Thịnh sủng siêu sao – C17


Chương 17:

Tưởng Vũ ở dưới lầu công ty nhận cuộc gọi, cậu có chút bực bội,nghĩ muốn hút thuốc nhưng sờ lần khắp người cũng không thấy, giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến, “Tiểu Vũ.”

Tưởng Vũ nhíu mày, thanh âm nghiêm túc, “Có việc gì thế?”

“Chị gái con bây giờ thế nào?”

Tưởng Vũ cước bộ dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn xa xa, hoảng hốt một lúc, “Mất rồi, đêm ba mươi Tết.” Lập tức Tưởng Vũ nở nụ cười, gay gắt lạnh lùng, “Đã chôn cất từ lâu.”

Đầu dây bên kia thoáng khựng lại, thở dài một tiếng, “Đều là cái số.”

Số cái còn bà nó ấy!

Tưởng Vũ xoa xoa mũi, ưỡn thẳng thắt lưng đi bước ra bên ngoài vẫy xe taxi. Đầu xuân, những cành liễu ven đường đã trổ lá non, tuỳ ý đung đưa trong gió, Tưởng Vũ có phần mất kiên nhẫn, “Còn chuyện gì nữa không?”

“Chị gái con mất rồi, đồ đạc các thứ xử lý thế nào?”

Tưởng Vũ cười nhạo, “Chị ấy thì có đồ đạc gì? Còn chưa đủ phí nằm viện.”

“Kiểu gì cũng phải có chứ?”

“Liên quan gì tới bà?”Cuộc gọi này nói nữa cũng vô nghĩa, chỉ khiến Tưởng Vũ thêm ghê tởm. “Sau này đừng gọi điện cho tôi nữa.”

Tưởng Vũ cúp điện thoại, vươn tay vẫy xe.

Điện thoại lại đổ chuông, Tưởng Vũ cầm lên định ấn nhận, trông thấy dãy số hiển thị, cậu híp mắt lại. Nháy mắt trái tim rơi thẳng xuống đáy cốc, yết hầu Tưởng Vũ lăn lộn, nhận cuộc gọi, “Lương ca.”

“Tiểu Vũ.” Giọng nói của Lương Thiên Tường truyền đến.

Tưởng Vũ dừng lại cước bộ, một chiếc xe taxi chạy như bay tới, đỗ lại trước mặt cậu, cửa kính xe hạ xuống, lái xe thăm dò, “Đi không?”

Tưởng Vũ khoát tay cự tuyệt lái xe, xa taxi nghênh ngang rời đi. Cảm xúc của Tưởng Vũ đóng băng, nói, “Có việc gì thế?”

“Gần đây bận lắm à?” Lương Thiên Tường nói, “Gặp nhau đi.”

“Khi nào?”

“Giữa trưa.” Lương Thiên Tường nói tên nhà hàng, “Tôi đợi cậu.”

Tưởng Vũ cúp điện thoại,suy nghĩ một lát, vẫy xe taxi.

Tại sao Lương Thiên Tường đột nhiên muốn gặp cậu? Hôm nay ký hợp đồng bị truyền ra ngoài? Hay đã xảy ra chuyện gì? Tưởng Vũ không nghĩ ra. Xoa xoa mi tâm, cậu không đến tìm Lương Thiên Tường, Lương Thiên Tường lại có lá gan đến tìm cậu.

Đúng mười hai giờ Tưởng Vũ đến nhà hàng, bị kẹt xe hai tiếng trên đường. Bước xuống xe, Tưởng Vũ ngẩng đầu nhìn nhà hàng, đi vào bên trong. Nhà hàng nằm ở nơi vắng vẻ, chọn chỗ này, hắn thật sự biểu hiện ra vẻ chột dạ vô cùng nhuần nhuyễn.

Tưởng Vũ lấy di động gọi cho Lương Thiên Tường, đi vào trong, “Tôi tới rồi.”

“Tầng mười một, đi lên sẽ thấy tôi.” Tưởng Vũ tiến vào thang máy, vươn tay định ấn thang mấy, đã có người nhanh hơn cậu một bước ấn trước, Tưởng Vũ nói, “Ok.”

“Tưởng Vũ?” Giọng nói trầm thấp thuần hậu rơi vào tai Tưởng Vũ, trái tim cậu cứng đờ, ngẩng phắt đầu lên đối diện với khuôn mặt của Mục Tiên Thành. Hắn mặc thường phục, tay đút túi, hơi nhíu mày từ trên cao quan sát Tưởng Vũ, “Ở trong này làm gì?”

Tưởng Vũ đầu óc nổ ầm ầm, nghĩ muốn đánh một trận với ông trời. Mẹ nó cũng quá trùng hợp đi, chỗ nào cũng có Mục Tiên Thành.

Thang máy vang lên một tiếng đinh, dừng lại ở tầng một, Mục Tiên Thành thu hồi tầm mắt nhấc chân bước vào, trước khi cửa thang máy đóng lại, nhắc nhở Tưởng Vũ, “Không vào sao?”

Tưởng Vũ kiên trì đi vào thang máy, quả thật không biết nên làm cái gì.

“Tầng mấy?”

“Tầng mười một.” Tưởng Vũ đáp.

Mục Tiên Thành ấn số tầng, con ngươi đen láy trầm xuống, giơ tay cởi cúc áo cổ. Ánh mắt của Tưởng Vũ tập trung hết trên cổ tay hắn, hắn đeo một chiếc đồng hồ màu bạc, hình thức tinh xảo.

“Anh-” bọn họ đứng hơi gần nhau, Tưởng Vũ cảm thấy không gian thật chật chội, muốn lùi ra sau, lại chạm tới ánh mắt của Mục Tiên Thành, cậu không dám lui nữa, “Sao lại ở đây?”

Mục Tiên Thành chỉnh chỉnh cổ tay áo, “Ăn cơm.”

Tưởng Vũ không thân thiết với Mục Tiên Thành, cũng không biết phải nói cái gì, cậu nhìn về phía con số hiển thị trên mặt thang máy, rồi quay đầu lại nhìn Mục Tiên Thành, “Hôm nay trợ lý của Chu đạo đến tìm tôi, cảm ơn Mục tiên sinh.”

Mục Tiên Thành gật gật đầu, lập tức híp mắt, “Cảm ơn suông vậy thôi?”

Tưởng Vũ nở nụ cười, bình thường đôi mắt cậu lạnh lùng tối tăm, khi cười rộ lên lại có vẻ vô hại, “Tôi định buổi chiều đến chính thức nói lời cảm ơn, vừa hay ở trong này gặp được ngài.”

Ánh mặt của Mục Tiên Thành dừng trên cần cổ trắng nõn của cậu: “Ăn cơm với ai?”

Tưởng Vũ ngẩn ra, không ngờ Mục Tiên Thành sẽ hỏi thẳng như vậy, cậu đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, cửa thang máy đã mở ra. Mục Tiên Thành dẫn đầu đi ra ngoài, Tưởng Vũ nhíu mày, Mục Tiên Thành cũng đến đây ăn cơm, đi theo sau hắn, “Một người bạn.”

Khi nói chuyện, cậu đã trông thấy Lương Thiên Tường.

Lương Thiên Tường ở bên trong cũng đeo kính râm, như một tên mắc bệnh thần kinh. Hắn trông thấy Mục Tiên Thành trước, bỏ kính râm xuống, ánh mắt từ Mục Tiên Thành dời sang Tưởng Vũ phía sau.

Có tin đồn, Mục Tiên Thành bao dưỡng Tưởng Vũ.

Lời đồn, cũng có thể là thật.

Lương Thiên Tường chớp chớp mắt, trước khi phục vụ tiến đến, đứng dậy bước về phía Mục Tiên Thành.

Mục Tiên Thành đứng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Tưởng Vũ: “Bạn bè gì?”

Tưởng Vũ bị hỏi có chút ngây ra, cậu nhìn thẳng Mục Tiên Thành, ngữ khí này nghe có vẻ hơi là lạ: “Bạn trong giới giải trí.”

“Mục tổng.” Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Tưởng Vũ ngẩng đầu, Mục Tiên Thành cũng quay người lại, trông thấy một người đàn ông bước nhanh tới. Hắn nhíu mày, sắc mặt âm trầm, rõ ràng để lộ sự mất kiên nhẫn.

“Cậu là?”

“Lương Thiên Tường, chúng ta từng gặp nhau ở lễ ra mắt của Trường Hà.”

Mục Tiên Thành qua loa gật đầu, không hề có ấn tượng về hắn, quay đầu nói với Tưởng Vũ, “Buổi chiều có việc gì không?”

Tưởng Vũ nhìn Lương Thiên Tường, lại nhìn Mục Tiên Thành, lắc đầu.

“Ừm, ăn cơm với bạn xong gọi điện thoại cho tôi.” Mục Tiên Thành vòng qua Lương Thiên Tường, “Tôi đi trước.”

Mục Tiên Thành rảo bước rời đi, Tưởng Vũ mới mở miệng, “Lương ca.”

Lương Thiên Tường nhìn theo bóng dáng của Mục Tiên Thành, cho đến khi không trông thấy nữa, tiến tới muốn ôm lấy bả vai Tưởng Vũ. Tưởng Vũ âm thầm né tránh, đi về phía trước, “Có chuyện gì?”

“Quan hệ giữa cậu và Mục tổng không tệ nhỉ?”

Tưởng Vũ đến lúc này đã hiểu ra toàn bộ, trước đó phỏng chừng hắn nghe được tin tức, chỉnh mình một phen. Bây giờ thì đến dò xét, sợ Tưởng Vũ gây chuyện với hắn.

“Tàm tạm.” Tưởng Vũ nói, “Ngồi ở đâu?”

“Đi theo tôi.”

Lương Thiên Tường mang Tưởng Vũ vào nhà hàng, đến phòng riêng hắn bao, kéo ghế ra ngồi xuống, bảo phục vụ đưa thực đơn cho Tưởng Vũ, “Cậu muốn ăn gì?”

“Anh chọn giúp tôi đi.” Tưởng Vũ không cầm lấy thực đơn, cười nhìn Lương Thiên Tường, “Trước đây chẳng phải anh cũng chọn giúp tôi sao?”

Lương Thiên Tường cũng cười, “Vậy cứ giao cho tôi.”

Tưởng Vũ nhấc ly rượu lên uống, áp chế sát ý.

Uống xong ly rượu, Lương Thiên Tường bảo phục vụ rời đi, thử thăm dò mở miệng, “Sao lại tiến vào giới giải trí? Chẳng phải cậu vẫn chướng mắt cái vòng luẩn quẩn này.”

“Chị gái tôi mắc bệnh cần tiền, không nghề nào kiếm được tiền nhanh hơn nghề này.” Tưởng Vũ tự rót cho mình một ly rượu, nói, “Không còn lựa chọn nào khác.”

Lương Thiên Tường rũ mắt,cũng rót cho mình một ly rượu, uống cạn. Thở dài, nói: “Cậu và chị cậu quật cường như nhau, không có tiền thì tự mình gánh vác, không nói một lời.”

Tưởng Vũ im lặng, cậu rót cho mình nửa ly rượu, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.

“Bây giờ còn thiếu tiền không? Sau đó tôi cho cậu vay?”

“Không cần.” Tưởng Vũ lại rót rượu.

“Công ty quản lý của cậu nghe nói sắp phá sản, định thế nào? Đổi công ty quản lý?” Ngữ khí của Lương Thiên Tường dịu dàng, phù hợp với hình tượng nguỵ quân tử của hắn, “Đừng uống nhiều rượu như vậy, hại dạ dày.”

Tưởng Vũ buông ly rượu, “Không muốn đổi, đợi thực sự phá sản rồi tính sau.”

Lương Thiên Tường nhìn Tưởng Vũ, phỏng đoán suy nghĩ của cậu.

“Diên viên là nghề kiếm cơm bằng thanh xuân, chậm trễ vài năm sẽ rớt giá. Nếu cậu muốn đổi công ty, ở chỗ tôi có không ít lựa chọn tốt.”

“Cảm ơn Lương ca.” Tưởng Vũ cười rộ lên vẫn giống cục bột như trước, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn Lương Thiên Tường, “Ông chủ hiện tại có ơn tri ngộ với tôi, tôi không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của được.”

Lương Thiên Tường thoáng trầm mặc, nói, “Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu cần giúp đỡ hãy liên lạc với tôi.”

Tưởng Vũ cầm ly rượu lên, “Cảm ơn.”

Lương Thiên Tường cụng ly với Tưởng Vũ, Tưởng Vũ nhìn khuôn mặt hắn.

“Lương ca, anh gầy đi à?” Cậu bỗng nhiên hỏi.

“Gần đây đang giảm béo.” Lương Thiên Tường đáp, “Kịch bản tiếp theo yêu cầu.”

Tưởng Vũ nhếch khoé miệng, uống cạn ly rượu.

Cơm ăn được một nửa, Lương Thiên Tường nói, “Trong cái giới này có rất nhiều thứ hấp dẫn, cậu đừng đi lệch đường.”

Tưởng Vũ buông đũa, ngẩng đầu cười nhìn Lương Thiên Tường.”Vậy à? Có cái gì hấp dẫn? Anh thử rồi sao?”

“Không ngoài tiền và quyền.” Lương Thiên Tường nói, “Tôi giữ mình trong sạch.”

Tưởng Vũ đứng dậy, “Tôi đi rửa tay.”

Tưởng Vũ nhanh bước rời khỏi phòng riêng, dưới sự chỉ dẫn của phục vụ cậu tìm được toilet, cậu đi vào lấy ra một điếu thuốc châm hút, dựa vào bồn rửa tay hung hăng rít một hơi.

Máu trong cơ thể cậu đang sôi trào, Lương Thiên Tường có thể đang hít thuốc phiện, biểu hiện bên ngoài của hắn phù hợp với đặc trưng đó. Tưởng Vũ cầm điếu thuốc, cặp mắt đỏ lên.

Cơ hội báo thù của cậu tới rồi.

Tưởng Vũ hút xong điếu thuốc, dụi tắt điếu thuốc xoay người trở lại. Ngoài cửa có người đi vào, Tưởng Vũ đứng thẳng dậy rút giấy lau tay, bất ngờ đối diện với Mục Tiên Thành vừa đi vào.

“Mục tiên sinh.”

Mục Tiên Thành nhìn Tưởng Vũ, con ngươi sâu thẳm khiến người ta không thấy rõ cảm xúc bên trong.

“Người kia là diễn viên?”

Tưởng Vũ cơ hồ nháy mắt hiểu được hắn đang hỏi ai, Lương Thiên Tường.

Tưởng Vũ gật đầu, “Minh tinh.”

Mục Tiên Thành đi đến trước mặt Tưởng Vũ, đột nhiên hắn giơ tay đặt lên đầu Tưởng Vũ. Cả người Tưởng Vũ cứng đờ, giọng nói mắc kẹt trong cổ họng.

Ngón tay Mục Tiên Thành lướt qua tóc Tưởng Vũ dừng lại trên cổ cậu.

Tóc gáy Tưởng Vũ dựng hết cả lên, tay hắn có vết chai rất nhỏ, hơi thô ráp. Tưởng Vũ dựa vào bồn rửa tay, túm chặt mép bồn.

“Tưởng Vũ.” Giọng nói của hắn thực trầm, rơi vào lòng Tưởng Vũ, khiến cậu không dám động đậy. Hắn cao hơn Tưởng Vũ, Tưởng Vũ phải ngước lên nhìn hắn, Mục Tiên Thành nói, “Em biết tôi muốn gì mà.”

Tưởng Vũ đầu óc ù đi, bàn tay trên cổ như lưỡi dao sắc bén. Tựa hồ lập tức có thể xuyên thủng động mạch cổ, xuyên thủng lục phủ ngũ tạng của cậu.

“Đừng luôn giữ đầu mà không để ý cái đuôi.” Tay hắn rời khỏi cổ Tưởng Vũ, đặt lên bả vai cậu. Mày rậm nhíu lại, tiếng nói càng trầm thấp, “Phải biết đúng mực.”

_______________________

Đồi xưng hô thành “em” cho nó tình thú, hê hê. 

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Thịnh sủng siêu sao – C17

  1. Tưởng Vũ à cưng phải bình tĩnh :))))) Mục tổng k dễ bị đập như họ Lý kia đâu :)))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: