Tầm hung sách – Chương 70


Cốt Đầu Trại (1)

Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch đem việc hai người chuẩn bị rời đi báo cho Lâm Thiếu Ý, nhân tiện cũng nói với Lâm Thiếu Ý quyết định của mình.

Lần này hai người họ đến Kiệt Tử Lâu, muốn mang theo Cam Nhạc Ý và Tống Bi Ngôn cùng đi, một là vì hỏi thăm Kiệt Tử Lâu và Điền Khổ, chỗ bọn họ có biết chuyện về Thần Ưng Sách hay không, hoặc là tin tức có liên quan đến Văn Huyền Chu, hai là muốn thỉnh giáo Điền Khổ có cách nào giải quyết vấn đề của Tống Bi Ngôn không.

“Vụ án ở thành Thập Phương, khiến ta có một dự cảm mãnh liệt.” Tư Mã Phượng ngưng trọng nói, “Văn Huyền Chu không chỉ thao túng những kẻ có lòng hại người, giết người, mà đồng thời cũng nắm mũi chúng ta dắt đi. Nếu hiện tại triều đình muốn điều tra Thần Ưng Sách, mà y lại có liên quan đến Thần Ưng Sách, vậy chúng ta sẽ tận lực đi trước y một bước, trước khi y gây ra chuyện tiếp theo, bắt lấy y.”

Lâm Thiếu Ý gật đầu: “Trong bốn người các ngươi, tựa hồ chỉ có ngươi và Tống Bi Ngôn từng gặp Văn Huyền Chu. Ngươi tả lại dáng vẻ Văn Huyền Chu cho ta nghe, Thiếu Ý Minh phác hoạ xong sẽ bí mật phát tán xung quanh, Ưng Bối Xá cũng vậy, nếu có người gặp được Văn Huyền Chu, ít nhất có thể tiết lộ một chút hướng đi của y.”

Việc này kỳ thật Tư Mã Phượng cũng đã nghĩ đến, nhất là sau khi trải qua chuyện của Phương Trường Khánh và Tô Triển, cộng thêm hiện tại lại có Thần Ưng Sách, hắn hiểu được chỉ bằng mình và Trì Dạ Bạch thì không thể thuận lợi tìm được người này.

Tống Bi Ngôn chưa chắc đã đồng ý làm chuyện này, vì vậy Tư Mã Phượng liền xung phong nhận việc, miêu tả lại dáng vẻ của Văn Huyền Chu.

Trì Dạ Bạch vừa nghe hắn miêu tả, vừa múa bút như bay.

Vẽ được một nửa, tay phải hắn thoáng khựng lại, nhất thời trên giấy rơi xuống một vết mực rất lớn.

“Sao vậy? Không vẽ được?” Tư Mã Phượng ngạc nhiên hỏi.

Trì Dạ Bạch nhìn khuôn mặt trên giấy, mím môi, dưới tình huống Tư Mã Phượng không tiếp tục miêu tả, nhanh chóng chính sửa xong bức tranh. Tư Mã Phượng sáp lại gần nhìn, trên bức hoạ không phải Văn Huyền Chu hắn từng gặp khi còn bé, mà là Văn Huyền Chu của gần hai mươi năm sau, đã để lộ nét già nua.

Cam Nhạc Ý rất ngạc nhiên: “Hai người tâm ý linh tê?  Sao ngươi biết người này sẽ như vậy….?”

Hắn còn chưa dứt lời, Tư Mã Phượng đã vội vàng túm lấy bả vai Trì Dạ Bạch: “Ngươi từng gặp y?”

“Gặp qua.”Trì Dạ Bạch bình thản đáp, “Ta đã thấy hắn, đối diện, còn nói chuyện với nhau. Chính là khi chúng ta nguỵ trang đến Đông Thái thị, y vừa hay bước ra từ nhà của Phương Trường Khánh. Ta thấy y ăn mặc theo kiểu văn nhân, bèn hỏi y vài câu.”

Hắn thuật lại nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và Văn Huyền Chu.

Nghe được Văn Huyền Chu hỏi Trì Dạ Bạch “Ngươi tìm ai”, Tư Mã Phượng cảm thấy mồ hôi lạnh toát trên lưng.

“….Tên này, lá gan cũng lớn quá đi?” Cam Nhạc Ý trợn mắt há hốc mồm, “Trì Dạ Bạch, y không chạm vào ngươi chứ? Không có ám khí? Không nói gì kỳ quái?”

“Không có.” Trì Dạ Bạch lắc đầu, “Không có gì hết. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy thái độ y hiền lành, cho nên mới nhiều lời hai câu.”

Hắn đẩy tay Tư Mã Phượng từ vai mình xuống. Tư Mã Phượng dùng sức quá lớn, hắn ấn ấn cổ tay Tư Mã Phượng ý bảo không cần sốt ruột.

“Không sao cả, y đến thì đến, không phải chuyện quá đáng sợ.” Trì Dạ Bạch thực bình thản, “Mau chóng lên đường tới Kiệt Tử Lâu thôi.Nếu trên đường thuận lợi, ít nhất cũng phải hai ba ngày.”

Trước mặt Cam Nhạc Ý và Tống Bi Ngôn, có vài lời hắn không tiện nói với Tư Mã Phượng.

Hắn quả thật đã bị Văn Huyền Chu ảnh hưởng. Ảnh hưởng đó rất mãnh liệt, hắn đến nay vẫn không dám tiến vào trong “phòng”.

Nhưng mấy ngày nay ở Thiếu Ý Minh, Tư Mã Phượng cơ hồ ngày đêm ở bên cạnh hắn. Hắn hiện tại có thể ngủ yên, cũng không còn sợ hãi những văn tự thảm thiết trong trí nhớ nữa.

Bốn người thu dọn hành trang, sau khi cáo biệt Lâm Thiếu Ý và Lý Diệc Cẩn liền khởi hành.

Kiệt Tử Lâu giống với thành Bồng Dương đều ở hạ du sông Úc Lan, nhưng còn xa mới đến cửa sông, ước chừng ở giữa thành Bồng Dương và thành Thập Phương. Nếu đi thuyền, chưa biết chừng sẽ nhanh hơn, nhưng Kiệt Tử Lâu ở nhánh sông cạnh sông Úc Lan, lại ẩn mình trong sơn cốc, ngựa không thể bỏ. Xét thấy Cam Nhạc Ý kháng cự mạnh mẽ với việc đi thuyền, mọi người đành cưỡi ngựa đi.

Dọc theo đường đi Tống Bi Ngôn rất ít nói, không quá vui vẻ. Cam Nhạc Ý nghĩ cậu rời khỏi hai người bạn mới quen là A Giáp A Ất cho nên không vui, liền an ủi cậu: sau khi đến Kiệt Tử Lâu có thể về nhà, trong nhà còn có A Tứ chờ cậu, trước khi về cậu hãy biên tập lại bát quái dọc đường, rồi kể lại cho A Tứ ghen tỵ chơi.

Ai ngờ Tống Bi Ngôn ngay cả đề nghị này cũng không có tinh thần hưởng ứng, khiến Cam Nhạc Ý giật mình.

Bởi vì thời tiết rất tốt, bốn người rốt cuộc cũng rẽ vào nhánh sông tên là Thái Tước Giản. (giản: khe suối, khe)

Tuy tên là “giản” nhưng thật ra diện tích lưu vực cũng không nhỏ. Trì Dạ Bạch giải thích với mọi người, Thái Tước Giản vốn chỉ rộng như một khe suối bình thường, nhưng bởi một trận động đất nhiều năm về trước, cải tạo đại mạo dãy núi này, khiến dòng chảy của sông cũng thay đổi theo, Thái Tước Giản được mở rộng, hiện tại đã rộng đến độ có thể đi thuyền.

“Có điều càng tới gần chân núi, lòng sông càng hẹp. Sau khi vào núi thì chính là giản danh xứng với thực.” Trì Dạ Bạch bổ sung.

Mắt thấy khe suối càng chảy càng hẹp, ánh mắt của Cam Nhạc Ý cũng càng ngày càng sáng.

Khắp núi có không ít thảo dược, mặc dù không coi là đặc biệt quý báu, nhưng hắn nhìn đến ngứa tay, không nhịn được muốn nhổ cả rễ cả đất mang về nhà trồng thử. Mắt thấy sắc trời cũng tối sầm, bốn người liền tìm một nơi yên lặng qua đêm.

“Nơi này đã thuộc phạm vi chân núi,  ngày mai chúng ta có thể đến Kiệt Tử Lâu.” Tư Mã Phượng để Trì Dạ Bạch ở lại chỗ nhóm lửa, hắn đi bắt một ít thú rừng. Cam Nhạc Ý trước khi xuống ngựa đã nôn một trận, nôn xong cực kỳ suy yếu, kéo Tống Bi Ngôn đi tìm thảo dược

Tống Bi Ngôn cũng hiểu được này đó,động tác hai người càng thêm nhanh, lát sau đã đào được non nửa túi dược thảo. Mắt thấy túi đã gần đầy, Cam Nhạc Ý lại không nỡ bỏ đi, vì thế vặt ít lá cỏ, ngay tại chỗ dạy Tống Bi Ngôn đan một cái sọt nhỏ đơn giản.

“Đan thành túi, sọt nhỏ có thể đựng hơn chục cây,sau đó thắt miệng túi lại, treo ở đai lưng, cực kỳ tiện.” Cam Nhạc Ý đã quên đi thống khổ xóc nảy dọc đường, cực kỳ sung sướng, “Ngươi đừng nghĩ là vớ vẩn, nhìn ta này. Cái cây này nhất định phải lót bên dưới cây này….”

Hai người làm rất nhanh, trước khi trời hoàn toàn tối đen, cuối cùng cũng đem toàn bộ thảo dược đào lên thu dọn xong.

Cam Nhạc Ý thúc giục Tống Bi Ngôn trở về, Tống Bi Ngôn trên mặt lại xuất hiện vẻ khó xử cùng uể oải, dưới ánh lửa của cây đuốc rất rõ ràng.

Cam Nhạc Ý đứng lại: “Tiểu Tống à, gần đây ngươi làm sao vậy? Là ta dọc đường nôn quá kinh, ngươi không muốn chăm sóc sao?”

Trì Dạ Bạch lắc đầu.

“Vậy thì sao hả?” Cam Nhạc Ý sắc mặt ác liệt, “Ngươi nợ tiền người ta? Còn chưa trả đủ? Hay đi chơi gái không dám cho ta biết?”

Lời lẽ của hắn nghiêm khắc, nhưng Tống Bi Ngôn biết, Cam Nhạc Ý đang quan tâm cậu.

Ngày ấy cậu đưa Tân Trọng về, nửa đường thì bắt gặp bà vú của Tân Trọng, vì thế rất nhanh đã quay trở lại, cũng bởi vậy mà nghe được nội dung cuộc trò chuyện của đám Tư Mã Phượng. Vì ở trong Thiếu Ý Minh, mọi người cũng không quá quan tâm đến động tĩnh xung quanh, Tống Bi Ngôn ở cạnh tường ngơ ngác nghe nửa ngày, chỉ cảm thấy như bị một tia sét đánh trúng, cả người lạnh run.

Hết lạnh lại cảm thấy nóng: là tức giận và phẫn nộ.

Cậu ngồi xổm ở ven đường một lúc lâu, phẫn nộ dần dần tiêu tan,nhớ tới rất nhiều chuyện xảy ra từ khi mình rời khỏi đảo Thanh Bình đi theo Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch. Bọn họ chưa bao giờ khắt khe với cậu, tuy rằng nghe bọn họ nói, là sợ mình còn có liên hệ với Văn Huyền Chu, nhưng vẫn như cũ mang theo cậu chạy ngược chạy xuôi, cũng không cố ý lảng tránh cậu.

Cậu nhìn Cam Nhạc Ý, do dự một lúc, rốt cuộc quyết tâm, cúi đầu rầu rĩ nói: “Có phải ta là một kẻ rất nguy hiểm không?”

“….Cái gì?” Cam Nhạc Ý nghe vào trong tai, sửng sốt: “Ngươi nguy hiểm? Công phu mèo quào của ngươi, có gì mà nguy hiểm?”

“Các ngươi….Chẳng phải các ngươi sợ ta báo tin cho Văn Huyền Chu sao? Vậy còn không tính là nguy hiểm!” Tống Bi Ngôn nghẹn một đường, không dám hỏi, không dám khóc, hiện tại rốt cuộc nói ra, cũng không khống chế được nữa: “Ta sau này có thể âm thầm báo tin cho Văn Huyền Chu hay không? Ta sẽ không hại các ngươi? Người tốt như Trì đại ca, có phải ta sẽ hại hắn hay không?”

Cậu oa oa khóc thành tiếng: “Nếu, nếu đúng như vậy, Cam đại ca, các ngươi mau, mau đuổi ta đi thôi! Nhưng đừng vứt ta trong núi, ta không muốn chết ở đây….”

Tống Bi Ngôn suy nghĩ mấy ngày nay, sợ nhất không phải mình không thể ở lại nhà Tư Mã Phượng, mà là không biết khi nào mình sẽ phát nổ, khiến bọn họ bị thương.

Cậu rốt cuộc cũng hiểu lời nói khó hiểu của Cam Nhạc Ý, ngẫm lại thì, bản thân cậu quả thật là một khối hoả dược nguy hiểm.

Cam Nhạc Ý tay chân luống cuống, vội vàng an ủi cậu: “Không đâu không đâu! Chúng ta mang ngươi đến Kiệt Tử Lâu, chính là muốn nghĩ cách!”

“Có….có cách sao, ở đây?” Tống Bi Ngôn vừa nghe thấy lời này, tiếng khóc liền tiêu trừ phân nửa.

Cam Nhạc Ý ở Thiếu Ý Minh đã thấy Tân Trọng khóc, hiện tại thấy cậu ngừng nhanh như vậy, không khỏi thấy khả nghi, nhấc tay đập lên đầu cậu một cái: “Ngươi tên khốn kiếp này! Đang thử ta sao! Có cách, nhất định có cách! Lau sạch nước mắt của ngươi! Nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì mà khóc! Ta gặp phải một đồ đệ như ngươi còn chưa khóc, hiện tại ngươi có việc gì mà khóc? Là sắp chết người à?”

Vừa nói vừa đánh, Tống Bi Ngôn không dám phản kháng, thưa dạ ứng theo.

Cam Nhạc Ý tức giận thở dốc: “Mẹ nó, biết vậy không dẫn ngươi theo, cho ngươi tự sinh tự diệt!”

Hắn đem tất cả túi thuốc trên lưng ném xuống chân Tống Bi Ngôn: “Cầm! Cho ngươi cầm hết!”

Tống Bi Ngôn vội vàng cúi đầu nhặt, nhặt xong ngẩng đầu, phát hiện Cam Nhạc Ý đã đi xa.

Tuy không phải sư phụ đồ đệ đứng đắn,  nhưng lần này Cam Nhạc Ý tựa hồ thật sự tức giận. Tống Bi Ngôn nhặt túi thuốc dính bùn đất lên, không dám lập tức trở về, đi đến bên bờ suối rửa sạch.

Rửa một lúc, cậu cảm thấy được những gì Cam Nhạc Ý nói hoàn toàn có thể tin được. Nếu thật sự muốn bỏ cậu lại,cũng không cần đặc biệt tới chỗ này, chỉ cần Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch đánh ngất cậu, tuỳ tiện vứt vào khe suối rãnh nước nào đó trên đường là được. Nghĩ đến đây, không khỏi cực kỳ áy náy, tay càng thêm ra sức chà xát.

Mà bởi vì dùng lực quá mạnh, túi bị rách, mấy cây thảo dược rơi xuống suối. Tống Bi Ngôn thấy vậy thầm kêu không ổn, vội vàng nhảy xuống nước tìm.Nhưng đá bên suối mọc đầy rêu xanh, cậu lại vội vàng, nhất thời trượt chân, chìm xuống.

Chỗ này tuy không rộng, nhưng vẫn rất sâu.Tống Bi Ngôn đầu dưới chân trên, đập đầu vào đá, nhất thời choáng váng, thậm chí còn uống mấy ngụm nước, tay chân vung vẩy loạn lên.

Cậu biết bơi, nhưng chưa đợi cậu vung vẩy ra kết cấu, trên lưng đột nhiên kéo căng – bị người trực tiếp xách ra khỏi dòng nước, đặt lên bờ.

Tống Bi Ngôn chuyện đầu tiên là lập tức nhìn dược thảo trong tay, thấy đã nhặt lại hết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thanh thản nôn ra nước suối.

Cậu nôn hết nước trong bụng xong, mới ngẩng đầu nhìn ân nhân cứu mạng của mình.

Thiếu niên trước mắt giày bị ướt, trong tay cầm hoả chiết tử, đang xoay người nhìn cậu: “Ngươi không sao chứ?”

Phía sau thiếu niên không xa có hai con ngựa, còn có một đám lửa lờ mờ, nhưng không thấy đồng bạn của hắn đâu, chỉ có một mình hắn. Tống Bi Ngôn thấy dáng vẻ hắn lanh lợi dễ gần, mặt mày có vẻ phong lưu không nói nên lời, trong lòng sinh ra thiện cẩm. Ở cùng với Trì Dạ Bạch và Tư Mã Phượng thời gian dài, cậu có một loại lỗi giác “Dáng vẻ đẹp đẽ đều là người tốt”, hiện tại bị sặc nước khiến cho choáng váng, lại bị nụ cười của thiếu niên và hoả chiết tử làm cho hoa mắt, quan niệm này càng thêm phần chân thật, vì thế vội vàng gật đầu: “Không sao không sao, đa tạ ân cứu mạng của đại hiệp.”

Thiếu niên nhướn mày, lộ ra ý cười: “Đại hiệp? Gọi ta sao?”

“Đúng vậy đúng vậy. Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của đại hiệp.” Tống Bi Ngôn thầm nghĩ người này thoạt trông chỉ hơn mình vài tuổi, nhưng thân thủ rất tốt, vào trong nước mà chỉ ướt giày, có thể thấy võ công nhất định rất cao, gọi một tiếng đại hiệp không có gì là không đúng, “Tại hạ nhất định ghi nhớ, ngày sau sẽ báo đáp ổn thoả.”

Mấy câu này không đầu không đuôi, cậu học được khi đi cùng A Tứ ra ngoài dùng trà nghe kể chuyện. Học dã lâu, rốt cuộc cũng có cơ hội dùng tới, cho nên nói liền một mạch rất ra dáng. Cậu nói xong, tha thiết nhìn thiếu niên – nhìn ân nhân cứu mạng của mình, nhìn vị đại hiệp này, đợi câu trả lời của hắn.

Thiếu niên vui vẻ ra mặt, cũng không lập tức trả lời, mà là quay đầu liếc về phía sau một cái. Phía sau hắn cách đó không xa là ánh lửa thấp thoáng bị bụi cỏ che lấp, nhưng Tống Bi Ngôn chỉ thấy hai thớt ngựa đang uống nước, không thấy bóng một ai.

“Đại hiệp à…Ừm,khụ, đúng, rất đúng.” Thiếu niên quay đầu, cười đến cực kỳ vui sướng, vỗ vỗ ngực thẳng thắt lưng, ngón tay vẽ một vòng, đặt bên miệng ho nhẹ hai tiếng, hoàn toàn làm bộ như cao nhân, ở trong mắt Tống Bi Ngôn lại thêm cao minh vài phần, “Ta tên là Thẩm Quang Minh, ngươi sau này gọi ta Thẩm đại hiệp là được.”
Hắn vừa dứt lời, chỗ ánh lửa đằng xa lập tức truyền đến tiếng cười nhạo cực kỳ rõ ràng.

 

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: