Thịnh sủng siêu sao – C11


Chương 11:

Tưởng Vũ lao đến ôm Mục Mộc vào ngực, người cũng trở mình xuống ngựa, cậu lăn một vòng trên đất rồi ngồi dậy. Cổ tay đập vào đá, xước một mảng lớn da. Tưởng Vũ ôm chặt Mục Mộc, đứng dậy vội vàng xem mặt bé, “Không sao chứ?”

Mục Mộc bị doạ đến choáng váng, tay của Tưởng Vũ xoa xoa khuôn mặt, trông thấy trẻ con trái tim cậu đều muốn hoà tan, cũng không nỡ mắng bé, “Em mới bao lớn sao lại một mình cưỡi ngựa thế?”

“Mục Mộc?”

Tưởng Vũ ngẩng đầu trông thấy Mục Tiên Thành đang nhanh chân bước đến, cậu còn chưa kịp hoàn hồn, Mục Tiên Thành đã ôm Mục Mộc đi tìm bác sĩ. Ánh mắt của Tưởng Vũ ảm đạm xuống, đè lại cổ tay.

Bác sĩ y tá vây quanh Mục Mộc, Tưởng Vũ vừa định đi, Mục Tiên Thành lại xông tới bắt lấy cổ tay Tưởng Vũ. Tưởng Vũ giật mình, ngẩng phắt đầu lên, sát khí trong con ngươi tối đen chợt loé rồi biến mất. Mục Tiên Thành nhíu mày, quay đầu lại nói, “Tiểu Lưu, lại đây xem tay của cậu ấy.”

Cổ tay của Tưởng Vũ bị trầy da rất nghiêm trọng, máu theo ngón tay chảy xuống. Không chỉ trầy da, Mục Tiên Thành còn trông thấy chỗ hổ khẩu máu thịt lẫn lộn.

Mục Tiên Thành buông Tưởng Vũ ra, trên cao nhìn xuống, giọng nói của hắn trầm thấp, “Nhắc nhở cậu một câu, muốn từ tay Lý Việt lấy được thứ gì đó, cẩn thận mất mạng.”

Bác sĩ chạy tới, Mục Tiên Thành lấy khăn tay ra lau máu dính trên tay, con ngươi đen sẫm vẫn nhìn Tưởng Vũ, “Tự giải quyết cho tốt.”

Hắn theo y bác sĩ bước nhanh rời đi, Tưởng Vũ nhìn theo bóng dáng của hắn, rũ mắt. Cậu cũng biết muốn từ tay Lý Việt lấy được thứ mình cần rất khó, nhưng cậu đâu còn cách nào khác. Tưởng Vũ đưa tay cho bác sĩ, “Làm phiền rồi.”

Mục Mộc được y bác sĩ che chở đưa đến trung tâm điều dưỡng, Tưởng Vũ sẽ không được chăm sóc như vậy, cậu ngồi tại chỗ đợi bác sĩ xử lý vết thương, lòng bàn tay có dính đất cát, bác sĩ lấy thuốc rửa miệng vết thương, Tưởng Vũ lạnh đến mức cắn răng.

Lý Việt trở về thấy Tưởng Vũ được y bác sĩ vây quanh liền xoay người xuống ngựa, vứt dây cương cho nhân viên công tác. Lại gần đánh giá Tưởng Vũ, chậc một tiếng, “Chảy máu.”

Tưởng Vũ cúi đầu không lên tiếng, Lý Việt thấy máu càng hưng phấn, rất muốn ở trên vết thương của cậu trát thêm ớt, thoả mãn dục vọng biến thái của hắn, hắn dùng mu bàn tay chạm vào mặt Tưởng Vũ, “Tôi đâu đánh trúng cổ tay cậu nhỉ.”

Tưởng Vũ nghiêng đầu né tránh, không trả lời.

Lý Việt rất muốn gõ lên trán Tưởng Vũ, nhìn chăm chú cậu lập tức đè lại ý tưởng này trong đầu, buổi tối còn muốn ngủ với cậu ta, tốt nhất giữ cậu ta được hoàn hảo từ đầu đến chân.

Lý Việt như súc sinh không nói nổi một câu tiếng người, đến cả bác sĩ cũng ngứa mắt hắn, đứng dậy, “Lý tiên sinh, vết thương trên người người bệnh còn cần xử lý-”

Lý Việt đứng phắt dậy, “Xử lý cái rắm, băng bó vào là xong, vết thương nhỏ thế này có gì mà lo?”

Khi hắn không cười cả người có vẻ âm độc, mất kiên nhẫn phất tay, “Đừng mẹ nó kiếm cớ gây sự, trở lại xử lý hết các người.”

Ngoại trừ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc Mục Tiên Thành mang tới, còn lại đều là người của khu nghỉ dưỡng, khu nghỉ dưỡng này là sản nghiệp của anh trai Lý Việt – Lý Hạo. Những người này còn không nghe lời, quả thật sẽ bị đuổi việc.

Không ai nói chuyện, Lý Việt chỉ vào Tưởng Vũ, “Băng bó nhanh lên rồi lại đây.”

Vết thương trên tay Tưởng Vũ xử lý xong xuôi, khi đi đến Lý Việt đang hút thuốc.

Trời đã ngả về chiều, Lý Việt đánh giá Tưởng Vũ từ đầu đến chân, mới dụi tắt điếu thuốc đi ở đằng trước, “Cậu vừa cứu con gái của lão Mục phải không?”

Tưởng Vũ xoay xoay cổ, tay được băng bó như tay gấu.

“Cậu đừng có mà không biết điều, lão Mục là thẳng, cậu mà bẻ cong được anh ta coi như tôi thua.” Lý Việt vừa nói vừa cười, “Đừng cảm thấy tôi nói chuyện khó nghe, hôm nay tôi làm trò trước mắt anh ta đánh cậu, anh ta có nói gì không?”

Tưởng Vũ cũng không muốn trèo lên giường của Mục Tiên Thành, cậu thích con gái,  hôm nay nếu ở trước mặt cậu không phải con gái của Mục Tiên Thành, mà là một bé gái xa lạ, cậu vẫn sẽ cứu, liều mạng mà cứu.

“Chi bằng cậu ngoan ngoãn theo tôi, hầu hạ khiến tôi vui vẻ, cậu muốn gì tôi đều cho cậu.”

Tưởng Vũ chỉ mới ăn sáng, hiện tại dạ dày quay cuồng cảm thấy buồn nôn. Cậu tỉnh bơ chun mũi, mở miệng, “Có đồ ăn không? Trưa nay tôi còn chưa ăn cơm.”

Cậu bỗng nhiên nói sang chuyện khác, Lý Việt dò xét, “Đói à?”

Tưởng Vũ gật đầu, dù sao kết quả cuối cùng đều giống nhau, sao phải tra tấn mình như vậy.

Lý Việt cười hắc hắc thành tiếng, “Đi, anh đây mang cưng đi ăn.”

Cho cậu ta ăn no, đến lượt hắn ăn cậu ta.

Bữa tối ở khu biệt thự, Tưởng Vũ đối với bên ngoài đều rất hờ hững. Tay phải cậu bị thương, dùng tay trái cầm thìa xúc thức ăn vào mồm.

Lý Việt không có lòng dạ ăn cơm, ngón tay vuốt ve ly rượu đỏ, ngửa đầu uống một hớp, “Tưởng Vũ.”

Tưởng Vũ ngẩng đầu, dưới ngọn đền, cặp mắt trắng đen rõ ràng. Cổ họng Lý Việt khô khốc, cậu ta xinh đẹp đến mức khiến hắn cảm thấy quen thuộc, “Cậu trông rất giống một người.”

Tưởng Vũ trong lòng lộp bộp, hoàn toàn hết muốn ăn. Cậu cũng không lập tức biểu hiện ra ngoài, tối nay cậu khó có được nhu thuận, rũ mắt, hàng lông mi dày tạo thành bóng mờ trên mặt, “Vậy à?”

Giọng nói của Tưởng Vũ khàn khàn, Lý Việt nâng ly uống cạn, dục vọng trong mắt càng thêm rõ ràng, “Hạ Thiên, cậu hẳn là biết đến? Đôi mắt rất giống.”

Đại não của Tưởng Vũ trống rỗng, máy móc đưa cơm vào miệng, nghệ danh của Tưởng Nhiên là Hạ Thiên.

“Tôi rất thích những bộ phim cô ấy đóng.” Tưởng Vũ nuốt cơm xuống, ngẩng đầu, “Tôi rất thích cô ấy.”

“Thích?” Lý Việt rót một ly rượu, cười nói, “Chỉ lừa dối được nam sinh thanh thuần như các cậu mà thôi, cô ta chẳng tốt lành gì cho cam.Dâm đãng không để đâu cho hết, cả đêm làm cùng mấy người liền.”

Tưởng Vũ siết chặt thìa, cậu cúi đầu, không để lộ cảm xúc trên mặt.

“Anh cũng – động vào cô ấy?” Giọng nói của cậu có chút run rẩy khó phát hiện.

“Tôi?” Lý Việt cười nói, “Chạm vào cô ta? Kỹ nữ dơ bẩn như cô ta tôi ghê tởm, bị ngủ đến nhão mẹ nó rồi.”

Tưởng Vũ bỗng nhiên nhào lên, Lý Việt căn bản không kịp phản ứng lại, nắm tay của cậu đã vung tới. Lý Việt cả người cả ghế đổ rầm xuống đất, tiếng kêu thảm thiết của hắn không kịp thốt ra ngoài, Tưởng Vũ kéo khăn ăn nhét vào trong miệng hắn, lại đấm một cú vào mặt hắn. Lập tức cả mặt Lý Việt đầy máu, hắn trừng lớn mắt khó có thể tin. Con ngươi của Tưởng Vũ đen đến mức doạ người, giây phút đó, Lý Việt cảm nhận được sát ý. Hắn liều mạng giãy dụa, đá văng Tưởng Vũ.

Lôi khăn ăn ra kêu lên, Tưởng Vũ ngã xuống sàn nhà, cậu chỉ do dự vài giây đã túm lấy ghế dựa đập lên người Lý Việt. Chất lượng của ghế rất tốt, Tưởng Vũ đập đến nhát thứ hai, Lý Việt bổ nhào xuống đất không động đậy gì nữa.

Tưởng Vũ giơ tay xoa mặt. Cậu vẫn còn cầm ghế dựa, nhưng không đập tiếp nữa. Cậu lẳng lặng nhìn Lý Việt trên đất, bên ngoài có tiếng đập cửa, quản gia đang hỏi, “Thiếu gia? Nhị thiếu?”

Tưởng Vũ đứng dậy buông ghế dựa, bên dưới Lý Việt bắt đầu có máu chảy ra. Tưởng Vũ mấp máy môi, đại não của cậu dần tỉnh táo trở lại, Tưởng Vũ xoay người đi về phía cửa sổ lầu một mở ra xoay người nhảy xuống. Trời đã tối, ngoài cửa sổ u ám. Tưởng Vũ chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh, gió lạnh thấu xương tập kích lên da thịt cậu.

Tưởng Vũ xoa mũi, đi nhanh về phía chân núi. Va trúng một người, cậu giật nảy mình sau đó lùi lại ngẩng đầu lên nhìn.

Mục Tiên Thành cầm điếu thuốc trong tay đứng ở đằng trước, dưới hoàng hôn, khuôn mặt của hắn không quá rõ ràng. Tưởng Vũ xoay chuyển con ngươi, cậu ngẩng đầu, yết hầu lăn lộn.

Hiện tại cả người cậu lãnh lẽo, chỉ có trái tim trong lồng ngực là nóng bỏng.

“Làm gì vậy?” Tiếng nói của hắn trầm thấp thuần hậu.

Tưởng Vũ lại xoa nhẹ mũi, Mục Tiên Thành trông thấy máu trên cổ tay áo cậu, bắt lấy cổ tay Tưởng Vũ. Ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự đèn đuốc sáng trưng cách đó không xa, nhíu mày, “Máu của cậu?”

“Của Lý Việt.” Tưởng Vũ mở miệng, giọng nói khán khàn vỡ vụn. Đôi mắt đen láy của cậu như phát sáng, trong không gian u ám này, giống một con sói. “Tôi đánh hắn.”

Mục Tiên Thành dụi tắt điếu thuốc, buông Tưởng Vũ ra, “Đầu óc của cậu có phải bị hỏng rồi hay không?”

Tưởng Vũ không trả lời, đứng lặng dưới bóng tối, như một cọc gỗ. Mặt cậu trắng bệch, đôi mắt đen trắng rõ ràng lại hiện ra chút tàn nhẫn. Lệ khí trên người cậu quá nặng, nặng đến mức Mục Tiên Thành không nỡ liếc nhìn.

Mục Tiên Thành vứt điếu thuốc đi, xoay người rời khỏi. Tưởng Vũ giờ phút này vô cùng tỉnh táo, cậu nhanh chóng tính toán cục diện hiện tại, đại não của Tưởng Vũ vẫn không nhanh bằng tay cậu, khi cậu hoàn hồn lại đã bắt lấy tay Mục Tiên Thành từ bao giờ.

Cậu nửa quỳ ngẩng đầu lên, tay cậu ấm áp, vì có băng gạc, diện tích Mục Tiên Thành tiếp xúc được không nhiều lắm.

Thằng nhóc này cả người đều cứng rắn, nhưng tay lại rất mềm.

“Mục tiên sinh.” Tưởng Vũ nắm chặt tay hắn, cậu đang đánh cược, “Tôi không muốn chết.”

Trầm mặc rất lâu,  lâu đến mức Tưởng Vũ đã tuyệt vọng. Cậu giật mình nhận ra mình và Mục Tiên Thành cũng không thân quen, chỉ mới gặp mặt vài lần, Tưởng Vũ còn ngấm ngầm mưu tính hắn. Mục Tiên Thành đối với cậu chán ghét cực điểm, dựa vào cái gì giúp cậu? Cậu quá xúc động rồi.

Mục Tiên Thành gạt tay cậu ra, trái tim Tưởng Vũ như rơi xuống, rơi xuống mười tám tầng địa ngục.Cậu ngước lên nhìn Mục Tiên Thành, bóng đêm sâu thẳm, cậu không nhìn thấy rõ mặt hắn. Chỉ thấy một người cao cao tại thượng, cậu và hắn không cùng một thế giới.

Tưởng Vũ thả tay Mục Tiên Thành ra, gục đầu xuống, “Thật có lỗi.” Cậu đứng thẳng dậy, thân thể có vẻ đơn bạc trong bộ quần áo mỏng manh, cậu khịt khịt mũi, xoay người quay trở lại, “Sống chết có số, bỏ đi.”

“Đứng lại.”

Tưởng Vũ dừng cước bộ, cậu không dám quay đầu lại. Chỉ nhìn về phía biệt thự, chân trời xa xôi, tia sáng mỏng manh cuối cùng giẫy dụa không chịu tắt hẳn.

“Tại sao lại cầu xin tôi?”

Tưởng Vũ cúi đầu, một lúc sau, xoay người đối mặt Mục Tiên Thành, “Tôi – không biết.” Cậu không còn ai khác để cầu xin cả, giờ đây cậu đã tới bước đường cùng, Tưởng Vũ nhếch miệng nhưng không cười nổi, rất khó coi, “Tôi chỉ còn lại cái mạng này, tôi không muốn để mất.”

“Chết người rồi?”

Bác sĩ vọt vào biệt thự cấp cứu, đằng sau khu biệt thự đã bị người của Lý Hạo bao vây.

“Hẳn là chưa.” Tưởng Vũ vẫn ngây ngốc, không biết Mục Tiên Thành hỏi như vậy có ý gì.”Lý Việt chưa đến mức bị tôi đập chết.”

Mục Tiên Thành lại lấy ra một điếu thuốc nhưng không châm, tầm mắt lướt thấy Lý Hạo mang theo người của hắn đằng đằng sát khí đang đi phía này, động tác rất nhanh. Mục Tiên Thành thả lại điếu thuốc về chỗ cũ, nhìn sang Tưởng Vũ, “Muốn sống thì ngoan ngoãn một chút, cho dù tôi làm gì cũng không được phản kháng.”

Trong con ngươi tối tăm của Tưởng Vũ có chút ánh sáng, “Mục tiên sinh.”

“Hiểu chưa?” Ngữ khí của Mục Tiên Thành nghiêm khắc.

Tưởng Vũ gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Vừa dứt lời, Mục Tiên Thành giơ tay tát Tưởng Vũ. Hắn ra tay rất rặng, Tưởng Vũ đầu óc ong ong, lỗ tai vù vù, nửa bên mặt mất đi tri giác. Cậu lạng choạng, đứng thẳng lại nhìn về phía Mục Tiên Thành.

“Mục tổng.”

Tưởng Vũ quay đầu lại trông thấy Lý Hạo mang người đi đến trước mặt, cậu ôm mặt tựa hồ hiểu ra đôi chút, lại dường như chẳng hiểu cái gì cả. Đầu cậu rất đau, mặt tê rát.

Tưởng Vũ còn chưa hoàn hồn, Mục Tiên Thành lại đá vào chân cậu, Tưởng Vũ trực tiếp quỳ xuống.

Trên đỉnh đầu là tiếng sẵng giọng trầm thấp của Mục Tiên Thành, hắn mắng Tưởng Vũ, “Ranh con không biết trời cao đất rộng, dám đánh Nhị thiếu.”

Lý Hạo nhìn Tưởng Vũ, lại nhìn Mục Tiên Thành, phất tay ý bảo vệ sĩ tiến lên bắt người, “Không dám làm phiền Mục tổng, cậu ta là Lý Việt mang đến, đương nhiên do tôi xử lý.”

Tưởng Vũ muốn ngẩng đầu, Mục Tiên Thành đè lại gáy cậu, khiến Tưởng Vũ không ngước đầu lên nổi. Mục Tiên Thành liếc mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Lý Hạo, nói, “Cậu ấy dù sao cũng là người bên cạnh tôi, cậu ấy có xung đột với Nhị thiếu.” Mục Tiên Thành giọng nói trầm thấp, thở dài, “Tôi không thể không quan tâm.”

 

 

Categories: Đam mỹ | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Thịnh sủng siêu sao – C11

  1. Đúng đúng huhu anh quan tâm người ta quá chứ lị :)))))))

  2. Sao mà Tưởng Vũ khổ sở quá vậy
    Chừng nào mới được sủng đây
    Huhu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: