Tầm hung sách – Chương 85


Cốt Đầu Trại (16)

Tư Mã Phượng thoáng khựng lại, vẻ mặt quái dị: “Luận bàn với ta?”

Trì Tinh Kiếm mặt mày nghiêm túc: “Đúng, luận bàn với ngươi.”

“Trì bá bá, ta không được.” Tư Mã Phượng nói.

“Để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có được hay không.” Trì Tinh Kiếm liếc mắt nhìn hắn, “Dạ Bạch thường xông xáo cùng ngươi ở bên ngoài, đối với công phu của nó ta trong lòng nắm chắc, nhưng thực ra đã lâu chưa thấy qua thân thủ của ngươi.”

Một ý nghĩ vụt qua đầu Tư Mã Phượng,nhưng quá đáng sợ, hắn không dám bắt lấy.

“Đi thôi.” Trì Tinh Kiếm xoay người liền đi, chỉ để lại một cái bóng tiêu sái. Tư Mã Phượng không dám trì hoãn, vội vàng đuổi theo.

Luyện võ trường Trì Tinh Kiếm nhắc tới chính là luyện võ trường Trì Dạ Bạch thường hay dùng, trên vách núi bên ngoài Ưng Bối Xá. Tư Mã Phượng tới đây không ít, nhưng không khí nghiêm túc như vậy, trái lại chưa từng có.

Vũ khí của hai người đều là kiếm, Trì Tinh Kiếm nhìn xung quanh, nói với Tư Mã Phượng: “Ai bị đánh ra khỏi phạm vi của luyện võ trường, thì thua.”

“Được.” Tư Mã Phượng gật đầu đồng ý.

Trì Tinh Kiếm thành danh nhiều năm, nhưng Tư Mã Phượng hiếm thấy vẻ mặt hắn nặng nề như vậy. Trì Tinh Kiếm hai tay cầm Ngân Lượng Song Kiếm, hai chân đứng vững, ánh mắt lạnh lùng.

“Ưng Bối Xá đã cự tuyệt ngươi một lần, Tư Mã Phượng.” Hắn không gọi tên tự Tư Mã Phượng vô cùng thân thiết như thường ngày, mà là gọi thẳng tên của hắn, “Suy nghĩ của ta và Anh Tác sư tỷ ngươi rất đơn giản, muốn bảo vệ Trì Dạ Bạch một đời bình an. Nhưng nó chủ động nhảy vào phong ba lần này, chúng ta cũng hết cách.”

Tư Mã Phượng không dám khinh địch, hắn từ lời nói của Trì Tinh Kiếm nhận ra được sự phẫn nộ, cùng với cảm xúc càng thêm phức tạp khác.

“Nó không quan tâm chính mình, lén chuồn ra ngoài đến gặp ngươi, thật sự quá mức không ổn.” Trì Tinh Kiếm thấp giọng nói, “Nhưng dù sao nó cũng là con ta, ta không nỡ đánh nó, đành phải tìm ngươi trút giận. Ra chiêu đi.”

Tư Mã Phượng cầm kiếm đứng ở giữa sân, nhất thời không dám nhúc nhích.

Ưng Bối Xá có thể đứng vững trên giang hồ nhiều năm, có liên quan rất lớn đến cách tổ chức của Trì Tinh Kiếm, mà võ công tạo nghệ của hắn đương nhiên cũng không thể khinh thường. Tư Mã Phượng nhớ hắn quen sử dụng đơn kiếm, Vãn Sương Thập Nhị Kiếm cực kỳ lạnh lẽo xinh đẹp, là chiêu thức tàn nhẫn diệt địch. Nhưng Tư Mã Lương Nhân từng nói với hắn, Trì Tinh Kiếm chân chính lợi hại nhất lại là một bộ song kiếm kiếm pháp cổ truyền, tên là Thiên Thu Sát.

Thiên Thu Sát không dễ sử dụng, bởi vì sát khí quá nặng, Trì Tinh Kiếm tính tình đạm bạc không thích lắm. Nhưng Thiên Thu Sát là võ công tổ truyền, hắn luyện rất kỹ, nghe nói lúc Ưng Bối Xá mới thành lập, hắn lợi dụng bộ kiếm pháp này uy chấn giang hồ, không ai dám khinh thường hắn. Trì Dạ Bạch vì đi theo Thanh Nguyên Tử tu tập Hoá Xuân Quyết, cùng tâm pháp của Thiên Thu Sát không cùng một con đường, cho nên Trì Tinh Kiếm chỉ nói kiếm quyết cho hắn, chưa yêu cầu hắn luyện.

Thấy Trì Tinh Kiếm lôi song kiếm ra, Tư Mã Phượng lập tức biết trận “luận bàn” hôm nay là tỷ thí thật sự. Hắn chưa thấy Thiên Thu Sát, phỏng chừng sau này cũng không thể trông thấy nó qua Trì Dạ Bạch, cho nên hôm nay có lẽ là cơ hội duy nhất hắn được lĩnh giáo bộ kiếm pháp truyền thuyết này.

Hắn không cảm thấy mình có phần thắng, cũng không định thắng. Cố hết sức thôi- Tư Mã Phượng thầm nghĩ.

Mộ Dung Hải nói với Trì Dạ Bạch không ít chuyện xảy ra gần đây, thầy thuốc đến rồi lại đi, khai mấy đơn thuốc, đều là bổ huyết điều khí.

Khi Anh Tác bưng thuốc tới, vừa hay trông thấy Mộ Dung Hải ôm con gái mình tới cho Trì Dạ Bạch xem, còn muốn Trì Dạ Bạch đặt một cái tên khác hay hơn cái tên “Điềm Nựu”. (điềm: ngọt, nựu: con gái)

“Điềm Nựu thì làm sao? Nhũ danh như vậy rất hay.” Anh Tác nói, “Ngươi âm thầm đổi tên cho nó, cẩn thận bị lão bà ngươi đánh.”

“Ta không sợ nàng.” Mộ Dung Hải nói xong, vội vàng ôm đứa bé đi.

“Điềm Nựu là tên lão bà hắn đặt, nói là kêu nghe vui vẻ.” Anh Tác lải nhải vài câu, bưng chén thuốc đến trước mặt Trì Dạ Bạch.

Trì Dạ Bạch ngoan ngoãn uống thuốc. Hắn trong lòng có một dự cảm, Anh Tác mang theo tâm sự tới. Hơn nữa tâm sự này, nhất định có liên quan tới mình.

Thấy hắn uống xong rồi, Anh Tác ngồi bên giường, thở dài thườn thượt.

Trì Dạ Bạch: “…Nương?”

Anh Tác: “Nương không thích cái kiểu loanh quanh của cha con, nương hỏi con một câu, con và Tư Mã Phượng rốt cuộc làm sao vậy?”

Trì Dạ Bạch: “…Không có gì.”

Anh Tác không buông tha hắn: “Con ngay cả bản thân cũng không quan tâm, gạt chúng ta chạy ra ngoài, chỉ vì giúp hắn giải quyết cái gì mà Thần Ưng Sách linh tinh. Con ngốc à?”

Trì Dạ Bạch chỉ có thể tiếp tục giả ngu: “Bạn bè gặn nạn, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, chẳng phải cha mẹ đã dạy con như vậy sao? Hơn nữa Thần Ưng Sách không phải không liên quan gì tới con, cái tên Văn Huyền Chu kia, năm đó y trị liệu cho con, còn chuẩn bị không ít ở sau, nếu lần này không xuất môn, chỉ sợ những thứ đó sẽ luôn tồn tại, đối với con sẽ có ảnh hưởng không nhỏ.”

Anh Tác nghĩ nghĩ, cảm thấy cực kỳ có lý: “Cũng đúng.”

Trì Dạ Bạch từng bước dẫn dắt: “Có lẽ ở trong mắt cha mẹ,chuyện lần này là con giúp Tư Mã Phượng, nhưng trên thực tế hắn cũng giúp con. Ngày đó tuy Văn Huyền Chu trị liệu cho con, nhưng chưa trừ tận gốc mối hoạ, lần này giao tranh chính diện với y, con mới thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Nương, đối với ta mà nói là chuyện cực kỳ tốt. Hơn nữa, Văn Huyền Chu đã trốn thoát, y có quan hệ dây mơ rễ má với Thần Ưng Sách, mà Ưng Bối Xá lại có những tư liệu này, nếu triều đình thực sự muốn tra rõ những chuyện đằng sau Thần Ưng Sách, hoặc là tiêu huỷ tất cả dấu vết của Thần Ưng Sách, khó đảm bảo không liên luỵ đến chúng ta. Chúng ta chủ động liên hệ với Tư Mã gia, ngược lại đối với sự thoát thân của chúng ta sau này có trợ giúp thêm.”

Anh Tác chậm rãi gật đầu: “Ừm…”

“Hơn nữa xuất môn lần này, ta không chỉ củng cố thêm quan hệ với Tư Mã gia, mà còn làm sâu thêm giao tình với Thiếu Ý Minh và Kiệt Tử Lâu.” Trì Dạ Bạch tiếp tục nói, “Đây đều là đại bang phái trên giang hồ, quan hệ tốt với bọn họ, đối với Ưng Bối Xá mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu.”

“Ngay từ đầu con đã nghĩ như vậy sao?” Anh Tác hỏi.

Trì Dạ Bạch mặt không đổi sắc đáp: “Đúng vậy.”

Anh Tác gật đầu,không hỏi thêm gì nữa, vươn tay vuốt ve tóc hắn.

“Con tiếp tục nghỉ ngơi, nương đi trước.”

Trì Dạ Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Đi thong thả, nương.”

Anh Tác cười dịu dàng với hắn, đóng cửa rồi rời đi.

Nữ nhân rất mẫn cảm. Trì Dạ Bạch ban nãy giật mình trên lưng đều ra một tầng mồ hôi, có điều bản thân đã lừa gạt cho qua.

Anh Tác đóng cửa. Khi xoay người lại ý cười trên mặt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Nàng bước nhanh ra sân, trông thấy Mộ Dung Hải đang ôm con gái ngắm hoa.

“Mộ Dung, mang Cửu Lang Xà Cốt Tiên của ta lại đây.” Anh Tác nói. (tiên: roi)

Mộ Dung Hải hoảng sợ: “Phu nhân, muốn thứ đó làm gì? Ngươi định ra ngoài đánh nhau?”

“Lão gia và Tư Mã Phượng đâu?”

“Đang ở luyện võ trường.” Mộ Dung Hải đáp, “Không biết bị đánh thành cái dạng gì.”

Hắn thoáng khựng lại, hỏi dò: “Sao lão gia lại muốn luận bàn với Tư Mã Phượng?”

“Ngươi không biết?” Anh Tác cười lạnh nhìn hắn, “Ngươi ngày đêm đi theo con ta, vậy mà còn không biết?”

“Ta không biết.” Lưng Mộ Dung Hải cũng chảy mồ hôi lạnh, nhưng chỉ có thể kiên trì tỏ vẻ mình hoàn toàn là người ngoài cuộc.

“Không biết thì không biết, tóm lại mang roi của ta lại đây.” Anh Tác do dự một lát,”Tẩm độc chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Tốt lắm, vậy dùng nó đi.” Anh tác vươn tay ra với hắn, “Để ta ôm Điềm Nựu, nhanh đi lấy!”

“Nhưng mà Cửu Lăng Xà Cốt Tiên… Mộ Dung Hải ấp a ấp úng.

Anh Tác ngoại trừ là đệ tử của Tư Mã Lương Nhân, còn là tiên khách cực kỳ nổi danh trên giang hồ. Nàng tử nhỏ tập võ liền bắt đầu từ roi, Cửu Lăng Xà Cốt Tiên là vũ khí mới năm này nàng nhờ bảy tám ngươi chế tạo ra, thân roi là chín thanh sắt được che kín bởi cạnh sắt mà thành, hơn nữa có thể xoay chuyển linh hoạt, phỏng theo dáng rằn trườn, là kiện binh khí Anh Tác hài lòng nhất từ trước tới nay.

Mỗi khi nàng có được một cây roi mới, nhất định phải để roi này thấy máu. Cửu Lăng Xà Cốt Tiên từ lúc chế tạo tới nay, chưa chân chính sử dụng lần nào, hôm nay nếu muốn dùng, chắc chắc sẽ thấy máu.

“Xà Cốt Tiên làm sao?”

“Phu nhân, ngài lần trước ở trong sân thử dùng Cốt Tiên, thật sự oai hùng không thôi, ngay cả lão gia cũng cam bái hạ phong. Nhưng ngài dùng được một lúc, cây cối hoa cỏ trong sân đều gặp hoạ, hiện tại còn chưa mọc lại đâu.” Mộ Dung Hải vội vàng bổ sung, “Trong đó còn có một cây sơn trà quý hiếm, là ngài thích nhất.”

Chủ ý của hắn là muốn ngăn cản Anh Tác, Xà Cốt Tiên uy lực quá lớn, không thích hợp dùng để luận bàn với hậu bối, nhưng Anh Tác coi như không nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, ngược lại gật đầu: “Mộ Dung, ngươi tốt lắm, biết quan tâm đến hoa sơn trà của ta. Có điều ngươi yên tâm, Xà Cốt Tiên này ta muốn dùng ở luyện võ trường. Hôm nay sẽ không làm bị thương hoa cỏ của Ưng Bối Xá, nhiều nhất chỉ làm bị thương một người, không sao cả.”

Mộ Dung Hải cứng họng, không cách nào cãi lại, ngoan ngoãn xoay người đi lấy Xà Cốt Tiên.

….May mà còn chưa tẩm độc! Hắn nghĩ thầm, bằng không Tư Mã Phượng quả này chắc xong đời.

Nhưng hắn lại nghĩ: đáng tiếc chưa tẩm độc. Nếu Xà Cốt Tiên đã tẩm độc, Anh Tác khẳng định sẽ không dùng đến nó, ngược lại sử dụng roi khác, lực sát thương không mạnh như vậy.

Khi Anh Tác cầm Cửu Lăng Xà Cốt Tiên đi vào luyện võ trường, trận “luận bàn” giữa Trì Tinh Kiếm và Tư Mã Phượng đã kết thúc.

Tư Mã Phượng có chút chật vật. Trên người hắn không bị thương, nhưng thở hồng hộc, quần áo cũng phá rách nhiều chỗ. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với song kiếm, mới lạ, nhưng tràn ngập nguy hiểm. Ngay cả khi biết Trì Tinh Kiếm đã thủ hạ lưu tình, nhưng Thiên Thu Sát kiếm khí tàn nhẫn, từng chiêu muốn mạng, Tư Mã Phượng cũng phải sử dụng thế võ một đời, mới miễn cưỡng thành ra như bây giờ.

“Tới vừa lúc.” Trì Tinh Kiếm nói, “Đôi ta ngang tay.”

Tư Mã Phượng lắc đầu. Cũng không phải ngang tay. Trì Tinh Kiếm chỉ dùng năm sáu phần công lực, nhưng hắn đã chật vật như vậy.

“Được rồi, ngươi tránh ra xa chút.” Anh Tác dứt lời, trên tay buông lỏng, thân roi nặng nề của Cửu Lăng Xà Cốt Tiên nện mạnh xuống đất, tung lên một tầng bụi mỏng.

Tư Mã Phượng: “???”

Trì Tinh Kiếm thấy cây roi trong tay thê tử, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ lo lắng: “Tẩm độc rồi à?”

“Đương nhiên chưa!” Anh Tác trừng mắt với hắn,”Ngươi không tin ta sao? Sợ ta không đánh lại hắn?”

“Không phải. Chưa tẩm thì may, nếu ngươi làm bị thương hắn, trận tỷ thí này coi như xong.” Trì Tinh Kiếm nói, “Cái roi này, ta cũng cảm thấy đáng sợ.”

Anh Tác cười cười, trở tay cầm đuôi roi, đẩy Trì Tinh Kiếm rời khỏi đấu võ trường.

“Đừng sợ, công phu của Tư Mã rất tốt.” Nàng cười nói, “Nghé con mới sinh không sợ hổ, đúng không?”

Trì Tinh Kiếm ho nhẹ một tiếng. Lúc này Anh Tác mới phản ứng lại, tự mình gọi mình là cọp mẹ. Trên mặt quẫn bách, cổ tay khẽ động, Xà Cốt Tiên nặng hơn mười cân hung hăng đập lên đất, phát ra tiếng nổ.

Tư Mã Phượng: “…Sư tỷ!”

Hắn dở khóc dở cười: đây là tiết tấu một người đánh xong người khác lên thay sao? Hắn đại khái hiểu ra, hai vợ chồng họ có thể đã biết chuyện giữa hắn và Trì Dạ Bạch.

“Đánh hay không?” Anh Tác cả giận nói, “Đừng lề mà lề mề, ra dáng nam tử hán nào!”

Tư Mã Phượng dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, cũng theo đó rống một câu: “Đánh!”

“Tốt lắm.” Anh Tác nói, “Đánh không thắng ta, ngươi lập tức rời khỏi Ưng Bối Xá, vĩnh viễn không được gặp lại Trì Dạ Bạch.”

 

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: