Thịnh sủng siêu sao – C15


Chương 15:

Tưởng Vũ còn chưa đáp lại, đối phương đã cúp điện thoại, cậu ngơ ngác vài giây rồi xoay người lao về phía nhà tắm. Mục Tiên Thành muốn gặp cậu, phỏng đoán của cậu có thể thành sự thật.

Tưởng Vũ trong vòng nửa tiếng tắm gội thay quần áo, vốn cậu định mặc áo sơ mi, đến khi soi gương lại đổi thành áo len màu đen phối với quần bò. Gặp Mục Tiên Thành, quá nghiêm chỉnh không thích hợp.

Tưởng Vũ ra ngoài liền trông thấy xe của Mục Tiên Thành, cậu đi đến mở cửa xe, lão Đổng quay đầu lại nhìn cậu, cười nói, “Chào cậu.”

Tưởng Vũ ngồi xuống, đóng cửa lại. Lão Đổng thu hồi tầm mắt, khởi động xe chạy ra ngoài. Một tiếng sau xe đỗ lại trước cửa khách sạn, Tưởng Vũ có chút mê man, thật sự đến ăn cơm?

“Tôi mang cậu vào.”

Trời đã tối sầm xuống, nhiệt độ không khí hạ thấp, Tưởng Vũ ăn mặc có phần đơn bạc. Cậu xuống xe đi theo lão Đổng vào khách sạn, mở miệng nói, “Chỉ có Mục tiên sinh sao?”

“Còn cả đạo diễn.” Lão Đồng cười cười, lại nhìn cậu, “Cậu không phải diễn viên?”

Mặt Tưởng Vũ có hơi nóng, trước đó Mục Tiên Thành nói đề cử cậu với đạo diễn, hoá ra là thật. Tưởng Vũ liếc nhìn bản thân, ê răng, gần đây đầu óc không được tốt cho lắm.

Vào thang máy lên lầu, Tưởng Vũ được đưa đến một căn phòng, mở cửa cậu còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Mục Tiên Thành, “Tưởng Vũ.”

Mục Tiên Thành kêu cả họ tên cậu, Tưởng Vũ chấn động, ngẩng đầu lên nhìn. Mục Tiên Thành ngồi ở tận cùng bên trong, mặc áo len màu tro, con ngươi nặng nề.

Tưởng Vũ chống lại tầm mắt của hắn, gật gật đầu, “Mục tiên sinh.”

Trong phòng tổng cộng có ba người, bởi vì cảm giác tồn tại của Mục Tiên Thành quá mức mạnh mẽ, Tưởng Vũ chưa thấy rõ hai người còn lại, cúi đầu đi đến bên cạnh Mục Tiên Thành.

Bên cạnh Mục Tiên Thành để lại chỗ trống, Tưởng Vũ đang định ngồi xuống, cổ tay bị nắm lấy, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Tiên Thành, tim đập thình thịch, trong đầu ong ong.

Mục Tiên Thành nhíu mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, hắn buông Tưởng Vũ ra, giới thiệu nói, “Đây là đạo diễn Chu.”

Tưởng Vũ lúc này mới thấy rõ ngồi đối diện chính là đạo diễn Chu Hải đại danh đỉnh đỉnh, vội vàng xoay người vươn tay: “Xin chào, Chu đạo.”

Mục Tiên Thành cười đánh giá Tưởng Vũ, “Ngốc.”

Chu Hải đứng dậy bắt tay với Tưởng Vũ, hôm nay Mục Tiên Thành nói muốn giới thiệu một người cho hắn,tưởng là nữ minh tinh, ai ngờ là một thằng nhóc mi thanh mục tú.

“Tưởng Vũ, diễn viên.” Mục Tiên Thành nói.

Chu Hải thổ huyết trong lòng, trên mặt nở nụ cười nói, “Là hạt giống tốt, lớn lên dễ nhìn.”

Tưởng Vũ buông tay Chu Hải ra, Mục Tiên Thành lại giới thiệu một người khác, “Vương Tranh, cùng nghề với cậu.”

Vương Tranh mới nhận được giải ảnh đế Kim Mã, Tưởng Vũ quả thực được yêu quý mà lo sợ, “Xin chào.”

Vương Tranh híp mắt, đánh giá người trước mắt. Nói hắn và Tưởng Vũ cùng nghề, quả thực là sỉ nhục cái nghề diễn viên này, bây giờ chó mèo gì lộ cái mặt một tý cũng tự xưng là diễn viên hết. Hắn ung dung thản nhiên bắt tay với Tưởng Vũ, rồi nhanh chóng buông ra.

Tưởng Vũ rốt cuộc cũng có thể ngồi xuống, cậu đánh giá cục diện trước mặt. Quan hệ giữa Mục Tiên Thành và Chu Hải hẳn là không tồi, hai người đang nói về một bộ phim gì đó, Vương Tranh có thể do Chu Hải dẫn tới. Thỉnh thoảng lại phụ hoạ Chu Hải chêm một câu, không trực tiếp trao đổi với Mục Tiên Thành.

Tưởng Vũ nghiêm túc lắng nghe một lát, trông thấy cái ly trước mặt Mục Tiên Thành trống rỗng, đang định rót rượu cho hắn. Ánh mắt của Mục Tiên Thành liền đảo qua người cậu, Tưởng Vũ nhất thời cầm lên không được thả xuống không xong, Mục Tiên Thành rũ mắt, ngón tay mất kiên nhẫn gõ mặt bàn, Tưởng Vũ rụt tay về.

Mục Tiên Thành thu hồi tầm mắt, tiếp tục tán gẫu thị trường với Chu Hải. Khi hắn và Tưởng Vũ ở một mình, hắn bảo Tưởng Vũ làm gì cũng không quá đáng, ở bên ngoài Tưởng Vũ còn nhịnh bợ như vậy thì lại không ổn.

Tưởng Vũ nhíu nhíu mày, mặt nóng rẫy, cảm thấy bản thân thực sự thành chó. Sau đó phục vụ bưng thức ăn lên, Tưởng Vũ rốt cuộc tìm được việc để làm, vùi đầu ăn cơm không nói một lời.

Mục Tiên Thành và Chu Hải tán gẫu về một bộ phim mới, hẳn là bộ phim về đề tài quân sự hắn muốn đầu tư mà Mục Tiên Thành đã nhắc tới trước đó, Vương Tranh ở đây, Chu Hải là đạo diễn, phỏng chừng nam chính là Vương Tranh. Mục Tiên Thành là muốn cậu tiến vào đoàn làm phim của Chu Hải, Tưởng Vũ tự hỏi, bước khởi đầu này cũng thật cao.

“Ở trong nước đề tài này vẫn còn để ngỏ, thị trường bỏ trống cũng không dự đoán trước được, có phiêu lưu nhất định.” Chu Hải nói.”Nhưng mặt khác, bỏ trống cũng có chỗ tốt. Chúng ta đến làm, nếu làm tốt cả khối bánh ngọt đều là của chúng ta.”

Mục Tiên Thành đối với việc này không có nhiều ý kiến, hắn dụi tắt diếu thuốc, “Trở lại làm dự toán.”

“Bên phía diễn viên anh còn ý kiến gì nữa không?”

“Anh xem rồi làm.”Mục Tiên Thành bưng bát uống canh, giọng nói thực trầm.

Chu Hải nhìn Mục Tiên Thành, lại nhìn Tưởng Vũ, Tưởng Vũ trông quá non, hơn nữa trắng trẻo. Vai thô thiển mà mang một người như vậy đến rất khó coi, ban nãy khi Tưởng Vũ vừa tiến vào hắn đã lo lắng đến vấn đề này. Ước chừng hơn hai phút, hắn nói, “Vai diễn để lại trước đó chắc chắn không dùng được nữa, tôi thu xếp lại?”

Hắn chỉ Tưởng Vũ, Mục Tiên Thành ừ một tiếng. Nói xong quay đầu nhìn Tưởng Vũ, hơi hơi híp mắt, một lát sau khoé miệng khẽ giương lên rất nhanh lại áp chế xuống.

Chu Hải nhìn mà kinh hãi, uống một hớp rượu, mới nói, “Tôi biết rồi.”

Tưởng Vũ cũng kinh hãi, Mục Tiên Thành đây đã không gọi là ám chỉ nữa, mà quá rõ ràng trắng trợn, còn kém không vác loa đi rêu rao.

Com nước xong, Chu Hải và Vương Tranh rời đi trước, Mục Tiên Thành mặc áo khoác ở lại sau, Tưởng Vũ chờ hắn. Mục Tiên Thành cài cúc áo khoác, ánh mắt đảo qua Tưởng Vũ, “Chịu được khổ không?”

Tưởng Vũ gật đầu, “Có thể đóng phim của đạo diễn Chu, chịu khổ không tính là gì.”

Mục Tiên Thành nở nụ cười, có điều còn chưa lan tới đáy mắt, đi ra bên ngoài, tiếng nói trầm thấp truyền ra sau, “Trước đây trông rất thông minh, hôm nay sao lại ngốc như vậy?”

Tưởng Vũ đuổi theo Mục Tiên Thành, dựa gần, giọng nói của cậu rất nhỏ, “Bị doạ.”

Mục Tiên Thành cước bộ dừng lại, quay đầu từ trên cao nhìn xuống cậu. Tưởng Vũ mới phản ứng lại mình vừa nói gì, nhưng lời đã nói ra rồi khó lấy lại, cậu chớp chớp mắt, “Có ngài ở đó, tôi đi vào cũng không dám ngẩng đầu.”

Đôi mắt của cậu rất đẹp, con ngươi trắng đen rõ ràng, hàng mi dày hơi run run. Mục Tiên Thành nhìn một lúc, nghĩ muốn kiểm tra mắt của cậu. Tưởng Vũ thân mình chợt lùi ra sau né tránh tay của Mục Tiên Thành, tất cả động tác đều hoàn thành trong chớp mắt.  Ánh mắt của Mục Tiên Thành chìm xuống, con ngươi u tối khiến người ta thấy không rõ, rũ tay đi xuống dưới lầu. “Chu Hải có yêu cầu rất cao với diễn viên, đừng để tôi mất mặt.”

Tưởng Vũ đuổi kịp Mục Tiên Thành, hết hồn, “Tôi biết rồi.”

Rời khỏi khách sạn, lão Đổng lái xe đến, Mục Tiên Thành mặt vô cảm mở miệng,”Cậu tự bắt xe về.”

Lão Đổng đang giúp Mục Tiên Thành mở cửa xe, nghe thấy vậy liền nhìn về phía Tưởng Vũ. Mục Tiên Thành tựa hồ không thấy được, ngồi trên xe xoa xoa mi tâm, ngón tay thon dài che khuất mắt hắn, hắn ngửa người ra sau dựa vào ghế ngồi, tựa hồ đang nghỉ ngơi.

Lão Đổng đóng cửa xe, không dám vô nghĩa, nói với Tưởng Vũ, “Có tiền không?”

“Có.”

“Nơi này dễ gọi xe, tôi đi trước.”

Xe của Mục Tiên Thành rời đi, Tưởng Vũ thở phào một hơi, cảm thấy bầu trời sáng sủa hẳn. Ăn cơm cùng Mục Tiên Thành, bệnh đau dạ dày của cậu lại tái phát, một vài năm cuộc đời lại mất đi. Cái tên này âm tình bất định, thật không biết vợ hắn làm thế nào chịu đựng được. Tưởng Vũ rồi lại nhớ ra, Mục Tiên Thành đã ly hôn.

Tưởng Vũ đi đến ven đường vẫy taxi, ngồi lên xe, Lưu Phong liền gọi điện tới. Tưởng Vũ cầm lấy di động nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia rất ồn ào, hẳn là đang uống rượu, hắn lớn tiếng nói, “Tưởng Vũ, mẹ nó cậu thích nơi nơi đắc tội người ta, tên khốn kiếp nhà cậu!”

Tưởng Vũ hít sâu một hơi, cắt ngang lời Lưu Phong, “Anh đang ở đâu? Say rồi?”

Lưu Phong báo tên, Tưởng Vũ nhíu mày, “Một mình anh?”

“Công ty tiêu rồi-” Lưu Phong tự mình lẩm bẩm, “Công ty sắp tiêu đến nơi rồi.”

Tưởng Vũ cúp điện thoại, nói với lái xe, “Đổi địa chỉ, đến phố Thanh Phương.”

Trên đường Thanh Phương đều là quán hàng rong, bước xuống xe, Tưởng Vũ dẫm lên nền đất nhơ nhớp, nhíu nhíu mày, đi vào bên trong. Đầu mùa xuân, nơi này đã như chợ đêm, một phố hai ngõ đều là thực khách náo nhiệt. Muì cay nóng đầy dầu mỡ tràn ngập trong không khí, Tưởng Vũ đội mũ đi sâu vào bên trong. Liếc một cái liền trông thấy Lưu Phong ngồi dựa cửa sổ. Tưởng Vũ đi vào kéo ghế đối diện Lưu Phong ngồi xuống, ghế dựa dinh dính. Tưởng Vũ rút giấy lau tay, nhíu mày, “Anh làm gì vậy?”

Trên bàn đặt một nồi lẩu thịt dê, bên này bày một bộ bát đũa. Lưu Phong đang ăn cơm với ai? Lưu Phong ngẩng đầu, hắn trông thấy Tưởng Vũ. Ánh mắt đỏ lên, sau một lúc lâu mới mở miệng, “Tưởng Vũ, lão Quý mang người đi rồi.”

Tưởng Vũ chưa kịp phản ứng, “Cái gì”

“Quý Kiệt mang hết những người có tiềm lực ở công ty đi, chỉ để lại cho tôi cái vỏ rỗng.” Lưu Phong dứt lời rót cho mình một chén rượu, “Tôi và Quý Kiệt quen biết nhiều năm như vậy, hắn lại trở tay cho tôi một dao.”

Tưởng Vũ cảm thấy Lưu Phong thật sự có bệnh, khi giáo huấn cậu rất ta đây, đến lượt mình lại không thấy rõ thế cục.

“Anh không biết nghĩ à, công ty đã như vậy, hắn còn ở lại chịu thua lỗ với anh chắc?”

Lưu Phong ngẩng đầu trừng mắt với Tưởng Vũ, “Sao cậu có thể nói như vậy? Thằng nhóc xấc xược.”

Tưởng Vũ nhún vai, “Bây giờ tình hình thế nào? Tôi phân tích giúp anh.”

“Phân tích cái rắm.” Lưu Phong rót rượu tiếp, thở dài, “Công ty giải tán rồi, cậu muốn làm gì? Vẫn tiếp tục ở lại cái vòng này sao?”

Tưởng Vũ lấy ra một điếu thuốc hút, cậu dựa vào ghế, ánh mắt sâu xa.

“Một sinh viên như cậu, ở lại cái vòng này làm gì? Tôi thấy cậu cũng chẳng phải rất thích đóng phim. Tưởng Vũ, chi bằng cậu đi tìm một công việc khác đứng đắn hơn đi.” Hắn tạm dừng, lại nói, “Kỳ thực tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu lại lao vào cái nghề này? Cậu học rất giỏi, gia nhập cái vòng luẩn quẩn này làm gì? Là để đắc tội một đống người à?”

Tưởng Vũ vẩy tàn thuốc, ngẩng đầu, “Bây giờ công ty còn lại cái gì?”

Lưu Phong buông chén rượu, “Một năm tiền thuê nhà, nợ.”

Tưởng Vũ thiếu chút nữa không cắn đứt điếu thuốc, “Anh còn bao nhiêu tiền?”

“Chẳng còn đồng nào.”

Tưởng Vũ muốn ấn đầu Lưu Phong vào nồi lẩu đang sôi, nhíu mày trầm tư. Lưu Phong liên miên căn nhằn một hồi bắt đầu khóc, bụm mặt khóc như một thằng ngốc.

Tưởng Vũ nhìn hắn, tâm tư dần dần trầm xuống. Lưu Phong là một tên ngốc, cậu cũng vậy, bọn họ chẳng có ai đủ tư cách coi khinh đối phương.  Tưởng Vũ hút xong điếu thuốc, dụi tắt, “Sổ sách của công ty tôi có thể xem không?”

“Tất cả đều là số âm, không có gì đáng xem.” Lưu Phong ồn ào, “Còn xem cái rắm gì nữa, tôi tiêu rồi!”

Tưởng Vũ đứng dậy, giương giọng gọi ông chủ, “Tính tiền.”

Tưởng Vũ từ trong túi Lưu Phong lấy ra hai trăm trả tiền cơm, kéo hắn rời khỏi quán lẩu, “Xe đỗ ở đâu?”

“Bãi đỗ xe đằng sau, cậu định làm gì?” Lưu Phong giãy dụa, không giãy khỏi tay Tưởng Vũ được, dù sao Tưởng Vũ cũng là thanh niên hơn hai mươi tuổi khoẻ mạnh. Lần này hắn lui mà cầu, kích thích Tưởng Vũ, “Cậu bây giờ tự thân còn khó bảo toàn, cậu còn muốn làm gì? Lương Thiên Tường Lý Việt ai cũng có thể chỉnh chết cậu.”

“Bọn họ không chỉnh nổi tôi.” Tưởng Vũ kéo Lưu Phong đi về phía bãi đỗ xe, “Chìa khoá xe đâu?”

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Thịnh sủng siêu sao – C15

  1. Cặp này…chậm nhiệt à 😂😂😂😂😂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: