Thịnh sủng siêu sao – C4


Chương 4:

Lý Việt nhìn chằm chằm Tưởng Vũ, ước chừng hơn một phút đồng hồ, hắn nở nụ cười, “Được.”

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống hồ hắn còn chẳng phải là anh hùng, hắn là cẩu hùng.

Từ lúc lên xe Tưởng Vũ liền duy trì im lặng, cậu ngồi rất nghiêm chỉnh, đèn đường từ ngoài cửa sổ lọt vào, đọng lại bên sườn mặt như ngọc trắng lạnh lẽo của cậu.Lông mi của cậu rất dài, cậu rũ mắt, an tĩnh xinh đẹp. Lý Việt nhìn rồi lại nhìn, hắn đặc biệt thích kiểu người như Tưởng Vũ. Không ẻo lả, sạch sẽ. Nếu Tưởng Vũ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chuyện trước kia hắn có thể cho qua.

Nửa giờ sau xe dừng lại ở bãi đỗ xe của khách sạn, Lý Việt xuống xe trước, Tưởng Vũ theo sau. Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, bảo tiêu vẫn còn ở đây. Tưởng Vũ đút tay vào túi quần, nhấc chân đi vào.

Lý Việt ở trước cửa khách sạn thì dừng bước, Tưởng Vũ đang buồn bực trong lòng, vắt hết óc suy nghĩ nên thoát thân thế nào. Càng nhìn Lý Việt càng thấy bực bội, thấy hắn dừng lại, Tưởng Vũ nhíu mày ngẩng đầu, bất ngờ bắt gặp Mục Tiên Thành.

Tưởng Vũ thoáng khựng lại, lập tức hoàn hồn, khoé miệng nhếch lên nở nụ cười, “Mục tiên sinh.”

Buồn ngủ gặp gối đầu, mẹ nó còn có người đưa tới tận cửa. Hai năm gần đây Mục Tiên Thành bắt đầu đặt chân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, anh em họ Lý vẫn có chút kiêng kỵ với hắn. Tưởng Vũ và Mục Tiên Thành không có quan hệ cá nhân, nhưng điều đó không gây trở ngại cho việc Tưởng Vũ đơn phương kéo gần quan hệ với Mục Tiên Thành.

Mục Tiên Thành nhíu mày, con ngươi sắc bén lướt qua Lý Việt và Tưởng Vũ. Tưởng Vũ bỗng cảm thấy áp lực, cậu kiên trì đón nhận ánh mắt của Mục Tiên Thành, “Cháu bé giờ đã khoẻ hơn chưa?”

Lý Việt quay đầu lại nhìn về phía Tưởng Vũ, sắc mặt quái dị, lời đến bên miệng cũng không nói ra. Tưởng Vũ khi nào thì quen biết với Mục Tiên Thành? Chuyện quái gì thế này?

Tưởng Vũ mặt không đổi sắc, bây giờ cậu đang bị vây trong hoàn cảnh đặc biệt xấu hổ. Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục diễn, cậu cười cười, nói: “Ngày đó ở bệnh việc gặp được cô bé, tôi bèn đưa cháu đến phòng cấp cứu.” Cậu dừng lại, tiếp tục phát huý, “Sau đó bởi vì công tác, vẫn chưa có cơ hội đi thăm cô bé.”

Mục Tiên Thành mặc tây trang màu xám khói, hắn đang đứng ở cửa ra. Ánh sáng phản xạ từ đèn thuỷ tinh của khách sạn chiếu xuống, đọng lại trên người hắn. Hắn cao cao tại thượng, khí thế bức người. Phía sau hắn còn đi theo bảy tám người. Chắc là cấp dưới của hắn, ánh mắt của hắn xa cách lạnh lùng. Nghe thấy vậy hơi hơi nhíu mày, động tác rất nhỏ, Tưởng Vũ siết chặt nắm tay, ánh nhìn của hắn cực kỳ rõ ràng đáng sợ. Nếu là cậu, ở trên đường bị một người xa lạ lôi kéo làm quen, cậu cũng sẽ ghê tởm.

“Mục tiên sinh.” Tưởng Vũ hiện tại đánh cược tất cả, cũng không biết Mục Tiên Thành sẽ đáp lại cậu như thế nào, cậu bây giờ là đem ngựa chết làm thành ngựa sống. Ngày đó ở vườn hoa bệnh viện gặp gỡ Mục Tiên Thành, theo sau Tưởng Vũ nghe ngóng được cô bé mà cậu cứu chính là con gái của Mục Tiên Thành.

“Phẫu thuật rất thành công, cái khác lát nữa tôi sẽ bảo bí thư liên lạc với cậu.” Mục Tiên Thành nói, “Còn chuyện gì nữa không?”

“Tôi có một việc.” Tưởng Vũ nhận ra hắn muốn đi, tiến lên từng bước đến trước mặt Mục Tiên Thành, Tưởng Vũ phát hiện Mục Tiên Thành còn cao hơn cậu một ít. Cậu ngửa đầu, đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Mục Tiên Thành, “Mục tiên sinh, có thể nói chuyện một lát không?”

Mục Tiên Thành nhíu mày, đã hiện ra vẻ mất kiên nhẫn. Trải qua sự tôi luyện của năm tháng, ánh mắt của hắn hết sức sắc bén. Hắn nhìn chăm chú vào Tưởng Vũ, Tưởng Vũ dưới cái nhìn ở khoảng cách gần này, bỗng trở nên yếu đuối. Cậu bây giờ giống như một con chó hoang, dơ bẩn, ghê tởm, khiến người ta khinh thường. Để trèo lên vách núi, không để ý ghê tởm điên cuồng đi ôm đùi kẻ có tiền. Trong đầu đều là tiếng ong ong, cậu chỉ còn lại cái vỏ để chống đỡ. Tưởng Vũ dưới ánh mắt của mọi người, bám vào Mục Tiên Thành.

Mục Tiên Thành nghiêng đầu căn dặn trợ lý, những người khác rời đi cùng trợ lý. Mục Tiên Thành giơ tay chỉ về phía nhà ăn ý bảo Tưởng Vũ đi qua đó, giọng nói trầm thấp, “Thời gian của tôi không có nhiều.”

“Tôi sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của ngài.”

Mục Tiên Thành xoay người đi về phía nhà ăn, Tưởng Vũ cảm thấy bản thân sắp không đứng vững nổi nữa, cậu bấm chặt lòng bàn tay theo sau. Giữa lúc đó, lực chú ý của Tưởng Vũ đều tập trung trên cổ tay áo của Mục Tiên Thành, cậu thậm chí còn trông thấy rõ ràng hoa văn trên cúc áo.

Tưởng Vũ mày đang làm cái gì vậy? Cậu tự hỏi. Không nhận được đáp án, cậu đã đi theo Mục Tiên Thành đến nhà ăn.

Nhà ăn vắng vẻ, Mục Tiên Thành kéo ghế ra ngồi xuống, hắn nhướn mày đánh giá Tưởng Vũ. Mắt sáng như đuốc, nhìn mãi cho đến khi Tưởng Vũ giơ vũ khí đầu hàng, hắn mở miệng, “Muốn cái gì? Tiền? Tôi bảo bí thư mang chi phiếu lại đây. Chuyện của Tiểu Mộc, cảm ơn.”

Tưởng Vũ siết chặt tay rất nhanh lại buông ra, do dự một lát mới nói, “Tôi không định đòi tiền, tôi không cần tiền. Hôm nay gọi bừa ngài lại đây, quấy rầy.”

Mục Tiên Thành sửa sang lại cổ tay áo, trên mặt có vẻ mất kiên nhẫn.

“Vậy cậu muốn cái gì?”

“Tôi có thể ngồi xe anh rời đi không?” Yêu cầu này của Tưởng Vũ có thể nói rằng cực kỳ không biết xấu hổ, Tưởng Vũ đối diện với ánh mắt của Mục Tiên Thành, rất nhiều năm trước cậu vẫn sống với đầy đủ kiêu ngạo tự tin. Sau khi chị gái gặp chuyện không may, cậu rời trường học, cậu mới nhận ra cuộc đời lại có nhiều bất đắc dĩ như vậy, “Tôi và Tiểu Lý tổng có chút hiểu lầm.” Tưởng Vũ rất khó giải thích mối quan hệ buồn nôn này, nhưng đây là cơ hội duy nhất hôm nay của cậu, “Muốn xin anh giúp tôi một lần.”

Mục Tiên Thành không nói gì, ngón tay gõ lên bàn ăn, trên mặt hắn không hề có biểu cảm nào dư thùa.

Tưởng Vũ đứng đó, cậu rất cố gắng muốn để mình thẳng thắn thắt lưng. Cậu đã vứt hết mặt mũi rồi, đã thế thì vứt cho bằng sạch.

Thời gian trôi qua như cả một thế kỷ, Tưởng Vũ cảm thấy hắn sẽ từ chối, Mục Tiên Thành đứng dậy, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, “Tôi đến sân bay.”

“Đi đâu cũng được.” Tưởng Vũ và Mục Tiên Thành vốn là người xa lạ, vì Tưởng Vũ may mắn cứu con gái của Mục Tiên Thành, cậu bèn nhân cơ hội bắt bí. “Chỉ cần rời khỏi – Tiểu Lý tổng.”

Điện thoại của Mục Tiên Thành đổ chuông, hắn cầm lên liếc nhìn, cũng không nhận cuộc gọi, mà là ấn từ chối xoay người dẫn đầu đi ra ngoài. “Có thể.”

Tưởng Vũ khoé miệng nhếch lên nhưng không cười nổi, cậu đi theo sau lưng Mục Tiên Thành. Mục Tiên Thành rất cao, nện bước lạnh lùng. Hắn đi ở đằng trước, giống một ngọn núi đè ép khiến cậu khó thở, cậu không dám nói thêm một câu nào nữa.

Cậu vì muốn rời khỏi Lý Việt, ở trước mặt mọi người cầu xin giúp đỡ từ Mục Tiên Thành. Cũng từ hôm nay trở đi, mất đi chính mình. Giấc mộng của cậu, cũng từ hôm nay trở đi bị chính cậu chôn cất.

Mục Tiên Thành đi ở đằng trước, hắn nói chuyện với Lý Việt, giọng nói đạm mạc như trước, “Tôi và cậu bạn nhỏ này có chút việc, hôm nay tôi mang cậu ta đi trước.”

Lý Việt há miệng thở dốc không kịp nói gì, Mục Tiên Thành vỗ vỗ bả vai của hắn, ngữ khí có phần uy nghiêm của trưởng bối, “Hôm nào hẹn anh cậu cùng nhau ăn bữa cơm.”

Mục Tiên Thành mang theo Tưởng Vũ rời khỏi khách sạn, lái xe của hắn đánh xe lại đây, bọn họ lên xe rời đi. Lý Việt trợn mắt há hốc mồm, quả thật không thể tin được Mục Tiên Thành lại làm trò ở trước mặt hắn đem người của hắn đi.

Bảo tiêu lại gần, “Nhị thiếu, cản lại không?”

“Ngăn cái con mẹ mi ấy!” Lý Việt tức muốn nổ phổi, đá bảo tiểu một cái. Vừa lôi di dộng gọi điện, vừa mắng, “Đó là Mục Tiên Thành, mẹ nó mày cũng dám cản. Rác rưởi!”

Con vịt đến miệng còn bay đi mất.

Xe của Mục Tiên Thành ở thành phố S vẫn là một chiếc Mercedes-Benz S -class, Tưởng Vũ quy của ngồi song song với hắn, cậu cúi đầu nhìn tay mình. Thùng xe im ắng, không khí chật chội.

Duy trì ước chừng năm phút đồng hồ, xe ngừng lại vì đèn đỏ. Tưởng Vũ mới quay về phía Mục Tiên Thành nói, “Cảm ơn.”

Mục Tiên Thành ôm cánh tay dựa vào ghế ngủ, nghe vậy mở mắt ra, con ngươi đen nhánh đặt lên người Tưởng Vũ. Hắn nhìn có một phút đồng hồ, thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhắm mắt lại.

Xe dừng lại ở sân bay, Tưởng Vũ như trốn mà xuống xe, nói lời cảm tạ Mục Tiên Thành, “Hôm nay đã quấy rầy, rất cảm ơn ngài.”

Mục Tiên Thành không mở mắt ra, cũng không đáp lại, coi như không khí.

Tưởng Vũ rời khỏi bãi đỗ xe của sân bay, bên ngoài gió lạnh thấu xương, cậu ngồi bên lề đường châm một điếu thuốc hút, ngẩng đầu nhìn không trung tăm tối.

Di động vang lên, người gọi tới là Lưu Phong.

Tưởng Vũ đứng dậy vỗ vỗ bụi trên người, lấy di dộng ấn từ chối, vươn tay ngăn một chiếc taxi lại rồi lên xe. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần thứ hai, véo von rồi ngừng, cậu không hề nhận.

Tưởng Vũ ở khách sạn xa hoa nhất thành phố S đặt phòng, nhìn đến hoá đơn quả thực nghiến răng nghiến lợi, quá mắc.

Nhưng hiện tại cậu cũng bất chấp đau lòng, nếu đã không biết dơ lợi dụng Mục Tiên Thành, phải lợi dụng hoàn toàn triệt để.

Sáng sớm hôm sau Tưởng Vũ chủ động liên lạc với Lưu Phong, đầu dây bên kia thái dộ của Lưu Phong tốt đến mức lạ kỳ, “Cậu bây giờ đang ở đâu? Tối hôm qua làm sao vậy? Gọi điện thoại cho cậu sao lại không nhận? Đã xảy ra chuyện gì?”

Lưu Phong giả vờ, Tưởng Vũ cũng giả vờ hồ đồ theo, cậu đi đến sô pha bên cửa sổ ngồi xuống. Tầng thứ hai mươi tám, trông xuống đường phố bên dưới, cậu lấy một điếu thuốc ra thưởng thức.

“Gặp Mục tiên sinh.” Tưởng Vũ ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, “Là Mục Tiên Thành của TG, buổi tối ngủ ở khách sạn.”

Tưởng Vũ mập mờ giúp Lưu Phong bổ sung câu chuyện.

“Cậu bây giờ đang ở khách sạn?”

Tưởng Vũ báo tên khách sạn, nói, “Anh lại đây mang giúp tôi bộ quần áo, Mục tiên sinh quay về thành phố B rồi.”

Lưu Phong biết tất cả, Lý Việt lên mặt cám dỗ Lưu Phong, Lưu Phong thấy tiền sáng mắt bán đứng Tưởng Vũ. Ngày hôm qua mọi việc đều tiến hành rất thuận lợi, cho đến khi Lý Việt gọi điện tới hỏi hắn Tưởng Vũ và Mục Tiên Thành có quan hệ gì với nhau, Lưu Phong còn chẳng biết Tưởng Vũ từ khi nào lại quen biết với Mục Tiên Thành.

Sau đó gọi điện thoại nhưng Tưởng Vũ không nhận,hôm nay Tưởng Vũ nói cậu và Mục Tiên Thành ở khách sạn.

Đó là cách nghĩ của mọi người về chuyện đã xảy ra, tuy Lưu Phong không biết Mục Tiên Thành cong từ khi nào, nhưng Tưởng Vũ dụ dỗ Mục Tiên Thành là sự thật. Tưởng Vũ không biết nói đã thuyết phục Mục Tiên Thành như thế nào, thực ra quan hệ giữa hai người cực kỳ nhạt.

Tưởng Vũ tắm rửa xong khoác áo tắm đi ra, mở cửa bắt gặp Lưu Phong.

Lưu Phong cao thấp đánh giá Tưởng Vũ, Tưởng Vũ cắn điếu thuốc sắc mặt thản nhiên. Dưới mắt thâm quầng, dáng vẻ ngủ không đủ, khàn giọng nói, “Khi nào quay về?”

Lưu Phong bị sặc nước miếng, ho khan kịch liệt trong chốc lát, thu hồi tầm mắt, “Cậu hút thuốc ít thôi.”

tb cũng không cự nự, dụi tắt điếu thuốc ném vào gạt tàn, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, “Sắp đến Tết rồi.”

“Đúng vậy.”

Tưởng Vũ đi thay quần áo, giọng nói từ bên trong truyền ra, “Hai mươi sáu đến mồng bảy Tết, tôi nghỉ.”

Lưu Phong hiện tại đang trong trạng thái ngơ ngác, mục tiêu ban đầu của hắn là Lý Việt, ai ngờ Tưởng Vũ lại câu về cho hắn một lão đại thật sự. Con mẹ nó lợi hại, con đường sau này của Tưởng Vũ quả thật là tiền đồ tươi sáng.

“Gầy đây cũng không có việc gì, vậy nghỉ đi.”

Lưu Phong như đi vão cõi thần tiên mà nghĩ, tuy Tưởng Vũ đẹp, nhưng dù sao cũng là đàn ông, làm cách nào quyến rũ được Mục Tiên Thành nhỉ? Mục Tiên Thành trước nay đều thẳng đến không thể thẳng hơn, sao giờ lại cong rồi? Vỗn cong sẵn, hay là bị Tưởng Vũ bẻ cong?

Tưởng Vũ thay xong quần áo đi ra, cậu bao mình trong lớp áo lông, kín mít chặt chẽ.

“Hôm nay có về không?”

“Về thôi.”

Lưu Phong đã đặt sẵn vé máy bay, bên Từ thiếu lại gọi điện hẹn gặp Tưởng Vũ. Tưởng Vũ đang hút thuốc, nghe vậy tay khẽ dùng sức, chặt đứt điều thuốc.

“Cậu là người của Mục tổng, bọn họ không dám làm gì.” Lưu Phong vừa liên lạc với bên hàng không thay đổi vé máy bay, vừa an ủi Tưởng Vũ, “Từ thiếu vẫn muốn xây dựng quan hệ với Mục tổng, bên Mục tổng luôn không đáp lại. Bây giờ phỏng chừng thấy cậu có quan hệ không tồi với Mục tổng, muốn nhờ cậu nới đỡ vài câu với Mục tổng.”

Tưởng Vũ đem nửa điếu thuốc gãy vo viên trong lòng bàn tay, đúng là lấy đá đập chân mình.

Lưu Phong chuyển được điện thoại cùng bên kia liên hệ thay đổi vé máy bay, tạm thời dừng lại đề tài.

Gọi xong điện thoại, vé máy bay thay đổi sang ngày hai mươi bốn, bọn họ phải ở lại gặp Từ thiếu. Lưu Phong đứng dậy giúp Tưởng Vũ thu dọn đồ đạc, nói, “TG cũng bắt đầu đặt chân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, năm nay có vài hạng mục muốn khởi động, sản phẩm của TG đều thuộc hàng cao cấp. Nếu cậu tham gia vào được một hạng mục, vậy cậu liền nổi bần bật.”

Chỉ sợ Mục Tiên Thành còn không biết tên cậu là gì, hạng mục của công ty TG nào có liên quan gì tới cậu cơ chứ?

Lưu Phong nói xong không nhịn được nở nụ cười, hắn không ngờ tảng đá Tưởng Vũ dầu muối không ăn này, vừa ra tay một cái đã câu được cá voi, “Có Mục tổng làm chỗ dựa vững chắc, Đại Tiểu Lý tổng là cái rắm gì.”

 

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: