Thịnh sủng siêu sao – C18


Chương 18:

Mục Tiên Thành buông Tưởng Vũ ra, xoay người vào phòng riêng của toilet, “Đi đi, buổi chiều không cần đến tìm tôi, làm việc của cậu đi.”

Tưởng Vũ thả lỏng tay túm chặt mép bồn, cậu đờ đẫn rời khỏi toilet, hung hăng chà mặt. Tưởng Vũ về lại chỗ Lương Thiên Tường,Lương Thiên Tường đang gọi điện thoại, trông thấy Tưởng Vũ hắn nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, cắt đứt cuộc gọi.

“Tiểu Vũ?”

Tưởng Vũ nhìn Lương Thiên Tường, càng thêm bực bội, nhíu nhíu mày mở miệng, “Buổi chiều còn có việc tôi đi trước đây.”

Lương Thiên Tường liếc phía sau Tưởng Vũ, nói, “Vội như vậy?”

“Ừm.” Tưởng Vũ nói, “Có thời gian sẽ liên lạc lại.”

“Ok.”

Tưởng Vũ rời khỏi, Lương Thiên Tường ngoắc phục vụ thanh toán, khoé miệng liếc thấy Mục Tiên Thành từ toilet đi ra. Lương Thiên Tường thoáng khựng lại, hiểu ra tại sao Tưởng Vũ lại vội vàng rời đi.

Tưởng Vũ sau khi xuống lầu không rời đi ngay lập tức, bây giờ mà về sẽ đắc tội hoàn toàn Mục Tiên Thành. Cậu cũng không đứng ở cửa chính, nếu bị Lương Thiên Tường bắt gặp sẽ rất mất mặt. Tưởng Vũ ở cửa ra bãi đỗ xe cúi đầu hút thuốc, liều mạng đè nén tậm trạng bực bội. Đợi nửa tiếng, Tưởng Vũ mới trông thấy Mục Tiên Thành. Cậu định tiến về phía trước, bỗng nhiên thấy cô gái đằng sau Mục Tiên Thành, Tưởng Vũ bóp chặt bao thuốc, nhấc chân về.

Có điều hai người họ cũng không đi cùng nhau lâu, rời khỏi khách sạn liền tách ra, Mục Tiên Thành đi về phía bãi đỗ xe. Tưởng Vũ để bao thuốc lá vào túi áo, xoa xoa mũi, mới đi ra ngoài.

“Mục tiên sinh.”

Mục Tiên Thành ngước mắt nhìn Tưởng Vũ, nhíu mày, “Sao lại ở đây?”

“Đợi anh.”

“Ừm?”

Tưởng Vũ đi đến trước mặt Mục Tiên Thành,cái cảm giác khó thở lại xông lên, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mục Tiên Thành, “Anh muốn tôi làm gì?”

Tưởng Vũ cứng rắn đứng trước mặt hắn, nghểnh cổ như chuẩn bị anh dũng hy sinh.

Mục Tiên Thành thấy mà bực bội, vòng qua cậu bước đi, “Không cần cậu làm gì cả, cút đi.”

Nếu hắn không phải Mục Tiên Thành, Tưởng Vũ đã sớm đánh nhau với hắn.

Tưởng Vũ bực mình khó tả, Mục Tiên Thành mỗi lúc lại thay đổi, quả thực có thể khiến người ta tức chết. Hắn coi trọng mông của Tưởng Vũ, Tưởng Vũ nhận ân huệ từ hắn, chính là thoả hiệp.

Tưởng Vũ theo sau Mục Tiên Thành, hai người cách nhau hai mét. Mục Tiên Thành lấy ra chìa khoá xe, quay đầu lại nhìn Tưởng Vũ, hếch cằm, “Làm gì vậy?”

“Vậy tối nay tôi đến gặp anh?” Tưởng Vũ cúi đầu, giọng nói rất nhỏ.

“Cái gì?”

Tưởng Vũ ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng, “Mục tiên sinh.”

Mục Tiên Thành trầm mặc không đáp, cậu khựng lại, mới tiếp tục nói, “Tối nay tôi có thể đến nhà anh không? Anh ở nhà chứ? Vẫn là chỗ lần trước đúng không?”

Cậu trường thân ngọc lập đứng đó, bộ quần áo thoải mái ôm lấy thắt lưng. Mục Tiên Thành híp mắt, một lát sau gật đầu, “Ừm.”

Tưởng Vũ khom người gật đầu, “Vậy không quấy rầy ngài nữa, ngài đi thong thả.”

Mục Tiên Thành ngồi lên xe, khởi động xe rời đi. Từ gương chiếu hậu nhìn Tưởng Vũ còn ở bãi đỗ xe, Mục Tiên Thành cầm lấy một điếu thuốc cho lên miệng. Hắn bật cười, rồi lập tức chửi thầm.

Thằng nhóc thối tha.

Tưởng Vũ xoa mặt, thờ dài. Xoay người rời khỏi bãi đỗ xe, ngồi trên xe taxi, Tưởng Vũ tự cho mình một cái tát.

“Ấy cậu không sao chứ?” Lái xe hoảng sợ, quay đầu lại hỏi.

Tưởng Vũ mặt không cảm xúc lắc đầu, “Nhìn đường đi, đèn đỏ.”

Lái xe phanh xe lại, Tưởng Vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vùi mặt vào khe hở giữa chỗ ngồi cùng cửa sổ. Cậu đang tự phỉ nhổ bản thân, vô sỉ.

Tưởng Vũ không lập tức trở về, cậu đến ngồi chùa khá nổi tiếng gần đó. Thời tiết đầu xuân, chợt ấm chợt lạnh, trong chùa không có nhiều khách hành hương. Tưởng Vũ ở trước tượng Quan Âm dập đầu lạy ba cái, xoay người ra ngoài, Tưởng Vũ gửi tin nhắn cho Lưu Phong, “Có phải Lương Thiên Tường nghiện thuốc phiện hay không?”

Tin nhắn gửi đi chưa tới một phút đồng hồ, Lưu Phong đã gọi điện tới, Tưởng Vũ đi sang một bên dựa vào lan can ấn nhận, giọng nói của Lưu Phong liền bắn thẳng tới, “Cậu có bằng chứng?”

“Không có.” Tưởng Vũ nói, “Tôi hỏi anh, có biết chuyện này hay không?”

“Có nghe nói, sao vậy?”

“Tìm một người đáng tin cậy theo dõi anh ta, chú ý đúng mực, đừng đánh rắn động cỏ.”

“Cậu muốn trị anh ta?”

“Nếu anh bị đâm một nhát, có muốn đâm lại hay không?” Tưởng Vũ hỏi lại.

Lưu Phong thoáng trầm mặc, nói, “Tôi không nuốt trôi cơn tức này, nhưng hiện tại đối nghịch với hắn không khôn ngoan.”

“Thế lúc anh bán tôi thì sao? Khôn ngoan?” Tưởng Vũ nở cụ cười, điện Phật màu đỏ, tiếng chuông du dương. Khuôn mặt anh tuấn của cậu có vẻ âm ngoan kỳ lạ, ngón tay gõ lên lan can khắc hoa, “Tìm người theo dõi hắn, đừng làm gì cả.”

“Được rồi, tôi biết rồi.” Lưu Phong thở dài, “Tiểu Vũ thân phận của cậu thay đổi rất nhanh, đã thích ứng với vai diễn ông chủ rồi à?”

“Chúng ta phải sống.” Tưởng Vũ lấy điếu thuốc ra cho lên miệng, tìm bật lửa, “Ngây ngốc mãi được sao?”

Lưu Phong hừ lạnh, Tưởng Vũ nói, “Lưu ca, anh cũng đừng trách tôi nói thẳng, anh cũng biết tình cảnh bây giờ của chúng ta.”

“Được rồi, tôi đi làm là được chứ gì, cậu còn chuyện gì khác không? Phải rồi, cuối tháng cậu vào đoàn làm phim tôi tìm trợ lý cho cậu?”

“Tạm thời không cần.” Tưởng Vũ nhớ đến cô gái lễ tân ở công ty, “Lễ tân có thể thay người khác không? Chọn người phải biết nhìn, lễ tân là bộ mặt.”

“Vài ngày nữa sẽ đổi, mấy ngày nay thật sự không kiếm được ai.”

Cúp điện thoại, Tưởng Vũ không tìm được bất lửa châm thuốc, cậu để lại điếu thuốc vào bao đi nhanh xuống dưới chân núi. Đi ngang qua cửa hàng lưu niệm ở cửa chùa, Tưởng Vũ đi vào tốn hai mươi đồng mua hai cái bùa hộ mệnh nhét vào túi.

Tưởng Vũ đánh xe đến tiểu khu của Mục Tiên Thành, cậu bị ngăn lại ở cửa tiểu khu, liền gọi điện cho lão Đổng. Cậu không có số của Mục Tiên Thành, người cao cao tại thượng như Mục Tiên Thành, rất tự phụ.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, Tưởng Vũ vội vàng cung kính nói, “Đổng ca.”

“Tưởng Vũ?”

“Ừm, là tôi.” Tưởng Vũ cảm thấy ngay cả thắt lưng cũng không ưỡn thẳng lên được, hèn mọn như tên thái giám, “Mục tiên sinh có nhà không?”

Đằng sau có tiếng còi xe, Tưởng Vũ quay đầu lại trông thấy xe của Mục Tiên Thành đang tiến đến, cậu vội vàng đứng thẳng lên thu hồi bàn chân vừa đặt trên bậc thang. Ô tô màu đen sáng đến loá mắt, chậm rãi lái lại đây, Tưởng Vũ căng thẳng.

Xe dừng lại, cửa kính xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt âm trầm của Mục Tiên Thành, “Lên xe.”

Tưởng Vũ vội vàng vòng qua bên kia xe, không khí đột nhiên trở lên chật chội.

Mục Tiên Thành nâng cửa kính, nhấc tay ý bảo lão Đổng tiếp tục lái xe.

Mục Tiên Thành nói xong liền nhắm mắt lại, không để ý tới Tưởng Vũ.

Tưởng Vũ ngồi ngay ngắn, cũng không dám tuỳ tiện mở miệng. Xe lái đến tiểu khu, đỗ lại trước biệt thự. Mục Tiên Thành mới mở mắt ra, đẩy cửa xe bước xuống. Tưởng Vũ cũng xuống xe, lão Đổng lái xe rời đi, Mục Tiên Thành lạnh lùng nện bước đi ở phía trước. Tưởng Vũ dõi theo chân hắn, bước nhanh bắt kịp Mục Tiên Thành.

“Mục tiên sinh.”

Mục Tiên Thành vào cửa, người hầu ra đón.

Mục Tiên Thành thay dép rồi đi vào, Tưởng Vũ giống như con chó nhỏ, không hề có tôn nghiêm đi theo phía sau Mục Tiên Thành. Đến phòng khách, Tưởng Vũ lên tiếng trước, “Chiều nay tôi lên núi Thang Linh, xin hai cái bùa hộ mệnh.”

Con người sâu thẳm của Mục Tiên Thành liếc qua, trên cao nhìn xuống Tưởng Vũ, “À?”

Tưởng Vũ vội vàng lấy bùa hộ mệnh ra, “Hy vọng Mục Mộc thân thể khoẻ mạnh.”

“Còn một cái khác thì sao?” Mục Tiên Thành nhìn tay cậu.

Tưởng Vũ ngẩng đầu, kỳ thật lấy lòng một người cũng không quá khó, hắn muốn gì mình cứ theo đó vuốt mông ngựa là được. Không khó, chỉ cần dẫm nát tôn nghiêm xuống đất, không có giới hạn đi lấy lòng, “Cho ngài.”

Mục Tiên Thành vươn tay, Tưởng Vũ vội vàng đặt bùa hộ mệnh vào lòng bàn tay hắn.

Mục Tiên Thành cầm lên nhìn nhìn, thuận tay ném xuống bàn, ngồi xuống sô pha.

Thú vị.

Tưởng Vũ ngồi ở phía đối diện, cậu cúi đầu nhìn ngón tay mình, dồn hết tâm trí xoa xoa. Người hầu mang bộ đồ pha trà tới, Tưởng Vũ tiếp nhận rồi thấp giọng nói, “Để tôi.”

Người hầu nhìn về phía Mục Tiên Thành, hắn phất phất tay.

Mục Tiên Thành cởi nút áo khoác, thoát áo ngoài, ánh mắt dừng trên người Tưởng Vũ. Tưởng Vũ hiểu trà đạo, khi cậu không cười không nói lời nào trông rất tuấn tú. Ngón tay thon dài cầm chén trà, Mục Tiên Thành đưa áo khoác cho người hầu.

Trà là Kỳ Môn hồng trà, trà không coi là mới, dạ dày của Mục Tiên Thành không tốt, trà mới hại dạ dày.

(Kỳ môn Hồng Trà, một loại trà nổi tiếng ở vùng Kỳ Môn tỉnh An Huy, Trung Quốc)

Hương trà lan toả, Mục Tiên Thành gõ gõ mặt bàn.

Tưởng Vũ nói, “Anh thích uống hồng trà?”

“Cũng được.”

Mục Tiên Thành nhìn chăm chú Tưởng Vũ, cậu đổ nước đầu đi, Tưởng Vũ không có yêu cầu cao với trà, cậu thích uống cà phê. Nhưng Tưởng Nhiên thích uống trà, Tưởng Nhiên thích cái gì, Tưởng Vũ sẽ đi học.

Châm trà bảy phần, Tưởng Vũ hai tay dâng trà cho Mục Tiên Thành.

Mục Tiên Thành con ngươi thâm trầm, chạm vào tay Tưởng Vũ, hắn nhận lấy chén trà.

Đôi mắt thâm thuý đảo qua Tưởng Vũ, Tưởng Vũ lại ngồi về chỗ cũ, nói, “Nhà của tôi còn ít hồng trà trân quý, nếu anh thích, lần sau tôi mang đến.”

Mục Tiên Thành uống xong chén trà, buông chén xuống.

“Được.”

Tưởng Vũ ngẩng đầu, bất ngờ lọt vào tầm mắt của Mục Tiên Thành. Muốn dời mắt đi lại cảm thấy không ổn, đành phải kiên trì cùng Mục Tiên Thành đối diện, cậu bỗng nhiên nở nụ cười, “Tôi còn nghĩ anh sẽ không thích chứ.”

Mục Tiên Thành híp mắt, đứng dậy.

Tưởng Vũ rùng mình, rồi lại thả lỏng. Mục Tiên Thành đi đến trước mặt cậu, Tưởng Vũ lập tức định đứng dậy, tay của Mục Tiên Thành đặt lên vai Tưởng Vũ. Tưởng Vũ bị bắt ngồi xuống, trong khoảnh khắc mọi quang ảnh xẹt qua trước mắt. Đại não Tưởng Vũ trống rỗng, Mục Tiên Thành là thương nhân, hắn sẽ không làm mua bán lỗ vốn.

“Mục tiên sinh.”

Ngón tay Mục Tiên Thành xẹt qua cổ Tưởng Vũ, Tưởng Vũ vì căng thẳng mà khuôn mặt cứng đờ, môi mím thành một đường thẳng. Tưởng Vũ lại ngồi trở về, không gian như nén lại, lần đầu tiên cậu nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Mục Tiên Thành nhưng không tiến thêm bước nữa, hắn đứng thẳng dậy, tay đút túi trên cao nhìn xuống quan sát Tưởng Vũ. Nhìn mãi cho đến khi Tưởng Vũ sắp không chịu nổi nữa, định mở miệng, Mục Tiên Thành lại lên tiếng trước, “Tối nay ở lại đây.”

Tưởng Vũ ngẩng phắt đầu lên, chống lại con ngươi đen láy đạm mạc của Mục Tiên Thành. Trái tim của cậu lại rớt xuống, gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Mục Tiên Thành không quay về chỗ ngồi, hắn lại nhìn Tưởng Vũ một lát, nói, “Tôi không thích người có lòng tham không đáy, nhưng yêu cầu thích hợp cậu vẫn có thể đưa ra.”

Tưởng Vũ giật mình, cậu vẫn nghĩ Mục Tiên Thành là người nội liễm, cho dù cậu bao nhiêu tuổi, lý lịch cũng sẽ không khiến cậu trông như mới vào nghề, hôm nay còn trục tiếp như vậy.

“Cảm ơn Mục tiên sinh.”

Mục Tiên Thành thu hồi tầm mắt, ý vị sâu xa, “Không cần đi cầu xin những người khác.”

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Thịnh sủng siêu sao – C18

  1. Có phải Mục tiên sinh đang ghen ko nhỉ? ↖(^▽^)↗

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: