Tầm hung sách – Chương 58


Xà Nhân (9)

Vì bão từ trên biển cuốn vào lục địa, dọc theo con đường từ sông Úa Lan đến Thiếu Ý Minh phần lớn đều bị nước lũ phá huỷ, cây cổ thụ bị đổ hoàn toàn ngăn cản đường đi, ngựa căn bản không thể tiến về phía trước. Nhưng nếu không cưỡi ngựa, Trì Dạ Bạch lo mình không đến được Thiếu Ý Minh.

Đảo mắt đã ở trên đường được ba bốn ngày, ban ngày hắn ở thôn xá xin nước uống đồ ăn, để lại chút tiền rồi lại lên đường. Vì sắc mặt hắn cực kém, không ít thôn phụ thấy diện mạo hắn phong lưu dễ nhìn, luôn miệng khuyên hắn “lưu lại nghỉ ngơi”, nhưng Trì Dạ Bạch trước sau xin miễn.

Nếu thật muốn nghỉ ngơi, chi bằng nhanh chóng đuổi tới Thiếu ý Minh. Hắn nghĩ như vậy.

Ba bốn đêm qua, hắn gần như không ngủ, quả thật đã gần đến cực hạn.

Trước đây khi cùng Tư Mã Phượng truy bắt Giang Nam hiệp đạo Thường Quân Tử, hai người từng có mười ngày không ngủ không nghỉ. Nhưng hắn mới từ trong địa khố đi ra, tinh thần thân mình đều không tốt, mấy ngày liền bôn ba mệt nhọc khiến Trì Dạ Bạch chỉ cảm thấy thân thể cực kỳ nặng nề, dường như phát bệnh.

Đêm đến hắn cũng không tiến vào thôn xá nghỉ tạm. Hắn dựa theo cách sống bên ngoài của thám tử Ưng Bối Xá, nghiêm ngặt bảo vệ bản thân, cẩn thận lựa chọn nơi đặt chân, rồi nhóm một đống lửa nhỏ.

Mặt hướng về đống lửa thì ấm áp, nhưng ở bên ngoài lại tối tăm nặng nề.

Bùi Nhạc Thiên…..Chu Bình….Đồng Chính Đức….Những đứa trẻ hắn đọc được trong danh sách, dường như đều đang đứng ở trong bóng tối. Bọn nó khóc thét, giãy dụa, muốn đi về phía Trì Dạ Bạch.

Nếu tư liệu trong mật thất đầy đủ, vậy thì Thần Ưng Doanh thành lập hơn mười năm, tổng cộng có ba trăm sáu mươi đứa trẻ chết ở bên trong.

Đó là ba trăm sáu mươi oan hồn, đứng bên cạnh Trì Dạ Bạch, trong bóng đêm này. Ai nấy đều kêu khóc, đều la hét, Trì Dạ Bạch mặc dù bịt tai lại, nhưng không cách nào ngăn cản được thanh âm đáng sợ đó.

Hắn không dám ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn có thể nhìn thấy những thân thể nhỏ bé máu chảy đầm đìa.

Trì Dạ Bạch lần đầu tiên oán hận trí nhớ quá tốt của mình.

Có một vài hình phạt chỉ ghi lại cái tên, nhưng hắn từ một vụ án không hề liên quen ở tháng nào đó năm nào đó mà hiểu cách sử dụng hình phạt kia- cho nên dù bản ghi chép cực kỳ ngắn gọn, hắn vẫn như cũ có thể thấy được quá trình thảm thiết trong nó.

Không ngủ được, hắn đành khiến mình chìm vào “căn phòng” tối tăm, cầu mong một chút an bình.

Tất cả thư sách trên giá sách đều đang kêu gào. Tư Mã Phượng còn nhỏ canh giữ bên cạnh hắn, giơ cao đèn. Tư Mã Phượng trưởng thành ôm hắn vào lòng, dịu dàng vuốt ve lưng hắn.

Trì Dạ Bạch biết tất cả đều là giả.

Nhưng giả cũng tốt, chỉ cần cho hắn một chút bình an, giả hay thật hắn lười phân rõ.

Trong số những lư liệu này có một phần là do năm đó Trì Tinh Kiếm và Anh Tác vì điều tra rõ Văn Huyền Chu mà tận lực tìm kiếm.

Tư liệu về Văn Huyền Chu không quá đầy đủ, Trì Dạ Bạch chỉ biết y là người trong một Thần Ưng Doanh khác mà lão Lỗ vương lập nên.

Thần Ưng Doanh hàng năm đều tiếp nhận số lượng không ít đứa nhỏ. Những đứa nhỏ này có một phần là nhân tài phát hiện khi trưng binh, một phần là trộm bắt tới.

Năm đó thiên hạ xung quanh đều là lưu dân gặp tai hoạ, bách tính ăn không đủ no, thực nguyện ý bán con mình đi, đổi lấy chút lương thực. Phách hoa tử khi ấy thịnh hành, trong đó có một nguyên nhân chủ yếu là rất nhiều cặp cha mẹ tự tay mang bán con mình. Ám vệ triều đình nguỵ trang thành Phách hoa tử lang thang ở nông thôn, bọn họ không trả tiền, chỉ cần trông thấy đứa bé thích hợp, lập tức âm thầm bắt đi.

Văn Huyền Chu chính là bị bắt đi như vậy.

Cùng bị bắt với hắn còn có tỷ tỷ của hắn, một bé gái lớn hơn hắn bốn năm tuổi.

Bản ghi chép của Thần Ưng Doanh rất rõ ràng, tỷ tỷ của Văn Huyền Chu là một người “giỏi ghi nhớ, như có thần ức”. (ức: hồi tưởng, nhớ lại)

Văn Huyền Chu cơm ăn không đủ no, ở trong Thần Ưng doanh coi như không tồi. Nhưng tỷ tỷ của hắn vẫn luôn muốn chạy trốn. Trong một lần chạy trốn không thành công bị phát hiện, tỷ tỷ hắn bị bắt. Giáo đầu mang Văn Huyền Chu và năm học đồ khác đến phòng giam giữ tỷ tỷ hắn, mệnh lệnh sáu người ngồi xung quanh cô. Tỷ tỷ hắn bị treo lên trần nhà, mũi chân lơ lửng.

Hình phạt giằng co tám ngày. Sáu học đồ thay phiên nhau, ngày đêm không ngừng đọc lại bản ghi chép về những cái chết của học đồ suốt bao năm qua trong Thần Ưng Doanh  cho cô gái nghe, cuối cùng khiến cô ta phát điên.

“Nước đầy thì tràn”, trong bản ghi chép về cái chết của cô gái, có một bút tích xa lạ viết bốn chữ như vậy.

Trì Dạ Bạch nhìn chằm chằm đống lửa, nhớ lại văn tự lạnh như băng này, trong đầu lại đau nhức.

Hắn chỉ cảm thấy xung quanh mình có rất rất nhiều người. Mỗi người đều đang nói chuyện, đều đang khóc lóc kể lể, hắn thà rằng mình bị điếc, nhưng mỗi một giọng nói, mỗi một câu chuyện, hắn đều nghe được rõ ràng.

-Nước đầy thì tràn.

Trì Dạ Bạch đứng bật dậy, điên cuồng chạy trốn trong rừng.

Hắn biết mình nên lập tức chỉnh lý lại những nội dung khiến hắn bất an này, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không làm được. Trong căn phòng tối tắm đều là tiếng khóc the thé, mặc dù nơi đó có Tư Mã Phượng, hắn cũng không muốn đi vào.

Khinh công của hắn tốt cước trình mau, đảo mắt đã chạy được vài dặm, nhảy lên một cây cổ thụ.

Ánh trăng thưa thớt, cây cối xào xạc. Gió đêm mát mẻ như nước, dãy núi âm vang như khóc.

Trì Dạ Bạch ngồi trên cành cây cả đêm, cho đến khi một vầng tròn sáng dâng lên từ phía đông.

Tránh đi rất nhiều con đường không thể thông hành, sáu ngày sau, Trì Dạ Bạch rốt cuộc đã tới được Thiếu Ý Minh.

Xa xa trông thấy minh kỳ của Thiếu Ý Minh cắm ở cầu trên sông, hắn đột nhiên thả lỏng, nhất thời vạn phần mệt mỏi.

Sau khi báo lên tên họ, đệ tử trẻ tuổi của Thiếu Ý Minh hiển nhiên sửng sốt, chắc là nghĩ không ngở đương gia của Ưng Bối Xá trong truyền thuyết lại vì cái chết của một đệ tử trong Thiếu Ý Minh mà tự mình đến đây.

Lý Diệc Cẩn đang ở trong minh xử lý sự vụ, nhận được thông báo lập tức tới gặp Trì Dạ Bạch. Có người hầu bưng nước trà tới cho Trì Dạ Bạch, hắn thậm chí uống vài chén trà đặc, vực dậy chút tinh thần, lập tức hỏi Lý Diệc Cẩn hành tung của Tư Mã Phượng.

Hai ngày trước Lâm Thiếu Ý và Tân Trọng  trở về, vừa hay ưng của Ưng Bối Xá cũng bay về, hắn liền tức khắc cùng đám Tư Mã Phượng, Cam Nhạc Ý vào trong thành Thập Phương, thẩm tra thân nhân của những người chết trước đây.

Trì Dạ Bạch nghe mà mờ mịt: “Cái gì mà những người chết trước đó?”

“Trì đương gia không phải vì việc này mà tới?” Lý Diệc Cẩn ngạc nhiên hỏi.

Trì Dạ Bạch càng thêm hồ đồ: “Việc gì?”

Lý Diệc Cẩn hỏi thăm một lúc, mới biết hắn đặc biệt đến tìm Tư Mã Phượng, không phải hỗ trợ điều tra tin tức vụ án. Ưng từ thành Thập Phương bay về xin trợ giúp Trì Dạ Bạch đương nhiên chưa trông thấy, thay thế hắn xử lý việc này chính là Trì Tinh Kiếm. Lý Diệc Cẩn nói với hắn, Tư Mã Phượng và Lâm Thiếu Ý đều đang trong thành Thập Phương, nhất thời nửa khắc chưa về được, bảo hắn nghỉ ngơi chốc lát.

“Ta đi tìm hắn.” Trì Dạ Bạch nói, xoay người rời đi.

Hắn vừa mới bước ra ngoài, cổ tay đột nhiên đau xót: Lý Diệc Cẩn túm lấy hắn.

Trì Dạ Bạch theo bản năng giơ tay đối kháng, tay còn lại vươn về phía vỏ kiếm ở bên hông, một thanh lợi kiếm liền bị rút ra, bị hắn cầm chặt trong tay.

Nhưng Lý Diệc Cẩn so với hắn còn nhanh hơn, hai ngón tay chần chừ ở mạch môn của hắn, mỉm cười với hắn.

Trì Dạ Bạch không ngờ mình bị hắn bắt được đơn giản như vậy, có chút tức giận: “Ngươi muốn làm gì?”

“Trì đương gia, ngươi nghỉ ngơi một chút đi.” Lý Diệc Cẩn thấp giọng nói, “Chớ vội vã nhất thời. Ngay cả kiếm mà ngươi cũng cầm không nổi.”

“Ta có chuyện quan trọng….” Trì Dạ Bạch mở miệng nói.

Lý Diệc Cẩn lập tức cắt ngang hắn: “Việc gì cũng không quan trọng bằng ngươi. Trì đương gia, ngươi hiện tại nội tức hỗn loạn, nội lực phun ra nuốt vào không thuần, đánh không lại ta. Nếu ngươi không chịu nghỉ ngơi, Lý mỗ đành phải đánh hôn mê ngươi.”

Trì Dạ Bạch: “Thiếu Ý Minh sao lại không biết điều như vậy?”

Lý Diệc Cẩn cười cười: “Ngươi cảm thấy không biết điều, vậy không biết điều luôn đi.”

Dứt lời, hắn liền vung tay đánh một chưởng vào sau gáy Trì Dạ Bạch. Trì Dạ Bạch cắn răng chống lại, có điều Lý Diệc Cẩn sử dụng chính là La Hán nội kình thuần khiết của Thiếu Lâm Tự, cuối cùng Trì Dạ Bạch vẫn té xỉu trên người hắn.

Khi Tư Mã Phượng và Lâm Thiếu Ý liên tục ăn hai lần bế môn canh đang đi về phía phủ của Tạ An Khang, đệ tử của Thiếu Ý Minh đến thông báo, nói Trì đương gia của Ưng Bối Xá tới.

Tư Mã Phượng ngẩng phắt đầu lên, trán đập vào cằm Cam Nhạc Ý, đau đến mức Cam Nhạc Ý nhất thời chảy nước mắt. Hắn cầm báo cáo khám nghiệm tử thi của Trác Vĩnh đang cùng thảo luận với Tư Mã Phượng, ai ngờ lại bị thương vô cớ, vừa đau, vừa buồn bực: “Sao ngươi không để ý chút!”

Hắn hàm răng chảy máu, miệng đều là nước bọt, nói chuyện quang quác quang quác.

Lâm Thiếu Ý: “Ngươi phải về sao?”

Tư Mã Phượng còn chưa trả lời, đệ tử kia lại tiếp tục mở miệng: “Lý đại ca để Trì đương gia đi nghỉ ngơi, nói hắn cả đường bôn ba, phải nằm nghỉ ngơi một lát mới tốt.”

Lâm Thiếu Ý nói: “Đòn sát thủ ngươi nói với ta quả thật hữu dụng, ta vừa nói là chuyện của ngươi, hắn lập tức đáp ứng hỗ trợ.”

Tư Mã Phượng còn chưa lên tiếng, Cam Nhạc Ý lập tức ở bên cạnh quang quác mở miệng: “Ngươi thế mà lại dùng thủ đoạn như vậy bức Trì Dạ Bạch?! Tư Mã Phượng, cái tên khốn kiếp nhà ngươi, hừ!”

Dứt lời phun ra một búng máu.

Tư Mã Phượng vừa xấu hổ, vừa cao hứng.

Đang lúc phân vân chưa quyết, lại đột nhiên nhớ ra Trì Dạ Bạch ngày đó đi không từ giã, một ngọn lửa lại bừng lên trong lòng.

“Không về.” Hắn tỏ vẻ lạnh lùng, “Trước làm việc đã, không cần nói mấy lời vô nghĩa.”

“Liên quan tới Trì Dạ Bạch mà lại là vô nghĩa?” Cam Nhạc Ý giận dữ hỏi.

Ngay cả Tống Bi Ngôn cũng không vui chỉ trích: “Trì đại ca ngàn dặm xa xôi đến giúp ngươi và Lâm minh chủ tra án, sao ngươi lại như vậy.”

Lâm Thiếu Ý vội vàng xua tay: “Không đúng không đúng, hắn không tới đây vì chuyện Trác Vĩnh.”

Đoàn người nói chyện ồn áo nhốn nháo, dần dần tới gần nhà của Tạ An Khang. Nói đến cũng khéo, trước đó Trần Lưu hai nhà cửa đều đóng chặt, Ta An phủ lại vừa lúc mở cửa, Tạ lão gia bụng phệ đang từ trong kiệu bước xuống, xem ra là vừa về nhà.

Lâm Thiếu Ý và Tư Mã Phượng lập tức tiến lên, chào hỏi Tạ An Khang.

Tạ An Khang không biết Tư Mã Phượng, nhưng quen Lâm Thiếu Ý. Đoán được người này lại tới hỏi chuyện về con mình, Tạ An Khang vẻ mặt mất kiên nhẫn, nhưng lại không tiện đuổi khách, đành phải xoay người một cái, khách khách khí khí nói mình phải xuất môn, không tiện tiếp đãi.

Bốn kiệu phu mặt ngây ra như phỗng, ngơ ngác nhìn lão gia lại quay về kiệu, cắn răng ngồi xuống.

“Tạ lão gia.” Tư Mã Phượng đi đến bên kiệu nói, “Tại hạ là Tư Mã Phượng-gia chủ của Tư Mã thế gia.”

Tạ An Khang lông mày nhẽ nhướn, vội vàng bảo kiệu phu hạ kiệu xuống.

Lâm Thiếu Ý của Thiếu Ý Minh là thế lực giang hồ, không thể đắc tội, nhưng Tư Mã thế gia hắn càng không thể chọc tới – đệ tử của Tư Mã Không và Tư Mã Lương Nhân trải rộng khắp thiên hạ, ai nấy đều là nhân vật khó lường, cho dù là triều đình hoặc giang hồ.

Tạ An Khang biết hôm nay trốn không thoát, thở dài một tiếng, bước xuống kiệu: “Vào phủ đi.”

 

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Tầm hung sách – Chương 58

  1. Không về ngay là hối hận không nguôi đó TMP….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: