Tầm hung sách – Chương 67


Xà Nhân (18)

Phương Trường Khánh rất có tiếng ở Đông Thái thị, bởi vì hắn ở nhà cất giấu một biểu đệ ngốc chỉ biết ngơ ngác trợn mắt nhìn người. Lại bởi vì hắn khổng võ hữu lực, thành thật chăm chỉ, rất được các cô nương trong Đông Thái thị yêu thích. Thám tử nhanh chóng hồi báo: nơi ở của Phương Trường Khánh đã tìm thấy rồi.

Đầu lĩnh giũ ra một tấm bản đồ đơn giản, là ban nãy thuộc hạ của hắn đi thăm dò Đông Thái thị vẽ ra, nhà của Phương Trường Khánh được khoanh tròn. Trì Dạ Bạch chỉ liếc mắt qua một cái, lập tức nói với Tư Mã Phượng: “Tương thông với hốc tường.”

Tư Mã Phượng quyết định thật nhanh: “Đi tìm Phương Trường Khánh!”

Trì Dạ Bạch không ngờ nhà của Phương Trường Khánh lại chính là nơi mình từng hỏi đường văn sĩ trung niên, lại vì không tiện nói với Tư Mã Phượng, liền để ở trong lòng, không rên một tiếng, bước nhanh theo sau hắn.

Người lão luyện của Thiếu Ý Minh, thám tử của Ưng Bối Xá chia thành mấy đường bọc đánh, rất nhanh phân tán xung quanh căn phòng nhỏ kia.

Căn phòng nằm ở giữa một con ngõ, bên cạnh chính là ngã rẽ, dễ dàng cho việc chạy trốn. Tư Mã Phượng sai người canh giữ vài nơi mấu chốt, để Trì Dạ Bạch tiến lên gõ cửa, để ngừa đột nhiên xông vào sẽ khiến Trương công tử bị thương không cần thiết.

Xung quanh là một vùng yên ắng quỷ dị, dường như có người ở bốn phía đang âm thầm rình coi. Trong Đông Thái thị nơi nơi là người, hơn nữa trong đêm tối, Tư Mã Phượng thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở như có như không.

Gái giang hồ kia nói, nàng nghe được thanh âm của hai người. Mà khi ấy Trác Vĩnh hẳn đã bị bóp phá yết hầu, tiếng nói còn lại rất có thể là đồng loã của Phương Trường Khánh.

Gõ cửa hai tiếng, hắn nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng bước chân chậm chạp.

Mở cửa chính là thanh niên ngày đó nhìn chăm chú hắn. Thanh niên để lộ nửa khuôn mặt, im lặng nhìn Trì Dạ Bạch.

Tư Mã Phượng nói lúc ấy hắn đã gặp Phương Trường Khánh, như vậy người đứng trước mặt Trì Dạ Bạch không thể là Phương Trường Khánh. Trì Dạ Bạch không thể xác định đây có phải kẻ đồng loã hay không, nhưng nương theo khe cửa, hắn quả thật trông thấy có người nằm trên giường trong phòng, mùi máu và mùi cá trộn lẫn vào nhau, cực kỳ khó ngửi. Hắn búng ngón tay, nửa lá bạc mỏng kẹp ở đầu ngón tay bay sượt qua cổ thanh niên vào trong phòng, sát qua tâm nến trên bàn. Ngọn đèn nhất thời sáng rỡ.

Tô Triển bịt cổ, nháy mắt đã bị Trì Dạ Bạch khống chế. Trương công tử nằm trên giường bị kinh động, nghe thấy có người dũng mãnh vào phòng, sợ tới mức run lẩy bẩy. Người của Thiếu Ý Minh nói “Tới cứu người”, hắn gần như phát rồ lớn tiếng gào khóc, ra sức kêu to “Cứu mạng”.

Tô Triển không nói được một lời, chỉ nhìn chằm chằm Trì Dạ Bạch.

Hắn nhớ rõ người này. Ngày đó tuy hắn ăn mặc thành một bệnh quỷ, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra được, đó là người có cuộc sống dư dả.

Tô Triển không rõ mình thích người như thế, hay là không thích. Bọn họ rất giống những kẻ đã vũ nhục hắn ngày đó, ngay cả dáng vẻ khi tằng tịu với gái điếm trong ngõ nhỏ tối tăm, cũng giống như đúc với những gì hắn thấy trong Hoa yến – Tô Triển há há miệng, muốn mắng một câu, nhưng Trì Dạ Bạch cúi đầu nhìn hắn, hắn không dám lên tiếng.

“Phương Trường Khánh là gì của ngươi?” Trì Dạ Bạch hỏi hắn, “Các ngươi thật sự là anh em họ?”

Tư Mã Phượng nhìn mọi người giải cứu Trương công tử, nghe vậy cúi đầu: “Ngươi sợ hắn cũng bị Phương Trường Khánh bắt tới?”

“Phải.” Trì Dạ Bạch gật đầu, “Người này không có võ công, hơn nữa thân thể suy yếu, hẳn không phải đồng loã của Phương Trường Khánh….”

“Chính là hắn! Chính là hắn!!” Trương công tử kêu khàn cả giọng giật mình một cái, thân thể run rẩy điên cuồng gào thét, “Hắn là ác quỷ! Hắn….Hắn….”

Mọi người nhìn hắn, chỉ thấy hắn nói lắp vài câu, cúi đầu siết chặt góc áo của mình.

Tư Mã Phượng ngồi xổm xuống bên cạnh Trì Dạ Bạch, đánh giá thanh niên bị Trì Dạ Bạch ấn trên mặt đất. Quần áo của hắn đã cũ, nhưng miễn cưỡng sạch sẽ, có điều trên áo dính không ít vết máu. Hắn không biết là mới hay cũ, ngẫm lại dáng vẻ của Trương công tử, đột nhiên kéo thắt dây lưng của thanh niên.

Ra ngoài dự kiến của hai người, thanh niên tay trói gà không chặt kia đột nhiên giãy dụa mãnh liệt, vết thương trên cổ lại nứt ra, máu chảy xuống.

To Triển không rên một tiếng, lại sợ đến mức hàm răng run lập cập, siết chặt lấy tay Tư Mã Phượng.

Tư Mã Phượng biết khác thường, không nói hai lời vặn tay hắn, kéo quần hắn xuống.

Trong phòng ngọn đèn ngời sáng, hai mắt Tô Triển lập tức mang theo màu sắc u ám.

“Công tử….Đừng….Đừng chạm….” Cổ tay hắn bị vặn đến trật khớp, vẫn giơ nó lên, vẻ mặt quái dị làm thành động tác cầu xin, “Tiểu nô rất đau…”

Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch không ngờ, tổn thương dương căn người chết và vũ nhục người chết, không phải cùng một người. Tư Mã Phượng vội vàng kéo quần Tô Triển lên, nắn cổ tay trật khớp của hắn về vị trí cũ.

“Hắn là người bị hại trong vụ án Hoa yến năm đó.” Trì Dạ Bạch thấp giọng nói, “Như vậy, Phương Trường Khánh là người ra tay bắt người, là hung thủ thực sự hại người và giết người. Hắn am hiểu khoá hầu công, là tử sĩ năm đó Vương gia kia nuôi.”

Trong lòng hai người đều nảy sinh hứng thú với cuộc đời Phương Trường Khánh và người thanh niên trước mắt này.

Sau khi vụ án Hoa yến chấm dứt, cho dù là quyền quý tốn rất nhiều sức lực ung dung ngoài vòng pháp luật, hoặc là những đứa trẻ bị hại, thậm chí cả tử sĩ tham sự Hoa yến nghĩ cách cứu viện, đều bị Vương gia mượn đủ loại cơ hội giết sạch sẽ.

Phương Trường Khánh thế mà có thể thoát ra được, còn dẫn theo một người, không thể không nói cực kỳ may mắn.

“Mang hắn đi.” Tư Mã Phượng xách Tô Triển lên, phát hiện hắn vẫn run lẩy bẩy, trong lòng không khỏi có phần áy náy.

Ban đêm bến tàu rất ít hàng hoá cần dỡ, nhưng một khi có thuyền hàng lại đây, đều là hàng hoá lớn. Phương Trường Khánh ở bến tàu làm công đến khi trời tối đen, mới lĩnh tiền quay về.

Xuyên qua cửa đông tiến vào Đông Thái thị, hắn trông thấy trước mắt vây quanh không ít người, đều là người sống trong Đông Thái thị.

Quán bán hồn đồn ở đầu bên kia vậy mà vẫn còn, trên sạp trụi lủi, hiển nhiên đã bán xong, nhưng chưa thu quán.

Hắn đối với những chuyện không liên quan tới mình trước nay đều không có hứng thú, đang muốn vượt qua đám đông lặng lẽ về nhà, liền trông thấy có mấy người dìu một người bọc chăn từ sâu bên trong đi ra.

Phương Trường Khánh chấn động: chính là người mà hắn và Tô Triển bắt về.

Hắn lập tức hạ thấp đầu gối, ẩn sau đám đông âm thầm quan sát.

Rất nhanh, quả nhiên hắn trông thấy Tô Triển bị kéo ra.

Người đi cùng Tô Triển hắn nhận ra, là người ngày đó vào Đông Thái thị tìm người, cũng là kẻ tài ba Văn Huyền Chu từng nhắc tới, võ công cao cường. Tô Triển không biết làm sao,vẻ mặt cực kỳ uể oải, hai tay co rúm lại, trên cổ có vết máu, áo ướt sũng nước.

Phương Trường Khánh âm thầm nắm chặt tay, lui về chỗ tối. Hắn hy vọng Tô Triển không nhìn thấy mình, cũng đừng gọi hắn. Ít ra như vậy, hắn mới có thể đi cứu Tô Triển.

Tô Triển đang đi về phía trước, đột nhiên bị tiếng hét chói tai phát ra từ trong đám đông làm cho giật mình. Có cô nương trông tháy máu trên người hắn, kêu lên rồi bịt mắt lại. Tô Triển ngẩng đầu nhìn nàng ta, bất chợt ở trong góc tối sau đám người, đối diện với Phương Trường Khánh cũng đang nhìn hắn chăm chú.

-Nguy rồi. Phương Trường Khánh nghĩ thầm, thằng ngốc Tô Triển này, nhất định sẽ gọi “Trường Khánh ca”. Trong tay hắn không có vũ khí, đành phải lặng lẽ nhặt một viên gạch lên.

Nhưng Tô Triển không gọi. Hắn thấy trên mặt Tô Triển xẹt qua một tia ngạc nhiên, xác định hắn đã trông thấy mình – nhưng Tô Triển quả thật không gọi. Ngược lại hắn vội cúi đầu, tiếp tục tiến về phía trước.

Phương Trường Khánh dựa vào tường, ngón tay thả lỏng, viên gạch rơi xuống đất.

Tô Triển không gọi hắn, Tô Triển đang bảo vệ hắn.

Phương Trường Khánh lòng dạ rối bời, nhất thời không biết nên làm gì mới đúng. Hắn từ một nơi bí mật gần đó lẳng lặng mà đứng, dư quang khoé mắt bỗng nhiên thấy được chút khác thường.

Bên ngoài đám đông, có một cô nương trẻ tuổi quay đầu lại, nhìn hắn. Trên mặt không biết bị ai đánh, sưng vù, khuôn mặt thanh tú hoàn toàn thay đổi.

Phương Trường Khánh nhận ra cô nương này. Nàng theo mấy tỷ tỷ làm gái điếm, tuổi không nhỏ, nhưng tâm địa rất tốt. Sau khi thi thể của Trác Vĩnh bị phát hiện, Phương Trường Khánh bắt gặp nàng ta ở bờ sông thả hoa đăng, khẩn cầu cho Trác Vĩnh kiếp sau bình an.

Đại tỷ của nàng ta đối xử với hắn rất tốt, Phương Trường Khánh cũng nhớ rõ. Là một nữ nhân tuổi chừng ba mươi, nhiều lần vô tình cố ý bày tỏ với hắn, nhưng hắn không thể đáp lại, cũng không thể hứa hẹn gì với nàng, cuối cùng đành trầm mặc chống đỡ. Nhưng nữ nhân vẫn hiền lành dịu dàng như cũ, trong lòng hắn rất cảm kích.

“Đừng lên tiếng.” Phương Trường Khánh nói với cô nương kia, “Ngàn vạn lần đừng…”

Cô nương lùi từng bước, trong ngực phập phồng, hít sâu một hơi.

“Trường Khánh ca! Ngươi ở chỗ này à!” Nàng dùng hết sức lực, hét lên, “Tô Triển bị bắt! Ngươi mau đi cứu hắn!”

Phương Trường Khánh không ngờ nàng ta vậy mà lại vạch trần chỗ trốn của mình, lắp bắp kinh hãi.

Cô nương còn chưa dứt lời, trong đám người đã đi lên đầu cầu, đột nhiên có hai người nhảy ra, chạy về phía bên này.

Hắn lập tức xoay người,  giống như rắn luồn lách chui vào trong ngõ tối.

Trì Dạ Bạch từ trên cầu nhảy xuống, vừa lúc trông thấy cô nương báo tin bị đại tỷ mình lôi kéo,hung tợn mắng chửi.

Cô gái đầy mặt nước mắt, giơ ngón tay chỉ về phía Phương Trường Khánh biến mất.

Trì Dạ Bạch không hiểu tại sao nàng ta lại làm như vậy, chỉ nhanh chóng nói câu đa tạ, bắt kịp Tư Mã Phượng.

May mà hôm nay vừa xem bản đồ giản lược chỗ này, Tư Mã Phượng vài lần rẽ sai, đều bị Trì Dạ Bạch kéo lại. Hai người ngưng thần lắng nghe tiếng bước chân đằng trước, lại ở giây tiếp theo, tiếng bước chân đột ngột trở nên phức tạp, truyền đến từ các hướng.

Hai người tạm thời đứng tại chỗ,  lẳng lặng nghe thanh âm xung quanh.

“Thủ thuật che dấu?” Trì Dạ Bạch hỏi.

“Không biết, chi bằng phân ra tìm.”

“Ngươi sẽ lạc đường.”

“Ta nhảy lên nóc nhà, không lạc đường được.” Tư Mã Phượng nói nhanh, “Tốt nhất đừng để hắn chạy ra khỏi Đông Thái thị. Người để lại ký hiệu cho người đằng sau, ta đi trước.”

Trì Dạ Bạch không hề nhiều lời, vội vàng gật đầu. Hắn lấy cốt trâm trên đầu xuống, để lại ký hiệu và phương hướng đuổi bắt trên tường, thuận tay đốt lên tàn đăng bên cạnh, xoay người chạy về một hướng khác.

Ngõ nhỏ vừa sâu vừa dày đặc, hắn đã ghi nhớ bản đồ trong đầu, cũng không cảm thấy khó đi. Có điều trong ngõ để chồng chất tạp vật, khó có thể vượt qua hoặc hành động.

Hắn không biết mình và Tư Mã Phượng ai đuổi theo đúng hướng, nhưng hắn hy vọng là mình.

Lại qua một ngã rẽ, Trì Dạ Bạch đột nhiên đứng lại – tiếng bước chân của Phương Trường Khánh biến mất.

Hắn lập tức áp sát vào tường, trở nên đề phòng.

Có con mèo hoang chạy trên nóc nhà, tiếng chuột kêu chít chít ở góc tường.

Xung quanh có vẻ càng yên tĩnh. Trì Dạ Bạch thậm chí nghe thấy tiếng trườn bò, loạt xoà loạt xoạt.

Tay phải hắn cầm kiếm, tay trái âm thầm lấy ra vài mũi ám khí từ tay áo. Phương Trường Khánh là tử sĩ được nuôi dưỡng trong phủ Vương gia, lại là người có một đôi tay sắt sử dụng khoá hầu công cực kỳ lợi hại, hắn nhất định không thể sơ ý.

Đang lúc suy nghĩ, Trì Dạ Bạch thoáng rùng mình, lập tức tung ám khí lên phía trên mình.

Phương Trường Khánh đổi chiều ở trên tường nhảy xuống, lấy tốc độ cực nhanh vươn ra hai tay, hung hăng nhào về phía cổ hắn.

 

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: