Tầm hung sách – Chương 87


Địa thượng phần (1)

Tư Mã Phượng và A Tứ đi thẳng tới Kim Yên Trì, còn chưa đi vào trong, Tư Mã Phượng đã bị một trận gió nghênh diện thổi tới khiến cho ho sặc sụa.

Cơn gió kèm theo khói bụi mờ mịt, hắn ho mấy cái, duỗi tay quệt đầu lưỡi, toàn cát là cát.

“A Tứ, Kim Yên Trì đang xây nhà à?”

Người đến Kim Yên Trì tầm hoan đều che miệng mũi, đi lại vội vàng. Có vài người không quá để ý dung mạo, trên đầu trên người đều là một lớp bụi mỏng, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu càng thêm chật vật.

“Không liên quan đến Kim yên Trì, vấn đề ở núi Cửu Đầu bên ngoài.” A Tứ bịt miệng mũi, vội vàng lôi kéo Tư Mã Phượng đi vào trong Kim Yên Trì.

Lúc này mới vào đêm, khách khứa trong Kim Yên Trì so với ngày xưa ít hơn rất nhiều, các cô nương trong lâu cũng không như bình thường ở cửa sổ hoặc dưới lầu mời khách, thỉnh thoảng có vài người đi lại bên ngoài, mặt đều bịt kín lớp sa thật dày, tay còn cầm ô, không có gì đáng nhìn. Hai người được quy nô dẫn đến dưới hàng hiên,vì trên hiên được che phủ một lớp vài sa rất dày, cuối cùng có thể khoan khoái thở sâu vài hơi.

Lớp vải này nhìn qua khá mới, nhưng mặt bên ngoài đã phủ đầy bụi. Vải sa không chịu được lớp bụi dày như vậy, chúng nó đều ủ rũ dưới cây cỏ, cả Tẩm Sương Viện nhìn qua như nhuốm một tầng bụi.

“Đều do lò gạch trên núi Cửu Đầu.” Quy nô liên tục oán giận, “Tối hôm qua lại sụp mất hai cái, nếu chẳng phải hôm nay mưa to, chỉ sợ hiện tại ra ngoài cũng khó, căn bản không dám hít thở.”

“Lò gạch làm sao vậy?” Tư Mã Phượng hỏi.

Hai năm qua vì tường thành và nơi dừng chân ngoài thành Bồng Dương cần trùng tu, sau khi thăm dò địa hình cấu tạo và tính chất đất đai của mấy ngọn núi xung quanh, cuối cùng chọn núi Cửu Đầu là nơi nung gạch, tiếp đó vài chục lò gạch được xây dựng trên núi Cửu Đầu. Việc này Tư Mã Phượng cũng nghe nói qua. Đất đai trên núi Cửu Đầu không thích hợp trồng trọt, nhưng thật ra rất thích hợp cho việc nung gạch, gạch dùng cho tường thành mới đều từ lò gạch trên núi Cửu Đầu mà ra.

Nhưng bắt đầu từ tháng trước lò gạch trên núi Cửu Đầu liên tiếp gặp chuyện không may, nghe nói trước sau sụp ba lần, đã chết nhiều người. Sau khi lò gạch bị sụp, vì thời tiết khô ráo, gió thổi mạnh, hơn nữa núi Cửu Đầu vừa hay ở đầu ngọn gió, bụi mù liền cuồn cuộn không ngừng thổi về đây.

“Sụp ba lần, không ai quan tâm sao?” Tư Mã Phượng lại hỏi.

“Có, vị đại nhân giám thị lò gạch trước đây đã bị cách chức, hiện tại do người mới lên thay. Cũng không biết tại sao, mới tiền nhiệm ba ngày, lại sụp.” Quy nô liên tục lắc đầu,”Có điều lò gạch sụp cũng là chuyện thường, không mới, có điều lúc trước không gặp gió lớn như vậy, Kim Yên Trì cũng chưa bao giờ chật vật thế này.”

Ba người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh đã tới ngoài phòng của Sương Hoa. Tẩm Sương Viện gần đây mới mua vài cô nương mới, Sương Hoa liền lấy cớ thân thể không khoẻ, nghỉ hai ngày. Bởi vì sắp đến sinh nhật của Lỗ Vương phi, nàng đã nhận được thiệp mời của Lỗ Vương phủ, cho nên ma ma cũng không dám nói thêm gì, cứ thế tuỳ nàng.

Tư Mã Phượng bước vào cửa phòng Sương Hoa,mắt thấy quy nô đã rời đi,câu nói đầu tiên là chỉ vào A Tứ nói với Sương Hoa: “Sương Hoa, A Tứ nói hắn đặc biệt thích ngươi.”

Sương Hoa sửng sốt, A Tử đỏ bừng cả mặt, hận không thể nhảy lên lưng Tư Mã Phượng đấm hắn: “Thiếu gia!”

Hắn thấy vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của Sương Hoa, cực kỳ khẩn trương, liên tục xua tay: “Thiếu gia nói bậy đó, hắn nói bậy đó.”

“Vậy ý của ngươi là, ngươi không hề thích ta?” Sương Hoa cau mày hỏi.

A Tứ ngẩn ngơ, lúc này khôn ra,không rên một tiếng, yên lặng lắc đầu. Hắn nghe thấy Tư Mã Phượng và Sương Hoa đều cười, trong lòng càng thêm quẫn bách, một mực cúi đầu.

Tư Mã Phượng kéo hắn ngồi xuống ghế, Sương Hoa rót trà, đặt tới trước mặt A Tứ.

“A Tứ đại caSương Hoa nói đùa với ngươi, ngươi đừng trách ta.” Sương Hoa cười nói.

A Tứ yên lặng cầm chén trà lên uống, lắc lắc đầu: “Ta không trách.”

Hắn chỉ cảm thấy không thoải mái trong lòng, thật sự không trách được ai. Đè nén tâm trạng khác thường này xuống, hắn bắt đầu nói ý đồ mình và Tư Mã Phượng đến đây với Sương Hoa.

Sương Hoa cẩn thận nghe xong mới mở miệng xác nhận: “Ý của lão gia là, bảo ta chú ý quan tâm đến những người sẽ xuất hiện trong bữa tiệc?”

“Đúng. Nhất là những người có chức quan, cùng với người có thân phận đặc biệt.” Tư Mã Phượng thoáng khựng lại, “Ví dụ như, tiên sinh dạy học cho con trai của Lỗ Vương.”

“Vài vị tiên sinh đó ta đã gặp vài lần, có một người từng luận bàn với ta về cầm nghệ, ta từ chỗ hắn lấy được chút tin tức.” Sương Hoa thấp giọng nói, “Nhưng vẫn chưa nghe bọn họ nhắc tới có tiên sinh nào mới đến.”

“Tóm lại ngươi chú ý là được.”

“Còn chuyện gì khác cần chú ý không? Hay chỉ này đó?” Sương Hoa có chút kinh ngạc, “Vậy có khác gì lúc thường?”

“Không khác, ít nhất hiện tại không khác.” Tư Mã Phượng trầm ngâm một lát, tăng nặng ngữ khí, “Sương Hoa, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ở trong Lỗ Vương phủ phải tự thân bảo trọng. Nếu bị kẻ khác hoài nghi, bảo vệ mình là trên hết. Sinh nhật của Lỗ Vương phi, cha ta cũng nhận được thiệp mới, ông sẽ đi.”

“Trong bữa tiệc sinh nhật sẽ xảy ra chuyện gì sao?”

“Lỗ Vương xưa nay nhàn tản khiêm tốn, cũng chỉ vào sinh nhật của mình và Vương phi mới náo nhiệt chút. Bữa tiệc này ngay cả cha ta cũng mời, đương nhiên cũng sẽ mời những đại nhân cùng các tướng quân thân cận với Lỗ Vương.” Tư Mã Phượng hạ thấp giọng, “Giữa chừng có thể xuất hiện đại nhân vật hay không, đây mới là quan trọng nhất.”

“Ta hiểu rồi.” Sương Hoa thấy vẻ mặt hắn ngưng trọng, không khỏi cũng hạ thấp giọng, “Lão gia đi là để giao tiếp với những đại nhân vật này, mà nhiệm vụ của ta là cẩn thận quan sát xung quanh. Bữa tư yến này, lấy lão gia làm chủ, ta thì không phải người đặc biệt quan trọng gì.”

Chịu ảnh hưởng của hai người, ngay cả A Tứ cũng bắt đầu khẩn trương, thanh âm giữ trong cổ họng, hàm hồ nói: “Đúng.”

Ba người tụ tập một lúc, nhưng chưa nói đến việc gì đặc biệt quan trọng, hai ba câu liền xong. Sương Hoa còn phải luyện đàn, Tư Mã Phượng không tiện quấy rầy, mang theo A Tứ cáo từ.

A Tứ lúc gần đi căng thẳng từ trong ngực lấy ra một cái túi giấy, đặt lên bàn.

“Sương Hoa cô nương, nghe nói mấy ngày nữa là sinh nhật của ngươi, đây là quà ta tặng ngươi.”

Sương Hoa chớp chớp mắt, cầm túi giấy kia lên. Trong túi là một cây trâm ngọc, cực đơn giản, thân trâm bằng bạc điêu khắc rất nhiều hoa văn tinh tế, trên đỉnh có một viên trân châu màu ngân bạch. Nhưng cẩn thận quan sát thì thấy, hoa văn trên cây trâm chính là vô số hoa tuyết sương sáu cánh, cùng hạt châu sáng bóng kia, trắng trong thuần khiết thanh tao nhã nhặn.

A Tứ thấy nàng mở ra, rất ngượng: “Không đáng tiền, cũng không quá đẹp…”

“Rất đẹp.” sương Hoa thấp giọng nói, ngón tay chậm rãi vuốt ve trâm bạc, cẩn thận cài trâm lên đầu.

Cho nên lúc trở về, A Tứ cả người đều lâng lâng.

“Đi đứng cho đàng hoàng! Sắp bay lên trời rồi đó ngươi.” Tư Mã Phượng quát lớn.

A Tứ cười thành một đoá hoa, hoàn toàn không để ý tới sự châm chọc của hắn. Người đi trên đường tuy rằng không nhiều, nhưng hai người đều xuống ngựa đi bộ, Tư Mã Phượng lúc này mới có thời gian dài túm lấy A Tứ, kể lại những chuyện đã xảy ra. Đợi đến lúc nhắc tới châm trong đầu Tống Bi Ngôn, rốt cuộc A Tứ không lâng lâng nổi nữa.

Đang muốn hỏi lại cẩn thận,đằng trước truyền đến thanh âm chào hỏi: “Tư Mã thiếu gia.”

Hai người ngẩng đầu lên nhìn, thanh niên anh tuấn mang theo ý cười nhiệt tình trước mặt đây, là bộ khoái Biên Cương.

“Ầy, Biên….” Tư Mã Phượng đang định lên tiếng trả lời, nhân tiện muốn khen bộ khoái phục mới này cảu hắn, ai dè lập tức bị Biên Cương cắt ngang.

“Cam lệnh sử đâu?” Biên Cương hỏi.

Tư Mã Phượng chớp mắt mấy cái: “Ở Ưng Bối Xá. Tiểu Bạch bị thương, hắn ở đó giúp sắc thuốc.”

“Cam lệnh sử cũng bị thương sao!” Biên Cương nhất thời khẩn trương lên.

Tư Mã Phượng lại chớp mắt: “Không có….Không phải, cái này ta không biết. Đợi hắn trở lại, ngươi hỏi hắn, ngươi giúp hắn kiểm tra.”

Biên Cương có chút ngượng ngùng: “Ta không hiểu y thuật.”

Tư Mã Phượng: “Để Cam lệnh sử dạy ngươi!”

A Tứ nhìn đằng sau Biên Cương: “Biên bộ khoái, ngươi bắt ai vậy?”

Phía sau Biên Cương là một lão hán sợ hãi rụt rè, nghe vậy vội vàng không ngừng lúc lắc đầu.

“Không phải phạm nhân, ta gặp được ở cửa thành, ta dẫn hắn đi báo quan.” Biên Cương nói, “Ta thấy ông ta đã lớn tuổi, không nơi có thể đi, trên người cũng không có tiền, định dẫn hắn đi ăn chút gì đó đã.”

“Vụ án gì vậy” Tư Mã Phượng dậy lên hứng thú.

Biên Cương cười cười: “Tìm người. Ông ấy nói con trai mất tích.”

“À…” Hứng thú của Tư Mã Phượng nhất thời xẹp xuống.

Biên Cương tiếp tục nói: “Ông ta dẫn con trai đến Bồng Dương tìm việc, kết quả hai người bị lạc nhau ở bến tàu, sau đó vẫn luôn không tìm thấy. Trên người cũng không có đặc điểm gì nổi bật, chỉ là một đứa bé nông thôn rất bình thường, không thông minh, chưa thấy qua cảnh đời.”

Tư Mã Phượng và A Tứ liếc nhìn nhau thật nhanh. Không có manh mối, không có đặc thù, chỉ có tên, ở một nơi như Bồng Dương, khả năng tìm được cực kỳ nhỏ. Ông lão tựa hồ là người nhà quê, ở Bồng Dương không có chỗ dựa. Nếu muốn tìm con, phải có nơi đặt chân, có tiền, có thời gian. Đối với ông lão này mà nói, nơi ở cùng thời gian có lẽ sẽ có, nhưng tiền hiển nhiên thiếu thốn cực độ, bằng không cũng không đến nỗi cần Biên Cương dẫn ông ta đi tìm chỗ ngồi ăn cơm.

“Không phải không thấy…” Ông lão kia đột nhiên khàn giọng mở miệng, rụt đầu rụt cổ, dường như rất sợ hãi Tư Mã Phượng ăn mặc như công tử ca trước mặt, “Là bị người lừa đi làm gạch. Ở bến tàu có người nói như vậy với ta.”

Biên Cương vẻ mặt bất đắc dĩ: “Khi ta ở cửa thành trông thấy ông ta ông ta cũng nói như vậy. Cho nên ta dẫn ông ta đến bến tàu và núi Cửu Đầu. Người chèo thuyền ở bến tàu nói không rõ ràng, cuối cùng lại bảo mình nhìn lầm. Sau đó lên lò gạch trên núi Cửu Đầu hỏi thăm, người làm gạch ở đó cũng không trông thấy con của ông ta.”

“Là thật đi làm gạch!” Ông lão nóng nảy, giẫm một chân xuống đất, “Có người thấy!”

“Người của lò gạch cũng chưa chắc quen biết hết nhau.” Tư Mã Phượng nói, “Hoặc là con của ông ta vừa đi,các công nhân khác còn chưa nhận biết.”

“Người vào lò gạch làm việc phải đăng ký tên tuổi và hộ tịch, ta trực tiếp xem qua sổ sách, quả thật không có con của ông ta.”

Tư Mã Phượng thở dài, gật gật đầu.

Ông lão vẫn đáng nói chuyện: “Bộ khoái đại nhân, bộ khoái thanh thiên, có người thấy con lão đi theo người lên núi…”

“Lão bá, đi ăn cơm, đi ăn cơm trước đã.” Biên Cương lôi kéo ông nói, “Ngày mai ta sẽ giúp ngươi đi tìm.”

Ông lão nắm chặt gói đồ trong tay, rụt đầu cùng Biên Cương rời đi.

“Biên Cương luôn tự mua việc cho mình như vậy sao?” A Tứ hỏi.

Tư Mã Phượng nhỏ giọng nói: “Hắn bị lậm làm người tốt.”

Hai người đã từ cuộc đối thoại ban nãy nghe được kết quả. Nếu Biên Cương đã nói “giúp ông đi tìm”, chứng tỏ quan phủ sẽ không thật sự đi tìm con trai của ông lão.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vụ án này có thể sẽ kết thúc nhanh, bởi vì cao trào của vụ án không phải phần quan trọng nhất của nội dung câu chuyện.

“Địa thượng phần” chỉ chính là lò gạch, nguyên mẫu của câu chuyện này là vụ án giết người lừa bồi thường trong mỏ than ở Nội Mông Cổ năm 2014. Sau đó ví dụ xa hơn một chút, là bộ phim điện ảnh Manh Tỉnh < Blind Shafy>.

Tôi biết đến vụ án giết người mỏ than trước Manh Tỉnh, nhưng sau khi xem xong Manh Tỉnh, mới theo bản năng đi tìm tòi các vụ án cùng loại,kết quả phát hiện trong phạm vi cả nước những vụ án như vậy có rất, rất nhiều. Nghệ thuật đến từ cuộc sống, mà bản thân cuộc sống luôn đổi mới thế giới quan của mỗi người.

***

Địa thượng phần dịch nôm na là “mộ trên đất”, còn về bộ phim mà tác giả nhắc tới ta có tra qua trên mạng nhưng có rất ít thông tin T^T

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: