Tầm hung sách – C46


Ô Huyết (10)

Những người không tin còn có Mã Hạo Dương và Cam Hảo.

Hứa Anh giết người vô số, nhưng trong lúc thẩm vấn hoàn toàn không biểu lộ ra, chỉ có lần này sau câu hỏi của Trì Dạ Bạch mới để lộ sự tồn tại của “Nhị đệ”. Trong thư mà thám tử của Ưng Bối Xá mang về quả thật cũng nhắc đến việc Hứa Anh có một đệ đệ đã chết khi còn rất nhỏ. Sau khi con trai nhỏ mất, Trần thị không thể sinh con nữa, vì vậy dù Hứa Anh không phải mầm tốt, vẫn được người nhà cho rằng là truyền nhân kế thừa huyết mạch duy nhất, liều mạng bảo vệ hắn.

Nhưng tất cả việc này, không thể chứng minh những gì Hứa Anh nói là sự thật. Dựa theo cách nói của hắn, hắn chưa từng có lòng muốn giết người, tất cả đều do “Nhị đệ” chỉ thị, khiến các vụ án này bị bao phủ bởi không khí quái dị.

Nhưng Mã Hạo Dương không quá quan tâm đến chuyện đó.

“Là hắn đã ra tay, đó là tội của hắn.” Mã Hạo Dương thân hình cao lớn, mặt mũi hồng hào, là một người rất có tinh thần, “Cho dù <Nhị đệ> có thực sự tồn tại, hay do Hứa Anh bịa đặt ra, tóm lại đều là hắn động thủ. So với việc tốn thời gian nghiên cứu <Nhị đệ> mơ hồ kia, chi bằng trước quan tâm xem rốt cuộc Hứa Anh đã giết bao nhiêu người.”

Vốn hắn nể tình Cam Hảo mới cho hai người họ đi vào, ai ngờ lại lập tức hỏi ra được nội dung mong muốn, vì thế sự tín nhiệm đối với Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch nhất thời gia tăng không ít.

“Hứa Anh này phỏng chừng thích giết người.” Mã Hạo Dương nói, “Nói thật, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải hung đồ như vậy. Người này và những phạm nhân ngày thường ta thẩm vấn không giống nhau, hắn dường như đối với việc giết người này không hề có cảm giác, cũng không nhận ra có sợ hãi và tiếc hận gì, giết người, thật như làm một chuyện quá đỗi bình thường vậy.”

“Giết người thành nghiện, không giống người bình thường.” Tư Mã Phượng uống cạn chung trà đặc, hắng hắng giọng rồi nói, “Giết người đối với bọn họ mà nói, giống như giết chết một con côn trùng. Ở trong mắt họ, người và côn trùng chim thú không có gì khác nhau. Dễ dàng bị chọc giận, cũng dễ dàng có hành vi xúc động. Tỷ như giết chết một nhà ba người, chính là vì muốn uống cháo, mà cặp lão phu thê kia không cho hắn vào nhà. Phàm những người có chút thường thức, cũng không lỗ mãng ra tay như vậy.”

“Hơn nữa còn không xử lý hiện trường, cũng không chà lau vết máu dính trên giày của mình, cứ vậy nghênh ngang muốn ra khỏi thành.”

Tư Mã Phượng đồng ý với lời nói của Mã Hạo Dương: “Đúng vậy. Hắn lớn lên trong một gia đình bình thường, đối với việc sống chết ít ra phải có khái niệm cơ bản. Nhưng mỗi lần hắn giết một người, mỗi khi dễ dàng ra tay lấy tính mạng của một người, cái nhìn của hắn đối với cái chết sẽ càng ngày càng mơ hồ. Người bị giết càng nhiều, khái niệm sống chết càng mờ nhạt.”

Mã Hạo Dương gật gật đầu: “Cho nên mới nói giết người thành nghiện, không thể tha cho hắn.”

“Hơn nữa đầu óc hắn chắc chắn có vấn đề.” Tư Mã Phượng quay đầu lại hỏi Trì Dạ Bạch, “Khi ấy động tác bảo vệ <Nhị đệ> trên vai trái của hắn, ngươi cảm thấy là giả vờ hay theo bản năng?”

“Theo bản năng.” Trì Dạ Bạch trả lời, “Mắt trái của hắn vì từng bị thương, cho nên không quá linh hoạt. Nhưng khi hắn phát hiện vai trái có thể sẽ bị đánh, mắt trái của hắn lập tức sẽ nhấp nháy run rẩy, hơn nữa bắt đầu rụt vai.”

Mã Hạo Dương ngẩn ngơ: lúc hắn thẩm vấn chưa bao giờ phát hiện ra chi tiết này: “Cho nên…?” Hắn vội vàng hỏi.

“Người quả thật do Hứa Anh giết. Nhưng vị <Nhị đệ> này, cũng không hẳn không tồn tại.” Tư Mã Phượng chỉ về phía đầu mình, “Nó vẫn còn sống, ở trong óc Hứa Anh, vẫn luôn ở bên hắn.”

A Tứ vẫn luôn ở đằng sau Tư Mã Phượng cẩn thận lắng nghe, lúc này lại cảm thấy vã mồ hôi lạnh.

“<Nhị đệ> có sai khiến hắn giết người hay không, chúng ta không chắc chắn. <Nhị đệ> có thật sự như lời Hứa Anh nói, là đang bảo vệ hắn hay không, chúng ta cũng không chắc chắn. Nhưng động tác bảo vệ tự nhiên như vậy của Hứa Anh, ít nhất chứng minh ở trong lòng hắn, ở trai vai trái của mình có một đứa bé đang ngồi.” Tư Mã Phượng nói, ” <Nhị đệ> là do hắn tưởng tượng ra, nhưng chắc chắn có ảnh hưởng không nhỏ tới hắn.”

“Cái gọi là <Nhị đệ> sai khiến giết người, chỉ là một Hứa Anh khác trong đầu hắn nói mà thôi.” Mã Hạo Dương rốt cuộc cũng phản ứng lại.

“Đúng vậy.” Tư Mã Phượng nói, “Hứa Anh thích giết người, nhưng đầu óc không được bình thường, đây là kết luận của ta. Nhưng hắn không phải kẻ ngốc, hắn hiểu được giết người như thế nào nhanh nhất, tàn nhẫn nhất, cũng biết phải giấu kín. Người này cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải canh giữ cẩn mật. Điều tiếp theo chúng ta phải làm, chính là hơn ba mươi vụ án mạng đào từ trong miệng hắn ra kia.”

Đây chẳng phải chuyện dễ dàng, nhất là Hứa Anh nói chuyện hàm hồ, bừa bãi, giả ngây giả dại. Phía Mã Hạo Dương không ai có thể làm tốt chuyện này, hằn bèn uỷ thác cho Tư Mã gia đi làm. Tư Mã Phượng có hứng thúc cực lớn với Hứa Anh, đương nhiên sảng khoái nhận lời, cũng hứa hẹn trong vòng mười ngày sẽ đem đầy đủ hồ sơ thẩm vấn giao cho Mã Hạo Dương.

Trên đường trở về, Tư Mã Phượng để cảm tạ Cam Hảo, mời hắn đến tửu lâu tốt nhất Thanh Hà ăn cơm.

Lúc này mưa vẫn chưa tạnh, bốn bề ẩm ướt, ánh đèn từ trên lầu cao phản chiếu lên tường và vũng nước trên đường, tạo nên từng chùm sáng màu đỏ hư ảo.

Cam Hảo gọi một bàn đồ ăn, ăn đến mức miệng dính đầy mỡ. Hắn còn muốn hai bình liệt rượu, Tư Mã Phượng còn tưởng hắn định uống cùng mọi người, kết quả toàn bộ chui vào bụng Cam Hảo.

Ăn uống no đủ, Cam Hảo cũng nói càng ngày càng nhiều.

Khác với Cam Nhạc Ý từ nhỏ đã bắt đầu học làm ngỗ tác, hắn từng du lịch qua rất nhiều nơi. Bởi vì cha có đệ tử như Cam Nhạc Ý, đối với hành vi lang thang xung quanh của con mình cũng ngầm tha thứ, Cam Hảo khi mười tuổi đã chạy một vòng ngay tại biên cương, kiến thức chứa nhiều dược thảo kỳ lạ, hắn đối với chế độc dụng độc sinh ra hứng thú rất lớn, vì vậy bắt đầu gắng sức dốc lòng nghiên cứu.

“Nhạc Ý không được, cái tên này thật sự không được.” Cam Hảo gắp một đũa lớn thịt bò xào nhét vào mồm, “Hắn rất cứng nhắc, không hề thú vị. Ngươi về nhà có thể hỏi hắn, hắn hiện tại chắc chắn vẫn là đồng nam tử, không nếm trải nhân gian cực lạc. Đến tuổi này rồi mà vẫn là đồng nam, đời này chắc có mình hắn.”

Sắc mặt của ba người khác trên bàn đều cực vi diệu.

“Cam tiên sinh nói như vậy, hồng nhan tri kỷ của ngươi xem ra không ít?” Tư Mã Phượng cười hỏi.

“Đương nhiên không ít.” Cam Hảo cười gật gật đầu, “Trong đó địa vị lớn nhất, chính là hồng nhân bên cạnh đương kim Thánh Thượng, Yến Quý phi.”

A Tứ: “Hử? Ai? Chưa từng nghe qua.”

Trì Dạ Bạch giống hắn chưa từng nghe qua lộ vẻ tươi cười, nhưng nhanh chóng kìm nén xuống, giả bộ nghiêm túc lắng nghe Cam Hảo khoác lác.

“Yến Quý phí?” Tư Mã Phượng cách miếng vải đen dụi dụi mắt, “Chính là người cái gì mà Hải đường xuân sinh áp chu tường, bán yểm đăng hoả ánh thương đài?”

“Đúng vậy!” Cam Hảo cười ha ha, “Ngươi biết cũng thật nhiều.”

A Tứ: “Cái gì vậy! Thiếu gia, chuyện này là sao?”

“Hai câu thơ này là Hoàng đế viết tặng Yến quý phí, miêu tả lại lúc hai người gặp nhau.” Trì Dạ Bạch cười nói, “Nghe nói mười lăm tháng tám năm ấy, Yên Quý phi vì thương nhớ cha mẹ trong nhà, nhân lúc đêm dài nhân tĩnh, lặng lẽ ở trong cung thả hoa đăng cầu phúc. Lúc ấy Yến Quý phi còn chưa có vị hào, chỉ là một tú nữ bình thường. Đêm đó nàng mặc một bộ quần áo màu hải đường, khoác áo choàng màu tuyết trắng, trong tay cầm hai ngọn đèn hoa đăng tự mình chế tác tinh xảo. Hoa đăng trôi đi không xa, bị Hoàng đế tản bộ thấy được, vì vậy liền nhặt lên.”

A Tứ ngửi thấy mùi thú vị.

“Hoàng đế thấy hoa đăng làm rất tinh tế, chữ viết bên trên lại tinh xảo tú lệ, liền dậy lên hứng thú, chỉ dẫn theo một thị vệ, ngược dòng suối mà lên, đi tìm người thả hoa đăng. Yến Quý phi khi đó vừa hay cầm đèn đi ngang qua một bên tường đỏ trong hoa viên, ngọn đèn bị áo choàng cản một nửa, trùng hợp chiếu sáng một thân áo trắng quần đỏ của Yến Quý phi, còn ánh lên rêu xanh dưới chân nàng. Hoàng đế vừa gặp đã yêu, Yến Quý phi từ đó về sau được sắc phong, hưởng thụ mọi sủng ái.”

“Hoa đăng kia không phải thả vì cha mẹ nàng, là đặc biệt thả vì ta.” Cam Hảo vội vàng nói, “Thật đó, ta và nàng có một đoạn tình.”

Tư Mã Phượng dở khóc dở cười: “Ngươi thật đúng là không sợ chết a Cam tiên sinh. Nghe nói hai ngọn đèn đó một cái là vì lão nhân cầu phúc, cái còn lại là vì ngôi cửu ngũ thiên địa cùng thọ, nào có liên quan gì tới ngươi?”

“Vậy chắc chắn là nghe nói không đúng thôi.” Cam Hảo nói.

A Tứ còn chưa hết hứng thú, chen vào nói: “Yến Quý phi này thực thông minh.”

Tư Mã Phượng nhướng mày: “Sao lại nói thế?”

“Đêm hôm khuy khoắt, nếu thật sự muốn âm thầm thả đèn, sao phải cố ý chạy đến ngự hoa viên thả?” A Tứ nói, “Còn nữa, sao phải cố ý mặc áo choàng trắng dễ thấy, trong đêm tối cầm đèn đi lại?”

Cam Hảo sửng sốt, đã thấy Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch đều cười với A Tứ.

“Ôi, A Tứ à…” Tư Mã Phượng mắt bị che bởi tấm vải đen, như cũ cực kỳ chuẩn xác nắm lấy mặt A Tứ, “Ngươi được đó.”

Cam Hảo thấy hai người đùa giỡn, Trì Dạ Bạch lại yên lặng ngồi bên cạnh xới cơm, không khỏi cực kỳ cô đơn. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện trên tửu lâu không có người, nơi bọn họ ngồi rất yên tĩnh.

“Tư Mã, Trì đương gia, ban nãy ta nói đùa thôi.” Cam Hảo sắc mặt nghiêm nghị, đè thấp thanh âm, “Ta và Yến Quý phi không có tư tình, ngược lại có một giao dịch.”

Tư Mã Phượng còn thật sự nghe hắn nói, lập tức xua tay: “Ngừng, được rồi, chúng ta không nghe.”

“Các ngươi nên nghe.” Cam Hảo cười cười, “Đây là một việc lạ, ta vẫn không nói với bất kỳ ai. Hôm nay thấy các ngươi thật sự quan tâm đến vụ án không hề liên quan tới mình như vậy, Cam mỗ nguyện tin tưởng các ngươi.”

“Không được. Cam tiên sinh, xin đừng nói.” Tư Mã Phượng cầm lấy bầu rượu rót rượi cho hắn, “Việc có liên quan tới triều đình, biết nhiều một chút liền nguy hiểm một chút…”

“Yến Quý phi mua ở chỗ ta một loại mị dược sang quý.” Cam Hảo lập tức nói, “Đó là chuyện trước khi nàng vào cung. Ta đối với việc hậu cung không hiểu rõ, nhưng vì nàng ra tay hào phóng, ta liền điều chế cho nàng. Nàng cực kỳ cảm kích ta, sau đó lúc về nhà thăm viếng còn nhờ người đến tạ ơn ta.”

Tư Mã Phượng thở dài: “Tiểu Bạch, A Tứ, bịt tai lại.”

“Yến Quý phi không phải người xấu, chỉ là muốn thượng vị mà thôi. Ta nói cũng không phải thâm cung bí sử gì, mà là một chuyên khác có liên quan tới ta.” Cam Hảo thoáng dừng một chút, nói nhỏ, “Ta nghĩ bản thân là một kẻ chế độc tiêu dao, nhưng kỳ thật đã sớm bị triều đình theo dõi. Yến Quý phi dựa vào cơ hội tạ ơn ta, âm thầm truyền lại cho ta một tin.”

Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch đều dậy lên hứng thú.

“Tin tức ấy nói không được rõ ràng: người của triều đình muốn tìm ta mua một ít phương thuốc kỳ độc.” Hắn tiếp tục nói, “Yến Quý phi chỉ nghe lén được đến đó, không biết độc này sẽ dùng trên người ai. Nhưng nàng lại nghe được một câu cực kỳ cổ quái.”

“Cái gì…?” Ngay cả A Tứ cũng bắt đầu khẩn trương.

“Hoàng đế nói với thủ hạ, đứa nhỏ đều đã như vậy, chú ý một chút, đừng giết chết.”

Tư Mã Phượng chậm rãi ngồi thẳng lưng, song chưởng giao nhau trước ngực, không nói gì.

Thanh âm của Cam Hảo lúc này mới khôi phục bình thường.

“Ta đêm đó liền chạy trốn. Độc Tam Tấc Xà mà Tư Mã gia chủ trúng, chính là ta tặng cho Hạ Tam Tiếu. Nàng cũng là người giỏi dùng độc, chúng ta đều có cảm giác gặp nhau quá muộn.” Cam Hảo buông tay nói, “Nhưng, ai mà ngờ ta vậy mà lại tự giải độc này chứ?”

“Ngươi chỉ cho Hạ Tam Tiếu?”

“Đúng vậy. Độc cùa Tam Tấc Xà một khi rời khỏi sa mạc tây bắc sẽ rất khó chế thành, ta tồn lưu trên người không nhiều, hơn nữa khó gặp được người hợp ý, đương nhiên chỉ cho nàng.” Cam Hảo khoa tay múa chân, “Ta đem thuốc bột chế thành hai bông tai lục ngọc nhỏ, nói thật ra, trông rất đẹp, là thứ tốt nhất trong số lễ vật ta tặng cho nữ nhân, cũng là thứ độc nhất.”

Trì Dạ Bạch nhìn Tư Mã Phượng, Tư Mã Phượng gật gật đầu, tỏ vẻ nghe được Cam Hảo nói.

Nếu Tam Tấc Xà chỉ tặng cho Hạ Tam Tiếu, như vậy Tống Bi Ngôn nói từng ở trong tay Văn Huyền Chu thấy được độc Tam Tấc Xà, điều đó chứng minh, Hạ Tam Tiếu đã tặng nó cho Văn Huyền Chu.

Quan hệ của hai người họ tốt như vậy? Trì Dạ Bạch nghĩ thầm.

Ăn uống xong, khi tính tền Tư Mã Phượng phát hiện bản thân nhất thời sảng khoải mời khách ăn cơm, nhưng lại quên mang túi tiền. Tiền trên người A Tứ không đủ, Trì Dạ Bạch lất tất cả tiền trên người ra cũng không đủ trả, mà Cam Hảo đang bình thản xỉa răng, không hề có ý trờ giúp. “Chẳng phải ngươi mời khách sao?” Hắn ngược lại cười nói với Tư Mã Phượng, “Khí thế của Tư Mã gia chủ không đủ a, không đủ.”

Trì Dạ Bạch cuối cùng đành phải bi phẫn dùng tiêu gọi ưng đến, rồi để ưng bay đến phân xá ở Thành Hà đòi tiền.

Hắn chưa bao giờ mất mặt như vậy, lúc trở về sắc mặt luôn không tốt.

Tư Mã Phượng dọc theo đường đi không lên tiếng, cho đến khi vào nhà cùa Cam Hảo mới mở miệng: “Tiểu Bạch, ngươi đợi đã, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Ngày mai nói sau.” Trì Dạ Bạch không vui nói.

“Là chuyện có liên quan tới Văn Huyền Chu.” Tư Mã Phượng lập tức nói, “Cha nói cho ta biết.”

Trì Dạ Bạch rốt cuộc cũng ngừng lại, hít sâu vài lần mới xoay người đi đến bên cạnh Tư Mã Phượng: “Mau nói!”

A Tứ giúp Cam Hảo dọn dẹp xong xuôi hàng thịt trở về, trông thấy thiếu gia nhà mình đứng một mình trong viện ngắm trăng.

Nhưng hắn mù, mắt bị bịt kín, cái gì cũng không nhìn thấy.

“Thiếu gia, chưa ngủ sao? Hay là….đọc sách cho người nghe?” A Tứ hỏi hắn, “Trì thiếu gia đâu? Các ngươi nói chuyện xong rồi?”

“Nói xong rồi, ngủ đi.” Tư Mã Phượng dứt lời, xoay người chậm rãi trở về.

Vẻ mặt của hắn, hình như có tâm sự. A Tứ dán lại gần cẩn thận hỏi: “Thiếu gia, ngươi và Trì đương gia lại cãi nhau sao?”

“Không có.” Tư Mã Phượng muốn nói lại thôi.

A Tứ giúp hắn cởi áo ngoài cùng giầy, bả vai đột nhiên tê rần: là bị Tư Mã Phượng hung hắng tóm lấy.

A Tứ: “Thiếu giá???”

Vẻ mặt Tư Mã Phượng cực kỳ nghưng trọng.

“A Tứ, chuyện hôm nay Cam Hảo nói, hắn và Yến Quý phi vân vân, tất cả ngươi đều phải quên.” Tư Mã Phượng nói, “Nhất là câu nói của hoàng đế.”

A Tứ nháy mắt mấy cái, gật gật đầu: “Thiếu gia, ta đã quên hết rồi.”

Tư Mã Phượng vò đầu hắn, hừ một tiếng. A Tứ ngoan ngoãn múc nước rửa chân cho hắn, trong lòng không khỏi nhớ lại những gì Cam Hảo nói.

Hắn ra ngoài đổ nước, trông thấy Trì Dạ Bạch ngồi trên nóc nhà cách vách. Hắn ra hiệu với Trì Dạ Bạch, ý là thiếu gia đã đi ngủ. Trì Dạ Bạch gật đầu, nhanh chóng nhảy về.

A Tứ không biết có nên nói với Tư Mã Phượng hay không, mấy đêm nay mưa phùn liên miên, nhưng mỗi đêm Trì Dạ Bạch đều đợi thiếu gia đi vào giấc ngủ rồi mới trở về phòng.

Bóng đêm càng thêm dày đặc, mưa dần dần yếu bớt, chỉ có giọt nước ngưng đọng từ trên lá cây rơi xuống vẫn rõ ràng như cũ.

Trì Dạ Bạch ngồi trong phòng, trong yên tĩnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Trở lại căn phòng rất lớn và trống trải kia, hắn đứng cạnh giá sách, trông thấy Tư Mã Phượng ở cuối phòng.

Tư Mã Phượng đang giơ lên đèn hoa sen, không tiếng động hô với hắn.

“Đừng sợ!”

Trì Dạ Bạch gật đầu. Hắn phát hiện mình biến thành một đứa trẻ, cổ tay gầy gò, hai chân không ngừng run rẩy.

Hắn đứng tại chỗ bất động, ý đồ đọc hiểu hắc ám mà đèn hoa sen không thể chiếu tới, ý đồ muốn nói chuyện với người đứng sau mình kia.

Khi còn bé tiên sinh dạy hắn chính là Văn Huyền Chu, chuyện này quả thật khiến Trì Dạ Bạch kinh ngạc.

Tư Mã Phượng luôn thẳng thẳn với hắn, nhưng hắn không cách nào nói với Tư Mã Phượng, ở trong trí nhớ của mình, ở trong căn phòng mà bản thân học được cách phân loại trí nhớ, Văn Huyền Chu chưa từng rời đi.

Hắn vẫn tồn tại.

Căn phòng này là hắn dạy Trì Dạ Bạch chế tạo nên, cho nên hắn có năng lực đặt mình ở trong trí nhớ của Trì Dạ Bạch.

Sách chấn động, tiếng người thê lương chui ra từ các giá sách.

Một đôi tay nặng nền đặt lên vai hắn.

Trì Dạ Bạch run rẩy ngẩng đầu, chỉ có thể trông thấy hắc ám như sương như khói, đang bổ nhào vào hắn.

“Đừng sợ.” Người phía sau cười nói.

Hắn sợ, cực kỳ sợ. Người phía sau mang theo không phải tử vong, không phải tai ách, mà là một thứ còn khủng bố hơn thế.

Tay trái người nọ sờ lên cổ hắn, ôn nhu cẩn thận vuốt ve hắn.

Tay trai của hắn có một chiếc vòng tay, lạnh lẽo ôn nhuận. Đây là ấn tượng duy nhất của Trì Dạ Bạch với Văn Huyền Chu, là chút ấn tượng mơ hồ ngoại trừ giọng nói.

Bàn tay kia cũng rất lạnh. Ngón tay dài mảnh, khớp xương rõ ràng, thong thả vuốt ve làn da hắn, khiến kẻ khác run rẩy.

“Ngươi biết ta là ai đúng không?” Người nọ cười hỏi.

Trì Dạ Bạch không thốt nên lời.

Hắn đang bóp cổ Trì Dạ Bạch.

“Ngươi phải nhớ kỹ ta.” Văn Huyền Chu cúi đầu nói, “Nhớ kỹ lời nói của ta.”

Trì Dạ Bạch hỗn loạn gật đầu, hắn sắp không thở nổi.

“Tiểu Bạch!” Tư Mã Phượng ở đằng xa cầm theo đèn, đang chạy về phía hắn.

-đừng tới đây…Người này rất nguy hiểm!

Hắn không hét thành tiếng được, ngón tay của Văn Huyền Chu càng bóp càng chặt.

“Đợi ngươi trưởng thành, ngươi nhất định phải tới tìm ta.” Văn Huyền Chu dán vào lỗ tai hắn nói, “Ta cần ngươi. Ngươi rất thần kỳ, Trì thiếu gia….Ta cực kỳ, cực kỳ cần ngươi.”

Hắn cười rồi mở lòng tay Trì Dạ Bạch ra, viết ít chữ lên đó.

Trì Dạ Bạch trong lúc sợ hãi gần như hít thở không thông, vậy mà vẫn có thể nhận ra người này đang viết cái gì.

Minh dạ hoài tư, củ củ bất diệt.

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: