Thịnh sủng siêu sao – C13


Chương 13:

“Có sao không?”

“Không sao.” Tưởng Vũ nhìn về phía phòng khách, tạm thời không thấy được Mục Tiên Thành, có điều ở trong này cũng không phải chỗ nói chuyện, “Lập tức trở về, gặp mặt nói sau.”

“Sáng nay Lưu Húc gọi điện thoại tới, nghe ý tứ thì vai diễn hẳn đã thuộc về cậu.” Trong giọng nói của Lưu Phong rõ ràng có sự hớn hở, “Thành An đánh giá cậu rất cao.”

Tưởng Vũ híp mắt lại, ngón tay nhẹ nhành vuốt ve lớp vải quần áo, “Ừm.”

“Vui không?”

Tưởng Vũ nghĩ nghĩ gật đầu, “Vui.”

Lưu Phong thật sự rất mừng, Tưởng Vũ có thể tiến vào đòan làm phim như vậy, hẳn sẽ nổi tiếng, vui sướng bị giọng nói bình thản của Tưởng Vũ mạnh mẽ áp xuống, hắn hỏi, “Lý tổng ở bên cạnh cậu?”

Tưởng Vũ trả lời qua loa, “Trở về sẽ nói với anh.”

“Được rồi, tạm biệt.”

Tưởng Vũ buông điện thoại, không biết nên làm gì, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rất đẹp. Mông của cậu đã được bảo vệ, có Mục Tiên Thành anh em họ Lý chắc hẳn sẽ không dám tìm cậu gây chuyện.

“Tưởng thiếu gia.”

Tưởng Vũ quay đầu lại trông thấy người hầu ban nãy ôm Mục Mộc đi bước tới, cậu đứng dậy, “Xin chào.”

“Phải đi bây giờ.” Tưởng Vũ nhìn lướt qua không trông thấy cha con Mục Tiên Thành, vừa định mở miệng. Angel tựa hồ xem hiểu ý Tưởng Vũ, nói, “Mục tiên sinh đã đi trước rồi.”

“À.”

Tưởng Vũ đi theo bảo mẫu rời khỏi biệt thự lên xe, tối hôm qua cậu cảm lạnh, mơ mơ màng màng. Tưởng Vũ dựa vào cửa kính xe, nhắm mắt lại. Ai ngờ ngủ thẳng đến thành phố B, khi tỉnh lại đã ở trong nội thành.

Lái xe hỏi, “Cậu muốn tới đâu?”

Tưởng Vũ ngẩn ngơ một lát, lấy lại tinh thần, xoa nhẹ mặt, “Ở ngay đây đi, làm phiền rồi.”

Tưởng Vũ xuống xe, nháy mắt lạnh đến run rẩy, trên người cậu không biết mặc quần áo của ai. Trời lạnh thế này chỉ mặc độc một bộ quần áo trong mỏng manh thật đúng là có bệnh,Tưởng Vũ rét đến trắng bệch cả môi, ngoắc xe taxi về thẳng chỗ ở.

Tưởng Vũ uống hai viên thuốc cảm rồi chui vào chăn, Lưu Phong gọi điện tới, Tưởng Vũ buồn ngủ muốn chết, giãy dụa từ ổ chăn đi ra, “Sao vậy Lưu ca?”

“Lần này cậu qua đó ở chung với Lý Việt vẫn ổn chứ?”

Cậu suýt chút nữa đã giết chết Lý Việt, ổn cái rắm.

Tưởng Vũ hừ lạnh, xoa xoa cái mũi, “Tàm tạm, có việc gì à?”

“Không có gì.” Lưu Phong có chút bất an, “Cậu đang làm gì vậy?”

“Bị cảm, vừa uống thuốc đang định đi ngủ.”

“Vậy cậu ngủ đi, tỉnh lại nói chuyện với cậu sau.”

Tưởng Vũ lần này ngủ một ngày một đêm, tỉnh lại đã là chín giờ sáng hôm sau, cậu giãy dụa từ trong ổ chăn đi ra. Cảm mạo càng thêm nghiêm trọng, cả người mơ màng.

Lúc tắm rửa bình nước nóng bị hỏng, không kịp phòng bị xối nước lạnh đầy đầu, Tưởng Vũ hắt xì một cái khoác áo tắm thật dày rời khỏi nhà tắm. Chuông cửa vang lên, Tưởng Vũ xoa mũi đi ra mở cửa liền thấy Lưu Phong, Tưởng Vũ xoay người trở về cuộn tròn trên sô pha, “Có mang đồ ăn đến không?”

“Vằn thắn và bánh bao.” Lưu Phong đi về phía nhà bếp, “Bát đâu?”

“Ở trên.”

Lưu Phong xách đồ ăn tới đổ vằn thắn ra bát, lúc này mới nhìn rõ mặt Tưởng Vũ: “Chưa khỏi ốm à?”

“Ừm, nặng thêm.” Tưởng Vũ mềm nhũn dựa vào sô pha, phát sốt khiến đoi mắt của cậu đỏ ngầu, thoạt trông cực kỳ đáng thương. Lưu Phong thả bát vằn thắn xuống lại gần sờ đầu Tưởng Vũ, nhíu mày, “Cậu bị sốt còn gội đầu?”

Tóc Tưởng Vũ vẫn ướt, Lưu Phong quả thực muốn đánh chết cậu.

“Tắm rửa.” Tưởng Vũ lấy đũa, tránh khỏi tay Lưu Phong, “Hai ngày nay tôi chưa ăn gì, để tôi ăn trước đã.”

“Cậu sốt còn đi tắm?” Lưu Phong càng muốn đánh cậu.

Tưởng Vũ ôm bát uống một hớp canh nóng, dạ dày rất đau, “Đau đầu, anh đừng nói gì cả.”

Lưu Phong ngồi xuống phía đối diện châm một điếu thuốc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tưởng Vũ, “Sao cậu không bảo người ta chuẩn bị thức ăn nhẹ? Nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu xem.”

Tưởng Vũ vùi đầu ăn vằn thắn, không muốn nói chuyện.

Lưu Phong trông thấy băng gạc trên tay cậu, “Tay cậu làm sao vậy?”

“Lý Việt đánh.” Tưởng Vũ ăn ngấu nghiến bát vằn thằn, cậu thật sự đói bụng. Sáng hôm qua ăn sáng dưới cái nhìn chăm chú của Mục Tiên Thành, Tưởng Vũ ăn đến kinh hồn bạt vía, trở về liền ngủ thẳng đến hiện tại.

Lưu Phong dụi tắt điếu thuốc, không biết nên đánh giá thế nào.

Lý Việt biến thái, bọn họ đều biết, nhưng có thể làm gì đây?

“Ngủ với hắn rồi?” Lưu Phong không nhìn ra manh mối từ người Tưởng Vũ.

“Chưa.” Tưởng Vũ uống nốt ngụm canh cuối cùng, buông đữa, rút giấy lau nước mũi, rất nhiều chuyện không thể nói với Lưu Phong, Tưởng Vũ không tin tưởng Lưu Phong. “Tôi đi uống thuốc.”

“Đừng uống, đến bệnh viện truyền nước biển.” Lưu Phong đứng dậy đẩy Tưởng Vũ trở về phòng, “Thay quần áo đi, hai ngày nay có thể phải đến gặp đạo diễn, cậu không thể cứ như vậy.”

Tưởng Vũ cũng không phản bác, cậu không muốn bị ốm mãi, rất khó chịu. Truyền xong một lần, cơn sốt của Tưởng Vũ lặp đi lặp lại, khi thì sốt cao khi thì sốt nhẹ.

Sáng thứ hai, Tưởng Vũ mới vừa uống thuốc xong, Lưu Phong liền gọi điện tới.

“Vai diễn này của cậu đã được xác định rồi.”

Tưởng Vũ ngẩn ra, lập tức hoàn hồn, tảng đá trong lòng xem như được đặt xuống, cậu nhếch miệng, “Thật không?”

“Đúng vậy, không chắc chắn sao tôi dám nói như vậy với cậu, buổi chiều tới ký hợp đồng.” Giọng nói của Lưu Phong khó nén hưng phấn, “Cơm nước xong tôi qua đón cậu.”

“Ok.”

Cúp điện thoại, Tưởng Vũ cầm một điếu thuốc châm lửa. Đầu tiên khoé miệng cậu chỉ nhếch lên với một biên độ rất nhỏ, cuối cùng khi nằm xuống sô pha, Tưởng Vũ đã cười đến híp cả mắt.

Những gì cậu muốn, cậu sẽ đạt được dựa vào chính năng lực của mình.

Tưởng Vũ dù sao cũng là thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, cậu không chút nào che dấu vui vẻ, dụi tắt điếu thuốc đứng dậy trở về phòng rót một chén rượu nhưng không uống, mà đổ ra ban công.

Tưởng Vũ ngẩng đầu lên nhìn trời.

Những gì bọn chúng nợ chị, em sẽ giúp chị đòi lại.

Buổi chiều Tưởng Vũ lại bắt đầu phát sốt, cậu uống hai viên thuốc hạ sốt, Lưu Phong đã đến dưới lầu, Tưởng Vũ nhịn đau cởi áo lông dày ra, thay bằng áo khoác dễ nhìn.

Xuống lầu liền trông thấy xe của Lưu Phong, Tưởng Vũ mở cửa xe trèo lên, “Đi thôi.”

Lưu Phong liếc mắt nhìn Tưởng Vũ, “Đỡ ốm chưa?”

“Ừm.” Tưởng Vũ uống thuốc xong thì buồn ngủ, hiện tại rất muốn ngủ, “Đến Tam Văn ký hợp đồng?”

“Đúng vậy.” Lưu Phong cười nói, “Vai diễn này cậu phải diễn cho tốt, cậu mới ra mắt chưa được bao lâu, có thể tiến vào đoàn làm phim như vậy, tiền đồ tươi sáng.”

Tưởng Vũ cười cười, “Tôi sẽ.”

Nửa tiếng sau xe đến công ty Tăm Văn, bọn họ được đưa đến phòng khách, sau đó là quãng thời gian chờ đợi. Đợi từ hai giờ cho đến bốn giờ, vẫn không ai lại đây.

Tưởng Vũ có dự cảm không tốt lắm,Lưu Phong an ủi cậu, “Không sao đâu, công ty lớn ấy mà, cả một đống việc cần làm, không lấy đâu ra thời gian đến tiếp đãi chúng ta.”

Bọn họ đợi đến năm rưỡi, một thư ký nhỏ của công ty mới xuất hiện, “Các anh về trước đi.”

Tưởng Vũ ngẩn ra, ngẩng đầu.

Lưu Phong mở miệng trước, “Sao lại thế này? Hôm nay bận rộn đến vậy à?”

“Chắc thế.” Cô gái trẻ tuổi mất kiên nhẫn, “Các anh đi về trước đi.”

“Vậy khi nào thì đến ký hợp đồng?”

“Sao tôi biết được? Đợi thông báo.” Cô thứ ký bỏ đi.

Tưởng Vũ và Lưu Phong hai mặt nhìn nhau, Lưu Phong một lúc lâu sau mới phun ra một câu thô tục, “Mẹ nó, đây là muốn tráo trở đi? Để tôi gọi điện thoại cho Lưu Húc.”

“Đừng gọi ở đây.” Tưởng Vũ đi ra bên ngoài, “Đi ra ngoài trước hẵng nói.”

Hai người rời khỏi công ty Tam Văn, Lưu Phong vội vàng đi đến chỗ vắng vẻ gọi điện thoại, Tưởng Vũ ngẩng đầu nhìn toà cao ốc. Từ thiếu có tiền, công ty Tam Văn toạ lạc trên đoạn đường phồn hoa nhất, chiếm dụng cả một tầng.

Thực xa hoa.

Tưởng Vũ có chút bực bội, Lưu Phong đi gọi điện thoại mà người cũng biến mất luôn. Tưởng Vũ đợi một lúc lâu cũng không thấy Lưu Phong đi ra, cảm thấy chuyện này chỉ e không có đường rút lui. Cậu lấy ra một điếu thuốc, đi nhanh về phía bãi đỗ xe. Lưu Phong nói chuyện xong chắc chắn sẽ đến bãi đỗ xe, tới đó gặp đi.

Một chiếc xe màu đen có rèm che từ bãi đỗ xe chạy ra, Tưởng Vũ tránh sang bên, xe đỗ lại trước mặt cậu. Tưởng Vũ cúi đầu hút thuốc, vòng qua xe đi vào trong.

“Tưởng Vũ.”

Tưởng Vũ cước bộ dừng lại, trong óc ầm vang.

Cậu vẫn duy trì tư thế cắn điếu thuốc, ngẩng đầu trông thấy Mục Tiên Thành trong xe.Mục Tiên Thành ngồi ở ghế sau, mặc áo khoác đen, mặt không cảm xúc nhìn cậu.

Tay Tưởng Vũ run lên, thiếu chút nữa nuốt luôn điếu thuốc, vội vàng nhả điếu thuốc ra vo viên trong tay nhìn Mục Tiên Thành. Chân tay luống cuống, cậu xoa xoa mũi, mới mở miệng, “Mục tiên sinh.”

Mục Tiên Thành đánh giá Tưởng Vũ, lên tiếng, “Ở đây làm gì?”

Tưởng Vũ cứ mỗi lần gặp Mục Tiên Thành liền trở nên khép nép, thắt lưng cũng không thẳng lên được, cậu tiến về phía trước, “Vốn đến ký hợp đồng, sau đó không biết tại sao lại không ký được-”

“Đợi tôi?”

Tưởng Vũ kinh ngạc, ngẩng phắt đầu lên.

Mục Tiên Thành đến Tam Văn chẳng phải chuyện gì bí mật, Từ Thiếu muốn hợp tác với hắn không phải ngày một ngày hai. Tưởng Vũ nghe được tiếng gió cũng không có gì lạ, Mục Tiên Thành không tin vào sự trùng hợp như vậy, ngoại trừ cố ý đến tìm hắn không còn lời giải thích nào hợp lý hơn.

“Lên xe.”

Tưởng Vũ thoáng do dự, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, phản bác lại đối với cậu không có lợi gì. Chi bằng thuận theo, Mục Tiên Thành cũng không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Dù sao suy nghĩ của kẻ có tiền, cậu chọc thủng sẽ rất xấu hổ.

Tưởng Vũ vòng qua đầu xe đến cửa sau xe, ngồi xuống, “Mục tiên sinh.”

Tưởng Vũ trong tay còn nắm tàn thuốc, Mục Tiên Thành trông thấy nhíu mày, “Vứt đi.”

Tưởng Vũ nhìn xung quanh, lão Đổng lái xe đưa cho cậu gạt tàn, Tưởng Vũ ấn điếu thuốc vào gạt tàn, quay đầu lại định nói chuyện với Mục Tiên Thành.

Mục Tiên Thành chỉ chỉ đằng trước, “Đừng đối diện với tôi.”

Tưởng Vũ ngẩn ra, Mục Tiên Thành giọng nói trầm thấp, “Toàn mùi thuốc.”

Đệch, mẹ nó anh cũng hút thuốc, ghét bỏ cái khỉ mốc!

Tưởng Vũ mặt đỏ đến tận mang tai, mặt hướng về phía trước, cúi đầu.

“Lão Đổng.” Mục Tiên Thành nói với lái xe. “Về nhà.”

Điện thoại của Tưởng Vũ đổ chuông, cậu cầm lên nhìn, do dự vài giây mới nhận cuộc gọi, “Lưu ca.”

“Cậu đang ở đâu?”

“Tôi đi về trước.” Tưởng Vũ đáp.

“Cậu cũng ghê gớm thật, chuyện lớn như vậy, cậu chẳng quan tâm gì cứ thế đi về?”

Tưởng Vũ không lên tiếng, Mục Tiên Thành ở ngay bên cạnh, cậu có thể nói gì?

“Thằng nhóc cậu cứ chờ bị làm thịt đi,  chỉ vài năm nữa, hoa cúc của cậu cũng tàn, muốn đóng phim cũng không ai cần!” Tâm trạng của Lưu Phong không tốt, trút giận lên Tưởng Vũ xong liền lập tức cúp điện thoại.

Tưởng Vũ xấu hổ đến đỏ bừng mặt, thả di động lại vào túi áo.

“Điện thoại của ai vậy?” Mục Tiên Thành tuỳ ý hỏi.

Tưởng Vũ lại không dám tuỳ ý, da cậu cũng căng thẳng luôn. Quay đầu nhìn về phía Mục Tiên Thành, lại sợ hắn ghét bỏ mạnh mẽ đem đầu quay trở lại. “Người đại diện.”

“Cậu thuộc quản lý của công ty nào?”

“Phi Mộng.”

Mục Tiên Thành chưa nghe nói đến bao giờ, cũng không tiếp tục đề tài này, “Mới nãy cậu đến Tam Văn làm gì?”

“Ký hợp đồng.” Tưởng Vũ suy nghĩ nhanh chóng, nhưng không dám để lộ ra nửa phần, “Khoảng thời gian trước đi thử vai, hôm nay bảo tôi đến ký hợp đồng.”

“Bộ phim gì?”

“Tình yêu của Bắc Dã.”

Mục Tiên Thành lôi di động ra gửi tin nhắn, tin nhắn trả lời rất nhanh được gửi đến, Mục Tiên Thành cầm di động đưa tới trước mặt Tưởng Vũ, “Cậu đóng vai nào?”

Tưởng Vũ nhìn màn hình di động, đó là một bức ảnh. Chỉ chụp phần diễn viên, hẳn là văn kiện đề án nội bộ. Trong bức ảnh có tên năm diễn viễn, không một ai tên là Tưởng Vũ. Em trai của Bắc Dã, người đóng vai nam số bốn tên là Thịnh Trạch.

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: