Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 61


Các tu sĩ không ngừng tu luyện, sống càng lâu, tu vi càng cao, da mặt theo đó cũng càng dày, chả bao lâu trước đây mới vừa gióng trống khua chiêng tới xâm lược Cửu Huyền Tông, ngày hôm nay lại có thể mặt không đổi sắc tổ chức thành đoàn thể tới tham gia buổi đấu giá.

Nói thực, ngay thiếu niên đơn thuần như Lâm Tiểu Phi đây, thấy những kẻ xâm lược này cũng chỉ muốn lấy đao chém người, đuổi những tên khốn này ra khỏi Long Trung Thành.

Nhưng Hắc Kình Hắc chưởng môn cũng là một tên già đời, mấy hôm trước còn ra tay ác liệt đánh những người này thành đầu heo không xuống giường được, hôm nay đã tươi cười tiếp đón, khen người ta tinh thần quắc thước, càng già càng dẻo dai.

Vị chưởng tọa nào đó râu tóc bạc trắng oán thầm trong bụng: Bị ngươi như vầy đánh một trận như thế, lão tử không quắc thước chút, chẳng phải sẽ trở thành gà ốm à!

Mọi người ân cần thăm hỏi nhau, cảnh tượng trái lại trông rất hòa thuận đầm ấm vui vẻ.

Hắc Kình đếm số người, mấy vị quan trọng muốn hãm hại cơ bản đều đã có mặt, buổi đấu giá này chắc là có thể bắt đầu được rồi.

Mấy bữa trước xâm lược Cửu Huyền Tông, hầu hết tất cả các thế gia có chút uy vọng trong toàn bộ khu vực phía Bắc đều tham gia cả.

Nhưng đại đa số chỉ theo tới góp vui, còn có thể được coi là chủ mưu tính toán đâu ra đấy thì cũng chỉ ba nhà.

Tôn gia Huyền Vũ Thành, Bách Lý gia Phụng Vương Thành còn có Điền gia Hổ Tiếu Thành.

Ba nhà này nhà lớn nghiệp lớn, người đông thế mạnh, ỷ vào bản thân có lão tổ Nguyên Anh áp trận, muốn tới Cửu Huyền Tông vớ món hời, kết quả bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

Nhưng bọn họ cũng không để ý lắm, thằng nào có quả đấm lớn thì chính là ông nội, mấy hôm trước Cửu Huyền Tông là cháu chắt, sau khi bị dạy dỗ làm người bọn họ liền thành cháu chắt, nhưng chờ lấy được đan dược, nên phân lại cháu chắt của cháu chắt là ai!

Ngưng Anh Đan bát phẩm là món chốt, nhưng mấy món hâm nóng trận phía trước cũng có rất nhiều thứ tốt.

Bởi vì là buổi đấu giá quy mô lớn toàn bộ khu vực phía Bắc đều tham gia, cho nên các thế gia khác cũng mang đến không ít đồ tốt, thứ nhất là muốn kiếm một khoản tiền, thứ hai là cũng muốn khoe khoang bảo bối của mình một chút.

Nói chung là đồ vật mấy phiên đấu giá đầu cũng không tệ, bầu không khí được điều phối hoàn mỹ, đến khi Ngưng Anh Đan bát phẩm lên đài, toàn bộ hội trường thoáng cái đến đỉnh điểm nhất.

“Đây là đan dược có thế khiến cho Kim Đan đại viên mãn nháy mắt đột phá tới Nguyên Anh?”

“Bình cảnh của ông đây đã kẹt hai trăm năm, hôm nay rốt cuộc có hy vọng phản lão hoàn đồng rồi!”

“Đan dược này là của ta, đại nạn của lão phu đã đến, nếu không lấy được đan dược này thì hẳn hồn về Tây Thiên rồi!”

“Ai thèm quan tâm lão già nhà ngươi chết hay sống?Với cái tư chất này của ngươi, ba bốn trăm năm nữa cũng chả đột phá nổi, ăn đan dược này chỉ lãng phí thôi.”

“Tôn đại ngốc ngươi biết nói tiếng người không?”

“Điền lão đầu ngươi gọi ai đại ngốc?”

“Ai trả lời chính là kẻ đó!”

Tốt lắm, còn chưa bắt đầu đấu giá, mấy hộ khách quan trọng trong chỗ ngồi trang nhã kia đã sắp sửa đánh nhau.

Huyền Vũ Sơn Mạch và Hổ Tiếu Sơn Mạch vẫn luôn không hợp nhau lắm, Hổ Tiếu Sơn Mạch cho rằng người của Huyền Vũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chính là một đám ngu hết thuốc chữa, Huyền Vũ Sơn Mạch thì cho rằng Hổ Tiếu Thành đạo đức giả thích ra vẻ lại không có bản lĩnh, chính là một đám tiểu bạch kiểm chuyên đi ăn bám.

Tôn gia và Điền gia bao năm quá là thế gia hoạnh họe nhau nhiều nhất, mấy bữa trước có thể cùng nhau hợp tác xâm lược Cửu Huyền Tông, nói thực việc đó khiến cho người ta cảm thấy thật không thể tin nổi…

Cãi lộn nhau rất tốt, có thể đánh lộn càng tốt hơn, như vậy lúc đấu giá mới dễ mụ mị đầu óc.

Chủ trì buổi đấu giá chính là chưởng tọa Thượng Nhất Phong Lý Thanh Nhiễm, hắn thân là vị chưởng tọa khéo đưa đẩy nhất Cửu Huyền Tông, vinh hạnh đảm nhiệm chức vụ này, tiếc rằng hắn không có cách nào chặn nhóm kín truyền âm, bằng không hắn sẽ chủ trì càng tốt hơn.

“Viên đan dược này có thể giúp các vị tu sĩ Kim Đan đại viên mãn đột phá cảnh giới, thuận lợi kết Anh, vì vật liệu khan hiếm, quá trình luyện chế phức tạp rườm rà, cho nên giá khởi điểm ban đầu là ba vạn thần thạch.”

Hắn vừa mở miệng, dân chúng quanh đây đều hít sâu, thiếu chút nữa là ngã lăn ra bất tỉnh.

Thần… thần thạch đó! Ba vạn thần thạch là khái niệm gì?

Một thần thạch bằng một trăm thiên thạch bằng một vạn tiên thạch bằng một trăm vạn linh thạch!

Ba vạn thần thạch… nói thiệt nhá, không giỏi toán thì đừng tính lung tung, không thì sẽ tính đến điên đầu luôn đó.

Những mà những người đến đây đều là trưởng lão các tộc bắt buộc phải giành cho bằng được đan dược, tuy bọn họ có hơi nhức nhối, nhưng vẫn vỗ đùi, bắt đầu đấu giá: “Ba vạn mốt!”

Tôn đại ngốc Huyền Vũ Thành lập tức tăng giá: “Ba vạn ba!”

Điền lão đầu của Hổ Tiếu Thành cũng không chịu tỏ ra yếu kém: “Ba vạn rưỡi!”

Bách Lý mông muội của Phụng Vương Thành cười khẩy một cái: “Năm vạn!”

Vô số ánh mắt lập tức bắn pặc pặc pặc về phía Bách Lý mông muội, hiển nhiên là cho rằng hắn sắp điên!

Bách Lý mông muội qủa thực điên rồi, hắn nhất định phải lấy cho được đan dược này, Phụng Vương Thành vốn thua kém hơn Huyền Vũ và Hổ Tiếu, nếu lại không giành được đan dược này, sau này chỉ sợ sẽ bị chèn ép như chả khác gì con chó.

Tôn đại ngốc mặc dù ngốc, nhưng tên này gắn cái mũi chó, thích nhất là cướp tài nguyên nhà người ta; Điền lão đầu âm hiểm giả dối càng không cần nói. Nếu thực sự để cho bọn họ lấy được đan dược này, lại tăng thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh, Phụng Vương Thành bọn họ e rằng sẽ chẳng còn ngày lành!

Bách Lý mông muội một hơi đẩy liền giá đấu giá lên tới năm vạn, Điền lão đầu và Tôn đại ngốc rõ ràng đã thoáng do dự.

Nhưng nghĩ đến uy lực của đan dược này, vừa nghĩ tới số lượng lão tổ Nguyên Anh của toàn bộ khu vực phía Bắc, bọn họ liền cảm thấy đáng giá.

Điền lão đầu cắn răng nói: “Năm vạn rưỡi!”

Tôn đại ngốc xắn tay áo: “Sáu vạn!”

Đệt đệt đệt! Giá trên trời rồi! Sáu vạn thần thạch đó ối mẹ ơi!

Bách Lý mông muội nhắm mắt lại, mở ra lần nữa quyết tâm nói: “Tám vạn!”

Tôn đại ngốc kinh ngạc nhìn sang: “Nhị Manh Tử ngươi điên rồi à!”

Điền lão đầu cũng nhíu mày nhìn hắn: “Trong tay ngươi có nhiều như vậy…”

Bách Lý mông muội trừng bọn họ: “Không nhọc các người quan tâm, nếu dám tới buổi đấu giá này, đương nhiên tại hạ đã chuẩn bị đầy đủ.”

Nâng giá một lèo lên đến tám vạn thần thạch, nói thực Huyền Vũ Thành và Hổ Tiếu Thành đã bắt đầu có ý rút lui.

Cái giá này cao quá rồi, tuy rằng bọn họ đều là trưởng lão một tộc, nhưng dù sao trên đầu vẫn còn lão tổ, thần thạch bọn họ có thể sử dụng chỉ có hạn, cái giá này…

Không được, Điền lão đầu không cam lòng, thọ nguyên của lão đã tới, nếu vẫn không đột phá thì hẳn sẽ chết, tu luyện nhiều năm như vậy, có ai không muốn vấn đỉnh thiên đạo? Bỗng dưng mắc kẹt chết ở đại viên mãn, làm sao có thể cam tâm!

Lão quay lại hỏi đệ tử sau lưng một câu, tiếp tục hoàn hồn liền trầm giọng nói: “Mười lăm vạn thần thạch!”

Cái giá này khiến toàn bộ hội trường đều lặng ngắt như tờ, những con số này cơ bản có thể xác định đã phá kỉ lục rồi, đây tuyệt đối là mức giá cao nhất từ trước tới nay trong tất cả các phòng đấu giá của toàn bộ khu vực phía Bắc!

Trên cơ bản tất cả mọi người đều nhận ra, Điền lão đầu đây là dốc toàn bộ tài sản rồi, nghĩ tới cũng đúng, sống chết trước mắt, tiền tài thì có là gì? Uống đan dược này có thể tăng thọ nguyên, cho dù là ai cũng sẽ đều cam nguyện dốc hết gia sản!

Thét giá đến mấy con số này, sắc mặt Bách Lý mông muội đã tái nhợt, Tôn đại ngốc cũng ngậm chặt miệng, không dám gọi giá nữa.

Lý Thanh Nhiễm đứng trên đài vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đã vui đến nở hoa rồi.

Chu Chiến: Mười lăm vạn thần thạch, a ha ha ha, mười lăm vạn thần thạch!

Từ Phong: Ha ha ha, ha ha ha, đủ cho toàn bộ dân chúng trong Long Trung Thành ăn uống tiệc tùng tiêu xài hoang phí hai ba năm! Quan trọng là, đây mới chỉ là một viên đan dược bát phẩm, còn là một viên chưa được luyện tinh nữa!

Lý Thanh Nhiễm coi thường đám điên trong nhóm kín truyền âm, trên mặt rất điềm tĩnh, lạnh tanh nói: “Mười lăm vạn thần thạch lần thứ nhất, mười lăm vạn thần thạch lần thứ hai, mười lăm vạn thần thạch lần thứ ba… Chốt giá!”

“Chúc mừng Điền chưởng lão, viên Ngưng Anh Đan bát phẩm này đã thuộc về ngài.”

Điền lão đầu thoải mái đứng dậy, giống như mình là đại tướng quân giành được cả thiên hạ, chỉ thiếu mỗi vung tay gào to nữa thôi!

Bách Lý mông muội và Tôn đại ngốc mặt mày ỉu xìu, trong trận đấu này, bọn họ bại bởi một lão đầu chết tiệt, trơ mắt nhìn đan dược trân quý như vậy bị mang đi, bọn họ muốn khóc quá.

Sau này biết đi đêu để tìm được thần vật như vậy đây? Sau này lại phải tiếp tục vượt qua bao nhiêu ngày đêm tu luyện không có thành quả?

Rốt cuộc đến bao giờ bọn họ mới có thể đột phá gông cùm xiềng xích của Kim Đan, hoàn mỹ mà kết Anh?

Bách Lý mông muội càng nghĩ càng sầu, lẽ nào sau này lão tử phải gọi Cửu Huyền Tông là gia gia xong lại còn gọi thêm Hổ Tiếu Thành là ba ba nữa ư?

Tim buốt quá.

Nhưng ngay tại lúc Điền lão đầu lấy được đan dược, cứ tưởng rằng buổi đấu giá sẽ kết thúc, Lý Thanh Nhiễm lại mỉm cười ném một quả “ngư lôi nước sâu”: “Vật phẩm bán đấu giá tiếp theo là… Ngưng Anh Đan bát phẩm sáu sao.”

“Cái… cái gì?!” Vô số người trăm miệng một lời.

Lý Thanh Nhiễm vỗ vỗ tay, nữ đệ tử mặc bộ đồ trắng muốt mang đan dược lên, mọi người vừa nhìn, mắt thoáng cái sáng rực lên.

Sáu ngôi sao nho nhỏ lơ lửng trên đan dược sắp sửa chói mù mắt bọn họ rồi!

Có người dè dặt hỏi: “Đan dược sau khi luyện tinh xong hiệu quả như thế nào?”

Lý Thanh Nhiễm mỉm cười nói: “Hiệu lực tăng lên sáu phần, hơn nữa dùng xong thời gian tiêu tốn giảm đi sáu phần, đan độc là số không, nếu như may mắn, tư chất Nguyên Anh còn có thể được tăng lên.”

Mặt Điền lão đầu xám ngoét: “Cái này… cái này…”

Lý Thanh Nhiễm còn nói thêm: “Ngưng Anh Đan bát phẩm sáu sao, chỉ có một viên này, hi vọng mọi người đừng để lỡ.”

Điền lão đầu dù có đau lòng cỡ nào đi nữa, thì cũng hết cách, ai mà ngờ Cửu Huyền Tông bệnh hoạn này vậy mà lại luyện tinh cho đan dược trân quý như thế? Lão đã táng gia bại sản, lão có thể làm thế nào đây? Lão chỉ là một lão đầu đáng thương muốn sống lâu hơn một chút thôi mà, hu hu hu…

Bách Lý mông muội và Tôn đại ngốc nản chí ngã lòng lập tức phấn chấn tinh thần, mắt sáng như sao.

Lý Thanh Nhiễm nói: “Luyện sáu sao không hề dễ dàng, hao tổn cực lớn, nhưng hiểu quả cũng rõ như ban ngày, cho nên giá quy định phải nhắc lại lần nữa, mức giá khởi điểm mười vạn thần thạch.”

Đám người Thẩm Tiêu Vân làm khán giả ở bên dưới giật giật khóe miệng, cảm thấy chưởng tọa nhà mình rất có năng lực lừa đảo, luyện sáu sao khó khăn chỗ nào? Rõ ràng Tô Hàn chỉ vỗ nhẹ một cái, vậy mà mức giá quy định đã từ ba vạn thần thạch lên tới mười vạn thần thạch, quá cả gấp ba!

Bách Lý mông muội và Tôn đại ngốc đáng thương bị vây trong trạng thái “ta điên vì đan dược”: “Mười một vạn!”

Đây chính là sáu sao đó, đáng giá!

Bách Lý mông muội siết chặt nắm tay: “Mười hai vạn!” Gia sản của hắn không nhiều lắm, nếu thực sự không đủ thì về tìm vợ mượn của hồi môn cấp cứu.

Tôn đại ngốc quyết tâm: “Mười ba vạn!”

Bách lý mông muội mắt đỏ quạch: “Mười lăm vạn!”

Điền lão đầu đang truyền âm với lão tổ nhà mình, dự định gom góp thêm một ít tiền…

Tôn đại ngốc vỗ đùi đứng lên: “Hai mươi vạn!”

“Ôi trời ơi!”

“Lợi hại quá nha Huyền Vũ Thành của ta!”

“Đây chính là cả quan tài cũng dốc cả vào rồi đó hả?”

Mặt Bách Lý mông muội xám như tro tàn, ngẩn ngơ đứng nửa ngày, bản thân Tôn đại ngốc cũng sắp bùng nổ, bản thân hắn không có nhiều tiền như vậy, nhưng đan dược này tuyệt đối không thể bỏ qua, vay tiền cũng phải đoạt về tay cho bằng được!

Lý Thanh Nhiễm cười híp mắt: “Hai mươi vạn thần thạch lần thứ nhất, hai mươi vạn thần thạch lần thứ hai, hai mươi vạn thần thạch lần thứ ba… Chốt giá.”

“Chúc mừng Tôn chưởng tọa Huyền Vũ Thành.”Vừa nói hắn vừa nhấn mạnh thêm, “Lần bán đấu giá này không cho khất nợ, xin các vị nhất định phải lấy ra thần thạch quy định.”

Tôn đại ngốc nói: “Ta cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, chả lẽ còn không hiểu những quy củ này à?”

Bản thân hắn có mười lăm vạn thần thạch, sau đó mượn một vòng các đệ tử sau lưng hai vạn thần thạch, tiếp đó mượn hết thần thạch của toàn bộ gia tộc phụ thuộc mình, đúng là “táng gia bại sản” mới góp đủ hai mươi vạn thần thạch!

Lý Thanh Nhiễm cũng không vội, thong thả ung dung xác nhận thần thạch, sau khi nhận đủ thì giao đan dược ra.

Cánh tay bưng hộp đan dược của Tôn đại ngốc run rẩy, lúc hắn đi ngang qua Điền lão đầu, nhướn mày hừ lạnh một tiếng.

Điền lão đầu cũng chỉ có thể nén giận.

Lại nhìn Bách Lý mông muội, nét mặt thực sự là khó coi vô cùng.

Tình thế này quá tệ, thực sự… quá quá quá tệ!

Cửu Huyền Tông đã trở thành sự tồn tại không ai có thể chọc nổi, hôm nay Huyền Vũ Thành và Hổ Tiếu Thành đều có thu hoạch, duy chỉ có hắn tay không mà về.

Sau này Phụng Vương Thành bọn họ chẳng phải cũng sẽ đối mặt với tình cảnh bi thảm bị xâm lấn chia cắt hay sao?

Tuy nói là phong thủy luân chuyển, nhưng thế này thì cũng nhanh quá!

Hơn nữa trong lòng Bách Lý mông muội biết rõ, Phụng Vương Thành bọn họ không có “thế ngoại cao nhân” nào ban thưởng linh dược, cũng không hề có tu sĩ Kim Đan ẩn giấu tu vi… đến lúc đó thực sự bị ba sơn mạch này xâm lược, chẳng phải bọn họ sẽ chỉ còn con đường chờ chết thôi sao?

Cảm thụ trong lòng Bách Lý mông muội quả thực một lời khó mà nói hết.

Sau đó Lý Thanh Nhiễm lại cho hắn hi vọng.

“Vật phẩm bán đấu giá tiếp theo là…”

Hắn còn chưa nói xong, tất cả các đại năng căng thẳng ngồi trong phòng riêng đều kinh ngạc thốt lên: “Vẫn còn hả?”

Tôn đại ngốc càng nổi xung: “Không phải ngươi nói cái này chỉ có một viên thôi à?”

Lý Thanh Nhiễm bình thản ung dung nói: “Ngưng Anh Đan bát phẩm sáu sao quả thực chỉ có một viên, nhưng viên trước mắt này là…” Hắn cố ý kéo dài âm điệu, nhưng mọi người cũng không cần nghe hắn nói hết, bởi vì đan dược đã được bày lên, chín sao lập lòe phát sáng, muốn hiếm bao nhiêu thì hiếm bấy nhiêu.

“Ngưng Anh Đan bát phẩm chín sao, chỉ có một viên!”

Toàn bộ hội trường đấu giá bùng nổ rồi!

Mặt Điền lão đầu và Tôn đại ngốc đều xanh xanh tím tím, phỏng chừng ngay đến ý muốn nổi xung giết người cũng đã có.

Nhưng mà không thể…

Thứ nhất lời của Lý Thanh Nhiễm không có chút khuyết điểm, thông báo của Cửu Huyền Tông cũng không có khuyết điểm, mọi người nói vật phẩm chính trong buổi đấu giá là Ngưng Anh Đan, nhưng không nói rõ mấy viên cũng không nói rõ là mấy sao, là bọn họ tự suy diễn đan dược trân quý như thế tất nhiên chỉ có một viên, cho nên mới tăng giá vù vù, tư thái không lấy được quyết không từ bỏ; hơn nữa bây giờ Cửu Huyền Tông bọn họ thực sự không thể trêu vào, đánh một trận mười ba vị lão tổ Nguyên Anh, toàn bộ khu vực phía Bắc đều phải run lẩy bẩy, ai cmn còn dám lên gây chuyện chứ?

Mặc dù Tôn đại ngốc và Điền lão đầu đều ý thức được bản thân tám phần là bị gài bẫy, nhưng có thể làm gì đây? Đánh không lại người ta chỉ có thể ra vẻ đáng thương thôi.

Hơn nữa bọn họ cũng tự an ủi mình, tuy rằng tốn tiền, nhưng tốt xấu gì cũng đã lấy được đồ, đan dược này là hàng thật giá thật, không phải đường đậu, như vậy bọn họ cũng không thiệt…

Ba vị chủ mưu xâm lược Cửu Huyền Tông chỉ còn lại một mình Bách Lý mông muội, căn cứ theo nguyên tắc không nên nặng bên này nhẹ bên kia, chí ít cũng phải hãm hại hắn táng gia bại sản mới được.

Có điều túi của Tôn đại ngốc và Điền lão đầu đều đã trống trơn, chắc chắn không dám tăng giá, không ai tăng giá thì Bách Lý mông muội chính là một nhà độc quyền, Lý Thanh Nhiễm liền dứt khoát áng theo gia sản của hắn để mà định giá.

“Mọi người cũng biết đó, đạo luyện tinh cực kỳ quỷ quyệt, vật phẩm chín sao hiếm thấy có một không hai, một viên đan dược như vậy uống vào đến cùng sẽ có hiệu quả thế nào quả thực không dám tưởng tượng, cho nên mức giá quy  định là hai mươi vạn thần thạch.”

Vừa nghe thấy mức giá này, tất cả mọi người đều im phắng phắc.

Lý Thanh Nhiễm lại nói: “Kỳ thực nói thật ra, viên đan dược này Cửu Huyền Tông chúng ta vốn cũng không định bán đấu giá, cho nên mức giá quy định này…”

Tiếng của Bách Lý mông muội khàn khàn: “Hai mươi mốt vạn.”

Lý Thanh Nhiễm nở nụ cười: “Bách Lý chưởng tọa ra tay quả bất phàm, còn có ai tăng giá nữa không?”

Không ai lên tiếng…

Kỳ thực vẫn còn có thể tăng giá, chỉ cần Thượng Quan Tình gia nhập đẩy giá lên một chút, vẫn có thể tăng giá như thường, dù sao cũng không ai quy định người của Cửu Huyền Tông thì không được tham gia buổi đấu giá.

Nhưng không cần thiết, bọn đã điều tra của cải của đám người này, hai mươi vạn đã là cực hạn, nhiều hơn nữa chỉ sợ sẽ dọa bọn họ chạy mất dép, tuy là lừa tiền, nhưng cũng nên vừa vừa phai phải thôi, chó gấp quá còn có thể nhảy tường mà.

Lý Thanh Nhiễm nhàn nhạt nói: “Hai mươi mốt vạn thần thạch lần thứ nhất, hai mươi mốt vạn thần thạch lần thứ hai, hai mươi mốt vạn thần thạch lần thứ ba… Chốt giá!”

Bách Lý mông muội ngồi phịch xuống ghế, quần áo phía sau lưng đều bị mồ hôi thấm ướt đẫm.

Cuối cùng cũng lấy được… tuy táng gia bại sản, thế nhưng… đáng giá!

Viên đan dược này căn bản là vô giá, hắn có thể lấy được đã là may mắn vô cùng rồi.

Quan trọng là chỉ cần có viên đan dược này, Phụng Vương Thành liền ngang hàng với các thành khác, không bị vây trong tình thế xấu, như vậy sẽ không còn phải e ngại bị xâm lược chia rẽ nữa!

Sau khi giao nộp thần thạch, kiểm tra đan dược, Bách Lý mông muội ngồi về vị trí cả người vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt.

Cuối cùng, Lý Thanh Nhiễm mở miệng nói: “Như vậy, buổi đấu giá tới đây kết thúc, cám ơn các vị đã nhiệt tình tham dự.”

Kết thúc… Tổ ba người xâm lược đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra Cửu Huyền Tông chỉ có ba viên đan dược này, may mắn may mắn…

Những người khác ở đây vừa thất vọng lại không biết làm sao: Thất vọng vì đan dược trân quý như thế chỉ lướt qua cuộc đời mình; không biết làm sao là đấu giá cao như vậy, đánh chết bọn họ cũng không mua nổi…

Haiz… ngay lúc đại đa số mọi người cùng nhịn không được mà thờ dài.

Lý Thanh Nhiễm giơ tay lên, đài đấu giá lập tức thay đổi hình dạng.

Lại… lại muốn làm gì nữa đây?

Ngay sau đó rất nhiều đệ tử Cửu Huyền Tông nối đuôi nhau tiến vào, bày cái bàn đặt cái ghế, sau khi bọn họ ngồi vững vàng, giọng của Lý Thanh Nhiễm lại vang lên lần nữa: “Sau khi buổi đấu giá kết thúc còn có một buổi đấu giá đặc biệt, xin mọi người hãy duy trì trật tự, tự đến chọn mua.”

Buổi đấu giá đặc biệt?

Tổ ba người xâm lược đều không có hứng thú, loại chợ phố bình dân này làm sao nhập vào mắt họ được? Bọn họ chính là những người vung tay hào phóng ở buổi đấu giá…

“Đờ mờ!Đây không phải Ngưng Anh Đan à?”

“Chỉ cần ba vạn thiên thạch? Không phải ta đang nằm mơ đó chứ!”

Đệ tử Cửu Huyền Tông cười híp mắt nói: “Ngưng Anh Đan thất phẩm, hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ, mua dùng nếu không thể kết Anh sẽ trả lại tiền.”

Người nọ trợn mắt há mồm: “Nhưng… nhưng trong buổi đấu giá vừa rồi…”

Vị đệ tử này của Cửu Huyền Tông dáng vẻ khá là khiến người ta yêu thích: “Cho nên hiện tại mới gọi là buổi đấu giá đặc biệt.”Chữ đặc biệt hắn cố ý nhấn mạnh.

Đệt cmn buổi đấu giá đặc biệt, việc này… việc này…

Tổ xâm lược ba người bất chấp hình tượng, đổ xô nhào tới, phóng mắt nhìn, giỏi lắm…

Tất cả đều là Ngưng Anh Đan! Một hàng lại một hàng, một bình lại một bình, đây nào có giống bán đan dược cực phẩm? Quả thực như là bán tống bán tháo đường đậu vậy!

Lúc trước Điền lão đầu còn tự an ủi mình rằng tuy tốn tiền, nhưng tốt xấu gì cũng mua được đồ, đáng giá.

Nhưng bây giờ… đáng giá cái cc ý, đây tuy quả thực không phải đường đậu, nhưng giá còn rẻ hơn cả đường đậu á!

Đến lúc này, người sáng suốt đều đã hiểu.

Tổ ba người xâm lược đây chắc chắn là bị lừa rồi!

Hắc Kình dẫn một hàng tu sĩ Nguyên Anh chào hỏi bọn họ: “Điền trưởng lão thu hoạch không nhỏ nha, Nguyên Anh Đan này dùng rất tốt, mùi vị cũng không tồi, hay là mang thêm mấy bình nữa về?”

Điền lão đầu muốn nổi cáu lại không dám nổi cáu.

“Các vị…” Hắc Kình cười híp mắt sáp lại gần nói, “Lần sau lúc xâm lược Cửu Huyền Tông, ngàn vạn lần phải suy nghĩ cho kỹ, nếu tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn thì không chỉ đơn giản là hao tài tiêu tai như vậy thôi đâu.”

Những lời này coi như đã trực tiếp nói thẳng.

Bách Lý mông muội & Điền lão đầu & Tôn đại ngốc: Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, nếu như ông trời cho ta thêm một cơ hội nữa, ta chắc chắn sẽ thành thực làm người, tuyệt đối không trêu chọc Cửu Huyền Tông…

Tuy rằng tổ ba người xâm lược là chủ mưu, hơn nữa cũng đã phải trả cái giá lớn, những những thế gia khác hùa theo cũng không thể cứ bỏ qua dễ dàng như thế được.

Ba vạn thiên thạch so với hai mươi vạn thần thạch thực sự là ít đến không đáng nhắc tới, nhưng đối với những thế gia nhỏ phụ thuộc mà nói đó cũng là một khoản không hề nhỏ.

Đặc biệt còn có nhiều đan dược như vậy, Kim Đan trong nhà thế nào cũng có mấy người, ai không muốn mau chóng tích trữ thêm mấy viên?

Ngay cả tổ ba người xâm lược cũng bắt đầu gia nhập đội quân đấu giá đặc biệt này.Mặc dù lờ mờ cảm thấy đây là một cái bẫy, nhưng cũng chẳng còn cách nào, trong bẫy có đường, lại không quản được cái miệng thèm ăn, chỉ có thể nhảy vào.

Tất cả mọi người ở đây đều có tâm lý may mắn, đó chính là ­– đan dược này có nhiều hơn nữa thì cuối cùng hẳn cũng có hạn thôi chứ?

Không thể toàn bộ Nam Bắc Lĩnh Vực, tất cả tu sĩ Kim Đan kỳ đều có thể lấy được một viên ha?

Hiện tại mau chóng tích trữ, mấy hôm nữa ra khỏi Long Trung Sơn Mạch buôn đi bán lại cũng có thể kiếm lại một khoản.

Dù sao hiệu quả của đan dược không phải giả, mua về cũng chẳng thiệt đi đâu, mình không uống còn có thể bán, sao lại không làm?

Sau đó bọn họ bị lừa đến mẹ ruột cũng không nhận ra…

Đệ tử Cửu Huyền Tông tham gia mua bán trong tay đều có một quyển sổ nhỏ, trong đó có ghi lại rõ ràng ai ai ai tham gia cuộc chiến xâm lược, gia tài của ai ai ai khá dư dả…

Bọn họ tóm những người đó ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, đám người này lập tức bị đan dược mê hoặc đến đầu váng mắt hoa, có tiền lấy tiền, không tiền lấy đồ ra thế chấp.

Đến cuối cùng, mọi người đóng gói từng khoản đi vào Long Trung Sơn Mạch cứ vậy mà bị moi cho không còn một mảnh!

Vẫn có mấy người thông minh cẩn thận không chịu tốn tiền tích dược ─ túi Càn Khôn của tất cả mọi người đều trống trơn rồi, bọn họ còn đầy ắp cũng không công bằng lắm.

Vì vậy sau khi kết thúc buổi đấu giá đặc biệt, Lý Thanh Nhiễm vung tay, hội trường lại biến đổi.

Lý Thanh Nhiễm: “Mọi người nhiệt tình như vậy thực sự khiến Lý mỗ vô cùng cảm động, cho nên đặc biệt mời luyện tinh sư của chúng ta ra luyện tinh cho đan dược của các vị!”

Tô Hàn nhìn qua kịch bản… ồ, đến lượt hắn lên sàn rồi.

Ngưng Anh Đan bán ra lúc nãy đều chưa được luyện tinh, mà đã luyện tinh và chưa luyện tinh hiệu quả chênh lệch cực lớn, nhất là loại đan dược cả đời chỉ dùng được một lần này, phàm là có điều kiện, ai không muốn dùng thứ tốt nhất? Để cho tư chất Nguyên Anh siêu phàm, sau này con đường Hóa Thần mới có thể làm ít công to.

Tô Hàn ngồi trước bàn luyện tinh đã bày sẵn, Bạch Vô Song mặc một bộ đồ quý giá, kính cẩn đứng bên cạnh hắn.

Ở đây có không ít người nhận ra Bạch Vô Song: “Đó không phải là điện chủ Luyện Tinh Điện của Cửu Huyền Tông à? Chẳng lẽ không phải do y luyện tinh ư?”

“Không thể nào, đan dược của chúng ta trân quý như vậy, chẳng lẽ còn phải để cho cậu đệ tử kia đùng để luyện tay?”

Có người mắt sắc phát hiện ra vấn đề: “Nói mới nhớ… Luyện tinh phong hội ở Phụng Vương Thành lúc trước, Bạch Vô Song hình như có quỳ xuống gọi một cậu thiếu niên là sư phụ, lẽ nào…”

Sẽ có người nghi ngờ thì chắc chắn, Tô Hàn cũng không nói nhiều lời vô ích, trực tiếp cầm lấy hai viên Ngưng Anh Đan, vỗ vài cái, trên một viên lập lòe năm ngôi sao, một viên khác bảy sao…

Mọi người: “…” Ta nhất định đã nhìn thấy thuật luyện tinh giả!

Lăng Ngôn và Tề Phi Vũ ở đây để ngăn cản cha tham gia đấu giá mà la lối om sòm đòi chết đòi sống đều cùng nhìn thấy thiếu niên trên đài: “Tô… Tô Hàn?”

Bọn họ trợn mắt há mồm.

Lăng cha hôm nay sắp bị nhi tử phiền chết rồi, từ lúc Ngưng Anh Đan bắt đầu đấu giá, nhi tử bắt đầu một khóc lóc hai ầm ĩ ba thắt cổ, trên cơ bản chỉ cần hắn muốn đấu giá, Lăng Ngôn liền bắt đầu tìm chết. Đương nhiên Lăng cha cũng biết nhi tử thích càn quấy, cho nên túm lấy đánh cho một trận, kết quả cái mông nở hoa rồi, ngày thường tiểu tử này chắc chắn sẽ thỏa hiệp, hôm nay lại cắn răng chết sống không tha…

Mãi đến khi Điền lão đầu Tôn đại ngốc Bách Lý mông muội đều bị lừa, hắn mới cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc.

Lúc sau buổi đấu giá đặc biệt xuất hiện, mắt Lăng cha sáng rực lên, cho rằng nhi tử được cao nhân chỉ điểm, đang định tích hàng, kết quả… Lăng Ngôn lại tiếp tục đòi sống đòi chết, nói cái gì cũng không chịu để hắn tiêu tiền mua…

Lăng Ngôn khóc đến rách cả họng sau khi nhìn thấy người trên đài liền kinh ngạc thốt lên.

Lăng cha hỏi: “Con quen cậu thiếu niên này?”

Lăng Ngôn liền vội vàng nói: “Chính Tô Hàn đã nói mặc kệ thế nào cũng phải ngăn cản cha tham gia buổi đấu giá.”

Lăng cha trầm ngâm một lát, rốt cuộc tỉnh táo lại, không tiếp tục đánh hắn nữa.

Tề Phi Vũ bên kia cũng không khác nhiều lắm, Tề cha là một người luôn đặt vợ con lên đầu, lão bà nữ nhi vừa khóc lóc ầm ĩ là hắn đã thành tên ngốc, nữ nhi vô cùng hiểu chuyện huyên náo hăng như vậy, hắn thiếu chút nữa đã bỏ buổi đấu giá, mang nữ nhi đi khám thầy thuốc rồi…

Cho nên cũng tự nhiên mà vuột mất buổi lừa tiền này.

Giờ đây Tô Hàn vừa lên đài, trong lòng Lăng Ngôn và Tề Phi Vũ đã lờ mờ đoán ra, cái gọi là thế ngoại cao nhân… không phải chính là Tô Tô Tô Hàn hay sao?

Đã có người cầm đan dược đi nhờ Tô Hàn luyện tinh.

Tô Hàn ngước mắt nhìn, không nhúc nhích, Thẩm Tiêu Vân đứng sau hắn đối chiếu danh sách rồi hỏi: “Muốn luyện bao nhiêu sao?”

Người này lập tức trợn tròn mắt, thật tình chưa từng nghe nói việc luyện tinh này còn có thể tự mình đề ra yêu cầu… không phải là luyện tinh sư luyện cho một sao hỏi một lần, sau đó lại luyện một lần, thành công thì may, thất bại xui xẻo sao??

Tính tình Thẩm Tiêu Vân tốt, hỏi lại: “Nghĩ xong chưa?”

Người này run lẩy bẩy nói: “Ba sao đi.”

Vừa nghe mấy lời này, Tô Hàn nhíu nhíu mày, luyện tinh thấp hơn năm sao với hắn mà nói chính là thử thách, rất phiền phức.

Người này vừa thấy Tô Hàn nhíu mày, trái tim lập tức đập thình thịch, có phải mình quá tham hay không, hắn liền vội vàng nói: “Kỳ thực một sao…”

Thẩm Tiêu Vân đã mở miệng nói: “Luyện tinh ba lần cần ba vạn thiên thạch.”

Người này ngẩn người, cái giá này cũng không đắt lắm! Nhớ lại lúc này Tô Hàn vỗ một cái đã xuất hiện năm sao và bảy sao… Kệ cmn cùng lắm thì nổ thôi, hắn giao thiên thạch, Thẩm Tiêu Vân thu vào túi Càn Khôn xong, Tô Hàn bắt đầu vỗ sao.

Vỗ… năm sao.

Tu sĩ tới luyện tinh: “…”

Tô Hàn lười xóa, hỏi Thẩm Tiêu Vân: “Tình hình của hắn thế nào?”

Thẩm Tiêu Vân nói: “Ở vòng ngoài cùng, vẫn chưa ra tay.”

Tô Hàn đáp một tiếng, nói với tu sĩ trước mặt: “Mang đi đi, thêm hai sao coi như khuyến mãi ngươi.”

Tu sĩ: “…” Hắn vui đến mức có chút không nhấc nổi chân!

Cuối cùng vẫn là mấy đệ tử Cửu Huyền Tông đỡ hắn rời đi.

Sau màn mở hàng này, lập tức náo nhiệt hẳn lên, một đám người lao lên muốn luyện tinh, ba vạn thiên thạch luyện ra ba sao, đây quả thực là quá rẻ, quan trọng nữa là vỗ cái liền thành công! Thuật luyện tinh này có độc!

Liên tiếp vỗ cho ba người năm sáu bảy sao, thu phí cũng không cao, cao nhất chưa vượt quá mười vạn thiên thạch.

Điền lão đầu vốn mặt mày ủ rũ, lòng đau như cắt lại hăng hái bừng bừng, viên Ngưng Anh Đan kia của lão không có sao, nhưng lúc này chỉ cần tốn mười vạn thiên thạch là có thể luyện được chín sao, chẳng phải là có thể so sánh với Bách Lý mông muội tiêu tốn hai mươi mốt vạn thần thạch mua Ngưng Anh Đan chín sao hay sao?

So sánh như vậy, lão già ta đây còn tiết kiệm sáu vạn thần thạch nữa cơ!

Cái này gọi là có đối lập mới biết thỏa mãn, trong lòng Điền lão đầu cân đối hơn, hăm hở muốn nhờ Tô Hàn luyện tinh.

Bởi vì Cửu Huyền Tông đang duy trì trật tự, cho nên mọi người đều tuần tự xếp hàng.

Điền lão đầu đứng chót trong hàng, nhưng trong hàng người có không ít gia tộc phụ thuộc của lão, cho nên đều nhường hạng cho lão, chẳng bao lâu sau lão nhân đã đứng trước mặt Tô Hàn.

Tô Hàn đang chờ lão đây.

Thẩm Tiêu Vân hỏi: “Tiền bối muốn luyện mấy sao?”

Điền lão đầu cẩn thận hỏi: “Chẳng biết tiểu đạo hữu có thể luyện tối đa bao nhiêu sao?”

Thẩm Tiêu Vân đang định mở miệng, Tô Hàn giơ tay lên, mỉm cười nhìn lão nhân này: “Chẳng hay tiền bối có thể đưa ra bao nhiêu linh thạch?”

Tim điền lão đầu thót một cái, vội vàng nói: “Về mặt phí dụng ngươi không cần lo lắng, lão phu nhất định có thể xoay sở đủ tiền tài!”

Môi Tô Hàn động một cái.

Điền lão đầu bỗng trợn tròn mắt: “Mười… mười tám sao?”

Tô Hàn khẽ cười.

Điền lão đầu thở hổn hển: “Bao, bao, bao nhiêu linh thạch?”

Tô Hàn nâng lên một ngón tay.

Sắc mặt điền lão đầu nghiêm trọng, lão sẽ không ngây thơ cho rằng đây là đơn vị đo thiên thạch, lão đánh bạo, hỏi: “Một vạn thần thạch?”

Tô Hàn gật đầu.

Tuy rằng Điền lão đầu nhức nhối lợi hại, nhưng vẫn có thể tiếp thu, dù sao cũng là mười tám sao trước nay chưa từng có, một vạn thần thạch mặc dù khoắng hết vốn liếng của lão, nhưng…

Chính lúc này, Tô Hàn lại bổ sung một câu: “Một vạn thần thạch luyện một lần.”

Điền lão đầu trợn tròn mắt: “Cái, cái gì?”

Tô Hàn nghĩ một lát rồi nói: “Ừm… chín sao đầu chỉ lấy mười vạn thiên thạch, sau cứ thêm một sao thu thêm một vạn thần thạch.”

Ngươi đây tăng giá cũng tăng quá vô lý đi!

Nhưng mà… chính là vô lý như thế, dù sao trên đời này người có thể luyện tinh vượt được con số chín căn bản không có ai!

Ngành nghề độc quyền chính là tùy hứng như thế đó, hết lầ này tới lần khác Điền lão đầu lại chọc phải ông trùm độc quyền ngành nghề không nói đạo lý như vậy…

Sắc mặt Điền lão đầu rất khó coi, lão kiếm đâu ra chín vạn thần thạch? Cho dù có đi cướp cũng không cướp ra nổi! Phiên đấu giá đặc biệt lúc nãy, các đệ tử và gia tộc phụ thuộc của lão đều đi tranh đoạt đan dược cả rồi, hiện tại hai tay đều trống trơn, phí dụng quay về cũng sắp chẳng gom đủ rồi, đâu còn có thể lấy ra chín vạn thần thạch nữa chứ?

Thế nhưng cứ vậy mà bỏ qua? Mười tám sao đó! Dùng đan dược này kết Anh, sau này tiên lộ tất sẽ thênh thang, chưa biết chừng còn có thể đột phá gông xiềng, Hóa Thần thông thiên!

Muốn quá, nhưng mà thần thạch…

Điền lão đầu xoắn xuýt chết đi được.

Tô Hàn đương nhiên biết lão không có thần thạch, cho nên lại hiến kế cho lão: “Ngài xem thế này có được không? Ngài đặt cọc trước ba vạn thần thạch, sáu vạn còn lại cho khất trước, chỉ cần ký tên vào bản khế ước này, ta sẽ lập tức luyện tinh giúp ngài.”

Còn có chuyện tốt như vậy hả? Mắt Điền lão đầu sáng rực lên!

Thẩm Tiêu Vân lập tức lấy bản khế ước đã chuẩn bị từ trước ra.

Điền lão đầu rốt cuộc bị lừa phát sợ, cho nên cẩn thận từng li đọc đi đọc lại, sau đó cười khổ nói: “Cái này… cái này nào phải khế ước? Căn bản là văn tự bán thân a!” Lão đây là trực tiếp bán mình cho Cửu Huyền Tông đó!

Người thảo ra bản khế ước này thật không biết xấu hổ (Hắc chưởng môn giật giật mũi) lộ liễu như vậy, tin chắc lão nhất định sẽ kí như vậy ư?

Tô Hàn vừa cười vừa nói: “Thực không dám giấu diếm, sau khi vào Nguyên Anh kỳ vẫn còn đan dược đột phá cảnh giới, hiện tại ngài ký kết khế ước này, sau này có thể giảm giá cho ngài.”

Điền lão đầu: “…”

Lão ơ ơ a a, người đằng sau đã không nhịn nổi: “Lão đầu ngươi có luyện tinh hay không đấy, không luyện thì tránh ra, ông đây cần luyện!”

Phía sau lão chính là Tôn đại ngốc của Huyền Vũ Sơn Mạch, đan dược của hắn chỉ có sáu sao, hắn cũng muốn luyện lên chín sao, như vậy có thể sánh vai với Bách Lý Nhị Manh!

Điền lão đầu và hắn không hòa hợp nhất, bị hắn kích thích, liền dứt khoát cắn răng, liều mạng: “Ký thì ký!” Không phải là khế ước bán thân hay sao? Cửu Huyền Tông bây giờ đã nghịch thiên, đứng dưới bóng cây lớn hóng mát, không mau chóng theo kịp tốc độ, sẽ bị đào thải!

Khế ước này cũng không phải văn kiện suông, là khế ước có hiệu lực đường đường chính chính.

Ký xong, Điền lão đầu nếu tiếp tục gây ra chuyện bất lợi với Cửu Huyền Tông, thì sẽ bị thiên lôi đánh.

Bán thân xong, Tô Hàn cười híp mắt vỗ vài cái cho lão, Điền lão đầu nhìn Ngưng Anh Đan mười tám sao của mình, nước mắt tuôn rơi.

Sau đó lão cư nhiên sử dụng ngay tại chỗ!

Một chùm sáng chói mắt chợt bùng lên giữa đám người, tiếp đó thu lại, chỉ trong khoảnh khắc, Điền lão đầu đột phá gông cùm xiềng xích, thăng tới Nguyên Anh, đồng thời rút đi diện mạo già nua, thay da đổi thịt, ấy mà lại là một vị mỹ nam tử anh tuấn phong tư trác việt phi thường!

Mọi người hít sâu, Tôn đại ngốc càng bị kích động: “Ta… ta cũng muốn luyện tinh!”

Tô Hàn đưa khế ước ra cho hắn.

Có Điền lão đầu đi trước, Tôn đại ngốc không hề nghĩ ngợi liền ký luôn, tiếp đến là Bách Lý Nhị Manh, tiếp sau đó… tất cả những người túi Càn Khôn trống không đều đến ký khế ước luyện tinh…

Bận rộn cả một ngày, Tô Hàn vươn vai, bùi ngùi nói: “Ngươi nói xem cần gì phải như vậy chứ? Nếu như không xâm lược Cửu Huyền Tông, bọn họ đâu cần phải dốc hết gia sản tiện thể bán luôn cả bản thân như vậy…”

Rõ là món có thể đạt được miễn phí, không cần phải khiến mình thành như vậy.

Nói thực, toàn bộ người của Cửu Huyền Tông đều có chút thương xót bọn họ…

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 61

  1. 💙💙💙

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: