Tầm hung sách – C36


Thập Nhị Kiều (16)

Vì bảo vệ Hạ Linh, Thiệu Kim Kim chỉ có thể chết. Hắn sống nhiều năm ở thành Vinh Khánh, hiểu cách phá án của quan phủ Vinh Khánh, càng hiểu rõ phương pháp kết án của những vụ án chưa giải quyết. Hắn xác thực có tham gia vào vụ án này, chỉ cần hắn chết, đem tất cả tỗi lội đổ lên đầu hắn, Hạ Linh sẽ không phải chịu tai ương bị tống vào ngục.

Cơ nghiệp nhiều năm của Ô Yên Các, tôi tớ trung tâm hẳn nhiên sẽ có, hắn không cần lo lắng Hạ Linh sẽ không ai chăm sóc.

Ban nãy lúc Trì Dạ Bạch quay lại là vì tháo khớp tay hắn, để hắn không thể hoạt động, không thể trốn thoát. Ai ngờ Thiệu Kim Kim căn bản không muốn chạy trốn – khi mọi người đi tới gần vách núi, hắn không chút do dự liền nhảy xuống.

Trì Dạ Bạch đứng ở nơi đó, sắc mặt cực khó coi. Tiểu đầu lĩnh cũng bất an: “Đương gia, làm sao bây giờ?”

“Tìm kiếm thi thể, mang về.” Trì Dạ Bạch trầm giọng nói, “Sống hay chết còn biết đường giải thích.”

Hắn thoáng khựng lại, quay đầu nhìn Hạ Linh. Hạ Linh bị người của Ưng Bối Xá điểm huyệt, mê man trên lưng một người trẻ tuổi, trên mặt có vệt nước mắt.

“Nàng ta nhìn thấy?” Hắn hỏi đầu lĩnh.

“Không thấy. Chúng ta điểm huyệt rồi mới đi.”

“Tốt. Tiếp tục đi, chia người ra xuống chân núi tìm kiếm thi thể của Thiệu Kim Kim.”

Đầu lĩnh nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?”

Đầu lĩnh cúi đầu nói: “Vụ án lần này do phân xá Vinh Khánh uỷ thác cho Tư Mã gia chủ đến điều tra, bây giờ phạm nhân lại chạy thoát từ tay chúng ta…”

Trì Dạ Bạch nhất thời hiểu được ý tứ của hắn, thấp giọng nói: “Hắn sẽ không trách các ngươi. Chúng ta trước kia điều tra rất nhiều vụ án, cũng có phạm nhân vì sợ tội mà tự sát. Các ngươi trông giữ bất lực là một nguyên nhân, nhưng phạm nhân cũng không ngu xuẩn, không thể trách móc một phía.”

Sau khi trở lại bên cạnh Tư Mã Phượng, Trì Dạ Bạch cũng nói với hắn như vậy.

Tư Mã Phượng gật gật đầu, chưa nói gì cả, chủ động đặt tay mình vào tay Trì Dạ Bạch, để Trì Dạ Bạch nắm lấy hắn.

Đáng thương A Tứ trong lòng còn một đứa bé, nội lực lại không tốt như của Trì Dạ Bạch, trắc trở đi trên sơn đạo tối đen, mắt thấy hai vị công tử đằng trước tay trong tay đi rõ nhanh, đành phải đem chuyện tối nay làm cái cớ an ủi, xào nấu thành đề tài buôn dưa lê, chỉ chờ về nhà nói với đám người Tống Bi Ngôn.

Trở lại thành Vinh Khánh, chân trời đã tờ mờ sáng. Trì Dạ Bạch chỉ đạo mọi người mang Hạ Linh tới quan phủ, chính mình và A Tứ dẫn Tư Mã Phượng lập tức đến tìm đại phu trong thành. Đại phu nổi danh trong thành là người năm đó Thiệu Kim Kim vì Hạ Linh tìm tới, Trì Dạ Bạch không thèm gõ cửa, trực tiếp bay qua hậu viện, xách đại phu đến.

A Tứ trợn mắt há hốc mồm. Những gì đêm nay Trì Dạ Bạch làm, quả thực như là Tư Mã Phượng khoác da Trì Dạ Bạch vậy.

Đại phu cực kỳ tức giận, đợi nghe Trì Dạ Bạch kể lại chuyện xảy ra trên Xích Thần Phong, sắc mặt nhất thời thay đổi. Trì Dạ Bạch không bỏ qua biến hoá rất nhỏ này, kéo vạt áo hắn: “Hạ Linh cất giấu trẻ con trên núi, ngươi cũng biết, đúng hay không!”

Đại phu quả thật biết. Hạ Linh hàng tháng đều đến, nếu tình trạng chuyển biến tốt đẹp, đại phu sẽ tán gẫu với nàng đôi câu. Hạ Linh thoả mãn nghĩ đó chính là đứa con của mình, hoan hỉ nói với đại phu. Đại phu lập tức liên tưởng đến việc trẻ con trong thành không ngừng bị mất tích, hiểu ra ngay. Nhưng hắn có chỗ đứng như hiện nay ở thành Vinh Khánh, tất cả đều là nhờ Thiệu Kim Kim, hơn nữa Thiệu Kim Kim vì chữa bệnh cho thê tử của mình, chi tiền lúc nào cũng hào phóng, mỗi lần khám bệnh cho Hạ Linh hắn lại có số tiền bằng cả tháng khám bệnh cho người khác, đại phu coi như chẳng biết gì cả, cũng không nói chuyện này với ai.

Trì Dạ Bạch đêm nay quả thực tức giận liên tục. Hắn ném đại phu về phía Tư Mã Phượng: “Xem mắt hắn!”

“Có thể mở ra sao?” Tư Mã Phượng hỏi.

Trì Dạ Bạch và A Tứ đều bình tĩnh, nhìn sang phía đại phu.

Đại phu không hiểu ra sao: “Mở chứ, không mở ta khám kiểu gì.”

Mắt của Tư Mã Phượng đã hết đau, hắn nghĩ dù sao mình đã nuốt viên thần dược kia, liền chậm rãi mở mắt ra.

Mở mắt ra rồi phía trước vẫn mờ mờ ảo ảo, hắn thấy trong phòng này có một ngọn nến, lắc lư lắc lư, người hơi thấp cầm nến trong tay, là A Tứ. Đứng trước mặt hắn là đại phu, hắn có thể thấy hình dạng đại khái của sự vật. Trì Dạ Bạch đứng sau lưng đại phu, hắn chỉ thấy một hình dáng mơ hồ.

Đại phu nghiên cứu hồi lâu, khẳng định nói: “Độc này đã vào kinh mạch rồi.”

“Trị thế nào?” Trì Dạ Bạch hỏi.

“Không cần lo, độc ngấm không sâu, đã bị dược lực ngăn trở. Ngươi ăn dược gì rồi? Độc kia mới xâm nhập kinh mạch, chưa tới đan điền, có thể bức ra.” Đại phu nói, “Ngươi vận khí tốt, đúng lúc ăn dược, hơn nữa còn hữu dụng. Mỗi ngày vận công vài lần, trong khoảng một tháng có thể bức hết độc.”

Tư Mã Phượng và A Tứ đều thở phào nhẹ nhõm, Trì Dạ Bạch vẫn còn bán tín bán nghi: “Ngươi nói là thật?”

Đại phu trong lòng cả giận: chẳng lẽ lại là giả, ngươi một tên bạch diện Tu La còn đứng trong nhà ta đó! Nhưng hắn vẫn nhạ nhàng đáp lời “Đương nhiên là thật.”

Trì Dạ Bạch lấy ra nửa khối bạc cho đại phu, dắt Tư Mã Phượng rời đi.

“A Tứ, ngươi cũng mang đứa bé này đến chỗ quan phủ, để quan phủ tìm cha mẹ của nó. Ta và thiếu gia nhà ngươi về phân xá trước, ngươi không được trì hoãn, chúng ta đợi ngươi trở về, lập tức xuất phát quay về Bồng Dương.”

A Tứ: “Bây giờ quay về luôn? Vụ án này còn chưa kết án mà?”

“Vụ án này để quan phủ kết án, không liên quan tới chúng ta, thiếu gia nhà ngươi đã tìm được hai phạm nhân rồi, còn chưa đủ sao? Đại phu này ta không tin được, quay về Bồng Dương.” Trì Dạ Bạch quả quyết nó, “Nhanh đi!”

A Tứ vội vàng cưỡi một con ngựa lao đi như bay.

Khi Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch trở về cùng cưỡi một con ngựa, giờ đang ở trong thành, không tiện cưỡi ngựa cho lắm.

“Ngươi cưỡi.” Trì Dạ Bạch nói, “Ta dắt.”

“Ngươi vẫn là dắt ta đi.” Tư Mã Phượng cười nói, “A Tứ trước đến quan phủ rồi mới quay về phân xá, chúng ta mặc dù đi từ từ cũng nhanh hơn hắn, vội cái gì. Ngươi có cái gì cần thu dọn sao?”

Trì Dạ Bạch do dự chốc lát, lắc đầu: “Không có.”

Hắn nói xong, cũng nắm lấy tay Tư Mã Phượng.

Đường phố yên tĩnh, thỉnh thoảng có mấy đèn đường toả sáng, rác rưởi bẩn thỉu trên đất bị gió đêm thổi bay loạn xạ, đã có tốp năm tốp ba người dân dựng hàng quán bên lề đường cho buổi sớm.

“Ta thực nghĩ mà sợ.” Trì Dạ Bạch thấp giọng nói, “Nếu ngươi thật sự….”

“Không mù được, chẳng phải ta đã ăn viên thần dược kia của ngươi sao.” Tư Mã Phượng nở nụ cười, ngữ khí thay đổi, “Tiểu Bạch, ta phải nói với ngươi một việc.”

Trì Dạ Bạch đáp: “Ta cũng có một việc muốn nói với ngươi.”

Tư Mã Phượng vừa mừng vừa sợ, nuốt nước miếng: “Vậy, vậy ngươi nói trước đi.”

“Ta trên Xích Thần Phong trông thấy đèn mặt người.” Trì Dạ Bạch nói nhanh, “Giống như đúc đèn mặt người trên đảo Thanh Bình.”

Tư Mã Phượng chấn động, nhất thời đem những gì mình muốn nói quẳng ra sau đầu: “Ở đâu?!”

“Ở trên tay Hạ Linh.” Trì Dạ Bạch kể lại những gì mình trông thấy, còn nói sau đó khi khống chế Hạ Linh vô ý phá huỷ chiếc đèn đó.

Chuyện về Văn Huyền Chu đã khiến Trì Dạ Bạch nổi lên nghi ngờ, Tư Mã Phượng biết rằng không gạt được hắn.

“Tiểu Bạch, Văn Huyền Chu cùng người có quen biết.” Tư Mã Phượng đè thấp thanh âm, “Hắn chính là người năm đó dạy người sắp xếp và gửi gắm trí nhớ, chính là vị <tiên sinh> đó đó.”

Cước bộ của Trì Dạ Bạch bị kiềm hãm: “….Cái gì?”

Tư Mã Phượng kể lại những chuyện liên quan tới Văn Huyền Chu với Trì Dạ Bạch.

Năm đó Tư Mã Lương Nhân cơ hồ tìm kiếm khắp giang hồ, cuối cùng từ chỗ Lỗ Vương gia tìm thấy Văn Huyền Chu. Bọn họ mời Văn Huyền Chu quay về Tư Mã gia, để hắn sống cùng Trì Dạ Bạch một khoảng thời gian. Trì Dạ Bạch tỉnh táo lại, Văn Huyền Chu liền đi.

Khi đi Văn Huyền Chu dặn đi dặn lại, không được để Trì Dạ Bạch nhớ lại việc hắn và mình có quen biết. Hắn nói là sợ Trì Dạ Bạch nhớ lại mình, sẽ trở về trạng thái hỗn loạn như cũ. Người hai nhà đều đồng ý, luôn gạt Trì Dạ Bạch.

“Đây không phải chuyện có thể giấu diếm mãi được.” Trì Dạ Bạch cảm thấy mờ mịt, rồi lại tức giận, “Ta không hề nhớ ra gì cả!”

“Nếu hắn có thể dạy ngươi cách sắp xếp lại trí nhớ, có lẽ cũng có thể khiến ngươi quên mất việc có quen biết hắn, không phải chuyện khó.” Tư Mã Phượng vội vàng an ủi hắn, “Giờ nhớ ra chưa?”

Trì Dạ Bạch không lên tiếng, hắn giờ phút này ý thức được một việc: Văn Huyền Chu quả thật khiến hắn quên đi sự tồn tại của vị “tiên sinh” này, nhưng hắn vẫn dùng phương thức cực kỳ ngoan cố, xếp đặt một vị trí trong trí nhớ của Trì Dạ Bạch.

– ở trong căn phòng rộng lớn vô hạn, bóng một người cao lớn, khiến Trì Dạ Bạch cảm thấy áp lực và sợ hãi.

“Cho nên khi ấy trông thấy chữ viết trên bức tranh trong phòng Dung Kiên, ngươi mới kinh ngạc như vậy?” Trì Dạ Bạch thấp giọng nói, “Văn Huyền Chu cơ hồ, không nơi nào không có mặt.”

Tư Mã Phượng thoáng trầm ngâm, lắc đầu: “Hắn không phải không nơi nào là không có mặt, mà là những vụ án gần đây chúng ta gặp hoặc nhiều hoặc ít đều có sự hiện diện của hắn.”

Vừa dứt lời, trên tay khẽ căng thẳng, Trì Dạ Bạch đỡ hắn lên ngựa.

“Không trì hoãn nữa, đi tìm Dung Kiên!”

Trì Dạ Bạch ngồi sau lưng Tư Mã Phượng, quay đầu ngựa chạy về phía nhà Dung Kiến.

Cửa nhà Dung Kiên đóng chặt, Trì Dạ Bạch như cũ không gõ cửa, sau khi đỡ Tư Mã Phượng xuống ngựa, một mình vào xem xét.

Tư Mã Phượng đứng dựa vào con ngựa kia, mắt bị băng vải bịt kín, không nhín thấy gì cả, nhưng vẫn cảm thấy mình cực kỳ lỗi lạc phong lưu. Có điều cây quạt đã đánh rơi trên Xích Thần Phong, không cách nào khoe khoang.

Hắn nghe thấy trong viện truyền đến tiếng mở cửa phòng, cạch một tiếng. Lập tức, mùi máu từ trong viện tràn ra.

Trì Dạ Bạch đứng trong phòng, yên lặng nhìn hai thi thể trên mặt đất. Thư đồng quỳ rạp xuống đất, trên cổ là một vết thương kéo dài xuất huyết. Dung Kiên mặc áo đơn nằm bên cạnh bàn thấp, dang hai tay chân thành hình chữ đại, trên bụng là một vết thương rất sâu. Trong phòng cực kỳ sạch sẽ, không có dấu vết ẩu đả, bàn thấp trước mặt Dung Kiên đặt hai chén trà, một chén uống hơn phân nửa, chén còn lại đổ nghiêng, nước trà chảy xuống đất.

Trên tường vẫn như cũ treo rất nhiều tác phẩm thư pháp, chỉ có bức tranh chữ “Phá vân tựu kình, Trường phong đồng ngã” của Văn Huyền Chu là biến mất.

Trì Dạ Bạch xoay người đi ra ngoài. Tư Mã Phượng cũng ngửi thấy mùi máu tươi trong phòng, sắc mặt gay gắt.

“Dung Kiên và thư đồng đều bị giết. Trước khi chết Dung Kiên mặt áo đơn, đang ở trong phòng lấy trà đãi khách, trên bụng có một vết đao trí mạng. Người nọ đâm trực diện, hẳn là người Dung Kiên quen hoặc nhận thức.” Trì Dạ Bạch rất nhanh nói, “Tranh chữ của Văn Huyền Chu đã biến mất.”

“….Là hắn sao?”

“Ta không biết.”

Trì Dạ Bạch vung dây cương: “Trên đường tìm tuần bổ báo án, rồi quay về phân xá đợi A Tứ, chúng ta lập tức trở lại Bồng Dương.”

Tư Mã Phượng không đồng ý: “Dung Kiên bị giết cứ thế mặc kệ sao?”

“Đương nhiên sẽ quan tâm.” Trì Dạ Bạch trèo lên ngựa, vươn tay kéo hắn lên, “Nhưng trước đó, chúng ta phải hỏi cha ngươi một câu, Văn Huyền Chu rốt cuộc là ai.”

-Thập Nhị Kiều (Hoàn)-

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Tầm hung sách – C36

  1. Tự dưng thấy cách Văn Huyền Chu và Triệu Tước xuất hiện giống nhau ghê

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: