Tầm hung sách – Chương 62


Cam Nhạc Ý thấy Tống Bi Ngôn như vậy, lập tức hiểu ra vấn đề.

Từ ngày dầu tiên Tống Bi Ngôn tiến vào Tư Mã gia,  kỳ thật đã sớm bị Tư Mã Lương Nhân hoài nghi. Sư phụ của Tống Bi Ngôn là Văn Huyền Chu, tuy lúc đó Văn Huyền Chu còn chưa bại lộ bộ mặt thật, nhưng dù sao hắn có liên quan đến vụ án da người trên đảo Thanh Bình, không thể phớt lờ. Nhưng Tống Bi Ngôn không thân không thích, trong mắt Tư Mã Lương Nhân bất quá chỉ là một đứa trẻ, nếu cậu thực sự trong sạch thì sao?  Nếu cậu không hề liên quan gì tới những chuyện Văn Huyền Chu làm thì sao?

Ông sắp xếp để Tống Bi Ngôn ở lại bên cạnh Cam Nhạc Ý, là vì mọi người trong phủ, ngoại trừ Cam Nhạc Ý -cái tên hũ nút này, không ai có thể làm được mỗi ngày mười hai canh giờ giám sát chặt chẽ Tống Bi Ngôn.

Cam Nhạc Ý không hiểu Tư Mã Lương Nhân muốn mình giám sát chặt chẽ Tống Bi Ngôn để làm gì,nhưng Tư Mã Lương Nhân không thể vô duyên vô cớ nhét cho hắn một đồ đệ được, hắn liền không khách sáo, tận tình sử dụng.

Chó ngáp phải ruồi, Trì Dạ Bạch xác thực bị hắn giám sát kỹ càng.

Cam Nhạc Ý cơ hồ đã quên mất lời dặn của Tư Mã Lương Nhân. Hắn không nhận ra Tống Bi Ngôn có gì khác so với những thiếu niên bình thường, nhất là lúc tiến vào Thiếu Ý Minh gặp được A Giáp A Ất, ba người tuổi tác xấp xỉ, tính cách cũng gần như nhau, Cam Nhạc Ý chỉ cảm thấy, Tống Bi Ngôn chỉ là một thiếu niên lang bình thường, không có gì đặc biệt, thỉnh thoảng tâm nhãn không được tốt, làm vài chuyện không đứng đắn, hắn đều có thể hiểu, cũng dễ dàng tha thứ.

Huống hồ mang danh là “sư phụ”, Cam Nhạc Ý cảm thấy bản thân dạy giỗ Tống Bi Ngôn, vẫn là có cảm giác thành tựu.

Cho nên khi thấy Tống Bi Ngôn xuất hiện dị trạng, hắn rốt cuộc mới nhớ lại những gì Tư Mã Lương Nhân đã nói, vội vàng lấy từ trong túi da ra một chiếc bình sứ màu trắng to bằng nắm tay.

Tống Bi Ngôn vẫn ngây ngốc như cũ, thanh âm cổ quái, vẻ mặt cũng cổ quái, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại hỏi hắn Thần Ưng sách như thế nào.

Cam Nhạc Ý thầm mắng trong lòng Thần Ưng Sách cái mẹ gì, động tác tay nhanh chóng, mở nắp bình ra.

Hắn hiện tại không quá hứng thú với Thần Ưng Sách. Chẳng may Thần Ưng Sách hoặc thứ cổ quái gì đó phá huỷ đồ đệ hời này của hắn, vậy quả thực không tốt.

Tống Bi Ngôn vẫn đang lải nhải câu hỏi, Cam Nhạc Ý siết chặt bình, bước về phía cậu hai bước, nhanh nhẹn bóp mũi Tống Bi Ngôn để cậu há miệng ra, đổ thuốc bột trong bình vào trong miệng cậu.

Thuốc bột kia tên là Tiên Khách Tuý. Trên thực tế là một loại mê dược cực lợi hại. Vài năm trước Cam Nhạc Ý tham dự một vụ án, phát hiện phạm nhân trong vụ án đó chế ra một loại mê dược cực kỳ mạnh, chuyên phục vụ cho sự nghiệp “hái hoa” của hắn. Cam Nhạc Ý ngại tên dược kia quá dâm tà, lại cảm thấy phương thuốc ấy rất thú vị, luyến tiếc vứt bỏ, vì vậy tự căn cứ vào mấy vị dược thảo nghiên cứu thật lâu, cuối cùng chế ra được Tiên Khách Tuý còn lợi hại hơn dược kia gấp mười lần.

Tiên Khách Tuý vốn theo đường khứu giác vào trong cơ thể, có mùi thơm hoa cỏ, nhưng vào miệng cực kỳ cay độc. Hắn thình lình dốc nửa bình vào mồm Tống Bi Ngôn, Tống Bi Ngôn còn chưa từ trạng thái đần độn tỉnh táo lại, đầu lưỡi đã bị cay xè đến mức kêu thảm một tiếng, ngã nhoài lên người Cam Nhạc Ý rồi bất động.

Cam Nhạc Ý thiên tân vạn khố cõng cậu được nửa đường, thật sự không kiên trì nổi, dứt khoát kéo lê cậu về.

Đợi trở lại Thiếu Ý Minh, hắn lại lấy ra giải dược của Tiên Khách Tuý cho Tống Bi Ngôn ngửi, vì thế Tống Bi Ngôn nhanh chóng tỉnh lại.

Cam Nhạc Ý nói với cậu, một đống vết thương trên người cậu đều là vì cậu trượt chân ngã xuống sườn núi, còn nói cậu bị đập vào đầu ngất đi, cho nên không nhớ được gì cả. Tống Bi Ngôn chỉ bị thương ngoài da, không đáng ngại, thêm nữa cậu tín nhiệm vô điều kiện Cam Nhạc Ý, nên Cam Nhạc Ý nói gì cậu cũng gật đầu,  ngay cả bị Cam Nhạc Ý đuổi sang một bên, cũng cứ vui vẻ mà đi, không hề oán hận.

Sau khi nghe xong việc này, Tư Mã Phượng chỉ cảm thấy Tống Bi Ngôn rất đáng thương, Cam Nhạc Ý bình thường không gạt người, khi gạt người mặt không đỏ tim không đập nhanh, bình tĩnh thản nhiên.

“Đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy ba chữ Thần Ưng Sách đi?”

Cam Nhạc Ý nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, gật đầu khẳng định: “Thần Ưng Sách là chúng ta trên đường tới Thiếu Ý Minh ngươi nói cho ta biết, ngươi bảo chuyện này cực kỳ cơ mật, một mình ta biết là được, cho nên ta không nói với cậu ta. Lúc ấy khi ngươi nói với ta, cậu ta vừa hay cưỡi khoái mã chạy đến Thiếu Ý Minh thông báo, không nghe được.”

“Cậu ấy vẫn luôn hỏi về Thần Ưng Sách?” Trì Dạ Bạch thấp giọng hỏi, “Xem ra cậu ấy chỉ có phản ứng với ba chữ này.”

Cam Nhạc Ý chỉ biết Thần Ưng Sách và Thần Ưng Doanh cổ quái kỳ lạ, nhưng không biết rõ về Văn Huyền Chu, vẻ mặt khó hiểu.

Nghĩ đến việc Văn Huyền Chu đặt bẫy mình, nhớ đến bóng người luôn đứng ở góc giá sách tối tăm, Trì Dạ Bạch đại khái có thể đoán được y đã làm gì với Tống Bi Ngôn.

“Trước đây người thu lưu Tiểu Tống tên là Văn Huyền Chu, là một kẻ rất phức tạp.” Trì Dạ Bạch đơn giản nói sơ qua về Văn Huyền Chu với Cam Nhạc Ý, “Y rất có thể trong lúc Tống Bi Ngôn hoàn toàn không hề hay biết gì lén lút đặt một cái bẫy, khiến Tống Bi Ngôn vừa nghe đến Thần Ưng Sách lập tức có phản ứng.”

Cam Nhạc Ý ngây dại: “Ly kỳ như vậy? Y là thần tiên à?”

“Y làm được.” Trì Dạ Bạch nhíu mày, chợt thấy rét lạnh cả người, “Đầu óc của con người cực kỳ huyền diệu, Văn Huyền Chu đã từng sống trong Thần Ưng Doanh, có lẽ đã học được cách thức thao túng nó.”

Cam Nhạc Ý trở nên lo lắng. Hắn hiện tại cảm thấy thằng nhóc Tống Bi Ngôn này không đơn giản, chưa biết chừng vẫn luôn giả ngu lừa hắn.

Nếu là vậy, Tống Bi Ngôn bây giờ nhìn qua rất bình thường, nhưng nếu đều là giả vờ thì sao?

Tư Mã Phượng nghĩ đến một việc khác: “Hoá ra Văn Huyền Chu có hứng thú với Thần Ưng Sách.”

Ngày đó Văn Huyền Chu trở lại Bồng Dương, hơn nữa còn ở lại đảo Thanh Bình, viết thư báo cho Tư Mã Lương Nhân, nói bản thân muốn gặp lại Trì Dạ Bạch, cẩn thận kiểm tra lại một lần, cam đoan Trì Dạ Bạch sẽ không nhớ lại chuyện ngày ấy.

Yêu cầu này rất hợp lý, thậm chí khiến Tư Mã Lương Nhân vui mừng. Ông rất coi trọng Trì Dạ Bạch, không chỉ bởi quan hệ giữa hắn và Tư Mã Phượng, mà còn vì bản thân Trì Dạ Bạch là một nhân tài. Huống hồ Tư Mã Lương Nhân chỉ biết Văn Huyền Chu là người mà Lỗ Vương phủ giới thiệu, trị hết bệnh cho Trì Dạ Bạch, hiện giờ cuối cùng du lịch trở về chủ động đưa ra yêu cầu khám lại, đối với ông và Trì Dạ Bạch mà nói đều là tin tức tốt.

Trì Dạ Bạch nhất định sẽ lên đảo, mà chuyện này vốn ít người biết, Trì Dạ Bạch hiện tại rất bình thường, lại càng không cần thiết để những người khác biết. Có khả năng nhất cùng lên đảo với Trì Dạ Bạch, không phải người nhà Trì Dạ Bạch thì là Tư Mã Phượng.

Khi bọn họ lên đảo tìm Văn Huyền Chu, bọn họ nhất định sẽ tìm được Tống Bi Ngôn, mà Tống Bi Ngôn chắc chắn sẽ nói với bọn họ: Văn Huyền Chu vô ý rơi xuống sông chết rồi.

Hai thiếu hiệp quang minh lỗi lạc, đối mặt với một thiếu niên tứ cố vô thân, đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ.

Mà lúc ấy trên đảo Thanh Bình vừa hay xảy ra án mạng, trong sân nhà Trần Vân Nguyệt lại trồng các loại dược thảo. Những dược thảo đó là do Văn Huyền Chu đưa cho Trần Vân Nguyệt, Tống Bi Ngôn thân là đệ tử của hắn, đương nhiên cũng nhận ra được.

Một thiếu niên tứ cố vô thân, lại có thêm chút kỹ năng, hơn nữa bản lĩnh cũng không tồi – hai vị thiếu hiệp lòng trắc ẩn nổi lên, đương nhiên sẽ đem cậu về.

Nếu Tư Mã Phượng cùng lên đảo với Trì Dạ Bạch, như vậy Tống Bi Ngôn có thể sẽ tới nhà Tư Mã Phượng, cũng có thể đến nhà Trì Dạ Bạch. Nếu chỉ có Trì Dạ Bạch và người nhà lên đảo, như vậy Tống Bi Ngôn tám chín phần mười sẽ vào Ưng Bối Xá.

Mà cho dù cậu ở đâu, cậu đều có thể tiếp xúc đến “Thần Ưng Sách”.

“Thần Ưng Sách mới là mục tiêu của Văn Huyền Chu.” Tư Mã Phượng nói.

Trì Dạ Bạch lắc đầu, không đồng ý với ý kiến của Tư Mã Phượng: “Như vậy quá luẩn quẩn, hơn nữa dễ dàng xuất hiện lỗ hổng. Tỷ như, nếu lòng trắc ẩn của ta và ngươi hữu hạn, không định mang Tống Bi Ngôn về thì sao?”

Cam Nhạc Ý ở bên cạnh xen mồm: “Như vậy chẳng bao lâu sau, Tống Bi Ngôn không sống được chắc chắn sẽ rời khỏi đảo Thanh Bình, đến thành Bồng Dương. Cậu ta không biết ai ở thành Bồng Dương, có lẽ chỉ biết người mà sư phụ cậu ta nhắc tới, Tư Mã lão gia.”

Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch liếc nhau, đều trở nên trầm mặc.

Dựa theo suy đoán của Tư Mã Phượng, sách lược ấy quả thật tồn tại không ít lỗ hổng, nhưng Cam Nhạc Ý bổ sung khiến hai người hiểu ra điểm mấu chốt: “Văn Huyền Chu muốn Tống Bi Ngôn quang minh chính đại tiến vào Tư Mã gia hoặc Ưng Bối Xá, con đường mà hắn bố trí chắc chắn không chỉ có những gì mà hai người họ đã thấy. Nếu ngày đó bọn họ không mang Tống Bi Ngôn theo cùng, Văn Huyền Chu vẫn có cách đem Tống Bi Ngôn kéo đến bên người họ.

“Đừng nhắc lại về Thần Ưng Sách trước mặt Tiểu Tống.” Tư Mã Phượng trầm giọng nói, “Văn Huyền Chu có thể khiến cậu ta có phản ứng với ba chữ này, chưa biết chừng còn có thể khống chế cậu ta lén truyền tin tức. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”

Cam Nhạc Ý nghĩ nghĩ, bất an hỏi:  “Tư Mã Phượng, ngươi định bỏ mặc Tống Bi Ngôn sao? Ở chỗ này bỏ rơi cậu ta? Hay là để dành về đến nhà?”

Tư Mã Phượng dở khóc dở cười:  “Ai nói bỏ rơi cậu ta!”

“Cậu ta nguy hiểm như vậy, vứt bỏ sao được?”

“Cậu ta nguy hiểm như vậy, cha ta vì sao còn muốn giữ cậu ta ở lại trong phủ, giao cho ngươi quản lý?” Tư Mã Phượng thấp giọng nói, “Nếu hắn là khối thuốc nổ, sớm hay muộn cũng có ngày phát nổ. So với việc để cậu ta bùng nổ ở nơi mà chúng ta không thấy, hoặc bỏ mặc cậu ta, không biết khi nào đối phương sẽ lại nhét một khối thuốc nổ khác, chi bằng đặt cậu ta ở nơi chúng ta có thể trông thấy, chăm chú quan sát, không để cậu ta xảy ra sai sót.”

Hôm nay lúc ăn bữa chiều, Cam Nhạc Ý để Tống Bi Ngôn ngồi cạnh mình, mang theo bảy phần thương hại, hai phần cẩn thận cùng bất mãn, ân cần gắp thức ăn cho cậu. Buổi tối khi đi ngủ, Tống Bi Ngôn vừa định ôm chăn theo chân A Giáp A Ất trực đêm tán gẫu, Cam Nhạc Ý không cho cậu đi, bảo cậu ngủ ở trong phòng mình.

Trì Dạ Bạch rất uất ức: “Ngủ trên đất à? Ta trên người còn bị thương.”

Cam Nhạc Ý: “Ta đây là muốn tốt cho ngươi, ngươi cái khối thuốc nổ này.”

Tống Bi Ngôn đầu đầy mờ mịt, than thở trải đệm chăn trên đất trước giường Cam Nhạc Ý, tâm không cam lòng không nguyện nằm xuống.

Sáng sớm hôm sau, nhóm thám tử của Ưng Bối Xá mang về tin tức: bọn họ tìm thấy quần áo của Trác Vĩnh.

Quần áo bị vò thành một cục, ở con ngõ nhỏ cách nơi phát hiện ra thi thể của Trác Vĩnh ba con phố. Trên áo toàn là máu, nhưng người của Thiếu Ý Minh ngay lập tức vẫn nhận ra đây là bộ quần áo Trác Vĩnh mặc hôm mất tích.

“Hắn khó có được một bộ quần áo tử tế, chỉ khi vào thành chơi mới mặc. Trước khi mặc sẽ giặt sạch sẽ, chúng ta còn hay giễu cợt hắn.” Đồng bạn cùng phòng với Trác Vĩnh nói.

“Mặc quần áo đẹp à…” Tư Mã Phượng gật đầu, “Thì phải là đi gặp người tương đối quan trọng.”

Hắn lục lọi bộ quần áo đẫm máu kia, đột nhiên sửng sốt, vén góc áo đặt ở dưới mũi ngửi.

Trì Dạ Bạch đứng xa nơi đó, hắn trước nay đối với mấy thứ này đều tránh được thì tránh. Lúc này thấy Tư Mã Phượng cơ hồ đem bộ quần áo kia dán lên mặt, không khỏi nhíu mày.

“Đây là mùi cá mà.” Tư Mã Phượng chỉ vào một góc áo nói, “Mặc quần áo sạch sẽ đẹp đẽ đi gặp người quan trọng, sao lại dính mùi cá được?”

Không hiểu tại sao, hắn đột nhiên nhớ đến người thanh niên bán cá mình trông thấy hôm qua ở Đông Thái thị.

Nếu lúc Trác Vĩnh xuất môn trên người không có mùi cá, như vậy mùi khác lạ trên quần áo dính máu hẳn là ở nơi nào nó trong thành Thập Phương ám vào. Cái mùi này qua lâu như vậy vẫn không tiêu tán, chứng tỏ quần áo bị đặt ở nơi có mùi rất lâu, góc áo đẫm mùi nước cá.

Chưa biết chừng lúc dính đầy nước cá, cũng là lúc dính đầy máu.

 

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Tầm hung sách – Chương 62

  1. Văn Huyền Chu ơi hãy nhanh chóng hạ màn đi để hai anh còn XOXO XXX nào

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: