Tầm hung sách- Chương 78


Cốt Đầu Trại (9)

Thầm Quang Minh nghe không hiểu: “Có ý gì?”

“Trang giấy mà ngươi đọc,trên trang giấy có một trăm chữ, trong đó ngươi chỉ hiểu được mười chữ, chín mươi chữ còn lại đều xem không hiểu, ngươi sẽ làm thế nào?” Điền Khổ nói.

Thầm Quang Minh thầm nghĩ vậy có là gì, mỗi lần ta đọc sách đều như thế, lập tức gật gật đầu: “Vậy chỉ xem mười chữ kia?”

Điền Khổ: “Còn chín mươi chữ kia thì sao?”

Thầm Quang Minh muốn nói mặc kệ chúng nó, nhưng quay đầu lại nhìn Đường Âu, giả bộ hiếu học: “Ghi nhớ, sau đó nhờ người khác chỉ bảo.”

Đường Âu liếc nhìn hắn: “Xem không hiểu thì tự quên đi, dù sao cũng là chín mươi chữ, không phải chín chữ.”

Điền Khổ gật đầu: “Đúng vậy, người bình thường đều như thế. Nhưng ta và Trì Dạ Bạch chắc chắn không phải.”

Hắn chỉ vào đầu mình: “Hơn nữa sau khi chúng ta học được cách chứa đựng thông tin dư thừa, càng sẽ không như vậy.”

Nếu thật sự đã xả ra chuyện như những gì Điền Khổ nói, chín mươi chữ còn lại kia, hắn và Trì Dạ Bạch đều không cách nào quên đi. Bọn họ sẽ khắc sâu vào lòng những chữ không rõ đó, cũng chặt chẽ ghi nhớ, sau đó sẽ ngay lập tức tìm kiếm ý nghĩa chính xác.

Đó chỉ là chín mươi chữ, nếu là chín trăm chữ, chín nghìn, chín vạn chữ, ….Điền Khổ cau mày: “Đó chính là nước đầy quá thì tràn. Trong thời gian quá ngắn, đem lượng lớn thông tin tối nghĩa trải ra trước mắt chúng ta. Chúng ta đã hình thành thói quen ghi nhớ, nhưng dù là người có trí nhớ tốt nhất, cũng có cực hạn. Khi chạm tới cực hạn, sẽ là lúc người đó sụp đổ.”

Thông tin trong Cốt Đầu Trại so với ví dụ mà Điền Khổ nói lại không giống. Nếu chỉ là từ đơn, có thể ghi nhớ, nhưng Trì Dạ Bạch gặp được lại chính là các loại câu không đầu không đuôi, không có ngắt câu, có câu hắn đã từng đọc, có câu hắn chưa bao giờ thấy, mà khi hắn theo bản năng từ những câu chữ này chọn lọc ra bộ phận mà mình biết, hắn đã tiến vào chỗ đáng sợ nhất của cái bẫy này.

Điền Khổ và đám người Tư Mã Phượng không biết được những điều này, bọn họ chỉ có thể cùng đợi đến giờ Mão hôm sau. Điền Khổ nói ra chuyện Văn Huyền Chu và Cốt Đầu Trại có liên quan tới nhau, Tư Mã Phượng vẻ mặt lo lắng: “Cách ghi nhớ….Ngay cả cách ghi nhớ này, cũng là Văn Huyền Chu dạy hắn.”

Nghe thấy tên Văn Huyền Chu, Tống Bi Ngôn có chút khó chịu, lặng lẽ xoay người sang chỗ khác.

Cậu vừa mới cử động, ánh mắt của Tư Mã Phượng lập tức bắn tới. Tống Bi Ngôn còn chưa kịp bước ra một bước, chợt nghe phía sau có tiếng gió, đồng thời bị Điền Khổ và Tư Mã Phượng túm lấy bả vai.

Tống Bi Ngôn: “??”

Tư Mã Phượng: “Ta quên mất.”

Điền Khổ: “Ta cũng quên.”

Tống Bi Ngôn: “Cái gì?”

Tư Mã Phượng kéo Tống Bi Ngôn đến bên cạnh mình, nhìn chăm chú vào mắt cậu nói: “Ngươi có biết Thần Ưng Sách không?”

Tống Bi Ngôn gật đầu: “Ta biết, các ngươi vừa nãy mới nói còn gì.”

Tư Mã Phượng: “Không có cảm giác gì sao?”

Tống Bi Ngôn: “Cảm giác gì?”

Tư Mã Phượng buông lỏng tay cậu ra, ngược lại hỏi Điền Khổ: “Sao lại thế này?”

Điền Khổ suy nghĩ một lúc, dựng thẳng hai ngón tay: “Có hai khả năng. Một là cậu ấy chỉ có thể bị “thức tỉnh” một lần, sau đó sẽ mất đi hiệu quả. Hai là, cậu ấy đã “thức tỉnh”, cho nên không thể dùng ba chữ Thần Ưng Sách khiến cậu ấy hoảng hốt nữa.”

Tống Bi Ngôn nghe được như lọt vào sương mù, đám Thầm Quang Minh cũng mờ mịt. Chỉ có Tư Mã Phượng âm thầm cảm thấy tuyệt vọng. Hắn hung hăng túm lấy áo Tống Bi Ngôn hét lên: “Khốn kiếp!”

Tống Bi Ngôn rụt vai, không dám cử động. Cậu vừa cảm thấy mình vô tội, vừa cảm thấy mình có tội, đối mặt với sự tức giận của Tư Mã Phượng, cũng chỉ phải nén giận thừa nhận, không hề phản bác. Cậu ngoan ngoãn không chống cự khiến Tư Mã Phượng dần dần bình tĩnh lại. Hắn buông tay, vỗ vỗ góc áo bị mình túm nhắn: “Tiểu Tống, xin lỗi.”

Thầm Quang Minh và Đường Âu không hiểu gì cả, cảm thấy đây có lẽ là việc riêng của đám Tư Mã Phượng, không tiện lắng nghe, vì vậy hai người lại quay xung quanh Cốt Đầu Trại chặt cây.

“Thật sự không có cửa vào khác sao?” Thầm Quang Minh nhìn Cốt Đầu Trại, “Trại như vậy, hẳn là không chỉ có một nơi có thể đi vào chứ?”

“Không biết.” Đường Âu dường như không mấy hứng thú, bẻ gẫy một nhánh cây ném lên xà đá.

“Đường Âu, ngươi nói cái trại như này, có thể đông ấm hạ mát hay không?” Thầm Quang Minh vuốt ve vách tường lạnh lẽo của Cốt Đầu Trại, thay đổi đề tài, “Sau khi chúng ta về núi cũng xây một cái lều bằng xương được không?”

“Lấy đâu ra nhiều xương như vậy.” Đường Âu nhỏ giọng nói,”Ngươi có thể nghĩ đến những chuyện mà người bình thường có thể làm hay không?”

“Ta cũng chỉ nghĩ vậy thố. Dựng một cái lều bằng xương, buổi tối không có mưa hai ta có thể mang nó ra ngoài, ở cái sân sư phụ ngươi ở, ngắm sao này ăn lê này, đều được. Đỉnh núi rất yên tĩnh,cũng không ai quấy rầy chúng ta.”

Đường Âu nhất thời động tâm, nhưng xương cốt khó tìm, cũng khó dính vào nhau, hắn còn đang do dự.

“Năm nay ngươi còn chưa tặng quà cho ta.” Thầm Quang Minh nhỏ giọng nói, “Sinh nhật ta qua mất rồi!”

Trên thực tế Thầm Quang Minh và Đường Âu cũng không biết sinh nhật của hắn vào ngày nào, Đường Âu cảm thấy thêm một cái sinh nhật rất phiền toái, bèn thương lượng với Thầm Quang Minh, sinh nhật của hắn cũng là sinh nhật của Thầm Quang Minh, có thể cùng nhau mừng sinh nhật, cũng đỡ đi nhiều phiền phức. Sinh nhật năm nay Thầm Quang Minh nướng cho hắn một con thỏ béo mập, hắn lại vì ở bên ngoài giúp Lâm Thiếu Ý làm việc, không kịp trở về, cũng không kịp chuẩn bị quà mừng cho Thầm Quang Minh. Tuy cuối cùng con thỏ kia đều rơi hết vào bụng Thầm Quang Minh, nhưng ở trong mắt Thầm Quang Minh,dù sao cũng coi như chuẩn bị quà cho Đường Âu.

Đường Âu còn đang tự hỏi: “Việc này không quá dễ dàng…”

“Phu nhân à.” Thầm Quang Minh kéo ống tay áo của hắn,”Năm nay vi phu chỉ có một nguyện vọng đó thôi, ngươi không làm được sao?”

Một tay hắn cầm đuốc, tay còn lay túm góc áo Đường Âu, ánh lửa chiếu lên mặt hắn lộ ra vẻ tiếc nuối. Đường Âu bị một câu “Phu nhân” khiến cho ngượng ngùng, mặt âm thầm đỏ.Hắn nhanh chóng liếc nhìn đám người bên kia, thấy không ai để ý tới hai người họ, liền cúi đầu đồng ý, thuận thế hôn một cái lên thái dương Thầm Quang Minh: “Được rồi, trở về liền làm cho ngươi.”

Mặt Thầm Quang Minh lộ ra ý cười. Hắn còn định nói gì đó, dưới chân đột nhiên run lên, cây đuốc trong tay phụt một tiếng dập tắt.

Chưa kịp phản ứng, Đường Âu đã ôm hắn vào lòng, nhảy ra ngoài.

Cuồng phong vù vù rung động, từ đáy cốc cuốn thẳng lên, trong gió còn mang theo bọt nước, đập xuống người bọn họ.

Khoảnh khắc cuồng phòng bốc lên,vài vị cao thủ đồng thời nhảy khỏi xà đá. Đường Âu ôm Thầm Quang Minh, Tư Mã Phượng túm lấy Tống Bi Ngôn, Điền Khổ võ công không tốt, Thanh Nguyên Tử che chở hắn, sau người nhào về phía vách núi.

“Túm lấy dây mây!” Thanh Nguyên Tử hét lên.

Tư Mã Phượng và Đường Âu vốn định chạy lên thềm đá, nhưng nghe Thanh Nguyên Tử nói vậy, liền lập tức nắm chặt dây leo bên người. Tống Bi Ngôn và Thầm Quang Minh cũng nhanh nhẹn túm lấy một cây, siết chặt trong ngực. Gió thổi càng lúc càng lớn, trong cốc giống như sinh ra một cơn bão, tiếng gió tiếng mưa rơi nối gót nhau mà tới, ồn ào tới mức mọi người nhất thời không nghe được những thanh âm khác.

Trong gió xoáy cuồng bạo, chỉ có Cốt Đầu Trại vì ở trung tâm gió xoáy, nên coi như yên ổn, gió thổi không lớn, nhưng mưa xối xả. Mà phía trên cây mây sáu người nắm, là một tán cây rậm rạp xum xuê, thật sự vì bọn họ chắn không ít mưa gió.

Thanh Nguyên Tử sống trong núi này một tháng có thừa, lúc này không khỏi có chút đắc ý: “Nghe lời ta, sẽ không sai. Thiên Sinh Cốc này rất cổ quái, ban đêm mỗi ngày đều phải nổi một trận cuồng phong như vậy, vừa gió vừa mưa, trong cốc ngoại trừ chỗ chúng ta đây, không một nơi khô ráo.”

Đường Âu lại suy nghĩ, thì ra rêu xanh trên thềm đá là vì thế mà có,thì ra xung quanh Cốt Đầu Trại nhiều cây cối um tùm như vậy, là vì mưa gió hàng đêm mà thành. Ban nãy nếu hắn và Thầm Quang Minh chạy lên thềm đá, khó đảm bảo sẽ không bị gió này thổi hất xuống dưới, hoặc vì thềm đá quá trơn mà ngã xuống.

“Đây không phải quái phong gì đó!” Điền Khổ lớn tiếng nói, “Đây chắc là vì Thiên Sinh Cốc quá sâu, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch, cộng thêm hình dáng ở đây giống như cái phễu, ban đêm khí nóng và khí lạnh luân phiên, dễ dàng sinh ra mưa gió, mưa này đến từ hồ nước trong cốc, là bị cuốn từ phía dưới lên…”

Trong tai là tiếng gió gào thét, Tư Mã Phượng đạp Điền Khổ một cước để hắn câm miệng, hét lớn: “Còn bao lâu nữa mới ngừng!”

“Thường mất nửa canh giờ!” Thanh Nguyên Tử cũng cao giọng trả lời, “Nhẫn nhịn đi!”

Bên ngoài Cốt Đầu Trại tiếng gió vù vù, bên trong lại cực kỳ oi bức. Nhưng vì giữa xương cốt phân tán không đồng nhất, nước mưa rơi lên trại, cuối cùng chảy vào bên trong, nhất thời trong trại đều là tiếng nước tí tách.

Cho dù nước từ tầng nào mà vào, đều sẽ chảy tới tầng một. Năm rộng tháng dài, cho dù mặt đất tầng một lắng đọng bao nhiêu máu người, cũng sẽ bị tẩy rửa sạch sẽ. Chỉ có chỗ dây thừng rủ xuống kia, cũng là nơi lỗ hổng, vì đỉnh trần bị che đậy kín mít, không bị nước mưa cọ rửa, vẫn như cũ giữ lại mùi máu tanh không tiêu tan.

Trì Dạ Bạch không chỗ trú mưa, cũng không muốn đến gần vách tường, chỉ có thể đứng bên cạnh lỗ hổng. Nước mưa từng giọt nhỏ xuống, rơi trúng bả vai hắn, khiến nửa thân mình của hắn ướt đẫm, nửa còn lại vẫn khô ráo.

Trong bóng tối, sự lạnh lẽo càng thêm trầm trọng hơn. Trì Dạ Bạch vận khởi Hoá Xuân Quyết sưởi ấm kiêm hong khô quần áo, yên lặng chờ đợi cơn mưa này qua đi. Ngọn nến trong tay hắn đã ướt, hiện tại nguồn sáng duy nhất chỉ còn lại một ngọn nến tàn khác trên bàn.

Nhưng hắn tạm thời không muốn châm nó lên, không muốn trông thấy nhưng chữ viết được khắc quanh vách tường.

Ban nãy chỉ vội vàng nhìn lướt qua, đã khiến hắn tâm thần đại loạn.

Bởi vì vận khởi Hoá Xuân Quyết, đối với động tĩnh bên ngoài hắn càng thêm mẫn cảm.  Khi mưa càng ngày càng nặng hạt, Trì Dạ Bạch đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng lạch cạch,lập tức có người nhảy xuống.

Hắn âm thầm vui vẻ, suýt chút nữa kêu lên “Tư Mã”, nhưng nháy mắt lập tức sửa lại chủ ý.

Người tới tuyệt đối không phải Tư Mã Phượng, cũng chắc chắn không phải đám người Đường Âu.

Người nọ sau khi rơi xuống đất liền không phát ra tiếng nữa, Trì Dạ Bạch không thể nghe thấy tiếng hô hấp và tiếng bước chân của hắn – người này tự ẩn mình trong bóng tối.

Không phải tới cứu mình, hẳn là kẻ địch. Trì Dạ Bạch tức khắc đưa ra phán đoán. Kiếm của hắn vẫn chưa tra vào vỏ, vẫn nắm trong tay.

Nơi người nọ rơi xuống vừa hay gần bên cạnh bàn, Trì Dạ Bạch cả người vào trạng thái đề phòng.

Bóng tối yên ắng khiến người ta hít thở không thông chặt chẽ bao vây hắn.

Ngay sau đó, phía trước đột nhiên nhảy ra một ánh lửa.

Trì Dạ Bạch chấn động, lập tức nhảy lùi lại, rời xa đốm sáng kia.

Ánh sáng là từ ngọn nền tàn còn lại trên bàn. Có người cầm nó lên, châm nó.

Người thắp sáng ngọn nến này lấy tay che chắn nó, dường như sợ bị gió mưa quấy nhiễu. Ánh nến đung đưa hắt lên mặt hắn. Đó là một người trung niên mà Trì Dạ Bạch từng gặp một lần.

Trì Dạ Bạch trăm triệu không ngờ rằng lại ở chỗ này trông thấy y.

“Trì đương gia, cuối cùng có thể chào đón một lần tử tế rồi.” Văn Huyền Chu ồn hoà cười nói.

 

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Tầm hung sách- Chương 78

  1. Này là “Cốt Đầu Trại (9)” chớ nàng ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: