Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 40


Trong cuộc đời luyện đan của Thượng Quan Tình, ngay cả khi còn bé lần đầu tiên y mở lò luyện đan cũng chưa từng bị nổ bao giờ.

Nên nói thế nào nhỉ?

Đối với luyện đan sư, việc nổ lô này một khi đã xảy ra thì về cơ bản có nghĩa là từ nay về sau có thể rửa tay gác kiếm, kiếp này đừng mong đụng vào chức nghiệp luyện đan này nữa.

Bởi vì không phù hợp, hoàn toàn không phù hợp.

Đây không phải vấn đề cố gắng hay không cố gắng, mà là có cố gắng cũng phí công, hoàn toàn không tạo ra được bất cứ thành tích gì thì hà tất phải tự giày vò mình?

Trước giờ toàn là Thượng Quan yêu nghiệt điềm tĩnh nhìn lò luyện đan của người khác nổ, nhìn người khác luyện đan thất bại, nhìn người khác vì chuyện luyện đan đơn giản như vậy mà sứt đầu mẻ trán rốt cuộc gặp phải bình cảnh đầu tiên trong cuộc đời.

Lò luyện đan của y… nổ rồi!

Trong Luyện Đan Phong Hội, dưới ánh mắt của vô số khán giả… nổ rồi!

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa khắc sau, toàn bộ khu vực phía bắc đều sẽ bị bồ câu giấy bao trùm, tin tức liên quan đến việc y nổ lô sẽ truyền khắp đại giang nam bắc, tất cả mọi người nhất định sẽ đồng loạt sôi trào, dẫu sao Thượng Quan đại ma vương trước giờ cũng quá phách lối!

Khi linh cốt vẫn còn, nhiều lần đại bỉ đều là đệ nhất, nhưng tính cách lại quá ác liệt đánh cho hạng hai miệng kêu trời đầu dập đất.

Không còn linh cốt mọi người cho rằng yêu nghiệt này sẽ ngã xuống, kết quả thiên phú luyện đan của y bùng lên, bắt đầu cướp sạch Luyện Đan Phong Hội, tham gia ba lần, ba lần đều thắng liên tiếp không nói, còn khiến cho các luyện đan sư khác phút chốc rơi vào trong bùn.

Ví như Tá Phi còn đang trên sân kia, đây là thiên tài trăm năm khó gặp, vẫn có tiếng tăm lừng lẫy ở Phụng Vương Thành, cả nửa đời đều đặt hết trên việc luyện đan, nghe nói mỗi ngày đều phải mở một lô, mấy chục năm như một ngày, vì muốn tinh ích cầu tinh* (giỏi càng muốn giỏi hơn), chưa từng ngừng lại.

Song một thiên tài siêng năng như vậy mà cũng bị Thượng Quan Tình ức hiếp đến phải khóc ba lần.

Là khóc thực sự, khóc thành tiếng, tuổi đã một đống, khóc như vậy cũng thực khiến người ta thổn thức không thôi.

Nhưng chênh lệch thực lực chính là đáng sợ như vậy đó.

Tá Phi dốc hết sức lực, khổ luyện bao năm, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là sau tám lần thất bại mới thành công cho ra lò một viên đan dược lục phẩm.

Mà chiến tích bao năm qua của Thượng Quan Tình đều là một lần thành công chỉ dùng một viên đan dược lục phẩm liền giành được hạng nhất.

Thực lực cách nhau xa như vậy, nên ngoại trừ gào khóc một trận tức giận mắng mỏ một câu ông trời bất công, thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Nhưng mà năm nay… Thượng Quan đại ma vương đã nổ lô!

Tuy toàn trường an tĩnh, mọi người ngay đến rắm cũng không dám đánh, nhưng nói thật, trong tâm tình kinh ngạc không gì sánh được tuyệt đối có một tia vui sướng đang lan tràn.

Đạo lý này cũng đơn giản, ngày ngày nhìn thấy bò lên trời, rốt cuộc có hôm bò té ngã, dân chúng bình thường bày tỏ: Vui tai vui mắt!

Kỳ thực cái này có chút tương tự với tâm lý ghét giàu, ngươi trâu bò ngươi khí phách ngươi uy vũ ngươi nghịch thiên, những tiểu dân chúng chúng ta cả ngày phải ngửa cổ lên nhìn người, ngửa đến cổ đau rần, chợt nhìn thấy ngươi té khỏi đám mây, té đến mặt mày mờ mịt, sảng khoái vô cùng, sao thoải mái thế cơ chứ?

Có điều cũng chỉ sáng khoái chút xíu, dù sao đây mới là lô thứ nhất, nổ thì có sao đâu? Thượng Quan Tình vẫn còn chín lần cơ hội nữa cơ mà.

Mặc kệ lần thất bại này nguyên nhân là gì, chỉ cần Thượng Quan Tình không phải đồ giả, muốn thành công luyện ra đan dược lục phẩm vẫn là chuyện dễ dàng.

Về phần Thượng Quan Tình có phải  đồ giả hay không…

“Thượng Quan điện chủ cố lên!”

“Chỉ mới sai sót nhỏ có một lần thôi, đừng để trong lòng, trong lòng A Cầm ngài vĩnh viễn là luyện đan sư giỏi nhất!”

Tiếng thét chói tai của các thiếu nữ liên tiếp vang lên đủ để chứng minh, yêu nghiệt này hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ, tuyệt đối chính là Thượng Quan ‘vạn người chém’.

Thượng Quan Tình không vội vã mở lô thứ hai, mà chăm chú nghiên cứu một lúc.

Quá trình này, Tô Hàn có chút chột dạ: “Hình như ta không quá thích hợp luyện đan?” Tô Hàn nói với Tô Băng.

Tô Băng liếc hắn: “Ta ra thay?”

Tô Hàn nhớ lại thần kỹ luyện tinh trăm phần trăm thất bại của Tô Băng, do dự nói: “Ta thử lại lần nữa.”

Tô Băng khoanh tay nhìn hắn: “Luyện một viên thuốc nát mà thôi, có ích lợi gì? Cho dù có là cửu phẩm thì cũng chả khác gì viên đường đậu.”

Tô Hàn đáp: “Cũng đúng.” Nhưng vẫn muốn thử xem sao.

Tô Băng không nói thêm gì nữa, xoay người trở về thức hải.

Mãi đến khi người đi rồi, Tô Hàn mới phản ứng chậm nửa nhịp: Tô Băng đang an ủi mình hửm?

Chắc không phải đâu ha, hơn nữa cũng chẳng có gì cần an ủi cả, chỉ nổ một cái lô thôi, hắn hoàn toàn chẳng để tâm.

Đang nghĩ như vậy, Thượng Quan Tình đã bắt đầu lần thứ hai luyện đan.

Tuy đã kiểm tra kĩ lưỡng, nhưng kết quả là căn bản không có vấn đề gì.

Tất cả quá trình đều đúng cả, phương diện khống chế địa hỏa có khả năng ảnh hưởng tới lò đan nhất cũng không có vấn đề, nguyên liệu cũng bình thường, không pha bất kỳ tạp chất gì, phương pháp phối chế đã từng thành công qua vô số lần, toàn bộ lựa chọn không có bất kỳ sai sót nào.

Miễn cưỡng mà nói lần luyện đan này có gì khác với trước đây, đó chính là Tô Hàn gia nhập.

Nhưng công việc của Tô Hàn chỉ là bổ sung nguyên liệu, việc này là bình thường nhất vô bổ nhất, trên căn bản là ai cũng có thể làm, cho nên ảnh hưởng cực nhỏ, có thể trực tiếp bỏ qua.

Không thể nào là vấn đề ở Tô Hàn, như vậy… rốt cuộc là chuyện gì?

Thượng Quan Tình hiếm khi nghiêm túc như vậy, y thu lại vẻ thở ơ giữa chân mày, tập trung nhìn chăm chú vào toàn bộ quá trình luyện đan.

Tại đây có không ít người đã tham gia liên tiếp ba lần Luyện Đan Phong Hội, bọn họ đều bày tỏ, tròn ba kì, kéo dài qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Thượng Quan Tình.

Nhóm fans càng hét rầm lên, hô to tên Thượng Quan Tình, hận không thể từng người xuống “hồng tụ thêm hương” cho hắn.

(Hồng tụ thêm hương: thành ngữ cổ, nói về một người thư sinh thức đêm dùi mài kinh sử có hồng nhan ở bên châm thêm hương, ý chỉ người con gái luôn âm thâm ở bên cổ vũ giúp đỡ.)

Tô Hàn cũng càng cẩn thận hơn, hắn cũng coi như hiểu biết qua qua về kiến thức lí luận luyện đan, bổ sung nguyên liệu thật sự là một công việc rất bàng quan, có lẽ lần nổ lô vừa rồi không liên quan gì tới hắn thật?

Đang nghĩ như vậy, Tô Hàn càng cố gắng bỏ nguyên liệu vào chuẩn xác hơn…

Gần như là trong nháy mắt.

Bùm một tiếng vang lên!

Cho dù có hộ vệ đúng lúc khởi động lá chắn bảo vệ, đám người Thượng Quan Tình cũng vẫn bị chấn động thụt lui về sau mấy chục bước!

Lò luyện đan lại nổ!

Còn nổ to như thế!

Người sáng suốt đều nhìn thấy mấy đệ tử áo tím canh giữ sau lưng Thượng Quan Tình.

“Đó là đệ tử Cực Phong của Cửu Huyền Tông đúng không?”

“Còn trẻ mà tu vi đã không tầm thường, quả nhiên lợi hại.”

Tần Trăn giơ tay lên, Thiên giáng cam lâm bao trùm lên tất cả mọi người, rửa đi vết bẩn lò do luyện đan nổ tạo thành đồng thời cũng giúp cho mọi người khôi phục nguyên khí.

Lập tức có khán giả bàn luận thủ pháp thành thạo, pháp thuật thủy hệ uy lực cũng chẳng hề thua kém…

Nhưng mà có nói nhiều hơn nữa, bàn tán có sôi nổi nữa, tất cả chỉ là để phân tán lực chú ý, cố gắng che giấu sự thực sáng chói kia.

Lò luyện đan… lại nổ!

Không ai dám thảo luận về nó, nhưng nếu không nói gì đó, thì sẽ không nhịn được a!

Thượng Quan đại ma vương cũng có ngày hôm nay nha!

Luyện đan sư siêu phẩm cư nhiên nổ lô hai lần liên tiếp!

Tin tức sốc như vậy lại không thể lên tiếng hò hét, quả thực sắp nhịn chết rồi đó được không!

Ai muốn thảo luận về mấy đệ tử Cực Phong kiachứ? Ai muốn nghiên cứu cái Thiên giáng cam lâm kia cơ chứ? Bọn họ chỉ muốn châu đầu ghé tai, bọn họ chỉ muốn chúc mừng sự kiện nổ lô như pháo hoa này thôi!

Nhưng mà lực uy hiếp của Thượng Quan Tình ngập tràn, ấy vậy mà không ai dám mở miệng, người người kìm nén đến mức sắp chịu không nổi rồi.

Lại nổ một lò luyện đan nữa, sắc mặt người trong sân đều khá khó coi.

Đệ tử khống chế địa hỏa và trông lô khẩn trương đến mức sắp khóc rồi, sao lại xảy ra chuyện này? Không thể nào là vấn đề của Thượng Quan điện chủ được, như vậy… tám phần mười là vấn đề ở chỗ họ đây.

Nhưng rốt cuộc là vấn đề gì mới được chứ!

Loại hành vi cấp thấp như nổ lô này xuất hiện trên người Thượng Quan Tình đã là một kỳ tích,vậy mà thậm chí còn xuất hiện đến hai lần liên tiếp.

Trời ơi, có phải bọn họ mua phải lò luyện đan giả không!

Hai đệ tử khẩn trương đến mức đứng ngồi không yên, Tô Hàn mơ hồ cảm thấy việc này tám chín phần mười là vấn đề ở mình, hắn vô cùng hổ thẹn, nhịn không được mở miệng nói: “Thượng Quan sư huynh, ta thấy lần tới ta vẫn nên…”

“Không có việc gì.”Thượng Quan Tình xua tay, thần thái ngưng trọng hiếm khi xuất hiện trên gương mặt yêu nghiệt này cư nhiên khiến người ta cảm thấy đẹp vô cùng.

Y lại tiếp tục lấy lò luyện đan khác ra, trầm giọng nói: “Tiếp tục.”

Tô Hàn ngừng một lúc.

Nhưng mà Thượng Quan Tình đã lần thứ ba mở lò luyện đan.

Lần này đúng là cẩn thận đến từng li từng tý, tất cả mọi người im lặng nín thở, chỉ lo để vuột mất thời khắc chứng kiến kỳ tích kia.

Liệu có nổ lô lần thứ ba hay không?

Thượng Quan đại ma vương liệu có phải sẽ trở thành một đời tạc lô đại ma vương hay không?

Xin hãy chuẩn bị hạt dưa, ngồi nghiêm trên ghế dài, xếp hàng ngồi xuống, yên lặng mà xem.

Ầm!

Kèm theo tiếng nổ này, quần chúng cắn hạt dưa hạt dưa rào rào rơi đầy đất, ghế băng văng tung tóe, toàn thể biến thành biểu tình bao (emotions).

Thực cơm mẹ nấu nổ rồi!

Còn nổ lên tận trời luôn!

Từng làn khói đen lan tràn trong hội trường, người xem thì biết đây là lò luyện đan nổ, không biết còn tưởng rằng vị đại năng kim đan kỳ kia quăng pháp thuật khổng lồ ra nổ tung toàn bộ hội trường!

Qua rất lâu sau, mới có người tỉnh táo lại líu ríu nói: “Nghe nói… linh cốt Thượng Quan Tình không còn, tu vi cũng mất?”

“Vụ nổ quy mô lớn như vậy… y… y…”

Tuy rằng bọn họ muốn xem trò hề của đại ma vương, nhưng thực tình không muốn thấy đại ma vương cứ như vậy mà bị nổ chết đâu!

Chết kiểu này cũng nhục quá đi!

Thượng Quan yêu nghiệt một đời thiên kiêu luyện đan, luyện đan đại sư siêu phẩm, tạo ra vô số kỳ tích, ấy vậy mà lại chết trong một lần nổ lô của mình.

Sách sử bày tỏ: chết kiểu xỏ lá thế này, bản bảo bảo không muốn ghi lại.

Cũng may khi khói đen tán đi, mọi người nhìn thấy một con tiên hạc sáu cánh lớn bay trên bầu trời, mà trên tiên hạc, người của Cửu Huyền Tông đều bình yên vô sự.

Mọi người bình ổn lại trái tim, không chết là tốt rồi… haizz, đã thảm như vậy rồi, nếu chết nữa, bọn họ cũng không đành lòng đâu.

Nhưng mà trên lưng tiên hạc, tất cả mọi người còn chưa hồi phục lại tinh thần.

Tình cảnh lúc ấy thật là chỉ mành treo chuông.

Giang Ninh Tiển Hứa Viêm Sâm Chu Khả Khả đã phản ứng cực nhanh, khởi động hộ thuẫn cực kì đúng lúc, một cái bảo hộ Thượng Quan Tình, một cái bảo hộ đệ tử luyện đan, toàn bộ quá trình Chu Khả Khả phụ trách an nguy của Tô Hàn.

Hơn nữa có Tần Trăn tiếp sức, hộ thuẫn mạnh đến nỗi có thể chống đỡ được mấy tu sĩ Trức Cơ đồng thời phát chiêu.

Mà trong nháy mắt lò luyện đan nổ tung đó, hộ thuẫn vẫn bị bể thành đống sắt vụn, tuy triệt tiêu được uy lực cú nổ, nhưng bởi vì dư uy nghịch thiên, cư nhiên hất tung mất người này lên trời cao!

Đám người Giang Ninh Tiển còn dễ nói, dù sao có tu vi trong người, đúng lúc ổn định thân hình, không đến mức rơi xuống đất ngã chết.

Nhưng Thượng Quan Tình và Tô Hàn thì thảm rồi, hai người này đều chẳng khác người bình thường là mấy, tùy tiện bay hơn mười mét trên bầu trời, nếu như rơi tự do xuống đất, cơ bản có thể hóa thành hai đống thịt nát không phân biệt được ai với ai.

Đáng sợ là đám người Giang Ninh Tiển cách bọn họ hơi xa, căn bản không cứu kịp…

Trong chớp mắt, Bạch Vô Song đúng lúc xuất hiện, tiên hạc sáu cánh bay lên trời, vững vàng tiếp được mọi người.

Sau đó Tần Trăn lập tức phóng ra Thiên giáng cam lâm, lúc này mới khiến khán giả nhìn thấy mấy người không chút thương tích nào.

Bằng không bọn họ nhìn thấy sẽ là mấy cục than đen xì xì.

Thượng Quan Tình ho khan một tiếng, không ngẩng đầu lên nói: “Cám ơn.” Y đang nói với Bạch Vô Song.

Nhưng Bạch Vô Song đã ngồi xổm bên cạnh Tô Hàn, hàng lông mày thanh tú nhăn tít lại, trên dung nhan xinh đẹp đều là vẻ đau lòng: “Sư phụ người sao rồi? Có khó chịu ở đâu hay không? Đồ nhi lập tức dẫn ngài về nhà nghỉ ngơi, cho phong hội này đi đời nhà ma luôn, chúng ta không tham gia…”

Tổ ba người Cực Phong thề, đời này bọn họ chưa từng nhìn thấy Bạch mỹ nhân nói một hơi nhiều như vậy…

Gây ra chuyện như vậy, Tô Hàn làm sao có thể bỏ lại mặc kệ Thượng Quan Tình chứ, hắn phẩy tay nói: “Ta không sao, nhưng mà Thượng Quan sư huynh…”

Thượng Quan Tình đứng lên, đôi mắt bất cần đời tràn đầy nghiêm túc: “Tiểu Bạch, để chúng ta xuống dưới.”

Bạch Vô Song cuối cùng cũng chịu nhìn y một cái, nhưng đối với cái tên ngộ thương sư phụ này chẳng có thái độ tốt đẹp gì.

Tô Hàn nói: “Sư huynh lần này ta sẽ không bổ sung nguyên liệu nữa.”

Thượng Quan Tình nói: “Lần này đừng ai tới cả.”

Tự y mở lò luyện đan, y nhất định phải tìm được vấn đề ở đâu!

Lần thứ tư mở lò, ngay đến Tá Phi lúc trước đang luyện đan cũng ngừng lại, lần thứ chín luyện đan của hắn không ngoài ý muốn đã thành công! Có hai viên đan dược lục phẩm trong tay, Tá Phi đã lấy được thành tựu cao nhất trong đời, cảm thấy mỹ mãn. Tuy chỉ còn lại một cơ hội duy nhất, nhưng hắn không sốt ruột, sau đó nghe thấy tình huống bên này của Thượng Quan Tình, hiếu kì vô cùng, cho nên tạm thời dừng lại đi tới xem trước.

Lần này Thượng Quan Tình tự mình ra tay, từ khống chế lửa cho đến trông lô và bổ sung nguyên liệu, toàn bộ một mình y hoàn thành.

Kì thực việc này cũng không khó, như Tá Phi chưa bao giờ chịu mượn tay người khác, toàn bộ tự mình thực hiện, bởi vì như thế sẽ tăng xác suất thành công lên cao hơn, dù sao có phối hợp ăn ý như thế nào đi chăng nữa cũng là người khác, không thể ăn khớp bằng chính mình làm.

Sở dĩ Thượng Quan Tình vẫn luôn có trợ thủ, nguyên nhân lớn nhất là vì tu vi của y không còn, thể lực cũng vậy, không muốn làm chuyện tốn sức này.

Hơn nữa y rất có lòng tin vào khả năng luyện đan của bản thân, dù cho địa hỏa khống chế không tốt, phẩm chất đan dược cũng sẽ không kém cỏi.

Nhưng lần này, hiếm khi y tự mình đơn độc luyện đan.

Quá trình cũng không dài, chỉ trên dưới một khắc, nhưng tất cả mọi người cảm thấy dài, thời gian quá dài!

Liên tục nổ lô ba lần, lần này… có thể cũng nổ nữa hay không?

Chẳng lẽ Thượng Quan Tình bị nguyền rủa! Kỳ thực tỉnh táo lại, tất cả mọi người đều mong đây chỉ là ngoài ý muốn, luyện đan đại sư như Thượng Quan Tình đây thực sự là của quý của toàn bộ Tu Chân Giới, nếu từ giờ biến mất, đối với bất kì ai cũng là một tốn thất rất lớn.

Tất cả mọi người đều khẩn trương theo, không hề chế giễu, trái lại thành tâm thành ý hi vọng lò luyện đan đừng nổ tung.

Có lẽ nghe được tiếng lòng của nhiều người như vậy, lần này lò luyện đan vững như Thái Sơn, dáng dấp nặng nề kiên định thoạt nhìn rất đáng tin, không hề có ý tứ muốn văng chủ nhân “lên tận trời”.

Luyện đan kết thúc, khi nắp lò mở ra, một mùi hương khiến mọi người kinh ngạc phóng ra bốn phía, đan dược óng ánh chưa cần bình xét cấp bậc đã biết đây nhất định không phải vật phàm.

Những người có ánh mắt tinh tường lập tức nhận ra: “Đan dược lục phẩm!”

Lần này thành công!

Thượng Quan Tình tự mình thao tác, cuối cùng thành công một lần!

So với nhưng lần trước một lần liền thành công, lần này thất bại ba lần mới thành công trái lại càng khiến người ta mừng rỡ ngạc nhiên hơn.

Xem ra thiên phú luyện đan của Thượng Quan Tình không có vấn đề gì, chỉ là không biết ba lần trước là xảy ra vấn đề gì?

Đệ tử phụ trách địa hỏa và trông lô khó chịu nước mắt lưng tròng, quả nhiên vấn đề ở bọn họ ư? Quả nhiên là bọn họ gây trở ngại cho Thượng Quan điện chủ ư?

Đặc biệt là đệ tử trông lô càng căng thẳng vô cùng, hắn vốn là được bổ nhiệm lúc lâm nguy, vốn chỉ phụ trách công việc nhẹ nhàng là bổ sung nguyên liệu, tuy cũng có hiểu về trông lô, nhưng dù sao cũng chưa trông bao giờ, đây là lần đầu tiên trông lô, lại liên tiếp ba lần nổ lô… hắn thật tình cảm thấy, trăm phần trăm vấn đề ở mình!

Tô Hàn xấu hổ mướt mồ hôi, sâu sắc cảm thấy mình có lỗi với bọn họ.

“À ừm, đừng tự trách nữa, hẳn là vấn để ở ta, chỉ cần lần sau ta không tham dự, chắc chắn các huynh sẽ thành công.”Tô Hàn khẽ khàng an ủi hai tên đệ tử đang run cầm cập kia.

Nhưng Thượng Quan Tình lại khá hăng hái với việc nổ lô này: “Nào, một lần nữa.”

Tô Hàn đang định mở miệng, Thượng Quan Tình nói: “Tiểu Hàn ra đây hỗ trợ bổ sung nguyên liệu.”

Tô Hàn: “…”

Hắn dừng lại, vì an toàn sinh mệnh đôi bên, vẫn là nói: “Có lẽ ta không thích hợp luyện đan, chúng ta…”

Thượng Quan Tình nhìn hắn: “Đừng tự xem thường bản thân, có khi ngươi mới là người thích hợp với luyện đan nhất.”

Tô Hàn: “…” Tiếc rằng hắn cũng chả cảm động, bởi vì hắn đã mất đi hứng thú với luyện đan rồi, công việc nguy hiểm như vậy vẫn không nên chơi nữa thì hơn, lỡ như nổ tung cả thế giới này thì chả đẹp đẽ tý nào.

Nhưng lúc này Thượng Quan Tình cố ý để hắn lên, Tô Hàn cũng chỉ đành nhắm mắt đi lên.

Lô thứ năm bắt đầu, tuy thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhưng tất cả mọi người càng xem càng náo nhiệt, qua giờ cơm vậy mà lại chảng có ai thấy đói bụng, ai cũng muốn xem thử xem hung thủ thực sự của việc nổ lô này rốt cuộc là ai.

Lần này duy trì nguyên dạng, quả nhiên, sau khi Tô Hàn bổ sung nguyên liệu, ầm, bùm, leeng keeng…

Đợi cho khói đen tán đi, mọi người phải ngẩng đầu mới có thể tìm được đám người Thượng Quan Tình.

Tiên hạc sáu cánh: ngàn vạn lần không ngờ tới bản điểu có ngày có thể làm Peter Pan cứu viện!

Từ tiên hạc đi xuống, Thượng Quan Tình nghĩ nghĩ một lát rồi nói với Tô Hàn: “Lần này đệ đừng ra.”

Tô Hàn không hề mất vui, trái lại thở phào nhẹ nhõm, có loại cảm giác vui mừng “Rốt cuộc ngươi cũng nghĩ thông, cuối cùng mọi người cũng không cần cùng nhau vào chỗ chết nữa”.

Không nghi ngờ chút nào, lô thứ sáu thành công!

Tuy rằng phong hội lần này Thượng Quan Tình liên tiếp gặp phải sự cố, nhưng dầu gì cũng đã luyện ra hai viên đan dược lục phẩm, như vậy xem như bất phân thắng bại với Tá Phi.

Về phần kết quả chung cuộc ra sao, hai người đều còn cơ hội, cho nên nhất thời chưa thể nói chính xác.

Quả thực tỉ lệ thắng của Tá Phi khá thấp, nhưng lỡ như vận may của hắn bùng nổ luyện thành công một lần nữa thì  sao?

Trái lại Thượng Quan Tình, trong vòng một ngày đã có công tích vĩ đại nổ banh bốn lò luyện đan, cũng đủ khiến cho toàn bộ khu vực phía bắc cười cả năm trời!

“Nói mới nhớ, lần thứ sáu luyện đan này đệ tử tuấn tú bổ sung nguyên liệu kia không ra sân?”

“Có liên quan gì? Ngươi đừng bảo với ta là bổ sung nguyên liệu còn có thể bổ sung đến mức nổ tung lò luyện đan nhá!”

Một câu nói này khiến vị huynh đệ vừa đưa ra nghi vấn ngậm miệng, chính xác, một đệ tử bổ sung nguyên liệu mà thôi, nếu như bổ sung nguyên liệu phụ cũng có thể nổ lô, vậy tên này tự khai lô chẳng phải là…

Trước mắt đại huynh đệ tự nhiên lóe lên thịnh cảnh tận thế huy hoàng.

Đại huynh đệ lập tức cảm thấy tối qua có lẽ “tuốt” lắm quá, cơm mẹ nấu xuất hiện ảo giác luôn ─ đáng thương cẩu FA trong thiên hạ, nỗi đau này nào ai thấu hiểu?

Có Tô đại đại ở đây, chỉ thấy hắn vung bàn tay nhỏ nhắn lên, nguyên liệu phụ vào lô, sau đó… mọi người lại vững vàng ngôi trên tiên hạc sáu cánh.

Bạch Vô Song bắt đầu thấy bất mãn: “Thượng Quan Tình ngươi có thể luyện thì luyện, không thể luyện thì đừng luyện.” Tên này có phải đang muốn mưu hại sư phụ y đúng không!

Thượng Quan Tình vẫy vẫy tay với Tô Hàn: “Lát nữa chỉ hai chúng ta lên thôi.”

Tô Hàn: “Thượng Quan sư huynh…”

Thượng Quan Tình chăm chú nhìn hắn: “Không có việc gì, ta không sợ chết.”

Tô Hàn: “…”

Giác ngộ đến vậy cũng có rồi, hắn còn có thể nói gì đây?

Tuy Tô Hàn đã nhìn thấy tương lai, nhưng hai đệ tử trong cuộc lại không nhìn thấy, khi Tô Hàn nói với bọn họ: “Lần này các huynh nghỉ ngơi chút trước đi.” Biểu tình của hai người họ rất giống mẹ chết.

Cũng đúng là đáng thương cho bọn họ, kinh hoàng khiếp sợ cả ngày, không chỉ hoài nghi cuộc đời, phủ nhận chính mình, hiện tại rốt cuộc bị sàng lọc ra ngoài, bọn họ có cảm giác đã bị phán tử hình: sau này liệu có phải rời khỏi giới luyện đan hay không, về nhà trồng khoai lang…

Lô thứ tám chưa bắt đầu ngay, Thượng Quan Tình gấp một con chim cắt màu hồng sáng loang loáng ném ra ngoài.

Nhìn thấy chim cắt hồng này, Tô Hàn nhịn không được nhớ tới vô số tiểu ưng đen bị Bạch Vô Song xé nát vụn, lại nói thuật truyền âm của đám người này dùng thật lưu loát, người này gấp còn đẹp hơn người kia.

Nhớ năm đó… a, mười tuổi hắn kết đan xong thì liền có thể truyền âm nhập mật, thật đúng là chưa có cơ hội thể nghiệm loại gấp giấy truyền âm thú vị này.

Chẳng bao lâu sau chim cắt hồng kia bay về, còn dẫn theo hai người nữa.

Bọn họ đứng trên một dải lụa màu thủy lam, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt đại biểu cho pháp khí tiên phẩm…

Lập tức có người tinh mắt sợ hãi hô lên: “Là điện chủ Luyện Khí Điện Cửu Huyền Tông Hàn Mặc!”

“Luyện khí đại sư số một toàn bộ khu vực phía bắc!”

“Đã nghe đến Tàng Bảo Các của Cửu Huyền Tông chưa? Chín tầng ngầm, có người nói hơn phân nửa pháp khí trong đó đều là do vị luyện khí đại sư này nhét vào!”

“Đương nhiên đương nhiên, ta còn nghe nói các chủ Tàng Bảo Các Lý Nhất Trạch mỹ mạo vô song tính tình động lòng người, Hàn Mặc đối với y rất là… khụ khụ… nói chung tất cả pháp khí Hàn điện chủ luyện ra đều cho y hết, sau đó y không có chỗ chứa, cho nên Cửu Huyền Tông xây Tàng Bảo Các…”

Mấy lời hư cấu này có chút quá đáng, Lý Nhất Trạch không hề xinh đẹp, y rất anh tuấn, tư thế oai hùng hiên ngang, đi trên đường cũng có thể khiến cho một đám thiếu nữ tim đập rộn ràng.

Còn nữa, Lý Nhất Trạch tính khí táo bạo, hoàn toàn cách hai chữ “động lòng người” cực kì xa.

Đương nhiên cũng có chỗ nói đúng, ví dụ như Hàn Mặc đích thực cưng chiều y đến tận xương tủy, muốn cái gì cho cái đó, tu tập luyện khí cũng hoàn toàn là vì y. Đương nhiên Tàng Bảo Các không phải xây lên vì y, nó là kiến trúc đã sừng sững mấy ngàn năm rồi, Lý Nhất Trạch tổng cộng mới có mấy trăm tuổi, bảo xây cho y đơn thuần chỉ là nói dóc. Nhưng có một sự thực không thể tranh cãi là, Tàng Bảo Các tịch mịch mấy vạn năm, mấy năm nay có thể quật khởi nhanh chóng như vậy, có liên quan mật thiết với Lý Nhất Trạch và Hàn Mặc.

Có điều lời đồn đãi nhiều nhất vẫn là liên quan đến những lùm xùm quanh hai người này.

Tu Chân Giới nam nam tiên lữ không hiếm thấy, dù sao nhân sĩ tu chân không chú trọng nối dõi tông đường, mặc kệ hắn là nam hay nữ, đơn giản là bầu bạn, không phải là hành động làm xằng làm bậy giết người đoạt bảo cơ bản không ai can thiệp vào chuyện thế tục nho nhỏ này.

Nhưng Hàn Mặc và Lý Nhất Trạch rất được quan tâm, chủ yếu là vì hai người quyền cao chức trọng, hết lần này tới lần khác lại chẳng hề khiêm tốn, đi đâu cũng có đôi có cặp, động một tý là ngọt ngào ân ái, chưa từng ầm ý xích mích, cảm tình tốt vô cùng, luôn luôn vừa xuất hiện liền không chút khách khí nhét cho người ta đầy một miệng bánh GATO.

Đối mặt với con buôn bánh GATO này, tất nhiên là trong lòng mọi người tràn đầy căm phẫn, rất muốn đốt chết bọn họ!

Ví dụ như hiện tại, bọn họ cùng nhau cưỡi dải lụa mày thủy lam, đó là “Khiên Tình Tuyến” tiếng tăm lừng lẫy, không chỉ là tiên phẩm hiếm thấy, còn là một pháp khí song chủ!

Đồng thời nhận Hàn Mặc và Lý Nhất Trạch làm chủ, người bình thường không ai lựa chọn việc để hai người nhận chủ.

Ai dám cam đoan cả đời chỉ yêu một người chứ?Ai có thể bảo đảm không hai lòng? Lỡ như có một việc ngoài ý muốn, vậy pháp khí này sẽ tự nổ tung đó biết không!

Tiên phẩm đó! Cuộc đời mấy khi được nhìn thấy pháp khí tiên phẩm?

Phàm là gặp được, ai không được cung phụng như lão tổ tông?

Cũng chỉ hai tên điên này mang nó ra để nghiệm chứng tình bền như vàng…

Đáng sợ là, Khiên Tình Tuyến này sắp được trăm năm, thật đúng là chưa hề có dấu hiệu sắp tự bạo, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh, nhìn hào quang đã nhảy tới tiên phẩm thượng cấp!

Quần chúng bất ngờ không kịp đề phòng đã bị nhét cho một đống GATO bày tỏ: thật chả muốn nhìn thấy bọn họ!

Hàn Mặc và Lý Nhất Trạch đi xuống khỏi Khiên Tình Tuyến, Thượng Quan Tình dường như rất thân thiết với bọn họ, không hề khách sáo, trược tiếp nói: “Tới luyện giúp ta lò luyện đan này với.”

Lý Nhất Trạch hiếu kỳ hỏi: “Thân thể này của ngươi, lò luyện đan mạnh hơn chút là có thể đè chết ngươi đấy.”

Thượng Quan Tình lườm y một cái: “Năm đó lão tử chính là đánh cho ngươi răng văng đầy đất đó.”

Bị nhắc tới chuyện năm đó, Lý Nhất Trạch sờ mũi nói: “…Hảo hán không nhắc đến chí dũng năm xưa.”

Thượng Quan Tình chẳng thèm để ý đến y, nhìn Hàn Mặc nói: “Nếu như có thể nâng cao phẩm cấp là tốt nhất.”

Hàn Mặc nhìn lò luyện đan này một chút rồi nói: “Hạ phẩm rất khó nâng cấp, ngươi muốn lò luyện đan trung phẩm?”

Mắt Thượng Quan Tình lóe lóe: “Thượng phẩm nhé?”

Hàn Mặc híp mắt nhìn y một lúc, xác định linh cốt rời nhà mà đi kia của y quả thực vẫn chưa trở về hỏi: “Dùng được không?”

Thượng Quan Tình ngừng một lát nói: “Tiếc rằng ngươi không luyện ra được tiên phẩm.”

Hàn Mặc nhướn mày: “Luyện được, chỉ cần ngươi có thể tìm được nguyên liệu.”

Thượng Quan Tình thở dài nói: “Bỏ đi, không đề cập tới cái này nữa, giúp ta luyện một lò luyện đan thượng phẩm nhé, cần dùng gấp.”

Hàn Mặc nói: “Ngươi cũng xem trọng ta quá nhỉ, luyện khí không phải luyện đan, nào có nhanh như vậy.”

Thượng Quan Tình đương nhiên biết luyện khí cần thời gian, nhưng y cũng biết một chuyện khác: “Khụ khụ… trong túi Càn Khôn của ngươi không trữ hàng à?” Tuy là y nói với Hàn Mặc, nhưng khóe mắt hắn lại liến nhìn Lý Nhất Trạch.

Lý Nhất Trạch lẩm bẩm, dường như nhìn thấy Thượng Quan Tình rất không thoải mái, nhưng vẫn móc lò luyện đan màu bạc từ túi càn khôn quăng ra: “Nếu không phải sợ ngươi làm mất mặt Cửu Huyền Tông, ta mới không thèm cho ngươi.”

Thượng Quan Tình hắng hắng giọng: “Cảm tạ.”

Lý Nhất Trạch xì một tiếng, vươn tay kéo Hàn Mặc đi.

Tô Hàn đứng gần, cảm thấy Lý Nhất Trạch có địch ý với Thượng Quan Tình, hắn không khỏi tự não bổ một chút: “Lẽ nào Thượng Quan Tình và Hàn Mặc trước đây từng có… ừm… một đoạn?”

Tô Băng: “…”

Tô Hàn: “Ta chỉ… tùy tiện nói chút thôi…”

Tô Băng bất chợt nói một câu: “Có thể chết một lần cũng rất tốt đó.”

Tô Hàn: “Hửm?” Hoàn toàn ngây ngô.

Tô Băng: “Nếu là trước đây, ta tuyệt đối sẽ không tin ngươi có thể suy xét đến loại chuyện này.”

Cái giọng điệu vui mừng kiểu ‘con à, ba ba rốt cuộc thấy con trưởng thành rồi’ là chuyện gì đây?

Tô Hàn: “…”

Bởi vì hiến dâng lò luyện đan thượng phẩm, Lý Nhất Trạch cảm thấy mình nên ở lại xem một chút, vạn nhất Thượng Quan Tình luyện ra thứ tốt, tên kia cũng có thể ngẫm đến chia cho y một bát canh, dù sao đạo cụ là y cung cấp.

Hàn Mặc trước giờ đối với “vợ” luôn luôn không chút khách khí dung túng đến cùng, cho nên cũng ở lại.

Đây đã là lô thứ chín, nhưng lại thay đổi một lò luyện đan cao cấp hơn, mọi người đều mong đợi Thượng Quan Tình sáng tạo lên kì tích.

“Không chừng sẽ gặp được một viên đan dược thất phẩm đó!”

“Thất phẩm phỏng chừng có hơi khoa trương, ta nghĩ có thể là hai viên đan dược lục phẩm.”

“Haiz, nếu như có thể nhìn thấy một viên đan dược thất phẩm, phỏng chừng toàn bộ khu vực phía bắc sẽ nổ tung, chưa biết chừng cả bọn thổ phỉ khu vực phía nam cũng sẽ phát cuồng luôn.”

“Nghĩ như vậy, thấy vẫn nên sống yên ổn chút ha, đợi cho thần vật như vậy giáng thế sẽ dẫn tới thiên hạ đại loạn đó!”

“Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, đan dược thất phẩm dễ dàng hiện thế như vậy hả? Đã gần vạn năm nay, chưa từng nghe nói có đan dược thất phẩm trở lên được ra đời.”

Mọi người bình tĩnh hòa nhã thảo luận, tận đến khi ầm một tiếng, tiếng nổ vang vọng xông thẳng tới chân trời, sóng nhiệt kinh người cuồn cuộn trào ra, quần chúng cắn hạt dưa ở rìa ngoài rõ ràng được trận pháp bảo vệ, nhưng lúc này cư nhiên cảm thấy hai gò má đau rát, khó chịu như bị lửa thiêu vậy!

“Trời ơi!”

“Đây… đây nào phải là nổ lô!”

“Đây căn bản… căn bản là… muốn nổ toàn bộ hội trường thì có!”

Mọi người đứng trên tiên hạc sáu cánh đều trầm mặc không nói.

Lý Nhất Trạch trước khi tới có nghe nói qua Thượng Quan Tình nổ mấy lô, nhưng y chẳng coi là gì, dù sao đều là người quen đã lâu, hai bên rất hiểu biết lẫn nhau, người này tuy rằng đáng ghét, nhưng bản lĩnh ở nơi đó, xác suất luyện đan thành công cao khiến người ta nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới… y cư nhiên nhìn thấy một màn như vậy.

Đây chính là lò luyện đan thượng phẩm đó! Không phải là loại hạ phẩm dưa méo táo nứt kia đâu!

Lò luyện đan thượng phẩm căn bản không tồn tại chuyện nổ lô như vừa rồi!

Bởi vì tư chất quá tốt, phẩm cấp rất cao, trừ phi có pháp khí ngang hàng mạnh mẽ đánh vào mới có thể khiến nó tổn hại, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện nổ lô thế này.

Việc này không liên quan đến thiên phú luyện đan, đây… đây… đây đã là trái ngược lẽ thường, chuyện không nên xảy ra!

Tô Hàn tràn đầy xấu hổ, thậm chí hắn còn muốn giúp Thượng Quan Tình luyện hai viên đan dược lục phẩm chín sao để đền bù…

Nhưng mà ánh mắt Thượng Quan Tình lại sáng ngời, tinh thần phấn chấn, quay đầu nói với Lý Nhất Trạch: “Lại cho ta một lò luyện đan thượng phẩm nữa.”

Lý Nhất Trạch bụm chặt túi Càn Khôn: “Thứ A Mạc vất vả luyện ra, không thể giao cho tên phá hoại nhà ngươi được.”

Thượng Quan Tình hạ quyết tâm, trực tiếp đưa hai viên đan dược lục phẩm vừa luyện được cho y: “Dùng cái này đổi.”

Tổ ba người Cực Phong đều hít khí, mẹ ôi, thổ hào a!

Một viên đan dược lục phẩm có thể mua được mười cái lò luyện đan thượng phẩm!

Hiện tại y cầm hai viên để đổi một cái!

Lý Nhất Trạch nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Bỏ đi bỏ đi, cho ngươi cái này, nếu ngươi làm nổ nữa thì đi chết đi!”

Nói xong, y lấy ra một lò luyện đan lóe ra ánh đỏ nhàn nhạt.

Con ngươi Thượng Quan Tình chợt co lại: “Tiên phẩm?”

Lý Nhất Trạch nói: “Vốn định đến sinh nhật của ngươi mới đưa cho ngươi, ai biết bây giờ ngươi sắp phát rồ… nhưng ta đã nói trước với ngươi rồi, nổ lô thì từ nay về sau ngươi đừng nghĩ đến chuyện bước vào Tàng Bảo Các một bước…” y còn bổ sung thêm, “Luyện Khí Điện cũng không chào đón ngươi!”

Ánh mắt Thượng Quan Tình toàn bộ đều dính lên lò luyện đan tiên phẩm này, căn bản không nghe thấy y nói cái gì.

“Mặc kệ thế nào, đa tạ!”Thượng Quan Tình nói lời cảm tạ với Lý Nhất Trạch và Hàn Mặc xong, chuyển mắt lại nhìn Tô Hàn: “Nào, chúng ta lại luyện lại.”

Tô Hàn: “Lẽ nào Thượng Quan Tình là M trong truyền thuyết?” Đàng hoàng luyện đan không muốn, cứ phải nổ lô nổ lên tận trời mới thoải mái sao?

Tô Băng: “…”

Hăng hái của Thượng Quan Tình rất cao, ngày thường y vốn như yêu nghiệt, bộ dáng lúc này càng tỏa sáng khiến người ta sắp sửa không thể hít thở.

Tô Hàn nhìn hắn đổi một bộ nguyên liệu chính khác, trong đó có một thứ màu máu đỏ tươi nhìn hết sức quen mắt.

Tô Hàn nghĩ một lát rồi nói: “Đây là máu Tiểu Phi?”

Thượng Quan Tình hơi kinh ngạc: “Đệ vẫn nhớ hả?”

Tô Hàn không lên tiếng, làm sao mà quên được? Đó chính là lần đầu tiên thấy Thượng Quan Tình, Thẩm Tiêu Vân còn não bổ Thượng Quan Tình muốn như vầy như vầy Lâm Tiểu Phi cơ mà…

Tô Hàn chỉ biết chút da lông với việc luyện đan, căn bản không biết máu Lâm Tiểu Phi có tác dụng gì, cũng không biết phương pháp luyện đan trước mắt đây rốt cuộc là muốn luyện cái gì.

Nhưng Thượng Quan Tình lại vô cùng nghiêm túc, y thở dài nói: “Vốn tưởng rằng ngót nghét nghìn năm nữa mới có cơ hội luyện nó…”

Tô Hàn nhịn không được nhắc nhở y: “Lỡ như lại nổ lô thì sao?”

Thượng Quan Tình quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười: “Yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không.”

Tô Hàn: “…”

Mắt thấy sắp sửa bắt đầu luyện đan, Thượng Quan Tình hình như muốn luyện một viên đan dược cực kì quan trọng, mà lò luyện đan tiên phẩm trước mắt này hình như cũng là một bảo bối, vậy nếu như nổ…

Phỏng chừng Thượng Quan Tình… sẽ tự sát, sẽ bị Lý Nhất Trạch đánh chết tươi…

Tô Hàn thực sự lo lắng, lại hỏi một câu: “Sư huynh, ta có gì cần chú ý không?”

Thượng Quan Tình vội vàng nói: “Bảo trì nguyên dạng, xin hãy bảo trì nguyên dạng.”

Tô Hàn dừng một lát, vẫn lựa chọn tin tưởng y: “…Được rồi.” Nếu quả thật nổ, cùng lắm thì hắn bồi thường một chút từ những phương diện khác, ví như luyện tinh miễn phí cho Tàng Bảo Các, lại ví như luyện một lò luyện đan cực phẩm chín mươi chín sao đưa cho Thượng Quan Tình…

Tất cả mọi người kích động không thôi chăm chú theo dõi lần thứ mười mở lô.

Lần mở lô này thực sự là cực kì quan trọng, tổn thất một lò luyện đan tiên phẩm, một vài nguyên liệu cực kì quý hiếm, còn có chính là vị trí đệ nhất của Luyện Đan Phong Hội!

Nếu như lần này Thượng Quan Tình nổ lô, như vậy thành tích của y đó là hai viên đan dược lục phẩm, mà thành tích bây giờ của Tá Phi cũng là như vậy, nhưng may mắn là Tá Phi vẫn còn một cơ hội luyện đan nữa, chỉ cần lần thứ mười hắn mở lô luyện đan luyện ra một viên đan dược nhất phẩm, thì vẫn tính là thắng.

Mà Thượng Quan Tình đã không còn cơ hội nào, chỉ có thế chắp tay dâng thắng lợi lên!

Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào đây?

Ầm một tiếng vang thật lớn.

Nổ… nổ rồi?

Không!

Là dị tượng!

Tất cả mọi người kinh ngạc đến trợn tròn mắt, nhìn thấy vầng hào quang bảy sắc từ trên trời giáng xuống.

Thần vật lâm thế, thiên giáng dị tượng!

Đây… đây rốt cuộc là luyện ra đan dược gì vậy!

 

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 40

  1. Tô baba gây hoạ khắp nơi. Để ai cũng phải tranh giành thế này khổ TB lắm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: