Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 49


Tô Hàn mải mê cứu trúc trong thức hải vẫn không quên hỏi một câu: “Rút được số bao nhiêu?”

Tô Băng trợn mắt nói dối: “Mười ba.”

Tô Hàn thở phào nhẹ nhõm, số mười ba là trận thứ tư đếm ngược từ dưới lên, đủ thời gian để hắn cứu xong trúc rồi ra ngoài nổ lô.

Chỉ tiếc rằng không có cơ hội xem các trận đấu, những người khác thì chả sao, thắng hay không Tô Hàn cũng không quan tâm lắm, điều hắn khá quan tâm đó chính là chuyện của Quân Báo, Tô Hàn nghĩ một lát, không khỏi dặn dò một câu: “Ngươi chú ý Quân Báo một chút, nếu như hắn với Quân Kiếm đối chiến, thì bảo ta một tiếng.”

Tô Băng đồng ý.

Kì thực Tô Hàn không hề muốn Quân Báo và Quân Kiếm tỷ thí, tuy mục tiêu lớn nhất khiến Quân Báo tham gia Môn Nội Đại Bỉ này chỉ sợ chính là Quân Kiếm nhưng Tô Hàn rất hiểu Quân Báo, người thanh niên này có một trái tim lương thiện thuần khiết, nếu hắn thực sự muốn trừng trị Quân Kiếm, âm thầm lén lút không biết đã có bao nhiêu cơ hội. Nhưng qua nhiều năm như vậy hắn vẫn nuốt giận ở Thập Tam Phong, đủ để thấy rõ hắn không bỏ được cái họ Quân cũng không bỏ được người thân cùng dòng máu với mình, cho nên dù hắn bị phản bội như vậy cũng không gây ra việc gì quá kích động ─ mặc dù hắn có đầy đủ năng lực để làm.

Hiện tại hắn hi vọng có thể tỷ thí với Quân Kiếm, cũng là muốn quang minh chính đại đánh nhau một trận, muốn mượn cơ hội này để từ nay về sau gỡ bỏ khúc mắc, bắt đầu cuộc sống mới, chứ không hề muốn nhân cơ hội có ý đồ trà thù Quân Kiếm gì cả.

Nhưng Quân Kiếm âm hiểm giả dối, một tên tiểu nhân hèn hạ chỉ vì lòng đố kị liền có thể ra tay độc ác với đệ đệ ruột thịt của mình như vậy nếu dám gây ra chuyện gì cũng không khiến người ta bất ngờ.

Đến lúc đó chỉ sợ Quân Báo sẽ bị gã tính kế, nếu khiến cho tên ngốc đó chịu phải thương tổn không thể nào xoay chuyển được, mới thực sự là hối hận không kịp.

Cho nên Tô Hàn không hi vọng Quân Báo sẽ đối đầu với Quân Kiếm, nếu như có thể, hắn mong mình đấu với Quân Kiếm hơn.

─Trừng trị một tên cặn bã, hắn có đầy đủ kinh nghiệm.

Nhưng cũng không cần sốt ruột, cho dù là mấy vòng trước không gặp phải nhau cũng chẳng sao, dù sao chỉ cần vào vòng mười thì sẽ bắt đầu thi đấu xếp thứ hạng, đến lúc đó chắn chắn hắn sẽ có cơ hội trừng trị Quân Kiếm kia.

Tô Hàn yên lòng, kiên định bắt đầu đào tuyết cứu trúc.

Bên ngoài vòng thi đấu thứ hai đã bắt đầu.

Không có may mắn của Tô Hàn duy trì, vận khí của khỉ Tưởng xuống dốc không phanh, vô cùng xui xẻo rút phải số một.

Tưởng Tinh khẩn trương túm chặt lấy cánh tay Tần Trăn.

Tần Trăn an ủi y: “Đừng sợ, không sao đâu.”

Chân Tưởng Tinh run lẩy là lẩy bẩy: “Số ba mươi hai hình như là một đệ tử Thượng, Thượng, Thượng Phong.”

Tần Trăn vỗ vỗ tay y, ghé lại gần nói: “Hắn là thể tu, gần đây không phải đệ vẫn thường so chiêu với Vương Lân hay sao? Giống nhau thôi.”

Làm sao mà giống nhau được chứ! Toàn bộ quá trình Vương Lân căn bản toàn nhường y! Tuy rằng Tưởng Tinh đã thoát thai hoán cốt, dưới sự hun đúc của Thượng Quan Tình cũng tu tập được công pháp hệ phong, nhưng rốt cuộc vẫn sợ quen rồi, không có kinh nghiệm thực chiến, nhoáng cái phải đấu ngay với thiên kiêu Thượng Phong, chân sẽ run cũng là chuyện thường tình.

Tần Trăn thấy y như vậy lại bắt đầu đau lòng: “Vậy không đấu nữa, đệ ở đâu thì ta cũng sẽ ở cùng đệ…”

Hắn vừa nói xong, Tưởng Tinh liền lập tức nói: “Như vậy sao được! Đệ đã chịu nhiều khổ như vậy, đến lúc này sợ sệt thì làm sao tính là nam nhân? Ông đây muốn lên Cực Phong, ngay đến động phủ ông đây cũng chọn xong rồi!”

Tô Băng đứng trước y nghe thấy “hào ngôn tráng chí” của y, quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Tưởng Tinh mới vừa hùng hồn lại bắt đầu run lẩy bẩy.

Có điều nhờ cái liếc mắt này, y ấy vậy mà lại đột nhiên cảm thấy đệ tử Thượng Phong trên đài không còn đáng sợ nữa, người đáng sợ thực sự đang ở ngay bên cạnh ─ cái tâm tình từng gặp ác ma sẽ không còn sợ hãi tiểu quỷ nữa ai có thể hiểu!

Tưởng Tinh mang theo gương mặt tái nhợt lên đài, số ba mươi hai vừa nhìn thấy đối thủ của mình là một đệ tử Hạ Phong, lập tức cười híp mắt: “Sư đệ, vẫn còn muốn so à?” Hắn tốt bụng, không muốn đả thương người.

Tính cách của Tưởng Tinh ý mà, sợ nhất người kích thích, máu nóng xông lên não, quan tâm con khỉ gió gì là Thượng Trung Hạ, đến bóc tách linh cốt y cũng chịu đựng rồi, thì trên đời này còn sợ cái cóc gì nữa!

“Sư huynh, xin chỉ giáo!”

Trận đấu sắp sửa bắt đầu!

Các đệ tử trên khán đài không mấy hào hứng, Thượng Phong đấu với Hạ Phong, áo trắng đấu với áo xám, thằng nhóc này không đầu hàng đã rất có dũng khí rồi, về phần thắng ý hả? Nghĩ xa vời quá đi!

Đáng tiếc nửa khắc sau, những người từng khinh thường đều trợn mắt há mồm.

“Cmn đây là đệ tử Hạ Phong à?”

“Đệ tử Hạ Phong mà uy vũ khí phách thế á, thế này thì Cửu Huyền Tông của ta sắp lên trời rồi!”

“Đệt! Đây là Tinh vân bộ trong đội kì tích kia đó!”

Nhắc tới cái tên Tưởng Tinh không ai biết, nhắc tới Tinh vân bộ kì tích, thì lại có vô số người giật mình tỉnh ngộ, con khỉ đó có thể luyện Tinh vân bộ trụ cột nhất đến cái cảnh giới này cũng đủ khiến người ta thán phục rồi, nhưng người này bây giờ không chỉ có bàn chân lướt nhẹ, giơ tay lên phóng ra lưỡi dao gió cư nhiên cũng có kích thước cực lớn!

Người bình thường cũng có thể sử dụng dao gió, nhưng bởi vì phong linh cốt khá hiếm, cho nên dao gió phóng ra lớn nhất cũng chỉ tầm tầm con dao găm, nhưng dao gió này của Tưởng Tinh… lại thêm sức mạnh đó có thể đổi tên thành dao gió–siêu lớn rồi!

Số ba mươi hai là một thể tu, khá am hiểu cận chiến, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn bị Tưởng Tinh khắc chế không còn năng lực trả đòn.

Vất vả lắm mới tiến sát lại được, con khỉ này lại như cá trạch trượt đi, không thể tóm được. Mà kéo giãn cự li xong dao gió của y lại quét tới, lưỡi dao dài hơn một trượng giày vò số ba mươi hai đầu đầy mồ hôi.

Tưởng Tinh lúc trước còn luống cuống đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, pháp thuật y học không nhiều lắm, Thượng Quan Tình cũng không có thời gian dạy y nhiều, nhưng một dao gió, một lá chắn gió, phóng ra kích thước lớn như vậy cũng đủ để ứng phó với những đệ tử Luyện Khí kỳ trước mắt rồi.

Một khắc sau, trận đấu vốn nên không chút hồi hộp nào xuất hiện hồi hộp lớn nhất.

Số ba mươi hai Thượng Phong sắc mặt tái nhợt ôm quyền: “Chịu thua, ta chịu thua.”

Tưởng Tinh lúc trước còn tái nhợt lúc này gò má ửng đỏ, trên trán lấm tấm chút mồ hôi, đôi mắt sáng rực như một mặt trời nhỏ: “Sư huynh, đa tạ!”

Tần Trăn đứng dưới đài rốt cuộc buông xuống trái tim vẫn treo lơ lửng, hắn nhìn chằm chằm thanh niên thần thái sáng láng trên đài, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Tô Băng nhìn nhìn hai người này, lại nhìn nhìn Tô Hàn đang vùi đầu bới tuyết dốc lòng muốn cứu trúc trong thức hải, tâm tình… không tốt lắm.

Số hai không có gì đặc biệt, thi đấu đúng quy đúng củ, chiến thắng là đệ tử Thượng Nhất Phong.

Số ba là Giang Ninh Tiển, vòng trước hắn còn chưa kịp ra sân, vòng này thì đã được đứng trên đài thi đấu, đối thủ của hắn chính là Trần Hàm trong tổ ba người Thượng Phong.

Trần Hàm ở dưới bất đắc dĩ nói: “Lần này đen rồi, đụng phải nhân tài kiệt xuất của Cực Phong năm nay, phần thắng của ca ca không lớn nha.”

Tưởng Tinh cổ vũ hắn: “Lấy pháp khí bốn sao của huynh ra, đừng sợ, cứ làm!” Lúc trước hồi còn ở Bí Cảnh Tả Vân, Tô Hàn đã hứa chỉ cần đội Thượng Nhất Phong thắng sẽ luyện tinh cho bọn họ, tuy đội Tần Trăn thua, nhưng dù sao giao tình của mọi người cũng khá tốt, Tô Hàn vẫn nạm sao giúp pháp khí của Trần Hàm và Vương Lân.

Trần Hàm đắng lòng: “Dù là pháp khí bốn sao, nhưng trung phẩm với thượng phẩm vẫn chênh lệch rất xa, Giang gia tài cao thế lớn, pháp khí trong tay Giang Ninh Tiển nhất định là thượng phẩm…” Tuy rằng nhụt chí, nhưng suy cho cùng Trần Hàm vẫn là đại biểu của Thượng Nhất Phong, cứ như vậy mà chịu thưa một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch cũng thật chả ra sao.

Cho nên hắn đi lên đài, nghĩ rằng dù có thua cũng phải thua cho đẹp!

Trấn đấu này đánh thế mà lại rất sảng khoái.

Trên khán đài vốn ồn ào náo nhiệt cổ vũ cho Giang Ninh Tiển, dù sao cũng là đệ rử nòng cốt, toàn bộ quá trình fanboy fangirl nhìn bộ đồ tím của hắn bay bay đã say thành một cục, lại càng đừng nhắc tới xem hắn ra tay ra sao.

Trần Hàm cũng không phụ mong đợi của mọi người, triền đấu với Giang Ninh Tiển thời gian không ngắn.

Tu sĩ hệ mộc không thiện đánh đơn lẻ, ví như Triền quấn thuật, chiến đấu đoàn đội sử dụng chính là mạnh vô địch, nhưng lúc đánh đơn độc dùng lại lúng túng. Không có Tần Trăn tiếp sức, Trần Hàm không thể cùng lúc phóng ra hai phép thuật, cho nên dù hắn có thể sử dụng triền quấn thuật vây khốn Giang Ninh Tiển, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhau.

Cuối cùng tám phần mười là sẽ để người ta vùng thoát khỏi pháp thuật, lại một trận phản công không chút lưu tình.

Pháp thuật tính công kích cũng có, nhưng đều có hạn chế về phạm vi, thoạt nhìn thanh thế lớn, khá dọa người, lúc hỗn chiến sẽ đánh bất ngờ, nhưng trong trận đấu một chọi một, đối địch với địch nhân thực sự mà nói thì quá dễ dàng né tránh.

Đặc biệt pháp thể song tu như Giang Ninh Tiển đây, thân hình cực kì nhanh nhẹn, mặc dù có giới hạn trong đài tỷ thí thì vẫn tránh né điêu luyện.

Toàn bộ trận đấu vô cùng tráng lệ huyền ảo, khán giả xem rất thoải mái, nhưng nếu phân tích tỉ mỉ quá trình thì lại có chút lúng túng.

Trên căn bản là Trần Hàm liên tục quăng pháp thuật, pháp thuật trung cấp hệ mộc sử dụng xong, đài thi đấu lúc sau liền rơi xuống cây xanh rợp trời, lúc sau lại cành cây nhảy múa, lúc nữa lại gai nhọn tua tủa mọc từ dưới đất lên…

Mà Giang Ninh Tiển thì như cá trong nước, hóa thành bóng tím nhanh thoăn thoắt, không hề bị chút thương tổn nào.

Mãi đến cuối cùng Trần Hàm thở hộc hộc trán túa mồ hôi, Giang Ninh Tiển cầm kiếm mà đứng, vẫn phong thái lóa mắt đó.

“Đa tạ.”

Trần Hàm thở dài, ôm quyền nói: “Đa tạ.”

Chênh lệch quá lớn, thật sự là có lòng mà không có sức.

Ba trận tiếp theo không có điểm sáng gì, chỉ duy khiến người ta khá để ý là: số sáu là một người quen cũ, chính là bị Tô Hàn đả kích đến hoài nghi nhân sinh – Công Tôn Quý.

Hiện tại hắn đã sớm không còn kiêu ngạo hống hách như trước đây nữa, thành thật như một chú chim cút.

Đối với Tô Hàn hắn đã có bóng ma trong lòng, cách hắn xa mười vạn tám nghìn dặm, ngay đến lên đài thi đấu cũng không chịu tới gần phía bên hắn đứng.

Không còn nhũng cuồng vọng và kiêu ngạo đó nữa, Công Tôn Quý chuyên tâm tu luyện, tu vi thế mà lại tinh tiến không ít.

Đối thủ của hắn cũng là một đệ tử Thượng Phong, thoạt nhìn tu vi hai người không phân biệt cao thấp, nhưng Công Tôn Quý suy cho cùng cũng là đã được khai phá tư chất tiềm ẩn, thời khắc cuối cùng nhỉnh hơn một chút, thắng trận đấu.

Mặc dù trước đó bị đả kích cho dập mặt danh tiếng bị bôi đen, nhưng lần này có thể chiến thắng hắn vẫn rất vui vẻ, vừa vui vẻ liền có chút đắc ý nho nhỏ, vừa đắc ý liền có chút bay bay, lâng lâng đi xuống đài thi đấu, không ngờ lại đụng trúng mặt đối mặt với “Tô Hàn”.

Tô Băng nhìn hắn.

Tim Công Tôn Quý như ngừng đập, bóng ma bị ép dập đầu vẫn lởn vởn trong đầu hắn, thiếu chút nữa hắn nhũn gối, quỳ xuống ngay tại chỗ.

“Cản đường.”Tô Băng mở miệng.

Công Tôn Quý vội vã nghiêng người tránh ra, chờ đến khi thiếu niên đi xa hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đời này hắn không muốn đụng phải y nữa, tốt nhất là chạm mặt cũng không cần, không không không, ngay đến nghe thấy tên của y thôi cũng không muốn!

Tô Băng đứng trên đài thi đấu, Quân Kiếm cũng lên ngay sau đó, gã vốn cao to, ngũ quan có phần tương tự Quân Báo, nhưng khí thế sắc bén lại kém xa Quân Báo, trên người gã có khí chất văn nhã, khiến người ta lần đầu nhìn thấy gã sẽ nhịn không được sinh ra thiện cảm, nhưng dùng lời khỉ Tưởng hình dung thì chính là ─ đúng chuẩn mặt người dạ thú.

Dù cái vỏ ngoài có ôn nhã thế nào đi chăng nữa cũng không che giấu nổi trái tim đê tiện tàn nhẫn kia!

Quân Báo thấy “Tô Hàn” đấu với Quân Kiếm, có chút khẩn trương.

Thẩm Tiêu Vân đứng bên cạnh động viên hắn: “Không sao, gã không đả thương được A Hàn đâu.”

Quân Báo nào yên tâm cho nổi, Tô Hàn trong lòng hắn là một tiểu sư đệ mỏng manh yếu đuối, còn Quân Kiếm là tên điên mất trí, hai người đấu với nhau, hắn sợ Tô Hàn bị ức hiếp. Nhưng cũng không sao, nếu như Quân Kiếm thực sự dùng những chiêu thức độc ác, vậy dù có phải vi phạm nội quy hắn cũng phải cắt ngang trận thi đấu này!

Lại nói trên đài, lúc Quân Kiếm thấy Tô Băng, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Gã ghét Quân Báo, nhưng hiện tại gã thống hận nhất chính là thiếu niên trước mặt này.

Trong Bí Cảnh Tả Vân nếu như không phải Tô Hàn xen vào việc của người khác, Lam Nhược Tùng sao có thể bung hết toàn bộ chuyện năm đó ra? Nếu như không phải Tô Hàn dồn hết tâm tư, tên phế vật Quân Báo kia đã sớm sa ngã ở Khí Phong thành vũng bùn rồi, làm sao còn cơ hội trở mình thế này nữa?

Xét cho cùng, đều là Tô Hàn phá hủy kế hoạch của gã, khiến gã bị phụ thân khiển trách, làm cho sư tôn nghi ngờ, càng khiến cho tất cả đệ tử trong Cửu Huyền Tông bắt đầu dùng một loại ánh mắt khác nhìn gã!

Thiếu gia Tô gia? Tô gia thì tính là cái gì, hôm nay tại đài thi đấu này gã sẽ hủy hoại thiếu niên này. Để cho tất cả mọi người mở to mắt ra mà nhìn, đắc tội Quân Kiếm gã, đặc tội Quân gia thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt!

Quân Kiếm lòng dạ thâm trầm, gã đã xem chiêu thức Tô Hàn dùng trong Bí Cảnh Tả Vân, cũng đã xem trận thi đấu vừa rồi, gã biết tu vi bản thân Tô Hàn không tốt, chỉ dựa vào mấy món bảo bối đã chuẩn bị từ trước, bất kể là phù chú hay lò luyện đan, chỉ cần…

Hắn cười khẩy một tiếng, ngay lúc mọi người bất ngờ không kịp đề phòng nhanh chóng ra tay, lao thắng đến cướp túi Càn Khôn bên hông Tô Hàn!

Những người phát hiện toàn bộ đều hít khí lạnh, chiêu này quá độc ác! Không có túi Càn Khôn, Tô Hàn lại trở thành người bình thường, có sức mạnh gì có thể đối kháng với thiên kiêu Cực phong?

Tốc độ Quân Kiếm cực nhanh, dường như chỉ thấy bóng tím lóe lên, hắn đã quay về chỗ đứng ban đầu, trong tay lắc lắc một cái túi Càn Khôn thêu hạc trắng: “Chỉ là Môn Nội Đại Bỉ, sẽ không tổn thương tính mạng, sư đệ vẫn nên đừng dùng tới những đường ngang ngõ tắt này, nghiêm túc dùng tu vi đấu một trận đi!”

Lời nói của gã đường đường chính chính, nghe như rất có đạo lý, nhưng những người biết rõ chân tướng đều nhíu mày, đây khác nào tước đi vũ khí của Tô Hàn, để thân thể của hắn đấu với lưỡi dao sắc bén của Quân Kiếm, chẳng phải chỉ còn một chữ thua?

Quân Kiếm nói cái gì mà đường ngang ngõ tắt, nếu thực sự đường ngang ngõ tắt, vậy tại sao bao năm qua Tông môn không hạn chế sử dụng phù chú hay các bảo bối khác?

Tuy rằng so với sức mạnh tu luyện chính đáng, phù chú có thể dùng tiền mua được khá là phạm quy, nhưng tiền của người nào không phải mình ra sức kiếm? Ai mà không trả giá để lấy được hồi báo? Phù chú là đường ngang ngõ tắt, sử dụng vũ khí phẩm cấp cao, há chẳng phải cũng không công bằng, cũng là đường ngang ngõ tắt? Cũng loại bỏ luôn? Như vậy Môn Nội Đại Bỉ còn so cái đếch gì nữa, tất cả thể tu đều giành được hạng nhất, lên Cực Phong hết cho nhanh!

Tất cả mọi người không phục, thế nhưng lại không thể nói gì.

Lời của Quân Kiếm khiến người ta ghê tởm, thế nhưng hành động của gã lại không tính là phạm quy.

Binh bất yếm trá, đây cũng là một chiêu của gã, mở màn liền đoạt “vũ khí” của địch nhân, chiến đấu cũng đã thắng hơn phân nửa.

Nếu như lúc này Tô Hàn chịu thua, kỳ thực cũng như thế thôi, mọi người cùng lắm là tiếc hận vài câu.

Nhưng “Tô Hàn” sẽ chịu thua ư? Sẽ không, huống hồ Quân Kiếm cũng tuyệt đối không cho phép hắn chịu thua.

Cơ hồ trong chớp mắt, Quân Kiếm lập tức cấp tốc ra tay, gã hoàn toàn không để cho Tô Hàn có cơ hội mở miệng nói chuyện,  một thanh chủy thủ lóe ra ánh bạc nhanh chóng đâm về phía Tô Hàn…

Quân Báo đứng dưới đài con ngươi co mạnh lại, thấy rõ ý đồ của Quân Kiếm, nhấc chân định nhảy lên đài thi đấu, lúc lại bị Giang Ninh Tiển không biết qua đây từ lúc nào kéo tay lại.

Quân Báo cố gắng dãy ra, nhưng Giang Ninh Tiển phóng ra toàn bộ tu vi, ngăn cản được Quân Báo.

Chỉ một hơi thở như thế, chủy thủ của Quân Kiếm đã đâm về phía cổ tay Tô Hàn!

Người thấy rõ đều hít khí lạnh.

Thật quá độc ác!

Tu vi của Tô Hàn cực thấp, hơn nữa cũng không am hiểu tu luyện, chính là bởi vì tư chất quá kém mới bị đầy xuống Khí Phong, cho nên Quân Kiếm căn bản không cần hủy tu vi Tô Hàn, bởi vì có xíu tu vi hủy hay không cũng không khác gì nhau, điều hắn muốn làm là phế đi hai tay của Tô Hàn!

Nghe nói Tô Hàn rất có thiên phú với luyện tinh? Nếu không có hai tay, không biết luyện tinh đại sư này còn có thể tiếp tục luyện nữa hay không đây?

Quân Kiếm chưa bao giờ coi thường những “bàng môn tà đạo” này, luyện tinh sư chân chính, cho dù tu vi rác rưởi chết đi được, nhưng chỉ cần hắn mở miệng một cái, sẽ có vô số người bán mạng cho hắn.

Gã không thể để cho Tô Hàn trưởng thành, không thể để cho một người coi trọng Quân Báo, oán hận gã đi lên đỉnh cao!

Môn Nội Đại Bỉ không cho phép thương tổn mạng người, nhưng gãy tay gãy chân bao năm qua không hề ít, dù sao cũng là quốc gia tu chân, gãy rồi vàoY Dược Đường chăm mấy hôm liền khôi phục như lúc ban đầu.

Nhưng luyện tinh sư thì khác, xúc cảm của luyện tinh chỉ cần sai một chút là trật cả ngàn dặm, đôi tay nuôi ra được lần nữa rốt cuộc có thể tìm lại được xúc cảm ngày xưa hay không hoàn toàn không thể nói trước.

Cho nên chiêu này của Quân Kiếm thực sự ác độc vô cùng, tiếc rằng lấy năng lực của Tô Hàn, căn bản không thể tránh nổi!

Trái tim của tất cả mọi người treo tận cổ họng, khẩn trương đến phát ra âm thanh cũng không kịp, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên kiêu luyện tinh một đời sờ sờ ngã xuống…

Trong nháy mắt, chủy thủ của Quân Kiếm đã tới cổ tay mảnh khảnh hơi lộ ra kia, mắt thấy sắp sửa một đao chém đứt!

Choang một tiếng, là tiếng sắt đá va vào nhau cực kì chói tai.

Ngay sau đó một tấm màn trắng dựng lên, Tô Băng được một hộ thuẫn hình trứng bao phủ, mà Quân Kiếm đánh lén lại bị phản chấn đến lui mấy chục bước, dồn đến tận góc đài thi đấu mới gắng gượng dừng lại được!

Chuyện gì xảy ra vậy?

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Có nữ đệ tử bừng tỉnh thét to: “Là con tiểu linh sủng kia, là nhóc trắng nộn kia đã bảo vệ Tô Hàn!”

Quân Kiếm bị sức mạnh cường đại này chấn cho khí huyết cuồn cuộn, nét mặt gã kinh nghi bất định, không ngờ kế sách mình cho rằng không một kẽ hở cư nhiên đụng phải tường!

Mắt gã dời lên trên, nhìn thấy linh sủng màu bạc lơ lửng bên vai trái Tô Băng: con… con thú nhỏ thế này mà lại có sức mạnh đáng sợ như vậy?

Lúc ở Bí Cảnh Tả Vân không thấy Tô Hàn thả nó ra, trong vòng thi đấu trước, tuy linh sủng này ở đây, nhưng Quân Kiếm chỉ cho rằng Tô Hàn dùng phòng hộ phù để chống lại lực nổ của lò luyện đan, căn bản không ngờ rằng cư nhiên tiểu linh sủng này lại phát huy tác dụng!

Là gã sơ suất, Tô Hàn quả nhiên không đơn giản!

Nhưng không hề gì, Quân Kiếm đứng thẳng người, mắt lộ ra vẻ âm ngoan, không phải chỉ là một sủng vật thôi sao? Hắn phải giết chết con linh sủng rõ ràng còn chưa trưởng thành này, như vậy Tô Hàn sẽ hoàn toàn không còn vật gì bên người nữa!

Quân Kiếm là kiếm tu, pháp khí bản mạng của hắn là bảo bối Quân gia vất vả trăm cay nghìn đắng tìm cho hắn ─một thanh pháp khí tiên phẩm bốn sao.

Chỉ thấy hắn giơ tay lên, trường kiếm xé gió mà đến, thân kiếm thon dài, kiếm khí lẫm liệt, thình lình xuất hiện liền khiến cho tất cả mọi người ở đây trợn mắt há mồm.

Tiên phẩm! Bốn sao!

Có thanh thần khí này, Quân Kiếm đã có thể trăm phần trăm đoạt được hạng nhất!

Quân gia quả nhiên thế mạnh, cư nhiên có thể tìm được pháp bảo như thế cho gã!

Quân Kiếm khẽ cười, kiếm vẽ một vòng, xuất ra một chiêu cực kì sắc bén, cả người gã dường như cũng hóa thành cầu vồng, bắn thẳng về phía Tô Băng.

Choang! Ầm! Tiếng nổ kịch liệt khiến mọi người không nhịn được phải che tai lại.

Hộ thuẫn vẫn chưa bị phá!

Một kích sấm rền của pháp khí tiên phẩm, cư nhiên vẫn không khiến cho hộ thuận kia bị bất cứ vết nứt nào.

Linh sủng này của Tô Hàn rốt cuộc là thứ gì? Chẳng là là chiến thú thượng cổ trong truyền thuyết? Nhưng chưa từng nghe nói có chiến thú nhà nào như cục bánh trôi nếp thế kia a!

Từ đầu tới cuối, sắc mặt Tô Băng vẫn đều không thay đổi, ngay đến vị trí cũng chưa hề xê dịch, y nhìn Quân Kiếm, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một tên hề nhảy lên nhảy xuống múa may.

Điều này không thể nghi ngờ càng chọc giận Quân Kiếm hơn, gã nổi khùng lên công kích, sủ dụng hết bản lĩnh, trường kiếm tiên phẩm bốn sao bị gã vung đến cực hạn, sát chiêu hiện lên, khiến cho tất cả mọi người chung quanh thấy mà hết hồn.

Chỉ mới Luyện Khí kì thôi, mà Quân Kiếm lại có công lực như vậy, nếu đợi đến khi gã Trúc Cơ, thì còn đáng sợ đến mức nào? Quả thực không thể nào tưởng tượng nổi!

Lại nhìn lại Tô Hàn, đối mặt với đối thủ cường hãn như vậy, hắn cư nhiên bình tĩnh đến chút xíu kinh ngạc cũng không có.

Hộ thuẫn hình trứng màu trắng tinh khiết càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của hắn, cũng càng lộ ra vẻ lạnh lùng, dường như đứng kia không phải một đệ tử tu vi Luyện Khí kì, mà là một lão tổ Nguyên Anh siêu thoát thế gian, dùng ánh mắt coi thường nhìn Quân Kiếm, nhìn một tiểu bối không đáng nhắc tới.

Một khắc sau, Quân Kiếm ngừng thế tiến công, cầm kiếm đứng đối diện, khẽ thở hổn hển.

Tấn công mãnh liệt như vậy rất tiêu hao linh khí và thể lực, nhưng những chiêu thức vốn nên rung chuyển núi sông của gã cư nhiên hoàn toàn không làm gì được một cái hộ thuẫn do tiểu thú dựng lên!

Không bình thường, rất không bình thường!

Người đang trong trạng thái mệt mỏi vô cùng và khủng hoảng sẽ từ từ đánh mất đi năng lực phán đoán.

Kì thực Quân Kiếm nên thu tay lại, thế nhưng hắn không thu được, hắn không thể tin cũng không chịu tin càng không thể dễ dàng tha thứ.

Một tên phế vật như vậy làm sao có thể có vận khí tốt như thế? Dựa vào cái gì!

Gã nhất định phải hủy hoại y, nhất định nhất định phải!

Nhưng vào lúc này, Tô Băng cử động, y chậm rãi giơ tay lên, hộ thuẫn hình trứng như nhận được mệnh lệnh lập tức co rút lại, cuối cùng bỗng biến mất không thấy nữa.

Y triệt tiêu hộ thuẫn?Là do không chịu nổi? Trên mặt Quân Kiếm lộ rõ nét vui mừng.

Nhưng một màn khiến mọi người khiếp sợ ra đời.

Bạch đoàn tử mềm mại moe moe đột nhiên bộc phát ra ánh trắng cực kì chói mắt, tiếp đó ánh sáng tán đi, một thanh trường kiếm cực kì xinh đẹp rơi vào lòng bàn tayTô Băng.

“Đây… đây…” Tất cả mọi người sợ ngây người, ánh mắt bọn họ hoàn toàn bị thanh trường kiếm với vô số sao quấn lên chuôi kiếm sáng lóa kinh người kia đoạt mất tâm hồn.

Bạch đoàn tử ấy vậy mà lại là một thanh pháp khí? Pháp khí cư nhiên có thể hóa thành linh vật?

Trời ơi! Pháp khí có thể biến hóa ít nhất phải từ thiên phẩm trở lên!

Tô, Tô, Tô Hàn vậy mà lại có một thanh pháp khí thiên phẩm!

Điều này thực sự quá khó tin!

Tô Băng cầm bạch kiếm, thong thả mở miệng: “Hẳn là bây giờ đến phiên ta rồi ha.”

Quân Kiếm mở to mắt nhìn y.

Tô Băng khẽ cười một cái, dung mạo vốn tuấn tú hơi nghiêng về đáng yêu lúc này lại bộc phát ra khí thế cường hãn, đó là sát khí nồng nặc chỉ có những kẻ cực ác từng nhấm nháp quá vô số máu tươi mới có được.

“Ngươi muốn phế hai tay của ta à?” Con ngươi của y lóe ra ánh đỏ nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp, cực kì dễ nghe.

Quân Kiếm lại như thế thấy thanh âm của ác ma, sắc mặt tái nhợt, đôi chân gã không chịu không chế xụi lơ xuống, quỳ trên mặt đất không thể động đậy.

Tô Băng đến gần gã, bạch kiếm tỏa ra hào quang thần thánh khẽ rơi xuống, đâm thẳng tắp về phía tay Quân Kiếm!

“A!” Tiếng hét thảm từ miệng Quân Kiếm truyền ra, vẻ hoảng sợ lan tràn trong mắt gã, “Ngươi… ngươi là ai?”

Tô Băng nhấc chân, không chút khách khí giẵm lên đầu gã, từ trên cao nhìn bao quát xuống gã: “Ngay đến người mình muốn hủy diệt là ai mà ngươi cũng không biết?”

“Không… không, ngươi không phải Tô Hàn, sao ngươi… ngươi có thể là Tô Hàn được…” Quân Kiếm bị hoảng sợ nói năng lộn xộn.

“Ta cũng hi vọng mình không phải hắn,” Tô Băng nở nụ cười, nhưng trong mắt chỉ có lạnh lẽo, “Tiếc rằng ta chính là hắn.”

Lời vừa nói xong, bạch kiếm giơ lên lại rơi xuống, Quân Kiếm hét thảm, tay kia cũng thủng một lỗ máu.

Quân Kiếm trợn to mắt, kỳ thực so sánh với nỗi khổ da thịt, càng khiến gã phát điên chính là nỗi sợ hãi to lớn chảy xuôi theo huyết mạch, quá đáng sợ, quá đáng sợ, người này… quá đáng sợ!

Quân Kiếm muốn mở miệng, muốn cầu xin tha thứ, muốn chịu thua.

Nhưng hiển nhiên Tô Băng đã nhận ra, hắn khẽ giơ tay lên, đầu kiếm cắt một đường trên cổ hắn, Quân Kiếm lập tức không phát ra được thanh âm nào.

Tô Băng ghé sát vào gã, khẽ nói: “Đừng chịu thua, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”

Quân Kiếm phát ra tiếng “ư ư ư”, đôi mắt vì sợ hãi quá độ mở trợn to vô cùng, cứ như tròng mắt sắp sửa lọt ra khỏi hốc mắt vậy.

Gã hối hận, quá hối hận, gã không nên trêu chọc một ác quỷ như vậy, sao gã lại ngu xuẩn đến mức muốn hủy diệt một ác ma?

Tô Băng đứng dậy, chậm chạp từng bước lau đi máu dính trên mu bàn tay rồi tiếp tục nói: “Ta không ức hiếp ngươi, chúng ta có qua có lại.”

“Ngươi muốn phá hủy đôi tay quan trọng nhất của ta, ta đây liền róc đi linh cốt quan trọng nhất của ngươi.”

“Ngươi muốn hủy đồ vật của ta, ta đây liền phế đi pháp khí này của ngươi.”

“Sao nào?”Tô Băng  rũ mắt nhìn gã, “Rất công bằng ha.”

“Ư ư ư…” Sau khi Quân Kiếm nghe rõ lời của y, cả người đều rơi vào điên cuồng, gã không nói ra lời, nhưng nếu như có thể nói ra, vậy những lời này chắc chắn chỉ còn không ngừng lặp lại hai chữ: “Đừng mà đừng mà đừng mà!”

Tô Băng nâng kiếm, trực tiếp chém pháp khí tiên phẩm rơi trên mặt đất thành hai nửa.

Toàn bộ Cạnh Kỹ Đường lặng ngắt không một tiếng động, cả đại đường hơn vạn người lại yên tĩnh như một ngôi mộ.

Phá hủy… phá hủy… một pháp khí tiên phẩm biến thành tro bụi ngay trước mặt bọn họ!

Đây có lẽ còn nỗi thống khổ hơn cả giết Quân Kiếm.

Thế nhưng trách được ai đây? Là ai nổi lòng xấu xa trước? Là ai muốn phế đi hai tay Tô Hàn, là ai muốn đuổi tận giết tuyệt “linh sủng” chưa thành niên kia của Tô Hàn?

Giả sử Tô Hàn không có pháp khí thiên phẩm này, thứ hắn phải đối mặt là gì?

Luyện tinh sư mất đi hai tay còn có tương lai gì để nói? Linh sủng bảo mệnh sống nương tựa lẫn nhau bị người hành hạ đến chết, Tô Hàn sẽ tuyệt vọng tới cỡ nào?

Một thù trả một thù, thống khổ hiện tại Quân Kiếm nếm được đều là do gã tự mình gây ra!

Thực sự khiến người ta không sinh ra nổi một chút lòng thương hại nào!

Mọi người cũng nhận ra, mặc kệ tu vi Tô Hàn vô dụng cỡ nào, hắn chỉ cần mượn sức mạnh của thanh pháp khí thiên phẩm này, chỉ cần cùng trường kiếm nghịch thiên này đã có thể hoàn toàn nghiền ép được Quân Kiếm.

Nghĩ như thế, khán giả không rõ chân tướng càng đau lòng cho Tô Hàn, may là hắn có pháp khí hộ thân, bằng không…

Đương nhiên, tổ ba người Cực Phong biết chân tướng đã dựa vào nhau sưởi ấm rồi.

Thật cmn đúng là tự tìm đường chết mà Quân Kiếm, cứ nhiên khiến tiền bối tức giận như vậy, tiền bối chỉ cần giơ tay lên toàn bộ Quân gia các ngươi sẽ trở thành hạt bụi trong không khí hết cả đó biết không!

Đúng là động thổ trên đầu thái tuế ─ không biết sống chết!

Tô Băng từ trước đến nay là người có tính nói được thì làm được, sau khi róc linh cốt hủy đi pháp khí tiên phẩm, đương nhiên là y rộng lượng bỏ qua cho Quân Kiếm.

Lúc Quân Kiếm bị khiêng xuống dưới, cả người trong trạng thái điên cuồng.

Muốn gieo thống khổ cho người khác, nhưng bây giờ chính gã lại là người hưởng… loại thống khổ này đúng như gã đã nghĩ, là tuyệt vọng chân chính.

Tô Băng xuống đài thi đấu, toàn bộ hội trường vẫn lặng ngắt, không ai dám nói một câu.

Chỉ có khi Tô Băng đi về hậu trường, Quân Báo mới mở miệng nói: “Cám ơn.” Tuy hắn có chút cố chấp, nhưng cũng không ngốc, hắn biết Tô Hàn làm vậy là vì hắn, Quân Kiếm là một tên tiểu nhân hèn hạ, nếu bây giờ hai người lên đài trao đổi, Quân Kiếm có thể giày vò hắn đến chết, mà hắn có lẽ cũng không có sức đánh trả. Tô Hàn làm chuyện hắn không làm được, càng có lẽ là làm chuyện không muốn để hắn làm.

Tấm lòng bảo vệ này, Quân Báo cảm nhận được, cho nên hắn muốn nói lời cám ơn.

Tô Băng nhìn hắn một cái, nói: “Chờ hắn đi ra, ngươi hãy nói cảm ơn.” Quân Báo ngẩn ra, mở to mắt nhìn y.

Tô Băng cũng không kiêng dè, khẽ cười một tiếng rồi nhìn về phía Giang Ninh Tiển bên kia: “Ta mệt, tìm cho ta cái ghế.”

Đường đường là thiên kiêu Cực Phong, Giang nam thần trong lòng hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ vội vã nhảy lên, nhanh nhẹn lấy ngay một bộ ghế mềm dễ chịu vô cùng ra.

Tô Băng ngồi xuống, tay trái chống trán, từ từ nhắm nghiền hai mắt.

Chu Khả Khả ở phía sau hưng phấn bóp chặt cánh tay Hứa đại ngốc: Má ơi má ơi, ngầu chết đi! Tổng công trong truyền thuyết không liên quan một chút xíu gì đến chiều cao cơ thể hết!

Hứa Viên Sâm đau sắp chết luôn: mẹ ơi, ai bắt nữ nhân điên này đi cái, thật là không thể nào sống được mà!

Tô Băng trở lại thức hải, vị đại năng nào đó còn đang vì mấy cây trúc kia mà lao tâm khổ tứ.

Thấy Tô Băng trở về, Tô Hàn đứng lên: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”

Tô Băng nói: “Không có gì, quá nhàm chán, chả muốn xem.”

Tô Hàn cũng hiểu, trận Môn Nội Đại Bỉ này đối với bọn họ mà nói chả khác gì bọn trẻ con chơi đùa, không muốn xem cũng là bình thường.

Tô Hàn đang bận rộn đến đầu đầy mồ hôi: “Nếu không, ngươi phụ giúp ta một tay.”

Tô Băng ghét bỏ nhìn đống trúc bẩn thỉu: “Không muốn.”

Kỳ thực Tô Hàn cũng chả trông cậy gì vào y: “Vậy thì đừng vướng víu.”

Tô Băng phất tay, biến ra một cái ghế mây, y không chỉ không giúp một tay mà còn ngồi xuống xem.

Tô Hàn cũng hơi bực: “Có cái gì hay mà xem? Tránh sang một bên.”

Tô Băng hỏi: “Mấy cây trúc rách này, chết thì thôi, cố vân vê vùi lấp làm gì?”

Tô Hàn không ngẩng đầu: “Đây là vật sống đầu tiên trong thức hải của chúng ta.”

Tô Băng nao nao, mơ hồ nhớ lại.

Trúc này… hình như là do y trồng?

Tô Băng không còn nhớ rõ lắm, thời gian quá lâu, chỉ nhớ là có lần Tô Hàn quản y quá nghiêm, mấy trăm năm cũng không cho phép y ra ngoài, Tô Băng ở trong thức hải quá nhàm chán, liền bắt đầu tìm trò tiêu khiển, lúc đầu còn nặn người, kết quả nhiều lần thất bại, sau lại vô tình phát hiện ra một đoạn rễ trúc, y nhớ hình như Tô Hàn rất thích mấy cái món đồ rách này, liền tốn chút tâm tư gieo xuống thử.

Kết quả vậy mà lại sống được, lớn lên rất cao không nói, còn tự sinh sôi nảy nở, từ một gốc biến thành mấy gốc, tuy thời gian sinh sôi nảy nở có hơi dài quá mức…

Tô Băng tâm tư khẽ động: “Trúc này là ta trồng à?”

Tô Hàn nói: “Đúng vậy, lúc đó ta nhìn thấy quả thực rất kinh ngạc.”

Khóe miệng Tô Băng nhếch lên: “Thích không?” Lúc đó y chưa hỏi.

Tô Hàn nói: “Thích nha, không thích thì cần gì phải hao tâm xử lí? Ngược lại ngươi trồng mà lại chẳng quan tâm, nếu như không phải có ta chăm sóc, chúng nó sớm đã chết mấy trăm lần rồi.”

Sao Tô Băng có thể nói rằng mình vẫn ngứa mắt cái đống trúc rách này? Mỗi lần Tô Hàn trở lại thức hải, chưa nói được nửa câu với y đã lại chạy đi chơi đùa với đám rách này, y có thể nhẫn nhịn không chém cũng nó đã là khách khí lắm rồi đó.

Nhưng bây giờ y thấy bọn nó vừa mắt hơn một chút: “Dáng dấp không tồi.”

Tô Hàn quay đầu lại nhìn y, ánh mắt như đang thấy một thằng ngốc: Thẩm mỹ của ngươi có tật à, trước đây chúng nó xanh um tươi tốt ngươi ghét bỏ, hiện tại thành gốc than đen, lại cảm thấy dáng dấp nó không tồi?

Tô Băng thật đúng là nổi lên hứng thú, đứng lên nói: “Sang bên kia nghỉ ngơi đi, ta làm cho.”

Tô Hàn: “…” Bạn cùng phòng của hắn đang phát bệnh thần kinh gì đó.

Tô Băng nói những lời này xong liền không được tự nhiên, sửa miệng nói: “Có lẽ ngươi cũng nên đi ra rồi, phần còn lại ta giúp ngươi thu dọn.”

Tô Hàn vô cùng do dự: “Không phải ngươi muốn thừa dịp ta ra nhổ bọn nó…”

Tô Băng nhướn mày: “Nếu không đi nữa hiện tại ta liền nhổ tận gốc bọn nó luôn.”

Uy hiếp này quá đúng chỗ, Tô Hàn thành thành thực thực ra ngoài.

Nán lại trong thức hải một lúc, bên ngoài vừa vặn đến số mười hai.

Số mười hai và hai mươi mốt đều là đệ tử Cực Phong, cuối cùng đệ tử chiến thắng là pháp tu hệ kim thân hình khá nhỏ gầy.

Kế tiếp chính là số mười ba, Tô Hàn cân nhắc, thời gian vừa vặn, hắn nên ra sân,

Chỉ là không biết đối thủ của hắn là ai?

Vừa nghĩ như vậy, Tô Hàn liền thấy Chu Khả Khả lên đài.

Tô Hàn: “…” Thế này thì bảo hắn ra tay làm sao được? Trước chưa nói Chu Khả Khả là hậu bối của hắn, chỉ cần nổ một cô nương xinh đẹp thế kia thành than đen hắn cũng không nỡ lòng nào.

 

Categories: Đam mỹ | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 49

  1. Bị chồng lừa rồi mà chưa biết nữa
    Tội Hàn Hàn chưa

  2. Huhu bao giờ mới có chương mới vậy. Hóng đến mức sắp hoá thành xương khô rồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: