Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 55


Tô Hàn: “Cứu cứu cứu!” Hắn nói quá nhanh, ngược lại như là đang chiếp chiếp chiếp* vậy.

(cứu: jiù chiếp: jiū)

Tô Băng thấy mình đúng là có bệnh, cư nhiên lại cảm thấy Tô Hàn thế này đáng yêu vô cùng, mà y để dỗ cho hắn vui vẻ, thậm chí ngay cả tiết tháo cũng không cần.

Tô Hàn kích động đến mức hai mắt mơ hồ tản ra ánh bạc, giọng nói cũng run run: “Ngươi thực sự… thực sự muốn biến thành một con cổn cổn thú à?” Hắn thực sự quá vui mừng, vui đến mức nói năng không lưu loát.

Không nghe thấy tiếng Tô Băng trả lời, lòng Tô Hàn quýnh lên, nhắm mắt lại trở về thức hải, sau khi tìm thấy y, túm chặt lấy cánh tay y.

Tô Băng ngẩn ra.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt hoàn toàn biến thành màu nước bạc, hơi lấp lánh, tựa như sao băng rơi xuống, phủ lên vẻ đẹp kinh người.

Tô Hàn khẽ gọi y: “Tô Băng?”

Tô Băng cứ vậy mà bị mỹ sắc mê hoặc, gật đầu, rơi vào hố.

Bên ngoài Tề Phi Vũ và Lăng Ngôn cũng phát hiện ra tiểu thú có vấn đề: “Hình như nó… sắp chết?”

Tô Hàn chợt mở mắt ra, lớn tiếng nói: “Sẽ không chết, ta tới cứu nó!”

Tề Phi Vũ hiếu kỳ hỏi: “Tô Hàn ngươi là thú y à?”

Ước nguyện hàng đầu trong cuộc đời Tô Hàn quả thực là trở thành một thú ý nổi tiếng, tiếc rằng trời không chiều lòng người, hắn không cẩn thận đi lệch hướng, thành một đại năng Phá Vỡ Hư Không…

“Tuy không phải chuyên nghiệp, nhưng lần này ta có cảm giác có thể cứu sống nó.”Tô Hàn tự tin nói.

Tuy rằng Lăng Ngôn tự xưng là không thích mấy món mềm mại dễ thương, nhưng nhìn thấy mập mạp này cũng bị mê mẩn tâm hồn, cuống quýt nói: “Có cần ta giúp một tay không?”

“Không cần, mình ta là được rồi.” Nói xong Tô Hàn lại nghĩ nghĩ rồi bổ sung, “Các ngươi có thể ra bên ngoài trông chừng giúp ta được không?”

Lăng Ngôn đáp: “Được, ta đi ngay đây.”

Tề Phi Vũ cũng nói: “Ta đi chuẩn bị chút linh thực nó có thể ăn được.”

Tìm cớ đuổi hai thiếu niên đi, Tô Hàn mới nói với Tô Băng: “Ta luyện tinh cho nó.” Như vậy Tô Băng có thể mang theo một ít sực mạnh qua.

Cổn cổn thú đối với Tô Hàn mà nói thật đúng là yếu ớt đến đáng yêu, nhưng loại tiểu thú này ở Tu Chân Giới cũng không tính là quá yếu, khi còn bé biết làm nũng tỏ ra đáng yêu, trưởng thành thì biết bay, thực sự hùng mạnh lên thì sức chiến đấu cũng không thấp, chí ít chiến đấu với mấy tu sĩ Trúc Cơ tuyệt đối không thành vấn đề.

Bởi vì tư chất không tồi, con số luyện tinh có thể chịu tải cũng không ít, cho nên có thể đề cao năng lực lên một khoảng lớn.

Đến lúc đó Tô Băng chỉ cần mang theo một phần mười triệu sức mạnh qua, như vậy con cổn cổn thú này có thể xưng hùng xưng bá toàn bộ khu vực phía Bắc rồi.

Tô Hàn càng nghĩ càng thấy vui, đến lúc chuẩn bị luyện tinh thì lại có chút do dự.

Tô Băng đang đợi hắn: “Sao thế?”

Tô Hàn thấycổn cổn thú chỗ nào cũng đáng yêu chỗ nào cũng moe chỗ nào cũng hịn hịn nói: “Ta đang nghĩ xem đặt sao ở đâu thì mới đẹp.”

Tô Băng: “…”

Tô Hàn suy nghĩ rất nhiêm túc: “Cổn cổn thú ít nhất có thể luyện tinh được ba mươi sáu lần, ta có thể chồng sao lên nhau, chỉ hiện ra một sao…” Hắn vừa nghĩ đôi mắt liền sáng lên, “Ta biết đặt sao ở đâu rồi!”

Tô Băng không hề muốn biết đáp án.

Tô Hàn cẩn thận từng li tiến đến gần tiểu thú đang hôn mê bất tỉnh, hồi hộp cầm lấy cái chân của nó, hắn cười mê mẩn với đệm thịt mềm mềm, tiếp đó bàn tay khẽ vỗ vào…

Một lần hai lần ba lần… vốn dựa theo năng lực bạo kích của hắn, ba mươi sáu sao chỉ cần vỗ bốn năm lần là xong, kết quả vì tư dục của bản thân, vỗ tròn đúng ba mươi sáu lần.

Tuy rằng Tô Băng rất muốn đan mười ngón tay với hắn, nhưng nhìn nhìn đệm thịt dưới móng vuốt này, có lẽ nguyện vọng đó tạm thời đừng mong thực hiện được.

Hoàn mỹ mà nạm sao xong xuôi, Tô Hàn nhìn kiểu gì cũng thấy thích, sau khi bịn rịn buông cái chân nhỏ kia ra, thì nói với Tô Băng: “Có thể rồi.”

Tô Băng đáp một tiếng: “Ừm.”

Tiếp đó Tô Băng rời đi.

Lúc linh hồn bị rút ra, Tô Hàn thoáng cảm thấy một chút lạc lõng, trái tim còn thít chặt lại.

Nhưng chẳng mấy chốc, khi cổn cổn thú nằm trên mặt đắt mở mắt ra, tất cả lạc lõng cô đơn đều biến mất, xuất hiện trong lòng chỉ còn vô số “moe moe moe”!

Tô – Cổn cổn – Băng ghét bỏ nâng nâng chân, tiếp đó không đứng vững, lăn ba vòng.

Tô Hàn hít sâu.

Tô Băng: “…” Mợ nó, cái thân thể quỷ quái gì thế này!

Y vừa định đứng lên, Tô Hàn đã nhanh chóng ôm lấy y, dí chặt y vào lòng vân vê, giọng nói cũng dịu dạng đến rối tinh rối mù: “Cứ từ từ thôi, vừa mới bắt đầu chắc chắn sẽ chưa quen, nhưng lăn rất đúng chuẩn, thật là đáng yêu quá đi.”

Tô Băng: “…” Cái gì gọi là lăn rất dúng chuẩn? Lão tử đang đi đường đó!

Kết quả không đợi y phản kháng, Tô Hàn đã hôn mạnh một cái lên trán y.

Tô Băng: “…”

Tô Hàn ôm nó rất chặt, trong giọng nói là sự vui sướng từ tận đáy lòng: “Quá tuyệt vời, tốt  quá đi, thích ngươi quá đi!”

Câu nói sau cùng thành công khiến cổn côn Băng từ bỏ trị liệu, mê muội trong “lời ngon tiếng ngọt” không thể tự kiềm chế.

Tô Hàn ôm cổn cổn thú đi ra, mắt Lăng Ngôn và Tề Phi Vũ đã phóng ra ánh xanh, bị moe cho sắp ngất đi rồi.

“Đẹp quá đi!”Lăng Ngôn dùng vốn hình dung từ ít ỏi của mình để bày tỏ sự cảm thán.

Tề Phi Vũ đã không chịu nổi cám dỗ: “Ta… ta có thể sờ nó một chút hay không?” Mặc dù là câu hỏi nhưng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng đã vươn ra.

Còn chưa chờ Tô Hàn nói cái gì, Tô Băng ngẩng đầu lên, liếc nhìn thiếu nữ.

Vẻ mặt thiếu nữ vốn đang si mê lập tức bị cứng lại, sợ đến chân run cầm cập.

Tề Phi Vũ: Chuyện, chuyện gì vậy? Sát khí đáng sợ này từ đâu tới?

Nàng ngờ ngợ nhìn về phía cổn cổn thú, vừa bị moe đến run cả gan, vừa có chút kinh hãi, nghe nói cổn cổn thú rất lợi hại, dù sao cũng là linh thú trung cấp, xử lý một đệ tử Luyện Khí kì như nàng đây chẳng qua chỉ là chuyện nâng nâng cái móng lên thôi.

Thế nhưng mà đáng yêu quá, muốn sờ quá, nếu như trước khi chết có thể sờ nó một cái, thì dường như chết cũng không còn là chuyện đáng sợ nữa rồi!

Thiếu nữ đang bồi hồi giữa sống và chết, mắt thấy sắp sửa từ bỏ cuộc đời tìm đến cái chết chỉ vì để sờ cổn cổn một cái…

Tô Hàn vội vàng nói: “Đừng đụng vào nó, nó vừa bị thương nên có chút sợ người, nhưng không được để cho cổn cổn sợ hãi, nó chỉ gần gũi với ta, các ngươi chạm vào nó, ta sợ nó sẽ… ừm… sợ hãi.”

Lời này vừa nói ra, Tề Phi Vũ lập tức thu tay về, nàng có thể không cần mạng của mình, nhưng không thể để cổn cổn sợ, vất vả lắm mới cứu được, ngàn vạn lần đừng có bất cứ sai lầm gì!

Tô Hàn thở phào nhẹ nhõm, nói với Tô Băng: “Đừng tùy tiện dọa người, bây giờ ngươi chính là đại moe moe đệ nhất trong lịch sử, đừng làm sụp đổ thiết định đã cài đặt.”

Tô Băng: “…” Không muốn nói chuyện với hắn.

Tuy Tô Băng đã vào trong thân thể cổn cổn thú, nhưng bọn họ chưa toàn toàn tách ra, vẫn thuộc phạm vi “tá túc”, thức hải của Tô Băng vẫn ở trong Tô Hàn cho nên bọn họ vẫn có thể đối thoại trong thức hải.

Một đêm này, ba thiếu niên vây quanh một con cổn cổn thú, chốc lát dâng thức ăn lên, lát lại dâng trà nóng, lát nữa lại chuẩn bị giường đệm mềm mại chắc chắn cho nó.

Tiếc rằng cổn cổn thú bày tỏ: Tất cả hãy cách xa ta ra chút đê.

Cuối cùng Lăng Ngôn và Tề Phi Vũ cống hiến giường lớn mềm mại của mình,  dựng lên lều vải lộng lẫy, cung phụng vô số trái cây tươi, nhưng mà cổn gia của bọn họ lại bò vào lòng Tô Hàn, đã chọn xong đối tượng thị tẩm.

Đáng thương cho Lăng Ngôn và Tề Phi Vũ chỉ có thể ôm tiểu hỏa hồ trốn trong lều ước ao đố kị không dám hận.

Có lẽ trăm triệu năm nay Tô Hàn chưa từng được ngủ ngon thế này bao giờ, sau khi tỉnh lại hắn còn sợ mình đang nằm mơ, thò tay vào trong ngực sờ sờ, sau khi chạm tới một cục nhung mềm mịn, hắn mới yên tâm.

“Chào buổi sáng.” Tô Hàn hôn một cái lên trán cổn cổn thú.

Tô Băng vốn đang mơ một giấc mơ nào đó rất đẹp, cảm giác được có người hôn mình, xoay người liền muốn đặt hắn dưới thân.

Kết quả… bịch bịch ngã lên tấm thảm lông.

Chân ngắn còn muốn đè người? Cổn gia ngươi suy nghĩ nhiều quá!

Nhưng mà Tô Hàn đã ôm lấy y, cọ lại cọ lên thân thể nhung mềm mịn của y, bị moe đến bắt đầu nói năng lảm nhảm: “Cổn cổn ngươi thật tốt, thật sự quá tốt.”

Vẻ mặt cổn cổn thú chán nản không còn thiết sống: “Ta là Tô Băng.”

Tô Hàn không ngẩng đầu, vẫn còn đang cọ lên người y: “Tô Băng ngươi thật là tốt, thật sự quá tốt!”

Cổn gia: “…” Nói chuyện dễ nghe như vậy nên miễn cưỡng cho ngươi cọ thêm chút đó.

Tuy rằng hãm sâu vào cổn cổn không thể tự kiềm chế, nhưng Tô Hàn tốt xấu gì cũng không phải tên “mê mẩn với sắc đẹp”, vẫn còn nhớ rõ chính sự.

“Phải đi tìm con phệ hồn thú kia, mau chóng thả linh hồn tiểu cổn cổn ra.”

Tô Băng cũng chịu đủ súc sinh chân ngắn này rồi, đi hai bước lăn ba vòng… có còn chút tôn nghiêm sống nào không thế?

Y không tài nào hiểu nổi loại sinh vật này rốt cuộc làm thế nào mà sống được tới ngày nay, không cầu tiến tới không nỗ lực tu luyện, lẽ nào chỉ dựa vào làm nũng tỏ ra đáng yêu là có thể chinh phục toàn thế giới hả?

Tô BăngTô đại lão hủy diệt thế giới chuyên nghiệp biểu thị không phục.

Muốn tìm phệ hồn thú đối với người khác mà nói có thể là chuyện rất khó, nhưng đối với bọn họ lại là chuyện cực kỳ đơn giản, bởi vì Tô Băng đang che chở cho một luồng du hồn của cổn cổn, giữa linh hồn với nhau sẽ có lực hấp dẫn, chỉ cần căn cứ vào chỉ thị của nó là có thể tìm được con phệ hồn thú kia.

Ý định ban đầu của Tô Hàn là đến lúc đó sẽ chia tay hai tiểu thiếu niên.

Tiếc là Lăng Ngôn và Tề Phi Vũ đều đã gia nhập vào cổn cổn giáo, vừa nghe thấy muốn để bọn họ rời đi, lập tức sống không bằng chết.

Tô Hàn nhìn bọn họ như vậy, đặt mình vào hoàn cảnh người ta mà nghĩ, lại thấy có chút đồng cảm, nếu lúc này bảo hắn và cổn cổn tách nhau ra, hắn tất nhiên cũng sẽ sống không bằng chết!

Vừa tưởng tượng như vậy, không khỏi lại đau lòng cho bọn họ.

Lăng Ngôn và Tề Phi Vũ không ngừng cố gắng, đáng thương nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng Tô Hàn thỏa hiệp, đồng ý: “Vậy cứ đi cùng nhau trước đã.”

Tuy rằng phệ hồn thú phẩm cấp khá cao, hai thiếu niên thực sự gặp phải chỉ có đường chết, nhưng bây giờ thì khác, Tô Hàn không dùng được sức mạnh, nhưng Tô Băng có thể, bảo vệ hai thiếu niên cũng không khó.

Bọn họ cùng nhau đi sâu vào trong rừng.

Bên trong Vạn Thú Viên bây giờ không phải không chỉ có ấu tể nữa, sẽ có các mãnh thú trưởng thành thường xuyên qua lại, phẩm cấp còn không thấp, nhưng bởi vì Tô Hàn (quái thuốc của Thượng Quan Tình chỉ có tác dụng với linh thú cấp thấp), cho nên cả đám mãnh thú trưởng thành đều ngoan đến vô cùng, hận không thể dí cái đầu to của mình lại cầu được vuốt ve.

Nhưng mà một lòng của Tô lão đại chỉ đặt ở trên người cổn gia, chả có chút xíu hứng thú nào với mấy con ngốc bự thân cao ba trượng đang chảy nước miếng này.

Sờ đầu cái quái gì mà sờ đầu, trước tiên phải đánh răng sạch sẽ, trị sạch hôi miệng, rút hết mấy thứ cứng cứng trên người đi, Tô Hàn còn có thể cân nhắc đến việc nhìn chúng nó một cái.

Nếu không thì… chỉ có bốn chữ không dám mở mắt.

Hai thiếu niên bị cổn gia mê đến thần hồn điên đảo rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, bọn họ càng đi càng kinh hãi, nhìn những mãnh thú đáng sợ, nét mặt ngạc nhiên nghi ngờ không thôi, vừa sợ đến chân run lẩy bẩy vừa hiếu kỳ chết đi được.

Vì sao nhiều mãnh thú lợi hại như vậy đều sợ Tô Hàn? Rốt cuộc Tô Hàn có thân phận gì? Rõ ràng không hề có tu vi, vì sao có thể khiến cho những quái vật này khiếp sợ?

Đúng hơn mà nói thì không phải khiếp sợ, đây quả thực là được vạn thú sùng bái!

Tề Phi Vũ nhỏ giọng thì thầm với Lăng Ngôn: “Lẽ nào Tô Hàn là ngự thú sư?”

Lăng Ngôn biểu tình “ngươi bị ngu à” nhìn nàng: “Trên đời này có ngự thú sư có thể khiến cho vạn thú cúi đầu xưng thần hay sao?”

Tiểu cô nương Tề Phi Vũ này lòng hiếu kỳ quá nặng hiển nhiên trí tưởng tượng cũng rất phong phú: “Lẽ nào Tô Hàn là thú vương trong truyền thuyết?”

Lăng Ngôn trầm ngâm một chút: “Nhưng hắn là nhân loại…”

Tề Phi Vũ tiếp tục suy diễn: “Đã là thú vương rồi, không phải có thể biến thành người à, lấy tu vi của chúng ta khẳng định không nhìn ra được…”

Lăng Ngôn đang bị nàng tác động: “Nếu là thú vương, khụ khụ, nguyên hình của Tô Hàn là gì?”

Tề Phi Vũ đang phồng má: “Thiếu niên tính tình tốt như vậy, nhất định là một con tương xứng với cổn cổn…”

Giọng của hai người rất nhỏ, nhưng Tô Hàn vẫn nghe thấy rõ ràng.

Hắn không giải thích cái gì, trái lại càng nghe càng thấy lòng vui rạo rực.

Thú vương tốt, thú vương hay, nếu hắn là thú vương có thể tọa ủng vạn moe, nhất thống giang sơn!

Tô Băng ngước mắt nhìn cái thần tình kia của hắn, yên lặng mắng đờ mờ một câu: Nếu thật để người này thành thú vương, vậy chắc chắn đó chính là một tên hôn quân không hơn không kém.

Đi ước chừng một canh giờ, rốt cuộc tìm được sào huyệt của phệ hồn thú.

Tuy rằng dọc đường đi đại đa số mãnh thú đều biểu đạt thần thái sùng bái kính ngưỡng cùng với khẩn cấp cầu thu lưu với Tô Hàn, nhưng cũng có không ít con không chịu quản giáo.

Mãnh thú cấp cao sức mạnh càng dũng mãnh, linh trí đã khai hóa thì càng không chịu thần phục con người.

Đây là một quy luật rất có ý nghĩa, sau khi linh trí khai hóa quá mức, bản năng ngược lại sẽ bị hạ thấp đi.

Linh vật cấp thấp dựa vào bản năng có thể nắm bắt được chuẩn xác sự cường đại của Tô Hàn, do đó dâng lên tấm lòng nguyện trung thành; nhưng linh thú cấp cao có năng lực suy tư lại đánh mất bản năng này, trái lại không thể thấy rõ sức mạnh của Tô Hàn…

Đạo lý này đặt trên con người cũng tương tự, người lớn có tư tưởng của mình đều bị ngụy trang của Tô Hàn che đậy, cho rằng hắn là một thiếu niên không có sức mạnh, nhưng nếu ôm một đứa bé mềm mại đáng yêu ra, chưa biết chừng sẽ ôm đùi Tô Hàn gọi mạ mạ không ngừng.

Cho nên khi tìm được phệ hồn thú, tên này cũng không muốn giơ tay đầu hàng, mắt nó khóa chặt lên người cổn cổn thú, tham lam muốn ăn tiếp linh hồn con cổn cổn thú này.

Cổn cổn thú là một loại sinh vật rất đáng yêu, ăn chay, tình tình ôn hòa hiền hậu, nếu không gặp phải thời khắc nguy cấp cơ bản sẽ không ra tay công kích, cho nên linh hồn bọn nó vô cùng trong trẻo sạch sẽ, mùi vị cũng ngon nhất.

Tuyệt đối là món hàng cao cấp mà phệ hồn thú tha thiết mơ ước.

Vừa ăn sạch một con xong cư nhiên lại đến thêm một con nữa, phệ hồn thú cười khặc khặc quái dị, tuy rằng không biết nói, nhưng phiên dịch ra đại khái là thế này: Vào trong bụng ta làm bạn với đồng loại của ngươi đi nhé!

Nó đã thành công khiến cho hai thiếu niên và Tô Hàn cảm thấy ghê tởm rồi.

Dọc đường thấy nhiều mãnh thú như vậy, nhưng đúng là chưa thấy con nào xấu xí hơn con này!

Thân cao hai trượng, có ba đầu, từng cái đầu đều có ba đôi mắt, màu xanh biếc, giống như hạt châu ngâm nọc độc, đảo lộn lên đúng là khiến người ta chán ghét vô cùng.

Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi, đằng này hết lần này tới lần khác trên người nó còn sền sệt dính dính, không biết là dịch thể gì, không ngừng chảy ra, tỏa ra mùi hôi thối gay mũi.

Nói thực, xấu đến như vậy thì rốt cuộc có ý nghĩa sống gì cơ chứ?

Lại còn ăn linh hồn nữa, Tề Phi Vũ bỏ xuống rụt rè của thiếu nữ, mở miệng nói: “Đây là phệ hồn thú hả! Nhìn buồn nôn quá!”

Lăng Ngôn chọc nàng: “Nếu như nó ăn linh hồn ngươi, linh hồn của ngươi chẳng phải là thành..”

“Câm miệng!”Tề Phi Vũ không thể nhịn được nữa, rút pháp khí ra khí phách vô cùng nói, “Ta sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ vật dơ bẩn này!”

Giọng của nàng sáng giòn, thành công hấp dẫn ba đôi mắt của phệ hồn thú, chỉ thấy tròng mắt nó đảo láo liên, hiên nhiên là đã cảm thấy hứng thú với Tề Phi Vũ.

Thiếu niên thiếu nữ đều là độ tuổi ngay thơ nhất, hai đứa trẻ này tâm tính không tồi, cho nên hình dạng linh hồn hẳn sẽ rất mê người, lúc trước phệ hồn thú bị cổn cổn hấp dẫn tầm mắt, không để ý tới, lúc này vừa thấy, lập tức nước miếng phun trào, cảm thấy vận khí của mình hôm nay tốt đến không thể tốt hơn.

Luật thép là thứ ngon luôn để dành ăn sau cùng, phệ hồn thú quyết định sẽ ăn hai thiếu niên này trước làm món khai vị, giữ cổn cổn thú lại từ từ hưởng dụng.

Đang nghĩ như vậy, nó cười quái dị nhào về phía hai thiếu niên.

Lúc này Tề Phi Vũ và Lăng Ngôn mới có chút luống cuống, lại nói tiếp bọn họ cũng là những người rất ưu tú, đều là nhân tài kiệt xuất trong Tông môn, lớn như vậy chưa từng nếm qua mùi vị thất bại, nhưng đây không có nghĩa là lấy tu vi Luyện Khí đại viên mãn của họ có thể giết chết được mãnh thú có phẩm cấp rõ ràng rất cao trước mắt này.

Nhất định là quãng đường đi theoTô Hàn này nhận được vạn thú sùng bái đã cổ vũ tự tin cho bọn họ, vậy nên quên mất đây là đang ở sâu trong Vạn Thú Viên!

Xong rồi xong rồi xong rồi, nữ hiệp – Tề Phi Vũ đã bày xong tư thế rất nghiêm chỉnh, như muốn ra trận giết địch cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng dáng trắng đen đan xen đột nhiên nhảy lên, tốc tộ thực ra.. .ừm… cũng không tính là nhanh lắm, động tác còn rất tức cười, nhìn kỹ hình như còn lăn ba vòng trên không trung, song sau khi nó đứng vững, chân mập nhấc lên, một luồng khí đen bắn mạnh ra, trong thời gian ngắn, trời đất dường như cũng biến đổi màu sắc.

Tề Phi Vũ trợn mắt há mồm, mãi đến khi tiếng “ầm ầm” vang lên, đó là tiếng mãnh thú to lớn ngã xuống đất mới miễng cưỡng gọi tâm hồn bọn họ trở về.

Chỉ thấy phệ hồn thú đáng sợ vừa rồi đã thành một cỗ thi thể, mà trên thi thể của nó có một con tiểu thú đáng yêu trắng đen đan xen đang đứng.

Tề Phi Vũ&Lăng Ngôn: Ảo giác, nhất định là ảo giác, chắc là bọn họ đã bị ăn, sau đó sinh ra ảo giác trước khi chết…

Nhưng ngay sau đó một thiếu niên nhanh chóng đi tới, lòng như lửa đốt vội vàng ôm lấy cổn cổn thú.

Thiếu niên đó là Tô Hàn.

Ảo giác cũng sẽ không chân thực có logic lại dài như vậy đâu ha?

Lăng Ngôn từ từ phục hồi lại tinh thần, hắn há ngoác mồm, ngốc nghếch a a nửa ngày cuối cùng cũng nói ra: “Là cổn cổn… cổn cổn… đã cứu chúng ta?”

Mắt Tề Phi Vũ lóe lên ánh xanh, ánh mắt nhìn cổn cổn thú tràn ngập tình cảm mãnh liệt điên cuồng của fan não tàn: “Ân cứu mạng trọn đời khó quên, xin nhận của tiểu nữ một lạy!” Từ đây đã triệt để trở thành giáo đồ thâm niên của cổn cổn giáo.

Lại nhắc đến Tô Hàn bên này hoàn toàn không thèm để ý đến hai thiếu niên, trong mắt hắn chỉ có cổn cổn thú, vẻ mặt lo lắng lại đầy đau lòng.

Lòng Tô Băng mềm nhũn: “Không sao, xử lý một con giun thôi mà.”

Tô Hàn nhíu chặt mày: “Làm sao có thể không sao chứ!”

Tô Băng cử động thân thể một cái, đích xác không làm sao, tuy rằng vẫn vụng về như trước, nhưng không đau chỗ nào.

Tô Hàn cẩn thận từng li giơ chân y lên, đau lòng nói: “Ngươi cẩn thận chút, đệm thịt bẩn hết rồi.”

Tô Băng: “…”

Tô Hàn chăm chú rửa sạch chân cho y lại tiếp tục lầu bầu: “Con giun kia vừa dơ vừa thúi, sao ngươi có thể đứng trên người nó cơ chứ? Lỡ đệm thịt bị thương thì làm sao đây?”

Hóa ra Tô Hàn căn bản không phải sợ y bị thương, mà là ghét bỏ y chiến đấu kết thúc xong đứng trên thi thể.

Tô Hàn vẫn không yên lòng, buông đệm thịt ra lại bưng mặt y, nhìn chẳm chằm y nghiêm túc nói: “Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, bất kể bị thương ở đâu, cho dù là một cọng lông, ta cũng sẽ rất đau lòng.”

Tô Băng: “…”

May mà cổn cổn thú da lông dày, mặt đỏ cũng không ai nhìn ra,bằng không cái mặt già nua của Tô – Tiền bối – Vạn người e sợ – Băng liền mất sạch.

Xử lý xong phệ hồn thú, linh hồn cổn cổn thú được thả ra thành công.

Tô Băng được nghe “lời ngon tiếng ngọt” nhiều ngày như vậy, mắt thấy sắp sửa không được nghe nữa cũng có hơi rầu rĩ, lại nghĩ đến sau này Tô Hàn sẽ ôm một con cổn cổn thú không phải y hôn đến hôn đi cọ tới cọ lui thuận tiện nói một đống lời mật đường, thoáng cái liền thấy khó chịu.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào, ở trong thân thể súc sinh này, có nghe nhiều lời ngon tiếng ngọt hơn nữa thì cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Tô Hàn thích không phải là y, là con tiểu súc sinh này, Tô Hàn quan tâm càng không phải là y, mà là đệm thịt của con tiểu súc sinh này.

Nghĩ như vậy, càng khó chịu hơn.

Có điều Tô Băng rất lý trí, dựa vào động vật đáng yêu quả nhiên có thể cướp đoạt toàn bộ lực chú ý của Tô Hàn, nhưng lực chú ý này hoàn toàn không có chút quan hệ nào với tình yêu, làm động vật đáng yêu càng lâu, dây thần kinh não của Tô Hàn sẽ càng thô, có tiếp tục sủng ái tột đỉnh thế nào đi chăng nữa, trong mắt Tô Hàn có lẽ cũng không khác gì lắm với đứa con thân sinh.

Lấy tư tưởng gia đình mãnh liệt của Tô Hàn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào với người thân của mình.

Thỏ tinh Lê Vi chính là một ví dụ điển hình nhất.

Làm nhi tử mấy trăm năm, bỗng nhiên thổ lộ, Tô Hàn sẽ rời xa y cũng là chuyện rất bình thường.

Tô Băng chắc chắn sẽ không ngốc như con thỏ tinh kia.

“Sao vậy?”Tô Băng hỏi, “Thu thập xong linh hồn chưa?”

Mau mau làm cho cổn cổ nthú sống lại, y phải về thức hải, rượu hoa đào mấy bữa trước ủ chắc là có thể lấy ra uống được rồi…

Tô Hàn giật mình: “Phẩm cấp phệ hồn thú này cao hơn chút so với tưởng tượng của ta.”

Tô Băng vén vén tai: “Hả?”

Sắc mặt Tô Hàn khó coi như muốn khóc vậy: “Nó cắt đứt liên hệ giữa cổn cổn thú với linh hồn rồi.”

Tô Băng trầm ngâm: “Mang ra đây ta xem thử.”

Tô Hàn đưa quầng sáng trong tay cho nó.

Tô Băng đang che chở cho một luồng du hồn của cổn cổn thú, du hồn này khẩn thiết muốn tới gần quầng sáng, thế nhưng quầng sáng lại vẫn không nhúc nhích, không có chút phản ứng nào, hiển nhiên là đã mất đi bản năng gắn liền.

Tô Hàn có chút luống cuống: “Có phải ta đã tới chậm rồi không? Có phải ta đã bỏ lỡ mất thời cơ cứu nó tốt nhất…”

“Không có liên quan gì tới ngươi, đây hiển nhiên là lúc vừa mới ăn đã tạo thành thương tổn, ngươi có tới mau hơn nữa cũng vô dụng.” Tô Băng khẽ quát lên.

Tô Hàn thoáng tỉnh táo hơn, nhưng vẫn rất căng thẳng.

Thứ quan trọng, thứ trân quý, thứ muốn bảo vệ thật tốt, kết quả lại vỡ thành thế này, Tô Hàn không thích loại cảm giác này, có lẽ nên nói là sợ hãi.

Bởi vì mặc kệ hắn cường đại thế nào đi chăng nữa, luôn luôn… luôn luôn không có cách nào…

Tô Băng hiểu hắn quá rõ, có lẽ còn hơn cả hắn hiểu chính bản thân mình: “Vẫn còn cách, ta sẽ bảo vệ cho linh hồn này trước, chờ trở về Cửu Huyền Tông, bảo bọn Thượng Quan Tình tra thử nơi nào có Dung Hồn Đăng, chỉ cần tìm được vật kia thì có thể khiến cho linh hồn này phục hồi như cũ.”

Y thốt ra lời này, Tô Hàn lập tức xốc lại tinh thần: “Đúng! Còn có Dung Hồn Đăng!”

Đó là một pháp khi vô cùng lợi hại, chỉ cần có nó, hầu như có thể cải tử hoàn sinh.

Bởi vì nó có thể dung hợp linh hồn đã rời xa thân thể phân chia tứ tán, chỉ cần thân thể bình phục, là có thể sống lại lần nữa.

Ở Tu Chân Giới, nhục thể luôn là dễ trị liệu nhất, có vô số đan dược có thể khiến cho các bộ phận hư hao của thân thể khôi phục như cũ, nhưng sở dĩ vô số người không thể đột phá nổi vấn đề nan giải tự cổ xưa đến nay là cải tử hoàn sinh, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì linh hồn không thể đảo ngược.

Thân thể mất đi chức năng nên có, trong khoảng thời gian cực ngắn linh hồn sẽ rời đi, mà chỉ cần thoát khỏi thân thể muốn trở về đó là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Như tình huống bị phệ hồn thú ăn tươi của cổn cổn thú đây kỳ thực là dễ sống lại nhất.

Bởi vì linh hồn là cố định, chỉ cần giết chết phệ hồn thú là có thể thu thập hoàn chỉnh, chỉ là không ngờ phệ hồn thú này cư nhiên đã phá hủy liên kết linh hồn ngay từ lúc đầu, rồi mới từ từ cắn nuốt, bởi vậy mặc dù đã tìm được rồi, nhưng không có cách nào khiến cho chúng nó trở về thân thể của mình.

Bởi vì chúng nó căn bản không phải là một thể hoàn chỉnh.

Nếu như lúc này có Dung Hồn Đăng, thì có thể làm cho cổn cổn thú sống lại.

Không chỉ như vậy, Dung Hồn Đăng còn có thể thu thập linh hồn, cho nên mới nói nó là thứ tiếp cận với cải tử hoàn sinh nhất.

Nhưng đã có công hiệu như vậy, vậy vật này tất nhiên không phải vật phàm.

Mấy thế giới trước, Tô Hàn chỉ nhìn thấy đúng một lần, là sự tồn tại được tôn làm thần phẩm.

Thế giới trước mắt này còn vô cùng non trẻ, thật sự có thể dựng dục ra một thần vật như vậy sao?

Dù sao đây là một thế giới mà xuất hiện pháp khí thiên phẩm đã giáng xuống dị tượng, tầm mắt hạn hẹp như vậy, nếu thực sự có thần phẩm tồn tại, chưa biết chừng nó sẽ hưng phấn quá mức mà tự bạo luôn ý chứ?

Tô Hàn ôm thái độ vô cùng hoài nghi với việc này.

Tô Băng nói: “Đừng lo, dù sao có ta ở đây, nó sẽ không có việc gì.”

Lòng Tô Hàn ấm áp vô cùng, ôm cổn cổn dụi dụi rồi nói: “Đa tạ.”

Tô Băng cảm thấy đây là một cơ hội tốt để bàn điều kiện: “Nhưng ngươi phải đồng ý với ta vài điều.”

Tô Hàn bây giờ thuận theo y tuyệt đối: “Ngươi nói đi.”

Tô Băng nói: “Có ta thì không cho phép lại thu thêm bất cứ sủng vật nào khác, nhất là các loại thỏ, ngay đến phù trú biến thành cũng không được.”

Tô Hàn nghĩ đến vân nhĩ thỏ mềm mềm, liền biểu đạt không muốn.

Nhưng mà cổn cổn trong lòng hắn đang nhìn chòng chọc hắn không chớp mắt, thoáng cái Tô Hàn trầm mê trong moe sắc, liên tục gật đầu nói: “Chỉ cần ngươi.”

Tô Băng lại nói: “Ta thi thoảng cũng muốn quay về thức hải, mà chỉ cần trở về thức hải mặc kệ ta làm cái gì, ngươi cũng phải cùng ta.”

Tô Hàn bỗng dưng nhớ tới lần trước hai người cùng tắm, lập tức cảnh giác nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Thân là một đại lão, khi mà Tô Băng không biết xấu hổ lên thì cũng vẫn cứ vô cùng thản nhiên: “Uống rượu, tắm táp, giải quyết nhu cầu sinh lý.”

Tô Hàn: “…”

“Có tý chuyện thế này mà cũng không làm được?”Tô Băng lại bổ sung, “Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta vốn chính là một người, mình tắm cho mình, mình giúp mình…”

Y còn chưa nói xong, Tô Hàn đã ngắt lời: “Được… tùy ngươi cả.”

Tô Băng muốn nhếch nhếch khóe miệng, kết quả phát hiện dùng thân thể cổn cổn làm cái biểu tình này quả thực quá ngu xuẩn, vì vậy y ngừng lại, mặt không đổi sắc nói: “Mau mau quay về Cửu Huyền Tông đi.”

Tô Hàn thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, hắn còn tưởng rằng Tô Băng bây giờ liền muốn… ừm… quay về thức hải một chuyến…

Nghĩ như vậy, trái tim Tô Hàn nhảy liên hồi, chính hắn cũng không phân rõ mình đang suy nghĩ cái gì, kỳ thực làm chuyện này, đúng là rất thoải mái, trước đây chưa từng thử, thử rồi mới phát hiện… thật thú vị, thảo nào Tô Băng lại cứ hay cường điệu “nhu cầu sinh lý” như vậy, quả đúng là có nhu cầu.

Hơn nữa Tô Hàn cũng đã nghĩ thông suốt, thừa dịp bây giờ bọn họ còn là một người, làm chuyện gì cũng không kiêng dè, chờ sau này tách nhau ra, trở thành cá thể độc lập, có muốn thân mật như vậy nữa cũng chả có cách nào.

Nghĩ như vậy, Tô Hàn lại có chút phiền muộn, quả nhiên vẫn chưa muốn để Tô Băng tách ra.

Ra khỏi Vạn Thú Viên, tuy rằng Tề Phi Vũ và Lăng Ngôn cứ bịn rịn quyến luyến mãi, nhưng cũng không thể phản bội Tông môn lẽo đẽo theo Tô Hàn quay về Long Trung Sơn Mạch được.

Cho nên không thể làm gì khác hơn là đi một bước ngoái đầu ba lần, dặn dò vô số câu, lưu lại vật làm tin địa chỉ thư từ rồi mới chia tay.

Tô Hàn cũng rất thích bọn họ, thiếu niên mà, ai cũng đơn giản đáng yêu như vậy.

Sau khi ba người nói lời từ biệt, lựa chọn ba hướng đi khác nhau.

Bởi vì tính chuẩn ngày, Bạch Vô Song cưỡi tiên hạc sáu cánh tới đón hắn: “Sư phụ!”

Tâm tình Tô Hàn không tệ, tuy rằng linh hồn cổn cổn xảy ra chút vấn đề, nhưng bây giờ cũng không còn nguy hiểm gì, chỉ cần tìm được Dung Hồn Đăng là có thể cứu được nó, hơn nữa nhìn cổn cổn “hoạt bát đáng yêu” bây giờ, đáng yêu đến mức hắn không rời nổi tay, hắn đương nhiên rất vui vẻ.

Bạch Vô Song trước tiên là đánh giá xung quanh một lượt, sau khi phát hiện không có “những người không có nhiệm vụ” mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Một Tô nhị ca biết dùng phù chú biến thành động vật đáng yêu đã đủ phiền chết y rồi, lại tới thêm một người nữa, địa vị của y tuyệt đối sẽ không giữ được!

Dù sao gấp giấy chỉ có thể gấp được chim, mà chim thì chỉ là phân nhánh nhỏ nhất trong đống mao nhung nhung, căn bản không thể ganh đua được với hàng ngàn hàng vạn động vật đáng yêu khác…

Đang nghĩ như vậy, Bạch Vô Song nhìn thấy cổn cổn trong lòng Tô Hàn: “Chúc mừng sư phụ được đền bù mong muốn!”

Tô Hàn cười híp mắt: “Đúng vậy, vất vả lắm mới tìm được nó.”

Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Vô Song nhìn chằm chằm cổn cổn thú từ đầu đến chân, hiển nhiên cũng rất tò mò với động vật đáng yêu đệ nhất trong lịch sử này.

Tô Băng lười biếng ngước mắt, quét y một cái.

Bạch Vô Song liền đứng nghiêm, hai tay khép lại bên người, chỉ thiếu mỗi cúi chào vấn an!

Gặp quỷ rồi, vì sao khí thế của cổn cổn thú này lại giống y đúc Tô Băng sư thúc như vậy?

Điều đó không thể nào đâu, sư thúc khí phách trắc lậu có thể dọa người ta tè ra quần, sinh vật moe vô đối như cổn cổn thú sao có thể có liên quan tới y được?

Tô Hàn không muốn giấu Bạch Vô Song, cho nên nói dăm ba câu kể rõ hết mọi chuyện ra.

Bạch Vô Song nghe được mà trợn tròn mắt, sau lúc lâu mới run rẩy nói: “Đây… đây thật là…” Y không dám nói ra hai chữ sư thúc.

Tô Hàn khẽ cười, hôn chụt một cái lên cái tràn mềm mềm của cổn cổn thú: “Đúng, là y.”

Bạch Vô Song hóa đá cả một đường, mãi đến khi hạ cánh xuống Cửu Huyền Tông, y vẫn chưa tiếp thu được sự thật này.

Trở lại Cửu Huyền Tông, Thượng Quan Tình thấy Bạch Vô Song như vậy còn khinh bỉ nói: “Một con cổn cổn thú thôi mà, ngươi làm gì mà phải kinh ngạc đến mức như vậy chứ?”

Y vừa dứt lời, lập tức nhạy bén cảm giác được con cổn cổn thú này có chỗ không giống với người thường, chân run một cái, mở miệng chính là: “Cổn gia chào ngài, cổn gia muôn năm!”

Tô Băng rất ghét bỏ: “Ngươi đây thu đệ tử kiểu gì thế.” Vừa nói hắn vừa xoay người, không thèm nhìn bọn họ.

Nhưng mà cái dáng xoay người này nháy mắt moe đầy mặt Tô Hàn, khiến Bạch Vô Song và Thượng Quan Tình cũng thiếu chút nữa là gia nhập vào “tà giáo”.

Tô Hàn chung quy vẫn là người thân chinh bách chiến, kìm chế khá tốt, hoàn hồn đầu tiên nói: “Các ngươi để ý hỏi thăm giúp ta nơi nào có Dung Hồn Đăng.”

Thượng Quan Tình ngưng thần nói: “Cái này… quả thực chưa từng nghe qua.”

Tô Hàn nói: “Kỳ thực vật này có thể chế luyện bằng luyện khí, ta vẫn còn nhớ mang máng cách phối chế, nhưng kỹ thuật luyện khí nơi này có hơi lạc hậu…”

Thượng Quan Tình và Bạch Vô Song im lặng.

Nếu như đặt luyện khí và luyện tinh của Tô Hàn lên một cái cân, quả thực, luyện khí sư đỉnh cao nhất toàn bộ đại lục trong mắt Tô Hàn trăm phần trăm không lên nổi đài.

Dù sao bọn họ cùng lắm mới chỉ là luyện ra được pháp khí tiên phẩm.

Mà trên tiên phẩm còn có thiên phẩm và thánh phẩm, sau đó mới là thần phẩm.

Đây không phải là kém một khoảng, mà là kém vô số khoảng…

Tô Hàn còn nói thêm: “Cũng không cần gấp, các ngươi để ý hỏi hộ ta, những vật liệu này nếu như xuất thế cũng có thể nói cho ta biết, trong khoảng thời gian này ta cũng đang tu tập thuật luyện khí xem có thể luyện ra nó được không.”

Thượng Quan Tình tâm phục khẩu phục, người so với người… vẫn là đừng so, sẽ chết người đó!

Chính lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa sổ cộp cộp cộp.

Tô Hàn mở cửa sổ ra, hạc giấy màu hường phấn bay vào, không đợi hắn mở ra hết, giọng Tưởng Thất Nương đã vang lên: “Bảo bối, mau mau về nhà, mẫu thân muốn gặp con một chút.”

Thượng Quan Tình&Bạch Vô Song: “…” Trên ý nghĩa nào đó mà nói, Tưởng phu nhân thật là thần nhân.

Tô Hàn bình tĩnh thu hồi hạc giấy lại nói: “Ta về nhà một chuyến.”

Bạch Vô Song trực tiếp đưa môn bài của mình cho hắn: “Tùy ý ra vào.”

Tô Hàn nhận lấy rồi chào từ biệt bọn họ.

Từ Cửu Huyền Tông về đến nhà rất gần, đi không bao lâu đã vào đến Long Trung Thành, ngay cạnh cổng thành có xe ngựa của Tô gia đậu sẵn, Tô Hàn ôm cổn cổn lên xe, một mạch tốc hành về Tô phủ.

Xuống xe ngựa, mới vừa bước vào cửa nhà, Tưởng Thất Nương đã bổ nhào đến, người chưa thấy tiếng đã tới trước: “Cục cưng của nương, tâm can của nương, con chịu khổ rồi! Nương rất nhớ con, nương xin lỗi con a!”

Nói xong lao thẳng về phía Tô Hàn.

Tô Hàn có chút buồn bực… mẫu thân hắn đây là lại lên cơn rồ gì rồi?

Nhưng mà khiến hắn hoặc có lẽ nên nói khiến cho tất cả mọi người bất ngờ là, mặc dù Tưởng Thất Nương bổ nhào về phía Tô Hàn, nhưng người được ôm lại không phải Tô Hàn, mà là chuẩn xác không lầm ôm lấy cổn gia, hết dụi lại hôn, nước mắt chảy ròng ròng: “Bảo bối của nương, là nương không tốt, cư nhiên tới tận giờ mới biết sự tồn tại của con, cư nhiên không biết con từ trước đến giờ đều ở cùng với ca ca, cư nhiên…”

Nàng nói ba láp ba xàm một đống, Tô Băng vốn phát cáu muốn giết người bị giật mình.

Tô Hàn càng mờ mịt, chuyện gì thế này?

Hắn vốn tưởng rằng Tưởng Thất Nương ôm nhầm người, nhưng bây giờ rõ ràng nàng đi về phía Tô Băng, còn không hề ôm nhầm.

Tưởng Thất Nương khóc hức hức, Tô Cảnh Thần đứng bên cạnh tuy cố gắng giữ vững dáng điệu nghiêm phụ, nhưng viền mắt hoe đỏ đã bán đứng hắn: “Là cha quá vô năng, năm đó không thể bào vệ được con.”

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?!


Thêm cái hình cổn cổn thú vào đây, :v

6ceed34bg96632fd92f3f&690

Categories: Đam mỹ | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 55

  1. Đm chủ nhà thiệt năng xuất QWQ

  2. Cái này moe moe chết ta rồi. Yêu thươn chủ nhà nhiều lắm láqm

  3. Zời, quốc bảo đây mà!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: