Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 33


Bí cảnh Tả Vân có thể nói là một thử luyện khá đơn giản của Tông môn, do một vị lão tổ thiết lập cách đây rất lâu, sau này có không ít hậu bối thiên tư ưu tú tiến hành bổ sung thêm nội dung, dần dà quy mô ngày càng lớn, thử luyện bên trong cũng ngày càng thiên kỳ bách quái.

Mà lần bổ sung lớn nhất là vào khoảng trăm năm trước, do một vị thiên kiêu Cực Phong lúc đó tiến hành, tuy mới chỉ là Trúc Cơ đại viên mãn nhưng chỉ bằng vào ngộ tính thường nhân không thể tưởng tượng nổi đã câu thông với tiểu thế giới của bí cảnh Tả Vân, đồng thời tiến hành cải tiến và hoàn thiện.

Nghe nói từ sau khi được y sửa đổi, bí cảnh Tả Vân tổng cộng có vô số thử luyện khác nhau không ngừng phối hợp thay đổi, đến nay, chưa gặp phải thử luyện nào bị lặp lại.

Mà truyền thuyết về số chín mươi chín chính là do vị thiên kiêu này tự mình nói ra.

So với những thử luyện khác, số chín mươi chín có thể nói là sánh ngang địa ngục, đệ tử có thể kiên trì đủ bảy ngày thì đã có đầy đủ tư cách đi thử luyện ở Toái Vực.

Phải biết rằng Toái Vực chính là bí cảnh các đại tông môn cùng nhau khai phá, đến nay vẫn chưa khám phá hết, bao năm qua những người có thể tiến vào Toái Vực đều là những đệ tử ưu tú nhất trong Tông môn, hầu hết ở Cực Phong, có một ít Thượng Phong, còn đệ tử Trung Hạ Phong cơ bản có thể xác định trăm phần trăm không có tư cách.

Nhưng nếu có thể vượt qua thử luyện số chín mươi chín của bí cảnh Tả Vân, thì liền tính là có đủ tư cách, đây là tư cách mà ngay đến chưởng tọa các phong cũng phải công nhận!

Ba mươi tiểu đội ở đây đang sôi trào!

Ngẫm lại quãng đường vừa rồi, quả là gập ghềnh nhấp nhô, đầu tiên là bị trộm thức ăn, tiếp đó là mười mấy canh giờ đáng sợ không ngừng tiêu hao thể lực, rồi đến tranh dê đoạt bò (Thẩm Tiêu Vân: chỉ do ngoài ý muốn thôi), cuối cùng lại chịu đói trong mê cung đáng sợ trải qua cảm giác cả tâm lý lẫn thể lực cùng bị tiêu hao và đả kích…

Kỳ thực tất cả mọi người ở đây đều biết, nếu như không có đội của Tần Trăn, bọn họ đã bị đào thải ở mê cung từ lâu rồi, căn bản không có khả năng đi đến tận bây giờ.

Nên mới nói, lợi hại thật sự chính là năm vị thiên kiêu của Thượng Nhất Phong, còn bọn họ thì chẳng qua là theo đuôi hưởng chút náo nhiệt, nếu thật sự nói đến tư cách đi Toái Vực, bọn họ không có.

Nhưng dù vậy cũng chẳng sao cả, chỉ cần thắng một trận ở đây, bọn họ có thể nhận được phần thưởng của bí cảnh Tả Vân, nếu may mắn thắng hai trận, thì được gấp đôi, nếu như ba trận…

Tỷ lệ này thực ra vẫn có khả năng rất lớn, chỉ cần đừng đụng phải đội của Tần Trăn, những đội khác đều sêm sêm kẻ tám lạng người nửa cân, bọn họ hoàn toàn có hy vọng thắng thêm mấy trận, đến lúc đó, đến lúc đó phần thưởng nhận được trong một lần tương đương với xông vào bí cảnh Tả Vân nhiều lần, quả thực quá sung sướng!

Ba mươi tiểu đội bẻ tay rôm rốp, nhưng năm người Tần Trăn bị coi là chúa cứu thế và đại boss không muốn khiêu chiến nhất lại không được vui cho lắm.

Nếu như không có Tô Hàn, bọn họ đã sớm chịu thua ở mê cung xỏ lá này rồi, đâu còn khả năng qua cửa?

Hóa ra đây chính là bí cảnh Tả Vân số chín mươi chín, đây chính là độ khó cơ bản sau khi tiến vào Toái Vực?

Quả nhiên bọn họ còn cách Toái Vực rất xa, muốn đi thử luyện thì vẫn cần phải không ngừng nâng cao năng lực bản thân.

Tô Hàn cũng không vui, võ đài linh tinh các kiểu, là một trong những nơi hắn ghét nhất.

Lúc còn trẻ, đánh võ đài ngoại trừ thắng vẫn chính là thắng, mặc kệ là bị khiêu chiến hay chủ động khiêu chiến, kết quả chỉ có một từ ─ Thắng. Mặc kệ đối thủ như thế nào: Tu vi cao, công pháp mạnh, pháp thuật dũng mãnh, thậm chí là có pháp khí chiến thú cường đại, tiếc rằng đứng cùng một võ đài với hắn, cũng chỉ có thể thua một cách thảm hại.

Thua cũng vậy thắng cũng thế, khi mà kết quả chẳng có chút hồi hộp nào mà đều chỉ có một, thì hứng thú với chuyện này liền bị tước đoạt đến vô hạn.

Tô Hàn không thích võ đài, vào đến thân thể này, lại càng không thích.

Phóng sức mạnh ra, toàn bộ thế giới đều có thể biến thành một “võ đài”, tất cả mọi người có thể trực tiếp “chết trận”.

Không phóng sức mạnh ra, thì đến đám nhóc con trước mặt này hắn cũng đánh không lại.

Cho nên, còn gì thú vị đây? Còn không bằng quay về chơi bài Ma tước cho xong.

Đáng tiếc lần này là hoạt động đoàn đội, hắn thắng hay thua không quan trọng, nhưng đồng đội lại rất để ý.

Ví như con khỉ nhảy nhót kia… Tưởng Tinh hưng phấn nói: “Nam nhân nên dùng nắm đấm để nói chuyện, một lời không hợp chính là phải dùng đến biện pháp cứng rắn!”

Ông hoàng cổ động Lâm Tiểu Phi: “Tưởng Tinh ngươi ngầu quá!”

Đuôi của khỉ Tưởng càng vểnh lên tận trời, đắc ý nói với Tần Trăn: “Biểu ca, nếu như chúng ta đứng chung võ đài, đệ chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định sẽ cán ngã* các huynh!

(Ở đây Tưởng Tinh dùng từ 干翻 gānfān: còn có ý nghĩa nữa là cao trào 🙂 )

Tần Trăn: “…”

Thẩm Tiêu Vân và Quân Báo nhìn Tưởng Tinh, bọn họ rất muốn biết con khỉ này lấy đâu ra cái tự tin mà có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ như thế.

Vương Lân và Trần Hàm cười ha ha, khóe miệng Tần Trăn giật giật, vốn muốn nhường y một chút, hiện tại vì câu nói này mà thay đổi chủ ý.

Vương Lân xoa xoa gáy Tưởng Tinh nói: “Được, các ca ca chờ mi, nhìn xem rốt cuộc ai cán…khụ khụ…” Hắn mới nói được nửa, vì nhận được ánh mắt sắc bén của Tần Trăn, cho nên vội sửa lời, “Nhìn xem mi ‘cán ngã’ biểu ca mi, hay biểu ca mi ‘cán ngã’ mi.”

Tưởng Tinh bất mãn nói: “Những lời này của Vương sư huynh không đúng, muốn cán cũng là đệ cán cả đội các huynh…”

Y còn chưa nói xong, đã bị Tần Trăn búng một cái lên trán: “Câm miệng.”

Tưởng Tinh che trán: “Dữ cái gì mà dữ, còn chưa lên lôi đài mà.”

Tần Trăn lười nói chuyện với y: “Còn lắm miệng nữa ta chỉnh đốn đệ thật đó.”

Tưởng Tinh suy cho cùng vẫn rất sợ hắn, cảm thấy mấy lời khiêu chiến của mình đã nói ra kha khá rồi, người không thua sĩ khí, cho nên thu liễm đi rất nhiều: “Gặp lại trên lôi đài!”

Y đây hùng tâm bừng bừng muốn khiêu chiến với boss lớn nhất lôi đài, thương thay những người khác lại coi bọn họ là những kẻ yếu nhất, người người đều cầu nguyện: Ngàn vạn lần đừng ngẫu nhiên trúng phải Tần Trăn, ngàn vạn lần hãy trúng Tưởng Tinh.

Nếu như trận đầu tiên mà gặp phải Tần Trăn thì ngay đến phần thưởng cơ bản nhất cũng chẳng được.Nhưng trận đầu mà gặp Tưởng Tinh, tuyệt đối có hy vọng lấy thưởng!

Chớ thấy trong đội áo đen này có Thẩm Tiêu Vân và Quân Báo, nhưng hai người này đều phải đeo vòng tay đồng, bị áp chế sức mạnh. Hơn nữa Thẩm Tiêu Vân mới nhập môn, khẳng định chưa tinh tu pháp thuật gì, chiến lực có thể bỏ qua không đề cập tới, chỉ còn lạiQuân Báo, năm đánh một thế nào cũng thắng trăm phần trăm!

Về phần Tô Hàn, Tưởng Tinh, Lâm Tiểu Phi…ái chà…mấy thằng nhóc của Hạ Phong, Khí Phong, bọn họ không nỡ bắt nạt.

Ước chừng nửa canh giờ sau, trận đấu đầu tiên bắt đầu, khán đài lóe lên tia sáng, có hai đội biến mất, tiếp theo xuất hiện trên võ đài.

Vận may của nhóm Tô Hàn tốt vô cùng, vừa bắt đầu liền phải uýnh lộn.

Tưởng Tinh bẻ tay rôm rốp, Tô Hàn trực tiếp lủi đến cuối cùng, Lâm Tiểu Phi lanh trí đi theo Tô Hàn, Thẩm Tiêu Vân và Quân Báo đứng đầu.

Người trên khán đài thấy đội hình như vậy, sôi nổi thảo luận.

“Vận may của đội Khí Phong không tồi, trận đầu tiên gặp đúng đội ngũ yếu nhất.”

Năm người đứng đối diện nhóm Tô Hàn đều mặc áo xám, đây là đệ tử Hạ Phong, coi như là đội ngũ yếu nhất trong những đội đến đây. Thực sự rất yếu, chẳng qua lúc ở mê cung lại cực may mắn, vẫn không bị chọn trúng, cho nên may mắn “sống sót” tới giớ.

Bọn họ nhìn năm người đối diện, trong lòng vừa thấy may mắn vừa thấy căng thẳng.

May mắn là, gặp được đội Khí Phong có hy vọng thắng nhất; căng thẳng là, mặc dù là đội Khí Phong, bọn họ cũng không chắc chắn một trăm phần trăm sẽ chiến thắng, dù sao có Quân Báo ở đây, lấy thực lực của Quân Báo, một đánh năm vẫn dư dả.

Mà bên Tô Hàn, Thẩm Tiêu Vân và Quân Báo đang thương lượng.

Thẩm Tiêu Vân: “Đệ lên trước nhé.”

Quân Báo nói: “Được.”

Thẩm Tiêu Vân nói: “Đệ không biết nhiều pháp thuật lắm, nếu như không được, Quân sư huynh đến tiếp sức nhé.”

Quân Báo nói: “Đệ yên tâm.”

Vì vậy Thẩm Tiêu Vân tiến lên.

Người đối diện thấy Thẩm Tiêu Vân đi tới thì sửng sốt, đây là coi thường bọn họ à? Quân Báo không ra tay? Mà để Thẩm Tiêu Vân lên?

Năm người liền tức giận, thực sự coi thường bọn họ là đệ tử Hạ Phong kém cỏi hả! Bọn họ tốt xấu gì cũng đã tu hành trong môn phái hơn mười năm rồi, tính tu vi ai ở đây cũng đủ nghiền ép Thẩm Tiêu Vân, đừng có đánh đồng bọn họ với những đệ tử Hạ Phong mới nhập môn!

Trong cơn tức giận năm đệ tử áo xám không nói hai lời liền xông lên, có thể loại được một người thì một người, dù sao đây cũng là đệ tử chuẩn – Cực Phong, nếu thực sự đánh được Thẩm Tiêu Vân thành đầu heo, sau này bọn họ có thể trở thành chủ đề các câu chuyện rồi.

Tưởng tượng của năm người rất đẹp, đến gần mới phát hiện thức mở đầu của Thẩm Tiêu Vân, trong lòng càng vui đến nở hoa.

Trên khán đài, có người cười nói: “Thằng nhóc Khí Phong này ngốc hả? Thức mở đầu này không phải là định phóng Ngự hỏa thuật đó chớ?”

“Đoán chừng là cam chịu, dù sao cũng đánh không thắng được, cứ làm mấy trò hề cho xong.”

“Ha ha ha, nếu như hắn quỳ xuống châm mồi lửa cho ta, không chừng ta sẽ hạ thủ lưu tình.”

Có người nhận ra nói: “Lại nói tiếp, đây không phải là tên Thẩm Tiêu Vân kia sao?”

“Ai cơ?”Ở đây đều là tiền bối ở các phong nên không quan tâm lắm đến mấy chuyện của người mới nhập môn.

“Chính là tên từ bỏ Cực Phong đến Khí Phong…”

Hắn còn chưa nói hết câu, Ngự hỏa thuật của Thẩm Tiêu Vân đã phóng ra thành công, sau đó… Toàn bộ khán đài đều lặng ngắt như tờ!

Mợ nó chớ đây mà là Ngự hỏa thuật hả? Đây! Đây! Đây mợ nó sao có thể là Ngự hỏa thuật được!

Có ai đã từng thấy Ngự hỏa thuật nào lớn như cái thùng nước chưa? Có ai đã từng thấy Ngự hỏa thuật nào có tốc độ nhanh như vậy chưa? Có ai đã từng thấy Ngự hỏa thuật nào có lực sát thương hung hãn như vậy chưa!

Có không ít đệ tử hỏa tu gào thét trong lòng: Nếu đây mà là Ngự hỏa thuật, vậy ông đây cực nhọc vất vả tu luyện “bạo liệt hỏa diễm” là cái thứ gì?

Bởi vì cơ chế bảo hộ của bí cảnh Tả Vân, nếu như pháp thuật quá hung tàn, tổn thương đến sinh mạng, đội đối chiến sẽ được truyền tống thẳng ra ngoài bí cảnh, đương nhiên cũng tương đương với việc bị loại.

Nhóm năm người Hạ Phong bị đá ra ngoài đến cuối cùng vẫn chưa hiểu tại sao mình bị thua! Đó chắc chắn không phải Ngự hỏa thuật, năm người tự an ủi: đó nhất định là bí pháp tối cao của hỏa tu, ví như tên gì mà Địa – Địa ngục – Thần Hỏa – Huyền bí – Vô song! Đúng đúng đúng, bọn họ nhất định là đã thua bởi pháp thuật trâu bò này, Thẩm Tiêu Vân quả nhiên lợi hại, không hổ là đệ tử chuẩn – Cực Phong, tương lai tiền đồ vô hạn, nhưng bọn họ cũng không tính là yếu, suy cho cùng cũng đã bức bách đối phương phải sử dụng đến tuyệt chiêu…

Toàn bộ nhân viên đều bị “Ngự hỏa thuật” này dọa sợ, người người đều không thốt lên lời, Tưởng Tinh thân là một tên ngoài hành tinh không khoe khoang sẽ chết, đương nhiên chả có dư sức mà làm cái công tác vĩ đại hâm nóng không khí, chỉ nghe y nghiêm túc nói hươu nói vượn: “Tuy vòng tay đồng hạn chế sức mạnh của đệ, thế nhưng sư huynh ta cảm thấy, Ngự hỏa thuật của đệ vẫn có thể càng phóng ra chuẩn xác hơn, ví như phương hướng nâng tay, độ cong của ngón tay…”

Y nói ba la bô lô một đống, Thẩm Tiêu Vân vốn tốt tính vô cùng, khiêm tốn nói: “Sư huynh nói rất đúng.”

Mọi người: “…”

Vòng tay đồng cái khỉ gió gì, hạn chế sức mạnh cái khỉ gió gì, độ cong chó má khỉ gió gì!

Tuy mọi người đều biết Tưởng Tinh đang nói linh tinh vớ vẩn, nhưng trong những lời nói hươu nói vượn này có một nửa là sự thực, lập tức sởn cả da gà.

Vậy nếu như không có vòng tay đồng, ở đây… có mấy người có thể đỡ nổi “Ngự hỏa thuật” này của Thẩm Tiêu Vân?

Tần Trăn thì không có vấn đề, dù sao hắn chuyên tu thủy hệ.Nhưng ngoại trừ cái tên cực mạnh này ra, còn ai có khả năng chống nổi?!

Vốn cho rằng đội ngũ yếu nhất, trong nháy mắt thành đội khó dây thứ hai, thoáng cái không còn ai muốn đối đầu với tiểu đội Khí Phong này nữa.

Nhưng đáng sợ là, bọn họ còn chưa hoàn toàn hiểu biết hết cơ chế của võ đài.

Cái gọi là võ đài, đó là thua bị loại, thắng tiếp tục, cho nên đội Khí Phong dù có thắng cũng không được truyền tống về khán đài, mà vẫn ở trên võ đài!

Tiếp đó… chỉ cần đội Khí Phong không thua, tất cả người ở đây có thể đều phải đánh một trận với họ!

Nghĩ đến điều này các tiểu đội tối sầm mặt mũi, nhưng chẳng mấy chốc có người tỉnh táo lại.

“Đừng hoảng hốt, Thẩm Tiêu Vân có lợi hại đến mức nào đi nữa, nhưng linh khí chỉ có hạn, cứ tiếp tục đánh luân phiên như thế, hắn chắc chắn sẽ không chống đỡ được!”

Có người ủ rũ cúi đầu nói: “Nhưng vẫn còn một Quân Báo lợi hại hơn cả hắn nữa.”

Sau đó có người nghiến răng nói: “Dù có lợi hại thế nào cũng chỉ có hai người mà thôi, còn chúng ta có đến ba mươi tiểu đội!”

Mọi người: “…” Mợ nó chớ ai muốn làm con tốt thí hả! Vốn cho rằng thắng một trận có thể nhận được phần thưởng của bí cảnh Tả Vân, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không có hy vọng mà!

Lại có người lạc quan nói: “Lỡ may bọn họ gặp trúng đội Tần Trăn thì sao?”

Năm người Thượng Nhất Phong nhất định có thể đánh thắng đội Khí Phong, thế nhưng…

“Đội Khí Phong bị loại, lẽ nào ngươi cho rằng mình có thể đánh thắng được đội Thượng Nhất Phong?”

Mọi người: “…” Trước mắt một màu tăm tối a!

Lập tức lại có người nói: “Nếu như đội Thượng Nhất Phong và đội Khí Phong có thể đánh một trận lưỡng bại câu thương thì tốt quá.”

Đây… có vẻ như là hi vọng duy nhất.

Nhưng mà trong ba mươi đội muốn chọn trúng đội Thượng Nhất Phong là rất khó.

Tiểu đội của trận thứ hai được truyền tống lên võ đài, lúc này không phải Hạ Phong nữa, tất cả bọn họ đều mặc áo xanh, xem tu vi không tầm thường, hẳn là đệ tử khá ưu tú trong Trung Phong.

Đáng tiếc lúc này bọn họ đều căng thẳng: “Đệ tử Trung Nhất Phong Lý Hải, xin chỉ giáo!”

Thẩm Tiêu Vân nghiêm túc đáp lễ: “Thập Tam Phong Thẩm Tiêu Vân, thỉnh giáo!”

Trận chiến bắt đầu càng nhanh, kết thúc càng nhanh.

Lần này không phải là đệ tử Hạ Phong không có chút sức đánh trả nào lúc trước, năm đệ tửTrung Phong này tư chất tuy hơi kém chút, nhưng tu vi không tệ, công pháp cũng có chỗ đáng khen, người sáng suốt đều nhìn ra bọn họ đã làm công tác phòng ngự chu đáo, nhưng Thẩm Tiêu Vân vẫn cứ ngang ngược mà sử dụng Ngự hỏa thuật…

Cầu lửa cực lớn cứ như không có người mà nghiến qua, khiến ba người biến mất khỏi bí cảnh Tả Vân.

Lại thắng!

Khán đài lại càng yên tĩnh hơn, lần thứ hai nhìn thấy Ngự hỏa thuật này mới cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch giữa hai bên.

Tư chất của Thẩm Tiêu Vân rất cao, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng Ngự hỏa thuật trước mắt này quả thực không phải Ngự hỏa thuật thông thường.

Pháp thuật cơ bản nhất, khi chưa nhập Tông môn ai cũng đã từng được tiếp xúc, nhưng tuyệt đối không có ai luyện một pháp thuật cơ bản thế này đến cái trình độ phát cuồng như Thẩm Tiêu Vân vậy.

Không sai… người sáng suốt đều đã nhìn ra, chắc chắn Thẩm Tiêu Vân đã dồn hết tâm trí để luyện Ngự hỏa thuật, bỏ ra rất nhiều công sức cho một pháp thuật cơ bản không thể cơ bản hơn.

Tốn công phân tích, vận dụng rất xảo diệu, hơn nữa thiên tư ngạo nhân, nên mới sử xuất ra sức mạnh đáng sợ như vậy.

Tô Hàn đứng phía sau lẳng lặng nhìn, Thẩm Tiêu Vân hiểu rõ Ngự hỏa thuật như vậy, chính là để giúp y học bổ túc…

Dẫu sao Tô Hàn lúc đó vì để ứng phó với khảo hạch Tông môn, đã dốc sức luyện Ngự hỏa thuật, tuy hắn vẫn không thể nào khắc chế được sức mạnh, nhưng Thẩm Tiêu Vân dạy bổ túc cho hắn thì lại có không ít thu hoạch ngoài ý muốn.

Thương cho một đám người trên khán đài không biết tình hình, bọn họ đều cho rằng Thẩm Tiêu Vân là người rất chăm chỉ nỗ lực,  nỗ lực đến mức ngay cả một pháp thuật phổ thông cũng không từ bỏ.

Trên đời này, không sợ người thiên tư trác tuyệt, sợ là sợ thiên kiêu nỗ lực hơn cả ngươi.

Đó mới thực sự là độ cao dù thế nào cũng với không tới.

Năm trận kế tiếp, đều do một phép Ngự hỏa thuật của Thẩm Tiêu Vân giải quyết.

Khỉ Tưởng đang mừng khấp khởi tính tính: “Bảy lần, tăng gấp bảy, ai nha má ơi, phát tài rồi!”

Lâm Tiểu Phi cũng tính theo: “Rất nhiều rất nhiều rất nhiều điểm cống hiến!”

Tưởng Tinh nhìn về phía Thẩm Tiêu Vân: “Chờ đến khi quyết toán, ta chỉ cần điểm cống hiến, số còn lại cho đệ hết!” Dù sao cũng doThẩm Tiêu Vân xuất lực, bọn họ chỉ ăn theo, không có đạo lý nào mà lại đi lấy nhiều hơn Thẩm Tiêu Vân cả.

Lâm Tiểu Phi cũng định mở miệng, Thẩm Tiêu Vân lại nói: “Hẳn là nên chia đều, nếu như không có các huynh, thì ngay cả đến bí cảnh Tả Vân ta cũng không vào được, lại càng đừng nói đến phần thưởng.”

Tưởng Tinh mặc dù lắm miệng, nhưng tính cách cũng là một người đàn ông chân chính, y cười nói: “Được, đều là huynh đệ, không tính toán chi li như vậy, sau này gặp chuyện cứ nói, giúp bạn không tiếc cả mạng sống không cần lí do!”

Khi trận thứ tám bắt đầu, Thẩm Tiêu Vân đã xuất hiện mệt mỏi.

Mắt thấy Thẩm Tiêu Vân còn muốn ra sân, Tô Hàn nói: “Lần này giao cho Quân sư huynh đi.”

Thẩm Tiêu Vân suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu như vậy, khả năng không thể nào thắng liên tục đến cuối cùng.”

Tô Hàn cười nói: “Thắng nhiều pháp khí trung phẩm như thế làm gì? Chẳng lẽ định mở cửa hàng bán pháp khí à?”

Thẩm Tiêu Vân sửng sốt một lát rồi cười: “Cũng đúng.”

Giống như có người nói lúc đầu, Ngự hỏa thuật của Thẩm Tiêu Vân có lợi hại thế nào đi chăng nữa, nhưng linh khí tích trữ chỉ hữu hạn, phóng ra liên tiếp hai ba trận, nhất định sẽ khô kiệt.

Trước trận Thẩm Tiêu Vân đã bị mất sức ở Tỏa Bảo Trận, sau khi ra ngoài mặc dù đã nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng y sư Y Dược đường cũng đã dặn đi dặn lại, trong thời gian ngắn trăm triệu lần không được sử dụng Bổ khí đan nữa, cho nên hắn tiêu hao cũng chỉ có thể nghỉ ngơi.

Tô Hàn đương nhiên có thể luyện ra viên Bổ khí đan sáu sao cho hắn bổ sung linh khí, nhưng thử luyện này vốn chỉ là màn giải trí, mọi người đang rất vui vẻ, không cần phá hỏng không khí.

Quân Báo và Thẩm Tiêu Vân đập tay nói: “Giao cho ta đi.”

“Bạo quân” lên sân khấu!

Người trong bí cảnh Tả Vân còn chưa biết, chỗ nhiệm vụ bên ngoài đã bùng nổ!

Bí cảnh Tả Vân số chín mươi chín là thử luyện được tôn sùng trong truyền thuyết, sau khi được kích phát toàn bộ, Bàn Long Trụ thứ ba chỗ nhiệm vụ cư nhiên lộ ra toàn bộ hình ảnh võ đài.

Ba mươi tiểu đội xa luân chiến nháy mắt hấp dẫn vô số người chú ý.

“Thắng một trận thì có một phần thưởng!”

“Thế này cũng may mắn quá đi!”

“Đứng trên võ đài là ai?Áo đen và áo xám? Tổ hợp Khí Phong và Hạ Phong?”

“Đây chẳng phải là thưởng không cho sao? Tiểu đội đối diện đúng là được lời lớn rồi!”

Nói những lời này đều là đệ từ vừa mới tới Bàn Long Trụ, mà im lặng không nói thì là đệ tử đã xem toàn bộ tám trận đấu.

Tổ hợp Khí Phong và Hạ Phong? Mợ nó chớ đây rõ ràng đây chính là tổ hợp siêu thần dùng máy gian lận!

Nếu như là trận đầu, không ai lại tin tưởng tiểu đội Khí Phong này có thể thắng liên tiếp tám trận, vậy mà bây giờ tất cả người đã xem trận đấu đều hoang đường mà cho rằng, đám người này có thể thắng liên tiếp hai mươi chín trận!

Một đệ tử chuẩn – Cực Phong như Thẩm Tiêu Vân đã đáng sợ như vậy, còn có một thiên kiêu Cực Phong năm đó ─Quân Báo, đây rốt cuộc là thực lực như thế nào, cơ bản không phải những đệ tử Trung Hạ Phong bọn họ có cơ hội nhìn thấy!

Trận thứ chín, khai chiến!

Đối mặt với Quân Báo, tổ hợp hai đệ tử Thượng Phong ba đệ tử Trung Phong  vô cùng hồi hộp.

Quân Báo ngày thường hung thần ác sát, cho dù có lễ phép hành lễ, người đối diện cũng sợ hãi rút lui ba bước, từng người còn chưa đánh đã bị dọa đến muốn tè ra quần.

Kỳ thực Tô Hàn rất khó hiểu, hắn cảm thấy Quân Báo rất đẹp, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn, nam tính khí khái vô cùng, rõ ràng là một cậu bé rất tuấn tú, tại sao lại có nhiều người sợ hắn như vậy?

Hắn không hiểu được, là vì hắn không bị uy áp của Quân Báo ảnh hưởng.

Lôi linh căn là biến dị linh căn, Quân Báo còn là đơn lôi linh căn hiếm có, điều này khiến cho quanh người lúc nào cũng sát khí đăm đăm, cường giả trời sinh như vậy từ khi sinh ra đã có sẵn cỗ uy áp trời ban. Quân Báo chưa đủ thành thục, không cách nào thu liễm được cỗ khí thế này, cho nên vẫn luôn phóng ra ngoài, hơn nữa lời đồn khoa trương và danh hiệu “bạo quân”, khiến cho một đám đệ tử phổ thông sợ sệt hắn, lại thêm uy hiếp trên phương diện sinh lý, dưới hai tầng kích thích như vậy sợ hãi càng tăng thêm.

Toàn tiểu đội Khí Phong không ai sợ hắn, Tô Hàn thì khỏi cần phải nói, trên đời này người có thể khiến hắn sợ cũng không nhiều; Thẩm Tiêu Vân mặc dù không phải là biến dị linh căn, nhưng đơn hỏa linh căn cũng là thiên chi kiêu tử, không đến mức bị áp chế; Lâm Tiểu Phi thân là hậu duệ Ôn tộc, trước giờ chỉ có người khác sợ tộc bọn họ, chứ không có chuyện tộc bọn họ sợ người khác; về phần khỉ Tưởng, có ưu thế tự nhiên thần kinh to như thùng nước khiến y chả biết sợ là cái quái gì…

Lần này có thể tới bí cảnh Tả Vân, Quân Báo rất vui, niềm vui trước nay chưa từng có, cho nên hắn muốn thắng.

Chuyện hắn có thể làm cho những người sau lưng không nhiều lắm, thắng thêm mấy trận, kiếm thêm một chút phần thưởng, là chuyện duy nhất lúc này hắn có thể làm được.

Tô Hàn thoáng đến gần một chút, nhỏ giọng nói một câu.

Quân Báo sửng sốt, quay đầu lại nói: “Đa tạ.”

Tô Hàn cười: “Yên tâm đi.”

Hắn không nói lời cổ vũ động viên gì, lấy thực lực của Quân Báo đâu cần những lời như vậy? Hắn chỉ nói cho Quân Báo biết: Cứ ra tay thoải mái, không cần sợ chết người.

Vì bí cảnh này có cơ chế bảo hộ hoàn thiện, nếu là vết thương trí mạng, sẽ lập tức truyền tống người ra ngoài, cho nên Quân Báo cứ thoải mái thi triển, không câu nệ bó buộc mà một chiêu tiễn người đi, đó mới là cách chiến đấu tốt nhất.

Vì vậy, mở chốt “bạo quân” ra, để một đám đệ tử cảm nhận thử trước cảm giác sợ hãi bị lôi kiếp chi phối.

Ầm một tiếng!

Chiến đấu kết thúc!

Lưu loát dứt khoát khiến người ta trở tay không kịp.

Nhưng tâm thái người chiến đấu với Quân Báo tốt hơn một chút so với Thẩm Tiêu Vân, tốt xấu gì bọn họ là bị một chiêu pháp thuật lôi hệ tuy không biết là gì nhưng cảm giác rất lợi hại bắn văng khỏi võ đài, chung quy vẫn có mặt mũi hơn thua dưới “Ngự hỏa thuật”.

Ví như đến lúc mọi người gặp nhau.

Người “chết” dưới tay Quân Báo có thể thở dài nói: “Chẳng còn cách nào, dù sao cũng là thiên kiêu Cực Phong năm đó, đơn lôi linh căn rất bá đạo, hắn khiến cho một chiêu <Bí – cửu thiên – huyền – dẫn lôi thuật>  trở nên có lực sát thương vô hạn, tài nghệ của chúng ta không bằng người, thua cũng đành chịu, sau này chăm chỉ tu hành, chỉ mong đến ngày tái chiến.”

Mà người “chết” dưới tay Thẩm Tiêu Vân thì khá là lúng túng: “Hả, ngươi hỏi Thẩm Tiêu Vân là ai? Cực Phong không có người này? Không không không, nghe chúng ta giải thích, mặc dù hắn ở Khí Phong, nhưng hắn là người có hy vọng lên Cực Phong, chẳng qua hắn không muốn đi… ngươi nói không có người nào ngốc như vậy? Không không không hãy nghe chúng ta giải thích, hắn rất bốc đồng, thiên tài mà, vốn có tính bốc đồng cũng phải thôi… ngươi hỏi chúng ta thua dưới tuyệt chiêu nào của hắn hả? Ơ… là Ngự hỏa thuật, chờ chút, đừng vội khinh bỉ chúng ta, Ngự hỏa thuật cũng rất lợi hại, rất đáng sợ… này này, đừng mà, nghe chúng ta giải thích đã…”

Nên mới nói…  mười tiểu đội quỳ gối dưới trường bào của Quân Báo đều mỉm cười mà biến mất.

Cái này gọi là, có đối lập mới thấy rõ.

Hai mươi chín tiểu đội, bảy đội bị Thẩm Tiêu Vân tống ra, mười hai đội bị Quân Báo tống đi, còn dư lại mười một đội ngoại trừ đội Thượng Nhất Phong của Tần Trăn, tất cả ở đây đều đang run lẩy bẩy.

Hiện tại không ai dám muốn gấp hai gấp ba phần thưởng, bọn họ chỉ hi vọng có thể lấy được một phần, mặc dù bây giờ xem ra… một phần cũng là chuyện quá xa vời!

Quả nhiên không hổ là thử luyện số chín mươi chín của bí cảnh Tả Vân, cái tên “không chừa một mống” đúng là danh bất hư truyền!

Ba trận tiếp theo, Quân Báo thắng hơi vất vả, bởi vì… ba đội này toàn bộ đều là đội hình Thượng Phong.

Đệ tử Thượng Phong tuy ít, nhưng chỉ cần bí cảnh Tả Vân mở ra, những ai chưa đi làm nhiệm vụ cơ bản đều sẽ tham gia.

Lúc trước trong mê cung cũng vì vậy may quá kém, bị loại mất hai đội, nhưng vẫn còn dư năm sáu đội.

Đến trận thứ hai mươi, một đệ tử thượng phong đột phá lôi trận của Quân Báo, cư nhiên đánh lén đến trước mặt Tô Hàn!

Chiến đấu cũng vẫn theo quy chế đội ngũ, nếu có thể đánh tan Tô Hàn, toàn bộ thành viên đội Khí Phong  sẽ bị loại!

Tuy trong mắt Tô Hàn động tác của vị đệ tử Thượng Phong này chầm rề rề, nhưng hắn quả không dễ né tránh.

Công kích khẳng định là không được, sẽ xảy ra chuyện. Né tránh cũng không xong, lỡ như tránh không chuẩn, tránh đến một thế giới khác thì thật lúng túng (trở về rất phiền toái, khó định vị).Phóng lá chắn phòng hộ ra, cũng không thỏa đáng, đầu tiên có khả năng lá chắn quá lớn, nhét hết toàn bộ Long Trung Sơn Mạch vào trong, vậy cũng bao gồm cả vị đệ tử Thượng Phong này, tương đương không có lá chắn; cho dù có khống chế được kích cỡ của lá chắn, lỡ như lực đạo không chính xác, bắn ngược lại, chưa biết chừng vị đệ tử thượng phong này sẽ chết ngắc.

Tuy bí cảnh Tả Vân có cơ chế phòng hộ sinh mệnh, nhưng cơ chế này hữu dụng với công kích của Quân Báo và Thẩm Tiêu Vân, còn Tô Hàn… ngại quá, phỏng chừng cơ chế này còn chưa kịp phán đoán rõ ràng, đệ tử Thượng Phong này đã nghẻo.

Nên mới nói… phải làm sao đây?

Nếu cứ như vậy mà buông xuôi cùng không thỏa, tuy thắng thua không quan trọng, nhưng Tô Hàn vẫn không muốn làm vật cản trở ─ dù sao mọi người cũng đang chơi vui như vậy.

Ô, đúng rồi, Tô Hàn nhớ ra túi Càn Khôn Thượng Quan Tình cho hắn, bên trong hình như có phù chú hộ thân, có thể dùng thử…

Vừa nghĩ như vậy, khỉ Tưởng lại ra sức kéo hắn, ấy vậy mà chật vật tránh thoát khỏi công kích của đệ tử Thượng Phong này.

Tưởng Tinh hết hồn nói: “Nguy hiểm quá!”

Nhưng không cho Quân Báo thời gian xả hơi, một trận sấm rền giáng xuống, đệ tử thượng phong “ngậm cười chín suối” ─ ông tốt xấu cũng là nam nhân tới gần thắng lợi nhất, không còn gì tiếc hận.

Đến trận thứ hai mươi ba, đội Tần Trăn rốt cuộc xuất hiện trên võ đài.

Quân Báo và Thẩm Tiêu Vân đều tập trung, biết trận đánh ác liệt sắp tới.

Khỉ Tưởng ở phía sau nhàn đến đếm sâu cũng nhảy qua, hưng phấn nói: “Biểu ca!”

Người biết còn rõ ràng bọn họ đang quyết đấu, không biết còn tưởng rằng sắp mở tiệc trà!

Tần Trăn liếc hắn một cái rồi nói: “Các ngươi đã đánh hai mươi ba trận, Quân Báo và Thẩm Tiêu Vân đều đã mệt, để công bằng, chúng ta bên này chỉ cử Vương Lân ra trận.”

Tiếng nói vừa dứt, khán đài một mảnh yên tĩnh.

Nên nói gì đây? Hình như nói gì cũng không đúng lắm…

Mọi người đều biết hai đội này thân nhau… Tần Trăn làm vậy cũng là rất phúc hậu, trong tình huống cả Quân Báo và Thẩm Tiêu Vân đều mất sức, đội Khí Phong hầu như không có người có sức chiến đấu.

Hơn nữa tu vi Vương Lân cũng không tệ, thể thuật của hắn rất có tiếng ở Thượng Nhất Phong, để hắn ra nghênh chiến với đội Khí Phong, coi như cũng đã rất coi trọng lần tỷ thí này.

Nhưng Tưởng Tinh giận tái mặt: “Biểu ca, huynh đang nhường đệ à?”

Tần Trăn chưa mở miệng, Vương Lân lại cười nói: “Thằng nhóc thối, mi coi thường ca hả! Một mình ông đây còn không đấu nổi với mấy thằng nhóc nhà mi?”

Tưởng Tinh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trăn. Y trước giờ đều cà lơ phất phơ, chuyện gì cũng không để tâm, nhưng kì thực từ khi quyết định chung đội với Tô Hàn tiến vào bí cảnh Tả Vân, y vẫn luôn ôm ý nghĩ, ý nghĩ muốn so một trận cao thấp với Tần Trăn!

Kì thực y biết rõ chênh lệch giữa mình và Tần Trăn, y biết mình không thắng nổi Tần Trăn, bất kể làm cái gì, bất kể là vào lúc nào, từ nhỏ đến lớn, từ thời điểm quen biết với Tần Trăn, y chẳng có gì có thể so sánh nổi với hắn.

Nhưng Tưởng Tinh vẫn luôn muốn đứng ở vị trí ngang hàng với Tần Trăn, không phải được chăm sóc, không phải được nhường nhịn, là ngang hàng giữa đôi bên, đứng trên đài cao này, so cao thấp với hắn!

Dù thua, dù không ngừng nghiệm chứng một chuyện mà ai cũng biết, dù y mãi mãi không thể bằng Tần Trăn, nhưng Tưởng Tinh không muốn để ý chí muốn tỷ thí kia biến mất.

Nếu như y nhận mệnh, nếu như y không dám thử, nếu như y không những bại Tần Trăn ở năng lực, mà đến tinh thần cũng khuất phục thì y còn có tư cách gì… tư cách gì đứng bên cạnh Tần Trăn đây!

Bọn họ không có khả năng ở cùng nhau cả đời, nhưng thời gian có thể ở chung bây giờ, y cũng không muốn chủ động từ bỏ!

Y sẽ không biến mình thành Lam Nhược Tùng, cho nên y sẽ không ngừng thử nghiệm, càng không ngừng tự nói với bản thân, y vĩnh viễn sẽ không sợ Tần Trăn!

Tưởng Tinh không nói một câu nào, nhưng mọi người nhìn vào cặp mắt sáng người kia thấy được rất nhiều điều.

Không muốn cam chịu.Tô Hàn nhìn y, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Đấu một trận tử tế đi.”

Tần Trăn nhìn hắn: “Nhưng lần này các ngươi không có ưu thế.”

Tô Hàn nở nụ cười: “Chưa chắc.”

Tần Trăn không hiểu hai chữ này có ý gì.

Tô Hàn nói: “Xin chờ một chút.”

Trước mắt bao người, trên võ đài bao người chăm chú, Tô Hàn nói với Quân Báo: “Pháp khí của huynh đâu cho ta mượn.”

Pháp khí của Quân Báo là một thanh Lôi quang kiếm thượng phẩm, thuộc tính lôi hiếm thấy, thân kiếm màu xanh lam, sau khi truyền linh khí vào sẽ có tia chớp lóe ra, rất uy vũ.

Tô Hàn nhận lấy Lôi quang kiếm, lại nhìn Lâm Tiểu Phi: “Chỗ ngươi có Bổ khí đan không?”

Lâm Tiểu Phi nói: “Có.”

“Cho ta hai viên.”

Lâm Tiểu Phi vội vã móc hai viên ra.

Động tác của hắn, mọi người đều đang nhìn, cũng đang lắng nghe, nhưng lại hoàn toàn không hiểu Tô Hàn định làm gì.

Ai nấy đều thấy tu vi Tô Hàn rất thấp, thấp đến mức có mà như không, mặc dù hắn đang cầm Lôi quang kiếm, cũng không phát huy ra một phần vạn uy lực nào, về phần Bổ khí đan… huynh đệ à linh điền trong cơ thể ngươi to bằng cái móng tay, có bổ khí đến thế nào đi nữa cũng bổ không vào…

Cũng có người nhớ tới thiên phú luyện tinh siêu phàm của Tô Hàn, nhưng lại không dám tưởng tượng hắn sẽ luyện tinh ngay tại đây.

Điều này quá hoang đường… Quả thực là chuyện kẻ đần mới làm.

Có ai không biết luyện tinh coi trọng nhất tâm tính?Ai lại không biết luyện tinh cực kỳ coi trọng điều kiện hoàn cảnh?

Nghe nói có vị đại sư kén chọn, lúc luyện tinh chỉ cần có tiếng sâu chui lỗ cũng sẽ bị mất tập trung, vì thế thất bại.

Lúc này, trên lôi đài ồn ã, ngay trước mắt bao người, luyện tinh thành công mới là lạ!

Hơn nữa luyện tinh thành công thì đã sao? Hiệu quả của Bổ khí đan một sao còn không bằng dùng hai viên đan dược đâu! Lôi quang kiếm thượng phẩm có thể luyện ra một sao sức mạnh nhất định sẽ tăng lên gấp bội, thế nhưng Quân Báo đã kiệt lực, không có chủ nhân sử dụng nó, thì dù có là thần binh lợi khí như thế nào cũng chỉ như đồ bỏ đi.

Cho nên… rốt cuộc Tô Hàn muốn làm gì?

Mọi người không nghĩ ra, nhưng rồi lại mơ hồ có chút chờ mong.

Tiểu đội Khí Phong này thực sự quá thú vị, ngay khi mới bắt đầu đã ngoài dự đoán của mọi người, quỷ biết bọn họ còn có thể làm ra chuyện gì, nếu có thể khôi phục nguyên khí, đánh một trận ngang tài ngang sức với đội Thượng Nhất Phong, bọn họ cũng có thể được xem một trận đấu sảng khoái!

Dưới ánh mắt tò mò chờ mong của bao người, Tô Hàn không phụ sự kì vọng của họ mà bắt đầu luyện tinh.

Tuy biết rõ Bổ khí đan một sao cũng vô dụng, nhưng nhìn Tô Hàn dễ dàng luyện ra hai viên Bổ khí đan một sao, mọi người vẫn hít sâu, hưng phấn.

Loại năng lực khiêu chiến trái tim như luyện tinh này, là chuyện xem trực tiếp thấy hưng phấn nhất!

Mắt thấy Tô Hàn cầm Lôi quang kiếm lên, nói thực, tất cả mọi người còn hồi hộp hơn cả Quân Báo.

Quân Báo thì ngược lại rất thoải mái, bình tĩnh nói: “Vẫn muốn luyện tinh cho nó, thế nhưng chưa có cơ hội, hôm nay đã được đền bù mong muốn.”

Quần chúng vây xem: đại ca điểm quan tâm của ngươi hình như không đúng lắm, luyện tinh thất bại sẽ nổ tung đó! Lôi quang kiếm của ngươi có thể biến thành lôi quang hoặc là lệ quang đó!

Tô Hàn nói: “Tư chất của nó không tồi, luyện tinh xong sẽ càng phù hợp với huynh hơn.”

Quần chúng hóng hớt: ngươi đừng có nói như kiểu đã luyện tinh thành công như vậy chứ! Hả..thành công?

Trên thân kiếm lóe ra một ngôi sao nho nhỏ thiếu chút nữa bùng nổ toàn bộ khán phòng.

Mợ nó… luyện một sao pháp khí thượng phẩm!

Đờ mờ hâm mộ quá đuê!

Nhưng câu chuyện còn chưa giải quyết xong, Bổ khí đan một sao cũng chả có tác dụng gì, Quân Báo đã không còn khí lực sử dụng Lôi quang kiếm.

Sau đó… dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tô Hàn cầm một viên Bổ khí đan một sao lên.

Điên rồi điên rồi… lẽ nào người này muốn luyện tinh lần hai cho viên Bổ khí đan nát đó?

Categories: Đam mỹ | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 33

  1. Trên đời này thứ duy nhất anh không làm được chính là hiểu được tấm lòng của Tô Băng

  2. linh012

    show thực lực cho mọi người lác mắt đeeee
    vậy mới sướng

  3. Thím trên nói hộ lòng tôi a (=´∀`)人(´∀`=)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: