Thịnh sủng siêu sao – C12


Chương 12:

“Lý tổng.” Mục Tiên Thành nói, “Nếu Nhị thiếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ bảo cậu ta đền mạng, tuyệt đối không thiên vị.”

Lý Hạo căm hận ngút trời bị mạnh mẽ đè xuống, Mục Tiên Thành là khách hắn mời tới, thảo luận một vụ buôn bán làm ăn hơn triệu. Nhưng hắn nuốt không trôi cơn tức này, Lý gia bọn họ khi nào thì chịu thiệt như vậy?

Vệ sĩ theo sau Lý Hạo nghe thấy vậy cũng phản ứng lại thế này là sao, hôm nay Lý Việt không chết, bọn họ ai cũng không được động vào Tưởng Vũ. Hắn đi theo Lý Việt lâu như vậy,trách nhiệm chính là chăm sóc Lý Việt, ai ngờ mới không để ý một lát Tưởng Vũ đã đánh Lý Việt thừa sống thiếu chết. Công việc này của hắn phỏng chừng sắp mất rồi, giận từ tâm sinh, nhấc chân đá về phía Tưởng Vũ. Chân không đá được lên người Tưởng Vũ, Mục Tiên Thành chặn lại đá hắn ra ngoài.

Tay Mục Tiên Thành rốt cuộc rời khỏi gáy Tưởng Vũ, hắn nhìn về phía Lý Hạo, con ngươi nặng nề đạm mạc, “Cậu ta làm sai tôi sẽ dạy dỗ, còn chưa tới phiên những người khác ra tay.”

“Bố láo!” Lý Hạo nổi giận quát vệ sĩ, “Khiến Mục tổng bị thương mày đền nổi không? Cút đi.”

Lý Hạo trút hết lửa giận lên người vệ sĩ, sau đó mới quay lại nói với Mục Tiên Thành, “Đều là một đám khốn kiếp không hiểu chuyện, đắc tội rồi.”

Mục Tiên Thành sửa sang lại cổ tay áo, phủi đi bụi bẩn có lẽ có.

“Ở đây điều kiện chưa bệnh hữu hạn, chỉ sợ phải đưa Lý Việt đến thành phố B, tôi sẽ không quấy rầy nữa.” Lý Hạo xoay người, sắc mặt liền trầm xuống. Lần này hắn còn phải nuốt nguyên cả răng dính máu, có đau đến đau cũng phải nuốt.

Mục Tiên Thành nhìn theo Lý Hạo rời đi, thoáng trầm mặc, quay trở lại biệt thự của mình.

Tưởng Vũ đầu óc ong ong, cậu hiểu được một ít lại rồi lại như chẳng hiếu gì cả. Giọng nói trầm thấp của Mục Tiên Thành từ trên cao rơi xuống, lộ ra ý lạnh, “Cậu muốn bị bắt mang cho sói ăn à? Lại đây.”

Tưởng Vũ đứng dậy trông thấy lưng Mục Tiên Thành, hắn không nhìn lại bên này nữa, nện bước sắc bén rời đi. Mục Tiên Thành cho dù đánh giả vờ cũng là đàn ông, chân Tưởng Vũ bị đá đau đến muốn nứt xương. Cậu siết chặt nắm đấm, bình tĩnh thở sâu, rồi buông lỏng tay.

Lão Đổng nghe được tiếng động liền chạy ra, trước hết trông thấy Mục Tiên Thành sắc mặt âm trầm, vừa định nói chuyện, lướt qua Mục Tiên Thành trông thấy Tưởng Vũ khập khiễng cả người đầy bùn đất phía sau.

“Đây là?”

“Tìm cho cậu ta một bộ quần áo sạch sẽ.” Mục Tiên Thành vào biệt thự, vứt điếu thuốc đi về phía Mục Mộc đang chơi ở phòng khách, nhíu mày, “Chưa sạch sẽ thì đừng xuất hiện trước mắt tôi.”

“Ba ba nói gì vậy?” Mục Mộc ngẩng đầu, Mục Tiên Thành đi đến xoa nhẹ tóc cô bé, chặn lại tầm mắt của Mục Mộc, “Nói chuyện với chú Đổng của con, con cứ chơi đi.”

Lão Đổng nói khẽ với Tưởng Vũ, “Vào đi.”

Tưởng Vũ vùi đầu đi theo sau lão Đổng, từ đầu đến chân cậu đều nhếch nhác. Lên thẳng lầu hai, lão Đổng không biết lai lịch của Tưởng Vũ, nhưng Mục Tiên Thành đã dặn dò, lão Đổng sẽ không chậm trễ.

“Cậu tắm rửa trước đi.” Lão Đổng ngẩng đầu nhìn nửa bên mặt sưng phù của Tưởng Vũ, có dấu bàn tay rõ ràng, không biết do ai đánh, “Tôi lập tức mang quần áo đến cho cậu.”

“Cám ơn.” Tưởng Vũ đến bây giờ còn có thể duy trì lễ phép cơ bản nhất, cậu nghiêng người muốn che đi nửa bên mặt bị đánh của mình, lập tức lại cảm thấy buồn cười, che cái gì mà che? Che nổi sao?

“Khách khí rồi.”

Lão Đổng rời đi, Tưởng Vũ vào phòng tắm, cậu nhìn bản thân trong gương, mặt sưng lên như kẻ quái dị. Tưởng Vũ xoa xoa mũi, nhìn thẳng vào mắt mình, “Tưởng Vũ, đau không?”

Tưởng Vũ nhếch khoá miệng, híp mắt lại: nhẫn nhịn.

Cú đá của Mục Tiên Thành quả thật tàn nhẫn, chân Tưởng Vũ xanh tím một mảng, đã sưng phù lên. Tưởng Vũ cố gắng cởi quần áo ném vào thùng rác, cậu đến bên dưới vòi nước ấm.

Tưởng Vũ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Hơi nước vào trong phổi, cậu ho khan kịch liệt, Tưởng Vũ ngồi xổm xuống ôm lấy chính mình. Trái tim cậu đau quá, đau đến mức cậu khó thở.

“Tôi để quần áo của cậu ở cửa nhé.”

Bên ngoài giọng nói của lão Đổng truyền vào, Tưởng Vũ hung hăng lau mặt, đứng dậy ho khan, rồi mới mở miệng, “Cảm ơn.”

“Cần gì cứ bảo tôi.”

Hắn đi rồi, phòng lại khôi phục im ắng.

Tưởng Vũ lau nước trên mặt, ngẩng đầu để mặc dòng nước ấm chảy xuôi theo gương mặt. Băng gạc trên tay bị nước thấm ướt, miệng vết thương ngâm mình trong nước. Đau đớn dần dần chết lặng, Tưởng Vũ dứt khoát tháo băng ném vào thùng rác.

Trong phòng khách, Mục Tiên Thành và Mục Mộc đang chơi xếp gỗ, Mục Mộc không có kiên nhẫn, chơi một lát liền đánh đổ xếp gỗ, nhào vào trong lòng Mục Tiên Thành, “Khi nào bà nội đến?”

“Bà nội không tới.” Mục Tiên Thành ngồi trên thảm dựa vào sô pha, bán ôm Mục Mộc, “Ngày mai chúng ta trở về.”

“A? Không cưỡi ngựa nữa?”

“Con không nghe lời.” Mục Tiên Thành nắm mặt Mục Mộc, hừ lạnh, “Về nhà nằm viện đi.”

Chiều nay nhân lúc Mục Tiên Thành đi hút thuốc, bé tự trèo lên ngựa chạy mất, cực kỳ kiêu ngạo. Mục Tiên Thành không đánh cho mông bé nở hoa, đã cực kỳ khai ân.

Mục Mộc bĩu môi, nước mắt đảo quanh.

“Không được khóc, lại khóc nửa năm sắp tới ở lại bệnh viện, không đón con về nhà.” Mục Tiên Thành buông Mục Mộc ra, thấy lão Đổng đi xuống, liền lên tiếng, “Mang hộp thuốc cho cậu ấy.”

Lão Đổng nhìn Mục Tiên Thành, muốn nói lại thôi.

Mục Tiên Thành đứng dậy tìm điều khiển TV từ xa ném cho Mục Mộc muốn khóc mà không được, “Có thể xem một giờ TV.”

Mục Mộc lập tức quên khóc.

Mục Tiên Thành rót một cốc nước, liếc mắt nhìn lão Đổng: “Muốn nói cái gì?”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lão Đổng ở bên cạnh Mục Tiên Thành đã nhiều năm, hai người thỉnh thoảng cũng tán gẫu vài câu,”Lý Nhị đánh?”

Ban ngày ở trường đua bọn họ đều trông thấy Tưởng Vũ và Lý Việt lại đây, bây giờ Mục Tiên Thành mang Tưởng Vũ cả người thương tích về, đáng để suy ngẫm.

Mục Tiên Thành bưng cốc nước lên uống, không nói gì.

“Thằng bé này lớn lên thật tinh xảo.” Lão Đổng thử thăm dò, “Là người trong giới?”

“Hỏi nhiều như vậy làm gì?” Mục Tiên Thành nhíu mày, có phần mất kiên nhẫn, “Sáng mai quay về thành phố B, hôm nay đắc tội Lý Hạo, anh đi chuẩn bị mọi thứ cho tốt.”

“Tôi biết rồi, tôi đi đây.”

Lão Đổng đang định rời đi, Mục Tiên Thành lại nói, “Mang thuốc cho cậu ấy đã.”

Lão Đổng nhún vai, xoay người lên lầu.

Mục Tiên Thành ngửa đầu uống cạn cốc nước, Mục Mộc đang xem TV ở phòng khách, show giải trí, vài minh tinh nửa nổi tiếng nửa không trong chương trình đồng thanh cười, khiến hắn có chút bực bội.

Ngón tay Mục Tiên Thành gõ xuống bàn, muốn hút thuốc, lo lắng có Mục Mộc ở đây liền nhịn xuống. Lần này đã đắc tội hoàn toàn Lý Hạo, sói con kia – có đáng giá hay không?

Tưởng Vũ tắm rửa xong đi ra vừa thay quần áo, cửa đã bị gõ vang, sau đó trông thấy lái xe của Mục Tiên Thành, hắn để hộp thuốc trong tay xuống, “Cần gì cứ bảo tôi, tôi ở ngay dưới lầu.”

“Cảm ơn.”

“Mục Mộc đang chơi ở phòng khách,cậu đừng đi xuống.”

Tưởng Vũ ngẩn ra, lão Đổng chỉ vào mặt Tưởng Vũ, “Doạ đến đứa nhỏ.”

Tưởng Vũ mặt nóng bừng, ừm một tiếng, gục đầu xuống, “Tôi sẽ không ra ngoài.”

“Nghỉ ngơi sớm đi.”

“Cảm ơn.” Tưởng Vũ lại cảm tạ.

Lão Đổng đi rồi, cậu mở hòm thuốc tìm được thuốc bôi lên người và mặt, thời điểm đau nhất đã qua đi, Tưởng Vũ thực bình tĩnh bôi thuốc. Ngồi trong phòng mơ màng một lát, cậu nằm xuống giường phủ chăn lên người.

Tưởng Vũ nghĩ rằng bản thân đã đủ trưởng thành, nhưng sự thật chứng minh, cậu vẫn là một thằng nhóc làm cái gì cũng không xong. Cái gì cũng không làm được, cuộn tròn ôm lấy chính mình, trong chăn tối đen, cậu nhắm mắt lại.

Nên làm gì bây giờ?

Tưởng Vũ liền mơ mơ màng màng thiếp đi, hôm sau bị tiếng đập cửa đánh thức, cậu ngồi dậy mờ mịt nhìn cửa, ước chừng hơn nửa phút sau mới lấy lại tinh thần. Hơi sốt, đầu óc nặng nề. Tưởng Vũ vội vàng chạy ra mở cửa, trông thấy lão Đổng.

“Chào anh.” Tưởng Vũ gật đầu thăm hỏi.

“Hôm nay phải về thành phố B.”

Hôm qua Mục Tiên Thành đã nói như vậy, hôm nay cho dù thế nào Tưởng Vũ cũng phải đi cùng Mục Tiên Thành.

“Tôi xuống ngay đây.”

Cậu mặc quần áo của Mục Tiên Thành, Tưởng Vũ khá gầy, quần áo rộng thùng thình. Nửa bên mặt sưng vù đã đỡ hơn, mày sáng mắt trong. Quả thật là một thằng nhóc xinh đẹp, chả trách Mục Tiên Thành lại để bụng tới cậu ấy.

“Tôi xuống trước.”

Khi Tưởng Vũ xuống lầu Mục Tiên Thành đang ở nhà ăn ăn sáng, Mục Mộc ngồi bên cạnh, Mục Mộc hôm nay mặc áo lông hồng nhạt, Mục Mộc trông không giống Mục Tiên Thành, phỏng chừng bé giống mẹ hơn, cực kỳ đáng yêu. Tưởng Vũ nhìn một lúc lâu, rồi không kịp đề phòng tiếp xúc đến tầm mắt của Mục Tiên Thành, Tưởng Vũ căng thẳng đứng đó, “Mục tiên sinh.”

Mục Mộc nghe thấy giọng nói quay đầu lại, a một tiếng, mới nhảy khỏi ghế chạy tới, “Anh ơi.”

Tưởng Vũ không dám đụng vào Mục Mộc, lùi về sau hai bước, khom lưng cười, “Chào em.”

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng réo rắt, ánh mắt của sói con cũng trở nên dịu dàng. Không còn ngang bướng nữa, Mục Tiên Thành nhíu mày, thu hồi tầm mắt tiếp tục ăn sáng.

“Anh ơi, buổi tối anh ở chỗ này à?” Mục Mộc mặc kệ Tưởng Vũ có thể cự tuyệt hay không, mạnh mẽ giữ chặt tay Tưởng Vũ. Tưởng Vũ cứng còng, lập tức nhìn Mục Tiên Thành, Mục Tiên Thành bình thản tiếp tục ăn cơm, không nhìn cậu.

Bàn tay của cô bé mềm mại, như kẹo bông. Tưởng Vũ thử thăm dò nắm lấy tay cô bé, sau đó lại nhanh chóng buông ra.”Ừm.”

“Lại đây ăn sáng.” Mục Tiên Thành mở miệng, giọng nói trầm thấp không nghe ra vui buồn, lại thêm vài phần khí phách.

Tưởng Vũ chấn động, cúi thấp đầu đi về phía bàn ăn.

Cậu rất quy củ kéo ghế ra ngồi xuống, lời ban nãy là Mục Tiên Thành nói với cậu, Tưởng Vũ ngại ngùng nữa liền có vẻ khó coi, “Cảm ơn Mục tiên sinh.”

“Mục Mộc uống hết sữa đi.” Mục Tiên Thành đẩy cốc sữa sang.

Mục Mộc cũng đi theo ngồi xuống, tâm không cam lòng chẳng nguyện uống hết cốc sữa, không ngừng liếc mắt nhìn Tưởng Vũ. Tưởng Vũ vừa đẹp vừa dịu dàng, còn cứu bé hai lần, bé thích Tưởng Vũ. “Ba ba, sao ba lại hung dữ với anh ấy thế?”

Mục Tiên Thành nhướng mày, “Cái gì?” Đồ ăn cây táo rào cây sung.

“Ba ba, hôm nay anh ấy đi cùng chúng ta trở về sao?”Mục Mộc cũng thực thức thời, lập tức sửa miệng.

Mục Tiên Thành rút khăn ăn lau sữa dính ngoài miệng Mục Mộc, “Ừm.”

Mục Mộc hai mắt phát sáng, “Vậy sau này anh ấy sẽ ở cùng chúng ta sao?”

Mục Tiên Thành buông khăn ăn ra, cất giọng gọi, “Angel.”

Người hầu chăm sóc Mục Mộc chạy tới,cung kính nói, “Mục tiên sinh.”

“Mang nó đi thay quần áo.”

“Vâng.”

Mục Mộc trừng mắt, giận thành cá nóc,  “Phát xít!”

Mục Tiên Thành độc tài cũng chẳng phải ngày một ngày hai, mặc kệ, Mục Mộc đã bị người hầu ôm đi.

Tưởng Vũ vùi đầu ăn cơm, không nói được một lời. Mục Tiên Thành ngồi đối diện, dưới ánh nhìn của hắn, Tưởng Vũ nuốt không trôi.

“Lý Nhị gãy hai cái xương sườn, gãy sống mũi.” Giọng nói của Mục Tiên Thành trầm thấp, ngón tay gõ nghẹ lên mặt bàn, “Ra tay cũng thực tàn nhẫn.”

Tưởng Vũ lập tức buông dao nĩa, ngồi thẳng người lên nhìn Mục Tiên Thành, không biết lời này có ý gì.

Mục Tiên Thành thân mình ngửa ra sau dựa vào ghế, lấy ra một điếu thuốc châm, con ngươi tối đen đảo qua Tưởng Vũ, “Sao vậy? Không ăn nữa?”

“No rồi.”

Mục Tiên Thành vươn tay muốn lấy gạt tàn, Tưởng Vũ trước hắn một bước đặt gạt tàn trước mặt hắn,  Mục Tiên Thành nhướng mày, tựa cười mà không phải cười nhướn mày.

Tưởng Vũ ngồi trở về chỗ cũ, đón nhận ánh mắt của Mục Tiên Thành, cậu nói, “Anh cứu tôi một mạng, cái mạng này của tôi chính là của anh.”

Mục Tiên Thành vẩy tàn thuốc, có chút đăm chiêu, cũng không lập tức đáp lại Tưởng Vũ.

Hắn không tính cong, bằng không sẽ chẳng có Mục Mộc, nhưng cũng chưa hẳn là thẳng. Hắn có dục vọng với Tưởng Vũ, do Tưởng Vũ mang đến cho hắn.

Trầm mặc rất dài, Mục Tiên Thành dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, “Cậu lập tức ngồi chung xe với Angel quay về thành phố B.”

Tưởng Vũ đứng dậy, “Cảm ơn.”

Mục Tiên Thành đi đến phòng khách, quay đầu lại, con ngươi thâm thuý nhìn chăm chú Tưởng Vũ, “Đừng chạm vào Mục Mộc.”

Tưởng Vũ rùng mình, lập tức cúi đầu, “Tôi biết rồi.”

Mục Tiên Thành ghét cậu bẩn, bằng không tối qua đã chẳng bảo trước khi vào cửa phải tắm rửa. Tưởng Vũ biết mình không sạch sẽ, cậu cũng sẽ không chủ động chạm vào con gái của Mục Tiên Thành, bé gái trong sáng xinh đẹp như vậy, cậu không nỡ chạm vào.

Mục Tiên Thành bước nhanh rời đi.

Tưởng Vũ mấp máy môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay trời nắng, ánh nắng thuần tuý từ cửa sổ sát đất chiếu xạ vào, chiếu rọi khắp nơi.

Tưởng Vũ nhăn mặt nhăn mũi, điện thoại đổ chuông, cậu lấy ra nhìn, là Lưu Phong gọi đến, giấu đi cảm xúc cậu ngồi trở lại ghế ấn nhận cuộc gọi, “Lưu ca.”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: