Tầm hung sách – Chương 94


Địa thượng phần (8)

Chính vì kỹ thuật làm kim chuyên phức tạp, rất đặc thù, cho nên cũng rất trân quý, không phải hoàng gia không thể sử dụng.

Lò gạch trên núi Cửu Đầu tuyệt đối không có tư cách đốt chế kim chuyên, bùn đất ở núi Cửu Đầu lại chắc chắn không thể nào nung ra được kim chuyên đủ tư cách. Biên Cương nghĩ nghĩ, mồ hôi lạnh ứa ra. Đất nhất định vận chuyển từ nơi khác tới, vậy kim chuyên này sau khi làm xong, lại dùng ở đâu?

Việc trùng tu tường thành là do Lỗ Vương đề nghị, cũng do Lỗ Vương phủ chủ trì. Đây là chuyện tốt, lại nuôi sống một đám công nhân, dân chúng thành Bồng dương cực kỳ hoan nghênh, quan phủ tuyệt đối không có ý kiến. Nhưng, một khi đã như vậy, ai lại dám ở trong lò gạch trên núi Cửu đầu trộm nung chế cái thứ này? Biên Cương không dám nghĩ tiếp nữa.

Hắn ném viên gạch trong tay đi, nằm úp sấp trên đất, từng chút một bò qua bụi cây, muốn tiếp cận nơi ồn ào tiếng người nhất.

Động tác của Biên Cương rất cẩn thận, cho nên ba người trốn cách đó không xa không biết hắn đang tới gần. Biên Cương trước hết nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập vang lên ngay bên cạnh, lúc này mới để ý tới người nấp trong bụi cây.

Hắn lập tức ngừng lại động tác, nín thở. Dựa theo ánh lửa, hắn thấy rõ ràng bộ mặt của ba người này.

Là thân thích của vị phụ nhân mất tích, và hai đồng hương cùng chồng nàng ta đến Bồng Dương làm việc.

Trương Tùng Bách, Ban Mục và Lưu Đại Lực trốn trong bụi cây, bởi vì xung quanh rất hỗn loạn, ba người cũng không tận lực hạ thấp giọng.

Bọn họ ban đầu quả thật định cho nổ lò chữ Thìn, thậm chí Lưu Đại Lực thuốc nổ cũng đã bố trí xong. Nhưng buổi tối khi ba người tìm Vương Hoan Hỉ muốn cùng nhau “trực đêm”, Vương Hoan Hỉ lại nói hắn đổi ca với người khác. Đây là ba người chuyên trực đêm cùng Vương Hoan Hỉ, bởi vậy ai cũng biết, Vương Hoan Hỉ thường thường khi trực đêm sẽ đổi ca với người khác, sau đó biến mất nửa ngày, người bị đổi tới cũng không biết hắn đi đâu.

Lưu Đại Lực lập tức đến lò chữ Thìn dỡ bỏ thuốc nổ. Trương Tùng Bách và Ban Mục thương lượng một lát, quyết định trước tìm được Vương Hoan Hỉ, sau đó mới giết hắn.

Trong vòng ba ngày tạo ra sự kiện sập lò gạch giết chết Vương Hoan Hỉ – đây là điều kiện Lưu Phương Thốn giao cho bọn họ. Trong điều kiện này, quan trọng nhất chính là khiến Vương Hoan Hỉ chết vì một sự cố “ngoài ý muốn”.

Lò gạch vào đêm cực kỳ yên ắng, ngoại trừ nhà hầm cho ra gạch ở ngoài, những nơi còn lại đều tối đen.

Cuối cùng ba người tìm thấy Vương Hoan Hỉ ở bên ngoài lò chữ Mão. Lò chữ Mão tối nay không làm gạch, Vương Hoan Hỉ lại cầm hoả chiết tử, lặng lẽ đi vào lò.

Lưu Đại Lực muốn đi theo, bị Trương Tùng Bách kéo lại.

“Lò chữ Mão không thể tuỳ tiện bước vào.” Hắn nhắc nhở Lưu Đại Lực, “Ai cũng đừng nhúc nhích, chờ hắn đi ra.”

Lò chữ Mão là lò gạch đặc biệt nhất trong số mười bốn lò gạch trên núi Cửu Đầu. Nó làm ra gạch rất ít, hơn nữa ra gạch cực kỳ bí mật, chỉ có đám thuộc hạ tâm phúc của đại nhân quản sự mới có thể tới gần. Những người đó khoẻ mạnh biết võ, ai nấy đều trầm mặc ít lời, không người có thể từ miệng bọn họ tìm hiểu ra tin tức gì. Bởi vì lò chữ Mão xây dựa vào núi, lại là nơi tương đối bí ẩn, bình thường đám Trương Tùng Bách cũng sẽ không đi sang bên này, cho nên hiện giờ nhắc tới lò chữ Mão, ba người đều không rõ ràng lắm nơi này rốt cuộc là gì.

“Chờ hắn đi ra? Chờ hắn đi ra, ngươi ta còn có cơ hội giết hắn?” Lưu Đại Lực thấp giọng nói, “Họ Trương, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng đang nghĩ gì. Thằng nhãi Ban Mục này đâm người chết còn không nỡ xuống tay, hắn quen biết Vương Hoan Hỉ, tuyệt đối không giết được hắn. Ngươi thì sao, ngươi gặp chuyện thì phủi tay sạch sẽ, Vương Hoan Hỉ lúc nào cũng mang dao bên người, ai biết hắn có võ hay không, cho nên ngươi chắc chắn sẽ không ra tay trước. Mẹ nó còn lại không phải là ta sao! Ngươi đang đợi ta xông lên giết Vương Hoan Hỉ chứ gì, ta biết hết.”

Trương Tùng Bách bị hắn nói trúng tim đen, nhất thời cứng họng.

Lưu Đại Lực không chịu chờ, ước lượng thuốc nổ, nhân lúc bốn bề lặng gió, âm thầm lẻn đến bên ngoài lò chữ Mão, cài thuốc nổ giữa các khe gạch.

Mãi cho đến khi châm thuốc nổ, lò gạch sập xuống, Vương Hoan Hỉ cũng không xuất hiện. Hắn ở trong lò gạch phát ra tiếng hét thảm thiết, tiếng hét này bị tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc nhấn chìm, không một ai nghe được.

Lò gạch nổ tung khiến gạch trong lò bị hất văng ra ngoài, đám Trương Tùng Bách vội vàng trốn đi, mặc dù vậy,Ban Mục vẫn bị đập chảy máu đầu.

Trương Tùng Bách xem như kiến thức rộng rãi, hắn nhìn viên gạch rơi xuống trước mặt mình, lập tức nói không nên lời. Lưu Đại Lực không biết gạch này có gì kỳ lạ, chỉ giục hai người nhanh chạy lên cho thêm một dao, miễn cho có người chạy tới sẽ không ra tay được.

“Đừng đi….Không không, vẫn là đi thôi.” Trương Tùng Bách nói với Ban Mục, “Ngươi đi, nhanh lên!”

Ban Mục hiếm khi thấy hắn hung hãn như vậy, lau máu trên mặt, cầm theo con dao mua được từ chỗ Vương Hoan Hỉ tới gần lò chữ Mão. Hắn rất nhanh liền quay trở lại, nói Vương Hoan Hỉ bị nổ chỉ còn lại nửa người, “Trong lò đều là loại gạch bản to này, thật lạ, bình thường chúng ta nung đâu phải loại gạch này.”

“Đừng nói nữa, đi thôi, mau.” Trương Tùng Bách không dám chạm vào gạch này, “Nơi này rất nguy hiểm,ba người chúng ta cũng đừng lấy tiền của Lưu Phương Thốn, mau chóng rời đi mới tốt.”

“Vì sao?” Lưu Đại Lực mặc kệ, “Gạch này làm sao vậy?”

Trương Tùng Bách thoáng trầm mặc,rốt cuộc nói ra nguồn gốc của loại gạch này: “Vài năm trước ta từng đến Ngự Dao Thôn ở phương Bắc. Gạch này…. Đây là Ngự gạch, là hoàng đế dùng, không nung ra từ một nơi như thế này.” (Ngự Dao Thôn: dao nghĩa là lò, ngự dao thôn là nơi có lò gạch chuyên nung gạch cho hoàng gia)

Hai người còn lại sửng sốt, cuối cùng chậm rãi hiểu được chỗ đáng sợ của những lời này. Ban Mục lập tức đồng ý đi, Lưu Đại Lực vẫn như cũ không chịu.

“Lưu Phương Thốn ở đây trộm nung Ngự gạch? Thằng nhãi này muốn làm phản à?” Lưu Đại Lực lau bụi trên mặt, “Cơ hội này qua sẽ không có.Bây giờ nhược điểm của hắn ở trong tay chúng ta, còn không nhân cơ hội mà kiếm thêm chút đỉnh?”

Trương Tùng Bách và Ban Mục không muốn đi, hai người và Lưu Đại Lực thương lượng không thành, cuối cùng quyết định ai đi đường nấy.Ngân phiếu vẫn mang theo bên người, Lưu Đại Lực mắt thấy hai người chậm rãi khom lưng đi về phía chân núi, đột nhiên đứng thẳng dậy. Hắn vừa mới động, Trương Tùng Bách lập tức xoay người lại.

“…Ban Mục.” Trương Tùng Bách thấp giọng nói, “Lấy dao của ngươi ra đây.”

Ban Mục không ngừng lau máu chảy từ trên trán xuống, từ trong lồng ngực lấy dao ra, ánh mắt mờ mịt.

Trương Tùng Bách không giải thích, chỉ lôi kéo hắn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Đại Lực. Tay Lưu Đại Lực buông thõng bên người, nhưng mỗi tay lại cầm một viên đá. Trương Tùng Bách không dám lơi lỏng, lôi kéo chặt Ban Mục, hai người cẩn thận rút lui, từng bước một bước vào trong bóng đêm.

Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa, Lưu Đại Lực mới thả đá xuống, yên lặng ngồi xổm. Hắn xoay người nhìn chằm chằm bên ngoài, cho đến lúc dần dần có rất nhiều người tiến đến cứu hoả mới đứng dậy rời đi, tiện tay vớ lấy một thùng nước giả vờ như mới tới cứu hoả, rồi nhân lúc mọi người không để ý, nghịch dòng người mà đi.

Hắn không nghe thấy tiếng bước chân Biên Cương bám theo hắn.

Lưu Phương Thốn và Mã Vĩnh Trí cũng chạy tới đây. Hai người vừa vặn đụng phải Lưu Đại Lực.

“Lưu đại nhân, ngại quá, chúng ta nổ sai rồi.” Lưu Đại Lực cười tủm tỉm nói.

“Cút ngay!” Lưu Phương Thốn lười nói chuyện với hắn, hung tợn rống lên một câu.

“Đại nhân, chúng ta làm sai, ngươi không trách cứ gì sao? Có điều ta cũng hiểu được đại nhân gặp chuyện không dễ nói.” Lưu Đại Lực nói, “Trong lò chữ Mão, sao lại nung toàn là Ngự gạch vậy?”

Lưu Phương Thốn ngẳng phắt đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lưu Đại Lực. Hắn đứng sau Mã Vĩnh Chí, ánh lửa từ cây đuốc trong tay khiến khuôn mặt hắn lúc tối lúc sáng, dị thường âm ngoan.

“Ngự gạch gì?” Lưu Phương Thốn hạ thấp giọng, “Lưu Đại Lực, ngươi không được ăn nói lung tung.”

Nơi này rất yên tĩnh, người đi tiểu đêm đã chạy tới lò chữ Mão cứu hoả, mắt thấy vài người vội vàng chạy qua không để ý tới, lá gan của Lưu Đại Lực càng lúc càng lớn, bước vài bước đến gần. Mã Vĩnh Chí soạt một tiếng rút dao ra, mũi dao sáng như tuyết chỉ vào cổ họng Lưu Đại Lực.

“Lưu Đại Lực, ngươi cảm thấy bản thân nắm được nhược điểm của ta? Hay là ngươi nghĩ mình có thể đối kháng với người bên cạnh ta đây?” Lưu Phương Thốn cười lạnh nói, “Trong tay ta chẳng lẽ lại không nắm nhược điểm của ba người các ngươi? Các ngươi lừa bao nhiểu người, giết bao nhiêu người, trộm tham bao nhiêu tiền, còn không tự tính rõ ràng hay sao?”

“Hai huynh đệ kia của ta hiện tại đã xuống núi. Sau một canh giờ nếu ta không mang theo ngân phiếu một ngàn lượng đi xuống tìm bọn họ, bọn họ lập tức đến Bồng Dương báo quan. Lưu đại nhân, chúng ta sợ cái gì chứ? Chúng ta không nhà không cửa, chúng ta chẳng sợ gì cả, cùng lắm thì cá chết lưới rách, đồng quy vu tấn. Ngươi thì sao? Ngươi có sợ không?”

Hắn còn chưa nói xong Lưu Phương Thốn đã hiểu ra. Hỏng bét nhất chính là ba người họ cùng mình đồng quy vu tận, mà tốt nhất thì sao? Chính mình vì bảo vệ mũ quan, cam tâm tình nguyện xuất ra một ngàn lượng bạc, dâng lên miệng ba con sói đói này. Từ nay về sau ba người cao chạy xa bay, còn mình thì ngày đêm lo lắng hãi hùng.

Lưu Phương Thốn gật gật đầu, như đồng ý với lời đề nghị của Lưu Đại Lực, lập tức vươn tay móc trong tay áo.

Lưu Đại Lực mừng thầm, tưởng hắn muốn lôi ngân phiếu ra, lại chợt nghe thấy Lưu Phương Thốn thấp giọng gọi tên Mã Vĩnh Chí.

Trước ngực đột nhiên lạnh lẽo, Lưu Đại Lực một câu uy hiếp còn mắc ở trong cổ họng, chưa kịp nói ra, đã bị Mã Vĩnh Chí đâm một dao.

Lưỡi dao lạnh lẽo, xuyên qua ngực hắn, thẳng tới sau lưng.

Lưu Phương Thốn giũ tay áo, gật gật đầu: “Vĩnh Chí, ngươi xử lý thi thể này cho tốt. Suốt đêm xuống núi, canh giữ ở cửa thành Bồng Dương lên núi Cửu Đầu, nếu trông thấy hai người còn lại kia, không cần để lại người sống, làm sạch sẽ chút là được.”

Mã Vĩnh Chí: “Vâng.”

Lưu Đại Lực ngồi phịch xuống đất, nhìn Mã Vĩnh chí chậm rãi từ trên người mình rút con dao kia ra. Lưu Phương Thốn không quay đầu lại bước nhanh về phía trước, Mã Vĩnh Chí trở tay một cái, bồi thêm một dao lên cổ hắn.

Dao chưa chạm tới da, bỗng nhiên một viên đá không biết từ đâu bay đến, đánh vào sống dao.

Mã Vĩnh Chí chậm rãi ngẩng đầu: “Các hạ ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, sao lại đợi đến lúc người chết rồi mới ra tay?”

Bụi cây loạt soạt rung động, rốt cuộc một người đi ra. Mã Vĩnh Chí híp mắt đánh giá hắn, sau một lúc mới nở nụ cười: “À, Biên bộ khoái.”

Biên Cương tim đập như trống bỏi. Hắn biết mình đánh không lại Mã Vĩnh Chí, nhưng muốn hắn trơ mắt nhìn Lưu Đại Lực bị giết, cũng là chuyện không thể nào.

Hắn nếu đã đứng dậy, sẽ không do dự nữa, vì thế nắm chặt con dao trong tay, miễn cưỡng lạnh lùng nói: “Giữa ban ngày ban mặt lung tung giết người, còn có vương pháp hay không!”

Mã Vĩnh Chí cảm thấy buồn cười, dao nhỏ trong tay thoáng vung vẩy, đột nhiên buông lỏng. Mũi dao dừng lại trên mặt Lưu Đại Lực, từ chóp mũi hắn, chọc thẳng vào.

Lưu Đại Lực còn lại chút khí tàn lập tức biến mất. Biên Cương ngây ngẩn nhìn Mã Vĩnh Chí rút con dao kia ra, lưỡi dao máu chảy đầm đìa,sau đó từng bước một đi về phía mình.

Võ công của hắn tuy không đặc biệt tốt, nhưng trong nha môn cũng coi như trung thượng. Biên Cương không dám do dự nữa, xoay người nhặt đá trên đất ném về phía Mã Vĩnh Chí, rồi lập tức giơ dao, đâm về phía bụng dưới của Mã Vĩnh Chí. Ai ngờ Mã Vĩnh Chí hai mắt nhắm nghiền, không tránh không đỡ, đẩy con dao trong tay về phía trước – con dao mới vừa giết người, còn mang theo sát khí nóng hổi bay ra ngoài, đâm vào bụng Biên Cương.

Biên Cương nhất thời còn chưa cảm thấy đau, động tác giơ dao ám sát cũng không chậm lại, nhưng dao lại không thể đâm vào người Mã Vĩnh Chí. Hắn tập trung nhìn vào, Mã Vĩnh Chí lại dùng hai ngón tay kẹp sống dao, chặn đứng thế đi dao của hắn. Biên Cương lập tức thay đổi chiêu thức, sửa thành chém, nhưng động tác này không thể thực hiện – Mã Vĩnh Chí bỗng nhiên nhấc chân đá, tức thì khiến dao nhỏ đâm trên người Biên Cương kia, vào sâu thêm một chút.

“A a a!”

Đau nhức tức khắc từ vết thương bộc phát. Biên Cương tay chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

Mã Vĩnh Chí cướp con dao từ tay hắn, dường như lười dây dưa với hắn, trở tay vung lưỡi dao về phía cổ hắn.

Bien Cương hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chăm chú lưỡi dao đang vung về phía mình. Lưỡi dao bóng loáng sắc bén, là hắn đêm qua mới vừa mài. Hắn không nhịn được nhắm mắt lại.

Nhưng đau đớn trong dự đoán không thấy xuất hiện – thân thể hắn đột nhiên bay lên không, lập tức có người nhanh chóng vận chỉ điểm huyệt bốn phía miệng vết thương trên bụng hắn.

Biên Cương ngây ngốc mở mắt ra, trông thấy Tư Mã Phượng đang ôm mình cấp tốc chạy trong rừng.

“Đừng nói gì cả! Ta giúp ngươi cầm máu.” Tư Mã Phượng thấp giọng nói, “Hiện tại mang ngươi quay về Bồng Dương tìm thầy thuốc.”

Mã Vĩnh Chí một dao chém vào khoảng không, đứng tại chỗ thoáng sửng sốt.

Người cứu đi Biên Cương võ công cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng không có ý định đánh nhau với hắn, hiển nhiên so với việc đánh bại mình, cứu Biên Cương mới là chuyện quan trọng hơn.

Mã Vĩnh Chí lau khô vết máu trên dao nhỏ lên xác chết của Lưu Đại Lực, tiếp tục đi về phía trước.

Nếu hắn không cách nào thấy rõ được dáng vẻ và động tác của Tư Mã Phượng, đương nhiên cũng không thể nghe thé tiếng Trì Dạ Bạch theo sát mình.

Ưng Bối Xá am hiểu ẩn nấp, Trì Dạ Bạch cởi áo khoác trắng mặc ngược lại, mặt trong là màu tím đậm, cơ hồ hoà cùng bóng đêm, không người chú ý.

Hắn và Tư Mã Phượng cùng nhau đi lên, đương nhiên cũng thấy được kim chuyên như Biên Cương.

Hai người núp ở gần lò chữ Mão, Trì Dạ Bạch tai thính, nhận ra thanh âm của Biên Cương cách đó không xa, hai người lập tức theo tiếng mà tới, lúc này mới chỉ mành treo chuông cứu được Biên Cương.

Hắn và Tư Mã Phượng cực kỳ ăn ý, không cần thương lượng, hai người tức khắc phân công, một người mang Biên Cương bị trọng thương về Bồng Dương cứu trị, người còn lại ở lại chỗ này, tiếp tục quan sát tình thế phát triển.

Sau khi Mã Vĩnh Chí hội hợp với Lưu Phương Thốn, Trì Dạ Bạch nhận ra quan phục của Lưu Phương Thốn, xác nhận vị này chính là quản sự của lò gạch trên núi Cửu Đầu. Ở trong lò bí mật đốt chế kim chuyên, quản sự không biết là tuyệt đối không thể nào. Quả nhiên hắn nghe thấy Lưu Phương Thốn đợi cho mọi người dập tắt lửa xong liền xua hết công nhân đi, chỉ để lại một mình Mã Vĩnh Chí, thương lượng mọi chuyện với hắn.

“Lò chữ Mão đã mất, chúng ta phải báo cho Lỗ Vương.” Mã Vĩnh Chí nói, “Đại nhân, ta suốt đêm chạy đi bẩm báo, hay là ngươi viết…”

“Không! Đừng nói! Ngàn vạn lần đừng nói!” Lưu Phương Thốn đứng ở cửa lò gạch, lưng hơi còng, nhìn qua cực kỳ sợ hãi, “Không thể nói, không thể nói…”

“Chuyện trên núi Cửu Đầu này, không thể gạt được Lỗ Vương.” Mã Vĩnh Chí thấp giọng nói, “Đại nhân nhận lỗi, hẳn sẽ không sao.”

Lưu Phương Thốn giận dữ: “Ngươi thì biết gì!!”

Hắn chỉ vào nửa thi thể đen sì sì dưới chân.

“Đây chính là Vương Hoan Hỉ, đây là Vương Hoan Hỉ! Là Vương Hoan Hỉ nhìn Lỗ Vương từ bé đến lúc trưởng thành!” Hắn cơ hồ nói năng lộn xộn, “Nhưng người bảo ta tìm người giết Vương Hoan Hỉ cũng chính là Lỗ Vương! Hắn bảo Vương Hoan Hỉ đến giám sát đốt chế kim chuyên, nhưng lại cảm thấy Vương Hoan Hỉ biết được quá nhiều, hiện giờ kim chuyên sắp nung đủ, hắn không cần Vương Hoan Hỉ nữa, cho nên muốn giết hắn!”

“Đại nhân…”

“Ta là cái thá gì? Ta chỉ là một con chó Lỗ Vương nuôi, chức quan này cũng là mua mà có, hắn sẽ che chở ta sao? Hắn cần thiết không?” Lưu Phương Thốn nhìn chằm chằm lò gạch tối om, vội vàng nói, “Vị đại nhân trước ta đây, lúc đó chẳng phải lỡ miệng nói sai mới bị trừ khử đấy thôi? Hắn hiện tại ở đâu, ngươi biết không? Ta không tìm thấy hắn, hắn nhất định cũng biến mất…Lỗ Vương, Lỗ Vương nung kim chuyên, đó là việc nghịch thiên phạm thượng, ta có thể được chỗ tốt gì? Ta còn đi nói cái gì, ta còn đi báo cáo cái gì?”

Mã Vĩnh Chí thoáng trầm mặc, thấp giọng hỏi: “Vậy, đại nhân, ngươi muốn làm thế nào?”

Lưu Phương Thốn dại ra mà đứng, thật lâu sau mới khàn khàn mở miệng: “Trốn, ta phải trốn. Ngươi, ngươi lập tức trở về, thu dọn ngân lượng cho ta, còn cả thư từ qua lại giữa ta và Lỗ Vương cũng lấy hết, nhất thiết không thể để mất.”

“Đại nhân!” Mã Vĩnh Chí chấn động, “Thư từ….Người của Lỗ Vương chẳng phải đã nói, xem xong lập tức thiêu huỷ sao?”

“Sao mà dám đốt….Đây là nhược điểm, là nhược điểm có ích với ta nhất.” Lưu Phương Thốn thấp giọng khằng khặc cười ra tiếng, “Ông đây trước khi trốn đi, còn phải lập công chuộc tội, cáo trạng Lỗ Vương, đợi hắn vào thiên lão rồi, ông đây thiên nam địa bắc, muốn đi đâu thì đi, đi chỗ nào mà chẳng được!”

Mã Vĩnh Chí liên tục gật đầu: “Đại nhân nhìn xa trông rộng, tiểu nhân bội phục. Ta hiện tại trở về thu dọn giúp ngươi, thư từ đặt ở…”

“Trong ám cách đầu giường, ngươi dịch chuyển lư hương trên giá gỗ đàn hương, liền có thể trông thấy dưới bếp lò có một cái chốt, ấn xuống ám cách sẽ đi ra…” Lưu Phương Thốn cẩn thận nói.

Trì Dạ Bạch không tiếng động ẩn trên ngọn cây, thầm nói trong lòng “Ngu xuẩn”.

Lưu Phương Thốn không thể hoàn thành toàn bộ lời nói. Mã Vĩnh Chí như cũ dùng dao nhỏ đâm xuyên ngực hắn, cuối cùng còn vặn một cái, máu tung toé đầy người.

Đá xác chết của Lưu Phương Thốn qua một bên, Mã Vĩnh Chí cởi áo khoác dính máu xuống, quay trở về.

Trì Dạ Bạch ở trên cây vẫn không nhúc nhích. Lúc hắn nghe Mã Vĩnh Chí nói ra mấy lời kia, đã đoán ra được tâm phúc bên cạnh vị đại nhân này chỉ e cũng là người của Lỗ Vương.

Ước chừng qua một khắc sau, quả nhiên thấy tâm phúc nọ thảy đổi quần áo chỉnh tề, trên lưng khoác bọc đồ, cưỡi ngựa hấp tấp xuống núi.

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: