Tầm hung sách – Chương 55


Xà Nhân (6)

Ngoài chuồng ưng, địa khố của Ưng Bối Xá cũng là nơi quan trọng trong Ưng Bối Xá.

Có thể vào địa khố, chỉ có mười vị đầu lĩnh của Ưng Bối Xá và người nhà Trì Dạ Bạch. Mộ Dung Hải làm quản gia của Ưng Bối Xá và thị vệ của Trì Dạ Bạch, hắn cũng có quyền hạn tiến vào nơi đó cùng Trì Dạ Bạch.

Địa khố canh phòng nghiêm ngặt, nhưng nhân thủ canh giữ cũng không nhiều, người vào địa khố phải biết mật mã, mà mật mã này cực kỳ phức tạp.

Cửa chính của địa khố có mười hai khoá chìm, phong toả chặt chẽ vô vàn tư liệu tình báo ở bên trong. Mỗi một khoá chìm có ba cách mở khác nhau, cứ cách mười ngày, Trì Dạ Bạch sẽ chọn ra ba hoặc bốn chiếc trong mười hai khoá chìm, sắp đặt cách mở cố định. Muốn vào địa khố, phải nghiêm khắc dựa theo trình tự và cách giải khoá ấn vào cơ quan tương ứng, mới có thể thuận lợi mở ra cửa chính địa khố.

Cách mở khoá này, ngoại trừ Trì Dạ Bạch, ai cũng kêu khổ không thôi, lâu dần, mọi người có chuyện gì đều tới tìm Mộ Dung Hải, không muốn tốn sức đi nhớ cách mở khoá phiền phức đó.

Nhưng cho dù vậy, trong địa khố còn xây dựng vài mật thất. Trong mật thất đều đặt tình báo rất quan trọng, ngoại trừ tin tức liên quan tới triều đình, bên trong còn có tin tức của các bang phải lớn trên giang hồ như Thiếu Ý Minh, Thiếu Lâm, Võ Đang, ….Trong số các mật thất này, chỉ có một nơi Trì Tinh Kiếm cấm Trì Dạ Bạch bước vào.

Mật thất đó cũng bố trí mật mã phức tạp, mật mã chỉ có Trì Tinh Kiếm và Anh Tác biết, ngay cả Trì Dạ Bạch cũng không được biết.

Trì Dạ Bạch từng tò mò bên trong có cái gì, nhưng Trì Tinh Kiếm và Anh Tác không chịu nói cho hắn biết, lâu dần, theo sự trưởng thành của hắn, sự tò mò khi ấy cũng biến thành một loại thoả hiệp hiểu mà không nói: hắn vẫn muốn biết bên trong có gì, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng với cha mẹ, hắn sẽ không tiếp tục truy vấn.

Trì Tinh Kiếm không ngờ Trì Dạ Bạch lại đoán được những gì có trong mật thất, sắc mặt nhất thời thay đổi liên tục, cực kỳ ngoạn mục.

“Ta sẽ không nói cho con mật mã.” Trì Tinh Kiếm thấp giọng nói, “Chỉ có thứ trong mật thất kia là không thể đụng vào. Không chỉ con, ta hy vọng vĩnh viễn không có ai bàn luận về nó.”

“Cha, nếu đã vậy, vì sao cha còn bảo tồn nghiêm mật như thế?” Trì Dạ Bạch không từ bỏ, “Nó nhất định có giá trị.”

“Mặc dù có giá trị cũng không thể mở ra. Chúng ta bảo tồn nó, chỉ là vì bảo tồn mà thôi, cũng không phải muốn dùng tình báo này đổi lấy ích lợi gì đó.” Trì Tinh Kiếm ngừng lại, trầm mặc thật lâu mới chuyển chủ đề, “Con muốn biết chuyện về Thần Ưng Sách, ta có thể nói cho con một ít.”

Trì Dạ Bạch sửng sốt: “Cha có thể nói cho con biết cái gì?”

“Con vẫn muốn biết vị tiên sinh đã chữa trị cho mình là ai, đúng không?”

Trì Dạ Bạch gật đầu.

“Hắn chính là đứa trẻ trong Thần Ưng Doanh.” Trì Tinh Kiếm bình tĩnh nói, “Thần Ưng Doanh của hắn không phải là cái gần hoàng thành, mà là Thần Ưng Doanh do lão Lỗ vương lặng lẽ giấu hoàng đế xây dựng bên ngoài. Thần Ưng Doanh đó xây dựng trong địa bàn của Cửu Giang Phái, năm đó vì Cửu Giang Phái ở trong bang phân tranh không ngừng, cho nên không ai phát hiện ra trong núi âm thầm có một công trình như vậy.”

Nhưng Thần Ưng Doanh này chưa xây dựng xong đã dừng lại. Năm đó Trì Tinh Kiếm và Anh Tác vì điều tra rõ Văn Huyền Chu, tốn rất nhiều công sức, rốt cuộc lôi ra được chút manh mối về lão Lỗ vương và Thần Ưng Doanh: Tân Thần Ưng Doanh không biến mất, nó chuyền dời sâu vào trong núi.

Văn Huyền Chu chính là người trong Thần Ưng Doanh.

Nơi sinh sống ban đầu của hắn không thể tra ra được, chỉ biết hắn trên đường chạy trốn khỏi Thần Ưng Doanh, lại bởi vì bị thương, không chạy được xa, kết quả ngã xuống bên ngoài bãi săn bắn của lão Lỗ Vương.

Lỗ vương không quen hết tất cả đứa trẻ trong Thần Ưng Doanh, cho nên hắn cho phép đội trưởng thị vệ mang đứa trẻ về. Văn Huyền Chu tương tự cũng không biết đến vương gia, chỉ biết trong vương phủ đều là người tốt, thậm chí hắn còn được đặt cho một cái tên không tồi.

Biến cố xảy ra khi Lỗ vương lật xem hồ sơ của Thần Ưng Doanh. Hắn phát hiện một bức tranh vẽ đứa trẻ đã chạy trốn ra ngoài, rất giống với Văn Huyền Chu.

Trì Dạ Bạch nhất liền hiểu ra ngay: “Là Lỗ Vương gia giết Văn đội trưởng, bắt lại Văn Huyền Chu?”

“Văn Huyền Chu một lần nữa quay trở lại Thần Ưng Doanh, hẳn là hắn sẽ bị quản giáo và trách phạt càng nghiêm khắc hơn trước.” Trì Tinh Kiếm cau mày, “Từ khi hắn mất tích, đến lúc hắn xuất hiện trở lại, mười năm đó, hẳn là hắn đều sống trong Thần Ưng Doanh, hoặc đã bắt đầu hoạt động trên giang hồ. Lúc ấy Lỗ vương đã chết, Thần Ưng doanh do triều đình xây dựng cũng biến mất.
Trì Dạ Bạch gật đầu: “Còn gì nữa?”

“Hết rồi.” Trì Tinh Kiếm lãnh đạm nói, “Ta chỉ có thể nói cho con biết như vậy. Thân thế của Văn Huyền Chu là ta cùng mẫu thân con tra ra được. Tuy hắn là người của Thần Ưng Doanh, bí ẩn trên người rất nhiều, nhưng tình hình khi ấy của con cực kỳ nguy hiểm, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Hắn đã không liên quan gì tới triều đình, cũng không có quan hệ với Lỗ vương, chỉ cần có thể cứu con, ai chúng ta cũng tin.”

“….Con muốn vào mật thất trong địa khố.”

“Không được vào!” Trì Tinh Kiếm giận dữ, “Thần Ưng Doanh thì sao, Thần Ưng Sách thì sao, Văn Huyền Chu thì lại thế nào, không liên quan gì tới con hết! Bây giờ con chỉ cần làm mưu gia của Ưng Bối Xá cho tốt là được!”

Trì Dạ Bạch chưa bao giờ nói với cha mẹ việc Văn Huyền Chu ở trong trí óc của mình giở trò. Thấy thái độ như vậy của Trì Tinh Kiếm, hắn cũng không tranh cãi nữa, xoay người rời khỏi thư phòng. Sau khi rời khỏi thư phòng, hắn lập tức đẩy nhanh cước bộ, đi về phía cửa vào địa khố.

Thật ra hắn biết mật mã của mật thất, chỉ là không muốn đối nghịch với cha mẹ mà thôi.

Mỗi tháng, Trì Tinh Kiếm và Anh Tác thay đổi mật mã mật thất một lần, Trì Dạ Bạch rất quen thuộc với tiếng động của cơ quan. Dần dần, hắn chỉ cần nghe được tiếng khoá chìm của mật thất bị kích thích, sẽ biết là chỗ nào bị động tới, chỗ nào vẫn duy trì nguyên dạng.

”Đương gia?” Mộ Dung Hải ôm một đống sách từ địa khố đi ra, trông thấy Trì Dạ Bạch đi lướt qua bên mình.

Trì Dạ Bạch không trả lời hắn, trở tay từ sườn trong nhanh chóng ấn vào cơ quan, đóng cửa chính của địa khố lại.

Phổ Vân trà lâu trong thành Thập Phương vì trang hoàng lại, hôm nay không mở.

Người hầu trà và tiểu nhị đang ở trước cửa thương lượng vị trí của bảng hiệu mới, chợt thấy vị văn sĩ trung niên có chút cổ quái đứng ngay sau mình. Y vô thanh vô tức, doạ sợ những người còn lại.

“Hôm nay không mở cửa?” Người trung niên kia hỏi.

“Đang tu sửa, chỉnh trang lại cho đẹp mắt chút.”

Văn sĩ có phần tiếc nuối:”Đặc biệt tới đây nghe kể chuyện.”

“Lương tiên sinh gần đây đã ra khỏi thành, phỏng chừng cuối tuần mới trở về, đến lúc đó ngài lại đến là được.” Người hầu trà cười nói, “Vị tiên sinh này, không biết xưng hô như thế nào?”

“Tại hạ Văn Huyền Chu.” Trung niên nhân cười nói, “Ngài gọi ta Văn tiên sinh là được.”

Y cực kỳ hữu lễ, người hầu trà có phần thụ sủng nhược kinh: “Văn tiên sinh, ta nhớ rồi. Lần sau ngài tới, ta sẽ sắp xếp vị trí tốt nhất cho ngài.”

Văn Huyền Chu cảm tạ hắn, vẫn đứng nguyên tại chỗ xem mọi người bận việc. Đợi đến khi bảng hiệu được treo xong, người hầu trà quay đầu lại, phát hiện y đã biến mất. Lúc này đã gần đến chạng vạng, cách Phổ Vân trà lâu không xa chính là Xuân Yên Lâu, nến đỏ rượu xanh, dần dần trở nên náo nhiệt.

Văn Huyền Chu rẽ qua Xuân Yên Lâu, lập tức đi sâu vào ngõ tắt nhỏ cạnh lâu.

Đông thái thị của thành Thập Phương ngay tại phía trước. Y vượt qua cầu đá trên sông, bước vào địa bàn của Đông thái thị.

Trong Đông thái thị cực kỳ thưa thớt, hai chiếc đèn lồng treo cao cao, chiếu sáng một quán bán hồn đồn bên bờ sông. Nam nhân đang ở trên sạp nấu hồn đồn chừng bốn năm mươi tuổi, hai tay để trần có xăm hình, cặp mắt lạnh lùng nhìn Văn Huyền Chu. Văn Huyền Chu cười cười với hắn, đi sâu vào trong ngõ.

Nơi này không được quy hoạch, nước bẩn lênh láng, bên trong những cánh cửa rách nát tràn ra mùi hôi gay mũi. Văn Huyền Chu tiến về phía trước, rẽ rồi ngoặt, cuối cùng đứng trước một cánh cửa.

Trên cửa dán môn thần rách nát, mỗi bên một ông, khuôn mặt đều bị đánh dấu chéo đỏ thật to.

Y giơ tay gõ cửa.

Một lát sau, cửa mở ra từ bên trong. Một người tuổi còn trẻ cầm đèn đứng trong bóng đêm, lẳng lặng nhìn y.

“Đã chết chưa?” Văn Huyền Chu đi vào phòng, thấp giọng hỏi.

“….Sắp rồi.” Thanh niên nói.

Trong phòng ánh đèn mờ mịt, hắn đặt ngọn nến trong tay lên bàn, chiếu sáng một người đang nằm trên giường.

Người nằm trên giường bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Một bên mắt của hắn bị đánh cho sưng lên không mở ra được,mắt còn lại miễn cưỡng có thể nhìn. Văn Huyền Chu ghé sát vào nhìn hắn, nếu không để tâm đến những vết thương trên mặt, thì vẫn có thể nhận ra một ít dáng vẻ tuấn mỹ trước đây. Y vươn tay nhéo cánh tay của người nọ, thân thể hắn run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm trong câm lặng, nước mắt chảy dài. Yết hầu của hắn đã bị tàn phá, không phát ra được âm thanh, chỉ có thể thở dồn dập, giống tiếng gió rít qua ống bễ.

Văn Huyền Chu nhéo tay hắn vài lắn. Xương cốt hai tay đều nát, mềm nhũn đặt ở nơi đó.

“Chân thì sao?” Y thấp giọng hỏi, “Vì sao không làm?”

“Mắt cá chân đã nát.” Thanh niên phía sau y nhẹ giọng nói, “Hắn không trốn được.”

“Nát là được sao?” Giọng nói của Văn Huyền Chu trầm thấp, mơ hồ mang cười, “Hắn chính là người của Thiếu Ý Minh. Người của Thiếu Ý Minh ai nấy đều có võ công, ngươi hiểu rõ hắn sao?”

Thanh niên nhìn hắn, lại nhìn người trên giường.

“Lời hắn nói người đều tin sao? Hắn có tay có chân, đi đâu cũng được, không nhất định phải ở bên cạnh ngươi. Trước đó chẳng phải hắn đã gạt người vài lần rồi đó thôi?” Văn Huyền Chu cười nói, “Quả quyết một chút, mới giống hán tử.”

Thanh niên run rẩy, mở miệng hỏi y: “Thật sự phải giết sao?”

“Đúng vậy.” Giọng nói của Văn Huyền Chu mềm nhẹ ôn hoà, như đang khuyên bảo đệ tử của mình, “Nếu ngươi cảm thấy khó xuống tay, chẳng phải còn có Phương Trường Khánh sao? Bảo hắn giết là được. Hắn cái gì cũng hiểu, cái gì đều nguyện ý làm cho ngươi.”

Đêm đó, Tư Mã Phượng phong trần mệt mỏi rốt cuộc cũng đến được Thiếu Ý Minh.

Trong ba người Cam Nhạc Ý vất vả nhất, thể lực của hắn không đủ, liên tục suýt chút nữa rớt khỏi ngựa, sau đó Tư Mã Phượng dùng dây thừng cố định hắn trên lưng ngựa mới coi như tạm ổn.

Từ xa trông thấy cờ xí cùng đèn lồng của Thiếu Ý Minh, Tống Bi Ngôn tấm tắc cảm thán: “Tư Mã thiếu gia, ngươi nhìn người ta khí phái chưa này.”

“Ngươi muốn nói cái gì?” Tư Mã Phượng quay đầu lại hỏi, “Chúng ta cho ngươi ăn cho ngươi mặc cho ngươi ở còn tìm sư phụ cho ngươi, ngươi có gì không hài lòng?”

Tống Bi Ngôn lập tức lớn tiếng trả lời: “Khí phải thì khí phái, vẫn là nhà thiếu gia tốt nhất!”

“Khí phái là để cho người khác xem. Bang phái như Thiếu Ý Minh, không có chút tư thái, sẽ bị người ta xem thường.” Cam Nhạc Ý lấy lại tinh thần, suy yếu nói, “Tới chưa vậy, ta lại buồn nôn…”

Bên đường có người cười đáp: “Tới rồi.”

Cam Nhạc Ý và Tống Bi Ngôn ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy một bóng người cao lớn dẫn theo vài vị bang chúng đứng bên đường, là đang đợi bọn họ.

“Lý đại ca.” Tư Mã Phượng theo Lâm Thiếu Ý gọi Lý Diệc Cẩn là đại ca. Chính hắn cũng không rõ chức vị của Lý Diệc Cẩn ở Thiếu Ý Minh là gì, chỉ biết hình như gì cũng làm được.

“Minh chủ đâu?” Lý Diệc Cẩn hỏi.

Tư Mã Phượng: “Đến Cửu Giang Phái gặp Uông cô nương gì đó.”

“Tốt rồi.” Lý Diệc Cẩn cười nói, “Vài vị trên đường vất vả, giờ hãy đi theo ta.”


Diệc Cẩn giữ chức vụ gì trong Thiếu Ý Minh? Đương nhiên là Minh chủ phu nhân rồi :)))))))))))

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: