Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 41


Thiên giáng dị tượng lần trước chính là pháp khí thiên phẩm lâm thế!

Hào quang bảy sắc hôm nay tuy rằng không bằng song long ngút trời lúc đó, nhưng có thể có dị tượng sinh ra đã đủ để khiến mọi người phải trợn mắt há mồm rồi.

“Đan, đan dược thất phẩm à?”

“Sinh thời cư nhiên có thể nhìn thấy loại đan dược siêu siêu phẩm này?”

“Có lẽ…” Có người run giọng nói, “Không chỉ là thất phẩm đâu…”

Lời này vừa nói ra, xung quanh thoáng cái lặng ngắt, một cái hội trường to như thế, cứ vậy mà đột ngột rơi vào trạng thái yên tĩnh tột cùng ngay tiếng đến kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ.

Không chỉ là thất phẩm… còn, còn có thể là cái gì?

Đây là chuyện đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Lúc này hào quang trong hội trường tán đi, rốt cuộc mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng.

Lò luyện đan tiên phẩm không hề nổ tung, nhưng hiển nhiên vẫn bị chịu chấn động không nhỏ, ngọn lửa màu đỏ vốn cực thịnh tiêu tán không ít, mơ hồ có thể trông thấy mặt ngoài lò luyện đan màu tím sậm có vài vết rạn…

Hàn Mặc sải bước tới gần, lấy bàn luyện khí từ túi Càn Khôn ra, ngay lúc mọi người còn đang hoảng hốt, hắn đã nhanh chóng tu sửa xong cho lò luyện đan tiên phẩm trân quý này.

Tô Hàn thở phào nhẹ nhõm, lờ mở hiểu ra: xem ra không phải hắn không có thiên phú luyện đan, mà là phẩm cấp của lò luyện đan trước quá thấp, không thể thừa nhận, cho nên mới nổ tung.

Lò luyện đan tiên phẩm này tuy rằng cũng còn kém chút chút, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ được đến cuối cùng, sau khi dung hợp hết lực lượng của phụ liệu, cuối cùng cũng khiến cho đan dược thành hình.

Thượng Quan Tình không chớp nhìn chằm chằm viên dược trong lòng bàn tay.

Đan dược chỉ to bằng quả trứng chim bồ câu, nhưng hào quang tỏa ra lại đủ để chiếu sáng một trượng xung quanh nó.

Đan dược siêu phẩm sẽ tự mang hào quang, nhưng lục phẩm chỉ hơi lóe ra, nhiều lắm sáng một vòng mà thôi. Lúc này viên đan bằng quả trứng bồ câu này cư nhiên lại chói mắt như vậy, chỉ dựa vào điểm này đã đủ để đoán được: phẩm cấp của viên đan dược này… rất đáng sợ!

Bởi vì là đang tỷ thí, cho nên cần phải tiến hành đánh giá đan dược.

Kì thực có đánh giá hay không thì mọi người cũng đã biết lần này Thượng Quan Tình là hạng nhất, hạng nhất vững vàng, mười phần mười, không có chút xíu thấp thỏm hồi hộp nào!

Tuy rằng Tá Phi vẫn còn một cơ hội luyện đan nữa, nhưng hắn có cố hết cái mạng già thì tuyệt đối cũng không có khả năng luyện ra một viên đan dược trên lục phẩm được, cho nên…

Nhóm bình định sư bên ngoài hội trường đang châu đều ghé tai, lôi một đống sách cổ từ trong túi Càn Khôn ra, không ngừng lật giở, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, lão nhân râu tóc trắng xóa khiếp sợ mở miệng: “Xanh biếc, ánh tím, bao quanh một trượng, đây… đây… là một viên đan dược cửu phẩm?!”

Cửu phẩm!!!

Toàn bộ hội trường chỉ còn biết hít khí, tất cả mọi người đều kinh hoảng cả rồi, mắt trợn tròn, miệng há hốc, nếu như không đau, bọn họ còn muốn tát mình một phát, xem xem rốt cuộc có phải đang nằm mơ hay không đây.

Khóe miệng Thượng Quan Tình khẽ cong lên, chìa tay thu hồi lại viên đan dược, thong thả ung dung mở miệng: “Tỷ thỉ kết thúc rồi nhỉ?”

Không ai trả lời y, bởi vì tất cả mọi người bị đan dược cửu phẩm câu mất hồn rồi!

Thượng Quan Tình cũng không có ý định đưa đan dược cho đám lão nhân kia đánh giá, chỉ nhìn Tá Phi nói: “Còn muốn tiếp tục so nữa à?”

Tá Phi giật mình, sau hồi lâu hắn cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào nói: “Ta thua rồi.”

Thượng Quan Tình vỗ vỗ vai hắn nói: “Cố gắng lên.”

Tá Phi òa một tiếng khốc ngất trên người đệ tử nhà mình.

Đợi đến khi tất cả mọi người lấy lại tinh thần, đám người Thượng Quan Tình đã rời đi từ lâu.

Mà lúc này khán đài lại bùng nổ.

“Cửu cửu cửu phẩm!Khoa trương quá đi!”

“Này là sắp sửa xảy ra chuyện lớn đó!”

“Hiện tại hẳn là còn ổn định được, dù sao trong kỳ phong hội, thành được chọn có trận pháp viễn cổ bảo vệ, cho nên không ai dám gây sự.”

“Nhưng khi phong hội kết thúc, liệu đám người Thượng Quan Tình có còn đi ra được khỏi Phụng Vương Thành hay không??”

Một đống người rơi vào trầm mặc, thực sự là quá phách lối, luyện ra đan dược cửu phẩm ở trước mặt nhiều người như vậy, tin rằng chả mấy chốc sẽ lan truyền ra khắp toàn bộ khu vực phía Bắc, đến lúc đó đám cuồng đồ không từ thủ đoạn sẽ lũ lượt kéo tới, gây ra chuyện gì quả thực không thể nào tưởng tượng nổi…

“Mau về thu dọn đồ đạc, chờ phong hội kết thúc, lập tức chạy trốn!”

“Đúng đúng đúng, Thượng Quan Tình xong đời  rồi, Phụng Vương Thành xong đời rồi, lần này thiên hạ đại loạn rồi!”

“Ngày mai Luyện Khí và Luyện Tinh Phong Hội cùng lúc cử hành, chờ có kết quả, phong hội bế mạc, trận pháp thủ hộ vừa biến mất…”

“Đệch! Mới đáng sợ!Ngay bây giờ lão tử ra cửa thành ngồi đợi, chờ ngày mai mở cổng cái là lập tức chạy đi ngay!”

Cả đám người sợ vỡ mật, thậm chí còn không để ý đan dược cửu phẩm đến tột cùng có tác dụng gì.

Lại nói về đoàn người Thượng Quan Tình trở về chỗ ở, còn chưa chờ người khác mở miệng, Thượng Quan Tình liền nói: “Không có việc gì, công hiệu của đan dược này là trọng tố linh cốt, ta chỉ cần dùng nó, mặc cho ngưu quỷ xà thần, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu.”

Đám người Giang Ninh Tiển biến sắc, bỗng dưng từ trong giọng nói hời hợt này nghe ra được sát khí rợn người.

Hàn Mặc mơ hồ có suy đoán, cho nên không tính ngoài ý muốn, chẳng qua hắn cũng có chút ngạc nhiên: “Ngươi không có linh cốt cũng không có tu vi, sao còn luyện ra được đan dược cửu phẩm?”

Khóe mắt Thượng Quan Tình khẽ liếc qua Tô Hàn.

Bạch Vô Song lập tức cảnh giác.

Tô Hàn không lên tiếng.

Thượng Quan Tình cũng không nói nhiều, chỉ nhìn Hàn Mặc nói: “Nguyên do trong này tạm thời không tiện nói rõ, nhưng các ngươi không cần lo lắng, tóm lại không phải chuyện gì xấu.”

Hàn Mặc khẽ nhíu mày.

Thượng Quan Tình lại nói: “Sắc trời đã muộn, các ngươi về nghỉ sớm chút đi, phong hội ngày mai cứ cử hành như thường lệ, chờ các ngươi lấy được hạng nhất, chúng ta cùng quay về Cửu Huyền Tông.”

Có đại trận bảo vệ ở đây, bây giờ Phụng Vương Thành chính là nơi an toàn nhất, tuy rằng chỉ còn thời gian một ngày, nhưng vậy là đủ rồi.

Đám Hàn Mặc cũng biết Thượng Quan Tình phải dùng đan dược, cho nên không ở lại lâu.

Thượng Quan Tình đuổi hết tổ ba người Cực Phong và Tần Trăn cùng với Bạch Vô Song lưu luyến không rời đi một bước ngoảnh đầu lại ba lần ra ngoài, chỉ giữ lại mỗi Tô Hàn.

Tô Hàn biết y chắc chắn đã phát hiện ra cái gì đó.

Thượng Quan Tình nhìn chằm chằm hắn một lúc, khiến Tô Hàn ngoài ý muốn là, y không nói gì, chỉ lấy một ít dược liệu từ trong túi Càn Khôn ra, đẩy toàn bộ tới trước mặt Tô Hàn.

Tô Hàn nghi ngờ: “Hửm?”

Thượng Quan Tình nói: “Chạm cái xem.”

Tô Hàn: “…”

Thượng Quan Tình lại nhắc lại: “Tùy tiện chạm chạm cái là được.”

Tô Hàn kỳ thực cũng biết mình tám phần mười là bại lộ rồi, dứt khoát không giấu diếm nữa, chạm thì chạm, hắn vươn tay, ngón tay trắng nõn lướt qua từng dược liệu một, rất nhẹ rất tùy tiện, sức mạnh cũng áp chế rất thỏa đáng.

Nhưng theo ngón tay hắn lần lượt lướt qua, mắt Thượng Quan Tình càng ngày càng tối đi.

Quả thế, những dược liệu này đều là linh tài, tuy rằng chưa khai trí, nhưng cũng chính là bởi vì không có trí tuệ, cho nên chúng nó dựa vào bản năng lao qua tầng tầng sương mù dày đặc, thoát khỏi thủ thuật che mắt, nhìn thấy sức mạnh chân thật nhất, đồng thời tham lam hấp thu.

Tô Hàn có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cường đại khiến người ta không cách nào tưởng tượng được.

Thượng Quan Tình vừa nghĩ tới Tô Tuyết, trong lòng đã sáng tỏ.

Y xoay người quỳ một gối xuống với Tô Hàn, tóc dài rủ xuống bên tai, thanh âm ngưng trọng đồng thời vang lên: “Lúc trước là vãn bối lỗ mãng, nếu như có chỗ nào đắc tội, xin tiền bối lượng thứ.”

Tô Hàn: “…”

Thượng Quan Tình thẳng lưng quỳ xuống.

Tô Hàn: “Đứng lên đi.”

Thượng Quan Tình đứng lên, nhưng không dám nhìn thẳng Tô Hàn.

Tô Hàn nhìn y một lúc: “Ngẩng đầu.”

Thượng Quan Tình rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn Tô Hàn.

Thân thể này của Tô Hàn lùn hơn y rất nhiều, cũng gầy hơn rất nhiều, nhưng lúc này hai người đối diện, khí thế lại hoàn toàn hoán đổi.

Mắt Thượng Quan Tình lóe lên, Tô Hàn bình tĩnh nhìn y, giọng nói bình thản: “Ta là Tô Hàn, ngươi là Thượng Quan sư huynh, hiểu không?”

Thượng Quan Tình chợt ngẩn ra, sau một lúc mới khẽ nói: “Đã hiểu.”

Đây là một người thông minh, nói đến đó là đủ.

Tô Hàn cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua lúc rời đi nghĩ tới một chuyện, hắn nói: “Ngươi tạm thời đừng dùng viên đan dược đó.”

Thượng Quan Tình không phản ứng kịp: “Ý của tiền bối là?”

Tô Hàn nói: “Nếu đã dẫn sói tới, không bằng làm bánh ngọt to hơn một chút, cũng triệt để cắt đứt niệm tưởng của bọn họ, ngươi đợi…”

Tô Hàn khẽ nói, Thượng Quan Tình từ từ trợn tròn mắt, vẻ mặt khiếp sợ.

Đây chính là một kế sách hay, có thể khiến cho tất cả bọn họ an toàn thoát thân khỏi Phụng Vương Thành, hơn nữa còn có thể kinh sợ toàn bộ những tên có dã tâm mưu đồ bất lương!

Nhưng vấn đề là… điều này thực sự có thể làm được ư?

Hội trường phong hội ngày thứ hai càng náo nhiệt hơn.

Chuyện Luyện Đan Phong Hội ngày hôm qua tạo ra mọi người đều đã biết, đầu tiên là liên tục nổ lô, sau đó lại kì tích luyện ra đan dược cửu phẩm, dị tượng lúc đó bị mọi người thổi lên tận trời, rõ ràng chỉ là hào quang bảy màu, lại bị thổi phồng thành cực quang chân trời. Rõ ràng chỉ là dị tượng buông xuống trong phạm vị hội trường lại được dân chúng trong Phụng Vương Thành não động thổi phồng thành bao phủ toàn bộ bầu trời Phụng Vương Thành.

Đến khi bọn Tô Hàn nghe được “Ngày hôm qua toàn bộ khu vực phía Bắc đều sáng rực ngút trời”, vè mặt đã không còn biến động.

Những lời thổi phồng này nhanh chóng thổi đến phá vỡ hư không, không kìm chế lại chúng, khẳng định sẽ phiền phức không ngừng.

Thượng Quan Tình ngẫm lại lời Tô Hàn nói hôm qua, cảm thấy kế sách này có thể thực hiện được. Chỉ có điều điều kiện tiên quyết duy nhất là… thật có thể làm được đến mức kia sao?

Hôm nay là sân nhà của luyện khí và luyện tinh.

Quy tắc của hai loại tỷ thí này khác hoàn toàn luyện đan.

Luyện khí rất chậm, pháp khí thực sự cường đại cần rất nhiều thời gian mới luyện ra được, cho nên không thích hợp tỷ thí tại đây.

Nhưng đã có hạng mục này, đương nhiên sẽ được người ta nghiên cứu nhiều lần, tìm ra phương thức.

Đầu tiên là trưng bày tác phẩm của các luyện khí, chỉ cần lấy pháp khí cao cấp nhất được luyện ra trong ba năm trở lại đây bày ra liền đại biểu cho thực lực nhất định.

Sở dĩ lấy thời hạn trong vòng ba năm, đây cũng là để phòng ngừa vài vị đại sư nào đó mang pháp khí tiên phẩm ra trưng từ đầu tới đuôi.

Không sai, ví như Hàn Mặc đây, Khiên TìnhTuyến là pháp khí tiên phẩm hắn luyện ra trăm năm trước, nếu lần nào hắn cũng mang nó ra, e rằng Luyện Khí Phong Hội khỏi cần so nữa, căn bản chả có ai vượt qua được hắn.

Tiên phẩm chỉ có thể gặp không thể cầu, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được.

Mặc dù Hàn Mặc cũng là dùng hết trăm năm mới luyện ra pháp khí tiên phẩm này ─ đương nhiên năm nay lại có thêm một lò luyện đan tiên phẩm nữa.

Đại đa số người dự thi đều dùng pháp khí thượng phẩm góp cho đủ số, pháp khí thượng phẩm trước xem tư chất rồi đến số lượng, cuối cùng là tính thực dụng.

Đây là khâu triển lãm, đương nhiên cũng có khâu thao tác thực tế.

Thao tác thực tế của luyện khí là đồ vật đã được quy định trước, đều là các pháp khí trung hạ phẩm giống nhau, mọi người dùng nguyên liệu giống nhau, pháp khí luyến chế cũng giống nhau, cái so chính là tốc độ luyện khí.

Pháp khí giống nhau, người luyện thành đầu tiên thêm tư chất tốt nhất đạt điểm cao nhất.

Sau đó cộng với số điểm khâu triển lãm, cuối cùng người có điểm cao nhất là hạng nhất của Luyện Khí Phong Hội.

Kì thực Luyện Khí Phong Hội năm nay đã không còn chút hồi hộp nào, ngày hôm qua lúc Hàn Mặc lấy cái lò luyện đan tiên phẩm kia ra, một đám đại sư luyện khí đã nản lòng thoái chí, chả còn thiết so tài chi nữa.

Đặc biệt trăm năm trước các luyện khí đại sư trước bị Khiên TìnhTuyến tiên phẩm chi phối mặt mày càng nhăn nhó, nhớ lại lại có cảm giác chán chường ngẩng đầu nhìn trời không muốn nói gì.

Mấu chốt của khâu triển lãm, chỉ cần Hàn Mặc vừa đặt lò luyện đan tiên phẩm xuống, trăm phần trăm giành được hạng nhất.

Về phần khâu thao tác thực tế, bởi vì Hàn Mặc vẫn luôn có thói luyện khí thong thả, cho nên không chiếm ưu thế, quang vinh đạt được đếm ngược từ dưới lên.

Nhưng mà chỉ cần cộng điểm vào, Hàn Mặc vẫn giành được vị trí đệ nhất của Luyện Khí Phong Hội.

Luyện khí sư chỉ kém hắn vẻn vẹn một điểm đau khổ thiếu chút nữa đập đầu chết ngay trung tâm hội trường.

So với luyện khí chẳng có gì hồi hộp bên này, luyện tinh bên kia, náo nhiệt hơn hẳn.

Tất cả mọi người vốn đều thích xem luyện tinh thuật hơn.

Bởi vì luyện tinh không giống như luyện khí và luyện đan, hai cái sau tốt xấu gì cũng là sáng tạo đồ vật, dù có thất bại thì cùng lắm cũng chỉ tổn thất nguyên liệu, đau lòng thì đau lòng, nhưng tuyệt đối không đến mức tan nát trái tim.

Luyện tinh bên này rõ ràng khác biệt hẳn, đây không phải sáng tạo mà là hủy diệt, thất bại một lần tổn thất cực lớn, nhưng hết lần này tới lần khác muốn có điểm cao thì phải luyện đồ phẩm cấp cao, cho nên mỗi kì Luyện Tinh Phong Hội đều rất náo nhiệt, khán giả đông đảo, hò reo to nhất, dù sao quần chúng nhân dân ai cũng đều thích sự kích thích!

Nhất là xem người khác bị kích thích!

Quy tắc của Luyện Tinh Phong Hội cũng vô cùng đơn giản và trực tiếp, không hạn chế số lần, trong thời gian quy định, người có thể lấy ra một món đồ có số sao cao nhất thì sẽ giành được chiến thắng.

Nhưng đối với vật phẩm tuyển chọn cũng có hạn chế nhất định.

Hạ phẩm như Bổ Khí Đan, đơn thể luyện tinh cao tới đâu cũng không liệt kê vào trận đấu.

Trong trường hợp số sao bằng nhau, vật phẩm phẩm cấp cao hơn thì giành được chiến thắng.

Vật phẩm được luyện tinh nếu kém từ hai cấp trở lên, thì số sao giảm đi một,

Nói cách khác chính là, A luyện ra một viên đan dược ngũ phẩm ba sao, B luyện ra một viên đan dược tam phẩm bốn sao, nhưng bởi vì phẩm cấp của hai viên đan dược này hơn kém nhau hai cấp, cho nên mặc dù B luyện ra bốn sao cùng phải trừ đi một sao, phán thành đan dược tam phẩm ba sao. Về phần tiêu chuẩn so sánh pháp khí, trung phẩm hơn hạ phẩm ba cấp, thượng phẩm hơn hạ phẩm ba cấp, cứ thế mà tính.

Bởi vậy vật phẩm được lựa chọn để luyện tinh càng cao cấp càng chiếm lợi thế, nhưng cùng với đó, vật phẩm cấp càng cao càng trân quý, vậy nếu như nổ, ha ha… tim ai mà yếu thì đến cả bản thân cũng nổ luôn!

Nhưng luyện tinh chính là chuyện không nói lý như thế, mà cũng chính vì như vậy, Luyện Tinh Phong Hội mới càng đặc biệt thú vị.

Tất cả luyện tinh đại sư nếu không phải thần hào thì chính là kẻ điên, nói vậy tuyệt đối không sai.

Luyện tinh sư dự thi lần này chỉ có sáu người.

Phụng Vương Thành có hai người, Huyền Vũ Thành có một người, Hổ Tiếu Thành có hai người, đại biểu cho Long Trung Thành đương nhiên chính là điện chủ Luyện Tinh ĐiệnCửu Huyền TôngBạch Vô Song.

Tất cả bọn họ đều là các nhân vật quyền cao chức trọng trong các tông phái, cho nên ra sân đều được ủng hộ rầm rộ, một đám đệ tử vây quanh, rất khí phái.

Sau khi sáu người lên sân, đồng hồ cát bắt đầu chảy, luyện tinh cũng chính thức bắt đầu!

Vừa mới bắt đầu trên căn bản đều đang tìm xúc cảm, dùng các vật phẩm cấp thấp, luyện lót trước, thất bại cũng không đau lòng.

Nhưng mà sáu người này dù sao cũng là người luyện tinh cao nhất khu vực phía Bắc, cho nên ngay đến vật thử xúc cảm cũng đều là pháp khí trung phẩm sáng long lanh hoặc là đan dược tam phẩm, thật đúng là xa xỉ vô cùng.

Đám dân chúng đến tìm chút kích thích mắt mở trừng trừng nhìn mười hai pháp khí trung phẩm và hai mươi bốn viên đan dược tam phẩm thay đổi thành bột phấn sau nửa khắc đồng hồ, cảm thấy người chịu kích thích sâu sắc chính là mình ─ thật muốn nhảy xuống đó cứu vớt đám pháp khí và đan dược tội nghiệp này mà!

“Lại nói tiếp, ngày hôm nay Bạch Vô Song không giống bình thường lắm nhỉ.”

“Xùy xùy xùy, dám nói xấu về Bạch mỹ nhân của chúng ta, chắc là không muốn xem mặt trời mọc ngày mai nữa phỏng!” Một đám fanboy fangirl nổi đóa lên.

Người nói kia bị dọa nhảy dựng, vội vã giải thích: “Không không không phải, ý ta là luyện tinh thuật của Bạch điện chủ hôm nay không bình thường lắm.”

Người không xem mặt chỉ xem thực lực cũng trầm ngâm nói: “Quả thực không bình thường… đây mới là giai đoạn tìm xúc cảm, nhưng y đã luyện thành công liên tục ba lần!”

Hắn vừa nói xong, mọi người đều chăm chú nhìn lại.

Trong hội trường lúc này, trước mặt hai người Phụng Vương Thành đã là một đống bột phấn, hiển nhiên vẫn đang trong trạng thái thất bại, Huyền Vũ Thành và Hổ Tiếu Thành cũng chả tốt lành gì hơn, cũng đang không ngừng nổ nổ nổ như vậy. Trái lại Bạch Vô Song, y tổng cộng luyện tinh ba lần, trước mặt đã bày ra ba pháp khí trung phẩm một sao ─ rõ ràng đã thành công liên tiếp!

Nhưng đây không phải chuyện tốt, tất cả mọi người đều hiểu quy tắc luyện tinh, thuộc nằm lòng số lần thành công trong ngày, Bạch Vô Song thân là luyện tinh sư cấp bốn, mỗi ngày có thể thành công năm sáu lần đã là cực hạn, y muốn luyện ra vật phẩm có số sao cao thì phải nắm chắc lấy cơ hội mấy lần này, lãng phí số lần ở trên mấy vật phẩm cấp trung cấp thấp đó, chẳng phải là muốn chủ động tử bỏ trận tỉ thí hay sao?

Cho dù y có may mắn luyện ra một pháp khí trung phẩm bốn sao, nhưng chỉ cần đối thủ luyện ra một pháp khí thượng phẩm ba sao, y liền thua cuộc.

Các luyện tinh sư khác ở đây đều đã gạt Bạch Vô Song ra khỏi vị trí ứng cử cho chức quán quân.

Tuy rằng luyện đan và luyện khí của Cửu Huyền Tông rất lợi hại, nhưng luyện tinh quả nhiên chả bằng ai, Bạch Vô Song ngoại trừ gương mặt ra, những thứ khác đúng là không thể mang ra so được.

Luyện tinh sư cấp bốn có thể làm điện chủ ở Cửu Huyền Tông, nhưng phải biết rằng những luyện tinh sư khác kém cỏi nhất cũng là cấp năm, thậm chí Huyền Vũ Thành đã thăng lên cấp sáu!

Trong giai đoạn thử xúc cảm, đáng thương cho Bạch Vô Song đã bị đối thủ của y coi như không thấy.

Đệ tử đi theo Bạch Vô Song vào sân có chút khẩn trương, bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi điện chủ đang làm cái gì, lẽ nào cảm thấy không đoạt được hạng nhất, cho nên bỏ qua luôn? Này cũng coi như là hành vi tương đối lí trí, dù sao thi đấu luyện tinh là hành vi đốt tiền, giành không được hạng nhất thì dứt khoát kéo tổn thất tới mức thấp nhất cũng là một phương pháp bỏ qua mục đích ban đầu để lấy cái mục tiêu tương đối… cái rắm á, nếu dự thi là người khác bọn họ còn có thể nghĩ như vậy, nhưng vị trước mặt đây chính là Bạch Vô Song! Bạch mỹ nhân bốc đồng nhất trong lịch sử! Y mà luyện tinh thì đến tiên đan lục phẩm cũng dám mang ra nổ, mà lại thèm để ý tổn thất nho nhỏ trước mắt này ý hả?

Đan dược lục phẩm Thượng Quan Tình luyện ra, y có thể mặt không đổi sắc mà nổ ba bốn viên, loại cảnh giới này sức chịu đựng của trái tim thế này cái loại tự tin tê liệt này, bảo y sẽ từ bỏ luyện tinh? Nói đùa đó hả!

“Lại nói, các ngươi có cảm thấy thằng nhóc đệ tử bên cạnh Bạch Vô Song kia hơi quen quen hay không?”

“Người nào?”

“Bên trái, mặc đồ đen, cái người nhìn rất tuấn tú kia kìa…”

“Ôi chao mẹ ơi, đó không phải đệ tử hôm quá bổ sung nguyên liệu cho Thượng Quan đại ma vương à?”

“Quả đúng vậy!Đúng là cậu thiếu niên đó!”

“Ha ha ha, mấy năm nay Cửu Huyền Tông nghèo đến điên rồi hả? Đến đệ tử trợ thủ cũng sử dụng lặp lại? Bổ sung nguyên liệu xong lại tới phụ luyện tinh?”

“Nhưng vấn đề là nhóc đệ tử này có độc a!Mấy lần Thượng Quan Tình nổ lô, đều là hắn phụ trách bổ sung nguyên liệu cả!”

“Nói ra cũng đúng, chỉ có hai lần cậu thiếu niên đó không ra sân luyện đan, Thượng Quan Tình đều thành công cả hai.”

Lại có người khe khẽ nói: “Các ngươi đã quên lần luyện tinh cuối cùng rồi à? Chỉ có Thượng Quan Tình và cậu thiếu niên này, hai ngươi luyện ra chính là… Đan dược cửu phẩm.”

Hiện trường thoắt cái lặng ngắt như tờ!

Thật cmn có độc, từ các loại ý nghĩa nào đó mà nói, cậu thiếu niên này thật quá đáng sợ.

Cõ lẽ chỉ là trùng hợp, có lẽ chẳng liên quan gì tới hắn, nhưng nhớ lại toàn bộ quá trình luyện đan hôm qua, luôn cảm thất nghĩ kĩ một chút thấy đáng sợ cực kỳ…

Bất kể là lời bàn tán xôn xao bên ngoài hay tiếng xì xào bàn tán trong sân, Bạch Vô Song cũng không thèm để ý, y vô cùng ổn định, chỉ cần Tô Hàn ngồi ở bên cạnh y, loại cảm giác đáng tin mạnh mẽ này khiến y có cảm giác chưa biết chừng mình có thể luyện ra một bầu trời đầy sao cũng nên!

Tô Hàn cũng không cần tận lực làm cái gì, luyện tinh coi trọng khí vận, mà cái thứ gọi là khí vận này người người đừng mong chạm đến, nhưng đối với Tô Hàn mà nói lại là có thể tích góp được.

Chỉ cần hắn và Bạch Vô Song luyện tinh thêm mấy lần nữa, thành công thêm mấy lần, Bạch Vô Song càng tự tin, khí vận cũng sẽ không ngừng tăng lên, đợi đến sau này Tô Hàn không ở bên cạnh y nữa, mặc dù xác suất thành công của Bạch Vô Song không đạt được trăm phần trăm, nhưng tuyệt đối là nâng cao vượt trội hơn bây giờ gấp mấy lần.

Đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn thế này, Bạch Vô Song muốn luyện ra vật phẩm chín sao thì vẫn còn khó khăn, cho nên Tô Hàn sẽ giúp y ăn gian một chút.

Sau khi kết thúc giai đoạn thử xúc cảm, các luyện tinh sư cũng bắt đầu chính thức luyện tinh.

Để giành chiến thắng, hai vị Phụng Vương Thành đều lấy pháp khí thượng phẩm ra, hai người của Hổ Tiếu Thành thì lấy đan dược ngũ phẩm, mà luyện đan sư Huyền Vũ Thành thì lại lấy ra một viên đan dược lục phẩm!

“Kích thích, thời khắc kích thích nhất đến rồi đây!”

“Xem lần này có thể nổ banh mấy pháp khí thượng phẩm mấy viên đan dược cao phẩm nào!”

“Ta cá mười cái!”

“Hai mươi!”

“Hai mươi lăm!”

Trong những giọng nói liên tiếp vang lên toàn chứa chút hả hê, tuy bọn họ cũng rất đau lòng các bảo bối này, nhưng trái lại vừa nghĩ, dù sao cũng không phải của mình, dù sao mình cũng chả mua nổi, nổ mới tốt, nổ nổ càng vui hơn!

Cùng lúc với tiếng ồn ã bên ngoài, hai luyện tinh sư bên Phụng Vương Thành đồng thời thất bại, hai cái pháp khí thượng phẩm vô cùng xinh đẹp hồn về Tây Thiên.

“Yô yô yô yô yô yô ~~~” Giọng nói này không giống như thương tiếc cho bọn họ, mà như là hưng phấn thét to.

Tiếp đó, hai người của Hổ Tiếu Thành cũng thành công tiễn hai viên đan dược ngũ phẩm lên đường.

Người thành công duy nhất là luyện đan sư của Huyền Vũ Thành, xem ra hắn cực kỳ có tự tin, thành công khiến cho đan dược lục phẩm này lên tới một sao.

Một khắc hồi hộp kích thích, kết quả là, nổ banh năm pháp khí thượng phẩm sáu viên đan dược ngũ phẩm, mà thành tích mọi người cũng coi như đã ổn định, đều có vật phẩm một sao, nhưng luyện đan sư Huyền Vũ Thành kỹ thuật vẫn cao hơn một bậc, viên đan dược lục phẩm đã tới hai sao!

“Bạch Vô Song tới đây để làm trò cười hả?”

“Y không luyện pháp khí thượng phẩm, cứ chăm chăm vào một cái pháp khí trung phẩm kia làm gì? Dù có thể luyện đến bốn sao, nhưng đan dược lục phẩm của Huyền Vũ Thành chẳng mấy chốc sẽ hạ bệ y!”

“Đờ mờ, y luyện cái thứ rách nát kia lên tới năm sao rồi!”

“Có bệnh à!Có xúc cảm như vậy vì sao không luyện pháp khí thượng phẩm đi?”

Nhưng vào lúc này, luyện đan sư Huyền Vũ Thành thành công thăng đan dược lục phẩm lên bốn sao!

Đan dược lục phẩm bốn sao cao trên hai cấp so với pháp khí hạ phẩm năm sao của Bạch Vô Song, cho nên Bạch Vô Song luyện ra năm sao cũng vô dụng, vẫn thua!

Vị luyện tinh sư của Phụng Vương Thành hôm nay xúc cảm rất tốt, hơn nữa đã tìm được quy luật, đang không ngừng dùng đan dược phổ thông làm vật lót, luôn có thể chính xác dùng một lần thành công áp dụng lên đan dược lục phẩm của mình.

Mấy luyện tinh sư tham gia thi đấu khác có chút sốt ruột, vật phẩm của bọn họ vốn kém hơn đan dược lục phẩm rất nhiều, hôm nay ngay đến số sao cũng chênh lệch, căn bản không có có khả năng lật ngược tình huống.

Dưới áp lực tâm lý như vậy, luyện tinh sư Phụng Vương Thành một lần sai lầm khiến cho pháp khí thượng phẩm vất vả lắm mới lên được bốn sao nổ thành một đống bột phấn.

Trên khán đài thổn thức một hồi, luyện tinh sư này mặt m`ày tái nhợt, trong cơn nóng giận vung quyền đập nát đài luyện tinh, từ bỏ trận đấu, phất tay áo bỏ đi.

Càng có áp lực, càng dễ xảy ra sai lầm, ngay khi luyện tinh sư Huyền Vũ Thành luyện ra đan dược lục phẩm năm sao, lại có hai người sai sót, trong nháy mắt đan được nổ banh, bọn họ cũng lựa chọn bỏ quyền.

Ước chừng một khắc sau, trong hội trường chỉ còn lại ba người.

Nạp Lan Thấm- Huyền Vũ Thành, Vương Tung -Hổ Tiếu Thành, còn lại chính là Bạch Vô Song.

Tất cả mọi người đều cho rằng Bạch Vô Song là tuyển thủ chỉ nặng ở tham dự không cần đoạt giải quán quân, cho nên tự động bỏ qua y, tất cả tầm mắt đều rơi xuống người Nạp Lan Thấm và Vương Tung.

Lúc này Nạp Lan Thấm đã cầm một viên đan dược lục phẩm năm sao, mà Vương Tung luyện sao thứ năm cho đan dược ngũ phẩm của mình, thành công hắn còn có hi vọng khiêu chiến Nạp Lan Thấm, nếu thất bại…

Nạp Lan Thấm kia có thể vững vàng đoạt được hạng nhất của lần tranh tài này.

Đang khi tất cả mọi người nghĩ như vậy…

“…Kia là cái gì??”

Ở đây có đến nửa số người hôm qua đã xem Luyện Đan Phong Hội, cho nên lúc này bọn họ đều trợn tròn mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn quái vật lớn này.

“Đây không phải là lò luyện đan tiên phẩm Thượng Quan Tình sử dụng vào thời khắc luyện đan cuối cùng sao?”

“Đừng nói với ta là Bạch Vô Song luyện tinh cho nó nhá!”

“Đây chính là món thần khí chủ đạo hai lần tỷ thí, giúp Cửu Huyền Tông đoạt được hai cái hạng nhất đó nha, Bạch đại đại người đừng phát điên nữa được không? Thật nổ…”

“Đệch! Y đã chuẩn bị xong nguyên liệu rồi!”

“Y sắp luyện tinh!”

“Y đã thành công nhiều lần liên tục như vậy, hẳn là trong tình hình trăm phần trăm thất bại bắt đầu luyện tinh cho pháp khí tiên phẩm!”

“Người của Cửu Huyền Tông đâu? Hàn Mặc đâu? Thượng Quan Tình đâu? Mau mau ngăn cản tên điên này lại đi! Pháp khí các ngươi vất vả luyện ra, lò luyện đan các ngươi vất vả lấy được, đừng vứt cho tên phá gia này phung phí a!”

Quần chúng trên khán đài sắp phát điên, tiếc rằng trái tim bọn họ có nổ tung cũng chả tác dụng gì, người của Cửu Huyền Tông đều vững như Thái Sơn.

Hàn Mặc không ở đây, Thượng Quan Tình chủ nhân pháp khí này mặt không đổi sắc, bình thản đến mức khiến người ta muốn uýnh y một trận.

Lại nhìn Bạch Vô Song, nguyên liệu chuẩn bị xong, ngón tay thon dài xinh đẹp khảy khảy, đã bắt đầu luyện tinh.

“Nhắm mắt lại, ta không dám nhìn đâu, ta không muốn chứng kiến một pháp khí tiên phẩm biến thành đống bụi!”

Sau nửa canh giờ, toàn bộ hội trường luyện tinh đều lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị y như ngày hôm qua.

Tất cả mọi người vẫn duy trì một tư thế, mắt trợn trừng, não trống không nhìn người duy nhất “bận rộn” trong hội trường kia.

Nạp Lan Thấm và Vương Tung đều ngừng lại việc luyện tinh, bọn họ cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, ngay đến sức để phát âm cũng không còn.

Một lần thành công.

Hai lần thành công.

Ba lần thành công.

Bốn lần thành công.

Quỷ mới biết bọn họ đang dùng tâm tình gì nhìn một lò luyện đan tiên phẩm bốn sao được sinh ra!

Đáng sợ là, Bạch Vô Song vẫn chưa có ý định dừng lại, chuẩn bị xong vật liệu, không hề do dự tiếp tục luyện tinh lần thứ năm.

“Đừng luyện đừng luyện, xin ngươi đừng luyện nữa!” Có người thét chói tai.

“Pháp khí tiên phẩm bốn sao đã chắc chắn trăm phần trăm đoạt được hạng nhất rồi, đừng luyện nữa mà, đừng có phá hủy thần vật như vậy nữa!”

Khán giả vốn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đứng cả lên, vừa hô lên được đông đảo người xung quanh ủng hộ, cố gắng gào to ngăn cản cái tên điên chân chính trong hội trường kia!

Nhưng mà Bạch Vô Song không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghe sư phụ nói.

Tô Hàn: “Luyện.”

Bạch Vô Song lập tức hành động.

Lần thứ năm.

Thành công.

Quần chúng hô to đừng luyện trên khán đài như ngan bị bóp cổ, cạc cạc cạc đến ngay chính bọn họ cũng không hiểu mình đang gào cái khỉ mốc gì.

Pháp khí tiên phẩm năm sao.

Lập lên kỉ lục cao nhất từ trước tới giờ.

Bạch Vô Song là đệ nhất, tuyển thủ quan trọng tham dự này chắn chắn là đệ nhất trăm phần trăm rồi!

Nhưng đáng chết là, y vẫn còn đang chuẩn bị vật liệu.

Lúc này, Nạp Lan Thấm và Vương Tung ở trung tâm hội người cũng không nhịn được lên tiếng: “Bạch huynh, thận trọng nha!”

Bọn họ đều không quan trọng thắng thua, chỉ muốn nhắc nhở Bạch Vô Song một chút, đã tạo lên kì tích, cũng không cần tiếp khục khiêu chiến lên nữa, lỡ như thất bại…

Đệch, toàn bộ mấy nghìn người trong hội trường đều sẽ cùng nhau cắt cổ đó!

Bạch Vô Song ai cũng không nhìn ai cũng không nghe, chỉ chăm chú nhìn Tô Hàn.

Tô Hàn nói: “Tiếp tục.”

Giọng hắn không cao không thấp, lúc ban đầu khí mọi người ầm ĩ thì không phát hiện, nhưng bây giờ tất cả mọi người không phát ra được âm thanh nào, tiếng nói trong trẻo này của hắn càng trở nên rõ ràng hơn.

“Cậu đệ tử đó… điên rồi hả?”

“Sao hắn có dũng khí nói ra hai chữ tiếp tục này?”

“Vẫn có câu nghé con mới sinh không sợ cọp, nhưng chuyện này trâu nghé đã không phải là vấn đề mới sinh hay không mới sinh, căn bản là không có đầu óc a!”

“Ta đờ cờ mờ, Bạch Vô Song thật đúng là nghe lời bắt đầu luyện tinh kìa!”

“Xong xong, hôm nay lão tử có lẽ sẽ chết ở chỗ này, pháp khí tiên phẩm nổ tung, ta cũng nổ tung theo nó luôn đó!”

Sau đó… lần thứ sáu, thành công.

Bạch Vô Song luyện ra một kỳ tích nhân gian ─ pháp khí tiên phẩm sáu sao!

Cmn lại còn là một cái lò luyện đan! Cmn còn là lò luyện đan của Thượng Quan đại ma vương nữa!

Mấy nghìn người trên khán đài từ sắc mặt trắng bệch đến đỏ tới tận mang tai rồi tới sắc mặt xám nghoét… tuy luyện tinh không có hào quang bảy màu giáng thế, nhưng đám quần chúng vây xem đã dùng mặt mình để tạo ra nhiều màu “cầu vồng” rực rỡ hơn.

Bạch Vô Song tiếp tục chuẩn bị vật liệu.

“Y còn muốn luyện nữa hả.”

“Cậu đệ tử kia lại lên tiếng.”

“Hắn nói cái gì?”

“Hình như là: tăng tốc độ lên, thời gian không còn nhiều lắm.”

Có người ngơ ngác nói: “Thời, thời gian không đủ, bọn họ rốt cuộc muốn luyện bao nhiêu sao vậy?”

Giờ khắc này, không ai có thể trả lời câu hỏi đó của hắn.

Khi lò luyện đan lên tới chín sao lóe ra ánh bạc lấp lánh, tất cả mọi người hồn đã về Tây Thiên, thấy không rõ không nghe được cũng không phản ứng kịp.

Tiên phẩm pháp khí chín sao!

Số sao cao nhất mà khu vực phía Bắc luyện được từ khi có lịch sử tới nay!

Đây không phải là luyện tinh, đây căn bản là đang sáng tạo ra truyền thuyết!

Sau yên tĩnh tột cùng, tất cả mọi người trên khán đài đứng dậy, người người vỗ tay rào rào, tiếng vang cực lớn, dốc hết sức, tin rằng đám người này sau khi trở về cũng phải chườm lạnh suốt đêm, bằng không tay sẽ sưng thành cái bánh ú.

“Lợi hại quá!”

“Thiên tài!”

“Đệ nhất danh xứng với thực!”

“Tâm phục khẩu phục!”

Trong tiếng hò reo khen ngợi liên tiếp, Bạch Vô Song bình tĩnh, bởi vì y biết đây mới chỉ là bắt đầu, khoảng cách với hoàn thành nhiệm vụ bái sư còn xa lắm.

Lúc này Thượng Quan Tình đi tới, thu lò luyện đan tiên phẩm lại: “Đa tạ.”

Bạch Vô Song không nói gì, chỉ nhìn y chằm chằm.

Thượng Quan Tình lấy viên đan dược cửu phẩm chói mù mắt người ta từ trong túi Càn Khôn ra, đặt vào lòng bàn tay y rồi nói: “Làm phiền.”

Tiếng động vốn đang cực lớn trong hội trường lại bị nghẽn lại.

Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đám điên Cửu Huyền Tông này rốt cuộc muốn làm gì vậy?

“Ta không hoa mắt đó chứ? Là một viên đan dược? Là một viên đan dược hào quang vạn trượng như một mặt trời nhỏ?”

“Cửu, cửu, cửu, cửu, cửu phẩm!Là viên đan dược cửu phẩm ngày hôm qua Thượng Quan Tình luyện ra!”

“Ta biết, nhưng vấn đề là bọn họ muốn làm cái gì?”

“Đừng nói với ta là luyện tinh cho đan dược cửu phẩm …”

“Một lò luyện đan tiên phẩm còn chưa đủ, y còn muốn… luyện thử đan dược cửu phẩm nữa sao?”

Mắt Nạp Lan Thấm trong sân như muốn lòi ra, nói với Bạch Vô Song: “Đừng kích động nha!”

Luyện tinh thời gian lâu tựa như đánh bạc vậy, vận may tới quả thực có thể xuất hiện kỳ tích, nhưng cũng vô cùng có khả năng là thất bại trở tay không kịp.

Đã đạt được thành tích như vậy, phải học được dừng tay đúng lúc! Nạp Lan Thấm có ý tốt, tiếc rằng tổ ba người Cực Phong đúng lúc xuất hiện, ngăn cản hắn ở vòng ngoài.

Bạch Vô Song đã mặt không đổi sắc bắt đầu luyện tinh.

Một sao, hai sao, ba sao, bốn sao…

Hội trường vô số người, không ai mở miệng, không ai nói chuyện, dường như đến tiếng hít thở cũng biến mất.

Có thể nghe thấy chỉ có tiếng Bạch Vô Song khảy vật liệu, có thể nhìn thấy chỉ có viên đan dược cửu phẩm kia càng ngày càng phóng ra ánh sáng chói lòa hơn.

Đan dược chỉ to bằng quả trứng bồ câu, cho nên sao đính trên người nó cực nhò, căn bản không nhìn thấy rõ.

Nhưng chỉ cần đếm số lần Bạch Vô Song luyện đan, lại nhìn viên đan được an ổn không hao tổn gì liền biết số sao trên đó…

Năm sao, sáu sao, bảy sao…

Điên rồi, hoàn toàn điên rồi.

Đan dược cửu phẩm bảy sao, rốt cuộc là khái niệm gì?

Vẫn còn muốn luyện nữa hả? Nếu như thất bại…

Tất cả những người này đều sẽ chết đó.

Có người tỉnh táo lại, nghĩ tới hậu quả cực kỳ đáng sợ.

Thời gian sắp hết rồi, phong hội sẽ lập tức kết thúc, sau khi đại trận bảo vệ biến mất, Phụng Vương Thành nhất định sẽ rơi vào tình cảnh gió tanh mưa máu.

Một viên đan dược cửu phẩm đã đủ khiến người ta phát điên, một viên đan dược cửu phẩm bảy sao…

 

 

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 41

  1. Ngửi thấy mùi âm mưu đâu đây….áu áu ấu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: