Thịnh sủng siêu sao – C5


Chương 5:

“Nếu gửi gắm hy vọng trên người khác, nhận được chỉ có thất vọng mà thôi.” Tưởng Vũ ngồi thẳng người ném điếu thuốc bị bóp nát vào gạt tàn, dựa theo cục diện hiện tại, ra đòn sát thủ, “Tôi đề nghị anh từ chối gặp mặt Từ thiếu, gọi thì đến bảo thì đi, đó không phải người mà là chó.”

Lưu Phong sửng sốt, Tưởng Vũ đứng dậy,cậu khẽ nâng cằm, nở nụ cười nhạt, ánh mắt để lộ chút châm chọc, “Tự hạ thấp giá trị bản thân.”

Tưởng Vũ cái tên này nghèo đến mức chỉ còn lại mấy xu lẻ trong túi, vẫn như cũ ra cái vẻ ta đây có hàng trăm vạn.

Cậu ta thì có giá trị gì cơ chứ?

Lưu Phong há miệng thở dốc, Tưởng Vũ vẫn là dáng vẻ đại thần muôn nơi.

“Tưởng Vũ, cậu hiểu rõ tình cảnh bây giờ của chúng ta.” Lưu Phong không nhịn được mở miệng,”Chúng ta bây giờ chính là chó, còn chưa lên tới mức con người, không có giá trị gì cả.”

“Anh bằng lòng vĩnh viễn làm chó?” Tưởng Vũ nhìn thẳng vào Lưu Phong, con ngươi đen thẫm, “Suốt đời?”

Lưu Phong im lặng, Tưởng Vũ nhếch khoé miệng, nụ cười ngắn ngủi, “Tôi thì không.”

Lưu Phong nhất thời không nói nên lời, Tưởng Vũ đi về phía ban công, “Anh nghĩ cho kỹ, lần gặp mặt này có nên tiến hành hay không, gặp rồi đối với tôi và anh mà nói có phải chuyện tốt hay không.”

Tưởng Vũ mở cửa ban công khách sạn đi ra bên ngoài, bên ngoài rất lạnh, gió rét thấu xương. Cậu dựa vào tường, đá vào lan can, ngẩng đầu châm thuốc.

Cậu chỉ là cáo mượn oai hùm, gặp Từ thiếu rồi sẽ lộ tẩy. Tưởng Vũ cắn điếu thuốc, híp mắt nhìn ra xa, thành phố S này thật tốt, phồn hoa.

Vốn không liên quan gì tới Tưởng Vũ, Lưu Phong nói bọn họ là chó, còn chưa tới mức con người. Tưởng Vũ cười nhạo một tiếng, quen biết Lưu Phong lâu như vậy, lần đầu tiên nghe thấy anh ta nói được một câu khôn ngoan.

Bọn họ vẫn là chó hoang không nhà để về.

Tưởng Vũ lại đá vào lan can, phát ra tiếng loảng xoảng, thực vang dội. Cậu nhất thời thay đổi sắc mặt, chân đeo dép lê của khách sạn, ngón chân bị sứt. Tưởng Vũ cắn răng nhẫn đau, duy trì tư thế không thay đổi, chân có thể đứt máu có thể chảy, đùa giỡn với trai đẹp không thể coi thường.

Hút thuốc xong, Lưu Phong đi ra, trong tay hắn còn cầm điện thoại, mặt ủ mày chau.

Tưởng Vũ dụi tắt điếu thuốc nhìn xung quanh không có chỗ vứt, bèn vân vê trong tay, “Suy nghĩ kỹ chưa?”

“Tôi mới đồng ý với Từ thiếu, bây giờ phải từ chối như thế nào?” Lưu Phong nghe hiểu những lời Tưởng Vũ đã nói, còn thật sự nghiêm túc tự hỏi lợi và hại, hắn cảm thấy Tưởng Vũ nói có lý. “Chẳng phải sẽ đắc tội người ta sao.”

Có cơn gió thổi tới, làm rối loạn tóc Tưởng Vũ, cậu dời ánh mắt khỏi Lưu Phong dõi về phía xa xa, trầm mặc giây lát, Tưởng Vũ mở miệng, “Đặt vé máy bay tối nay, tôi quay về thành phố B.”

Lưu Phong: “?”

“Con gái của Mục tiên sinh đang nằm viện.” Tưởng Vũ híp mắt, tiếng nói hạ thấp, thậm chí có phần quá khẽ khàng.

Lưu Phong sau khi hiểu ra, đột nhiên ngẩng đầu, “Cậu – Mục tiên sinh có con gái?”

Tưởng Vũ gật đầu, “Bệnh bạch cầu, mới vừa giải phẫu xong ở bệnh viện Dụ Khang.”

Tưởng Vũ chỉ biết có vậy, cố gắng nghe ngóng cũng chỉ được bấy nhiêu.

“Tôi biết rồi.” Lưu Phong lôi di động ra chuẩn bị đặt vé, bỗng nhiên phản ứng lại, “Sao cậu không nói sớm? Nói sớm tôi đã không đổi vé, lãng phí tiền.”

Tưởng Vũ lướt qua Lưu Phong vào phòng, ném tàn thuốc xuống, chính cậu cũng không ngờ hoá ra có thể lấy con gái của Mục tiên sinh ra làm lá chắn. “Tôi là chó không có tư cách nói chuyện.”

“Từ thiếu chúng ta không đắc tội được.” Lưu Phong cười gượng, giải thích với Tưởng Vũ, cũng đi theo vào phòng, “Người ta hiện tại đã tìm tới cửa, chúng ta không có chỗ dựa biết làm sao bây giờ?”

Tưởng Vũ ngồi trở lại sô pha, xoa xoa mi tâm, đau đầu.

Lưu Phong nói,”Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại.”

Tưởng Vũ gật đầu, nói nhiều sai nhiều, đơn giản không nói. Lưu Phong rời khỏi, cậu gõ gõ đầu gối nghĩ cách giải quyết chuyện này.

Mục Tiên Thành có con gái, chắc chắn là trai thẳng. Nếu hắn biết mình bị đồn thổi thành như vậy, có thể vặn gẫy cái đầu chó của Tưởng Vũ hay không?Tưởng Vũ nghĩ mà cổ đau.

Buổi tối Tưởng Vũ bay trở về thành phố B, Lưu Phong ở lại thành phố S, hắn còn có việc phải xử lý.

Tưởng Vũ mới vừa xuống máy bay mở di động ra liền nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, tình trạng của Tưởng Nhiên lại chuyển biến xấu, Tưởng Vũ xách hành lý không kịp quay về chỗ ở, lao thẳng đến bệnh viện.

Tưởng Nhiên đã nằm ở bệnh viện hai năm, mọi bộ phận của cơ thể đều bắt đầu suy kiệt. Tưởng Vũ xách hành lý đến thẳng phòng cấp cứu, nửa đường va trúng bác sĩ phụ trách của Tưởng Nhiên.

“Bác sĩ Tạ.” Tưởng Vũ cầm tay bác sĩ căng thẳng, “Chị tôi thế nào?”

Bác sĩ Tạ nhíu mày, lập tức lắc đầu, “Tình trạng thật không tốt.”

Tưởng Vũ chỉ thấy đầu óc như nổ tung, cậu kinh ngạc nhìn bác sĩ.

“Lần này là phổi bị viêm dẫn đến hít thở khó khăn trong thời gian ngắn.” Bác sĩ nói, “Người bệnh tạm thời được cứu trở lại, nhưng mà tình trạng của cô ấy rất không lạc quan.”

Tưởng Vũ nhìn đôi môi bác sĩ mấp máy, cậu nghe thấy rất rõ, nhưng lại không hiểu. Đã cứu được rồi, sao lại nói là không lạc quan? Cái gì gọi là không lạc quan?

“Phổi của người bệnh có chấm đen, tạm thời chưa xác định là cái gì, nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Tưởng Vũ ngơ ngác, “Có ý gì?”

“Rất có thể là khối u.”

Mãi cho đến khi bác sĩ đi rồi,Tưởng Vũ mới lấy lại tinh thần, cậu hung hăng xoa mặt. Tình trạng của Tưởng Nhiên lại nghiêm trọng, chị ấy…còn sống được bao lâu nữa?

Tưởng Vũ ở phòng bệnh gặp được Tưởng Nhiên, chị ấy nằm đó, đỉnh đầu là máy hô hấp. Tưởng Vũ đi đến ngồi xuống trước giường, cậu nắm tay Tưởng Nhiên, tay còn có nhiệt độ, rất ấm. Chị ấy còn sống, Tưởng Vũ vùi mặt vào tay Tưởng Nhiên, Tưởng Nhiên đã gầy đi nhiều. Chết não, từ góc độ y học mà nói, chị ấy đã chết.

Chết từ một năm trước, nhưng Tưởng Vũ không cam lòng, cậu xuất phát từ ý muốn của bản thân vẫn níu kéo Tưởng Nhiên, cậu liều mạng níu kéo cọng rơm cứu mạng này.

“Chị?” Giọng nói của Tưởng Vũ khàn khàn, nước mắt của cậu rơi xuống tay Tưởng Nhiên, “Chị tỉnh lại được không?”

Tưởng Nhiên chẳng hề tỉnh lại.

Viêm phổi thì chữa trị, nhưng phổi có khối u thì nên làm gì bây giờ? Phẫu thuật? Tình trạng của chị ấy đã như vậy còn chịu được giày vò sao?

Hai mươi tám tháng chạp, rất nhiều đơn vị đã bắt đầu nghỉ đông, Tưởng Nhiên đã được chẩn đoán chính xác có u trong phổi. Về phần u ác tính hay lành tính, cần tiến thêm một bước chẩn đoán nữa, rất phiền phức.

Tưởng Vũ nắm tay Tưởng Nhiên, cậu không dám buông ra.

Ba mươi Tết, Tưởng Vũ đi mua đồ dùng cho lễ mừng năm mới, cậu muốn ở bệnh viện cùng chị đón Tết. Buổi tối Tưởng Vũ ở bệnh viện ăn một ít bánh chẻo nhân thịt heo cải trắng, trở lại phòng bệnh cậu mở di động bật gala cuối năm muốn cho chị cậu xem, lại nhận ra Tưởng Nhiên đã ngừng hô hấp.

Giây phút đó, Tưởng Vũ cả người lạnh lẽo, cậu lảo đảo lao ra khỏi phòng bệnh gọi bác sĩ.

Tưởng Nhiên đang được cấp cứu, Tưởng Vũ dựa vào bức tường lạnh lẽo.Quốc gia ban hành quy định mới, cấm đốt pháo, Tết âm lịch năm nay phá lệ im ắng.

Tưởng Vũ cúi đầu lẳng lặng nhìn sàn nhà trắng toát, thời gian trôi đi từng giây.

Tưởng Nhiên không thể sống qua Tết, mười một giờ đêm cô rời khỏi thế giới này. Tưởng Vũ ngồi trên sàn nhà, vùi mặt vào cánh tay, cậu không khóc.

Cậu mờ mịt suy nghĩ, dựa vào đâu? Đều là người, dựa vào cái gì chị cậu không thể sống tiếp?

Tưởng Vũ ngồi đó rất lâu, bác sĩ Tạ vỗ vỗ bả vai Tưởng Vũ, xoay người rời đi. Quá nhiều cái ngoài ý muốn, quá nhiều biến cố, bọn họ đã rất cố gắng ngăn ngừa, nhưng vẫn không thể dự đoán được chuyển biến xấu bất thình lình xảy ra.

Chị cậu mất rồi.

Tiếng chuông mười hai giờ đêm ngân vang, không biết là từ phòng bệnh nào truyền ra tiếng MC dẫn chương trình đài CCTV, cực kỳ náo nhiệt. Một năm mới đến rồi, nhưng chị cậu không thể đi tiếp nữa.

Mọi thanh âm đều chìm hẳn xuống, cho đến khi trong hành lang không còn nghe thấy bất cứ tiếng động dư thừa nào. Tưởng Vũ đứng dậy, cậu lau mặt, nhìn về phía cuối hành lang.

Oan có đầu nợ có chủ, một mạng đổi một mạng không quá đáng chứ?

Giờ khắc này, trái tim của Tưởng Vũ là băng giá, cả người cậu lạnh lẽo. Một năm trước, cậu ở bệnh viện trông thấy chị gái toàn thân đầy máu, rơi xuống từ trên cao, cơ thể có vô số vết thương.

Kết quả giám định cuối cùng cũng là ngoài ý muốn ngã lầu, những vết thương trên người thành một câu đố. Cậu không biết trước khi nhảy lầu chị gái đã trải qua tuyệt vọng như thế nào, cậu chỉ biết, bắt đầu từ ngày đó, cậu đã không còn nhà nữa.

Tưởng Vũ rời khỏi bệnh viện.

Thành phố B đổ tuyết, đêm càng ngày càng sâu, bóng tối cắn nuốt hết thảy, không trung không có ánh sáng. Tưởng Vũ nhấc chân bước ra bên ngoài, cậu giờ đây ngoại trừ nỗi oán hận là nóng bỏng, cái khác đều lạnh như băng. Oán hận chống đỡ thân thể cậu, giúp cậu tiến về phía trước. Tưởng Vũ mở di động ra tra thông tin, Lương Thiên Vũ hôm qua đã gửi thông báo cho bạn bè, hắn quay về thành phố B.

Tiếng phanh gấp chói tai vang lên, khi Tưởng Vũ lấy lại tinh thần cậu đã bị hất bay ra ngoài theo quán tính vì va chạm mạnh, ngay sau đó đầu cậu đập xuống nền xi măng lạnh lẽo cứng rắn. Tiếng lạch cạch vang lên, di động rời khỏi tay. Cậu không thấy đau, chỉ là chết lặng. Cậu nằm trên đường cái cố gắng mở to mắt nhìn bầu trời. Dưới đèn đường, bông tuyết bay lả tả, cậu nhìn những bông tuyết này, tựa hồ như trông thấy chị gái đang rời đi. Bỗng nhiên cậu bắt đầu thấy đau, cả cơ thể đều đau đớn.

Mục Tiên Thành bất ngờ không kịp phòng bị đập vào ghế ngồi đằng trước, hắn nhíu mày mở mắt ra, xoa xoa mi tâm: “Sao vậy?”

“Tông trúng người.” Lão Đổng lái xe cởi dây an toàn, quay đầu lại nói, “Anh không sao chứ?”

Mục Tiên Thành khoát tay, bình tĩnh lên tiếng, “Đi xuống xem thử.”

Hôm nay là ba mươi Tết, vốn định mang đứa nhỏ về nhà đón Tết, nhưng tình trạng cơ thể của Mục Mộc không được tốt lắm. Bọn họ liền đón giao thừa ở bệnh viện, lái xe đưa cha mẹ về trước, còn hắn ở bên cạnh Mục Mộc đến bây giờ.

“Cậu không sao chứ? Này…”

Mục Tiên Thành bệnh cũ tái phát, đầu đau như nứt ra. Bên phía lão Đồng chậm chạp chưa giải quyết xong, lát sau lão Đổng mở cửa xe, thấp giọng nói, “Mục tiên sinh, tôi gọi điện thoại để người của bệnh viện lại đây, xem ra đâm không nhẹ-”

Mục Tiên Thành đẩy cửa xe ra bước xuống, gió lạnh thấu xương gào thét mà tới, khiến hắn tỉnh táo phần nào. Hắn bước đến trước xe, phía đầu xe một người đàn ông nằm đó, hắn từ thân đến tâm đều bị vây trong trạng thái bực bội,nói, “Gọi điện thoại làm gì, trực tiếp kêu người đến đây.”

“Vâng.”

Mục Tiên Thành lại đi vài bước tiến về phía trước, hắn còn chưa thấy rõ người nằm trên đất. Thanh niên nằm trên đất nhúc nhích cuộn tròn thân thể, cả quá trình giằng co nửa phút, cậu ta ôm đầu nức nở, khóc lóc rên rỉ.

 

 

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Thịnh sủng siêu sao – C5

  1. _(:3″ ∠)_ Ngược như vậy QAQ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: