Tầm hung sách – Chương 48


Ô Huyết (12)

Trì Dạ Bạch dại ra chốc lát, như bị câu nói này vô lý này thuyết phục, nhẹ giọng cười.

Tiếng cười của hắn chưa bao giờ giống như lúc này trầm thấp mà lại dễ dàng khiến người ta chấn động.

Ngón tay mang theo nhiệt độ xoa tai hắn, sờ soạng khuôn mặt của hắn. Tư Mã Phượng lại cúi đầu hôn hắn, lần này thật cẩn thận, vạn phần cẩn thận.

Thật ra hắn biết sự băn khoăn của Trì Dạ Bạch. Một Ưng Bối Xá lớn như vậy, cha mẹ lại chỉ có một đứa con trai là hắn. Khi còn nhỏ hắn đã được mọi người trong Ưng Bối Xá coi là đương gia, thời thời khắc khắc đều lo lắng cho Ưng Bối Xá. Trì Dạ Bạch tiết lộ với hắn một ít tin tức, những tin tức này đều cực kỳ cơ mật, có tin tức còn liên quan đến biên cương quốc gia. Cơ mật bực này chỉ có đương gia của Ưng Bối Xá mới có quyền đọc và ghi nhớ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đương gia của Ưng Bối Xá: giữ bí mật là thiết luật của bọn hắn – nhưng Trì Dạ Bạch vì để hắn làm việc thuận lơi, nguyện ý vì hắn mà ngoại lệ.

Nếu nói hắn vô tâm, nhưng nơi chốn lại săn sóc, lúc nào cũng để ý.

Tư Mã Phượng che mắt hắn, lòng bàn tay bị hàng mi cong run rẩy cọ xát đến ngứa ngáy.

Hai người đều không nhìn thấy đối phương, chỉ có thể dùng xúc cảm thể hội. Động tác rốt cuộc dần dần kịch liệt, Trì Dạ Bạch gắt gao ôm hắn, sức lực mạnh đến mức khiến Tư Mã Phượng kinh ngạc, giống như biểu cảm luôn lãnh đạm bình tĩnh của hắn nứt ra một khe hở, đem nhiệt tình thật lớn bên trong, để lộ ra nửa phần.

Chỉ là nửa phẩn này đã đủ khiến kẻ khác kích động.

Tư Mã Phượng đặt hắn lên tháp, tháo trâm cài tóc của hắn xuống. Trên Lục tùng thạch cốt trâm vẫn như cũ có một hạt châu có thể mở ra đóng vào, nhưng hiện tại hạt châu trống không, bên trong không còn viên thuốc bảo mệnh kia nữa. Tư Mã Phượng dùng hai ngón tay gõ lên hạt châu, đang định nói chuyện, người dưới thân đột nhiên mạnh mẽ lật hắn lại. Trên dưới nhất thời nghịch chuyển.

“…Tiểu Bạch?”

Trì Dạ Bạch không lên tiếng, chỉ buộc chặt lại mảnh vài che mắt Tư Mã Phượng.

“Ta vốn không nhìn thấy gì.” Tư Mã Phượng cười nói.

“Không nhìn thấy mới tốt.” Trì Dạ Bạch thấp giọng nói, “Đừng lên tiếng, đừng cử động.”

Tư Mã Phượng ừm một tiếng đáp ứng, hai tay đặt lên lưng Trì Dạ Bạch, không nói một lời. Lúc này Trì Dạ Bạch đang cưỡi lên người hắn, hai tay chống hai bên sườn Tư Mã Phượng, lặng lẽ nhìn chăm chú Tư Mã Phượng. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu quá yếu, chỉ chiếu đến nửa khuôn mặt của Tư Mã Phượng. Hắn nhìn sườn mặt được chiếu sáng, có thể lập tức hình dung ra toàn bộ diện mạo của Tư Mã Phượng.

Thật sự rất quen thuộc. Quen biết nhiều năm như vậy, đã quen thuộc đến mức khắc vào xương cốt huyết mạch, không rời ra được.

Trì Dạ Bạch thở hổn hển, đôi môi ban nãy bị ma sát mà nóng lên. Qua đêm nay, qua một đêm không tỉnh táo này, hắn không thể có được dũng khí làm lại chuyện như vậy.

Hắn vươn tay đặt lên eo Tư Mã Phượng, ngón tay khẽ động, nới lỏng đai lưng thêu hoa văn con dơi màu vàng đen của hắn.

“Dù ta chưa từng gặp Văn Huyền Chu, nhưng hắn vẫn luôn ở đây.” Hắn cắt ngang lời nói của Tư Mã Phượng, vừa thấp giọng thủ thỉ, vừa cởi bỏ đai lưng của Tư Mã Phượng, “Hắn dạy ta cách phân loại trí nhớ, không cho chúng nó tác loạn trong suy nghĩ của ta, nhưng trong quá trình này, ở <căn phòng> ta gửi gắm trí nhớ kia, y cũng để lại bản thân y. Ta chưa từng gặp Văn Huyền Chu, cho nên ở trong đầu ta, vẫn luôn chỉ trông thấy một bóng người, một bóng người rất cao lớn. Ta biết cổ tay trái của hắn có đeo một chiếc vòng tay bạch ngọc, trên vòng tay có một hắc tuyến, giống như rắn. Đây là do ngươi nói.”

“Ta nhớ rõ.” Tư Mã Phượng túm lấy cổ tay hắn. “Tiểu Bạch, không tất,”

“Những gì ngươi nói ta đều nhớ rõ.” Trì Dạ Bạch tránh khỏi tay hắn, thò tay vào trong vạt áo của Tư Mã Phượng, “Nếu ta không nói, ngươi nhất định sẽ không biết….Ở trong căn phòng đó, ở nơi Văn Huyền Chu tồn tại, vẫn luôn có một người.”

Tư Mã Phượng giật mình hỏi: “Ta?”

“Đúng, là ngươi.” Trì Dạ Bạch cúi người hôn chóp mũi hắn, giống như ban nãy Tư Mã Phượng làm với hắn, “Ngươi khi còn nhỏ, chỉ lớn vài tuổi, trong tay cầm đèn hoa sen, vẫn luôn đứng trong căn phòng tối đen ấy, chiếu sáng cho ta.”

Tư Mã Phượng cũng nhớ tới đèn hoa sen. Hắn vỗ vỗ mặt Trì Dạ Bạch. Khi Trì Dạ Bạch nói những lời này, thanh âm có chút run rẩy.

“Ngươi đặt ta vào <căn phòng> đó.”

“Ngươi không muốn à?”

“Ta nguyện ý.” Tư Mã Phượng cười nói, “Ngươi đặt ta ở đâu cũng được. Nhưng Tiểu Bạch, đừng, thật đấy…Đừng làm như vậy, ngươi sẽ bị thương.”

Trì Dạ Bạch hôn hôn trán hắn.

“Đừng cử động.” Hắn hít sâu một hơi, “….Đừng nhìn ta.”

(Tiểu Bạch trở tay vung lên, cửa rầm một tiếng đóng lại. Đèn dầu chợt tắt, khói nhẹ lượn lờ.)

A Tứ bị tiếng chim tước hót kêu tỉnh, ở trên giường lật mình một cái, nhảy dựng lên.

Không biết tại sao, đêm qua ngủ rất say. Hắn còn mơ một giấc mộng đẹp, mơ thấy Sương Hoa ở trong Tẩm Sương Viện đánh đàn cho mình nghe, không thấy thiếu gia, bản thân hắn thì ngồi ở chỗ mà thiếu gia từng ngồi, vừa phe phẩy cây quạt, vừa nhìn chằm chằm Sương Hoa ngây ngô cười.

“Thiếu gia, rời giường.” A Tứ chuyển tới mặt sau, di một tiếng. Tư Mã Phượng hình như đã dậy từ lâu, trên giường lạnh lẽo lộn xộn, người cũng không thấy đâu.

Nếu thiếu gia đã dậy, người lại không thấy, vậy chắc chắc là đến phòng của Trì đương gia ở cách vách chơi. A Tứ rửa qua mặt, đặt một chậu nước ấm trong phòng, xoay người nhảy lên đầu tường gọi:” Thiếu gia, ngươi trở về rửa mặt, hay rửa mặt ở bên đó…”

Hắn còn chưa dứt lời, liền trông thấy Tư Mã Phượng từ trong phòng Trì Dạ Bạch đẩy cửa mà ra, sắc mặt rất không tốt.

A Tứ: “…”

Tư Mã Phượng quần áo lộn xộn, tóc tai tán loạn, vừa nhìn đã biết là ngủ …. tương đối không quy củ. A Tứ cao thấp đánh giá thiếu gia nhà mình một phen, trong đầu nhất thời trở nên hỗn loạn.

“Tiểu Bạch đâu?” Tư Mã Phượng thấy hắn ngồi chồm hỗm trên đầu tưởng, tư thế cực kỳ bất nhã, nhưng không phê bình hắn, “Ngươi có thấy hắn không?”

“Thiếu gia…Ngươi mặc quần áo trước đã.” A Tứ lúng túng nói, “Bất, bất, bất nhã.”

Tư Mã Phượng qua loa kéo lại vạt áo, trảo trảo tóc, mặt lộ vẻ hung ác: “Ta hỏi ngươi Trì thiếu gia đâu!”

“Ta sao biết được!” A Tứ thầm nghĩ ngươi ở trong phòng người ta ngủ một đêm còn không biết, ta làm sao mà biết, nhưng thân là thuộc ha, hắn chỉ có thể tất cung tất kính trả lời, “Thiếu gia, ta cũng vừa tỉnh, cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì.”

Tư Mã Phượng đứng trong viện, nhìn qua có vẻ rất tức giận.

A Tứ không dám lên tiếng, chỉ âm thầm suy đoán trong lòng. Như thế rất tốt, mặc dù đêm qua không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã đủ để hắn và Mộ Dung Hải, Tống Bi Ngôn đàm luận mười ngày mười đêm cũng không chán.

Tư Mã Phượng không thể ngờ, Trì Dạ Bạch thế mà lại điểm huyệt ngủ của hắn, sau đó thu thập hành lý, không tiếng động biến mất.

Hắn lăn lộn nhiều năm ở phố hoa, mặc dù luôn tôn trọng quy tắc một thân không dính lá, nhưng đối với việc sau khi hoan hảo xong lại vô thanh vô tức biến mất, thực ra cũng thấy qua không ít.

Ân khách như vậy, bình thường đều là không muốn trả tiền, hoặc không muốn đáp lại thật tình – sở dĩ trốn, là bởi sợ đối phương đeo bám, rõ ràng vỗ mông biến mất, một sạch sẽ, hai không liên luỵ.

Nhưng….sao có thể đối xử với hắn như vậy?!

Tư Mã Phượng lúc này thật sự tức giận. Hôm qua chủ động áp đảo chính mình là Trì Dạ Bạch, hôm nay chủ động chạy cũng là Trì Dạ Bạch.

Hắn xoay người nhảy lên tường trở về viện của mình, nói với A Tứ: “Thu dọn đồ đạc, trở về!”

“Không nên không nên, không thể về.”

Thanh âm của Cam Hảo từ của viện truyền đến.

Hắn bước nhanh vào, tay phải xách một bó thảo dược, tay trái bưng một chén dược nước nóng hôi hổi.

“Tư Mã Phượng, người còn rất nhiều dược chưa uống.”

“Không uống.” Tư Mã Phượng bình tĩnh nói, “Đi!”

Cam Hảo cười híp mắt: “Sao Trì đương gia đi, ngươi cũng nói phải đi nha?”

Tư Mã Phượng một bước dài đến ngay trước mặt hắn: “Ngươi trông thấy hắn?!”

“Thấy được.” Cam Hảo còn nghiêm túc gật đầu, “Trời vừa sáng, ta mới dậy, liền thấy Trì đương gia đeo một bọc nhỏ, xuất môn dẫn ngựa. Hắn nói có một số việc, phải chạy về Ưng Bối Xá, còn liên thanh đa tạ ta. Hửm? Sao vậy? Hắn không cáo biệt với ngươi?”

Tư Mã Phượng: “….”

Hắn vậy mà còn có thể cưỡi ngựa?!

Hắn hoảng hốt giây lát, mới ý thức được vấn đề mình lo lắng rất không đúng, vội vàng dời đi tạp niệm trong đầu: “Hắn nói cái gì?”

“Bảo ta cứu trị ngươi cho tốt.” Cam Hảo đáp, “Hắn nói ngươi uống thuốc sợ đắng, còn dặn dò ta tốt nhất cho ít đường vào trong. Ta nói không thể bỏ đường được, dược lực sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn liền nói nếu không bỏ đường, thì chuẩn bị chút mứt hoa quả.”

Tư Mã Phượng: “…”

Hắn cúi đầu, xoay người quay trở lại phòng mình.

Cam Hảo nhìn A Tứ: “Xảy ra chuyện gì?”

Tư Mã Phượng xoay người đáp: “Không có việc gì. Đem dược cho ta, ta uống.”

Cam Hảo đưa chén thuốc lên.

Tư Mã Phượng: “Mứt hoa quả.”

Cam Hảo: “Lấy đâu ra mứt hoa quả? Ngươi bảo A Tứ đi mua.”

Tư Mã Phượng thở dài, nín thở, ngoan ngoãn uống hết bát dược.

Ngày đó Tư Mã Phượng không hề nói một câu. Trì Dạ Bạch chạy rồi, dược dục một mình hắn ngâm không nổi, ai ngờ thủ lĩnh phân xá Thanh Hà của Ưng Bối Xá lại chạy tới đây, nói đương gia bảo hắn đến, hỗ trợ Tư Mã gia chủ. Ngâm dược dục xong, thủ lĩnh lại hộ tống Tư Mã Phượng đi thẩm vấn Hứa Anh, đợi hắn thẩm vấn xong, lại ân cần hộ tống hắn về.

Tư Mã Phượng hoàn toàn không biết nên tức giận, hay nên cao hứng mới tốt.

Cam Hảo bán thịt xong lại về trong viện, nhìn chằm chằm tmo uống hết bát dược thứ ba của ngày hôm đó. A Tứ rốt cuộc cũng mua mứt hoa quả về, Tư Mã Phượng nhíu chặt mày, một hơi ăn liền bốn miếng mứt.

Cam Hảo trích hai giọt huyết của Tư Mã Phượng vào trong chén thuốc, cẩn thận quan sát, miệng tuỳ ý hỏi: “Tư Mã Phượng, ngươi nói xem nếu trên đời quả thật có kẻ sinh ra là để giết người, vậy tên đó phải chăng cũng sẽ đặc biệt vui vẻ dạy người khác giết người?”

Tư Mã Phượng đang bỏ mứt đào vào mồm, nghe vậy sửng sốt: “Có ý gì?”

Cam Hảo: “Ngươi nói có, hay là không có?”

Tư Mã Phượng: “Có. Không chỉ có, ta còn từng tiếp xúc.”

Cái này ngay cả A Tứ cũng dậy lên hưng thú: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Ta khi ấy còn rất nhỏ.” Tư Mã Phượng nuốt thứ trong miệng xuống, thấp giọng nói, “Các ngươi cũng biết hơn hai mươi năm trước, chuyện xảy ra bên trong Thần Ưng Doanh mà triều đình thiết lập chứ?”

Cam Hảo lắc đầu, A Tứ lại “À” một tiếng.

“Ta nghe được sơ sơ.” A Tứ nói, “Là việc một tân binh trong Thần Ưng Doanh một lúc giết hơn hai mươi người đúng không?”

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Tầm hung sách – Chương 48

  1. Tiểu Bạch ăn xong trốn mất tiêu kìa.
    H kéo rèm ư, cảnh 2 người thân thiết đã ít mà H còn không được xơ múi gì 😢😢

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: