Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 35


Tính toán này của khỉ Tưởng thật đúng là đánh vang đôm đốp.

Trần Hàm dùng Triền quấn thuật vây khốn Thẩm Tiêu Vân vốn chỉ là kế sách tạm thời, Triền quấn thuật này mới nhìn qua có vẻ rất bá đạo, có thể cố định người ta. Nhưng pháp thuật này có một kẽ hở, nhánh cây triền quấn vây khốn Thẩm Tiêu Vân nhưng cũng đồng thời bảo vệ cho Thẩm Tiêu Vân, thế nên Trần Hàm mới không lựa chọn công kích Thẩm Tiêu Vân đang đứng bất động, mà đổi thành công kích nhóm ba người Khí Phong khá yếu kia.

Tưởng Tinh rất hiểu mấy vị sư huynh này, tuy rằng trước đây hắn theo chân bọn họ đi ra ngoài đều phụ trách cưỡi ngựa xem hoa (bởi vì không cần tới y ra sức), nhưng ở cạnh lâu, độ hiểu biết của y với Trần Hàm Vương Lân hơn những người khác nhiều lắm.

Y biết ưu khuyết điểm của Triền quấn thuật, cũng biết có Tần Trăn tiếp sức, Trần Hàm có thể thi pháp hai tầng, thậm chí ba tầng, cho nên y léo nha léo nhéo thu hút sự chú ý của Trần Hàm, nhảy lên nhảy xuống để khiêu khích, Trần Hàm vốn thích chơi đùa với y, lượn qua lượn lại bị khơi mào hứng thú, thi pháp liền thiên về công kích Tưởng Tinh, thậm chí lơ là củng cố Triền quấn thuật.

Thẩm Tiêu Vân lại không phải kẻ ngốc, mặc dù hắn mới quen Tưởng Tinh không lâu, nhưng độ ăn ý lại cực cao, con khỉ này vừa bắt đầu nhảy, hắn liền cố gắng thoát khỏi Triền quấn thuật.

Mãi đến vừa rồi, rốt cuộc hắn cũng tìm được kẽ hở ra ngoài, không hề nghĩ ngợi lập tức phóng ra ngay một Ngự hỏa thuật!

Trên khán đài lập tức truyền đến tiếng hít khí!

Phản đòn tài tình!

Đội Thượng Nhất Phong vốn đang chiếm ưu thế thoáng cái lâm vào hiểm cảnh!

Những người đã nhìn thấy Ngự hỏa thuật kia đều biết uy lực của quả cầu lửa đó đáng sợ thế nào: tốc độ nhanh, kích thước lớn, quan trọng là lực sát thương nghịch thiên!

Những đội đã từng đối chiến với Thẩm Tiêu Vân đều hãi hùng khiếp vía, bọn họ có thể khẳng định trăm phần trăm rằng,Trần Hàm tránh không thoát!

Vốn là một tu sĩ chủ tu pháp thuật công kích mộc hệ, tốc độ ngang nhau, phòng ngự biết một chút, nhưng ác chiến lâu như vậy, hắn đâu còn dư lực mà phóng ra hộ thuẫn có thể ngăn cản Ngự hỏa thuật này?

Mắt thấy Trần Hàm sắp bị loại, chớp mắt, những người tu vi kém còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mà hiện ra trước mắt bọn họ bây giờ chính là một hộ thuẫn cực lớn che chắn phía trướcTrần Hàm.

“Tốc độ nhanh quá!” Trên khán đài có đệ tử Thượng Phong đứng dậy.

“Phối hợp tuyệt quá!” Những người xem hiểu đều kinh ngạc hô lên.

“Tần Trăn quả nhiên lợi hại, có thể cùng hắn chiến đấu chắc hẳn sảng khoái vô cùng!”

Đệ tử tu vi thấp mờ mịt, nháo nhào cầu giải thích, trước Bàn Long Trụ có không ít người thích lên mặt kẻ cả, thấy nhiều người ngơ ngác như vậy, liền giải thích: “Ngự hỏa thuật của Thẩm Tiêu Vân Trần Hàm mười phần mười tránh không thoát, mà hắn cũng không tránh. Ngay trong chớp mắt cuối cùng đó, là cậu vóc người nhỏ nhắn đội Thượng Nhất Phong nhanh chóng đi tới sau hắn, cùng lúc đó pháp thuật gia cố của Tần Trăn buống xuống, dù sao hộ thuẫn của cậu vóc người nhỏ kia tuyệt đối không chống đỡ nổi Ngự hỏa thuật của Thẩm Tiêu Vân, nhưng có thêm pháp thuật phụ trợ của Tần Trăn thì cần phải xem xét lại…”

Bọn họ đều nhìn thấy hộ thuẫn của cậu vóc người nhỏ kia quả lực lớn đến nghịch thiên! Ánh sáng phản xạ trông như có thực, vững vàng ngăn chặn Ngự hỏa thuật của Thẩm Tiêu Vân.

Chỉ cần tranh thủ khoảnh khắc một hơi thở này, Trần Hàm liền có cơ hội phản ứng. Hắn và vóc người nhỏ cùng lui lại, tiếp tục quăng ra một Triền quấn thuật.

Nhưng mà Thẩm Tiêu Vân cũng phản ứng rất nhanh, giống như đã nằm trong dự đoán, cư nhiên cũng dùng Tinh Vân Bộ, tránh thoát Triền quấn thuật đã vây hắn rất lâu!

“Lợi hại!” Người vây xem bên ngoài không khỏi hò reo ủng hộ.

Phải biết rằng, đội Khí Phong trừ Quân Báo ra thì toàn là người mới không có tí teo kinh nghiệm chiến đấu nào, đặc biệt Thẩm Tiêu Vân và Tô Hàn còn là đệ tử mới nhập môn năm nay, nhưng bọn họ lại có thể chiến đấu ngang bằng trên võ đài với đội Thượng Nhất Phong lực lượng trung kiên của Cửu Huyền Tông.

Đương nhiên cũng có vài thành phần ngoài ý muốn, ví như Lôi Quang Kiếm ba sao nghịch thiên, ví như Tinh vân bộ xỏ lá của Tưởng Tinh… nhưng đây cũng là một loại thực lực, trong trận chiến sinh tử chân chính, chả có ai quan tâm ngươi dùng chiêu trò gì để sống sót!

Trên lôi đài rơi vào triền đấu.

Quân Báo cầm Lôi Quang Kiếm ba sao trong tay, vẫn luôn chiến đấu không ngừng nghỉ với Vương Lân và Hầu Húc Vân.

Hầu Húc Vân là kiếm tu, mặc dù tính tình kiêu ngạo, nhưng thực lực vẫn phải có, một thanh trường kiếm cũng là thượng phẩm hiếm thấy, chỗ kiếm phong quét qua, mơ hồ thoáng hiện kiếm ý!

Đáng tiếc trước mặt Lôi Quang Kiếm ba sao, thượng phẩm pháp khí của hắn bị áp chế hoàn toàn, căn bản không phát huy ra được toàn bộ thực lực. Mà kiếm tu không thể so được pháp tu, Lôi Quang Kiếm với Quân Báo mà nói tác dụng phần nhiều là để đề cao uy lực thuật pháp, nhưng Hầu Húc Vân thì khác, uy lực của hắn đều ở trên kiếm, kiếm bị áp chế, bản thân hắn cũng bị áp chế theo, uy lực kiếm chiêu đánh ra bị giảm một nửa, thực sự là ngột ngạt đến lợi hại!

Nếu không có Vương Lân ở bên cạnh chu toàn, Hầu Húc Vân đã bị Quân Báo đánh bay khỏi lôi đài từ lâu!

Bên này giằng co chưa xong, Thẩm Tiêu Vân và Trần Hàm cũng đang lao vào chiến đấu.

Cùng là pháp tu, chiêu thức của Trần Hàm đa dạng, phối hợp lại khiến người ta hoa cả mắt, chưa kể có Thiên giáng cam lâm của Tần Trăn không ngừng tiếp sức, hắn cơ bản chẳng biết mệt mỏi, một phép hai phép ba phép… đánh cho hãi hồn khiếp vía.

So sánh mà nói, Thẩm Tiêu Vân bên này thì đơn giản hơn nhiều, Ngự hỏa thuật, Ngự hỏa thuật, Ngự hỏa thuật… thằng nhóc bướng bỉnh này quả thực là liều chết đến cùng với pháp thuật cơ sở kia, giơ tay lên phóng ra, đổi nơi khác lại phóng, tránh công kích tiếp tục phóng, tránh không được công kích thì trực tiếp dùng Ngự hỏa thuật lấy công để phòng…

Trần Hàm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Thằng nhóc thúi, rốt cuộc ngươi có biết các pháp thuật khác hay không?”

Thẩm Tiêu Vân nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời: “Không biết.”

Trần Hàm: “…” Vậy mới nói ngươi đã tạo nghiệt gì, một thiên kiêu như vậy không thành thành thực thực mà phát triển ở Cực Phong, khi không lại chạy đến Khí Phong mà chết dí với Ngự hỏa thuật! Tuy nhiên ngươi cũng dí ra một mảnh trời khác, nhưng vẫn cảm thấy… bực quá đi!

Thẩm Tiêu Vân quấn lấy Trần Hàm, khỉ Tưởng lại có cơ hội gây chuyện.

Không ai công kích Lâm Tiểu Phi và Tô Hàn, y lập tức rảnh rỗi, chỉ thấy chân y lướt qua, thoáng cái vọt tới hậu phương của đội Thượng Nhất Phong.

Chợt thấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc, Tần Trăn giật thót.

Tưởng Tinh chớp chớp mắt với hắn: “Biểu ca~~~~”

Tần Trăn: “…” Mỗi khi Tưởng Tinh gọi hắn như vậy, thì chắc chắn là không có chuyện tốt.

Quả nhiên, thằng nhóc không nên thân này giơ tay lên, một thanh chủy thủ nhỏ sắc bén bỗng đâm ra, thực sự không chút lưu tình mà đâm thẳng vào ngực biểu ca của mình.

Lại nói, thanh chủy thủ này chính là hắn đưa y phòng thân, lúc này đảo ngược, lấy ra đối phó hắn!

“Mánh khóe của đệ trêu đùa Trần Hàm, chẳng lẽ còn định đùa cả ta?” Tần Trăn mở miệng, nháy mắt vừa nói xong, hộ thuẫn của cậu vóc người nhỏ đội Thượng Nhất Phong đã xuất hiện trước mặt Tần Trăn.

Chủy thủ sắc bén, nhưng va vào hộ thuẫn, thoáng cái phát ra tiếng sắt đá va chạm, chói tai vô cùng, còn phản chấn rất mạnh, cổ tay Tưởng Tinh đau điếng, thiếu chút nữa quăng mất thanh chủy thủ này đi.

Nhưng đây cũng là chuyện nằm trong dự tính, nếu như có thể loại được Tần Trăn dễ dàng như thế, vậy hắn cũng không phải Tần Trăn.

Tưởng Tinh cười như con hồ ly, chỉ thấy bước chân y di chuyển, chợt lui về phía sau, chuyển hướng thanh chủy thủ, đâm về phía sư huynh vóc người nhỏ!

Công kích Tần Trăn là giả, chờ sư huynh vóc người nhỏ phóng hộ thuẫn ra rồi đánh lén mới là thật!

Đáng tiếc lúc này, Trần Hàm bị Thẩm Tiêu Vân quấn lấy, Vương Lân, Hầu Húc Vân cùng Quân Báo quần chiến, người duy nhất còn dư sức để cứu sư huynh vóc người nhỏ cũng chỉ có Tần Trăn.

Nhưng lúc này Tần Trăn cũng không có cách nào phân thân.

Thiên giáng cam lâm của hắn liên tục rơi lên người Trần Hàm, Vương Lân và Hầu Húc Vân, chỉ cần dừng lại, chắc chắn sẽ phá vỡ cục diện cân đối trước mặt, bất kể là Thẩm Tiêu Vân hay Quân Báo đắc thủ, đội Thượng Nhất Phong đều sẽ gặp phải vận mệnh thất bại!

Mà nếu như không cứu Lưu Tiêu (sư huynh vóc người nhỏ), chủy thủ của khỉ Tưởng đâm trúng, tuyệt đối sẽ kích động cơ chế bảo hộ, quy tắc của Bí Cảnh Tả Vân là đội ngũ, chỉ cần một người bị truyền tống ra khỏi lôi đài, như vậy toàn đội sẽ thua!

Đây thoạt nhìn đã là một tử cục, Tưởng Tinh với hắn mặt đối mặt, đôi mắt giảo hoạt của y sáng ngời: “Biểu ca, đệ đánh không lại huynh, thế nhưng… bọn đệ có thể đánh thắng các huynh!”

Tần Trăn giật mình, trong khoảnh khắc đối mặt nhau, trái tim trật một nhịp.

Lâu lắm rồi… không nhìn thấy một Tưởng Tinh như vậy: một thiếu niên lanh lợi, tinh nghịch, không lúc nào không tràn trề sức sống… khiến tim hắn đập dồn dập.

Tần Trăn mỉm cười, trong thời khắc chỉ mành treo chuông này, hắn nói câu cuối cùng: “Hình như, bị đệ coi thường rồi.”

Ngay trong khoảnh khắc lời nói vừa thốt ra, hắn ngưng phóng ra Thiên giáng cam lâm, Trần Hàm bên kia mất khống chế đầu tiên, mắt thấy Ngự hỏa thuật của Thẩm Tiêu Vân sắp đánh tới, tay trái Tần Trăn nhanh chóng làm thủ quyết, lấy tốc độ mắt người không thể theo kịp hoàn thành một kết ấn pháp thuật rườm rà…

Bất chợt, khi chủy thủ của Tưởng Tinh chuẩn bị đâm vào thân thể Lưu Tiêu, Ngự hỏa thuật của Thẩm Tiêu Vân chuẩn bị đánh bay Trần Hàm, khi Vương Lân và Hầu Húc Vân sắp sửa không chống đỡ nổi… Băng phong đại địa!

Tất cả người trên khán đài đứng bật dậy, bọn họ trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trong lôi đài, kinh ngạc đến mức tròng mắt sắp sửa lọt cả ra ngoài!

Đây… đây là pháp thuật băng hệ!

Lôi đài trở thành một mảnh trời băng đất tuyết! Toàn bộ đội Khí Phong, Quân Báo, Thẩm Tiêu Vân, Tưởng Tinh, Tô Hàn và Lâm Tiểu Phi đều bị cố định ngay tại chỗ!

Thân thể của bọn họ mất đi tri giác, ngoại trừ mắt, những thứ khác đều không cử động được.

Lạnh giá, lạnh băng, tựa như mặc một bộ xiêm y làm bằng băng, lạnh đến đòi mạng đồng thời cũng bị khóa chặt trong đó, hoàn toàn không nhúc nhích được!

Uy lực Ngự hỏa thuật Thẩm Tiêu Vân giảm nhiều, rốt cuộc biến thành một quả cầu lửa to bằng quả chứng gà; Lôi Quang Kiếm của Quân Báo rơi xuống đất. Tưởng Tinh vẫn duy trì tư thế đâm về phía Lưu Tiêu─ đáng thương là chủy thủ cũng vẫn chưa đâm trúng người…

Hình ảnh này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn, ước chừng hai ba hơi thở sau, thành viên đội Khí Phong có thể cử động.

Tiếc rằng đã muộn.

Bọn họ mất đi thời cơ tốt nhất!

Đội Thượng Nhất Phong được tắm trong Thiên giáng cam lâm của Tần Trăn, toàn viên linh khí tràn đầy!

Trên đài truyền đến tiếng gào thét ủng hộ: “Quá ngầu! Tần Trăn Tần Trăn Tần Trăn! Ngầu lòi! Chuyện xoay chuyển tình thế này, pháp thuật băng hệ đáng sợ này, thực là thâm tàng bất lộ mà!”

“Không hổ là thiên kiêu Thượng Nhất Phong! Không hổ là thủy hệ pháp tu ưu tú nhất thế hệ trẻ!”

“Lợi hại! Bí cảnh Tả Vân lần này, lão tử bỏ thêm phần thưởng để được tham quan cũng đáng giá a!”

Chứng kiến tận mắt trận quyết đấu đặc sắc tuyệt luân như vậy, thì pháp khí có là gì? Đan dược có là gì? Điểm cống hiến thì có là gì?

Một màn lại một màn như vậy, là chuyện người bình thường có thể thấy ư!

Để bọn họ tiêu tiền chứng kiến kỳ tích, bọn họ trăm phần trăm bằng lòng nha!

─Quả nhiên không đơn giản mà, Tần Trăn.

Khí Phong ngoại trừ Tô Hàn đều đang nghĩ như vậy.

Chiến đấu dường như lại trở về điểm xuất phát, thắng bại khó phân.

Như vậy xem ra, có vẻ như đội Khí Phong đã rơi xuống hạ phong, dù sao đội Thượng Nhất Phong có máy gian lận Tần Trăn, hở tý là linh khí full gì gì đó thật quá phạm quy!

Thẩm Tiêu Vân và Quân Báo không phải là không đáy, tiêu hao lâu như vậy đã sắp cạn kiệt, nếu tiếp tục triền đấu, dần dà, thật khó mà nói ai khiến ai kiệt trước.

Bản lĩnh gây chuyện của Tưởng Tinh trái lại nhất lưu, thế nhưng hắn đã khiến cho Tần Trăn phòng bị, lấy độ hiểu biết của bọn họ với nhau, muốn đánh bất ngờ như vừa rồi không phải dễ.

Nhưng đến lúc này, nghĩ nhiều quá cũng vô dụng, chiến tới cùng mới là chân lý!

Dầu hết đèn tắt thì rời khỏi lôi đài, chỉ xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng!

Mười người trên lôi đài, không ai muốn thua ở đây.

Bất kể là kiên trì của Tưởng Tinh, hay là chấp niệm của Tần Trăn.

Cũng bất kể là đám người Vương Lân muốn tìm Tô ba ba luyện tinh đến phát điên…

Tất cả đều dấy lên ngọn lửa hừng hực, khát vọng sẽ bốc cháy trên lôi đài này đến giờ phút cuối cùng!

“Phân rõ thắng bại đi!” Vương Lân hét lớn một tiếng, khí hải mở ra tối đa, xông về phía Quân Báo như một thanh kiếm sắc bén.

Quân Báo nắm chặt Lôi Quang Kiếm, mặt mày nghiêm túc: “Đang có ý đó!”

Lời vừa nói ra, bên này bọn họ đã đao quang kiếm ảnh!

Trần Hàm và Thẩm Tiêu Vân cũng tiếp tục đối chiến pháp thuật!

Mắt Tưởng Tinh đảo một vòng, lại định đánh úp hậu phương đội Thượng Nhất Phong─ mặc dù không gây ra được chuyện lớn, nhưng có thể khiến cho Tần Trăn phân thần, phóng ít đi một ít Thiên giáng cam lâm, bên Thẩm Tiêu Vân và Quân Báo cũng có thể giảm bớt phần nào áp lực.

Tinh vân bộ của y cực kỳ lưu loát, cả người trơn như cá trạch, Trần Hàm có lòng muốn ngăn cản một lát, đáng tiếc lại không có dư lực.

Cũng may lần này Lưu Tiêu đã có phòng bị trước, hắn vẫn chú ý đến Tưởng Tinh, dường như là ngay khi Tưởng Tinh bắt đầu động, hắn đã nhìn chăm chăm, cố gắng dự đoán xem y định đánh lén chỗ nào…

Đúng vào lúc này, một màn khiến mọi người, bất kể là trên lôi đài, hay là trên khán đài, thậm chí là người đông nhung nhúc bên ngoài Bí Cảnh Tả Vân đều phải trợn mắt há mồm ra đời.

Sau chuyện… khỉ Tưởng giải thích đây là ngoài ý muốn, trăm phần trăm ngoài ý muốn. Nhưng một màn này vẫn vĩnh vĩnh viễn viễn khắc sâu trong đầu tất cả mọi người, mãi mãi không xóa nhòa…

Đánh lén đến hậu phương đội Thượng Nhất Phong, bỗng Tưởng Tinh trượt chân một cái, toàn bộ lôi đài đều do pháp thuật băng hệ của Tần Trăn mà kết một tầng băng thật dày, nếu chỉ là như vậy, Tưởng Tinh không đến mức mất khống chế, nhưng hết lần này đến lần khác Ngự hỏa thuật của Thẩm Tiêu Vân ném tới ném lui, nóng hừng hừng khiến cho băng tan.

Này thì hay rồi… không chỉ khỉ Tưởng trơn tuồn tuột mà dưới chân y cũng trơn tuồn tuột!

Y căn bản không khống chế được thân thể mình, một tiếng thét chói tai phá không vang lên, giọng hét cực lớn, thần thái thảm thiết dọa cho Lưu Tiêu phản ứng chậm nửa nhịp.

Mà chỉ nửa nhịp như vậy là đủ rồi, cả người Tưởng Tinh đều lao về phía Tần Trăn!

Đạn pháo thịt người không đủ đụng Tần Trăn bị loại… nhưng hai người họ mặt đối mặt, Tưởng Tinh giãy dụa muốn đứng vững, kết quả huơ tay múa chân nhảy loạn, cư nhiên như bạch tuộc ngã sầm vào trong lòng Tần Trăn… chết ở chỗ, Tần Trăn thuận thế nâng hông y, độ cao này chuẩn đến không thể chuẩn hơn, Tưởng Tinh bẹp một cái hôn lên miệng Tần Trăn.

Hai người môi giáp môi, bốn mắt nhìn nhau.

Cùng lúc đó, xung quanh cũng lặng ngắt như tờ!

Đây! Đây! Đây!

CMN chuyện gì vừa xảy ra thế hả!

Tuy mọi người đều biết là ngoài ý muốn, nhưng cũng thật trùng hợp, trùng hợp đến mức khiến người ta mặt đỏ tới tận mang tai!

Chờ một chút… vì sao hai nam nhân hôn nhau bọn họ lại mặt đỏ tới mang tai? A a a… hẳn là phải thét chói tai che mắt mới đúng chứ!

Mọi người bùng nổ, tiếc rằng chỉ nổ trong nội tâm, mặt ngoài bọn họ sững sờ nói không ra nửa lời, không đưa ra được bất cứ lời bình nào với màn gây rối này.

Càng khiến người ta im lặng là…

Bởi vì cái hôn này của Tưởng Tinh, Thiên giáng cam lâm của Tần Trăn cư nhiên quăng đến người Thẩm Tiêu Vân! Mà Trần Hàm và Vương Lân cũng như bị hóa đá, đứng ngây ngốc, ngốc thì bị Ngự hỏa thuật quen thuộc của Thẩm Tiêu Vân tiễn đi “Tây Thiên”…

Đội Thượng Nhất Phong, bị loại!

Tỷ thí lâu như vậy, đôi bên đều phô bày ra hết bản lĩnh, mọi người cũng thấy thật ác liệt, thậm chí còn suy đoán ra mấy kết cục lừng lẫy hoặc tiếc hận hoặc anh hùng tương tích (anh hùng thì hiểu lòng nhau quý mến nhau)…

Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới sẽ là như vậy!

Kịch liệt thì cũng có kịch liệt, nhưng bọn họ không phải muốn xem kịch♂liệt ♂như thế a!

Tần Trăn đã bị truyền tống ra ngoài, Tưởng Tinh té trên mặt đất, cả người vẫn còn ngơ ngẩn.

Tô Hàn: “…”

Tô Băng: “Thực đúng là niềm vui ngoài ý muốn.”

Tô Hàn: “Vui ở đâu?”

Tô Băng: “Ngươi phải hỏi con khỉ kia.”

Tô Hàn: “…” Trầm mặc một lúc, vẫn biện giải, “Đây chỉ là ngoài ý muốn.”

“Ừm.” Tô Băng nói, “Ngoài ý muốn khiến Tần Trăn ra ngoài tắm nước lạnh.”

Tô Hàn: “…”

Tô Băng lười biếng nói: “Nhịn lâu thế, chỉ chút kích thích như vậy, phỏng chừng tắm nước lạnh cũng chưa giải quyết được.”

Tô Hàn ngừng một lát mới nói: “Làm sao ngươi biết?”

Tô Băng cười: “Kinh nghiệm.”

Tô Hàn: “…” Thế giới đoạn tụ quả thực quá mông lung mờ ảo.

Tưởng Tinh ngồi dậy một lúc, đột nhiên nhảy cẫng lên nói: “Thắng thắng! Là chúng ta thắng!”

Đội Khí Phong bao gồm cả Lâm Tiểu Phi đơn thuần cũng mang sắc mặt phức tạp mà nhìn về phía y.

Tưởng Tinh vội ho một tiếng, hiếm khi có chút ngượng ngùng: “Đây cũng là tình huống đột phát, có điều chiến trường vốn là thay đổi nháy mắt, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ứng đối kịp thời, bình tĩnh xử lý mới là đạo lý thép!”

Mọi người: Ha ha ha, có đạo lý quá ha.

Tưởng Tinh vừa há miệng thì liền nói không ngớt: “Các sư huynh còn chưa đủ lão đạo, hôn một cái thì có làm sao đâu? Đến nỗi xem đến choáng váng luôn! Lúc thực sự chiến đấu với kẻ dịch, bên địch nhảy ra một đống mỹ nữ trần chuồng chúng ta cũng phải chống đỡ!”

Mọi người: Không không không, thiếu niên ngươi hiểu lầm rồi, mỹ nữ chúng ta có thể chống đỡ, nhưng chuyện hôn một nam nhân, thật không phải chuyện người bình thường có thể chống đỡ nổi.

Tưởng Tinh càng nói càng cảm thấy mình không phải người bình thường: “Lại nói, biểu ca đúng là thiếu điềm tĩnh, hôn có xíu mà đã ngây người rồi, lần trước cũng vậy…”

Có người kinh hô thành tiếng: “Lần, lần, lần trước?” Có phải bọn họ vừa nghe thấy chuyện gì không nên nghe hay không?!

Tưởng Tinh nói: “Đúng vậy, lần trước chơi trò chơi với các sư huynh, rút được thăm ngắn thì phải hôn người bên trái mình, lúc đó biểu ca vừa đúng ở bên trái ta…”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là trò chơi, còn tưởng rằng… a phi phi, tưởng rằng cái rắm ý!

Tần Trăn mới bị truyền tống ra ngoài sắc mặt rất khó coi.

Trần Hàm và Vương Lân vỗ vỗ bả vai hắn: “Thương ngươi…”

Tần Trăn: “…”

Tiếp đó Trần Hàm và Vương Lân liền òa một tiếng ôm chầm lấy nhau: “…Càng thương bản thân chúng ta a, thắng có thể tìm bảo bối Tô sư đệ thân yêu luyện tinh,  cái này không vui đâu, hu hu hu hu…”

Tần Trăn: “…” Đột nhiên muốn hủy diệt thế giới này là làm sao.

Mặc kệ thắng thế nào, thì đội Khí Phong vẫn cứ là đội chiến thắng!

Thắng liên tiếp hai mươi ba trận! Mặc dù thử luyện số chín mươi chín của Bí Cảnh Tả Vân tại vô số những năm sau có rất nhiều người khác thử luyện, nhưng tuyệt đối sẽ không phá được kỷ lục nghịch thiên này!

Mấy tiểu đội còn sót lại trên khán đài tâm tình đều rất phức tạp.

Xem đến đây hứng thú của bọn họ với phần thưởng trong Bí Cảnh Tả Vân cũng không còn nhiều, so sánh với chút phần thưởng này, đội kì tích mang tới cho bọn họ chấn động quá lớn.

Thậm chí có mấy người còn nảy sinh ra ý nghĩ không đành lòng.

Liên tục chiến đấu hai mươi chín trận, cho dù đã sử dụng Bổ Khí Đan ba sao, còn được Thiên giáng cam lâm của Tần Trăn chiếu cố một chút, nhưng Thẩm Tiêu Vân và Quân Báo cũng đã tới cực hạn, ai nấy đều nhận thấy, bọn họ không chống trụ được bao lâu nữa.

Bổ Khí Đan còn rất nhiều, mặc dù Tô Hàn vẫn có thể luyện được ba sao, tiếc rằng bọn họ không còn nguyên liệu luyện tinh nữa.

Tiểu đội kỳ tích này đã bắt đầu dầu hết đèn tắt, hiện giờ bất kể là tiểu đội nào lên, phỏng chừng cũng đều có thể dễ dàng chiến thắng họ.

Đến lúc này, rốt cuộc chờ được đến cục diện “lưỡng bại câu thương” mà bọn họ vẫn trông chờ từ ban đầu, thế nhưng lại không có ai muốn bị lựa chọn lúc này.

Dù cho lên thì có thể lấy được phần thưởng, dù cho lên thì có thể đánh bại bọn họ… nhưng cảm giác thất bại thắng không anh hùng thế này khiến người ta chả nâng được chút xíu hứng thú nào.

Thế nhưng thử luyện còn chưa kết thúc, chẳng bao lâu sau, trên khán đài tiếp tục có người biến mất, trên lôi đài lại lần nữa đứng đầy mười người.

Trận tỷ thí thứ hai mươi tư, bắt đầu!

Đúng như những gì mọi người nghĩ, Thẩm Tiêu Vân và Quân Báo không thích hợp tiếp tục chiến đấu nữa, đến lúc này, đến lúc này mọi người đã cảm thấy mỹ mãn: mỹ mãn với trận thử luyện này, với lôi đài này.

Trực tiếp từ bỏ cũng không sao, phần thưởng quá nhiều rồi, cũng đã chơi rất vui vẻ, cứ ra ngoài như vậy cũng không còn gì tiếc nuối.

Song khi người đối diện hiện thân ra, Quân Báo giật mình sững sờ.

Năm người đối diện, hai áo trắng ba áo xanh, thanh niên cầm đầu tướng mạo thanh tú, chỉ là mặt mũi có chút u ám tàn nhẫn.

Đúng là vừa khéo, đối thủ trận thứ hai mươi bốn cư nhiên là Lam Nhược Tùng!

Ánh mắt Lam Nhược Tùng lạnh băng, nhìn Quân Báo, nhìn Tô Hàn, nhìn đội Khí Phong này, cảm thụ trong lòng y phức tạp khôn kể.

Y ở trên khán đài nhìn từ đầu tới cuối, nhìn Quân Báo chiến đấu, nhìn Quân Báo thắng lợi, nhìn rác rưởi sau lưng Quân Báo thắng một lần lại một lần phần thưởng… y đố kị đến trái tim nghẽn đau!

Đây vốn nên là của y!

Quân Báo nên nghe y, Quân Báo sẽ chiến đấu vì y, Quân Báo sẽ mang thắng lợi về cho y!

Tất cả phần thưởng, tất cả vinh quang, tất cả mọi sự chú ý, đều nên là của y!

Nhưng bây giờ lại bị bọn rác rưởi Khí Phong này cướp đi tất cả!

Làm sao y có thể cam tâm?

Lam Nhược Tùng mở miệng, nhìn Quân Báo châm chọc: “Rốt cuộc ngươi hèn hạ đến mức nào? Mà thích bị người ta lợi dụng như vậy?”

Một câu nói châm ngòi lửa giận cho toàn đội Khí Phong.

Tưởng Tinh vốn thấy y đã không thoải mái, lúc này nghe y nói, càng ghê tởm hơn: “Lam Nhược Tùng ngươi không biết nói tiếng người thì cứ câm miệng đi! Đừng cmn mới há miệng đã phun phân, ngươi không tởm chứ chúng ta thấy tởm lắm rồi!”

Lam Nhược Tùng quay phắt sang nhìn y: “Ngươi còn không biết xấu hổ nói tởm? Người bằng thủ đoạn hèn hạ để thắng chẳng lẽ không tởm?”

Tưởng Tinh thoáng cái xù lông: “Hèn hạ? Ông đây quang minh chính đại…”

“Được rồi.” Quân Báo kéo Tưởng Tinh lại.

Tưởng Tinh biến sắc, nhìn Quân Báo nói: “Quân sư huynh, huynh đừng mềm lòng.”

Quân Báo giật mình, cười với Tưởng Tinh nói: “Yên tâm.”

Hắn đứng chắn trước Tưởng Tinh, giơ tay lên, Lôi Quang Kiếm ba sao nháy mắt rơi vào tay hắn, chỉ thấy ánh chớp lóe lên, mũi kiếm đã áp sát Lam Nhược Tùng.

Mặc dù Lam Nhược Tùng kịp thời né tránh, nhưng lộ vẻ mặt khó tin: “Quân Báo ngươi cư nhiên tập kích ta!”

Sắc mặt Quân Báo trầm tĩnh lạnh lùng, đôi mắt đen láy không hề gợn sóng: “Ngươi xỉ nhục bạn thân ta, đừng trách ta đao kiếm tương hướng.”

“Bạn thân?” Lam Nhược Tùng kích động gần như gào lên: “Cái tên sa cơ thất thế này là bạn thân của ngươi? Ngươi bị ngu hả?”

Quân Báo nhíu mày, khí thế quanh thân đột nhiên tăng mạnh, tia chớp trên Lôi Quang Kiếm cực thịnh, là ai cũng nhận ra, “bạo quân” tức giận!

Lam Nhược Tùng không hề sợ hắn, y quả thực đố kị không cam lòng, nhưng lí trí lại không muốn khiến cho cục diện trở lên quá tệ, thứ nhất, y còn muốn cứu vãn lại Quân Báo; thứ hai, y cũng cố kị luyện tinh thuật của Tô Hàn… nhưng bây giờ, Quân Báo coi y như người xa lạ, thậm chí còn vì một tên tiểu tử thối mới quen mà tổn hại tình nghĩa bao năm, điều này khiến cho Lam Nhược Tùng có cảm giác vô cùng bất an, đồng thời cũng cảm thấy mình bị làm nhục!

“Quân Báo! Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế à? Chuyện năm đó ta cũng là bất đắc dĩ, nếu ngươi không tin, ta sẽ lập tức đi tìm Quân Kiếm đôi co…”

Y còn chưa nói dứt câu, Tưởng Tinh liền bùng nổ: “Ngươi đúng là đcm không biết xấu hổ còn nói chuyện năm đó! Lấy thái độ làm người của Quân sư huynh, làm sao có thể tàn sát đồng môn? Hơn nữa hắn là thiên kiêu Cực Phong, tài nguyên nào không phải đều dễ như trở bàn tay, cần phải đi tu luyện tà thuật hả? Còn tẩu hỏa nhập ma! Còn lỡ tay đả thương người? Mặc kệ chứng cứ thế nào, mặc kệ tên rác rưởi nhà ngươi làm chứng ra sao, thì dù thế nào bây giờ ông đây cũng cóc tin!”

Trước kia Tưởng Tinh và Quân Báo đã gặp nhau mấy lần, nhưng khi đó Tưởng Tinh quá nhỏ, còn Quân Báo đã là đệ tử Cực Phong cao cao tại thượng, mà Tưởng gia và Lam gia nhiều lắm chỉ tính là họ hàng xa trong số họ hàng xa, cho nên đôi bên có gặp mặt, nhưng không quen thuộc.

Sau khi Quân Báo xảy ra chuyện, Tưởng Tinh có nghe nói, thậm chí cũng tin theo, dù sao y mới chỉ gặp qua Quân Báo, ngay đến hắn là người như thế nào cũng không rõ ràng lắm. Mãi đến tận khi ở Luyện Tinh Điện, Quân Báo ra mặt giúp Tô Hàn, Tưởng Tinh mới nhận thấy Quân Báo khác hoàn toàn với bạo quân trong lời đồn.

Sau đó bọn họ tổ đội vào bí cảnh Tả Vân, bầu bạn cả đường, dù thế nào Tưởng Tinh cũng không thể đánh đồng Quân Báo với “bạo quân” tàn sát đồng môn như lời đồn đãi kia thành một.

Không chỉ Tưởng Tinh, những người khác cũng như vậy!

Quân Báo chính là Quân Báo, một nam nhân có thể vì bằng hữu mà chiến đấu đến cùng, tuyệt đối không thể vì tu luyện tà thuật mà tàn sát đồng môn!

Lam Nhược Tùng giận điên lên: “Được được được, nếu như thế, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình!”

Hắn lộ vẻ mặt âm ngoan, bỏ xuống toàn bộ cố kị!

Y không xoay chuyển được Quân Báo, cũng đắc tội toàn bộ đội Khí Phong, tuy Tô Hàn không nói tiếng nào, nhưng nghĩ cũng biết, y không có khả năng luyện tinh giúp mình…

Nếu đã như vậy, thì y cũng không cần nhịn, y muốn khiến cho những tên rác rưởi này phải trả giá vì những hành động của mình!

Thẩm Tiêu Vân và Quân Báo đã không trụ nổi, Tô Hàn tiến lên phía trước nói: “Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta lên.”

Quân Báo nắm chặt Lôi Quang Kiếm: “Ta vẫn có thể được.”

Tô Hàn nhìn hắn.

Quân Báo bình tĩnh nhìn về phía trước, chậm rãi nói: “Hãy để ta lên, có một số việc, ta muốn tự mình cắt đứt.”

Mắt Tô Hàn chợt lóe, dừng lại rồi nói: “Được.”

Ý của Quân Báo hắn hiểu, đứa nhỏ này thật ngốc, ngốc vô cùng, cho dù biết Lam Nhược Tùng là người như thế nào, những vẫn muốn xác minh, quá cố chấp với quãng thời gian ôn hòa lúc nhỏ, thế cho nên bị phản bội như vậy hắn cũng chưa hoàn toàn cạch mặt.

Mà chút kì vọng cuối cùng, hắn muốn dập tắt hoàn toàn.

Quân Báo đã kiệt lực, một người là Lam Nhược Tùng tuyệt đối đánh không lại, hắn lại yêu cầu để mình tự lên, mục đích chỉ có một, hắn muốn bức bách bản thân thấy rõ bộ mặt thật của Lam Nhược Tùng.

Thấy rõ người nam nhân ích kỷ thủ đoạn độc ác này, thấy rõ y với người trong trí nhớ của mình như hai người khác nhau.

Hắn muốn thức tỉnh bản thân. Dùng phương thức tàn nhẫn nhất mở ra vết sẹo đã chôn giấu sâu trong lòng, dùng máu tươi đầm đìa thay đổi cuộc sống mới!

Tô Hàn không ngăn cản, thế nhưng lại cảm thấy đau lòng.

Tô Băng bất chợt nói: “Sau này chúng ta có con, không thể để cho ngươi nuôi.”

Tô Hàn:”…Ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó!”

Tô Băng nói: “Để ngươi nuôi, chỉ sợ sẽ bị ngươi nuông chiều đến vô pháp vô thiên.”

Tô Hàn: “…” Hắn trầm mặc một lúc, vẫn nhịn không được tóm lấy trọng điểm, “Cái gì là ‘chúng ta có con’?”

Tô Băng lườm hắn: “Có gì không đúng hả?”

Tô Hàn chịu ảnh hưởng từ Tưởng Tinh và Tần Trăn nên vẫn trong trạng thái đả thảo kinh xà: “Chúng ta sao có khả năng có con?”

Tô Băng: “…Không phải ngươi vẫn muốn có con à?”

Tô Hàn chỉ cảm thấy gần đây mình và bạn cùng phòng khác biệt tư tưởng quá lớn, đã không thể trao đổi!

Tô Băng nhìn chằm chằm hắn một lúc, đáy mắt dâng lên ý cười khó thấy, nhưng y nhanh chóng thu lại, từ tốn nói: “Chờ ngươi kết hôn sinh con, chúng ta không phải sẽ có con à? Con của ngươi không phải con của chúng ta?”

Là như vậy hả? Tô Hàn giật mình.

Tô Băng lại nói: “Dù có không muốn thừa nhận thế nào đi chăng nữa, ta và ngươi thực sự là một người.” Cho nên con của Tô Hàn cũng là con của Tô Băng, cũng chính là con của bọn họ.

Tô Hàn đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực, hắn ngừng lại rồi nói: “Ta sẽ không kết hôn.”

Tô Băng không lên tiếng.

Tô Hàn bổ sung một câu: “Chỉ cần ngươi ở đây, ta vĩnh viễn cũng sẽ không lấy vợ sinh con.”

Tô Băng trở về thức hải, đứng lúc lâu dưới bầu trời đầy sương tuyết.

Đây thật giống một lời tỏ tình êm ái.

Nhưng ý nghĩa chân thật lại là một cái gai nhọn, mang theo hàn ý lạnh lùng, đâm thủng máu xương.

Một màn trong lôi đài, khiến tất cả mọi người trên khán đài lòng đầy căm phẫn!

Nếu trong trạng thái bình thường, một mình Quân Báo đối phó với năm người trước mắt là chuyện rất dễ dàng, nhưng bây giờ, linh khí của hắn đã hết sạch, tia chớp trên Lôi Quang Kiếm hầu như sắp tắt.

Đừng nói là đội hai Thượng Phong ba Trung Phong, cho dù là đội năm người Hạ Phong cũng có thể đào thải Quân Báo ra ngoài.

Nhưng chân chính khiến người ta tức giận là việc làm của Lam Nhược Tùng!

Y hoàn toàn có thể dùng một chiêu để loại Quân Báo, thế nhưng lại không chịu, trái lại dùng những chiêu thức không nguy hiểm đến tính mạng từ từ dằn vặt Quân Báo!

Mặt Quân Báo không cảm xúc cố gắng chống đỡ, Lam Nhược Tùng càng thấy càng bực, càng thấy càng giận, y biết tất cả đã không cách nào xoay chuyển, cho nên y muốn hủy hoại bọn họ, hủy hoại đội Khí Phong này!

Bí cảnh Tả Vân quả thực có cơ thế bảo hộ, nhưng cơ chế bảo hộ này là bảo hộ tính mạng đệ tử, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, nó cũng sẽ không bị kích hoạt.

Mà hủy diệt một người, từ trước tới giờ đều không cần phải giết hắn.

Hủy diệt linh điền của hắn, đánh gãy xương cốt của hắn, cách thức để khiến một người biến thành phế vật nhiều vô kể.

Lam Nhược Tùng rất rõ, đội Khí Phong này ngày sau sẽ rất có triển vọng, mà y đối địch triệt để với họ, so với việc mai phục một cường địch cho tương lai mình như vậy, còn không bằng hiện tại khiến tất cả bọn họ đều “ngã xuống”!

Lòng dạ ác độc bực nào!

Người xem trên khán đài đồng tình xúc động: “Lam Nhược Tùng ngươi cho hắn một nhát thống khoái đi, dằn vặt người ta như vậy là có ý gì?”

Lam Nhược Tùng căn bản không quan tâm, nếu như lúc trước y còn có chút cố kỵ, nhưng bây giờ toàn bộ bí cảnh Tả Vân chỉ còn lại hai mươi mấy người, bị những người này thấy thì có làm sao? Dù sao y cũng không làm trái quy tắc, y là tuần tự từng bước đánh võ đài, dù những người này có bẩm báo chưởng tọa thì đã sao? Nói miệng không bằng chứng, hơn nữa thử luyện vốn đã rất nguy hiểm, đến chút xíu nguy hiểm như thế mà cũng không chịu nổi, còn tham gia thử luyện cái gì?

Hơn nữa Lam Nhược Tùng cũng coi như hiểu biết về bí cảnh Tả Vân, một thử luyện nhỏ của Tông môn, căn bản chả có vị tai to mặt lớn nào quan tâm, chưởng tọa các phong điện chủ các điện đều bận vô vàn chuyện, làm gì có thời giờ rảnh rỗi mà phóng thần thức tới cái bí cảnh nhỏ nhoi có cơ chế bảo hộ này?

Cho nên chuyện y làm, sẽ không gây ra sóng to gió lớn gì!

Không nắm chắc thời cơ tốt này, sau này đợi đội Khí Phong làm nên trò trống, y mới thật là thua thiệt.

Bên ngoài Bí Cảnh Tả Vân, phía trước Bàn Long Trụ, ngùn ngụt mấy ngàn người đều có chút sững sờ.

“Trước đây thật không ngờ, Lam Nhược Tùng là tên cặn bã như vậy…”

“Đờ mờ, ta còn từng tổ đội với y, cảm thấy y là một người điềm đạm dễ nói chuyện, sao lại hèn hạ như vậy chứ!”

“Y làm chuyện như vậy, thật nghĩ là không ai thấy sao?”

“Nói mới nhớ…” Có đệ tử bị loại ra nói, “Người còn ở trong bí cảnh Tả Vân cũng không biết trên Bàn Long Trụ này có ảnh chiếu như vậy…”

“Cho nên, Lam Nhược Tùng cho rằng người biết chuyện chỉ có hơn hai mươi người trong khán đài?”

Mấy nghìn quần chúng căn hạt dưa rối rít biểu đạt: Lam Nhược Tùng lần này xong đời rồi!

Đội Thập Tam Phong tuy rằng tôn trọng quyết định của Quân Báo, nhưng bây giờ cũng không nhịn nổi nữa.

Tô Hàn tiến lên, đỡ Quân Báo hỏi: “Còn được chứ?”

Cả người Quân Báo toàn máu, chật vật vô cùng, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Tô Hàn có chút mờ mịt, thần thái này cực kỳ giống một con dã thú to lớn lạc đàn, trong mắt lóe ra ánh sáng khiến người ta lại lòng lại khiến người ta nổi giận.

Ánh mắt Tô Hàn lóe chút ánh bạc nhàn nhạt.

Hắn đứng dậy, giao Quân Báo cho Thẩm Tiêu Vân: “Trông coi hắn.”

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 35

  1. Tô Tô ra trận rồi
    Mong chờ-ing

  2. Tô Hàn lên rồi :)))))) thiệt mong chờ, không biết đánh đấm kiểu gì 😂😂😂

  3. Tô Hàn mang tiểu bảo bối ra moe chết hắn

  4. Tô Băng tiền bối ngài thật lòng đi, có phải ngài muốn nói Tô Hàn sinh em bé cho ngài đi không ha hả XD

    Cute phô mai que o(^▽^)o

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: