Thịnh sủng siêu sao – C6


Chương 6:

Tưởng Vũ từ nhỏ đã rất sĩ diện, cho dù bị oan tày trời cũng phải tìm chỗ không người mới khóc. Nhưng bây giờ, cậu mặc kệ mọi thứ.

Tưởng Vũ ngồi dậy dưới sự vây quanh của y tá và bác sĩ, cậu mờ mịt nhìn xung quanh, thế giới một vùng u ám. Cậu tiến về phía trước hai bước, rồi ngã xuống.

Tưởng Vũ hôn mê suốt hai ngày, khi tỉnh lại nhận được một khoản tiền và lời thông báo Tưởng Nhiên đã mất của bác sĩ, tiền là do Mục Tiên Thành để lại, tông trúng cậu là Mục Tiên Thành.

Tưởng Nhiên đã chết.

Người chết rồi thì cái gì cũng mất, chị ấy đã biến mất khỏi thế giới này. Tưởng Vũ ra khỏi phòng bệnh, cậu ngồi xuống chiếc ghế dài phủ đầy tuyết, châm một điếu thuốc. Nhiệt độ cơ thể hoà tan băng tuyết, thấm ướt quần.

Tưởng Vũ ngẩng đầu lên, không trung là màu trắng. Trắng đến chói mắt, trắng đến mức cậu không mở mắt nổi.

Gió thổi vào tàn thuốc đỏ tươi, sương khói lượn lờ hoà vào không khí, Tưởng Vũ hít vào một hơi cuối cùng, ném tàn thuốc xuống đất đứng dậy trở lại bệnh viện.

Cha mẹ đã vứt bỏ bọn họ từ lâu, Tưởng Vũ cũng không thông báo với họ. Về phần báo thù, trải qua cú va chạm này, dòng máu sôi trào khi ấy cũng lạnh dần xuống. Cậu siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt, máu tươi dinh dính làm ướt ngón tay cậu, cậu thở ra một hơi, đau đớn bén nhọn thổi quét ngũ tạng lục phủ mà đến, đánh sâu vào trái tim cậu.

Cậu nuốt xuống ngụm máu đó, cắn chặt răng, thù này sẽ báo, nhưng không phải bây giờ.

Tưởng Vũ mang tro cốt của Tưởng Nhiên về, rồi lại gặp vấn đề, thành phố B tấc đất tấc vàng muốn mua một nấm mồ đối với điều kiện kinh tế hiện tại của Tưởng Vũ mà nói chính là nằm mơ. Bán nhà mua mộ? Vậy gia đình của họ sẽ hoàn toàn biến mất. Cậu do dự rất lâu, cuối cùng quyết định mang Tưởng Nhiên lên núi ở quê cũ.

Ký ức về quê cũ của Tưởng Vũ rất hữu hạn, chỉ nhớ lúc ấy cha mẹ đòi ly hôn, cậu và Tưởng Nhiên thành con hoang bị ném về nhà ông bà ngoại ở nông thôn. Từ lúc bà ngoại qua đời, bọn họ cũng mất liên lạc với chốn nông thôn ấy.

Tưởng Vũ châm điếu thuốc, thương lượng với hũ tro cốt của Tưởng Nhiên.

“Chị, em đưa chị trở về nhé.”

Tưởng Nhiên đã chết rồi, biến thành cát bụi, đương nhiên không thể nhảy ra kháng nghị.

Tưởng Vũ lau mặt, giọng nói mắc kẹt trong lòng bàn tay, khàn khàn, “Chờ em giết hết lũ khốn kiếp đó, em sẽ đón chị về.”

Tưởng Vũ ngồi xe bốn tiếng đồng hồ mới tới được cái nơi trong trí nhớ kia, rồi nhận ra nơi từng là nhà giờ đã trở thành khu du lịch. Trên núi xây một ngôi chùa, hương khói rất vượng.

Con mẹ nó.

Tưởng Vũ vốn định bất chấp, cho dù bán mình cũng phải mua một ngôi mộ cho Tưởng Nhiên. Còn chưa xong, cái chỗ khỉ ho cò gáy này mỗi ngày chỉ có một chuyến xe quay về thành phố B, cậu đành phải tìm một khách sạn trông có vẻ được nhất ở lại. Đêm đó vì rét quá mà bị cảm, sáng hôm sau Tưởng Vũ nhận được điện thoại của Lưu Phong.

“Cậu đang ở đâu? Không ở nhà à?”

“Ừm, ở Cảnh Vân.”

Đầu kia điện thoại thoáng khựng lại, “Cậu đến Cảnh Vân thắp hương à? Cậu tin Phật?”

Tưởng Vũ bọc chăn lau nước mũi, trong lòng nghĩ, tin Phật cái khỉ gió, ông đây sắp thành Phật đến nơi rồi.

“Ừm.”

“Nghe nói ngôi chùa trên núi Cảnh Vân ấy rất nổi tiếng, cầu gì được nấy, cậu tiện thể giúp tôi cầu chút tài vận nhé.”

Tôi xin cho anh một người mẹ anh có muốn không?

Tưởng Vũ đè lại huyệt thái dương, duy trì kiên nhẫn còn thừa không nhiều lắm, “Ừm.”

“Mồng mấy về?”

Tưởng Vũ vươn tay lấy bao thuốc lá, cầm một điếu cho vào mồm, “Chưa biết.”

“Mồng bảy có hoạt động, cậu đi qua lộ cái mặt,chưa biết chừng năm sau còn có công tác tìm cậu.”

Tưởng Vũ cầm bật lửa châm thuốc, cậu ôm chăn dựa vào tường, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, cái lạnh sau lưng xuyên qua chăn và quần áo vào bên trong cậu, Tưởng Vũ hàm hồ trả lời: “Có lẽ.”

“Là chắc chắn có.”

Tưởng Vũ nhìn hũ tro cốt ở trên bàn cách đó không xa, thở ra một làn sương, sương khói màu trắng xoay quanh trong không khí rồi dần dần tan biến.

“Cậu lên núi Cảnh Vân thắp hương nhiều vào, cúng bái thần Tài, nếu năm nay có thể đổi vận thì tốt rồi.” Lưu Phong còn nói.

Tưởng Vũ vẩy tàn thuốc, cắn điếu thuốc không nói gì.

“Vậy thôi, cậu cứ từ từ mà thăm thú.” Lưu Phong cúp điện thoại.

Tưởng Vũ hút xong điếu thuốc, trên người lại có sức sống, cậu dụi tàn thuốc, xuống giường mặc áo khoác, cậu chung quy không thể cứ để Tưởng Nhiên ở trên bàn mãi như vậy. Ôm về thành phố B thì sao? Tưởng Vũ đi qua sờ sò hũ tro cốt, thở dài, xoay người ra ngoài.

Ăn xong bữa sáng, Tưởng Vũ ngồi bên đường hút thuốc nhìn đoàn người đưa tang, đám đông nháo nhào ầm ỹ đi lên núi. Tưởng Vũ ngẩng đầu, híp mắt nhìn nóc nhà màu đỏ như ẩn như hiện trên đỉnh núi, gió thổi qua. Tưởng Vũ hắt xì một cái, cậu dụi tắt điếu thuốc rồi đứng dậy.

Ở nơi đó đi.

Chùa chiền còn hơn cả con buôn, Tưởng Vũ tốn hai vạn, bọn họ liền cung cấp một phần ăn tang lễ.

Mục Tiên Thành mồng năm lên núi, Mục Mộc giải phẫu thành công, mẹ hắn muốn lên núi tạ ơn thánh thần. Mới đầu năm, Mục Tiên Thành không muốn phật ý lão thái thái, đành đi cùng. Phương trượng đã lớn tuổi, từ diện mạo đến giọng nói không thể khiến Mục Tiên Thành hài lòng, hắn nghe mười phút tụng kinh xong, đầu óc choáng váng mượn cớ hút thuốc rời khỏi đại đường.

Vào dịp Tết khách hành hương đông đúc, không phút nào yên tĩnh. Mục Tiên Thành đi bộ hơn nửa tiếng, đến phía sau núi, mọi tiếng động dần dần biến mất. Mục Tiên Thành đi đến đình nghỉ chân dõi mắt nhìn sơn cốc u tĩnh đằng xa, cây cối xanh um tươi tốt, xem ra nơi này cũng không quá khó coi. Nơi xa xôi có tiếng chuông vang lên, thong thả ngân dài, Mục Tiên Thành châm điếu thuốc.

Bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng tụng kinh, động tác của Mục Tiên Thành thoáng khựng lại.

Khác với giọng nói liên miên lải nhải của phương trượng dưới chân núi, giọng nói này réo rắt như suối mát khe núi, chậm rãi lọt vào tai, cả thế giới đều yên tĩnh lại.

Tiếng gió tiếng chim cùng tiếng tụng kinh ấy hoà vào nhau, tàn thuốc trên tay Mục Tiên Thành rơi xuống đất, hoà vào trong gió. Hắn hoàn hồn, giữa núi lại vang lên tiếng chuông, tiếng tụng kinh cũng theo đó ngừng lại.

Mục Tiên Thành quay đầu lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng tụng kinh đó, trông thấy một điện phật vô danh. Hắn ném điếu thuốc đi, cất bước đi đến.

Cách một đoạn, Mục Tiên Thành thấy được cậu ấy. Trong không gian mờ tối, trước tượng Phật có một thanh niên đang quỳ trên đệm, thân hình của cậu gầy yếu thon dài, khoác tăng bào màu đỏ.

Mục Tiên Thành nhấc chân bước xuống bậc thang, góc áo đụng phải nhánh cây, tuyết đọng rơi xuống phát ra âm thanh. Cậu ấy liền quay đầu lại, giữa rừng núi yên tĩnh, bên dưới Phật đường, ngũ quan tinh sảo của cậu ấy được ánh nến chiếu rọi, tựa như trích tiên trên núi tuyết. Dáng vẻ nhà Phật, thanh lãnh kiềm chế.

Mục Tiên Thành dừng lại cước bộ, nhíu mày.

Tưởng Vũ cũng nhận ra hắn, chỉ là không ngờ ở chỗ này gặp được Mục Tiên Thành, một ngồi một đứng, Tưởng Vũ nhếch miệng. Trong phút chốc, khuôn mặt tuấn tú của cậu như bừng sáng.

Cậu lên tiếng, giọng nói réo rắt, “Mục tiên sinh.”

Mục Tiên Thành đứng phía trên bậc thang, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Tưởng Vũ.

Tưởng Vũ hôm qua ngã vào vũng bùn, đành phải mượn quần áo từ tăng nhân trong chùa. Ngày mai Tưởng Vũ sẽ đi, hôm nay cậu lại đây nói lời từ biệt với Tưởng Nhiên.

Tưởng Vũ đứng dậy, nhìn thoáng qua phía sau hắn, không trông thấy đám người tiền hô hậu ủng. “Mục tiên sinh muốn bái Phật thì nên đến tiền điện.”

Dáng người Tưởng Vũ cao gầy, mặc tăng bào màu đỏ không chút trói buộc, trái lại tạo thành khí chất không tầm thường. Làn da của cậu rất trắng, đôi mắt lại rất đen. Khi Mục Tiên Thành lần đầu tiên trông thấy cậu, đã bị đôi mắt của cậu hấp dẫn, một người trưởng thành sao lại có được đôi mắt sạch sẽ thuần tuý đến vậy?

Tưởng Vũ tưởng Mục Tiên Thành không nghe được rõ ràng, chỉ về phía chính điện, “Ngay dưới chân núi, nơi này không tiếp khách hành hương.”

Hắn và Tưởng Vũ chân chính làm quen là lúc bị ngăn lại ở khách sạn, Tưởng Vũ đưa ra điều kiện với hắn. Tưởng Vũ là người cực kỳ giỏi lợi dụng cơ hội, chỉ vì cái trước mắt.

Mục Tiên Thành thầm đánh giá Tưởng Vũ, đập vào mắt lại là khuôn mặt tuấn tú trong trẻo nhưng lạnh lùng của cậu. Mục Tiên Thành sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Tưởng Vũ vẻ mặt khó hiểu, sau đó mới phản ứng lại.

Té ra vị này nghĩ rằng cậu trăm phương ngàn kế gặp mặt hắn, mẹ nó.

Tưởng Vũ nghĩ vậy nở nụ cười, kẻ có tiền cao cao tại thượng cũng suy diễn nhiều như vậy? Cậu thu lại nụ cười, giấu đi cảm xúc. Mục Tiên Thành, lại gặp được hắn.

Dõi theo con đường hắn rời đi, Tưởng Vũ có chút đăm chiêu.

Sáng hôm sau sáu giờ Tưởng Vũ đã rời giường, định mau chóng trở về, nơi này đến thành phố B chỉ có một chuyến xe. Khi Tưởng Vũ thu dọn đồ đạc có mở cửa sổ nhìn ra bãi đỗ xe, liếc mắt một cái liền trông thấy chiếc xe màu đen của Mục Tiên Thành. Tưởng Vũ thoáng khựng lại, đầu lưỡi đẩy sườn má, híp mắt khoé miệng dần dần nhếch lên.

Tưởng Vũ vì phối hợp với thời gian xuống núi của Mục Tiên Thành, vẫn đợi cho đến chín giờ. Xe của Mục Tiên Thành rời đi, Tưởng Vũ mới bám theo.

Hai mươi phút sau Tưởng Vũ trông thấy xe của Mục Tiên Thành, Mục Tiên Thành khoác áo bành tô màu đen, đứng trước xe gọi điện thoại.

Tưởng Vũ dùng ánh mắt trắng trợn đánh giá từ đầu đến chân Mục Tiên Thành, sau đó giấu đi cảm xúc bước đến.

Mục Tiên Thành cúp điện thoại liền trông thấy Tưởng Vũ, cậu mặc áo khoác lông màu đen, khuôn mặt để lộ ra vì lạnh mà phá lệ trắng bệch, giống một khối mĩ ngọc được điêu khắc tỉ mỉ.

“Mục tiên sinh.” Tưởng Vũ quy củ kêu một tiếng.

Mục Tiên Thành thu hồi tầm mắt, con ngươi trầm xuống.

Tưởng Vũ đến gần, hỏi, “Xe bị hỏng?”

Nắp xe mở ra để lộ động cơ, dáng vẻ này ngoại trừ bị hỏng cũng không còn nghĩa nào khác.

Mục Tiên Thành đút di động vào túi,gật đầu,”Xảy ra chút vấn đề.”

“Cần giúp không?” Tưởng Vũ vòng ra đằng trước xem động cơ.

Mục Tiên Thành lấy ra bao thuốc lá rút một điếu khẽ cắn, nhưng không tìm thấy bật lửa, hắn sờ soạng trên người một hồi, định lên xe tìm. Bỗng nhiên Tưởng Vũ sáp lại gần, trong tay cậu cầm một chiếc bật lửa màu bạc, tách một cái ngọn lửa màu lam xuất hiện. Khuôn mặt như chạm ngọc của cậu dựa vào rất gần, giọng nói trong trẻo, “Chỗ tôi có lửa này.”

Hàng mi dày gần trong gang tấc, thằng nhóc này thật con mẹ nó xinh đẹp.

Mục Tiên Thành rũ mắt, nương theo ngọn lửa của Tưởng Vũ châm thuốc.

“Cám ơn.” Giọng nói của hắn trầm thấp thuần hậu.

“Không có gì.” Tưởng Vũ kéo dãn khoảng cách, để bật lửa lại vào túi áo khoác, tiếp tục trò chuyện cùng Mục Tiên Thành, “Hôm nay tuyết rơi, chờ cứu hộ đến e rằng phải mất một lúc.”

Mục Tiên Thành cầm điếu thuốc, ánh mắt đảo qua núi tuyết xa xa,  ại quay về trên người Tưởng Vũ. “Cậu biết sửa xe không?”

“Biết một chút.”

“Vậy cậu thử xem.” Mục Tiên Thành tránh sang một bên ở ven đường hút thuốc.

Tưởng Vũ xắn tay áo khoác thò người vào xem động cơ, kiểm tra một lần, nói, “Ống dẫn dầu có chút vấn đề, có thể do trời quá lạnh.”

Giày da màu đen của Mục Tiên Thành dẫm nát tuyết trên đất, tay buông thõng, “Làm phiền rồi.”

Tưởng Vũ lăn lộn một lúc, sợ bẩn liền đứng dậy cởi áo khoác. Chỉ mặc áo len, khi xoay người lộ ra một phần thắt lưng. Thắt lưng của Tưởng Vũ gầy gò, làn da trắng đến chói mắt.

Mục Tiên Thành vẩy tàn thuốc, gày dẫm lên tuyết phát ra tiếng vang, hắn nhíu mày đá văng đống tuyết, đem nửa điếu thuốc còn lại dúi vào trong tuyết đọng. Rất nhanh Tưởng Vũ đã đi ra, trên tay cậu còn có dầu máy, nhìn về phía Mục Tiên Thành, “Có giấy không?”

Mục Tiên Thành mở cửa xe lấy hộp giấy đưa cho Tưởng Vũ, Tưởng Vũ rút ra hai tờ lau tay, “Cảm ơn.”

Mục Tiên Thành để hộp giấy về lại chỗ cũ, nói, “Thế nào?”

“Tôi phải thử đã.” Khi Tưởng Vũ muốn lên xe đột nhiên dừng lại động tác, dù sao cũng không phải xe của cậu, chống lại tầm mắt của Mục Tiên Thành, cậu ra dấu, “Có thể sao?”

Mục Tiên Thành lùi về sau hai bước tránh khỏi vị trí, tạo tư thế xin mời.

Thử xe rất thành công, Tưởng Vũ nhanh chóng xuống xe, cầm lấy áo khoác lông mặc vào, “Được rồi, không còn vấn đề gì quá lớn.” Cậu ngẩng đầu nhìn Mục Tiên Thành, tiếp tục nói, “Mục tiên sinh ngài xuống núi chú ý an toàn, lái xe khi có tuyết rất nguy hiểm.”

Mục Tiên Thành lên xe khởi động động cơ, Tưởng Vũ ở bên ngoài mặc áo khoác cũng không lập tức cầu xin sự giúp đỡ, mà là nhấc chân bước về phía trước. Ngón tay thon dài của Mục Tiên Thành gõ lên tay lái, ấn còi xe.

Tưởng Vũ quay đầu lại, Mục Tiên Thành hạ cửa kính xe xuống, con ngươi đen sẫm thâm thuý nhìn chằm chằm Tưởng Vũ, mở miệng nói, “Lên xe.”

______________________________________

Lời của tác giả: Tưởng Vũ: tự túc là hạnh phúc!

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Thịnh sủng siêu sao – C6

  1. Ây yoo, giam tình hứng thú chi chi đó, muốn nữa ngao ngao ngao~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: