Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 63


Ảo cảnh của Tô Băng, Tô Hàn đã may mắn được kiến thức rất nhiều lần, bởi vì bọn họ trải quá khá nhiều thế giới, hiểu biết sâu rộng, cho nên ảo cảnh cũng rất đặc sắc, tâm tình tốt thì cái quái gì cũng có thể tạo ra.

Ví như bây giờ…

Thân phận của Tô Hàn rất không tầm thường, hoàng tử một quốc gia, tuyệt đối đủ giàu có. Hơn nữa còn là quốc gia chế độ một vợ một chồng, quốc vương và vương hậu cũng chính là phụ thân và mẫu thân của hắn vô cùng ân ái, mỗi ngày làm xong chính sự việc gấp rút nhất là show ân ái, show trước mặt con trai, show trước mặt đại thần, phát rồ lên còn show điên cuồng trước mặt dân chúng toàn quốc.

Show hăng như vậy hai người bọn họ hiển nhiên là chân ái không giải thích, phu thê hòa thuận, đối với kết tinh tình yêu của hai người cũng thương yêu đến tận xương tủy.

Tô Hàn có một ca ca còn có một đệ đệ, một nhà năm người hòa thuận, tương thân tương ái, có thể trở thành khuôn mẫu hoàn mỹ cho tất cả các gia đình.

Cho nên về chuyện gia đình, Tô Băng sắp đặt cho hắn khá là ổn thỏa, có thể nói là hoàn mỹ.

Lại xem giá trị nhan sắc, quốc vương là truyền thừa đời thứ hai mươi hai, vì sao nhấn mạnh mấy chữ này, là để chứng minh huyết thống hoàng thất đã trải qua cuộc tẩy rửa gen rất dài, cho dù khai quốc hoàng đế có là một người quái dị, nhưng sau khi cưới hai mươi hai đời mỹ nhân cũng sẽ được cải tạo thành soái ca mỹ nữ.

Hơn nữa mẹ của Tô Hàn, cũng chính là vương hậu bệ hạ còn là đệ nhất mỹ nhân toàn quốc, đẹp đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần.

Không nghi ngờ chút nào, Tô Hàn tuyệt đối đủ đẹp trai! Tuy rằng sau khi hắn soi gương xong cảm thấy đây chính là dung mạo của mình kiếp trước, nhưng ngẫm lại cũng không có vấn đề gì, kiếp trước của hắn quả thật là đẹp vút trời cao…

Cuối cùng xem đến yêu cầu “cao ráo” này.

Tô Băng rất phúc hậu, thực sự cho hắn một thân thể cao ráo, cao hơn đại đa số người xung quanh, mười mấy tuổi, mà đã cao tương đương với đại hán ba mươi mấy tuổi bên cạnh.

Theo lý thuyết Tô Hàn nên hài lòng, ảo cảnh này đã thỏa mãn tất cả yêu cầu của hắn, nhưng có một điều kiện tiên quyết, một điều tiện tiên quyết cực lớn.

Tô Hàn quẳng cái gối trước mặt đi, nổi giận đùng đùng: “Quốc gia người lùn là cái quái gì vậy? Tại sao lão tử lại là vương tử quốc gia người lùn!”Có cao hơn nữa thì có ích lợi gì?Có cao hơn đại hán ba mươi tuổi thì có ích lợi gì? Bách tính trong quốc gia người lùn, từ trước tới nay cao nhất cũng chỉ có một mét sáu!

Có lẽ Tô Hàn nên cảm thấy may mắn, may mắn quốc gia người lùn này không phải tộc người lùn của thế giới phương Tây, nếu như trở thành nhóc đáng yêu cao chưa tới một mét, hắn thà tự tử còn hơn.

Tiếc rằng hắn có cáu kỉnh nữa cũng vô dụng, Tô Băng đã tạm thời cắt đứt liên hệ với hắn, lại còn phong bế kí ức, cho dù hắn có tóm được Tô Băng, bóp cổ y chất vấn, Tô Băng cũng chỉ có thể phô ra cái vẻ mặt vô tội…

Tức quá!

Tô đại lão không muốn giúp y chuyện này nữa.

Nhưng mà…

Tô Hàn lại hơi do dự, hắn không thích ảo cảnh, cực kỳ không thích, bởi vì thời gian quá lâu hắn sẽ cảm thấy đây căn bản không phải ảo cảnh, mà là một thế giới chân thật.

Mà nếu đây là thế giới chân thật, vậy thế giới hắn ở trước đây là cái gì?

Cái loại cảm giác phủ định tất cả này rất khó chịu, cho nên hắn vẫn luôn có thể tránh được thì tránh.

Bỏ đi, cứ vậy đã, mau chóng dựa theo kịch bản diễn một màn, giúp đỡ Tô Băng biến hóa xong, hắn có thể quay về mở Thượng giới.

Nhị vương tử quốc gia người lùn Tô Hàn rốt cuộc rời khỏi giường đệm lông thiên nga lộng lẫy hoa lệ, chậm rãi rửa mặt thay quần áo, thưởng thức phong thổ nhân tình của dị quốc một lúc, rồi được thị nữ hầu hạ tới phòng ăn.

Quốc vương và vương hậu sáng sớm lại theo thông lệ mà tiếp tục show ân ái, chàng đút thiếp thiếp đút chàng, buồn nôn đến mức khiến người ta chẳng cần ăn sáng đã thấy no căng rồi ─cả một bụng cẩu lương muốn nôn lại không nôn được

Ảo cảnh này của Tô Băng làm ra vô cùng nhân tính hóa, quốc vương là Tô Cảnh Thần, vương hậu là Tưởng Thất Nương, huynh trưởng là Tô Tuyết, đệ đệ là một bánh bao mềm mềm, cực giống Tô Xuyên khi còn bé.

Lúc Tô Hàn nhìn thấy cậu nhóc thiếu chút chữa chạy qua ôm chầm lấy hắn.

Tô Xuyên khi còn bé rất đang yêu, trắng nõn gọn gàng, luôn thích ra vẻ người lớn, tư thế ngồi quy quy củ củ, cái chân ngắn không chạm đến đất, cái tay ngắn ngủn cầm lấy dao nĩa, thần thái quay đầu chào hỏi hắn nghiêm trang nhưng thanh tuyến lại mềm mại moe moe: “A Hàn.”

Tô Hàn búng trán hắn: “Gọi ca ca.”

Tô Xuyên quay đầu, coi như không nghe thấy.

Tô Hàn thấy bộ dạng này của hắn, vừa cảm thấy trong lòng chua lại xót, vừa cảm thấy ảo cảnh này rất đáng giá, có thể lại nhìn thấy Tô Xuyên, quả thực… quả thực là vui mừng quá đỗi.

Tô Tuyết ngồi đối diện bày ra vẻ chán chường: “Tiểu Hàn chả chào hỏi ta gì cả.”

Tô Hàn ngước mắt nhìn y, trong đôi mắt xinh đẹp của Tô Tuyết rưng rưng nước mắt: “Tiểu Hàn chỉ thích tiểu Xuyên không thích ca ca.”

Tô Hàn có chút muốn oánh y.

Tô Tuyết ngồi xuống, ôm cổ hắn: “Hôn chào buổi sáng, nếu không cho không được ăn.”

Khóe miệng Tô Hàn giật giật, ở trong mắt Tô Băng, Tô nhị cả chính là có cái thói xấu như vậy hả?

Tuy rằng đã biết quan hệ giữa bọn họ không tốt, nhưng trăm ngàn lần không ngờ Tô Băng lại lòng dạ nhỏ nhen mà bôi đen Tô Tuyết thảm như vậy.

Quả thực không đành lòng nhìn thẳng.

Tô Hàn đẩy mặt y ra, Tô Tuyết vẫn mặt dày sấn lại đòi hun hun, Tô Hàn nhịn không được, biểu diễn một màn đấu võ ngay tại nhà ăn.

Bây giờ hắn có thể tự do vận dụng sức mạnh, không cần phải lo lắng đến chuyện hủy thiên diệt địa, cũng không cần sợ không phóng ra được sức mạnh, cho nên hắn vận động tay chân một chút, Tô Tuyết đã bị đánh gục.

Hiển nhiên trong thiết định của ảo cảnh này, Tô Tuyết bị đệ đệ đánh là chuyện vô cùng bình thường, Tưởng Thất Nương vai vương hậu nói một câu: “Chàng xem tình cảm của huynh đệ chúng nó thật là tốt.”

Tô Hàn: “…” Hóa ra diễn võ là biểu hiện cảm tình tốt, kịch bản này cũng thật thú vị.Sau khi Tô Băng từ bỏ sở thích hủy diệt thế giới thì trái lại có thể đổi nghề đi làm biên kịch gì gì đó…

Sau khi ở quốc gia người lùn vài ngày, thân thể Tô Hàn cơ bản đã thích ứng, hắn đang nghĩ xem nên đi đâu tìm Tô Băng.

Dựa theo thiết định, Tô Băng hẳn là một con cổn cổn thú, chẳng qua quốc gia người lùn này hình như không có sinh vật tên cổn cổn thú này, lẽ nào hắn phải đi ra ngoài mạo hiểm?

Nói thực, hắn không muốn rời khỏi quốc gia người lùn, ở đây hắn cao một mét năm tám là đứng đầu cả nước, nhưng ra ngoài…

Ha ha, hắn nói thân thể ban đầu của mình cao một mét tám lăm không biết có ai tin hay không?

Thế nhưng cứ làm ổ trong này cũng không được, Tô Băng không có ký ức, suy cho cùng cũng không thể trông cậy vào việc y sẽ chủ động tới tìm hắn.

Nhịn một chút, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ có thể trở lại thân thể cao một mét sáu lăm, tuy rằng vẫn còn lùn, nhưng không so sánh thì không tổn thương, tốt xấu gì Tô Hàn của Cửu Huyền Tông mới có mười bốn mười lăm tuổi, vẫn còn có không gian rất lớn để phát triển!

Đang nghĩ như vậy, tiểu thư đồng bên cạnh hắn đã bắt đầu đi theo kịch bản: “Điện hạ, ngày mai thành Rob sẽ có một buổi đấu giá, ngài có muốn tới xem hay không?”

Đấu giá à?Tô Hàn tưởng tượng một chút cảnh tượng cổn cổn thú bị bán đấu giá, lập tức đẩy bàn đứng dậy: “Đi!” Hắn phải cứu cổn cổn thú nhà hắn ra khỏi nước sôi lửa bỏng!

Thành Rob là một tòa thành trung lập, cho nên có đủ các chủng tộc qua lại.

Tô Hàn đi vài bước đã muốn quay về quốc gia người lùn, quá đau lòng, lùn hơn nhân loại thì thôi đi, vì sao trong ảo cảnh này lại còn có cả giống loài tộc người khổng lồ không khoa học này nữa chứ?

Tộc người lùn một mét năm và tộc người khổng lồ cao ba mét đứng cạnh nhau, hình ảnh này có thể nhìn nổi ư?

Đúng lúc Tô Hàn đi lướt qua một người tộc khổng lồ, vừa khéo thế nào lại nghe thấy thiếu nữ cao hai mét năm hai mét sáu của tộc người khổng lồ thì thầm với mẫu thân cao ba mét năm ba mét sáu của mình.

“Nương, Tộc người lùn đáng yêu thật đó, như búp bê sứ vậy!”

“Đáng yêu thì có ích lợi gì?Quan trọng là phải cao, cao mới đẹp mới ngầu, hiểu không?”

“Con hiểu, nhưng mà hắn thực sự quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu á!”

Mẫu thân tộc người khổng lồ cố gắng cúi đầu, nhìn chằm chằm rồi mới nói: “Quả thực đáng yêu, như một con sủng vật nhỏ xiu vậy.”

Tô Hàn: “…” Đến đây chắc được rồi ha!

Bởi vì đa số tộc người lùn đều ru rú trong nhà, mà bộ dạng của Tô Hàn lại quá đẹp, cho nên cho dù có lẫn trong thành Rob hỗn tạp cỡ nào thì cũng vẫn hấp dẫn đầy đủ ánh mắt.

Không ít người nhịn không được đánh giá hắn, Tô Hàn hơi hối hận, có lẽ nên xóa cái thuộc tính đẹp trai này đi, đáng ghét quá.

Còn chưa đi đến hội trường đấu giá đã xuất hiện kẻ gây chuyện.

Một ma tộc cao lớn đứng trước mặt hắn, trong đôi mắt u ám tràn đầy dâm tà, giọng nói cũng không có ý tốt: “Cậu bé, theo ta về Ma vực nhé? Đảm bảo khiến ngươi sướng lên mây, từ nay về sau không muốn rời đi nữa.”

Tô Hàn ngẩn người.

Một hàng thị vệ phía sau hắn đã run lẩy bà lẩy bẩy đứng ra: “Không, không được, vô lễ với điện hạ của chúng ta!”

Dũng khí có thể tăng, nhưng mà quá lùn, nói lắp lại quá nặng, đứng trước mặt ma tộc cao hai mét, thực sự có chút tội nghiệp.

Ma tộc cười nhạo nói: “Tiểu tạp ngư, tránh ra, mỹ nhân này hôm nay ta đã định rồi!”

Tô Hàn phản ứng kịp, trải qua nghìn vạn năm, rốt cuộc hắn lại được người ta bắt chuyện, thực sự là… hoài niệm nha!

Trước đây hắn vừa Kết Đan, tu vi còn chưa cao lắm, đi đến một vùng đất khá là nguy hiểm, thường xuyên bị người ta bắt chuyện, có người tốt có người xấu, nhưng tóm lại là vô cùng náo nhiệt. Không như sau này hắn Phá Vỡ Hư Không, tu vi cao khiến người ta không dám nhìn thẳng, tự nhiên cũng không có ai dám đến gần hắn nữa.

Tô Hàn khẽ mỉm cười: “Xin chào.”

Ma tộc kia hít sâu, mẹ ơi, đẹp quá, không nói cái khác, chỉ riêng gương mặt này đã có thể chơi mấy trăm năm rồi!

“Tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi không phản kháng, ta đảm bảm ngươi không cần lo ăn lo mặc, từ nay về sau…”

“Láo xược!” Tiểu thị vệ tộc người lùn là một người có tính cách quả cảm, tuy rằng sợ đến lắp bắp chân run lẩy bẩy, nhưng vẫn cầm kiếm nhắm tịt mắt đâm đến.

Hiển nhiên ma tộc này dám gây chuyện ngay trước mặt bàn dân thiên hạ thì chắc chắn có bản lĩnh, cho nên gã giơ tay lên, cư nhiên trực tiếp bắt lấy thanh kiếm, cười khẩy, rồi vung tay ném đi.

Tiểu thị vệ lùn bị chấn động lui về sau vài bước, thiếu chút nữa ngã nhoài.

Ma tộc cười nhạt vươn tay định tóm Tô Hàn.

Ngay lúc sắc mặt các thị vệ khác trắng bệch muốn cùng nhau xông lên “chịu chết”, Tô Hàn giơ ngón tay lên, bắn vào hư không một cái.

Rầm một tiếng!

Ma tộc cao to cường tráng lập tức bị đánh văng ba bốn mét, tiếp đó ầm một tiếng vậy mà ngã sấp luôn!

Tuy rằng đây không phải là đường chính, người qua lại không nhiều, nhưng hiển nhiên vẫn có người đi đường.

Lúc trước bọn họ thấy người lùn này bị chọc ghẹo, nhưng ma tộc thế lớn, lại trời sinh có sức mạnh cường hãn, bọn họ không thể trêu vào, cũng chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi.

Trăm triệu lần không ngờ rằng, cậu người lùn đẹp đến không tưởng nổi này lại có bản lãnh như vậy!

Ma tộc kia đúng là da dày thịt béo, tuy rằng bị chấn động đến lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn, nhưng gã vẫn không cam lòng, đứng lên giận dữ hét: “Ai! Ai đánh lén ông!”Gã còn lâu mới chịu tin tiểu mỹ nhân búng búng ngón tay liền có thể khiến mình ngã sấp xuống đất!

Không nói những chuyện khác, chỉ riêng cái ngón tay trắng bóc kia, hôn một cái sợ rằng cũng gãy ý chứ.

“Đánh lén?”Tô Hàn nở nụ cười: “Không phải nha, ta vẫn luôn thích trực tiếp thô bạo mà đánh người.”

Vừa nói hắn vừa giơ tay lên, khẽ khàng vỗ một cái vào ngực ma tộc, ma tộc này lập tức trợn ngược mắt, mặt đỏ ngàu, thân thể không chịu khống chế mà lui về sau, sau đó phụt một tiếng, miệng phun máu tươi, nửa chết nửa sống!

Người qua đường hoàn toàn ngu người luôn, đang dắt ngựa, mà ngựa chạy mất hắn vẫn chưa phát hiện ra; xách túi, túi rơi xuống đất vẫn chưa hoàn hồn; còn có ăn bánh ngọt, bơ dính đầy mặt cũng không nhận ra phải lau đi.

Thực sự là quá kinh người! Bàn tay mềm mại trắng nõn kia rốt cuộc lấy đâu ra sức mạnh đáng sợ như thế chứ!

Tô Hàn cũng không phải là Lâm Tiểu Phi, Lâm Tiểu Phi vỗ một cái, người lập tức bệnh mới bệnh cũ đồng thời phát tác, sau đó thẳng thừng hôn mê, cho nên thoạt nhìn cũng không kinh người như vậy, nhưng Tô Hàn thì khác, hắn trực tiếp đánh vỡ lục phủ ngũ tạng của ma tộc, bộ dáng miệng phun máu tươi, cả người co giật thực sự rất dọa người!

Tâm tình Tô Hàn không tệ, cảm giác có thể tự do điều khiển sức mạnh trong tay thật sung sướng, muốn xử lý một tên cặn bã cũng không cần lo lắng tổn thương đến người qua đường.

Vỗ vỗ tay, Tô Hàn lại đi tới, nhấc chân giẵm lên gáy ma tộc, cúi đầu nhìn hắn: “Ngươi nói muốn dẫn ta đi đâu?”

Hắn nhỏ nhẹ nói, còn khẽ mỉm cười, dưới ánh nắng chiếu rọi giống như một tiểu thiên sứ đáng yêu, nhưng lúc này ma tộc sợ đến vỡ gan vỡ mật: “Là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội đại nhân, cầu xin đại nhân tha mạng… xin tha mạng!”

“Mạng có thể giữ lại cho ngươi, nhưng một chút trừng phạt thì vẫn phải có.”

Ma tộc bỗng trợn tròn mắt: “Ngươi… ngươi muốn làm gì!”

Tô Hàn rút ma cốt của hắn, phế đi tu vi của hắn.

Dám hành hung ghẹo người ngay trên đường, gã chẳng qua là chỉ dựa vào tu vi của bản thân, phế rồi thì sẽ đàng hoàng lại.

Về phần có thể có người tìm gã báo thù hay không, đây cũng không phải chuyện Tô Hàn có thể quản, cái này gọi là trời làm bậy có thể sống, người làm bậy không thể sống.

Xách tiểu thị vệ nhũn chân lên, Tô đại lão lại tiếp tục lên đường, đương nhiên chẳng hề bất ngờ mà lưu lại một truyền thuyết.

Người lùn bé nhỏ mỹ mạo vô cùng trời sinh thần lực, một tay đánh tàn ma tộc cấp cao… thoáng cái truyền đi khắp thành Rob.

Tô Hàn không để ý, dù sao đây cũng chỉ là một ảo cảnh, tại sao lại phải kìm hãm bản thân.

Hắn mua vé tham gia buổi đấu giá, kết quả đợi cả một ngày chỉ thấy một đám ngốc không ngừng gọi giá mua vài cái vật phẩm rác rưởi, không hề nhìn thấy cổn cổn thú đáng thương.

Tô Hàn có chút buồn bực, lẽ nào cổn cổn không ở trong đấu giá?Vậy ở đâu?

Ảo cảnh lớn như vậy, rốt cuộc hắn phải đi đâu mới tìm thấy y?

Bỗng trong đầu xẹt qua ý nghĩ, Tô Hàn cảm thấy mình đúng là càng sống càng hồ đồ.

Hắn đã quen áp chế sức mạnh ở Cửu Huyền Tông, cho nên đến lúc chẳng dễ dàng gì khống chế được sức mạnh lại quên khuấy mất năng lực của mình.

Tìm người thôi mà, phóng thần thức ra, cổn cổn nhà hắn có ở chân trời góc bể hắn cũng có thể tìm thấy dễ dàng.

Tô Hàn ngẫm lại bản thân đã làm lỡ mất thời gian mấy ngày này… được rồi, may là Tô Băng mất trí nhớ, bằng không hắn sẽ bị cười cho thối mũi.

Dứt khoát không lãng phí thêm thời gian, Tô Hàn phóng thần thức ra, chậm rãi phiêu đãng không mục đích một lúc, rốt cuộc tìm được dao động tinh thần quen thuộc kia.

Thoáng quét qua, tim hắn giật thót!

Thậm chí không kịp dùng phương thức bình thường, Tô Hàn lắc mình một cái liền tới mảnh rừng rậm lạ lẫm này.

Ở đây đang diễn ra một cảnh tượng cực kỳ tàn bạo đẫm máu.

Rừng trúc um tùm gần như bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, vô số thi thể nằm la liệt, mùi máu gay mũi, mùi hôi thối ngập trời, rừng trúc tịch mịch vốn nên là màu xanh biếc biến thành một địa ngục chốn nhân gian.

Nhưng trận chiến nơi này vẫn chưa kết thúc.

Đối đầu chính là mấy chục nhân loại và một con cổn cổn thú non, lớp lông trắng mềm của nó đã biến thành màu đỏ tươi, bốn cái chân nhỏ máu, khiến người ta không thể nào phân biệt nổi đây rốt cuộc là những chuyện này là do kẻ tàn sát kia làm, hay là chính bản thân nó…

Chưa đề cập tới chuyện con cổn cổn thú này chính là Tô Băng, cho dù chỉ là một con thú non xa lạ, trái tim Tô Hàn cũng sẽ bùng nổ!

Sao lại xảy ra chuyện như vậy?Sao có thể tha thứ cho chuyện này xảy ra!

Những thợ săn này hình như có chút sợ sệt, bọn họ đã có mấy người chết dưới móng vuốt con thú non này, rõ ràng là loài động vật dịu ngoan nhất, nhưng khi cha mẹ của nó chết sạch, không ngờ nó lại bạo phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy.

Da lông của cổn cổn thú rất quý giá, mức giá trên trời đó khiến bọn họ điên cuồng tàn sát loài sinh vật hiền lành đáng yêu này, nhưng không ngờ hôm nay cư nhiên bại ở đây.

Không giết con thú non này, thì da lông những con cổn cổn thú đã chết bọn họ không thể thu lượm, chuyến đi này coi như công toi, thợ săn cầm đầu cắn răng: “Cùng xông lên! Nó đã kiệt sức, chờ xử lý nốt nó, nhiều da lông như vậy cũng đủ cho chúng ta ung dung mấy đời!”

Tất cả mọi người hăng hái, cầm lấy vũ khí, chuẩn bị phát động công kích.

Lại nhìn con thú kia, đôi mắt đen láy thấm ra màu đỏ tươi, vốn nên là thân thể mềm mại đáng yêu nhất ấy mà lại bắn ra như tên rời cung, dường như giây phút tiếp theo sẽ bắn thủng trái tim của kẻ địch! Chẳng sợ mình cũng sẽ vì vậy mà gãy lìa!

Tô Hàn chỉ cảm thấy một ngụm máu trào tới bên miệng, lục phủ ngũ tạng của hắn đã đau đến chết lặng, hình ảnh trước mắt hoàn toàn kích thích hắn, tuy biết đây chỉ là một ảo cảnh, thế nhưng ảo cảnh sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra, mà là vay mượn từ hiện thực, nói cách khác ở một nơi nào đó hắn không biết, chuyện tàn khốc như vậy rất có khả năng đang diễn ra!

Nghĩ đến đây, cơn giận của hắn bốc lên ngùn ngụt, không hề do dự xử lý những tên ma quỷ khoác da người này.

Kẻ địch đã chết hết cả, tiểu thú rõ ràng giật mình, hiển nhiên vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tô Hàn đi về phía y, y lập tức bật người dứng dậy, toàn bộ tinh thần tràn ngập sự đề phòng.

Tô Hàn nhắm mắt, cố gắng khiến cho giọng nói trở nên thật dịu dàng: “Đừng sợ, đã không sao rồi.”

Có lẽ tuy đã mất trí nhớ nhưng vẫn còn nhớ rõ khí tức quen thuộc này, có lẽ là lực hấp dẫn giữa linh hồn với nhau, vốn đang thống hận nhân loại đến cực điểm, thế nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Tô Hàn, y thả lỏng thân thể, cúi đầu nức nở một tiếng, hoàn toàn không chống đỡ nổi, ngất lịm đi.

Tô Hàn đón được y, sau khi cảm thấy dính dớp trên tay, trái tim của hắn hoàn toàn thắt chặt lại.

Tô Hàn cẩn thận rửa sạch thân thể cho nó, nhìn những vết thương rậm rạp chi chít, ánh mắt Tô Hàn xót xa.

Tuy rằng chạm vào rất khẽ, nhưng tiểu thú vẫn đau đến co rụt người lại, chẳng bao lâu đã mở mắt ra, Tô Hàn nhìn nó: “Ta băng bó sơ qua cho ngươi, ngươi đừng nhúc nhích.”

Đôi mắt đen láy của tiểu thú nhìn hắn chằm chằm, không vui không buồn, chỉ một mực nhìn hắn, cứ nhìn hắn không chớp mắt như vậy.

Tô Hàn thở dài, rốt cuộc bôi thuốc giúp y xong, ôm y lên đặt vào đống cỏ khô đã bày sẵn: “Ngươi chờ ta một lát, ta… đi tiễn chúng nó.”

Ở đây chắc là nơi quần cư của cổn cổn thú, nhưng lúc này lại hoàn toàn bị tàn sát thành địa ngục.

Tô Hàn chỉnh trang lại thân thể cổn cổn thú, mai táng cho từng con một, xuống mồ bình yên.

Tiểu thú vẫn nằm một bên nhìn, nhìn máu tanh khắp nơi, nhìn nam nhân đi lại trong biển máu, nhìn đôi tay trắng nõn cứu chuộc những linh hồn chết oan này…

Dần dà, không biết qua bao lâu, y ngủ thiếp đi, trong ký ức đen kịt đỏ tươi đứng một người, một người có nụ cười ấm áp, dùng ngón tay dịu dàng chạm vào y.

Khi tỉnh lại lần nữa, y rõ rằng bị giật mình, nhưng ngay sau đó thần kinh của y căng thẳng, trong phút chốc mở mắt ra đã bày ra tư thế công kích, nhưng nhanh chóng, ngón tay dịu dàng chạm lên thân thể y, đồng thời còn có một giọng nói khô ráo như cát nóng vang lên: “Không sao, đừng sợ, đã không sao nữa rồi.”

Nó ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong suốt kia, thoáng cái, hỗn loạn trong lòng lắng lại, y cảm thấy một sự bình lặng và an tâm trước nay chưa từng có.

Nam nhân đặt một nụ hôn lên trán y, đôi mắt ấm áp như mặt trời mới ló rạng: “Sau này ở cùng với ta, được chứ?”

Tiểu thú nhìn hắn không động đậy.

Nam nhân ấm áp nói: “Ta là Tô Hàn, ngươi tên là Tô Băng, sau này chúng ta chính là người một nhà.”

Người nhà của y đã chết cả rồi, y còn chưa có tên, cha mẹ đã vì bảo vệ y mà chết…

Tô Băng ư?

Tiểu thú không ghét cái tên này, y khẽ gật đầu một cái, yên tâm mà nhắm hai mắt lại.

Tô Hàn chăm sóc nó tròn ba ngày ba đêm mới hoàn toàn ổn định được thân thể bị thương của y.

Chỉ tiếc rằng ảo cảnh này hạn chế thuật luyện đan, bằng không hắn có thể giúp Tô Băng sớm khôi phục lại như lúc ban đầu.

Nhưng ba ngày nay, tuy rằng hắn ngày đêm chưa ngủ, nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi, dáng vẻ của Tô Băng bây giờ thực sự khiến người ta quá đau lòng.

Nhìn vóc dáng này, chắc là y mới sinh ra không lâu, có lẽ còn chưa phân rõ được thiện ác trắng đen, cả gia tộc đã bị tàn sát hầu như không còn, y dựa vào sức mạnh bẩm sinh để chống lại, thế nhưng cũng thương tích khắp người.

Mãi đến khi Tô Hàn xuất hiện, cứu y.

Không nghi ngờ chút nào, từ giờ phút đó, Tô Hàn đã trở thành tất cả của y.

Cho nên cổn cổn thú dịu ngoan vượt mức tưởng tượng, sau khi thân thể khang phục, y vậy mà lại thừa lúc Tô Hàn nghỉ ngơi vào rừng trúc vác về một chồng trúc non.

Tô Hàn tỉnh lại nhìn thấy cảnh này, dở khóc dở cười.

Cổn cổn thú nhìn hắn, sâu trong đôi mắt đen láy hám chứa chút chờ mong, Tô Hàn đau lòng chết đi được, ôm lấy y hôn mạnh mấy cái rồi nói: “Cám ơn!”

Mắt cổn cổn thú lóe lóe, dùng cái chân nho nhỏ vỗ vỗ lên mặt của hắn rồi chỉ chỉ những cây trúc non kia, Tô Hàn nghĩ một lát, cảm thấy có lẽ y đang mời hắn ăn trúc.

Nhưng mà… Tô Hàn thực sự ăn không nổi cái món này a.

Có điều đối diện với một Tô Băng như vậy, Tô Hàn cảm thấy cho dù có là tảng đá cũng có thể gặm được, để không khiến cho y đau lòng, Tô Hàn kiên trì gặm trúc.

Cổn cổn thú rõ ràng đang rất vui vẻ, y ngồi bên cạnh Tô Hàn, cũng ôm một cây trúc non gặm gặm.

Tô Hàn ăn chẳng biết vị, nhưng ngắm cổn cổn thú đáng yêu thơ ngây như vậy, lập tức muốn thét lên: Ông chủ, mang tiếp ba trăm cây trúc lên đây!

Một người một thú ở trong rừng hơn nửa tháng, cuộc sống thế này khiến Tô Hàn vui đến quên trời quên đất.

Cổn cổn thú trước mắt chính là Tô Băng, nhưng thực sự khác quá xa so với lúc ở Cửu Huyền Tông!

Dù sao ở Cửu Huyền Tông, cổn cổn thú có ký ức của Tô Băng, cho nên dù biến thành cổn cổn, nhưng vẫn giữ lại tập tính của con người, mỗi ngày ngoại trừ nằm, thì chính là cho Tô Hàn vuốt ve, những lúc khác đều cao lãnh khiến người ta nhượng bộ lui binh.

Nhưng cổn cổn thú bây giờ chính là cổn cổn thú, sẽ chạy chạy nhảy nhảy, sẽ chạy lòng vòng quanh hắn, sẽ vụng về dùng chân trước tước trúc, còn có thể dùng đầu cọ cọ Tô Hàn, càng sẽ vì Tô Hàn khen ngợi mà vui vẻ, sẽ làm vô số chuyện có thể làm được, trong đôi mắt đen láy đáng yêu chỉ có mình Tô Hàn, chỉ chứa một mình Tô Hàn.

Nói thực, Tô Hàn thực sự cũng bị moe đến không phân được phương Bắc!

Tiếc rằng Tô Hàn là người có gia đình, cho nên sau khi tiêu dao một tháng, đại quân quốc gia người lùn đã tìm được vương tử điện hạ của bọn họ.

Lúc này Tô Hàn mới nhớ ra mình chưa nói tiếng nào đã biến mất, chắc là người nhà lo lắng phát điên rồi.

Nghĩ đến màn công kích bằng nước mắt của Tưởng Thất Nương, hắn lập tức rợn hết da gà, vội vàng nói: “Ta không sao, chẳng qua là gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn, lập tức hồi cung thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu.”

Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía cổn cổn thú: “Đi, ta dẫn ngươi đi gặp người nhà.”

Thú con vẫn mềm mại đáng yêu cảnh giác nhìn những người xa lạ đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là không thể nào tin tưởng những “nhân loại” này.

Tô Hàn nhớ đến cảnh tượng xảy ra một tháng trước, lập tức đau lòng đến rối tinh rối mù, hắn ôm thú non vào lòng, hôn lại hôn rồi nói: “Đừng sợ, có ca ca ở đây, không ai có thể làm hại đến ngươi.”

Thân thể vẫn căng cứng của thú non từ từ thả lỏng, cúi đầu ư ư một tiếng, cái đầu nhỏ tựa vào vai Tô Hàn.

Tô Hàn vuốt ve bộ lông mềm mại của y, trong lòng ngọt như bôi mật, hắn thậm chí còn vọng tưởng, thời gian như vậy có thể kéo dài lâu thêm chút lại lâu thêm chút thì thật là tốt…

Tô Hàn mang theo Tô Băng trở về quốc gia người lùn.

Không hề bất ngờ, Tưởng Thất Nương mặc dù ở trong ảo cảnh thiết lập cũng vẫn không bị sụp đổ hình tượng, ôm Tô Hàn hết “cục cưng của ta tâm can của ta cục thịt nhỏ của ta…” trái trái phải phải trên trên dưới dưới vừa khóc vừa nhìn, rốt cuộc xác định hắn không có việc gì mới nhắm nghiền mắt, ngất lịm đi.

─ Đây là đã lâu chưa nghỉ ngơi, cuối cùng tìm về con trai cho nên không trụ được.

Tô Cảnh ThầnTô Tuyết đều không ở nhà, nghe nói vẫn còn ở bên ngoài tìm hắn, Tô Hàn lập tức thấy hổ thẹn không dám ngẩng đầu.

Tô Xuyên từ lúc hắn trở về vẫn nắm chặt tay hắn, ăn ngủ làm cái gì cũng không chịu buông ra.

Tô Xuyên vẫn luôn có tính cách khá lặng lẽ, không thích nói chuyện, ngay đến ca ca cũng không chịu gọi, nhưng không hề nghi ngờ hắn rất thích Tô Hàn.Mấy ngày nay Tô Hàn mất tích, hắn không thể đi tìm, nhưng cũng ngày đêm khó ngủ, cả người gầy đi một vòng.

Tô Hàn thực sự ân hận vô cùng, hắn đã quen một mình, cho nên độc lai độc vãng quen rồi, quên mất có người nhà, quên mất mình biến mất sẽ có người nhớ nhung, cũng quên mất gia đình này sẽ vì sự mất tích của hắn mà loạn lên.

Tuy đây chỉ là một ảo cảnh, nhưng trong lòng Tô Hàn vẫn cảm thấy thật ấm áp, ngay đến Tô nhị ca cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

Cho nên khi Tô Tuyết vội vã gấp gáp trở về, cũng mặc y hết sờ mặt lại sờ lưng lại…

Tô Hàn: “Ca, nếu tay huynh tiếp tục không thành thật, đệ sẽ đánh người đó.”

Tô Tuyết khóc hức hức: “Đệ căn bản không biết ca ca lo lắng thế nào, ca ca thiếu chút nữa đã xông vào Ma vực chém giết rồi, hu hu hu…” Vừa nói y vừa lau nước mắt.

Cũng may y vô cùng xinh đẹp, nếu là người khác khóc bù lu bù loa thành cái bộ dạng này, có lẽ sớm đã bị người ta đánh chết.

Lòng Tô Hàn mềm đi, an ủi: “Là đệ không tốt, sau này sẽ nhớ truyền tin cho nhà.”

Tô Tuyết hung thần ác sát nói: “Không có lần sau! Sau này ca ca sẽ nhốt đệ lại trong vương cung, không cho phép đệ…”

Tô Hàn híp mắt.

Tô Tuyết cảm thấy da đau đau, vội vã sửa lời nói: “Sau này đệ ra ngoài đều phải dẫn theo ta nhé…”

Tô Hàn nhướn mày.

Tô Tuyết tủi thân như một cậu vợ nhỏ: “… Vậy nếu như đệ ra ngoài, cứ mỗi canh giờ phải gửi cho ta phong thư…”

Tô Hàn cảm thấy cái câu“Một ngày không đánh cửa nhà tan hoang” này là chuyên dành cho Tô nhị ca.

Ba ngày sau, vương cung người lùn lại khôi phục không khí hài hòa thân mật.

Chẳng qua mấy ngày nay cổn cổn thú có chút an tĩnh quá mức.

Tô Hàn giới thiệu cổn cổn thú với người nhà, nhưng trong mắt trong lòng mọi người đều chỉ có Tô Hàn mất rồi quay lại, cho nên không ai chú ý đến một con thú nhỏ.

Hơn nữa bọn họ cũng biết tính của Tô Hàn, biết hắn trước nay đều không có sức chống cự với động vật nhỏ, ở hậu viện nuôi một đống, nhưng vẫn cảm thấy thiếu.

Cũng chỉ có Tưởng Thất Nương cảm thấy có chút hứng thú với cổn cổn thú: “Cứ cảm thấy nhóc con này vô cùng thân thiết.”

Nhưng bởi vì nàng lúc trước chịu đựng hơn một tháng, thân thể không tốt, vẫn luôn nằm trên giường, cho nên ngay đến chạm cũng đều không chạm được cổn cổn thú.

Sau đó Tô Hàn đường đường chính chính bận rộn một hồi, coi như là bồi thường thương tổn một tháng nay gây ra cho người nhà…

Tinh lực của con người có hạn, chăm bên này không khỏi lơ là bên kia.

Tính tình Tô Băng lại cực kỳ an tĩnh, không ồn ào không huyên náo, ngoan vô cùng, nhưng càng như vậy trái lại càng dễ khiến người ta sao lãng.

Người hầu phục vụ thấy tiểu chủ nhân đã hai ngày chưa từng tới xem nó, liền đứa nó vào hậu viện, tìm căn phòng sạch sẽ thu xếp cho nó ở đó.

Tới nơi này, sau khi nhìn thấy một đống tiểu động vật, lòng Tô Băng chìm đến đáy cốc.

Người nhà…

Y không hiểu người nhà là cái gì, thế nhưng y coi Tô Hàn trở thành duy nhất.

Nhưng bây giờ… hình như ngay đến gặp mặt Tô Hàn đối với y cũng là một chuyện khó khăn.

Tại sao có thể như vậy?

Tô Băng mờ mịt ở lại nơi xa lạ này, trái tim trống vắng.

Chung quanh có một con thỏ trắng nhảy qua, đôi mắt đỏ quan sát Tô Băng một lúc lâu, mở miệng nói: “Mới tới, ngươi tên là gì?”

Tô Băng không để ý tới nó.

Thỏ trắng lại mồm miệng ba hoa, nói không ít: “Chủ nhân đặt tên cho ngươi đúng không? Để ta đoán xem, là Tô Tuyết hay là Tô Băng?”

Tô Băng ngẩng phắt đầu nhìn nó.

Thỏ trắng chép chép miệng: “Ta là Tô Tuyết, không phải ngươi cũng tên là Tô Tuyết đó chứ?”

Tô Băng không lên tiếng.

Thỏ trắng khó chịu nói: “Nơi này đã có năm Tô Tuyết sáu Tô Băng rồi, sở thích đặt tên của chủ nhân có thể đổi chút hay không! Tất cả đều trùng tên, quỷ mới biết đang gọi ai!”

Tô Băng nghe thấy nó nói những lời này, tứ chi lạnh lẽo, cuối cùng y mở miệng: “Tại sao lại lấy tên như vậy?”

Thỏ trắng nói: “Chủ nhân thích trêu cợt ca ca của mình, cho nên sủng vật yêu thích đều lấy tên của y, Tuyết điện hạ trước giờ cưng chiều hắn, cũng mặc hắn làm càn; về phần Tô Băng… hình như là khi còn bé hắn nuôi một con sủng vật, sau khi nó chết hắn vẫn không quên được, cho nên nhìn thấy giống thì sẽ đặt cái tên này.”

“Nói vậy không phải ngươi tên Tô Băng đó chứ? Tên Tô Băng vận khí đều khá tốt, chủ nhân khá yêu thích.”

Tô Băng: “…”

Rốt cuộc an ủi xong người nhà, Tô Hàn trở về tìm Tô Băng, kết quả phát hiện trong phòng ngủ trống không, tim hắn thót một cái, vội vã phóng thần thức ra, sau đó tìm thấy cổn cổn thú ở một nơi có thể gọi là thiên đường.

Tô Hàn nhớ đến yêu cầu khi mình vào ảo cảnh… khụ khụ, Tô Băng quá phúc hậu rồi, cư nhiên thực sự chuẩn bị cho hắn một đống động vật dễ thương!

Tô Hàn vội vã đến hậu viện, nhìn xung quanh, nụ cười bên khóe miệng không thu lại được.

Tô Băng lạnh lùng nhìn, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đang từ từ trở nên lạnh lẽo.

Tô Hàn hết sờ đông lại sờ tây, sau đó nhìn về phía Tô Băng, hắn ôm lấy cổn cổn thú vào lòng, búng trán y một cái rồi cười nói: “Đi ra chơi cũng không nói cho ta một tiếng.”

Hắn kìm lòng không đặng mà xuyên tạc, Tô Băng mất trí nhớ coi mình trở thành một con cổn cổn thú, mà cổn cổn thú không thích nhân loại, có lẽ thích ở cùng những động vật đồng loại hơn, cho nên đến nơi này chơi đùa.

Nghĩ đến hình ảnh cổn cổn thú và một đám động vật nhỏ tình thương mến thương, Tô Hàn cảm thấy mình sắp bị moe đến trào máu mũi rồi!

Tuy rằng não bổ rất vui sướng, nhưng Tô Hàn vẫn không quên bản tính của Tô Băng.

Người này mặc dù mất trí nhớ, nhưng tính tình bá đạo sẽ không thay đổi, có lẽ không thích nhìn hắn chạm vào những động vật khác, cho nên Tô Hàn rất có chừng mực, ôm cổn cổn thú lưu luyến không rời mà rời khỏi hậu viện.

Động vật nơi này có ngôn ngữ của mình, Tô Hàn có lợi hại nữa cũng không nghe hiểu tiếng thỏ, cho nên hắn không nghe thấy thỏ nói với Tô Băng: “Đừng có đắc ý vội, mấy ngày nữa ngươi sẽ đến làm bạn với chúng ta, Tô Băng số bảy à.”

Cái chữ số này này đã chọc giận Tô Băng, móng vuốt của y bỗng dùng sức, Tô Hàn hít sâu, cánh tay không hề phòng bị xuất hiện hai vệt máu, nhưng hắn không tức giận, chỉ khó hiểu gọi: “Tô Băng?”

Nghe đến cái tên này Tô Băng chỉ cảm thấy cực kỳ chói tai, vốn có chút hối hận đã cào thương hắn, nhưng bây giờ bị lửa giận pha loãng, hoàn toàn không muốn nhìn hắn. Y nhảy khỏi lòng Tô Hàn, không quay đầu lại mà bỏ đi.

Tô Hàn vội vã đuổi theo, đang nghi hoặc không biết y giận cái gì.

Tô Băng đi một vòng không biết thế nào lại quay trở về hậu viện, thỏ trắng cười đùa nói: “Ngươi đây thất sủng cũng nhanh quá ha!”

Tô Băng không thèm để ý tới nó, nhảy vào trong ổ nằm xuống.

Tô Hàn đuổi tới có chút khỏ xử nói: “Ngươi muốn ngủ ở đây à?” Hắn có chút không chắc chắn, dù sao biến thành động vật, có lẽ động vật sẽ thích ở cùng với động vật hơn, thế nhưng hắn rất muốn ôm Tô Băng ngủ…

Thỏ trắng bên kia kinh hô thành tiếng: “Đờ mờ! Số bảy ngươi gây họa lớn rồi, ngươi dám cào thương Tô Hàn, ngươi không biết Tuyết điện hạ coi đệ đệ như sinh mạng sao?Ngươi ngươi… ngươi toi rồi!”

Tô Băng nằm ghé vào cỏ khô, toi thì toi, y sớm đã nên chết rồi, một tháng nọ cũng chẳng qua là trộm tới được.

Trên cánh tay Tô Hàn máu vẫn không ngừng chảy, hắn thấy Tô Băng không muốn rời đi, không thể làm gì khác hơn là nói rằng: “Lát nữa ta sẽ quay lại, ngươi chờ ta.” Hắn phải đi băng bó trước đã.

Thỏ trắng thấy Tô Hàn đi rồi, thở dài nói với Tô Băng: “Ngươi đừng ngốc nữa, bọn họ là người, ngươi là thú, có thích nữa thì như thế nào? Hắn chỉ coi ngươi như một món đồ chơi thôi.”

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 63

  1. Bạn thỏ kia có chút sai sai nha~~~~

  2. Vậy mới biết ấn tượng của Tô Băng đại nhan với con thỏ tinh là cực kì cực kì thấp ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: