần lại thâm nhập xương cốt, đầu hắn bắt đầu tê dại, chỉ vùi mặt cọ đến cọ đi vào tóc Trì Dạ Bạch. Trì Dạ Bạch cẩn thận đặt hắn ngồi xuống đất, hắn trong cơn đau còn lưu luyến không nỡ, sờ soạng trước ngực Trì Dạ Bạch.

“Ngươi lại tăng cân.” Hắn nói.

Trì Dạ Bạch quả thực một búng máu nghẹn ở cổ họng nuốt không được phun không ra.

“Ngươi sắp mù rồi đây này! Mau vứt mấy cái ý nghĩ kỳ quái ấy đi!” Hắn giận dữ hét, “Quỳ xuống! Không phải, nằm sấp xuống! Đầu với vào trong nước!”

“Nước…Nước ở đâu?” Tư Mã Phượng tội nghiệp hỏi.

Trì Dạ Bạch ngồi xổm xuống, áp chế buồn bực trong lòng, vốc chút nước rửa vết bẩn trên mặt hắn. Nước mắt hoà máu chảy ra, gặp gió, khô dán trên mặt, cỏ vẻ vừa dơ vừa ghê tởm. Trì Dạ Bạch không kiêng kỵ chút nào, hắn cũng quên đi tính nết của mình, vạt áo vạt quần đều ngâm trong dòng suối, dính không ít nước bùn.

Nhưng lau mãi mà vẫn không sạch. Tư Mã Phượng cau mày, cho dù nhắm chặt mắt thế nào, nước mắt vẫn như cũ không ngừng chảy ra. Trì Dạ Bạch càng thêm hoảng sợ, nước trong lòng bàn tay đã hết, hắn có chút bối rối: “Rửa….rửa cũng vô dụng.”

Tư Mã Phượng xoa nắn tay hắn để cho hắn yên tâm, vểnh tai nghe tiếng nước chảy, sờ soạng cúi đầu, ngâm mặt mình vào trong nước.

Nước suối lạnh lẽo nhất thời áp chế cơn đau nóng bỏng, hắn ở trong nước phun ra một chuỗi bọt khí, cảm thấy đầu óc thanh tỉnh phần nào. Nhưng cảm giác đau đớn vẫn không ngừng đánh sâu vào sọ não, mí mắt dần dần chết lặng. Tư Mã Phượng thầm nghĩ không tốt, độc này căn bản không thể rửa sạch được. Hắn lại nhớ đến Thiệu Kim Kim nói không được mở mắt, nhưng giờ đang ở trong nước, có thể mở mắt, hay là không?

Hắn ngâm một lúc, không nhịn được tức giận, rầm một tiếng đứng bật dậy. Tóc và mặt đều ướt, nước tý tách rơi xuống.

Tư Mã Phượng nâng tay điểm huyệt đạo của mình, nhưng khí lực cũng không đủ. Hắn thở hổn hển, đang muốn nói với Trì Dạ Bạch quay về thành Vinh Khánh tìm đại phu, bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng lách cách cực nhỏ.

Là thanh âm cơ quan nào đó bị mở ra.

“Tiểu Bạch, cất đi!” Tư Mã Phượng lạnh lùng nói.

Trì Dạ Bạch nhìn lục tùng thạch cốt trâm mở ra trong tay, lắc lắc đầu.

Cây trâm này cả thân trắng sáng, chỉ ở đoạn thô to nhất có khảm một viên đá lục tùng, nhìn qua cũng không có gì thần kỳ. Nhưng viên đá lục tùng này trông qua mượt mà, kỳ thật rất mỏng, bên trong trống rỗng. Trì Dạ Bạch xoay mở nó, bên trong có chứa một viên thuốc màu đen. Viên thuốc rơi xuống lăn tròn trong lòng bàn tay hắn, Trì Dạ Bạch nhanh chóng xuất thủ, nắm lấy cằm Tư Mã Phượng, mạnh mẽ bức hắn mở miệng ra.

Tư Mã Phượng lại cắn răng không theo: “Không ăn.”

Trì Dạ Bạch vừa tức vừa vội, hít sâu một mới dịu dàng nói: “Ngươi ăn, ta sẽ hôn ngươi.”

Tư Mã Phượng khẽ động tâm, nhưng bị đau đớn kéo lại lý trí: “….Không ăn.”

“Ngươi không ăn sẽ mù!”

“Đây là viên thuốc nương ngươi cho ngươi để bảo mệnh, ta không thể ăn.”

“Thuốc không có lại làm! Mắt của ngươi bị mù thì phải làm sao!” Trì Dạ Bạch hét lên, “Sau này ngươi làm Tư Mã gia chủ kiểu gì!”

“Ta…” Tư Mã Phượng muốn nói “Ta không hiếm lạ gì cái chức gia chủ bỏ đi ấy”, ai ngờ vừa há mồm ra, sau gáy liền bị Trì Dạ Bạch túm lấy, cằm bị một tay khác mạnh mẽ bóp chặt.

Hắn nóng nảy, muốn cắn người, nhưng rồi lập tức mất đi âm thanh.

Trì Dạ Bạch dùng răng giữ viên thuốc, đầu lưỡi đẩy vào khoang miệng của hắn.

Tư Mã Phượng không biết nên nói gì cho phải. Hắn thậm chí có phần lâng lâng, nhưng cảm giác đau đớn ở sọ não ngay lập tức kéo tuột hắn về thực tại, hắn tới tới lui lui giữa vui sướng và đau đớn.

Môi Trì Dạ Bạch mềm, đầu lưỡi cũng mềm. Đầu lưỡi kia đẩy viên thuốc, lướt qua mặt lưỡi của hắn, Tư Mã Phượng trên lưng khẽ run, da đầu tê dại.

Mềm như vậy! Tốt như vậy….Hắn quả thực muốn liếm lại vài cái, cũng đẩy đẩy hắn-nhưng mà bị điểm huyệt, bản thân còn tăng cường hiệu quả điểm huyệt, mà hiện tại bị bắt chẹt cổ và cằm, hắn cơ hồ không thể động đậy. Tư Mã Phượng không muốn mất đi cơ hội ngàn năm một thuở này, mù thì mù, dù sao Tiểu Bạch đang hôn hắn, còn hôn sâu như vậy!

Đầu lưỡi hắn vừa động, cổ họng bị bóp chặt, là Trì Dạ Bạch. Tư Mã Phượng có phần khó thở, Tư Mã Phượng có chút khó thở, nắm chặt thời gian cuốn đầu lưỡi đẩy lên đầu lưỡi của Trì Dạ Bạch, lập tức cảm thấy viên thuốc kia tọt vào cổ họng chui xuống bụng.

Ài, xong rồi.

Trì Dạ Bạch thả lỏng tay, Tư Mã Phượng vạn phần tiếc nuối, còn chưa thoả mãn mà sờ môi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

“Thuốc có thể luyện lại.”Trì Dạ Bạch nói, “Ngươi…ngươi vận công tiêu hoá?”

“Ngươi giải huyệt cho ta trước đã.” Tư Mã Phượng bình tĩnh nói.

Khi Trì Dạ Bạch giải huyệt đạo của hắn bị Tư Mã Phượng tóm lấy tay. “Vận công hoá dược!” Trì Dạ Bạch khẽ quát, rút tay mình ra.

Viên thuốc kia là do cha mẹ hắn tốn rất nhiều công sức tìm về, cực kỳ trân quý. Khi còn bé Trì Dạ Bạch và Tư Mã Phượng hay chơi đùa cùng nhau, gặp chuyện không may phần nhiều là Tư Mã Phượng, bởi vì hắn rất hiếu động. Sau khi hai người bắt đầu hành tẩu giang hồ, ngược lại là Trì Dạ Bạch càng khiến người ta phải lo lắng: tuy tính tình hắn lãnh đạm, nhưng con người lại cố chấp, hơn nữa làm cái nghề thu thập tình báo này vốn không nên lộ diện quá nhiều, dễ dàng chọc đến cừu gia. Phu thê Trì gia thiên tân vạn khổ mới từ giang hồ thần nhân – Tẩy Bút Ông lấy được viên thuốc này.

Viên thuốc dùng dược liệu cực kỳ trân quý tinh luyện mà thành, hơn nữa còn có thêm thảo dược linh nghiệm mà Tẩy Bút Ông chính mình tìm được. Lúc ấy hắn luyện thành ba viên, hai viên giữ lại cho mình, viên còn lại cho cha mẹ của Trì Dạ Bạch.

Nghe nói cho dù là nội thương hay ngoại thương, ăn xong sau nửa canh giờ có thể thấy được hiệu quả, là thần dược. Thanh Nguyên Tử từng tò mò hỏi Trì Dạ Bạch nhiều lần mà hắn đều không mang ra cho sư phụ xem, hiện giờ lại không chút do dự nhét vào miệng Tư Mã Phượng.

Tư Mã Phượng vừa cảm động, vừa đau lòng, thầm nghĩ không thể lãng phí tấm lòng này của Trì Dạ Bạch, vì thế từ bỏ những suy nghĩ linh tinh khác, ngồi xếp bằng nghiêm túc vận công hoá dược.

Trì Dạ Bạch canh giữ trước mặt hắn, yên lặng theo dõi hắn.

Trái tim đập loạn trong lồng ngực, lúc này mới coi như an ổn. Tư Mã Phượng khẽ cau mày, dường như đang kiềm chế đau đớn. Trên núi không biết là ai đốt đuộc, ánh sáng từ phía Ô Yên Các truyền tới đây, bị rừng cây ngăn trở, cuối cùng đến trên người Tư Mã Phượng chỉ còn là vài tia sáng hiu hắt. Trì Dạ Bạch dưới ánh sáng ít ỏi này, lén lút nhìn hắn.

Như là quan sát một nơi kín đáo trong lòng mình, một bí mật không thể nói với ai.

Suối nước rất nông, róc rách chảy qua bên người. Hắn cũng nhắm mắt lại như Tư Mã Phượng, tinh lực tập trung hết mức, ngưng thân nghe hết thảy tiếng động xung quang.

Có điều nghe vào trong tai, đều là tiếng hít thở của Tư Mã Phượng.

Tim đập thoáng bình ổn lại xao động. Trì Dạ Bạch buộc mình phải suy nghĩ đến những việc khác, phân tán một chút tinh lực tập trung quá độ. Hắn đang nhớ lại các phương pháp giải độc mà mình từng thấy.

Khi A Tứ tìm thấy hai người, nội lực của Tư Mã Phượng đã đi xong một vòng tiểu chu thiên, đang thở phào nhẹ nhõm.

Còn chưa mở miệng, liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, ai đó bổ nhào lên người hắn kêu gào: “Thiếu gia a! Mắt của ngươi! Thiếu gia số khổ của ta!”

Tư Mã Phượng bị hắn và đứa bé trên người hắn ép tới chết khiếp, vội vàng kéo người ra: “Làm sao vậy?”

“Mắt của thiếu gia mù rồi…” A Tứ thất Tư Mã Phượng như cũ nhắm chặt mắt không mở, trong lòng thở phào, nhưng nhớ tới những gì Thiệu Kim Kim đã nói, lại không nhịn được đau lòng.

Trì Dạ Bạch nghe hắn nói xong, lửa giận quả thật không áp chế nổi. Hắn để A Tứ ở lại chăm sóc Tư Mã Phượng, chính mình đứng dậy quay về Ô Yên Các.

Hắn đi rồi, A Tứ mới kể lại những chuyện vừa xảy ra với Tư Mã Phượng. Nghe hắn nói tay của Hạ Linh bị đoản kiếm ghim xuống đất, Tư Mã Phượng cả kinh suýt trợn mắt: “Ai làm?”

“Còn có thể là ai?” A Tứ thoáng khựng lại, thấp giọng nói, “Thiếu gia, ta chưa bao giờ thấy Trì thiếu gia lộ vẻ hung dữ như vậy, có hơi đáng sợ.”

Tư Mã Phượng không lên tiếng, hé miệng: “Sợ cái gì, ta thích.”

“Thiếu gia, hiện tại mắt ngươi không nhìn được, cũng đừng chọc Trì thiếu gia tức giận.” A Tứ thật lòng lo cho hắn, “Vạn nhất ngày nào đó hắn tức điên lên, đâm thủng tay ngươi thì biết làm sao?”

“Không đâu.” Tư Mã Phượng cười nói, “Được rồi, thằng nhóc nhà ngươi, không hiểu được.”

Hắn nói cho A Tứ biết mình đã nuốt viên thuốc của Trì Dạ Bạch, A Tứ cuối cùng cũng yên tâm. Tư Mã Phượng bây giờ cảm thấy đau đớn bén nhọn đã biến mất,  chỉ còn lại khó chịu, nhưng đầu óc cực kỳ tỉnh táo. Hắn để A Tứ nâng mình dậy: “Quay về Ô Yên Các xem thử.”

Vừa dứt lời, Trì Dạ Bạch đã chạy vội trở về.

“Thiệu Kim Kim và Hạ Linh đã được người của Ưng Bối Xá canh giữ, ta bảo bọn họ áp tải người tới thành Vinh Khánh, giao cho quan phủ.”

Tư Mã Phượng ngạc nhiên nói: “Hạ Linh thì không đáng nhắc tới, thân thủ như Thiệu Kim Kim, người của ngươi có thể khống chế được?”

“Hai tay của hắn hiện tại không thể cử động, không vấn đề.” Trì Dạ Bạch cũng không nói tại sao không thể cử động, dường như không muốn nhắc tới chuyện này.

A Tứ thật bị doạ sợ: Trì Dạ Bạch đêm nay…..thật sự tức giận.

“Chúng ta cũng trở về đi.” Tư Mã Phượng nói, “Tiểu Bạch, ngươi lại cõng ta nào.”

“Ngươi có thể đi rồi, tự đi đi.” Trì Dạ Bạch nhìn A Tứ, lại nhìn hắn, thấp giọng nói.

A Tứ vội vàng nói: “Ta dìu thiếu gia đi cũng được.”

“Trên người A Tứ còn có đứa bé, không chú ý đến ta được.” Tư Mã Phượng nhắm mắt lại, giang hai tay về phía Trì Dạ Bạch, “Cõng ta.”

Hắn nghe thấy tiếng vải vóc bị xé, sau đó một mảnh vải bịt kín mắt hắn. Trì Dạ Bạch che xong mắt hắn, túm lấy tay hắn: “Như vậy đi thôi.”

Không cõng nha….Tư Mã Phượng thầm mất mát. Hắn hiện tại không đau nữa, có tâm trạng trêu chọc Trì Dạ Bạch, vì thế ở trong lòng bàn tay Trì Dạ Bạch gãi gãi. Khiến hắn kinh ngạc chính là, Trì Dạ Bạch không hề né tránh, cũng không chửi mắng, chỉ nắm chặt tay hắn, chậm rãi đi về phía trước.

“…Tiểu Bạch.” Tư Mã Phượng thầm nghĩ, cơ hội lần này khó có được, vội vàng hỏi hắn, “Nếu ta thật sự bị mù, ngươi phải ở bên cạnh ta.”

“Không thèm.” Trì Dạ Bạch lạnh lùng nói.

Tư Mã Phượng nghe thấy A Tứ ở bên cạnh bật cười, thầm nghĩ ai kia da mặt mỏng, có A Tứ ở đây, hắn chắc chắn không nguyện ý nói mấy lời dễ nghe.

“Ta đây liền dựa vào ngươi.” Tư Mã Phượng nói.

Trì Dạ Bạch không để ý tới hắn, chỉ kéo hắn gần lại bên mình, nắm tay hắn, thoáng dùng sức. Tư Mã Phượng trong lúc nhất thời nó có ý gì, nhưng tóm lại không phải ý xấu, âm thầm cao hứng, vì thế cặp mắt khó chịu cũng tốt hơn rất nhiều.

Ba người đang cẩn thận xuống núi, chợt nghe đằng sau có tiếng hỗn loạn, lập tức ai đó rống giận hét lên “Bắt lấy hắn”.

Trì Dạ Bạch buông tay, bỏ lại Tư Mã Phượng và A Tứ chạy ngược trở về. Tư Mã Phượng vểnh tai nghe ngóng một lúc, sắc mặt trở nên khó coi: “Thiệu Kim Kim nhảy xuống rồi.”

 

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: