Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 54


Tô Hàn muốn nói: Điều này là không thể, trải qua mấy thế giới, hắn luôn được linh sủng yêu mến, đi một vòng ở bất cứ bí cảnh nào cũng được một đống chiến thú thần cấp bám theo đuôi cầu thu nhận.

Tuy rằng đám tiểu ấu tể trước mắt này rất yếu rất nhỏ, nhưng chẳng có lý nào các tiền bối của chúng nó chạy theo hắn như vịt, chúng nó lại tránh hắn như tránh tà.

Tô Hàn không tin tiểu hỏa hồ đang sợ hắn, dẫu sao mấy bữa trước Thẩm Tiêu Vân còn mang về cho hắn một con tiểu hồ ly, nhóc đó moe moe mềm mềm, chả có chút xíu gì là sợ hắn hắn, hơn nữa còn rất dính hắn, buổi tối đi ngủ luôn thích rúc vào chăn hắn.

Cho nên chắc chắn vấn để không phải ở hắn!

Nhưng có giải thích thế nào thì cũng không thông, Tô Hàn chuẩn bị dùng hành động thực tế để chứng mình mình được linh sủng yêu thích cỡ nào…

Hắn cũng tiến đến gần thiếu nữ, lễ phép tự giới thiệu bản thân rồi nói: “Ta có thể chạm vào nó một chút không?”

Thiếu nữ và Lăng Ngôn quen nhau, tuy không biết Tô Hàn, nhưng thấy hai người họ đi chung, cho rằng họ là bằng hữu, nên cũng đáp lễ: “Ta là Tề Phi Vũ, đến từ Phụng Vương Sơn Mạch.”

Tuy đã trao đổi tên họ, nhưng đối với thỉnh cầu của Tô Hàn, Tề Phi Vũ quả thực là…

Kỳ thực không cần nàng nói gì nhiều, khi Tô Hàn vừa đến gần, tiểu hỏa hồ không còn run nữa, nhưng mà nó giống như bị sét đánh trúng vậy, sợ đến mức thân thể cứng còng, hai mắt đờ ra, hô hấp ngưng trệ, nếu như Tô Hàn thực sự chạm vào nó một cái,  phỏng chừng nó sẽ trợn ngược mắt lên, bị hù chết thẳng cẳng.

Tô Hàn lui về sau mấy bước, tiểu hỏa hồ lập tức khóc oa oa, vùi người vào lòng Tề Phi Vũ run cầm cập.

Ba thiếu niên: “…”

Dù không muốn tin thế nào đi nữa, sự thực vẫn cứ tàn khốc như vậy.

Tề Phi Vũ thấy bộ dáng ngơ ngác của Tô Hàn, rất thương cảm cho hắn, phàm là đệ tử vào Vạn Thú Viên, ai không muốn mang một con tiểu ấu tể trở về? Đáng tiếc thiếu niên này lại bị chúng nó sợ hãi như vậy, chẳng phải là đi công toi?

Tề Phi Vũ ngừng lại nói: “À ừm, cũng có thể là Tiểu Hoa khá nhát gan, các ngươi lại đi tìm thêm lúc nữa, có rất nhiều tiểu ấu tể không sợ người, có lẽ…” Nàng nói, bỗng nhiên nhìn ra xung quanh, “Hế, sao quanh đây lại yên tĩnh như vậy, ta nhớ lúc nãy còn có một đám vân nhĩ thỏ và thủy linh thú mà.”

Hai loài này đều là linh thú cấp thấp, khả năng sinh sản rất mạnh, thích quần cư, hơn nữa cực kỳ gần gũi với con người, bị kẻ xấu bắt đi vẫn còn ngo ngoe dụi dụi đầu nũng nịu với người ta.

Lăng Ngôn nói: “Có hả? Từ lúc chúng ta vào Vạn Thú Viên thì chưa thấy một con tiểu ấu tể nào cả.”

Tề Phi Vũ kinh ngạc nói: “Sao vậy được? Nơi này chính là Ấu Tể Viên, một đám nhóc đều là nghé con mới sinh, không hề sợ người hơn nữa còn tràn đầy lòng hiếu kỳ, ngươi đi hai bước chúng nó sẽ nhảy vào lòng ngươi.”

Lăng Ngôn và Tô Hàn: Chỗ chúng ta đứng chắc chắn không phải cùng một Vạn Thú Viên rồi.

Tề Phi Vũ nói thêm: “Ngay lối vào liền có một đám trúc mộc thú, tuy rằng trúc mộc thú khi trưởng thành có chút không dám nhìn, nhưng khi còn bé có màu xanh non, đôi mặt nhỏ xíu như hạt đỗ đen, tiếng kêu lanh lảnh, quả thực đáng yêu đến mức khiến người ta không bước đi nổi.”

Hiển nhiên thiếu nữ này cũng là một người yêu thích động vật dễ thương, nàng vừa nhắc tới thì ngừng không được: “Ta còn được tuyết vân miêu ôm đùi, bộ lông đó trắng như tuyết vậy, chạm một cái cảm giác như tan ra được ý, nếu không phải hình thể của nó quá lớn, trưởng thành còn lớn hơn nữa, cha ta không cho phép ta nuôi linh sủng cỡ lớn, thì chắc chắn ta đã mang nó về rồi!”

“Còn có chuột ngúng nguẩy, trời ạ, ba con dàn hàng đứng đong đưa qua lại, cái đuôi mập tròn vo có thể làm người ta mê muội phân không rõ đông tây nam bắc.”

Tề Phi Vũ không nói chơi, Lăng Ngôn còn đỡ chút, dù sao hắn cũng không có mấy hứng thú với mấy con mềm èo ẹo này, nhưng một vị khác, Tô Hàn đại lão của chúng ta thì tim đau đến muốn phá vỡ hư không rồi ─ hắn đã để vuột mất toàn bộ thế giới, còn ở chỗ này làm gì?

Tề Phi Vũ nói được một nửa thì thấy Tô Hàn bị đả kích,vội vã ngậm miệng, nàng muốn an ủi hắn một chút, nhưng hình như nói cái gì cũng không có tác dụng.

Qua hồi lâu, Tô Hàn lên tiếng: “Chúng ta tách nhau đi thôi.” Lăng Ngôn đến đây cũng là để tìm ấu tể, cứ theo Tô Hàn, đừng nói là ấu tể, chỉ sợ đợi đến khi Vạn Thú Viên đóng, ngay đến một cái lông động vật hắn cũng không gặp được.

Lăng Ngôn rất thích người bạn mới này của mình, thấy hắn mất mát như vậy, không khỏi nói: “Tô Hàn, ngươi ra bên ngoài chờ, ta sẽ bắt một con ấu tể ra cho ngươi, ngươi thích loại hình nào?”

Loại hình nào cũng thích hết, nhưng mà bắt ra thì có lợi ích gì chứ? Hắn chạm một cái chúng nó đã chết chổng vó rồi.

Hiển nhiên Lăng Ngôn cũng nhớ tới chuyện tiểu hòa hổ “suýt chết” ban nãy, lập tức càng đau lòng hắn: “Cái đó…”

Tô Hàn phất phất tay nói: “Không sao, mình ta tùy tiện đi thăm thú, có lẽ sẽ gặp được một con…” Không ghét bỏ hắn…

Lăng Ngôn & Tề Phi Vũ: Đờ mờ, thật khiến người đau lòng, thiếu niên đáng yêu như vậy tại sao phải cách biệt với linh thú, thật không có đạo lý mà!

Tô Hàn lặng lẽ đi xa, sau khi cách bọn họ khoảng chừng ba mươi bước vân nhĩ thỏ và thủy linh thú trong truyền thuyết sống tại đây đều nhảy ra, cả đám chạy vòng quanh Lăng Ngôn, còn có con lớn gan nhảy lên người Lăng Ngôn, tóm lấy tai hắn gãi hắn ngứa ngứa rồi chui tọt vào lòng hắn…

Tô Hàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa khéo nhìn thấy một màn đâm thấu tâm phế này.

Tốt lắm, có lẽ hắn có thể tuyên bố tử vong được rồi.

Đúng vào lúc này, Tô Băng bị nhốt trong ba tầng tường chắn trong thức hải rốt cuộc cũng đào thoát thành công: “Ta nói ngươi…”

Y còn chưa dứt lời liền nhìn thấy thiếu niên sa sút tinh thần, hồn vía lên mây, cả người héo rũ.

Tô Băng: “Chuyện gì thế này?”

Tô Hàn ngẩng đầu nhìn y, gương mặt đờ đẫn không còn thiết sống: “Một ấu tể cũng không có.”

Tô Băng thoáng giật mình một cái.

Tuy rằng  EQ của Tô Hàn trị số âm, nhưng IQ thì không thấp, hắn liếc cái liền nhận ra Tô Băng không được tự nhiên.

Hắn tức khắc hỏi ngay: “Có phải ngươi lại giở trò gì hay không?”

Tô Băng: “…”

Tô Hàn nhìn y chằm chằm, hung dữ nói: “Nhìn vào mắt ta nói.”

Tiếc rằng thiếu niên trắng nõn thanh tú, bộ dáng tức giận không khiến người ta sợ trái lại còn khiến người ta muốn làm vài chuyện lung tung với hắn.

Tô Băng bị hắn chọc cười: “Nhìn cái gì mà nhìn? Ta lại không cố ý gạt ngươi, nếu như ngươi không nhốt ta lại, ta đã nói cho ngươi nghe rồi.”

Quả nhiên là Tô Băng giở trò, Tô Hàn tức giận: “Rốt cuộc ngươi đã làm gì?”

Tô Băng nói: “Yên tâm chỉ là tạm thời thôi, đợi đến khi ra khỏi Vạn Thú Viên thì không sao nữa rồi.”

Tô Hàn lanh trí, cơ bản đã hiểu rõ: “Có phải ngươi uy hiếp Thượng Quan Tình không?” Nhất định là hắn đã ăn phải quái dược Thượng Quan Tình luyện, sau đó mới thành cái thể chất bị linh thú sợ hãi này.

Tô Băng không tán thành: “Cần gì phải uy hiếp? Hậu bối giúp tiền bối giải trừ khó khăn không phải là chuyện đương nhiên sao?”

Mấu chốt là đây nào phải giải trừ khó khăn gì? Căn bản là hãm hại chuẩn bị mưu đồ soán vị!

Tô Hàn nghĩ tới mình đã bỏ lỡ những gì liền giận ứa cả gan, lập tức nhắm mắt lại quay về thức hải, bước nhanh vào cánh đồng tuyết: “Tô Băng, ngươi qua đây!”

Tô Băng cũng quay về thức hải, khóe miệng hắn ngậm cười nhìn thiếu niên đang tức giận.

Tô Hàn lại vén tay áo lên, muốn dùng gia pháp: “Ra đây, tiền bối sẽ dạy ngươi cái gì gọi là kính già yêu trẻ!”

Vừa nói hắn vừa giơ tay, một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác lao thẳng về phía Tô Băng.

Hai người họ trước đây thường ở trong thức hải luận bàn, đặc biệt là mấy năm đầu tiên, tiểu ngân hồ chết, Tô Hàn hết sạch hy vọng với nhân loại, hắn gần như là mắc chứng tự bế, trốn trong thức hải không chịu đi đâu.

Tô Băng bèn dùng biện pháp này giúp hắn thư giãn tâm tình, sau rồi hai người đánh quá hăng say, cảm thấy là kì phùng địch thủ, nhàn rỗi không có chuyện gì liền thường thường làm một trận.

Nhưng ở thế giới cuối cùng, bởi vì có chút chuyện, hai người không còn giao thủ nữa, hôm nay Tô Hàn chủ động ước chiến, tâm tình Tô Băng không tồi, y nghiêng người tránh thoát luồng sáng này, mỉm cười nói: “Không biết lớn nhỏ, lần trước tên nào thua phải gọi ba ba vậy?”

Tô Hàn hùng tâm tráng chí nói: “Lần này đến phiên ngươi gọi ta ba ba!”

Chuyện đánh nhau này, không có phần thưởng thì thật không thú vị.Nhưng hai người bọn họ là một người, trong thế giới thức hải lại càng là muốn gì được nấy, cái gì cũng có, thế nên chẳng hiếm lạ hay thích thú vật gì. Cho nên Tô Hàn liền đề nghị: Người nào thua phải gọi người kia ca ca, cho đến lần thắng sau.

Lúc đó Tô Băng đồng ý, nhưng sau khi chiến mấy trăm trận, y bắt đầu kiếm chuyện: “Gọi ca ca thật chẳng thú vị gì, lần sau thua gọi ba ba.”

Vì vậy, hai người bọn họ thay phiên làm cha của nhau qua mấy thế giới…

Nếu có người thứ ba đứng xem có lẽ sẽ bị trận chiến như khai thiên lập địa này khiến cho kinh hãi từ nay về sau từ bỏ tu hành, yên tâm làm một con chim cút dễ thương.

Nhưng mà khán giả duy nhất chính là thức hải của bọn họ, thức hải đáng thương cũng không hề muốn tham quan, vất vả lắm nó mới sinh sống an ổn mấy bữa, lại phải lo lắng mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị làm hư!

Kết quả Tô Hàn kém hơn một chút, bị Tô Băng đè dưới thân.

Lúc đầu hai người liều mạng dùng pháp thuật,sau đó bắt đầu trực tiếp vật lộn, mà ở trên phương diện này, Tô Băng vẫn mạnh hơn một chút, cho nên Tô Hàn rơi xuống thế yếu.

Tô Băng đè lên tay hắn, từ trên cao nhìn xuống: “Gọi ba ba.”

Tô Hàn: “…”

Tô Băng cách hắn rất gần, hai người đều cởi áo khoác, đổi sang bộ đồ ngắn gọn gàng, vì vận động mạnh, cho nên hơi thở của hai người đều hơi gấp, hô hấp dường như giao hòa vào nhau, không hiểu sao lại khiến bầu không khí có chút mờ ám.

Trái tim Tô Hàn đột nhiên loạn nhịp, chết nỗi là lại nhớ tới lần ở bờ ôn tuyền kia…

Tô Băng lại đứng lên, kéo dãn khoảng cách.

Tô Hàn không khỏi có chút thất vọng, tuy rằng chính hắn cũng không hiểu mình đang thất vọng cái gì.

Tô Băng vận động cổ tay nói: “Đi, đi tắm cái.”

Chảy một đống mồ hôi, dinh dính khắp người quả là nên đi tắm.

Mặc dù đây là trong thức hải, nhưng chân thực đến mức này, cũng khiến cho người ta quên mất đây là một thế giới tinh thần.

Tô Hàn còn chưa kịp hoàn hồn, cho nên căn bản không nghĩ quá nhiều, thuận miệng đáp: “Ừm.”

Khóe miệng Tô Băng nhếch nhếch lên cực khẽ, trực tiếp kéo tay Tô Hàn thuấn di đến bên bờ ôn tuyền.

Đột nhiên thấy nơi khói mù lượn lờ này, Tô Hàn chợt hoàn hồn, lập tức cảm thấy không ổn lắm.

Nhưng so với hắn cõi lòng đầy tâm sự, thì Tô Băng lại thản nhiên hơn rất nhiều, cởi dây buộc, cởi quần áo liền bước xuống nước.

Tô Hàn đứng phía sau nhìn, trong ngực hơi hơi nóng lên.

Tô Băng quay đầu lại nhìn hắn: “Đứng đó làm gì? Chờ ta cởi quần áo cho ngươi à?”

“…” Tô Hàn hắng hắng giọng, “Ta không tắm nữa, lát ra ngoài…”

Tô Băng ghét bỏ nhìn hắn: “Bẩn hay không vậy, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt đẫm rồi đó.”

Bước chân đang định rời đi của Tô Hàn chợt khựng lại.

Tô Băng còn nói thêm: “Nói trước, ngươi ra rồi thì chớ có vào nữa, để nhiều ngày như vậy, sẽ hun chết người đó.”

Tô Hàn thành công bị lời của y đả động, nói ra cũng hợp lý, hắn ra mồ hôi trong thức hải, ra ngoài tắm cũng không có tác dụng, đến lúc quay về vẫn còn mặc bộ đồ ngắn này, chậc chậc… ô nhiễm tinh thần càng trí mạng hơn.

Nhưng mà Tô Hàn IQ cực cao lại không nghĩ tới việc đổi nơi khác để tắm, suy cho cùng thức hải rộng thênh thang, ôn tuyền cũng không chỉ chỗ này mới có.

Tô Hàn chậm rãi cởi quần áo, Tô Băng tựa bên bờ, ung dung mà nhìn hắn.

Tô Hàn luôn cảm thấy bầu không khí nơi đây có chút quái quái.

Nhưng chẳng mây chốc Tô Băng lại tán gẫu với hắn: “Ta bảo Thượng Quan Tình luyện đan dược cho ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi.”

Tô Hàn nới rộng cổ áo, lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng nõn: “Tốt đếch gì.” Tất cả ấu tể đều tránh hắn như tránh tà, hắn sắp đau lòng chết rồi.

Tô Băng nhìn hắn chòng chọc, ánh mắt lộ liễu, nhưng giọng nói vẫn bình thản: “Đan dược đó chỉ có hữu hiệu với linh thú cấp thấp, cổn cổn ngươi muốn sẽ không sợ ngươi.”

Tô Hàn ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn y.

Tô Băng nhanh chóng dời tầm mắt, tiếp tục nói: “Với cái bộ dạng hôn quân của ngươi, nếu như không dùng thuốc thì khi tới Vạn Thú Viên, có lẽ ngươi sẽ mang hết tất cả ấu tể của Vạn Thú Viên về Thập Tam Phong mất.”

Tô Hàn tưởng tượng một chút, quả thực không thể phản bác.

Tuy rằng hắn thực sự muốn nhận nuôi một con cổn cổn, nhưng nếu ven đường mà gặp được tuyết vân miêu ôm đùi, chuột ngúng nguẩy tròn trùng trục, vân nhĩ thỏ tai bự bự còn có thủy linh thú thích bám người… được rồi, chính hắn cũng không tin mình sẽ bỏ lại mặc kệ chúng nó.

Chờ đến khi hắn quay về, Thập Tam Phong lại có thể đổi tên, trực tiếp gọi là “Ấu Tể Phong” được rồi.

Mặc dù đã hiểu dụng ý của Tô Băng, nhưng Tô Hàn vẫn thở dài nói: “Ngươi nên thương lượng trước với ta cái chứ.”

Tô Băng nhìn đôi chân bóng loáng thẳng tắp của hắn, chậm rãi nói: “Nói trước ngươi sẽ nghe à?”

Tô Hàn: “…” Hình như có thể hẳn là chắc chắn sẽ không…

Tầm mắt Tô Băng dời lên trên, lại tập trung vào cái eo thon thả của hắn: “Quần áo cởi hết rồi còn đứng ở đó làm gì? Xuống đây.”

Tô Hàn nhấc chân đi xuống ôn tuyền, khí nóng từ gan bàn chân lan trên trên, từ từ bao bọc cả người, trong nháy mắt quét đi hết mọi mệt mỏi, khiến hắn nhịn không được thở hắt ra: “Ừm… chỗ này quả thực không tồi…”

Chất giọng uể oải của hắn nháy mắt khiến thứ gì đó của Tô Băng vốn đang ngang nhiên đứng thẳng càng cứng hơn.

Y hơi hối hận, dụ dỗ cái tên này qua đây, rốt cuộc là đang dằn vặt ai.

Tô Hàn híp mắt dựa vào một lát rồi nói: “Trong Vạn Thú Viên này thực sự có cổn cổn chứ?”

Tô Băng trả lời: “Có.”

Tô Hàn hăng hái lại rồi: “Thực sự là tròn trơn tuồn tuột, đi một bước lăn ba bước sao?”

Tô Băng không tập trung: “Đúng.”

Tô Hàn hăng hái hơn: “Nghe nói cổn cổn thú thế giới này không to, hơn nữa sau khi trưởng thành còn có cánh, bộ lông còn có thể sáng lấp lánh?”

Tô Băng rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ngước mắt nhìn hắn: “Qua đây.”

“Làm sao vậy?”Tô Hàn nhìn về phía y.

Tô Băng nói: “Ngâm lâu quá váng đầu.”

Tô Hàn: “…” Ngươi đùa ta đó à!

Tô Băng lại bổ sung thêm: “Đã lâu không hoạt động, vừa rồi lúc thi pháp dùng sức hơi mạnh.”

Tô Băng không sở trường lắm về pháp thuật cỡ lớn, đương nhiên không sở trường này vật tham chiếu là so với Tô Hàn, thả ra bên ngoài, vẫn là hủy thiên diệt địa.

Tô Hàn vừa nghe thấy lời này, liền có chút vui vui: “Đánh không lại thì vừa vừa phải phải thôi. Kêu tiếng ba ba thì có làm sao?Ta cũng không phải lần đầu tiên làm ba ba ngươi.”

Tô Băng lườm hắn, bỗng nhiên đè thấp giọng: “Ca ca.”

Tô Hàn chợt cứng đờ thân thể, chỉ cảm thấy một luồng điện kì kì quái quái chui thẳng đến đỉnh đầu, càng chết người hơn nữa là luồng xung điện này lên đầu xong lại cấp tốc chạy xuống dưới, sau khi lan khắp tứ chi bách hài, thiếu chút nữa khiến hắn ngã vào nước.

Hắn… hắn vừa rồi chắc là cũng dùng sức quá mạnh, cho nên bây giờ cũng hơi choáng váng.

Không biết từ lúc nào, Tô Băng đã đi tới bên cạnh hắn, Tô Hàn lập tức khẩn trương, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng xuống tâm, vẫn không nhúc nhích như một pho tượng.

Tay Tô Băng luồn vào gáy hắn, lúc này hắn mới phát hiện tay Tô Băng thật là nóng, nóng như muốn xuyên thấu qua làn da hắn xuyên thẳng vào huyết dịch…

Tô Băng kéo hắn áp sát vào ngực mình, cằm gác lên đỉnh đầu hắn: “Mệt rồi, cho dựa lát.”

Nhưng tư thế này…

Mặt Tô Hàn dán vào lồng ngực y, chỉ cảm thấy cả người sắp bị thiêu cháy rồi, may mà hắn không cần ngẩng đầu, bằng không khuôn mặt như bị hỏa thiêu chắc chắn sẽ bị Tô Băng chê cười chết thôi.

Nước trong ôn tuyền này có phải quá nóng hay không?Nóng đến mức khiến lồng ngực người ta sắp bị thiêu rụi rồi.

Bởi vì là hắn nửa dựa vào người y, tay của Tô Băng tự nhiên mà rơi trên hông hắn, như có như không mà đụng vào…

Này cũng chưa có gì, dù sao tư thế này chắc chắn không thể thiếu tứ chi tiếp xúc, thế nhưng chạm nhẹ một chút một chút lại như kiến bò, khiến cho lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, muốn bảo y dùng sức thêm chút lại muốn bảo y mau mau bỏ tay ra.

Chuyện càng khiến Tô Hàn ngượng ngùng hơn lại xảy ra, vị huynh đệ trăm triệu năm nay không hề có động tĩnh gì của hắn lại đang từ từ ngóc đầu…

Hắn nửa quỳ bên người Tô Băng, nếu như cứng lên…

Tay Tô Băng ngừng lại, khóe miệng mang theo ý cười: “Có cần giúp một tay không?”

Tô Hàn: “…” Quả nhiên bị phát hiện!

Tô Hàn đứng dậy cách y xa chút: “Không… không cần!”

Tô Băng hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, tay không khách khì mà luồn xuống phía dưới: “Đừng bài xích, việc này rất bình thường, dù sao ngươi vô dục bao năm, đột nhiên nếm được tư vị, sẽ muốn…”

Tô Hàn bởi vì chỗ quan trọng bị nắm mà run lên bần bật.

Tô Băng không biết mình dựa vào nghị lực thế nào mới khiến cho bản thân không thất thố, chỉ là hắn cũng không dám nói thêm nữa, nói thêm nữa…

“…”

Tô Băng kinh ngạc nói: “Ngươi thế này thì…”

Tô Hàn đã hoàn toàn không ngóc đầu lên được: “Ta… ta đi đây!” Vừa dứt lời hắn liền viu phát rời khỏi thức hải.

Trở lại hiện thực, hắn chỉ muốn đào cái hố tự chôn mình, mất mặt quá đi, cư nhiên lại cứ vậy mà bắn, thật là… thật là…

Tô Hàn muốn đập đầu vào cây, đập chết mình luôn đi!

Qua thời gian rất lâu, cuối cùng Tô Hàn cũng tỉnh táo lại.

Tô Băng từ thức hải bay ra, lơ lửng giữa không trung mỉm cười nhìn hắn.

Tô Hàn: “…”

Hắn không nhìn thẳng vào y, chỉ buồn bực nói: “Ngươi biết đó, trước đây ta tu chính là vô dục đạo.”

Ý cười trong mắt Tô Băng càng đậm hơn: “Ta biết.”

Tô Hàn kiên trì nói: “Bởi vì vô dục, cho nên… cho nên…” Đệt, không nói lên lời!

Tô Băng ấm áp nói: “Không sao, sau này ngươi muốn cứ nói cho ta biết, ta giúp ngươi.”

Tô Hàn ngẩng phắt đầu.

Tô Băng lại muốn mở miệng, Tô Hàn đã nói: “Không cần, mặc dù chúng ta là một người, nhưng việc này… ừm, vẫn nên… không cần nữa.”

Tô Băng hơi sững người.

Tô Hàn hít sâu, cuối cùng cũng tìm về được giọng nói của mình: “Chúng ta đã là nhân cách độc lập, loại chuyện này vẫn nên tránh đi, suy cho cùng đây cũng là… là…. chỉ nên làm với người yêu.”

Ý cười trong mắt Tô Băng thoáng cái biến mất, toàn bộ lồng ngực y đều như bị dội cho một xô nước đá, lạnh đến mức giọng nói cũng giảm độ ấm đi: “Ngươi muốn làm việc này với ai?”

Tô Hàn có chút cáu kỉnh, hắn cau mày nói: “Không biết, có lẽ sau này sẽ gặp được, tóm lại… tóm lại chúng ta không nên…”

Hắn còn chưa dứt lời, Tô Băng đã bỏ đi.

Tô Hàn dựa vào tàng cây, ngơ ngẩn nửa ngày.

Tô Băng sắp có thân thể của chính mình, đến lúc đó bọn họ sẽ là hai người tách biệt, sẽ không còn nô đùa trong thức hải, sẽ không còn tán gẫu không chút cố kỵ, sẽ không còn gắn bó với nhau như hình với bóng.

Kỳ thực từ sau khi Tô Băng không còn chung kí ức với hắn nữa, Tô Hàn liền càng ngày càng cảm thấy bọn họ không còn là một người.

Hiện tại càng thêm rõ ràng.

Chờ Tô Băng trở thành một cá thể độc lập hoàn toàn, bọn họ sẽ càng ngày càng xa, sẽ có bằng hữu của riêng mình, có bạn lữ của riêng mình, có cuộc sống khác nhau của riêng mình.

Điều này khác với huynh đệ, đây là cảm giác trống rỗng khi linh hồn bị tách đôi.

Cho nên… đừng tiếp tục làm chuyện chỉ có “một người” mới có thể làm.

Đến lúc đó hắn sợ mình thực sự sẽ không nỡ, không nỡ cho Tô Băng tự do.

Tuy rằng tâm tình có chút rối bời, nhưng từ trước đến nay Tô Hàn vẫn là người không để lộ tâm tình, nhất là những tâm tình xấu xa, hắn có thể giấu diếm được tất cả người khắp thiên hạ, khiến ai cũng không nhận ra tâm tình của hắn bây giờ không tốt.

Không cần thiết phải gia tăng gánh nặng cho bất cứ kẻ nào, ai cũng không có nhiệm vụ phải gánh chịu sự khó chịu của ngươi.

Kẻ địch của ngươi sẽ không gánh chịu, người thân của ngươi, ngươi cũng không nỡ để bọn họ gánh chịu.

Cho nên, chỉ có chính mình.

Tô Hàn đi loanh quanh trong Vạn Thú Viên, cố gắng tìm được con cổn cổn thú thuộc về mình.

Nếu ấu tể linh thú cấp thấp đều sợ hắn, vậy tiếp tục đi sâu vào trong, xem xem có thể đụng tới linh thú trung cấp cao cấp nào hay không.

Nhưng Vạn Thú Viên càng đi sâu vào trong càng nguy hiểm.

Linh thú, được thuần hóa gọi là linh thú, chưa được thuần hóa chúng nó còn có một cái tên khác ─ mãnh thú.

Hai loại này từ trước tới giờ không có ranh giới rõ ràng, bộ dáng xinh đẹp không nhất định là linh thú, trông hung hãn cũng không nhất định là mãnh thú.

Nhưng không thể nghi ngờ là, thú càng cường hãn thì càng nguy hiểm, bởi vì chúng nó sẽ không dễ dàng cúi đầu trước nhân loại.

Tô Hàn chậm rãi không có mục đích đi tới, bất tri bất giác sắc trời đã tối sầm.

Hắn nghĩ nên tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó lấp bụng, tốt nhất là tìm một sơn động tránh gió nghỉ ngơi một đêm.

Đang nghĩ như vậy, hắn chợt nghe thấy có tiếng nữ hài thét chói tai.

“Đừng…Đừng mà!”

Giọng nói này có hơi quen quen, hình như Tề Phi Vũ chủ nhân tiểu hỏa hồ kia?

Nàng cũng tới nơi này?Đã xảy ra chuyện gì?

Tô Hàn đứng dậy, đang định tiến đến, lại nghe thấy tiếng hô như sụp đổ của Tề Phi Vũ: “Lăng Ngôn ngươi điên rồi sao! Ngươi muốn làm gì, ngươi… ngươi đừng tới đây!”

Lăng Ngôn quả nhiên cũng ở đó, nhưng vì sao Tề Phi Vũ lại…

Tô Băng bước nhanh tới, nhìn thấy một màn trước mắt này, mày nhíu lại.

Chiếc váy xinh đẹp của Tề Phi Vũ vì vũng vẫy quá mạnh mà dính đầy bùn đất, ngọc trâm cài tóc cũng rơi trên mặt đất, mái tóc đen bù xù xõa tung, càng khiến nàng trông nhếch nhác thảm hại hơn.

Mà phía trên nàng một tay thiếu niên khóa chặt lấy cổ tay nàng, tay kia thì đang xé y phục của nàng…

“Đừng mà đừng mà, Lăng Ngôn ngươi đừng…” Tề Phi Vũ trợn trừng mắt, liều mạng lắc đầu kháng cự.

Nhưng hiển nhiên sức lực của nàng không đủ để chống lại Lăng Ngôn đã là Luyện Khí đại viên mãn, mắt thấy sắp sửa xảy ra việc không thể vãn hồi.

Tô Hàn quăng một tấm Hôn Mê Phù qua, khiến cho thiếu niên thi bạo kia hôn mê.

Tề Phi Vũ giật mình, tiếp đó thét lên lui về phía sau, ôm chặt thân mình, hiển nhiên là đang sợ hãi vô cùng.

Tô Hàn đi tới, Tề Phi Vũ thấy hắn cũng không thả lỏng tinh thần, mắt nàng đầy cảnh giác, hiển nhiên là đang sợ hãi đến cực điểm, nàng quen biết Lăng Ngôn, nhưng Lăng Ngôn cư nhiên… cho nên nàng căn bản không thể tin được Tô Hàn mới gặp qua một lần trước mắt này.

Tô Hàn cởi áo choàng của mình ra phủ lên người nàng, tiếp đó dời tầm mắt nói: “Các ngươi đã gặp mị thú.”

Tề Phi Vũ giật mình: “Cái gì?”

Tô Hàn nói: “Một mãnh thú trung giai, phóng đãng dâm loạn, ấu tể sẽ kí sinh, Lăng Ngôn rất có thể đã bị nó khống chế.”

Tề Phi Vũ kinh nghi bất định: “Có… có thật không?”

Tô Hàn không nói thêm nữa, hắn đến gần Lăng Ngôn, giơ tay lên vỗ vỗ mấy cái lên ngực cậu ta, một nhóc con tròn trơn trơn lộ ra cái đầu, chớp đôi mắt to, rất là vô tội.

Tề Phi Vũ tỉnh táo hơn: “Đây là ấu tể Lăng Ngôn vừa bắt… hắn nói tỷ tỷ của hắn thích màu sắc này.”

Nhóc kia không sợ Tô Hàn, cọ cọ bộ lông màu hồng nhung vào lòng bàn tay hắn, còn lấy lòng chiếp một tiếng.

Tô Hàn: “…”

Tề Phi Vũ: “Lẽ nào đây là ấu tể mị thú?”

Tinh thần lực của Tô Hàn quá cường đại, nhóc này muốn khống chế hắn, phỏng chừng luyện thêm mấy nghìn vạn năm mới có thể có chút xíu hi vọng.

“Ừm, chính là nó.”

Tề Phi Vũ lập tức lui về sau mấy bước, vẻ mặt không thể tin nổi.

Ai có thể ngờ ma vật phóng đãng dâm loạn này cư nhiên lại có bộ dáng ngây ngô dễ thương đến vậy, bộ dáng này đừng nói là thiếu nữ, đoán chừng đến các đại lão gia cũng không chịu nổi.

Ban đầu khi mới đụng đến nó, Tề Phi Vũ và Lăng Ngôn còn tranh nhau nửa ngày.

Cuối cùng bởi vì Tề Phi Vũ đã có tiểu hỏa hồ, cho nên nhường một bước, tặng cho Lăng Ngôn.

Nhưng ai có thể ngờ…

Tô Hàn thở dài: “Nên thấy may mắn là, hắn chưa mang nhóc hư đốn này về cho tỷ tỷ của hắn.”

Mị thú có tác đụng khác nhau đối với người khác nhau, nó có thể biến nam nhân thành ngựa giống, biến nữ nhân thành dâm oa.Thực sự mang nó về cho tỷ tỷ, đúng là hại chết tỷ tỷ của hắn.

Tề Phi Vũ hơi ngạc nhiên: “Nó không có ảnh hưởng tới ngươi sao?”

Tô Hàn nói: “Lão tổ tông của nó tới, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì với ta.”

Tề Phi Vũ muốn hỏi vì sao, nhưng Tô Hàn đã mở miệng trước: “Các ngươi đừng đi vào sâu bên trong nữa, rất nguy hiểm, mãnh thú cấp thấp không có lực công kích gì, nhưng mãnh thú cấp trung lại có không ít năng lực kì kì quái quái, lấy tu vi của các ngươi bây giờ không địch lại được đâu.”

Tề Phi Vũ đã bị dọa sợ rồi, lúc này liền vội vàng nói: “Ta đã tìm được Tiểu Hoa, không định vào trong nữa.”

Tô Hàn búng một cái lên trán vật nhỏ màu hồng nhung kia, tiếp đó vung tay lên, ném ra ngoài.

Tề Phi Vũ mắt mở trừng trừng nhìn ấu tể mị thú hóa thành một ngôi sao phía chân trời: “Ngươi… ngươi ném nó…”

Tô Hàn bình tĩnh nói: “Tiễn nó đến nơi nó nên ở.”

Tề Phi Vũ không dám hỏi một câu “Nơi nó nên ở là chỗ nào”. Cứ cảm thấy đáp án rất đáng sợ, không thích hợp cho thiếu nữ như nàng biết.

Kỳ thực đưa mị thú tới dâm vực là hay nhất, cư dân nơi đó có lẽ sẽ rất hoan nghênh nó, còn có thể mang nó làm thành đồ tình thú, nhưng trong xã hội bình thường, nó chính là một con côn trùng có hại.

Tô Hàn không dám khẳng định cái ném này của mình có thể chính xác mà đưa nó tới nơi hay không, nhưng đưa không tới cũng không sao, dù sao chỉ cần rời xa nhân loại, mị thú sẽ không gây ra chuyện gì.

Tề Phi Vũ tìm một sơn động thay bộ váy áo khác, Lăng Ngôn mới từ từ tỉnh lại.

Tô Hàn thấy hắn không sao liền muốn rời đi.

Lăng Ngôn còn đĩnh đạc nói: “Tô Hàn ta tìm được một tiểu sủng vật, đáng yêu cực kỳ, ngươi có muốn không? Nếu muốn thì cho ngươi trước, lát nữa ta tìm…”

Tề Phi Vũ: “…”

Tô Hàn: “…” Vẫn nên đừng nói cho hắn biết chuyện mị thú, thiếu niên này hiển nhiên còn chưa trưởng thành.

Tuy trong lòng Tề Phi Vũ vẫn còn sợ hãi, nhưng bởi vì biết đó không phải chủ ý của hắn, cho nên cũng nghĩ thoáng không ít: “Thôi đi, tự dưng ngươi lăn quay ra ngủ, nó đã chạy mất tiêu rồi.”

“Chạy?”Lăng Ngôn ngạc nhiên hô, “Sao lại chạy?Nó rõ ràng rất thích ta.”

Tề Phi Vũ khinh bỉ nói: “Nó nhắm trúng túi Càn Khôn của ngươi.”

“Hả?”Lăng Ngôn ngây ngốc chưa hiểu nàng nói gì.

Tề Phi Vũ viện một cái cớ: “Tiểu thú đó là một tên trộm, khiến ngươi hôn mê rồi trộm túi Càn Khôn của ngươi, bị ta phát hiện chạy trốn rồi.”

Lăng Ngôn tin rồi: “Như vậy à…”

Tô Hàn đứng ngoài xem một lúc, thầm nghĩ: Ngốc chút rất tốt, không tim không phổi.

Thú vị là, bọn họ đi lại một hồi cư nhiên lại đụng phải một con tiểu mị thú màu hông nhung nữa.

Tề Phi Vũ như lâm đại địch, thiếu chút nữa tung pháp thuật nổ chết nó.

Tiểu mị thú chớp chớp mắt tỏ ra đáng yêu, Lăng Ngôn cảnh giác nói: “Lại thêm con nữa! Mấy tên tiểu tặc các ngươi!”Vừa nói vừa chộp, quăng tiểu mị thú tròn vo ra xa mấy trăm trượng.

Ấu tể tiểu mị thú bay trên trời: Hu hu hu, chẳng giống nghe kể lại tý nào, ma ma rõ ràng đã dặn, nhân loại không chịu nổi nhất chính là tròn trùng trục lông xù xù mà!

Tô Hàn vốn định tiễn hai thiếu niên ra khỏi Vạn Thú Viên, kết quả cứ đi cứ đi…

Tề Phi Vũ: “Đường này nhìn có vẻ quen quen.”

Lăng Ngôn đá đá đại thụ bên cạnh: “Hình như vừa nãy ta đã từng đá nó.”

Tô Hàn nhìn ánh sao rực rỡ trên bầu trời, trịnh trọng tuyên bố: “Chúng ta lạc đường rồi.”

Tiếc là hắn với Tô Băng vừa rồi có chút xấu hổ nho nhỏ, bằng không nhờ người ta dẫn đường, chẳng mấy chốc là có thể ra ngoài.

Phải đi chủ động làm hòa ư?

Tô Hàn  không chắc chắn lắm, đầu tiên bọn họ hẳn là không cãi nhau ha? Còn nữa Tô Băng hình như cũng không tức giận?

Nghĩ như vậy, hắn đi tìm y giúp đỡ hình như cũng không có gì không được?

Nhưng Tô Hàn không thể như chưa có chuyện gì mà quay trở về thức hải…

Hắn ở đây xoắn xuýt, Lăng Ngôn đã đề nghị: “Đợi trời sáng hãy đi tiếp đi, đêm nay nghỉ ngơi trước đã.”

Mặc dù Tề Phi Vũ có hơi bất an, nhưng cũng hiểu sắc trời đã tối, so với việc đi loạn xung quanh, không bằng chờ trời sáng hãy nói.

Tô Hàn nghĩ một lát, vẫn là không quay về thức hải, cũng quyết định nghỉ ngơi chút, ngày mai hẵng tính.

Nhưng khi hắn đang chuẩn bị lấy lều vải từ trong túi Càn Khôn ra, liền nghe thấy một thanh âm cực kì nhỏ yếu.

“Chi chi…”

Tô Hàn hơi sững sờ.

Lỗ tai Lăng Ngôn giật giật: “Cái gì đang kêu vậy?”

Tô Hàn tiến lại gần chỗ phát ra âm thanh, thanh âm nhỏ bé kia uể oải: “Ư ư…”

Tề Phi Vũ và Lăng Ngôn đều thấy tò mò đi tới, bọn họ vén lùm cây trước mặt ra, sau khi nhìn thấy vật nhỏ liền cùng hít một hơi.

Trong bụi cây tối thui thui, một nhóc con trắng đen đan xen cuộn thành hình tròn, bộ lông hơi ánh lên, chỗ màu đen như bầu trời đêm đầy sao, chỗ màu trắng mềm mịn mượt mà như mây phía chân trời, chỉ là hình như đang khó chịu, móng vuốt co lại, đệm thịt màu hồng nhạt tái nhợt, thanh âm nho nhỏ phát ra từ cổ họng, như đang kêu khóc.

Trái tim Tề Phi Vũ lập tức hòa thành một bãi nước: “Trời ơi, đáng yêu quá đi mất!”

Tô Hàn biến sắc, vươn tay đụng một cái, quả nhiên thấy thân thể cổn cổn đang từ từ biến mất.

Linh thú bắt nguồn từ linh khí, sau khi tử vong thẩn thể sẽ hóa thành nguyên tố trong không khí, biến mất khỏi thế gian.

Vất vả lắm mới tìm được nhóc con mình ngày nhớ đêm mong kia, ấy vậy mà lại sắp gặp tử vong?

Làm sao Tô Hàn có thể chấp nhận cho được?! Hắn lấy đan dược từ trong túi Càn Khôn ra, cố gắng cứu vớt sinh mệnh bé nhỏ này.

Giọng của Tô Băng đúng lúc vang lên: “Đừng dùng dược lung tung, nó là bị phệ hồn thú tập kích.”

Tô Hàn ngẩn ra, phản ứng kịp rồi có chút kinh ngạc hỏi: “Thế giới này cư nhiên có phệ hồn thú?”

Tô Băng nói: “Hơn nữa phẩm cấp không thấp, tiểu thú này không sống nổi.”

Mặc dù biết tiểu thú này chết Tô Hàn sẽ đau lòng, nhưng phệ hồn thú không phải thứ bình thường, thứ nó công kích là linh hồn sinh vật, hơn nữa còn là trực tiếp ăn sống, cho dù thoạt nhìn thân thể tiểu thú này không bị thương chút nào, nhưng linh hồn không trọn vẹn như vậy, căn bản không có thuốc cứu.

Nhưng Tô Hàn chưa từ bỏ ý định, hắn rất am hiểu về phệ hồn thú, cho nên nghĩ một lát rồi nói: “Chỉ cần bắt được con phệ hồn thú kia, là có thể khiến nó nhổ linh hồn đã ăn ra.”

Tô Băng giội cho hắn gáo nước lạnh: “Tiểu thú này không chống đỡ nổi đến lúc đó.” Chỉ còn lại một chút hồn phách không thể nào lưu lại trong thân thể này, đợi đến khi tia hồn này tiên tan, thân thể tiểu thú cũng sẽ biến mất theo, đến lúc đó mặc dù tìm về được linh hồn đã bị ăn thì thế nào chứ? Không có thân thể chứa đựng, linh hồn sẽ nhanh chóng biến mất, nó vẫn không sống được.

Tô Hàn cũng nghĩ đến, hắn trầm mặc không nói, ngồi xổm trước mặt tiểu thú, thần thái cô đơn.

Tô Băng không muốn nhìn thấy nhất chính là bộ dạng này của hắn, vốn đang giận hắn không tim không phổi, lúc này lại thấy đau lòng.

Suy cho cùng người động tâm trước xui xẻo, y đáng đời chịu ngược.

Tô Băng khẽ thở dài nói: “Muốn cứu nó à?”

Tô Hàn chậm rãi nói: “Không cứu được.” Trên đời này có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, không liên quan đến sức mạnh, không liên quan đến địa vị, không liên quan đến bất cứ chuyện gì, chỉ đơn giản là bất đắc dĩ.

Mà ai cũng phải tiếp thu loại bất đắc dĩ này.

Tô Băng nói: “Còn có một cách.”

Tô Hàn ngẩn ra: “Cách gì?”

Tô Băng không tình nguyện lắm nói: “Ta vào thân thể nó, giúp nó bảo lưu lại thân thể thuận tiện bảo vệ tia hồn phách kia, chờ ngươi giải quyết phệ hồn thú, thả tất cả hồn phách ra, có thể…”

Y còn đang nói, nhưng Tô Hàn đã trợn mắt há mồm.

“Ngươi… muốn biến thành một con cổn cổn thú?”

“…” Tô Băng, “Chỉ là tạm thời thôi, có cứu hay không? Không thì dẹp đi!”

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 54

  1. Chủ nhà có chương mới kìa~

  2. Cứu đi anh. Cứu đi. Rồi đc ôm ôm vuốt vuốt

  3. Long Thất đại nhân, người thật sự có chấp nhất với gấu trúc à??. ( ̄(工) ̄)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: