Thịnh sủng siêu sao – C7


Chương 7:

Tưởng Vũ đuôi mắt hơi giương lên, thực ngắn ngủi liền giấu đi sợ Mục Tiên Thành nhìn ra manh mối, đi đến mở cửa xe ngồi xuống ghế phó lái, “Cảm ơn Mục tiên sinh.”

Điện thoại của Mục Tiên Thành đổ chuông, hắn ấn nhận cuộc gọi. Người gọi đến chính là lão Đổng lái xe, Mục Tiên Thành nói, “Không sao rồi, báo với bọn họ đừng đến nữa, chờ dưới chân núi.”

“Đường núi không dễ lái, chi bằng ngài đến trấn trên để tôi tới đón?”

Mục Tiên Thành nhíu mày, quay đầu liếc Tưởng Vũ, đáp, “Không cần, giữa trưa Tô Tâm đến thành phố B, anh đi đón cô ấy.”

“Vậy ngài chú ý an toàn.”

Mục Tiên Thành cúp điện thoại, thả di động về chỗ cũ, xe chậm rãi chạy trên đường núi.

Thùng xe yên tĩnh, Tưởng Vũ chỉ nghe thấy tiếng lốp xe nghiền qua lớp băng, cậu bẻ các khớp ngón tay, vuốt ve vải dệt của quần bò, “Mục tiên sinh về thành phố B?”

“Ừm.”

Từ nơi này đến thành phố B không có máy bay không có cao tốc, hôm qua Tưởng Vũ trông thấy lái xe chở người nhà của hắn về trước, cho nên mới dám lớn mật giở trò với xe của Mục Tiên Thành.

Tưởng Vũ vắt hết óc muốn bắt chuyện, còn chưa nghĩ ra được cái cớ, Mục Tiên Thành bỗng nhiên mở miệng, “Cậu tên gì?”

Tưởng Vũ quay đầu sang, nhìn sườn mặt và đường cong cơ thể cường tráng của Mục Tiên Thành, “Tưởng Vũ.”

Ngón tay cái của Mục Tiên Thành lướt qua tay lái bằng da, ánh mắt thâm trầm, không nhìn ra cảm xúc. Hỏi xong một câu này, hắn liền hoàn toàn trầm mặc.

Không khí chật chội, Tưởng Vũ nhìn ngoài cửa sổ trong chốc lát, lại quay đầu, “Anh tới đây một mình?”

Vừa dứt lời, con ngươi sắc bén của Mục Tiên Thành bắn lại đây, Tưởng Vũ nháy mắt da đầu run lên.Đường núi xóc nảy, xe lay động khiến đầu Tưởng Vũ đụng vào nóc xe, cậu vội vàng nhân cơ hội thắt dây an toàn né tránh ánh mắt của hắn.

“Cùng người nhà.” Mục Tiên Thành thế nhưng trả lời, ngữ khí của hắn bình thản, giọng nói trầm thấp thuần hậu.

Lúc sau không ai lên tiếng nữa, lần tiếp cận này của Tưởng Vũ cực kỳ thất bại, cậu bèn dựa vào ghế lấy di động ra. Vừa lôi ra, Lưu Phong đã gọi điện tới, Tưởng Vũ luống cuống tay chân tắt chuông, giảm âm thanh nhận cuộc gọi, “Lưu ca.”

“Cảnh Vân xảy ra chuyện cậu không sao chứ?”

Tưởng Vũ ngẩn ra, “Cái gì? Tôi? Tôi không sao.” Cậu dừng lại, hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

“Mới vừa xem tin tức, cầu Cảnh Vân gặp sự cố bị sụp đổ nghiêm trọng, cậu không sao là tốt rồi.” Giọng nói bên kia của Lưu Phong hạ thấp, tựa hồ thở phào, “Cậu bây giờ đang ở đâu?”

“Vẫn đang ở Cảnh Vân.” Tưởng Vũ nói, “Còn chưa tới cầu Cảnh Vân.”

“Vậy ngày mai cậu có thể trở về đây được không?”

“Để tôi tìm đường, lát nữa sẽ nhắn tin cho anh.”

“Ok.”

Cúp điện thoại, Tưởng Vũ trở mình tra bản đồ trên điện thoại nói, “Mục tiên sinh lúc anh tới là đi từ phía cầu Cảnh Vân sao? Cầu Cảnh Vân bị sập rồi.”

Mục Tiên Thành sắc mặt âm trầm, lôi di động ra định gọi điện lại trông thấy tin tức gửi đến, liền thả di động về chỗ cũ.

“Lên đường cao tốc nhất định phải đi qua cầu Cảnh Vân.”

“Để tôi tìm xem có đường khác hay không.”Tín hiệu di động ở nơi này không tốt, Tưởng Vũ nghiêng mình tìm tín hiệu.

Mục Tiên Thành liếc mắt nhìn Tưởng Vũ, có chút đăm chiêu gõ tay lái.

Tưởng Vũ còn chưa tìm ra đường đi,xe đã đừng lại ở trấn trên.

Tuyến đường chính ở đây đang bị kẹt xe, chen chúc ồn ào, di động của Mục Tiên Thành lại đổ chuông, lần này là người của công ty sửa chữa. Mục Tiên Thành nhận cuộc gọi, xác định vị trí với bên kia xong mới cúp điện thoại.

Tưởng Vũ rốt cuộc đã tra xong đường đi, giơ di động lên cho Mục Tiên Thành xem, “Đường vòng không dễ đi, cần hai tiếng-”

“Xuống xe.”

Tưởng Vũ ngẩn ra ngẩng đầu, còn chưa lấy lại tinh thần.

Mục Tiên Thành quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống Tưởng Vũ, con ngươi lạnh lùng, “Ranh con.”

Tưởng Vũ từ sau lưng bắt đầu lạnh toát cả người, trong tay cậu còn cầm di dộng, hơi ấm mới tụ tập giờ đã hoàn toàn tan biến.

“Nếu là người khác hôm nay cậu đừng mong sống đến được nơi này.” Giọng nói của Mục Tiên Thành như trước thực trầm, không cao, mạnh mẽ hơn bất cứ cái gì, “Đừng tự cho rằng mình thông minh.”

Khuôn mặt của Tưởng Vũ trở nên trắng bệch, chỉ có đôi mắt tối đen, lông mi khẽ khàng rung động.

“Cúi đi.”

Chân bước xuống xe của Tưởng Vũ giống như dẫm vào bông, cả người cậu cứng ngắc không chút độ ấm. Mục Tiên Thành tại sao lại cho cậu lên xe? Không phải nảy sinh lòng tốt, mà là phát hiện cậu giờ trò với xe của hắn, bảo cậu lên xe là muốn xác nhận chiếc xe có thật sự an toàn hay không.

Tưởng Vũ lau mặt,quay đầu lại trông thấy xe sửa chữa dừng lại trước xe của Mục Tiên Thành, Tưởng Vũ vội vàng thu hồi tầm mắt nhanh chân lẩn vào đám đông. Từ khi chào đời cho tới bây giờ, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự chật vật như bị cởi sạch quần áo mà đánh.

Tưởng Vũ rụt cổ tay cho tay vào trong túi, cậu tìm hai tiếng đồng hồ mới có một chiếc xe bằng lòng đến thành phố B. Ngồi trên xe, Tưởng Vũ kéo mũ phủ lên mặt, cậu nhắm mắt lại cắn môi, cơ hồ chảy ra máu.

Đờ cờ mờ!

Khi Tưởng Vũ đến thành phố B đã là ban đêm, cậu vùi đầu liền ngủ, căn bản không dám để mình có cơ hội nghĩ đến chuyện này, sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ tự đâm đầu vào tường tự sát. Chỉ có tý thông mình lại dám khoe khoang trước mặt Mục Tiên Thành, độ ngu xuẩn quả thực rất cao.

Hôm sau Tưởng Vũ bị chuông cửa đánh thức, cậu ngủ đến quên trời quên đất, vò vò mái tóc rối bù mở cửa ra liền trông thấy Lưu Phong. Thờ phào một hơi, lê dép lê quay về sô pha.

“Đi cúng thần Tài chưa?” Lưu Phong tiến vào ngồi xuống sô pha ở đối diện, cũng không khách khí, rót một chén nước uống, “Năm trước cậu nói chị cậu bị bệnh, hiện tại đã tốt chưa?”

Đến nay Lưu Phong vẫn không biết Tưởng Nhiên là chị gái của Tưởng Vũ, trên hồ sơ hộ tịch của Tưởng Vũ cũng không tồn tại người chị này, Lưu Phong tưởng là người Tưởng Vũ thích.Tưởng Vũ hiện tại cũng không hot, Lưu Phong không quan tâm đến việc riêng tư này đó.

“Chị ấy mất rồi.” Tưởng Vũ giơ tay che mặt, ma xui quỷ khiến lại nhớ đến Mục Tiên Thành, tâm trạng lo lắng, “Nước anh uống là từ năm trước.”

Lưu Phong ngẩn ra, lập tức đứng dậy vào toilet nôn khan, trở về nhìn chằm chằm Tưởng Vũ, “Chị cậu qua đời? Sao không thấy cậu nói gì?”

Tưởng Vũ xoa xoa mi tâm, đầu đau như nút ra, “Không có gì hay để nói, mất thì cũng đã mất rồi. Nội dung hoạt động hôm nay là gì? Mấy giờ thì đi?”

“Lễ ra mắt của Trường Hà.”

Tưởng Vũ dừng cước bộ quay đầu lại, “Trường Hà? Có liên quan gì tới tôi?”

Trường Hà là tác phẩm mới của đạo diễn nổi tiếng Từ Vĩ, nhận được rất nhiều sự chú ý từ khâu chọn kịch bản đến tuyển diễn viên. Lễ ra mắt lần này, hẳn trận thế sẽ không nhỏ? Nhưng có lớn đến đâu cũng chẳng liên quan gì tới Tưởng Vũ.

“Không liên quan, nhưng chúng ta có thể tạo ra liên quan.” Lưu Phong nói, “Công ty điện ảnh truyền hình Tam Văn của Từ thiếu có đầu tư vào bộ phim này, cậu đi cùng hắn qua đó.”

Tưởng Vũ: “…”

“Không ít đạo diễn đến giúp Từ đạo trải thảm, một chuỗi minh tinh có thể đi đều đi, cậu đến lộ mặt cũng không hại gì. Chẳng may có cơ hội, sang năm cậu không còn khốn khổ như thế này nữa.”

Tưởng Vũ vốn không muốn tiếp xúc với Từ thiếu, hắn và Lý Việt là cá mè một lứa. Nhưng bây giờ cậu muốn xâm nhập vào giới giải trí, phải lá mắt lá trái với đám quyền quý này, bằng không mối thù của chị cậu đến khi nào mới có thể báo?

“Từ thiếu bằng lòng tôi còn đắn đo làm gì?”

Lưu Phong cười thành tiếng, “Hiểu ra rồi?”

Tưởng Vũ đi vào tắm rửa,tắm xong khoác áo tắm đi ra, Lưu Phong đang gọi điện thoại mượn quần áo. Vốn Tưởng Vũ định không tham dự, nghe thấy nhãn hiệu hắn muốn mượn, lập tức lên tiếng, “Đừng giọng khách át giọng chủ.”

Lưu Phong nhíu mày, hàn huyên thêm hai câu với đầu dây bên kia rồi cúp điện thoại, “Thiếu gia, chúng ta đến cọ màn ảnh, ăn mặc đơn giản ai thấy được cậu.”

“Hôm nay đến đó chắc sẽ có không ít tiểu sinh tiểu hoa, ăn mặc quá mức lẳng lơ bị fan nhà ai dẫm một cước tôi liền vạn kiếp bất phục.”

“Cậu đi cùng Từ thiếu ai dám dẫm cậu?”

“Chính là vì tôi đi cùng Từ thiếu, mới không thể ăn mặc như vậy.” Tưởng Vũ thật sự không thích quần áo của hãng này, bó trứng, Tưởng Vũ ngồi trở lại sô pha ngoáy lỗ tai, “Mặc gì anh đừng quan tâm, tôi về mặt này sẽ không để xảy ra sai lầm.”

Lưu Phong vốn định cãi lại, Tưởng Vũ khoác ắo tắm lỏng la lỏng lẻo, vươn người cầm điếu thuốc híp mắt châm. Sương khói màu trắng lượn lờ, cậu ném bật lửa về lại trên bàn, thân mình ngửa ra sau để lộ cần cổ trắng nõn. Đẹp đến lãnh diễm, Lưu Phong đem lời muốn nói nuốt ngược trở lại, thằng nhãi này cho dù choàng giẻ lau ra ngoài giá trị nhan sắc vẫn cứ nồi bần bật.

“Vậy cậu mặc bừa đi.”

Tưởng Vũ ăn diện tương đối tuỳ tiện, khi cậu lấy ra áo khoác màu xám và áo lông cao cổ, khoé miệng Lưu Phong run rẩy. Tưởng Vũ thay một chiếc quần bò rộng thùng thình xắn ống quần, Lưu Phong xoa xoa mi tâm, đứng dậy thở dài.

Tưởng Vũ mặc áo khoác, ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú nhìn thẳng lại đây, Lưu Phong ngồi trở lại chỗ cũ. Hắn nuốt xuống một hơi, vẫn rất đẹp trai.

Ngôi sao vô danh tiểu tốt như Tưởng Vũ, không có tư cách lề mề, đi sớm về trễ. Xe của cậu dừng lại, có fan vừa định thét chói tai, nhận ra là một khuôn mặt xa lạ, tiếng thét liền bị ép xuống.

Tưởng Vũ và Lưu Phong một trước một sau đi vào bên trong, không hề có cảm giác tồn tại. Lưu Phong đi nhanh hai bước bắt kịp Tưởng Vũ, thấp giọng nói, “Chẳng biết tại sao, không có tin gì từ Từ thiếu.”

Tưởng Vũ đắc tội Mục Tiên Thành,bên Từ thiếu nếu biết tin còn có thể đến thông đồng với cậu hay sao, nếu có Từ thiếu chính là điên rồi.

Bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng hét chói tai phá tan chân trời, khiến người ta sởn tóc gáy, Tưởng Vũ theo bản năng quay đầu lại nhìn, bất ngờ thấy được một người quen thuộc.

Đầu óc Tưởng Vũ nhất thời trống rỗng, đồng tử của cậu hơi co lại. Cậu siết chặt nắm tay phát ra tiếng răng rắc, cắn răng.

Lương Thiên Tường.

Khéo sao đúng lúc ấy, Lương Thiên Tường cũng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, cước bộ của Lương Thiên Tường thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, bước về phía Tưởng Vũ. Tưởng Vũ vẫn đang nhìn hắn, lý trí của cậu bị lửa giận thiêu đốt sạch sẽ, chỉ còn lại hận thù ngập phổi.

“Tưởng Vũ?” Lưu Phong thấy sắc mặt của Tưởng Vũ không đúng, vội vàng cầm tay cậu, “Đừng chặn đường.”

Tưởng Vũ hoàn hồn, rũ mắt thu lại cảm xúc.

“Lương Thiên Tường lại đây.” Lưu Phong thấp giọng nói.

“Tiểu Vũ.” Lương Thiên Tường chạy tới trước mặt Tưởng Vũ, hắn mở miệng trước.

Tưởng Vũ khi ngẩng đầu lên oán hận đã biến mất, cậu gật gật đầu, “Đã lâu không gặp.” Cậu mấp máy môi, tiếp tục nói, “Lương ca.”

“Có việc gì sao?” Lương Thiên Tường hỏi.

Tưởng Vũ cười cười, cảm xúc của cậu đã ẩn giấu toàn bộ, “Trông thấy anh có hơi bất ngờ.”

Lương Thiên Tường ngẩn ra, lập tức bật cười, “Bộ phim này tôi có tham gia diễn xuất.”

“Vậy à?” Tưởng Vũ nhức đầu, tựa hồ có chút xấu hổ, “Tôi không để ý.”

“Đi vào trước đã.” Mới nãy Lưu Phong rõ ràng cảm nhận được sát ý trên người Tưởng Vũ, nhưng rất nhanh, cậu đã khôi phục dáng vẻ ngây ngốc. Hắn sợ Tưởng Vũ thật sự muốn làm gì đó, mở miệng, “Bên này có fan có truyền thông không phải nơi nói chuyện.”

Tưởng Vũ và Lương Thiên Tường một trước một sau tiến vào hội trường, Lương Thiên Tường vỗ vỗ bả vai Tưởng Vũ, “Tôi còn có việc đi trước, cậu cứ từ từ đi dạo.”

Hắn không ngờ Tưởng Vũ sẽ tiến vào giới giải trí, lấy địa vị bây giờ của hắn sẽ không đi chú ý đến một bộ webdrama vô danh tiểu tốt. Huống hồ Tưởng Vũ chỉ đóng vai phụ, hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp lại Tưởng Vũ. Từ biệt Tưởng Vũ, xoay người đi ánh mắt của Lương Thiên Tường liền trở nên âm trầm, lấy di dộng ra vội vàng vào toilet.

Hắn phải điều tra cho rõ mọi chuyện.

“Cậu quen Lương Thiên Tường?” Lưu Phong nhìn theo bóng dáng của Lương Thiên Tường.

“Trước khi anh ta nổi tiếng.” Tưởng Vũ đút tay vào túi, cũng che dấu oán hận của mình, đi vào bên trong. “Khi ấy anh ta cũng vẫn là chó.”

Lưu Phong nhìn thoáng qua hai bên, phát hiện không ai chú ý tới bên này, mới hạ giọng,”Cái vòng luẩn quẩn này đều là đeo mặt nạ mà sống, cậu đừng quá ngây thơ.”

Vốn Tưởng Vũ còn định đi xã giao, ai ngờ ở cửa lại gặp được Lương Thiên Tường. Hứng thú của cậu bay sạch, tìm được vị trí ngồi xuống, giơ tay xoa huyệt thái dương. Nhắm mắt mạnh mẽ áp chế cảm xúc, càng ngày càng nhiều người đến, vô số thanh âm tràn vào lỗ tai.

Lưu Phong nói hai câu với Tưởng Vũ, mắt thấy Từ thiếu xuất hiện, vội vàng chạy tới. Tưởng Vũ không nghe rõ hắn nói gì, đầu óc hỗn loạn. Đôi mắt đỏ ngầu, một ngày nào đó, cậu sẽ lột da của Lương Thiên Tường.

“Mục tổng đến.” Giọng nói của Lưu Phong đột nhiên nhảy vào lỗ tai cậu, Tưởng Vũ mở mắt ra, tầm mắt vẫn mơ hồ. Lưu Phong không biết đã trở lại từ khi nào, quay lại còn không ngồi yên, giống như vai hề trong vở hài kịch, cưỡng ép thêm diễn cho mình, “Giữa đám người kia kìa,thấy được không? Tỉnh Lan đã dán lên rồi.”

Tầm mắt dần dần rõ ràng, cách một khoảng Tưởng Vũ trông thấy người đàn ông nổi bật nhất trong đám đông kia. Hắn mặc tây trang màu đen, mỉm cười trò chuyện cùng người khác, toàn thân lộ ra khí thế sắc bén.

Tưởng Vũ vừa định dời mắt, Mục Tiên Thành bỗng nhiên quay đầu lại liếc nhìn bên này. Tưởng Vũ căng thẳng, theo bản năng cúi đầu.

“Tiểu Tưởng?”

Tưởng Vũ quay phắt đầu lại, Lý Việt ăn diện như khổng tước đực nhẹ nhàng đi đến.

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: