Thịnh sủng siêu sao – C16


Chương 16:

Tưởng Vũ tìm thấy xe của Lưu Phong, mở cửa xe ra ném hắn vào, vừa định rời đi lại bị Lưu Phong túm chặt. Khuôn mặt nhăn nhó nhào lên người Tưởng Vũ, mùi rượu phả thẳng vào mặt, “Cậu không thích hợp với cái vòng luẩn quẩn này.”

Tưởng Vũ ngẩn ra, lập tức nhấc chân đạp Lưu Phong vào lại trong xe. Người cũng lui ra ngoài, hung hăng đóng sầm cửa xe, Tưởng Vũ vòng đến ghế lái mở cửa ra ngồi xuống. Lưu Phong chen đầu vào khoảng trống giữa hai ghế, nhìn chằm chằm Tưởng Vũ, “Vốn đạo diễn đã chọn cậu, cậu có biết vì sao lại mất không?”

Tay thắt dây an toàn của Tưởng Vũ thoáng khựng lại, sau một lức mới nhếch mép nở nụ cười, “Mất rồi thì thôi, truy cứu nguyên nhân có phần tức cười.”

“Lương Thiên Tường.” Lưu Phong ngửa người ra sau trở lại vị trí cũ, thở dài: “Là do thằng khốn Lương Thiên Tường kia.”

Tưởng Vũ cũng không ngoài ý muốn với kết quả này, nằm trong dự kiến, “Tôi biết.”

“Cậu thì biết cái rắm gì! Công ty sao lại mất? Hả? Không chỉ Lương Thiên tường, còn cả Lý Việt! Chẳng phải cậu đánh Lý Việt đến mức phải nhập viện? Tên khốn kiếp nhà cậu.”

Tưởng Vũ xoa mũi, “Vậy anh muốn sao đây?”

“Cậu đi đi, hợp đồng của cậu ở trong tay tôi, tôi thả cậu đi. Huỷ hợp đồng xong cậu thích làm gì thì làm, sau này đừng tiến vào cái vòng luẩn quẩn này nữa.” Lưu Phong tìm thuốc, lần sờ cả người cũng không tìm thấy, hắn thở dài, “Anh em một thời, tôi khuyên cậu một câu rời khỏi nơi này.”

“Nếu tôi nói không thì sao?” Tưởng Vũ bỗng nhiên nở nụ cười, anh tuấn bức người, cậu lại lấy ra một điếu thuốc châm hút. Dựa vào ghế, Tưởng Vũ rít một hơi thuốc, quay đầu lại nhìn thẳng vào Lưu Phong, “Chưa trông thấy Lương Thiên Tường chết, tôi sẽ không rời đi.”

Lưu Phong cảm thấy Tưởng Vũ điên rồi, hắn trừng lớn mắt nhìn Tưởng Vũ.

“Anh muốn đưa hợp đồng cho tôi cũng được, tôi định thành lập công ty, anh theo tôi đi.”

“Cậu điên rồi? Cậu có tiền sao?”

Lưu Phong từng mua cậu, Lưu Phong chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng Lưu Phong cũng là người hữu dụng nhất. Con buôn như hắn rất thuần tuý, dễ khống chế hơn những kẻ có tâm cơ.

“Tôi sẽ thế chấp nhà ở.” Tưởng Vũ nhả khói ra, hơi hơi híp mắt, cậu nhìn về phía bóng tối hư vô đằng xa. “Lưu ca, tôi muốn giúp anh.”

“Mẹ nó.” Lưu Phong mắng một câu xong liền trầm mặc, hắn ngơ ngác nhìn Tưởng Vũ.

Tưởng Vũ hút xong điếu thuốc, dụi tắt, “Nếu không thì bây giờ dựa vào cái vỏ rỗng kia, anh chia phần trăm cho tôi, tôi cam đoan trong vòng hai năm sẽ nhân lên gấp mười lần.”

Lưu Phong nói không nên lời, Tưởng Vũ như vậy giống thay đổi thành người khác.

“Say rượu không giải quyết được vấn đề, không muốn cả đời làm chó, cần liều một phen.” Tưởng Vũ vứt điếu thuốc, khởi động xe, “Tôi đưa anh về.”

Dọc theo đường đi Lưu Phong trầm mặc, hắn cũng dần dần tỉnh rượu, Tưởng Vũ không phải hay nói đùa, Tưởng Vũ trước nay cũng không đùa cợt với hắn.Xe dừng lại dưới lầu nhà Lưu Phong, Lưu Phong xoa xoa mặt, mở miệng, “Tưởng Vũ, mở công ty không phải nói chơi, nếu thua lỗ thì sao?”

“Vậy chúng ta đành ôm nhau tự sát thôi.”Tưởng Vũ nắm tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước. Tưởng Nhiên mất không có nổi một ngôi mộ, cậu cũng không dám bán nhà. Đây là tâm huyết của Tưởng Nhiên, ngôi nhà duy nhất của bọn họ. Cậu cười cười, ngón tay gõ đầu gối, “Nhưng tôi chắc chắn, mình sẽ không thua.”

“Cậu-” Lưu Phong nhìn Tưởng Vũ, cả người mệt mỏi ngã ngồi lại chỗ cũ, lát sau, Lưu Phong nói, “Nghé con mới sinh không sợ cọp, cậu như vậy- như vậy-” hắn không biết nên nói tiếp thế nào. “Thật đúng là không sợ chết.”

Tưởng Vũ tháo dây an toàn, đẩy cửa xe ra bước xuống, “Anh cứ suy nghĩ đi, sáng mai liên lạc lại với tôi, tôi về trước.”

Lưu Phong lấy lại tinh thần, mở cửa xe, “Cậu lái xe mà về.”

Tưởng Vũ trên cao nhìn xuống Lưu Phong, nhíu mày, “Cái xe lùn tịt này của anh, cũng chỉ thích hợp với anh.”

Lưu Phong:”…”

Hiện tại Tưởng Vũ không thể làm gì được lương Thiên Tường, cậu không thể cứ đấu đá lung tung như vậy mãi được. Tưởng Vũ không tin Lưu Phong, cậu chẳng tin ai cả, nhưng cậu phải sử dụng Lưu Phong, một mình cậu không làm được.

Sáng hôm sau Tưởng Vũ vừa đặt cá phê lên bàn, chuông cửa liền vang, Tưởng Vũ đi ra mở cửa thấy Lưu Phong ôm giấy tờ, tránh đường, “Làm gì vậy?”

“Người của công ty chạy hết rồi, loạn hết cả lên, các khoản các mục lộn tung tùng phèo, cậu xem giúp tôi.” Lưu Phong không còn vẻ nhăn nhó tối qua, nói như chuyện đương nhiên, “Tôi mù tịt về sổ sách, xem mà chẳng hiểu gì cả.”

Tưởng Vũ mặc áo len vàng nhạt, quần bông dài, chân đeo dép lê. Ngoại trừ khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân cậu đều có vẻ mềm mại, dọn cà phê trên bàn đi, Tưởng Vũ rũ mắt nói, “Để ở đây.”

Lưu Phong dò xét cánh ăn mặc này của Tưởng Vũ, Tưởng Vũ cứ ăn mặc như vậy sao có thể không nổi tiếng chứ? Khi cậu không soi mói rất dễ nhìn, “Sáng nay tôi đã đến công ty tư vấn cho vay, Tưởng Vũ, tôi sẽ không để cậu mang nhà đi thế chấp.”

Tưởng Vũ vào nhà bếp tiếp tục làm bữa sáng, hắn có bệnh sạch sẽ, có thể tự nấu cơm kiên quyết không ăn ngoài, “Hôm qua tôi đã gặp Chu Hải.”

“Ai?”

“Chu Hải, đạo diễn.”

“Đệch.” Lưu Phong khiếp sợ, lao đến nhà bếp, “Chu Hải?”

Bánh bao đã chiên xong, Tưởng Vũ tắt bếp, “Phỏng chừng hai ngày nữa sẽ có tin tức, hôm qua cùng Mục Tiên Thành đến gặp hắn.”

Lưu Phong vui sướng vẫy đuôi như husky, xoay quanh tại chỗ, “Có tiền rồi.”

Tưởng Vũ bưng bát đĩa ra ngoài, “Ăn không?”

“Không.”

“Lại đây ăn đi.”

Lưu Phong mang đồ ăn cùng Tưởng Vũ đến phòng khách, suy nghĩ thay đổi nhanh chóng, “Thằng nhóc cậu còn rất có nghĩa khí, nếu cậu không nói thẳng với tôi, tiền sẽ chỉ thuộc về mình cậu.”

Tưởng Vũ uống một hớp cà phê, đặt cốc xuống, “Tuy anh làm người không có nguyên tắc, không có đạo đức, là người đại diện nhưng không có năng lực gì-” Tưởng Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lưu Phong, thật sự không tìm ra được ưu điểm từ trên người hắn, “Lưu ca, hay chúng ta vẫn cứ giải tán đi?”

“Cậu nằm mơ.”

Hai người ăn bữa sáng trên bàn ở phòng khách, Tưởng Vũ xem sổ sách, Quý Kiệt có đầu óc hơn so với Lưu Phong. Công ty quản lý thứ đáng giá nhất chính là con người, hắn mang theo toàn bộ nghệ nhân và tài nguyên, Lưu Phong chả còn lại cái rắm gì.

Tưởng Vũ xem hợp đồng ký kết của hai người họ trước đây, càng xem càng cảm thấy trong đầu Lưu Phong toàn là rác rưởi. “Ông chủ mới của Quý tổng là ai?”

“Lương Thiên Tường.”

Tưởng Vũ rũ mắt, ngón tay thon dài của cậu gõ bàn phím. Cũng không ngoài ý muốn, Quý Kiệt thông minh hơn Lưu Phong, hắn biết thấy gió đổi chiều.

Mãi cho đến ba giờ chiều, Tưởng Vũ mới đối chiếu xong tất cả sổ sách, “Anh bị người ta bán cũng không biết.” Tưởng Vũ vẫn luôn cảm thấy Lưu Phong ngốc, giờ xem ra ánh mắt của cậu thực chuẩn. “Tiền thuê nhà cộng thêm nợ ngoài, hiện tại cần bốn trăm bảy mươi vạn mới có thể giữ lại công ty.”

“Gần giống, tôi tự tính cũng không kém con số này bao nhiều. Vậy hay là khoan hẵng thuê văn phòng, chúng ta xử lý công việc ngay tại nhà?” Toàn bộ tài sản của Lưu Phong chính là công ty này, hắn không có nhà, ngay cả cơ hội bán nhà cũng không có.

“Quá khó coi.” Tưởng Vũ suy nghĩ, nói, “Người ta có thể nghèo, nhưng không thể vì nghèo mà mất hết hy vọng, công ty mà ngay cả cái bảng hiệu cũng không có, thì có được tính là công ty?”

“Trong tay tôi tổng cộng có mười vạn.”

Tưởng Vũ nhìn hắn, “Còn lại tôi bổ sung?”

“Vậy cổ phần công ty phải chia lại lần nữa.” Lưu Phong nói, “Mấy hôm nữa tôi sẽ đi làm, không để cậu chịu thiệt được.”

Tưởng Vũ ngoại trừ lúc vay tiền thì thấy Lưu Phong, hai ngày sau Lưu Phong liền biến mất vô tung vô ảnh. Đến ngày thứ ba, Lưu Phong mang đến cho cậu một bản hợp đồng phân chia một phần cổ phần công ty.

Tưởng Vũ lật xem một lần,xác định không có vấn đề, liền ký tên. Cậu là tử chiến đến cùng, thua,cậu thật sự sẽ tự sát.

“Đại diện vẫn là tôi.” Lưu Phong nói, “Tiện làm việc.”

“Quan hệ giữa anh và Lưu Húc vẫn tốt chứ?”

“Mặc dù Lưu Húc có phần coi thường người khác, nhưng đối xử với tôi vẫn không đến nỗi nào.” Lưu Phong nói, “Sao vậy? Lưu Húc chướng mắt loại công ty này của chúng ta, sẽ không hợp tác với chúng ta.”

“Có thời gian hẹn hắn đi uống rượu, muốn hỏi hắn chút việc.”

Lưu Phong nhíu mày, lập tức giãn ra, “Cậu định làm gì? Mỗi ngày đều thần thần bí bí.”

Tưởng Vũ đứng dậy đi rót nước, nói sang chuyện khác, “Tuyển người cho công ty thế nào?”

“Mới tuyển được lễ tân.” Lưu Phong nói, “Những cái khác còn chưa tìm được.”

Sáng hôm sau, người của Chu Hải trực tiếp đến công ty. Tưởng Vũ viết được phân nửa thủ tục, Lưu Phong gọi điện tới, “Tưởng Vũ, cậu đến đây một chuyến đi, người của công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Hải tới đấy.”

Công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Hải là công ty của Chu Hải, ký hợp đầu đều lại đại minh tinh, Vương Tranh cũng thuộc công ty này. Tưởng Vũ thả máy tính xuống, đứng dậy thay quần áo lao thẳng đến công ty.

Tưởng Vũ ở bàn lễ tân trông thấy cô gái mới tới, Tưởng Vũ dừng lại cước bộ cẩn thận đánh giá, cô gái này trông như em gái ruột của Lưu Phong vậy.

“Anh là Tưởng Vũ?” Cô gái kêu lên một tiếng, đứng dậy che miệng giống như bệnh tim tái phát. Tưởng Vũ gật gật đầu, xoay người vào văn phòng của Lưu Phong.

Trong văn phòng rác rưởi của Lưu Phong, xuất hiện thêm một cô gái trẻ ăn mặc khá già dặn. Tưởng Vũ sợ run lên, cô gái trông thấy Tưởng Vũ liền đứng dậy, “Chào anh, tôi tên là Ngải Thước, trợ lý của Chu đạo.”

Tưởng Vũ bắt tay với cô, “Tưởng Vũ, rất vui được làm quen với cô.”

“Chu đạo gần đây đang cùng biên kịch soạn kịch bản, còn phải đi xem phim trường, thật sự không có thời gian đến giáp mặt nói chuyện với cậu.” Ngải Thước nói, “Thế nên bảo tôi tới đây, hy vọng cậu không quá để ý.”

“Khách sáo rồi.”

“Đây là kịch bản và hợp đồng.” Ngải Thước cũng không vòng vo với Tưởng Vũ, nói thẳng, “Cậu xem thử đi.”

“Không cần thử vai?”

Ngải Thước ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, ánh mắt hàm chứa thâm ý nhìn Tưởng Vũ, “Cậu thì không cần.”

Tưởng Vũ dù có ngốc cũng biết câu không cần này có nghĩa là gì, cậu là do Mục Tiên Thành nhét vào, cho dù cậu là một bãi phân, đạo diễn cũng phải chấp nhận.

Tưởng Vũ cũng không xem kịch bản, trực tiếp ký tên.

“Khi nào có thời gian cậu hãy đọc kịch bản.” Ngải Thước đứng dậy, “Sắp tới sẽ thông báo với cậu thời gian cùng đoàn làm phim vào quân đội huấn luyện, dù sao cũng là đề tài về quân sự, Chu Đạo lại là người cầu toàn, quá khác biệt thì không tốt.” Cô đứng dậy, ánh mắt lợi hại đảo qua Lưu Phong, cuối cùng dừng lại trên người Tưởng Vũ, “Còn nữa, bộ phim này trước khi ra mắt phải tuyệt đối giữ bí mật, để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn.Xin hãy bảo đội truyền thông của các anh duy trì im lặng, đừng để chúng tôi phải khó xử.”

Mặt Tưởng Vũ liền đỏ bừng, Lưu Phong rất thích tạo sacndal, bám vào đoàn làm phim lớn đạo diễn lớn, sao hắn có thể ngồi yên? Kiểu gì cũng nung nấu ý đồ. Chu Hải phỏng chừng đã đoán trước, cho nên cố ý nhắc nhở bọn họ.

“Tôi biết rồi.”

“Những cái khác sau này chúng ta lại nói.” Ngải Thước nói.”Tôi đây đi trước.”

“Để tôi tiễn cô, tiểu thư Ngải Thước.” Lưu Phong bám theo sau, cực kỳ nịnh nọt.

Tưởng Vũ nhíu mày, quả thật muốn đập chết Lưu Phong, quá mất mặt. Cậu không đi tiễn Ngải Thước, xoay người ngồi xuống sô pha, hít sâu một hơi. Xoa xoa mi tâm, có quyền có thế thật tốt.

Phía sau có tiếng bước chân, Tưởng Vũ quay đầu lại trông thấy Lưu Phong, Lưu Phong hừ một tiếng, “Ngải Thước nói chuyện thật khó nghe, ánh mắt khinh bỉ, mẹ nó, có bản lĩnh thì cô ta đừng tới đây?”

Tưởng Vũ nhíu mày, “Anh có khí chất khiến người ta khinh thường, không trách được cô ấy.”

Lưu Phong: “…”

Điện thoại của Tưởng Vũ chợt đổ chuông, cậu cầm lên nhìn dãy số gọi đến. Ánh mắt trầm xuống, cậu cầm di động đi ra bên ngoài, nói với Lưu Phong, “Tôi về trước, có chuyện gì thì liên lạc.”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: