Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 66


Lúc này Tô Băng hầu như đã đánh mất năng lực suy nghĩ.

Khi y còn là một con cổn cổn thú, y cho rằng y đối với Tô Hàn mà nói là một thứ quan trọng, kết quả trở về vương cung này, thấy đến mấy Tô Băng, y mới biết mình chỉ là một con sủng vật có cũng được không có cũng chẳng sao.

Bởi vì không cam lòng, bởi vì muốn được hắn coi trọng, bởi vì muốn chiếm được hắn, cho nên y rời khỏi nơi ấm áp này đến Ma vực lạnh lẽo âm trầm, chiến đấu không ngừng nghỉ để giành lấy tư cách biến hóa.

Sau khi biến thành người, y chế tạo cơ hội gặp lại hắn, chiếm được hơn một tháng như ảo như mộng.

Mà bây giờ, vừa về tới đây, chờ đợi y chính là tin tức của vị hôn thê!

Đã có vị hôn thê, vậy bọn họ làm nhiều chuyện thân mật như vậy là có ý nghĩa gì?

Thuận theo của hắn, vui sướng của hắn, cám dỗ hữu ý vô tình kia của hắn lại đại biểu cho cái gì?

Sau khi Tưởng Vi đi, tuy rằng Tô Băng phẫn nộ, nhưng vẫn chưa đánh mất lí trí, y cảm thấy mình không nên chỉ nghe từ một phía, ít nhất cũng nên tự mình điều tra rõ, dù sao Tưởng Vi thích Tô Hàn, chứng kiến cảnh đó, trong cơn tức giận sẽ nói cái gì cũng đều rất bình thường.

Nhưng loại chuyện đính hôn thế này làm sao có thể là giả, có hoặc không có, là chuyện không thể lừa gạt được.

Tiếp đó Tô Băng biết được, toàn bộ vương cung, tất cả mọi người đều đang mong đợi hôn lễ của Tô Hàn và Tưởng Vi, hơn nữa ngày lành sắp tới, ngay vào bảy ngày sau.

Bảy ngày sau hắn sẽ có thê tử của mình, sẽ có người yêu của mình, gia đình của mình.

Vậy y là cái gì?

Một tháng hoang đường lại là cái gì?

Tô Băng không phải nhân loại, nhưng y cũng biết nếu như hai người làm chuyện như vậy chỉ có hai loại khả năng: Hoặc là muốn trở thành bạn lữ bên nhau trọn đời, hoặc chỉ là một thoáng chơi bời.

Y cho rằng y và Tô Hàn là cái trước, nhưng bây giờ sự thực đã bày ra trước mặt, bọn họ là cái sau.

Bất kể y là một con cổn cổn thú, hay là một nhân loại, Tô Hàn đều chỉ coi y như món đồ chơi!

Phẫn nộ như ngọn lửa ăn mòn suy nghĩ của y, khiến toàn bộ đầu óc như sa vào biển lửa, chúng nó đỏ tươi chói mắt, tràn đầy đầy khói đặc khiến người ta không thể hít thở và nóng rực thiêu đốt tất cả.

Y nhớ không nổi những điểm tốt của Tô Hàn, những điều y có thể nhớ tới cũng chỉ có “chứng cứ” của sự thật không ngừng được xác minh này.

Lần đầu tiên bọn họ gặp lại, chính trong ngày hôm đó, Tô Hàn luôn hữu ý vô ý mà cám dỗ y.

Y khắc chế, không muốn mạo phạm hắn, càng sợ làm ra nhiều chuyện khiến hắn chán ghét.

Nhưng cuối cùng y vẫn không thể nhịn được, làm chuyện vượt quá khuôn khổ, nhưng Tô Hàn không đẩy y ra.

Hoàn toàn thuận theo y.

Thậm chí khi đó y có thể làm nhiều hơn nữa, thế nhưng y không nỡ, không muốn khiến cho cái chân bị thương của hắn lại càng nặng hơn.

Y trân trọng hắn, giữ gìn hắn, mọi suy nghĩ đều là vì hắn.

Nhưng kết quả thì sao?

Nếu thực sự để ý một người, sao có thể ngay lần đầu tiên gặp mặt đã làm những chuyện kia?

Nếu thực sự là thích, vậy tại sao nhiều lần như vậy hắn không hề chứng tỏ tâm ý của mình.

Tô Băng cho rằng hắn xấu hổ, cho nên y không vội, y có vô số thời gian để chờ hắn.

Nhưng trên thực tế, ngay từ khi vừa mới bắt đầu Tô Hàn đã bày tỏ thái độ: Chỉ là một thoáng chơi bời, cần gì phải nói thích?

Sau một tháng hoang đường, hắn có thể rút ra, lấy vợ sinh con, nhưng y thì sao?

Từ đầu tới cuối đều như một thằng ngốc bị đùa bỡn xoay vòng vòng.

Giận giữ đố kỵ không cam lòng ăn mòn tình yêu nồng nàn trở thành căm hận sâu đậm.

Tô Băng nhìn hắn chằm chằm, thần thái rét lạnh thấu xương.

Tô Hàn hãi hùng hoảng hốt, đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy một Tô Băng như thế, lâu đến mức gần như không nhớ nổi nam nhân đại biểu cho phá hư này trong cơn tức giận sẽ gây ra chuyện gì.

Đáng mừng chính là, để bảo vệ ảo cảnh, Tô Băng hạn chế năng lực của mình, bằng không một Tô Băng tức giận như vậy chắc chắn sẽ đánh nát toàn bộ ảo cảnh này.

Tuy Tô Hàn thầm nghĩ, có lẽ không bằng cứ để y đánh vỡ cái ảo cảnh này đi…

Không được, không thể sợ, đã nói là giúp đỡ thì phải giúp đến cùng.

Tô Hàn hít sâu nói: “Ngươi hãy nghe ta nói…”

Tô Băng lạnh lùng cắt đứt lời hắn: “Tưởng Vi có phải vị hôn thê của ngươi hay không? Các ngươi có phải bảy ngày sau sẽ kết hôn hay không.”

Tô Hàn: “Ợ…” Cái nồi này ụp lên đầu hắn thực sự là oan uổng quá đi.

Nhưng cho dù hắn nói rõ chân tướng, Tô Băng đang hãm sâu vào ảo cảnh chắc chắn cũng sẽ không tin, chưa biết chừng còn tưởng rằng y thuận miệng nói bừa, hơn nữa còn bịa đặt không nghiêm túc không coi trọng như vậy, có lẽ sẽ trực tiếp nổ tung luôn!

Nhưng phải nói thế nào đây, vị hôn thê là thật, sắp kết hôn cũng là thật, nhưng đây đều không phải hắn tự nguyện, là chính Tô Băng áp đặt thiết lập ra cho hắn…

Hắn khổ, trong lòng cực kỳ khổ.

Dáng vẻ ấp úng này của Tô Hàn gần như tương đương với thừa nhận sự thật.

Tô Băng giận quá phản cười: “Nói như vậy, trái lại là ta không đúng rồi.”

Tô Hàn nghe không hiểu lắm.

Tô Băng đến gần hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ngươi đã muốn chơi, một tháng kia ta hẳn là không khiến ngươi thỏa mãn ha?” Trong lời này quả thực tràn đầy căm hận, ám chỉ bọn họ vẫn chưa làm tới cùng.

Tô Hàn sững sờ một lúc mới hiểu rõ, vốn còn rất đau lòng y, hiện tại cũng thẹn quá thành giận.

“Chơi? Ta với ngươi chơi cái gì?” Tô Hàn nhìn y chòng chọc.

Mặt Tô Băng không cảm xúc: “Hoặc là nên nói ngươi thả lỏng trước hôn nhân?”

Tô Hàn giận rồi: “Mợ nó chứ ngươi coi ta thành hạng gì vậy?”

Trong mắt Tô Băng hiện lên ánh đỏ: “Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng!”

Tô Hàn giật mình, có chút ảo não, hắn cố gắng bình phục tâm tình của mình: “Không phải như ngươi nghĩ đâu.”

Tô Băng nhìn hắn không rời: “Vậy là thế nào?”

Tô Hàn buồn bực cào cào đầu, hắn không muốn nói ra tâm ý của mình trong tình huống thế này, nhưng hình như không nói không được, Tô Băng hoàn toàn rơi vào hố sâu mình tự đào rồi.

Nghĩ một lát, Tô Hàn hít sâu nói: “Bởi vì ta thích ngươi nên mới…”

Hắn còn chưa nói xong, Tô Băng đã cười nhạo nói: “Thích? Ngươi đã có vị hôn thê, còn sắp kết hôn rồi, làm sao ngươi sẽ thích ta.”

Tô Hàn không cách nào giải thích, nhưng hắn đã nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi.

“Vị hôn thê, kết hôn? Được, ta sẽ gọi tất cả mọi người tới, ngay mặt nói rõ hết mọi chuyện!”

Tô Hàn kéo Tô Băng, không cho y cự tuyệt kéo y đi thẳng về phía trước.

Trong ảo cảnh này, chỉ cần Tô Hàn muốn, không ai có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn, ngay cả Tô Băng cũng không được.

Cho nên cho dù Tô Băng không hề muốn đi nghe cái gọi là “nói rõ” kia, nhưng cũng không vùng ra được khỏi tay Tô Hàn.

Tô Hàn nghĩ thông rồi, vị hôn thê là thật, kết hôn cũng là thật, nhưng tâm ý của hắn cũng là thật!

Y lôi kéo Tô Băng đến tiền điện, phát hiện phía trước cũng đang loạn cào cào.

Tưởng Vi bên kia khóc không ngừng, Tưởng Thất Nương đau lòng an ủi nàng, vẫn luôn hỏi nàng làm sao, nàng thì cứ bướng bỉnh ngậm chặt miệng, dù thế nào cũng không chịu nói ra.

Tưởng Thất Nương rất yêu quý cô bé vừa là cháu gái lại vừa sắp sửa làm con dâu này, thấy nàng đau lòng như vậy, thực sự là sốt ruột vô cùng.

Đúng lúc này Tô Hàn tiến vào, nàng vội vàng nói: “A Hàn, con mau tới dỗ Vi Vi đi, không biết nàng bị ai ức hiếp, cứ khóc mãi, hỏi thì lại không chịu nói…”

Tô Hàn hít sâu, quay về hướng Tưởng Vi rồi cúi gập người.

Hắn vừa làm hành động này, tất cả người trong đại điện đều sửng sốt, Tưởng Thất Nương mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, nhưng ngay khi nàng muốn ngăn cản thì đã chậm.

Tô Hàn mở miệng, giọng nói bình ổn vững vàng: “Xin lỗi, Tưởng Vi, ta không thể kết hôn với muội!”

Tưởng Vi chợt ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn khóc sưng húp tràn đẩy hoảng loạn và bất an.

Mặc dù Tô Hàn biết đây đều là thiết lập, nhưng vẫn rất đau lòng cho tiểu cô nương căn bản không có thực này: “Xin lỗi! Là ta phụ muội, lúc đính hôn ta vẫn chưa rõ tâm ý của bản thân, cho rằng kết hôn với muội có thể cho muội cuộc sống tốt đẹp, nhưng bây giờ ta đã có người mình thích, ta muốn ở cùng với y, ta không có cách nào cho muội hạnh phúc, thực sự rất xin lỗi!”’

Hắn nói ra những lời này, Tưởng Vi đã đờ ra, nước mắt không ngừng được, thế nhưng lại không phát ra bất cứ tiếng khóc nào, nàng run rẩy giơ tay lên, chỉ vào Tô Băng nói: “Là… là y ư?”

Tô Hàn không quay đầu, chỉ nắm chặt lấy tay Tô Băng, nhìn thẳng người nhà của mình, dùng mười phần dũng khí tuyên bố sự thật này: “Ta thích Tô Băng, ta yêu y, ta chỉ muốn sống chung với y, cũng chỉ có thể sống chung với y!”

Thoáng cái, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Tưởng Thất Nương, Tô Cảnh Thần, Tô Tuyết, Tô Xuyên, còn có Tô Băng, tất cả đều mờ mịt.

Tô Hàn lại cúi gập người, lại nói xin lỗi với Tưởng Vi, xoay người kéo Tô Băng rời khỏi đại điện.

Từ đầu tới cuối, Tô Băng vẫn ngơ ngác, hoàn toàn thất thần, đi cùng hắn rất lâu, ngay đến đi nơi nào cũng không rõ ràng lắm.

Tô Hàn cũng không đi đâu xa, hắn chỉ trở về phòng ngủ của mình, xoay người khóa cửa lại, hắn nhón chân lên, kéo cổ áo Tô Băng, cố gắng để hai người đối diện, rồi nói từng chữ từng chữ: “Ngươi đã rõ chưa? Tô Băng, ngươi nghe thấy hết không?”

Ánh mắt Tô Băng từ từ di chuyển xuống, nhìn hắn không chớp mắt.

Tô Hàn ôm lấy cổ y, đặt một nụ hôn lên trán y: “Đừng giận nữa, trước kia là ta không biết, nhưng bây giờ có ngươi, ta không cần bất cứ người nào.” Kết hôn sinh con đã từng là khát vọng của hắn, nhưng bây giờ khát vọng này chỉ còn lại một mình Tô Băng.

Có lẽ điều này rất hoang đường, rất kỳ quái, tại sao mình có thể thích chính mình chứ?

Thế nhưng hắn cần Tô Băng, khát vọng Tô Băng, không thể rời bỏ Tô Băng.

Nếu như tình cảm như vậy không phải là tình yêu, như vậy Tô Hàn thực sự không biết cái gì mới là tình yêu.

Qua hồi lâu, Tô Băng rốt cuộc lên tiếng, giọng nói của y run run: “Lặp lại lần nữa.”

Tô Hàn cong cong khóe mắt, biết y muốn nghe cái gì: “Ta thích ngươi, Tô Băng, ta yêu ngươi.”

Hắn vừa dứt lời, Tô Băng đã nâng gáy hắn lên, hôn mạnh xuống.

Đây là một nụ hôn không có chút kỹ xảo nào, không có bất cứ liên quan nào đến ôn nhu, nó thô bạo, ngang ngược, bá đạo, trong tâm tình kịch liệt này lại che giấu một trái tim yếu đuối không chịu nổi một kích, nó đang đập cuồng nhiệt, chỉ vì người trước mắt này, chỉ vì một người duy nhất trong lòng này mà đập.

Tô Hàn ngửa đầu đón nhận, mặc cho y khuấy đảo khoang miệng của mình, hắn buông xuống tất cả phòng bị và chống cự, thuận theo lại dung túng, dùng đôi mắt dịu dàng bao dung hết thảy người trước mắt.

Dục vọng của y, đòi hỏi của y, ham muốn chiếm giữ không chút nào che giấu của y, rốt cuộc đã đạt được báo đáp hoàn mỹ nhất.

Nụ hồn của Tô Băng từ từ di chuyển xuống dưới, sau khi tách khỏi môi của hắn, nụ hôn của y không còn hấp tấp lại ngang ngược, mà nó trở nên vô cùng dịu dàng, lưu luyến tại cái cằm tinh xảo, cái cổ thon dài, trên xương quai xanh khiêu gợi, như chuồn chuồn lướt nước, khẽ khàng rơi xuống, nhưng lại tạo ra rung động lớn trên mặt nước, những gợn sóng lan truyền va chạm, khiến hồ nước tĩnh lặng hoàn toàn chìm vào hỗn loạn.

Quần áo bị cởi ra, Tô Hàn không khỏi có chút khẩn trương: “Tô… Tô Băng…”

“Đừng nhúc nhích, ta muốn hôn ngươi.” Giọng của Tô Băng trầm thấp khàn khàn, như rung động trong ốc tai, kích thích da đầu tê dại.

Tô Hàn không chống cự nữa, thả lòng thân thể.

Tô Băng hôn hắn, như là đối với báu vật duy nhất trên đời, cần thận từng li, cẩn thận khiến người ta xót xa trong lòng. Nhưng loại cảm giác được người ta đặt trong đáy lòng lại chân thực quá mức, cảm giác an toàn vô cùng khiến Tô Hàn cực kỳ an tâm, hoàn toàn thả lòng bản thân, trầm luân trong bể dục kỳ diệu này.

Tô Băng mỉm cười hôn hắn: “Ngươi nha, không thể kiên trì thêm một chút nữa à.”

Tô Hàn muốn mắng người, nhưng một đêm này, rất dài.

Ngày hôm sau Tô Hàn chỉ toàn ngủ, mở mắt ra lần nữa, trời đã tối.

Hắn ngủ trong đệm chăn mềm mại, cái nơi phía sau kia nóng hừng hực, nhưng cũng không tính là quá đau, chắc là Tô Băng đã rửa qua cho hắn. Kỳ thực sau nửa đêm, Tô Hàn đã thích ứng, bởi vì hắn sợ bị cổn cổn thú cào thương, cho nên cường hóa da, chỗ kia hiển nhiên cũng thuộc trong phạm trù da.

Làn da này của hắn có cầm dao đâm cũng không chảy máu, vật kia của Tô Băng to thì to, nhưng da thịt của hắn có độ đàn hồi như cao su vậy, ấy vậy ngoài ý muốn lại thừa nhận được.

Hiển nhiên về sau Tô Băng cũng phát hiện ra, cho nên càng thêm không cố kỵ gì, chính là giày vò tới tận nửa đêm.

Tô Băng nhận thấy hắn đã tỉnh, cúi đầu khẽ hôn hắn.

Tô Hàn không muốn để ý đến y: Hiện tại giả bộ cái gì? Bộ dáng cầm thú hôm qua đâu rồi!

Ngón tay Tô Băng khẽ khàng vỗ về sau lưng hắn: “Thân thể này của ngươi là thế nào vậy?”

Tô Hàn bị y làm cho nhột nhột, tóm tay y lại nói: “Còn không phải bởi vì ngươi.”

Một tay Tô Băng chống lên, nghiêng đầu nhìn hắn: “Là sao?”

Tô Hàn nói: “Còn nhớ lúc ta vừa mang ngươi trở về vương cung không?”

Tô Băng nghĩ nghĩ một chút, biết hắn nhắc tới thời gian là cổn cổn thú.

Tô Hàn nói: “Khi đó không phải ngươi đến hậu viện ngủ, ta ôm ngươi, ngươi còn cào ta.”

Vẻ mặt Tô Băng thản nhiên: “Cũng không phải ta muốn đi, mà là ta chỉ có thể đi chỗ đó.”

Tô Hàn trừng y: “Đây là có ý gì?”

Tô Băng vẫn để ý chuyện này: “Không phải ngươi đã có sáu Tô Băng à? Còn thiếu ta chắc.”

“Hả?”Tô Hàn chưa hiểu.

Tô Băng cũng không muốn vào lúc này đi tranh luận mấy chuyện đó, chỉ thở dài nói: “Đã qua rồi, ta cũng không để ý nữa, nhưng ngươi không được đặt thêm cho bất kỳ sủng vật nào cái tên Tô Băng nữa.”

Tô Hàn: “…” Sửng sốt nửa ngày, hắn mới dựa vào chỉ số thông mình siêu phàm của mình miễn cưỡng hiểu ra chân tướng.

Thiết lập này… có độc a! Tô Băng ngươi không đi viết thoại bản thực sự là một tổn thất lớn của Tu Chân Giới!

Tô Hàn cũng không có cách nào giải thích, chỉ có thể yên lặng gánh nồi.

Tô Băng cũng không muốn nhắc lại những chuyện bực mình này, đổi để tài tiếp tục hỏi: “Da của ngươi có lên quan đến chuyện ta cào ngươi?”

Tô Hàn thở dài nói: “Ta bị ngươi cào xong máu vẫn chảy không ngừng, suýt chết.”

Tô Băng cau mày, đang định mở miệng, Tô Hàn tiếp tục nói, “Không sao, ta đây không phải còn rất khỏe mạnh à? Hơn nữa ta cũng đâu có dễ chết như vậy.Sau đó ta cảm thấy hai ta ngày ngày ở cùng nhau, lỡ như ngày nào đó ngươi ngứa móng lại muốn cào người, ta suy cho cùng không thể không cho ngươi cào, cho nên ta tốn chút công sức cường hóa làn da này, cảm thấy biến thành như vậy, mặc kệ ngươi có cào thế nào cũng không cần lo lắng cào chết ta.”

Tô Băng: “…”

Tô Hàn nhớ lại lại thấy xót xa trong lòng: “Đáng thương ta làm nhiều như vậy, sau khi trở về cổn cổn thú của ta lại bỏ nhà ra đi.”

“…”

Tô Băng giật mình nói: “Khi đó ta nghĩ rằng ngươi không cần ta nữa.” Đã nói là chờ một lát, kết quả y đợi sáu ngày, cuối cùng thực sự không chờ nổi nữa.

Tô Hàn bất mãn nói: “Ngươi cứ thích suy nghĩ lung tung, làm sao ta có thể không cần ngươi? Lúc đó ta không lập tức đến gặp ngươi là sợ ngươi thấy ta máu chảy thành sông sẽ khó chịu…” Nói đến đây hắn lại nhớ ra một chuyện, “Lúc đó ta còn cố ý sai một tiểu thị vệ đi giải thích với ngươi, lẽ nào hắn không nói cho ngươi à?”

Tô Băng: “…Không có.”

Tô Hàn giật mình: “Không thể nào, lúc đó ta đã nói rõ ràng, bảo hắn đi tìm Tô Băng…”

Còn chưa nói dứt câu, hắn khựng lại, bởi vì hắn kịp phản ứng, hậu viện chỉ có một con cổn cổn thú, nhưng cmn có đến bảy Tô Băng!

Cái thiết lập chết tiệt này! Tô Hàn hoàn toàn không còn gì để nói, trên con đường tự hãm hại mình, Tô Băng nếu nhận thứ hai thì chắc không ai dám nhận thứ nhất.

Tô Băng cũng đã hiểu, tuy rằng y có chút vui vui, biết Tô Hàn không phải đã quên y, nhưng chợt cũng có chút phiền lòng, nếu như hắn không lấy nhiều Tô Băng như vậy, cũng sẽ không có hiểu lầm thế này.

Tô Hàn: “…” Đây thực sự không phải là ảo cảnh đúng không?Căn bản là ảo tưởng, nơi nơi đều là tội, còn bắt hắn phải gánh!

Không lời mà chống đỡ một lúc, Tô Băng rộng lượng nới: “Chuyện đã qua, thì cứ cho qua đi.”

Tô Hàn: “…” Sự rộng lượng này của ngươi ta không muốn, ta oan, oan đến độ tháng sáu tuyết rơi đó!

Tô Băng khẽ hôn hắn nói: “…Dù sao làn da này tốt vô cùng.” Vừa nói ngón tay lại đụng đến cái nơi không nên đến kia.

Tô Hàn không cam lòng, một bụng uất ức không nói được, nhưng có một số việc vẫn phải nói rõ ràng: “Ngươi có biết ta đã lén lút theo ngươi ở Ma vực gần một năm hay không.”

Động tác của Tô Băng dừng lại.

Tô Hàn cảm thấy nằm mà nói những lời này rất không có khí thế, vì thế ngồi dậy nói: “Ngươi không nói một tiếng đi Ma Vực, ta lo lắng chết đi được, đuổi theo khuyên ngươi về nhà, kết quả ngươi còn không thèm để ý đến ta, ta thực sự không yên lòng, đành phải lén lút ẩn thân bám theo, nhìn ngươi cả ngày đánh tới đánh lui với mấy con thú da xanh kia!”

Trong mắt Tô Băng có chút không dám tin tưởng: “Ngươi vẫn…luôn ở đó?”

Tô Hàn nói: “Không tin hả? Ngươi tổng cộng đánh mười bảy lần với người mũi voi, đánh hai mươi bốn lần với người đầu trâu, và…”

“Ngươi thực sự ở đó…” Mắt Tô Băng lóe lên, đôi mắt vốn đẹp tột cùng vào thời khắc này như chứa đựng ngàn ánh sao sáng, chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tô Hàn dời tầm mắt nói: “Đương nhiên rồi, ta sợ ngươi… ưm…”

Tô Băng nhổm dậy đè hắn xuống, vội vàng hôn lên.

Tô Hàn hơi kinh hãi: “Hôm nay không thể tiếp…”

Tô Băng hàm hồ nói: “Ừm, chỉ một lần thôi, một lần là được rồi.”

Sau đó, một lần này náo loạn gần một đêm.

Tô Hàn cảm thấy vấn đề quấy nhiễu bản thân nghìn vạn năm nào đó đã được giải quyết.

Hắn không cần lo bản thân không chết được nữa, x tẫn thân vong là một kiểu chết rất đáng tin!

Tô Hàn và Tô Băng trải qua mấy ngày không biết ngày đêm, rốt cuộc nhớ tới một chuyện.

Hình như hắn còn đang ở trong vương cung người lùn…

Hình như hắn bỏ trốn cùng một người nam nhân ngay trước mặt cha mẹ người nhà…

Sau đó lại không bỏ trốn khỏi vương cung, mà chỉ núp trong phòng ngủ không gặp người.

Nghĩ đến mấy hôm nay còn có người hầu phục vụ ra vào, Tô Hàn lập tức tái mét mặt.

Hắn xuống giường mặc quần áo, Tô Băng nói: “Ta đã nói chuyện với vương hậu bệ hạ.”

Động tác của Tô Hàn ngừng lại: “Nói… chuyện?”

Tô Băng đáp: “Ta khai báo đầu đuôi, cũng cam đoan sau này sẽ chăm sóc thật tốt cho ngươi, tuyệt đối sẽ không…”

Tô Hàn kinh ngạc nói: “Thất Nương chấp nhận rồi?”

Tô Băng gật đầu: “Chấp nhận rồi.”

Tô Hàn chớp chớp mắt, hắn vẫn cảm thấy không quá đáng tin, tuy rằng đây là ảo cảnh, nhưng có mẫu thân nào lại dễ dàng chấp nhận chuyện thế này như thế, đặc biệt Tưởng Vi còn là cháu gái của Tưởng Thất Nương…

Tô Hàn lo lắng, sau khi mặc quần áo chỉnh tề xong hắn dặn Tô Băng: “Không được đi đâu, ở yên đây đợi ta.”

Tô Hàn dịu dàng nói: “Được.”

Tô Hàn đi tìm Tưởng Thất Nương, mà sau khi hắn bước vào tiền điện, chờ đợi hắn chính là “Tam đường hội thẩm”.

Tô Cảnh Thần, Tưởng Thất Nương, Tô Tuyết, Tô Xuyên đều ngồi ở đằng kia, hiển nhiên là đang chờ hắn đến.

Tô Hàn có chút khẩn trương, lần lượt chào hỏi từng người bọn họ.

Lên tiếng đầu tiên cư nhiên lại là Tô Xuyên: “Ngươi thích y à?”

Tô Hàn muốn búng trán hắn, không biết lớn nhỏ, lại không gọi ca ca, nhưng lúc này cảm thấy bản thân làm ra chuyện không chịu trách nhiệm thế này, thực sự không xứng làm ca ca lắm, vì vậy tắt lửa, trả lời: “Thích.”

Tô Xuyên không nói nữa.

Tô nhị ca biểu tình đau thương cực độ: “Đệ vậy mà lại thích nam nhân khác mà không thích ta… ta có chỗ nào không bằng y?”

Khóe miệng Tô Hàn giật giật, tay ngưa ngứa, có chút muốn đánh người.

Tô nhị ca hoàn toàn bị bơ, người mở miệng tiếp theo là Tô Cảnh Thần: “Tiểu Hàn, con và y mới biết nhau có một tháng, hơn nữa y với chúng ta không cùng tộc.”

Lời này Tô Hàn không cách nào nói chi tiết, một tháng? Hắn và Tô Băng biết nhau đã trăm triệu năm, nhưng hài hước là thời gian dài như vậy, hai người như hình với bóng, chẳng bao giờ xa nhau, vậy mà hắn lại vẫn không nhận rõ tâm ý của mình.

Trăm triệu năm cộng lại có lẽ còn không bằng một tháng này.

Tô Hàn nói: “Con sẽ dùng thời gian về sau để chứng minh tình cảm của chúng con.”

Tô Cảnh Thần dừng lại, khẽ cười nói: “Tự con hiểu rõ là được.”

Người mở miệng cuối cùng chính là Tưởng Thất Nương, trên mặt nàng là biểu tình nghiêm túc hiếm thấy.

Tô Hàn vậy mà lại có chút thấp thỏm: “Nương…”

Tưởng Thất Nương nhìn hắn nói: “Tưởng gia bên kia không sao rồi, dù sao cũng là thông gia quyết định từ thời niên thiếu, các con vẫn còn chưa hiểu chuyện, cảm thấy không hợp xa nhau cũng tốt.”

Tô Hàn vẫn còn có chút áy náy với Tưởng Vi khóc đỏ cả mắt kia.

Tưởng Thất Nương thở dài nói: “Tiểu Hàn, nương đang lo lắng cho con.”

Tô Hàn nhìn mẫu thân.

Tưởng Thất Nương nói: “Nương nói không rõ ràng lắm, nhưng nương luôn cảm thấy… con và đứa bé kia, không thích hợp.”

Tô Hàn nhìn Tưởng Thất Nương trước mắt, trong thoáng chốc dường như đã ra khỏi ảo cảnh, trở lại hiện thực, cũng nghe được một câu nói tương tự.

─Các ngươi không thích hợp.

─Đừng ở bên nhau, sẽ thống khổ.

Sao có thể chứ? Tuy trong lòng Tô Hàn dâng lên chút lạnh lẽo, nhưng nhanh chóng lại tự dẹp yên, hắn cầm lấy tay Tưởng Thất Nương, nghiêm túc nói: “Nương, con rất rõ mình đang làm gì, con thích y, con muốn ở bên y, một ngày cũng được, một năm cũng được, một đời một kiếp cũng được, có y ở bên cạnh con, con mới cảm thấy yên lòng.”

Tưởng Thất Nương muốn nói lại thôi.

Tô Cảnh Thần vỗ vỗ vai nàng.

Tưởng Thất Nương thở dài, cuối cùng vẫn nói: “Được rồi, nương tôn trọng sự lựa chọn của con.”

Tô Hàn mỉm cười.

Sự việc giải quyết vô cùng viên mãn, người nhà của hắn chấp nhận hắn và Tô Băng, thọ yến sau đó cũng tổ chức vô cùng suôn sẻ, Tưởng Vi không xuất hiện, nhưng vào hai tháng sau, tiểu cô nương này lại tới vương cung, tặng lời chúc phúc cho Tô Hàn.

Tô Hàn cảm thấy, đây quả nhiên là ảo cảnh, hết thảy đều tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến mức khiến người ta luyến tiếc không nỡ rời đi.

Tô Hàn đã phân không rõ rốt cuộc Tô Băng muốn làm cái gì, biến hóa ư?Đã thành công rồi, mà ảo cảnh vẫn chưa biết mất.

Bây giờ bọn họ ở bên nhau, chân chính gắn bó không rời, ban ngày cùng nhau tu hành, buổi tối ôm nhau vào giấc ngủ.

Đã làm hết tất cả những việc giữa tình nhân nên làm, ngay đến nửa câu cãi vã cũng không có.

Cuộc sống hạnh phúc như vậy, thời gian dường như cũng trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái, một năm đã hoảng hốt trôi qua.

Ảo cảnh vẫn đang tiếp tục, nhưng Tô Hàn lại không quan tâm nữa, hắn biết rõ đây là đâu, thế nhưng lại không muốn rời đi.

Tại sao phải rời đi?

Nơi này có Tô Băng, có người nhà, có tất cả những thứ hắn khát vọng.

Nếu như đây không phải là ảo cảnh thì thật tốt biết bao…

Ý nhiệm này vừa hình thành trong đầu Tô Hàn, hắn liền không khỏi cảm thấy hết thảy trước mắt càng thêm chân thật.

Có lẽ… có lẽ…

“Nên tỉnh thôi.”Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai hắn.

Tô Hàn chợt giật mình, lúc ngẩng đầu nhìn thấy chính là bầu trời rạn nứt.

Giống như thủy tinh nát vụn, từng mảnh rơi xuống khiến cho hết thảy giả tạo đều vỡ tan, khiến cho sự thật dần dần hiện ra.

Tô Hàn biết ảo cảnh này đã bị phá.

Hơn nữa còn là bị người ta phá vỡ.

Mấy năm trong ảo cảnh, tại hiện thực chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng hoàng lương.

Tô Hàn đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy chính là Thập Tam Phong vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Hắn giật mình, nhìn thấy cổn cổn thú ngủ say bên cạnh.

Là Tô Băng…

Bọn họ quay về rồi sao?

Tô Hàn nhìn căn phòng chân thật trước mắt, trong lòng trống vắng, lại có chút phức tạp.

Nhưng vào lúc này, một bóng dáng xa lạ hiện ra trước mắt hắn.

Sau khi Tô Hàn quay trở lại hiện thực, sức mạnh có thể nắm trong tay lại mất khống chế, cho nên hắn cư nhiên không nhận ra người xa lạ đi đến.

Nam nhân khoác một tấm áo choàng màu đen, khuôn mặt bị che khuất, có thể thấy cũng chỉ có cái cằm cương ngạnh, giọng nói của hắn cũng trầm thấp lạnh lùng: “Đừng mê muội nữa.”

Tô Hàn ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát hắn, người hoàn toàn xa lạ, không nhìn ra bất cứ cảm giác quen thuộc nào, thế nhưng Tô Hàn vô cớ cảm thấy mình hẳn là nên quen biết hắn: “Ngươi là ai?”

“Ta là ai không quan trọng, nhớ kĩ, ngươi với y không được tách ra.” Hắn lạnh lùng nói xong câu đó, ngón tay khẽ nâng lên, điểm một cái lên người cổn cổn thú.

Tuy rằng Tô Hàn không có sức mạnh, nhưng cũng có thể cảm giác được cái nâng tay này không hề có ác ý.

“Ngươi đã làm cái gì với y?”

Nam nhân nói: “Xóa sạch ký ức của y trong ảo cảnh.”

Tô Hàn nhíu mày: “Vì sao? Ngươi biết chúng ta xảy ra chuyện gì trong ảo cảnh?”

Nam nhân nói: “Bất kể là xảy ra cái gì, đều nên quên đi.” Hắn dừng một chút, lại nghiêm túc nói, “Tô Hàn, đừng mê muội với tình yêu, đặc biệt là đừng yêu y.”

Trong lòng Tô Hàn căng thẳng, nhìn chòng chọc hắn hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Bóng dáng của nam nhân chợt bắt đầu mờ nhạt đi, giọng của hắn dường như cũng xa xăm như truyền đến từ một nơi rất xa nào đó: “Tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi.”

Người xa lạ này tới đột ngột, biết mất càng đột ngột.

Tô Hàn nhíu mày ngồi một lúc, cảm thấy chẳng hiểu mô tê gì, cái trò quái quỷ gì thế này? Tin tưởng hắn? Một người ngay đến tên tuổi dung mạo cũng không chịu lộ ra, bảo mình dựa vào cái gì mà tin tưởng hắn?

Đúng là nói vớ nói vẩn.

Tuy Tô Hàn có chút để ý, nhưng cũng không để ý lắm.

Đợi thượng giới mở, hắn và Tô Băng tách thân thể xong, có thể không chế sức mạnh chuẩn xác, mặc kệ là ai cũng đừng mong giả thần giả quỷ trước mặt hắn.

Cổn cổn thú từ từ mở mắt ra, đôi mắt đen láy có chút mờ mịt.

Trái tim Tô Hàn thót một cái, đã lâu không nhìn thấy y, quả thực là nhớ chết mất, hắn không nói hai lời liền ôm lấy cổn gia, vừa hôn vừa dụi vừa vân vê mặt, làm cho mày Tô Băng xếch lên: “Chuyện gì vậy?”

Tô Hàn ngẩng đầu nhìn y: “Quên hết rồi à?”

Tô Băng khẽ nhíu mày: “Trong ảo cảnh đã xảy ra chuyện gì sao?”

Thực sự không nhớ gì cả à… Tô Hàn có chút thất vọng, nhưng hắn lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, ôm cổn cổn thú nói: “Xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là một câu nói, ta thích ngươi, Tô Băng ta…” Ba chữ ta yêu ngươi rất đơn giản cư nhiên không nói lên lời.

Tô Băng làm một con cổn cổn thú đã nghe quá nhiều lần cái câu “ta thích ngươi” này rồi, tuy rằng vẫn nhịn không được mà tim đạp loạn nhịp, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.

Tô Hàn giật mình, lại thử nói lại lần nữa, nhưng hắn phát hiện thân thể của mình như là tự có ý thức vậy, bài xích ba chữ kia, từ chối để hắn tỏ rõ tâm ý.

Chuyện gì thế này?

Tô Băng nhận ra hắn khác thường, hỏi: “Làm sao thế?”

Tô Hàn có chút mờ mịt: “Nói không nên lời.”

Tô Băng hỏi: “Cái gì nói không nên lời?”

Ta yêu ngươi, ta muốn ở bên ngươi, chúng ta trở thành người yêu rồi… mấy câu này đều không thể thốt ra khỏi miệng hắn.

Tô Hàn mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, chẳng lẽ cái người xa lạ lúc trước đã hạ cho hắn cấm chế nào đó?

Tô Băng cũng đang nghi ngờ: “Vì sao ta không nhớ ra được những chuyện xảy ra trong ảo cảnh?” Không có một chút ấn tượng nào, thế nhưng lại mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó sâu trong linh hồn ẩn ẩn có cảm giác không cam lòng và phẫn nộ nồng nặc.

Những tình cảm này quá mức mãnh liệt, cho nên dù không có ký ức tương ứng phụ trợ, vẫn lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa.

Tô Băng rất rõ ảo cảnh mình thiết lập như thế nào, cũng rất rõ bối cảnh thân phận của Tô Hàn, cho nên… y nhắm mắt lại, không nói rõ được tâm tình của mình.

Cõ lẽ đã thổ lộ trong ảo cảnh, sau đó bị cự tuyệt?

Tiểu cô nương như Tưởng Vi hẳn là mẫu bạn lữ lí tưởng của Tô Hàn, lại còn là cháu gái Tưởng Thất Nương, quen biết thấu hiểu nhau từ nhỏ, hoạt bát đáng yêu lại lanh lợi hiểu chuyện, diện mạo cũng đẹp, cái loại từ người nhà biến thành người yêu này, chắc hẳn là loại Tô Hàn khó có thể kháng cự nhất.

Tô Băng trầm mặc, Tô Hàn cũng không nói tiếng nào.

Một người một thú xuất thần, cuối cùng vẫn là Tô Băng phá vỡ im lặng trước: “Bỏ đi, quên thì quên vậy, dù sao xem ra ảo cảnh cũng không có hiệu quả gì.” Y cũng không nhờ đó mà biến hóa.

Làm sao có thể không có hiệu quả, bọn họ trong ảo cảnh đều đã…

Tô Hàn chưa từ bỏ ý định, nhắm mắt lại quay về thức hải.

Đùa nhau hả, cho dù có thể hạn chế thân thể, nhưng chung quy không thể quấy nhiễu đến thức hải chứ!

Trong hiện thực hắn nói không nên lời, nhưng có thể ở trong thức hải giãi bày với Tô Băng.

Tô Hàn quay về thức hải nhìn thấy nam nhân trước mắt, trong đầu không khỏi hiện ra việc hai người làm trong thức hải, trái tim liền rung động, nhào qua ôm lấy y.

Tô Băng giật mình: “Làm sao vậy?”

Tô Hàn cọ cọ trong ngực y, buồn bực nói: “Tô Băng, ta… ta…” Ta nửa ngày, nhưng hai chữ sau không làm cách nào mà nói ra được.

Gặp quỷ chuẩn cơm mẹ nấu rồi!

Tô Băng hỏi: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Tô Hàn lại ta một hồi, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp nói: “Ta thích ngươi.”

Tô Băng: “…”

Tô Hàn lại nói: “Không phải thích kiểu như vậy, là… là…”

Con ngươi Tô Băng tối đi: “Ta hiểu, ta cũng thích ngươi.”

Tô Hàn nóng nảy: “Ngươi căn bản không hiểu…” Vẻ mặt này nào giống hiểu chứ?

Tô Băng có chút buồn bực, y không biết trong ảo cảnh đã xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không rõ Tô Hàn đây là đang có ý gì.

Là bởi vì cự tuyệt cho nên thấy áy náy? Là vì biết tâm ý của y nên cảm thấy có lỗi, muốn an ủi y ư?

Không cần phải vậy.

Tô Băng nói: “Không còn chuyện gì nữa thì ta muốn nghỉ ngơi.”

Tô Hàn giật mình, cảm thấy mình thật cmn xui xẻo quá đi, làm sao lại gặp phải chuyện quái đản thế này!

Nếu nam nhân xa lạ kia lại xuất hiện nữa, ý nghĩ giết hắn Tô Hàn cũng đã có rồi!

Nghĩ một lát, chắc chắn còn có cách, hắn không tin hắn không có tư cách thổ lộ với Tô Băng!

Đúng rồi… có thể… như vậy.

Mắt Tô Hàn sáng lên, vươn tay cởi quần áo Tô Băng, vụng về mà hôn y.

Hắn đã bị Tô Băng chịch đến gọi là lão công rồi, nếu như không phải bởi vì yêu y, làm sao để mặc y làm bừa như vậy. Chỉ cần lại làm thêm một lần, Tô Băng sẽ hiểu ngay!

Nhưng chỉ hôn một cái, Tô Hàn lại giật mình sững sờ.

Trong thức hải… không thể làm đến cùng.

Bởi vì bọn họ là một người, hắn làm gì với Tô Băng, bản thân Tô Hàn cũng có thể cảm giác đến, cùng lý lẽ đó… Tô Băng làm gì với hắn, Tô Băng cũng có thể cảm nhận.

Trước đây cảm thấy việc này rất tiện, lúc tuốt một phát cực kì thích thú, dù sao ngũ giác liên hệ. Nhưng bây giờ… thực sự làm đến cùng, rốt cuộc là ai chịch ai?

Như tính khí của Tô Băng, chắc là sẽ bùng nổ.

Động tác Tô Hàn dừng lại, có chút thất vọng.

Tô Băng thực sự không hiểu, có điều y thấy Tô Hàn ủ rũ cúi đầu, vậy mà lại bất ngờ cảm thấy tâm tình khoan khoái hơn chút.

Có lẽ ở trong ảo cảnh y thực sự bị cự tuyệt, nhưng hình như cũng không phải không có tác dụng.

Chí ít đã khiến cho cái tên đầu gỗ này nhận ra được tâm ý của y.

Chỉ số cảm xúc của Tô Hàn vốn là số âm, tuy rằng mình cũng không hiểu rõ tâm tình của mình, có lẽ y vẫn còn cơ hội… chờ chút đi, chờ thêm một chút, dù sao y cũng đã chờ lâu như vậy rồi.

Tô Băng cầm lấy tay Tô Hàn, hôn một cái lên ngón tay hắn: “Muốn không?”

Cả người Tô Hàn lập tức như bị điện giật, tuy rằng không có cách nào nói ra chữ muốn, nhưng ánh mắt của hắn lại đang mời chào.

Tô Băng cúi đầu hôn hắn.

Tô Hàn phát hiện mình ngay đến đáp lại cũng không làm được, nhưng không sao, hắn sẽ không cự tuyệt y.

Tương lai còn dài, chờ có thân thể rồi, hắn có thể chứng minh hết thảy.

 

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 66

  1. Đoè mèo ở đâu ra tên hắc hắc cản đường đáng ghét vậy

  2. Muốn lật bàn o(╯□╰)o giời ạ!!!

  3. Chời má ông đen kia, tui treo ông lên đánh chết bây h ( ̄+ー ̄)

  4. T muốn đập cho ông áo đen một phát chết ngắc á(ノꐦ ⊙曲ఠ)ノ彡┻━┻

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: