Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 72


Tô Tiểu Băng của ta lợi hại quá đi!

Tô Hàn ôm nó hôn chụt một cái, Tô Tiểu Băng hàm súc nói: “Không cần hôn ta, hôn y ý.” Người nó chỉ đương nhiên là Đại Tô Băng.

Tô Hàn: “…”

“Nói thực đi, có phải ngươi có thể khống chế nó hay không?” Hắn hỏi Tô Băng.

Tô Băng hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy ta sẽ bảo nó nói những lời này à?”

Tô Hàn nghĩ một lát, cảm thấy rất có lý, da mặt Tô Băng mỏng, trước mặt mọi người nói như vậy chắc chắn sẽ xấu hổ.

Tuy rằng không phải Tô Băng khống chế, Tô Tiểu Băng kiachính là đại biểu cho mong muốn của chủ nhân, cho nên…

Toàn bộ khoang ngực Tô Hàn đều ngọt ngào như rót mặt, Tô Băng thẳng thắn như vậy thực sự đáng yêu quá đi!

Hắn lại hôn Tô Tiểu Băng một cái, mặt Tô Tiểu Băng hơi đỏ lên nói: “Hôn y, ta còn có thể chạm thêm ba lần.”

Ngoan quá! Tô Hàn cười híp mắt: “Không cần vất vả như vậy, nghỉ ngơi chút đi.”

Tô Băng thấy dáng vẻ này của Tô Hàn, vẫn là không nhịn nổi, kéo hắn qua hôn một cái.

Quần chúng vây xem bất ngờ không kịp đề phòng bị nhồi cho mấy ngụm cẩu lương đại bự không dám giận cũng không dám nói, từng người xám xịt cúi đầu, giả bộ không nhìn thấy gì.

Tuy rằng tiểu Nguyên Anh không dễ hầu hạ, nhưng cũng không phải nhóc con bướng bỉnh hoàn toàn.

Xem ra chỉ cần thỏa mãn tâm nguyện của chúng nó, chúng nó có thể làm được chuyện mà chủ nhân hiện nay căn bản không thể làm được.

Ví dụ như Trương Tiểu Đức của tổ lão niên có sở trường đặc biệt là tìm trái cây, hiệu suất không biết cao gấp bao nhiêu lần so với bọn họ; Mộc Tiểu Vinh biết làm công trình kiến trúc, tuy cái lều kia có hơi sơ sài quá mức, nhưng lại có tác dụng phòng vệ nhất định, không phải chỉ đơn đơn giản giản là chắn gió che mưa; Vu Tiểu Uyên thì khoa trương hơn cư nhiên biết làm quần áo, ngón tay nhỏ nhắn chọt chọt, một bộ quần áo không tính là quá đẹp, nhưng tuyệt đối hợp tiêu chuẩn hơn váy da nhỏ xinh kia rất nhiều đã ra đời!

Tiểu Thượng Quan biết săn thú, Tiểu Hắc Kình biết đào mỏ, Tô Tiểu Băng trâu bò nhất, trực tiếp “chạm đá thành vàng” luôn.

Tô Hàn tò mò nhìn về phía Tô Tuyết: “Nhị ca, tiểu Nguyên Anh của huynh biết làm gì vậy?”

Tô Tuyết: “…”

Mặt Tô Tiểu Tuyết không cảm xúc nói: “Đáng yêu quá, tai thỏ đáng yêu quá, muốn sờ một cái quá đi, nhưng mà Tô Băng sẽ tức giận, làm sao đây? Đợi sau khi tách thân thể ra, mình nhất định phải tìm cơ hội sờ một trận… (ˉ﹃ˉ)!”

Tô Hàn: “…”

Tô Băng nhướn mày nhìn Tô Hàn.

Mặt Tô Hàn đen xì: “Sao nó lại nói hết lời trong lòng của ta ra vậy!” Biểu tình kia là cái quái gì thế!

Tô Tuyết xòe tay: “Nó chỉ biết làm cái này.”

Mọi người: “…”

Tô Tiểu Tuyết cư nhiên biết đọc ý nghĩ, sau khi mọi người phản ứng kịp đều lùi xa ba trượng, kéo giãn khoảng cách triệt để với Tô Tuyết.

Tô Tuyết thở dài nói: “Không khoa trương vậy đâu, nó chỉ có thể nghe hai câu, hơn nữa còn là ngẫu nhiên, quỷ mới biết sẽ nghe thấy cái thứ gì.”

Như vậy à, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nếu như lúc nào cũng có thể nghe được vậy cũng chết người quá đi, phải biết rằng cho dù có là đại năng đại năng nhất, cấp bậc như Tô đại lão đây, cũng chỉ có thể làm được đến chuyện dùng thần thức đi quét tinh thần của người khác, lại không có khả năng tái diễn lại lời trong lòng ra.

Nếu như chỉ có thể nghe được hai câu trái lại cũng không có vấn đề gì, dù sao con người thích nhất là nghĩ ngợi lung tung, thật thật giả giả không dễ phân biệt.

Nhưng cho dù như vậy, năng lực này của Tô Tiểu Tuyết cũng rất nghịch thiên rồi, suy cho cùng về mặt ý nghĩa nào đó nó làm được chuyện mà ngay đến Tô Hàn cũng không thể làm.

Tô Tuyết thực ra chả hề vui vẻ chút nào, bởi vì câu nói đầu tiên Tô Tiểu Tuyết nghe được cũng là của Tô Hàn, lời kia đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu y…

“Thích Tô Băng, thích nhất Tô Băng, muốn đời đời kiếp kiếp đều không rời xa y…”

Tình cảm trong lời nhủ thầm này nồng nàn đến mức khiến Tô Tuyết vừa bất đắc dĩ lại vừa xót xa.

Chấp niệm trăm triệu năm nay của y, rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể buông tay.

Có tiểu Nguyên Anh giúp đỡ, tiến độ khai hoang thoáng cái tăng lên rất nhiều, nói chung không lo ăn mặc, làm mấy việc xây dựng khác cũng sẽ có hăng hái hơn.

Thời gian biểu của mọi người trên cơ bản biến thành: Buổi sáng xây dựng, buổi chiều dỗ con, cố gắng trước khi trời tốt đạt thành tâm nguyện của tiểu Nguyên Anh, ngày thứ hai sẽ lại có một xấp tài nguyên mới.

Tâm nguyện của tổ lão niên trực tiếp xử lý nội bộ, hôm qua bị dứt tóc, hôm nay muốn dứt lại, hôm nay bị đá mông, ngày mai muốn đá lại… cứ quay tròn như vậy, tiểu Nguyên Anh của bọn họ trưởng thành rất nhanh, ngay đến tu vi của tổ lão niên cũng tăng lên với tốc độ chóng mặt mắt thường có thể thấy.

Tiểu Nguyên Anh của Thượng Quan Tình là một tên vô lại, chuyên lấy chuyện chòng ghẹo Thượng Quan Tình làm thú vui, có đôi khi Thượng Quan Tình thậm chí cảm thấy Nguyên Anh này nhà mình tám phần mười là giả, y không hề có lạc thú gì với việc xem mình tắm rửa, cũng chẳng có sở thích kỳ lạ suốt ngày thay quần áo, lại càng không có cái ham đổi địa điểm tự X!

Vậy mà hết lần này tới lần khác lần nào nó cũng nhắc tới những tâm nguyện này, khiến cho y không làm không được, sau đó… ánh mắt mọi người nhìn y đều rất phức tạp.

Dù sao mọi người cũng biết tiểu Nguyên Anh là phản ứng lại bản tâm, cho nên… Thượng Quan đại ma vương rốt cuộc ngươi tự luyến đến mức độ nào không tiết tháo đến mức độ nào bệnh thần kinh đến mức độ nào vậy!

Thượng Quan Tình: “…” Thực đúng là nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch mà!

Sự trưởng thành của Tô Tiểu Băng cũng cực kỳ nhanh chóng, nó chỉ cần nhìn thấy Tô Hàn và Tô Băng ân ân ái ái liền rất vui vẻ. Nhóc con này hoàn toàn là người ủng hộ chân thành của chủ nhân ngạo kiều, thay đổi đa dạng để Tô Hàn đi dỗ chủ nhân, sau khi ôm ôm hôn hôn, Tô Tiểu Băng lại có trò mới.

Chỉ thấy cái tai nhỏ của nó run lên một cái, gương mặt nộn nộn hơi đỏ lên, nói: “Muốn nghe ngươi nói: Tô Băng, ta yêu ngươi.”

Tô Hàn: “…”

Tô Băng hơi ngẩn ra, tiếp đó quay ngoắt đầu nhìn Tô Hàn.

Mấy hôm nay da mặt củaTô Hàn được Tô Tiểu Băng rèn luyện đã vô cùng dày, chuyện gì cũng làm rồi, nhưng quả thật là chưa nói lời này…

Hắn vừa muốn mở miệng, chợt nghĩ tới một chuyện, lập tức cười khổ nói: “Cái này không được…”

Nghe thấy lời này của hắn, Tô Tiểu Băng ngẳng phắt đầu, đôi mắt to trợn tròn, lông mi dài như cánh bướm khẽ chớp: “Không, không được sao?” Hình như sắp khóc rồi.

Tô Hàn đau lòng tột đỉnh.

Tô Tiểu Băng lại cách hắn xa một chút: “Ngươi không thích Tô Băng ư?”

Tô Hàn liền vội vàng nói: “Thích, đương nhiên thích!”

Tô Tiểu Băng lại không hài lòng, gương mặt nhỏ nhắn trái lại càng trắng hơn: “Nhưng mà không yêu y đúng không?”

Tô Hàn há há miệng, nôn nóng vô cùng, nhưng lại không có cách nào giải thích cũng không nói lên lời, hắn nhìn Tô Băng, ý bảo y giải thích một chút.

Thế nhưng Tô Băng cũng đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Trái timTô Hàn đập mạnh, xong rồi, Tô Băng không phải cũng quên rồi đó chứ?

Lại nói đến chính hắn cũng sắp quên mất tiêu, dù sao mấy bữa nay trôi qua quá vui vẻ an nhàn, chuyện ngôn chú căn bản đã ném ra sau đầu từ lâu rồi.

Đáng thương hắn không giải thích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu mắt Tô Tiểu Băng từ từ tối đi, giọng nói cũng nhẹ bẫng: “Không yêu y, tại sao muốn làm những chuyện kia, chẳng qua là đang dỗ y vui thôi phải không?”

Tô Hàn: “…”

“Nếu đã như vậy,” Tô Tiểu Băng mặt không cảm xúc, giọng nói mềm mại non nớt mang theo lạnh lẽo khiến người ta kinh hồn táng đảm: “Tâm nguyện của ta là, vĩnh viễn nhốt ngươi…”

Nó còn chưa nói dứt câu, Tô Tiểu Tuyết bên kia mặt lạnh mở miệng: “Ngôn chú ngôn chú ngôn chú a bảo bối của ta, đừng oan uổng ta như vậy, yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi nhất, đừng tự rúc vào sừng trâu đừng giận dỗi nữa, trả lại Tô Tiểu Băng đáng yêu cho ta đi!”

Lời này nó vừa nói ra, Tô HànTô Băng Tô Tiểu Băng đều sững sờ.

Tô Hàn thề, đời này hắn chưa từng thích Tô nhị ca như thế này bao giờ!

Tô Tuyết: “…” Nguyên Anh phiền phức của mình sao lại phá đám thế chứ, để hai người họ hiểu lầm, để Tô Băng tìm chết đến bị bỏ rơi mới phải!

Tô Hàn rốt cuộc nhịn không được, ôm Tô Tiểu Tuyết ra sức cọ cọ, trên mặt Tô Tiểu Tuyết đủ các loại ghét bỏ, sau khi giãy thoát khỏi lòng hắn bay đến đỉnh đầu Tô Tuyết, độ cao vừa ý, không ai có thể lại tiện tay kéo được nó nữa.

Tô Băng khẽ thở dài, khóe môi hơi nhếch lên: “Chờ qua vài bữa nữa, ta sẽ thử giải ngôn chú này xem sao.”

Tô Hàn thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được nói: “Ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ chuyện này, chứ ngàn vạn lần đừng có quên nữa.”

Tô Băng ôm hắn vào lòng, dịu dàng nói: “Xin lỗi.”

Tô Hàn nhíu nhíu mày, nói với y trong thức hải: “Ngươi đừng không tự tin như thế.”

Cánh tay Tô Băng đang ôm hắn chợt khựng, nhưng y lại nhanh chóng tăng thêm sức ôm chặt lấy hắn.

Không phải y không tự tin, mà là trải qua trăm triệu năm khiến y thực sự không có cách nào tự tin nổi.

Tô Hàn thực sự yêu y, thực sự thuộc về y, thực sự có tầm tình giống như y sao?

Y thực sự có thể được đền bù mong muốn sao?

Tô Băng bất an.

Mấy ngày trên Thượng giới này, y luôn có loại cảm giác như đã từng quen biết, dường như mình đã từng đạt được, sau đó lại mất đi.

Tô Băng không dám nghĩ, nếu quả thật từng có, lại mất đi thì sẽ thế nào.

Khát vọng quá lâu, có vài tâm tình sớm đã thậm nhập cốt tủy, khắc vào linh hồn.

Không xóa được, chỉ có thể cố gắng che giấu.

Tô Hàn cảm giác được nhiệt độ ở cánh đồng băng trong thức hải giảm đi rất nhiều, điều này trực tiếp phản ánh tâm tình của Tô Băng.

Tô Hàn thực ra vẫn luôn hiểu rõ: Tuyết trong thức hải chưa tan, bất an của Tô Băng cũng sẽ không biến mất.

Một cánh đồng tuyết tích lũy trăm vạn năm, không phải chỉ vẻn vẹn mấy ngày càng không phải chỉ vài câu có hạn là có thể khiến nó hòa tan.

Từ từ sẽ đến, dù sao bọn họ vẫn còn vô số thời gian.

Nửa năm chớp mắt đã qua, Thượng giới trống không vắng vẻ rốt cuộc được họ kiến tạo ra một căn cứ hoàn chỉnh, tuy rằng vẫn còn kém xa sự phồn hoa nơi Hạ giới, nhưng ít ra người mới phi thăng lên không cần phải áo không đủ che thân ăn không đủ no bụng nữa.

Tuy rằng mặc dù như vậy, người phi thăng lên vẫn là vẻ mặt ngơ ngác, đầy tim đầy phổi đều là thảo nê mã* phi rầm rầm qua, tiện thể còn muốn đi tìm tổ ba tên đại bịp để tranh luận.

(*Một giống lạc đà cảu Trung Quốc, nói chung mặt rất là ngu đồng âm với từ Thao nhĩ mụ nghãi là đê ma ma của mình ý)

Nhưng Trương Hoài Đức hôm nay không phải là tên vô dụng nữa rồi, Trương Tiểu Đức vừa nhấc cánh tay, người mới liền quỳ rạp trên đất gọi ba ba.

Trương Hoài Đức hừ lạnh: “Siêng năng làm việc, mang thêm chút đất xuống Hạ giới, trong vòng nửa năm không lừa được ba tên đệ tử lên, ngươi có thể cút đến hậu viện dọn phân heo.”

Người mới: “…” Trời xanh ơi, đất mẹ ơi, đây là Thượng giới ư? Đây cmn là tập thể xx đáng tiêu hủy đi!

Tô Hàn móc từ túi Càn Khôn ra một thanh pháp khí thánh phẩm kín đáo đưa cho người mới: “Đây là phúc lợi, cố gắng tu luyện.”

Người mới vừa rồi còn hoài nghi nhân sinh nhìn nhìn thánh khí trong tay, hai mắt lập tức sáng ngời, đứng thẳng khom mình thề thốt: “Đa tạ tiền bối, trong vòng nửa năm vãn bối nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ tự xin đi dọn phân heo!”

Tô Hàn vỗ vỗ bả vai hắn, cười híp mắt nói: “Cố lên.”

Hắn xoay người, tiếp tục phát phúc lợi cho những đứa bé đáng thương mới phi thăng lên đây.

Tổ ba người đại bịp nhìn đến phải gọi là ước ao đố kị!

Thỏa mãn rồi chứ các hậu bối! Dọn phân heo tính là cái gì? Tám năm trước khi bọn ông đây vừa phi thăng Thượng giới, đói vô cùng còn hận không thể ăn phân heo ý chứ!

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, bọn họ vất vả lắm mới xây dựng lên Thượng giới ra hình ra dáng thế này, những tên hậu bối ngu xuẩn cư nhiên còn dám ghét bỏ, quả thực không thể nhịn nổi!

Trong lòng Trương Mộc Vu khổ biết bao, vạn lời cũng không thể nói hết!

Trên cơ bản sau khi quen thuộc Thượng giới, cuộc sống của Tô Hàn đã trải qua vô cùng thoải mái.

Tuy rằng khoảng cách với kế hoạch khai trương “vườn Nguyên Anh” của hắn còn hơi xa xôi, nhưng ít ra vẫn đang lên kế hoạch, chỉ cần số người phi thăng (bị lừa) nhiều thêm chút nữa, giấc mộng làm hiệu trưởng của hắn nằm trong tầm tay rồi!

Lại nhờ có năng lực của Tô Tiểu Băng, nửa năm này hắn làm ra không ít vật liệu, không chỉ có thiên phẩm thánh phẩm, ngay đến vật liệu thần phẩm cũng làm ra không ít.

Chẳng qua khiến hắn khá buồn rầu là, đến nay vẫn chưa tìm thấy Xích Hồn Khoáng thần phẩm cần để luyện chế Dung Hồn Đăng đâu.

Hiện tại một ngày Tô Tiểu Băng có thể chạm đất mười mấy lần rồi, lại thêm mỗi lần mở ra thông đạo Tô Hàn đều để mọi người mang đất xuống Hạ giới, chỉ để tìm ra Xích Hồn Khoáng, kết quả… không hề tìm thấy một chút dấu vết nào.

Tô Hàn có chút nghi hoặc: “Theo lý thuyết, Xích Hồn Khoáng không phải là tài nguyên khan hiếm đến như vậy a.”

Tô Băng nghĩ nghĩ, bỗng nhớ tới người hạ ngôn chú cho Tô Hàn.

Tô Hàn cũng nghĩ như vậy: “Như vậy cũng đáng ghét quá đi, rốt cuộc ai lại buồn chán như thế chứ?”

Nửa năm, tu vi của Tô Băng đã tăng tơi Luyện Hư tầng thứ ba, theo lý thuyết như thế này đã đủ để giải trừ ngôn chú, nhưng mà họ thử mấy lần vẫn đều thất bại.

Tô Băng nói: “Chờ một chút, chỉ cần đủ nhân thủ, muốn tìm được Xích Hồn Khoáng không phải là việc khó.” Dù sao Thượng giới thực sự quá rộng lớn, cho dù người áo đen có bản lĩnh thế nào đi chăng nữa, cũng không thể giấu hết tất cả Xích Hồn Khoáng của Thượng giới đi được.

Tô Hàn trầm ngâm một lát: “Vì sao hắn không muốn cổn cổn thú sống lại?”

Tô Băng híp mắt lại: “Hắn chỉ là không muốn ta có thân thể thôi.”

Tô Hàn khẽ giật mình.

Vì sao?

Nửa năm nay Tô Tuyết rất an tĩnh, gần như không còn đối chọi với Tô Băng nữa.

Nguyên nhân lớn nhất có lẽ chính là Tô Tiểu Tuyết, Tô Tuyết quan tâm Tô Hàn, cho nên Tô Tiểu Tuyết nghe được tiếng lòng trên cơ bản toàn là của Tô Hàn.

Từ ban đầu mỗi ngày hai câu từ từ biến thành mỗi ngày năm câu, đến bây giờ là mỗi ngày mười câu.

Nghe nhiều hơn, Tô Tuyết cũng càng ngày càng hiểu Tô Hàn hơn.

Hiểu được Tô Băng đối với Tô Hàn mà nói rốt cuộc quan trọng đến mức nào.

Y vẫn luôn muốn giết chết Tô Băng, y cảm thấy Tô Băng đang liên lụy Tô Hàn, đang gây ra phiền phức cho Tô Hàn, đang thương tổn vô cùng vô tận đến Tô Hàn.

Nhưng trên thực tế… giống như Tô Sương đã nói.

Không có Tô Băng, Tô Hàn có lẽ sẽ không sống tới bây giờ.

Bọn họ suy cho cùng chả làm được cái gì, đệ đệ cũng được, con nuôi cũng thế, bọn họ nghĩ hết mọi biện pháp, dốc hết sức lực ở bên hắn, nhưng suy cho cùng vẫn không bằng Tô Băng.

Bởi vì chỉ có Tô Băng mới thực sự đang bồi bạn bên Tô Hàn, mới thực sự trở thành chống đỡ sinh còn của Tô Hàn.

Nửa năm này, Tô Sương vẫn luôn ở trên Thượng giới, chỉ có điều ngoài Tô Tuyết ra không một người nào biết.

Đêm khuya, Thượng giới lâm vào bầu không khí yên tĩnh.

Tô Tuyết ngồi trong bóng đêm không có ánh trăng, ôm tiểu Tô Tuyết ngơ ngẩn nhìn phía trước.

Tâm nguyện của Tô Tiểu Tuyết còn chưa kết thúc, cho nên nó vẫn chưa chịu ngủ.

Nam nhân mặc đồ đen hiện ra thân hình, đường cong gương mặt cương ngạnh dưới tấm áo choàng trong đêm tối lờ mờ dường như nhu hòa đi một chút, giọng nói cũng mang theo chút độ ấm: “Nghĩ gì thế?”

Tô Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn: “Có manh mối gì không?”

Tô Sương hơi ngừng lại, mở miệng nói: “Không.”

Tô Tuyết thở dài: “Huynh như thế này cũng không được, Xích Hồn Khoáng ngàn ngàn vạn vạn, bọn họ chẳng bao lâu nữa sẽ tìm thấy thôi.”

Tô Sương cũng hiểu: “Ừm.”

Tô Tuyết nói: “Hơn nữa Tô Hàn cũng đang chuẩn bị thân thể cho Tô Băng rồi…”

Tô Sương ngồi xuống bên cạnh Tô Tuyết, giơ tay lên chạm vào nhóc con trong lòng y.

Tô Tiểu Tuyết đối với ai cũng là dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhưng thấy hắn lại vui vẻ vô cùng, cái tai dài dựng thẳng tắp, mắt chớp lại chớp, đôi tay nhỏ xíu trắng nộn vươn ra, rõ ràng là đang muốn ôm ôm.

Tô Sương ôm nó qua, Tô Tiểu Tuyết lập tức hất mũ trùm của hắn ra, hôn chụt một cái lên mặt hắn.

Nét mặt Tô Sương mang theo chút ý cười: “Nó thật giống với đệ lúc bé.”

Tô Tuyết lạnh lùng nhìn một lớn một nhỏ này: “Lúc bé ta đâu có ngốc như thế.”

Tô Sương không nhìn y: “Không ngốc, rất thông minh.”

Tô Tuyết có chút cáu kỉnh: “Đừng có tỏ ra huynh hữu đệ cung nữa, đã qua bao nhiêu năm rồi.”

Sắc mặt Tô Sương không đổi: “Đúng.”

Tô Tuyết không muốn đề tài này nữa, y lưỡng lự một chút, vẫn mở miệng nói: “Ta không muốn Tô Băng chết, để y sống như vậy đi.”

“Đệ hiểu là tốt rồi.”Tô Sương bình tĩnh nói.

Tô Tuyết khẽ nhíu mày: “Tại sao không nói chuyện này cho họ biết?”

Tô Sương nói: “Nói rồi thì sẽ phá hủy toàn bộ, đây là cấm chế Tô Hàn tự hạ cho mình.”

Tô Tuyết giật mình, vẫn là nhịn không được hỏi: “Thế giới thứ sáu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thế giới kia y không thể theo đi, bởi vì trong Hư không không thể định vị một thế giới có thể nói “chưa khai hóa” được, cho nên y không tìm thấy Tô Hàn.

Đương nhiên thực ra còn có một nguyên nhân khác, chỉ là Tô Tuyết không biết mà thôi.

Tô Sương nói: “Một chuyện tình yêu rất đẹp.”

Tô Sương giật mình: “Tô Hàn và Tô Băng?”

Tô Sương chọt chọt gương mặt non mịn của Tô Tiểu Tuyết, nhóc kia hếch cằm trừng hắn, trong đôi mắt quanh năm vắng lặng Tô Sương thêm chút ý cười: “Đúng vậy, tình yêu của bọn họ.”

Tô Tuyết nhíu chặt mày, giọng nói đang khẽ run rẩy: “Cho nên… thế giới thứ sáu thực ra là ảo cảnh của Tô Băng?”

Tô Sương đáp: “Ừm.”

Sắc mặt Tô Tuyết trắng bệch: “Tô Hàn coi là thật, cho nên ảo cảnh đó trở thành một thế giới?”

Tô Sương ngẩng đầu nhìn y: “Đúng vậy.”

Tô Tuyết đã hiểu: “Bởi vì biến thành thế giới thực sự, cho nên ở nơi đó bọn họ tách ra, hoàn toàn biến thành hai người.”

Tô Sương gật đầu đáp: “Không sai.”

Tô Tuyết không ngốc, lúc trước chẳng qua là biết quá ít, bây giờ nghe thấy những điều này, trong lòng đã chìm lại càng chìm thêm, mặt cắt không còn giọt máu, ngón tay còn đang khẽ cuộn lại: “Chẳng, chẳng trách… chẳng trách…”

Tô Sương nắm lấy tay y, Tô Tuyết lời ra đến miệng lại một chữ cũng không thốt ra được.

“Tóm lại ngăn cản bọn họ tách ra trước.”

Tô Hàn và Tô Băng là một người, không ai hiểu rõ hơn bọn họ.

Một người một linh hồn, chẳng qua là bất đồng nhân cách mà thôi, nhưng bọn họ lại muốn tách ra, muốn độc lập.

Tách ra thế nào? Độc lập thế nào? Một linh hồn hoàn chỉnh có thể một tách thành hai sao?

Có thể, Tô Hàn có thể làm được.

Nhưng hậu quả thì sao?

Linh hồn một tách thành hai chẳng hề hoàn chỉnh.

Mà một linh hồn không hoàn chỉnh thì không thể nào sinh tồn.

Tô Hàn và Tô Băng, đã định trước chỉ có thể sống sót một người.

Cho nên bọn họ không nên yêu nhau, bời vì tình yêu là lòng tham không đáy, là vĩnh viễn không thấy đủ.

Bọn họ sẽ muốn lẫn nhau, sẽ muốn độc lập, sẽ muốn chiếm giữ một ‘hắn’ chân chính.

Chỉ vẻn vẹn gắn bó khăng khít trong thức hải thì không thể nào thỏa mãn.

Bọn họ khát khao càng nhiều, mong ước càng nhiều, chờ đợi một người yêu chân thực đứng trước mặt mình.

─ Không phải là tưởng tượng của bản thân.

Tô Tuyết nhắm mắt lại, cố gắng bình phục tâm tình của mình: “Ta đã hiểu.”

Tô Sương nhìn y, chậm rãi nói: “Chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần có Tô Hàn ở đây, hết thảy đều là…”

Tô Tuyết không khống chế được mà siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, y cắt ngang lời Tô Sương nói: “Tô Hàn muốn để cho huynh làm cái gì?”

Tô Sương nói: “Ngăn cản bọn họ ở bên nhau, nếu như làm không được, vậy thì giết hắn, xóa đi ký ức của Tô Băng.”

Cả người Tô Tuyết cứng đờ: “Không được!”

Tô Sương nói: “Đúng vậy, không được.”

“Đại ca,” Tô Tuyết hoảng loạn kéo lấy áo hắn, trong đôi mắt trợn tròn không che giấu nổi nỗi sợ hãi: “Chắc chắn còn có cách khác, chắc chắn đúng không? Đã không thể nói cho Tô Hàn biết, vậy chúng ta nói cho Tô Băng có được không, chúng ta…”

“Không gạt được Tô Hàn.”

Tô Tuyết cắn răng nói: “Tìm thử biện pháp khác, nhất định có cách để bọn họ tách ra, mà vẫn còn sống!”

Tô Sương nhẹ nhàng nói: “Bọn họ là một người.”

Một nam nhân cường đại đến thiên đạo cũng phải e dè.

Không người nào có thể thao túng một người như vậy, tương tự, cũng không người nào có thể giúp đỡ hắn.

Sắc mặt Tô Tuyết ảm đạm đi, cả người có chút hồn bay phách lạc.

Tô Sương giơ tay lên, như là muốn chạm vào tóc y, nhưng tới gần lại ngừng lại, thu tay về: “Ta hiểu tâm tình của đệ, dù sao… chúng ta đều là vì hắn mà sinh.”

Một ngày Thượng giới, một tháng Hạ giới.

Tuy rằng mỗi lần thông đạo mở ra Tô Hàn đều quay về Hạ giới, những mỗi lần quay về là mỗi lần cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

Tần Trăn và Tưởng Tinh đã Trúc Cơ từ lâu, Thẩm Tiêu Vân càng khoa trương hơn đang trùng kích Trúc Cơ đại viên mãn, tu vi của Lâm Tiểu Phi khá thấp, nhưng rốt cuộc y cũng tìm ra công pháp có thể khắc chế huyết mạch của Ôn Tộc, cho nên đang chăm chỉ tu luyện.

Ba mươi năm ngắn ngủi, toàn bộ Cửu Huyền Tông thực ra biến hóa không lớn, dù sao cũng là Tu Chân Giới, vừa bế quan liền không còn biết bây giờ là năm nào, ra ngoài hít ít khí lại tiếp tục bế, cho nên có thời gian đám người Thẩm Tiêu Vân không cảm thấy chia tay Tô Hàn lâu lắm, ngược lại Tô Hàn thì lại rất nhớ bọn họ…

Ừm, cũng nhớ đám thú con ở Thập Tam Phong nữa.

Tô Cảnh Thần và Tưởng Thất Nương vốn đều là kiểu tu luyện qua loa, nhưng bây giờ nhi tử từng đứa từng đứa đều lên Thượng giới, hai người họ đáng thương như cha mẹ già cô đơn, dưới sự cổ vũ của Tô Hàn cũng bắt đầu uể oải bế quan trùng kích.

Đối với cha mẹ mình Tô Hàn tuyệt đối là ra hết vốn liếng, hận không thể trực tiếp đổi cho hai ông bà một cái thân thể tư chất tuyệt đỉnh, rồi vỗ đầy sao, lại chuẩn bị vô số đan dược thần phẩm, chỉ để kích đủ lòng hăng hái cho bọn họ, kéo dài tuổi thọ, mấy bữa nữa lên Thượng giới hưởng phúc.

Tô Cảnh Thần và Tưởng Thất Nương hiện tại là đối tượng hâm mộ của tất cả hàng xóm láng giềng xung quanh.

“Nhìn xem coi trai nhà người ta đó!Vừa tiền đồ lại hiếu thuận!”

“Không ngờ nha, Tô lão tam không nên thân nhất cư nhiên lại là đứa lợi hại nhất!”

“Đó là ngươi chưa nhìn thấy đan dược đó đấy, Thất Nương trực tiếp cầm ném như đường đậu.”

Một bé trai từ bên ngoài vui vẻ chạy tới: “Nương, Thất bá mẫu lại cho con một bình đan dược thất phẩm!”

“Ôi chao, thằng nhóc mi đừng cứ đến quấn quýt nhà người ta thế chứ.”

Cậu bé thè lưỡi nói: “Con bắt một con thỏ, Thất bá mẫu nhìn thích, mang đan dược ra đổi với con.”

Mẹ cậu bé này lập tức mặt mày hớn hở, cảm thấy mình cũng rất có phúc, tuy rằng không sinh ra được một đứa con trai như Tô lão tam, nhưng làm hàng xóm của Tưởng Thất Nương rất không tồi.

Thượng giới năm năm.

Số người phi thăng đã đạt đến hơn ba mươi người.

Năm đó những tu sĩ Nguyên Anh kỳ đại viên mãn kia trên cơ bản đều vượt qua lôi kiếp, phi thăng đến Thượng giới.

Người tuy nhiều, nhưng cũng không lộn xộn, có Hắc Kình và Thượng Quan Tình ở đây, hết thảy đều trật tự rõ ràng, tuy mỗi lần có người mới phi thăng đều không thể thiếu được vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng bọn họ lại nhanh chóng không thể làm gì khác hơn là lao đầu vào trong vòng “đại bịp” tuần hoàn không ngừng.

Phàm là người tới Thượng giới, khi lần đầu tiên thông đạo mở ra đều vội vội vàng vàng quay về Hạ giới.

Người ở Hạ giới đều cho rằng các lão tổ là quay về để khoe khoang cộng thêm phát phúc lợi.

Quỷ mới biết bọn họ là quay về nghỉ phép hưởng phúc.

Thỉnh thoảng có một hai lão tổ đau lòng quá độ uống hơi nhiều, nói vài câu chân thật về Thượng giới, nhưng đệ tử của hắn hoàn toàn không tin, vẻ mặt “Lão tổ ngài thật biết nói đùa, lão tổ người uống say rồi, lão tổ nếu Thượng giới hoang tàn như vậy, vậy người giải thích sao với đống thiên tài địa bảo mà người mang về đây?”

Lão tổ: “…” Thực đúng là nhục như chó!

Một nhóm lại một nhóm, bịp đến bịp đi, Thượng Hạ hai giới trái lại đã đạt được sự hài hòa bất ngờ.

Hạ giới bạt mạng muốn phi thăng, cho nên cố gắng bế quan cố gắng tu luyện; Thượng giới bạt mạng muốn kéo trai tráng, cho nên một lòng giúp các đệ tử tu hành phi thăng, móc tim móc phổi ra mà chỉ bảo, còn giống sư tôn hơn cả lúc ở Hạ giới.

Tô Hàn lại có chút sầu não, năm năm rồi, vật liệu thần cấp chỗ hắn đây có thể bày cả một rương rồi, nhưng Xích Hồn Khoáng vẫn chưa thấy đâu.

Tuy rằng hiệu suất tìm kiếm của hắn khá thấp, nhưng dù thấp thế nào đi chăng nữa, xác suất này cũng khiến cho người ta vô cùng sốt ruột.

“Rốt cuộc là chuyện gì đây!”Tô Hàn nổi cáu, “Người nọ đến tột cùng là muốn làm trò quái gì vậy?”

Tô Tiểu Băng bay qua day day ấn đường của hắn: “Đừng tức giận.”

Cơn tức của Tô Hàn lập tức vỗ cách bay đi, nhìn nhìn tiểu bảo bối đáng yêu này, trong lòng đã sớm nở đầy hoa: “Tiểu Băng ngoan quá, thấy ngươi liền không còn tức giận nữa rồi!”

Tô Băng ngày ngày ăn giấm của chính mình, đã ăn quen rồi: “Ngươi quen hắn rồi ha.”

Lời này thực ra là một lời hai nghĩa, Tô Hàn quen Tô Tiểu Băng chẳng hiểu thế sự, Tô Tiểu Băng quen Tô Hàn càng ngày càng ngốc.

Đều là không cứu nổi.

Bình yên của Thượng giới hoàn toàn bị phá vỡ vào năm thứ mười.

Thượng giới hoang vu đã có một thành thị khá quy mô, cuộc sống cuối cùng hoàn toàn ổn định, cũng không ít tu sĩ đã đột phá tầng một Luyện Hư, có thể tu tập một ít pháp thuật đặc biệt.

Nhưng chính vào ngày này, một ngày như những ngày bình thường, Trương Hoài Đức mở ra hội nghị lừa đảo, truyền thụ kinh nghiệm cho đám hậu bối mới phi thăng…

“Ầm.”Một tiếng nổ lớn vang lên.

Bầu trời đột nhiên hiện ra một mũi kiếm khổng lồ.

Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, trợn mắt há mồm mà nhìn cảnh tượng kia.

Uy thế của cự kiếm kia cực hung mãnh, chém ngang qua, xé ra một lỗ hổng màu đen sâu thẳm.

Ngay sau đó, giống như bị ăn mòn, bầu trời sáng sủa bị phá ra một lỗ hổng lớn.

Đám người Trương Hoài Đức hoàn toàn ngây dại: “Đây… Đây…”

Lỗ hổng lớn tối tăm sau thẳm như con thú khổng lổ há to miệng, tản ra hơi thở khiến người ta ghê rợn.

Bất an lưu chuyển khắp Thượng giới hoang vu, vô số tiểu Nguyên Anh đang ngủ đều giật mình thức tỉnh khỏi giấc mộng, Tô Hàn cũng để bài ma tước xuống, ngước mắt lên nhìn.

Tô Tuyết khẽ nhíu mày: “Mới mười năm, vậy mà đã có người phát hiện ra nơi này rồi ư?”

Tô Hàn nói: “Dù sao cũng là hạch tâm thần cấp, cực kỳ hấp dẫn ruồi bọ.”

Tô Tuyết trầm ngâm nói: “Chống đỡ nổi không?”

Tô Hàn cười cười: “Ta đi xem thử là ai tới trước đã.”

Đang nói chuyện, từ bên ngoài vết nứt trên bầu trời chậm rãi xuất hiện một đám người.

Phong cách ăn mặc của bọn họ thống nhất là áo dài tím đậm, sáu nam ba nữ, chín người diện mạo đều vô cùng xuất chúng, đặc biệt là nam nhân cầm đầu kia, mái tóc đen rủ xuống đất, mắt tím sáng ngời, môi mỏng cười như không cười, yêu nghiệt chẳng khác chi Thượng Quan Tình.

Nhưng mà dung mạo chỉ là thứ yếu,khiến Trương Hoài Đức nghẹn họng nhìn trân trối là tu vi của bọn họ.

Sâu không thể lường!

Tuyệt đối không chỉ là Luyện Hư cảnh, khả năng đã vượt qua…

“Thật đúng là một nơi thật non trẻ ha.” Nam nhân mắt tím kia mở miệng.

Nữ tử tư thái yêu diễm bên cạnh hắn che miệng cười khẽ: “Đáng yêu như một em bé mới sinh vậy.”

Lại có người áo tím hùa theo: “Xem ra chúng ta nhặt được bảo bối rồi.”

Sau khi Thượng giới được kích hoạt sẽ bại lộ trong Hư không, chiếm địa bàn là sở thích lớn nhất của các đại năng sau khi Phá Vỡ Hư Không.

Bởi vì tới cảnh giới này của bọn họ rồi, muốn tiếp tục nâng cao tu vi, đơn thuần tu luyện từ lâu đã không còn tác dụng gì, muốn tăng tiến, đoạt được hạch tâm của một thế giới là một trong các con đường ngắn nhất tốt nhất.

Thế giới chỉ có Hạ giới sẽ không bại lộ tọa độ, cũng chỉ có Thượng giới, đồng thời hạch tâm đã kích hoạt, mới có thể bị người ta phát hiện.

Nhưng nếu như hạch tâm khá kém cỏi, người bình thường sẽ không phí công phá vỡ giới hạn tiến vào, nhưng một hạch tâm thần cấp, cũng đủ để khiến người ta điên cuồng.

Chuyện Tô Hàn lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra, một thế giới non trẻ nghênh đón một đám cường đạo chân chính.

Có người mới phi thăng chưa hiểu nguyên do, phẫn nộ quát: “Các ngươi là ai!”

Nam tử áo tím trỏ một ngón tay xuống, một mũi nhọn phi thẳng đi, mắt thấy sắp sửa xuyên qua cổ họng người kia.

Chợt một mũi đen xoẹt qua, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, che ngay trước người đệ tử kia, cản lại một kích kinh người này.

Tu vi Trương Hoài Đức đã tăng lên Luyện Hư cấp hai, cho nên cảm xúc của hắn cao hơn các để tử mới phi thăng không biết bao nhiêu lần, giờ phút này sau lưng hắn bị mồ hôi lạnh thấm ướt toàn bộ, đáy lòng ào ào dâng lên lãnh ý.

Thật là đáng sợ!

Tu vi của đám người kia… thật đáng sợ.

Sức mạnh của bọn họ vậy mà đã đột phá gông cùm của Thượng giới, có thể tha hồ sử dụng, tình huống thế này khiến Trương Hoài Đức nghĩ tới Tô Hàn.

Chín người này… tất cả đều có sức mạnh không phân cao thấp với Tô Hàn!

Chỉ với tin tức này, đã đủ khiến hắn kinh hồn táng đảm.

Công kích của mình bị ngăn cản, người áo tím kia nhướng mày nói: “Không ngờ có người đã tới trước một bước rồi.”

“Thì sao chứ?” Nữ nhân bên cạnh hắn cười duyên nói, “Chỉ cần hạch tâm vẫn còn, cuối cùng về tay ai, toàn bộ phải dựa vào bản lĩnh.”

Ra tay là Tô Sương, hắn có thể che giấu thân hình với đám người Trương Hoài Đức, lại không thể giấu diếm được đám cường đạo kia.

Người áo tỉm chuẩn xác mà nhìn chằm chằm vào hắn, cười nhạo nói: “Một mình à? Thật là có can đảm.”

Vừa nói xong, hắn liền muốn phát động công kích với Tô Sương.

Đúng vào túc này, một giọng nói thanh thúy bình thản vang lên: “Tiểu Tử?”

Thanh niên mắt tím vừa nghe thấy danh xưng này lập tức giật thót.

Tô Hàn vẫy vẫy tay: “Lâu rồi không gặp.”

Thanh niên mắt tím cứng ngắc quay đầu, chậm rãi di chuyển tầm mắt xuống dưới, sau đó nhìn thấy nam nhân quen thuộc mà lại không quen thuộc kia.

Hắn hít sâu một hơi, lui thẳng về sau mấy bước.

Nữ tử phía sau hắn kinh ngạc nói: “Tôn thượng?”

Thanh niên áo tím sợ hãi, dáng vẻ khoe mẽ vừa mới đây hiện tại đã bay tới nhà bà ngoại rồi, hắn kinh hãi đến mức thiếu chút nữa liền quỳ xuống: “Ngài ngài ngài…”

Tô Hàn thân thiết ngoắc ngoắc tay với hắn: “Qua đây.”

Thanh niên mắt tím không dám nhúc nhích.

Tô Hàn nói: “Đúng lúc ta có chút chuyện muốn nhờ ngươi…”

Hắn còn chưa nói xong, nam tử mắt tím đã xoay người, không quay đầu lại đi tới chỗ cái khe nứt sâu kia.

Nữ tử cùng tới với hắn vẻ mặt mờ mịt: “Tôn thượng?”

Nam nhân mắt tím khẽ quát: “Đi!”

Nàng kia không cam lòng nói: “Chúng ta tốn bao công sức mới mở ra giới hạn, làm sao có thể…”

Có người phụ họa nói: “Đúng vậy, Tôn thượng, đây chính là hạch tâm thần phẩm đó.”

Nam nhân mắt tím sắc mặt tái nhợt: “Tuyệt phẩm thì đã sao? Phải có mệnh mới cầm được!”

Một đám người hai mặt nhìn nhau, thực sự không nhìn ra thiếu niên trên mặt đất kia có chỗ nào đáng để Tôn thượng… kiêng dè như vậy.

Tô Hàn cũng không dự định để hắn chạy như vậy: “Ê, đừng đi.”

Nam nhân mắt tím hận không thể bay về ba ngày trước, tát chết chính bản thân muốn độc chiếm hạch tâm kia đi.

Quỷ tha ma bắt, sao lại có thể gặp được tôn đại thần này chứ!

Tô Băng nói với hắn: “Cho ta thân thể.”

Tô Hàn nghĩ một lát nói: “Ngươi kiềm chế chút.”

Tô Băng đáp: “Yên tâm, Thiện Tử rất giỏi chịu đòn.”

Tô Hàn cảm thấy lời này có lý, vì vậy giao thân xác cho Tô Băng.

Thiện Tử chạy trốn rất nhanh, vừa chạy còn vừa căn dặn thủ hạ: “Mau mau bịt kín vết nứt lại, bịt chặt chút!”

Thuộc hạ của hắn đều mang biểu tình câm nín.

Thiện Tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Không nghe thì bỏ đi, liên minh giải tán, các ngươi muốn đi gặm khúc xương cứng kia thì tự mình đi đi, ông đây không tháp tùng…”

Hắn còn chưa nói xong, liền lập tức ngừng bước, sau khi cảm giác thấy hàn ý dày đặc quen thuộc phía sau lưng, da đầu tê dại.

“Chạy cái gì?” Giọng Tô Băng lạnh lẽo.

Thiện Tử cứng ngắc quay đầu, trên gương mặt tuấn tú toàn là bất an: “Sư, sư phụ…”

Tô Băng cười lạnh: “Không đảm đương nổi.”

Thiện Tử vừa nhìn liền biết đây là vị nào, chân mềm nhũn, vô cùng muốn khóc: “Con không biết ngài ở chỗ này, nếu như con biết, chắc chắn sẽ không…”

Lời này hắn nói ra cổ họng đều đang phát run, đừng nói những người áo tím đi theo hắn bị kinh hoàng, đám người Trương Hoài Đức mặt vẫn nghệt ra trong suốt toàn bộ quá trình.

Đây rốt cuộc là…hành động gì vậy?

Tô Băng lại trực tiếp lôi Thiện Tử vào trong khe nứt.

Bên ngoài Thượng giới là Hư Không, từ Hư Không nhìn xuống thế giới này, trái lại có một diện mạo khác.

Tô Hàn ý một tiếng: “Thế giới này thật xinh đẹp, như một nắm gạo nếp vậy.”

Thiện Tử run lập cà lập cập nói: “Sư phụ cứu con, con sai rồi, thực sự sai rồi, sư thúc nhất định sẽ đánh chết con mất.”

Tô Hàn không để ý tới hắn.

Tô Băng cười nói: “Ngươi chạy cái gì? Ta muốn đánh ngươi, ngươi nghĩ có thể chạy thoát à?”

Thiện Tử: “…”

 

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 72

  1. Chời má ơi ngầu quá xá o(^▽^)o

    Xin lỗi Tô Sương vì đã gọi anh là pháo hôi. Nhưng mà nè, sống môit nghìn năm hơn mà anh không hiểu được đạo lý là vấn đề nào tồn tại đều có một cách giải, dù có mất bao lâu, miễn ngươi có thời gian là được, mà hai người họ là có vô số nha. Sẽ ổn thôi nà o(`ω´ )o

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: