Thịnh sủng siêu sao – C19


Chương 19:

Điện thoại của Mục Tiên Thành chợt đổ chuông, hắn cầm lên xem, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Xoay người đi lên lầu, Tưởng Vũ nghe thấy giọng nói của hắn, “Chuyện gì?”

Tưởng Vũ nhấc chén trà, cậu không có hứng thú phẩm trà, cứ thế mà uống. Cầm chén trà, một lát sau mới buông ra, hung hăng lau cổ. Ngón tay thô ráp của hắn sượt qua mà như dính lại bên trên, Tưởng Vũ chà xát cho đến khi cổ đỏ bừng mới ngừng lại. Cậu đặt khửu tay lên đầu gối, nhìn hai lá bùa hộ mệnh giá rẻ trên bàn. Cậu chưa ngu đến mức không đầu không đuôi, cục diện hiện tại, cũng không chấp nhận được cậu ngu ngốc. Trưa này Mục Tiên Thành thấy cậu và Lương Thiên Tường ăn cơm với nhau rõ ràng mất hứng, Tưởng Vũ không chủ động dâng lên cửa, cái cây này phỏng chừng sẽ đá lăn cậu.

Từ phía thang lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập,Tưởng Vũ quay đầu lại nhìn. Mục Tiên Thành đi nhanh xuống lầu, chân hắn dài, nhìn từ dưới lên trên đặc biệt hiện ra ưu thế của việc thân cao, trong tay hắn vẫn cầm điện thoại, sắc mặt ngưng trọng nói, “Tôi lập tức đến ngay.”

Cúp điện thoại, Mục Tiên Thành hô, “Chị Hoàng, mang quần áo của tôi tới đây.”

Người hầu chạy chậm mang quần áo tới cho Mục Tiên Thành, hắn vươn tay mặc vào, liếc Tưởng Vũ, “Cậu bắt xe về đi, tối nay tôi còn có việc sẽ không ở lại đây.”

Tưởng Vũ mừng thầm, quả thực muốn khua chiêng gõ trống bắn pháo hoa. Trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần, đứng dậy nói, “Ngài.. không sao chứ?”

Mục Tiên Thành nheo mắt, cài cúc áo khoác, cũng không trả lời câu hỏi của cậu. Thu hồi tầm mắt bước ra bên ngoài, nói, “Mấy ngày gần đây an phận chút, đừng gây chuyện.”

Tưởng Vũ gật đầu, tiễn Mục Tiên Thành ra cửa.

Cửa đóng lại, cậu và người hầu ở huyền quan hai mặt nhìn nhau, sau một lúc, Tưởng Vũ ho khan: “Làm phiền rồi.”

Người hầu nhíu mày, cũng không mấy khách khí với Tưởng Vũ, “Còn có chuyện gì khác sao?”

“Không có.” Tưởng Vũ đáp, “Tôi đi trước đây.”

Tưởng Vũ bước nhanh rời khỏi tiểu khu, giờ đã là chạng vạng, âm u cả ngày rốt cuộc thì trời cũng trong, ánh nắng chiều đọng lại nơi chân trời, vô cùng diễm lệ. Tưởng Vũ nhìn thoáng qua, lấy ra di động gọi taxi.

Có thể từ nhà Mục Tiên Thành đi ra, Tưởng Vũ thở phào nhẹ nhõm, cái mông tạm thời an toàn.

Tối đó Tưởng Vũ mất ngủ, cứ nhắm mắt lại thì khuôn mặt khiến kẻ khác khó thở kia của Mục Tiên Thành lại hiện ra. Cậu rời giường bật đèn, châm điếu thuốc mở máy tính gõ một bản kế hoạch phát triển công ty. Mãi cho đến tận hừng đông, từ thân thể đến đại não của Tưởng Vũ đều trong trạng trái trống rỗng, thân mình cậu ngửa ra sau dựa vào ghế, điếu thuốc vẫn đang cháy. Cậu nhìn lên trần nhà, tàn thuốc rơi xuống mu bàn tay, Tưởng Vũ dụi tắt điếu thuốc vứt vào gạt tàn.

Gửi tài liệu cho Lưu Phong, Tưởng Vũ lên giường phủ chăn lên mặt, lập tức bị kéo vào giấc ngủ. Ngủ đến quên trời quên đất, tỉnh lại là do tiếng chuông điện thoại.

Tưởng Vũ lôi di động ra nhìn thấy người gọi đến là Lưu Phong, xoa xoa mi tâm nhận cuộc gọi: “Lưu ca, sao vậy?”

“Còn chưa tỉnh ngủ à? Mấy giờ rồi?” Lưu Phong nói, “Mặt trời đốt mông.”

Rèm chưa được kéo lên, trong phòng không có ánh sáng, Tưởng Vũ để điện thoại đến trước mặt xem đồng hồ. Sau một lúc, cậu khẽ chửi thầm, lại đặt di động lên tai, “Có chuyện gì à?”

Đã là chín giờ sáng hôm sau.

“Ban nãy Từ thiếu gọi điện thoại đến hỏi cậu buổi tối có rảnh không.”

Tưởng Vũ vừa định cự tuyệt, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, “Gặp mặt à?”

“Ừm.”

Tưởng Vũ nhấc chân xuống giường, lê dép lê kéo rèm lên, ánh sáng chói mắt tràn vào, Tưởng Vũ híp mắt có chút mê muội, “Gặp đi, phải nể mặt Từ thiếu chứ nhỉ?”

“Vậy để tôi trả lời người ta.”

“Ok.” Tưởng Vũ mở cửa sổ,gió lạnh thổi tới.

“Hôm qua bản kế hoạch cậu gửi tôi đã xem rồi, rất tốt.” Lưu Phong nói, “Đề xuất của cậu không tồi, ngày nào đó không còn ở trong giới giải trí này nữa, vẫn có đường lui.”

Tưởng Vũ cười khẽ, giọng nói khàn khàn, “Tôi cũng lo lắng như vậy.”

“Cậu nghỉ ngơi đi, buổi tối sẽ điện lại cho cậu.”

Cúp điện thoại, Tưởng Vũ ném di động lên bàn, đứng ở cửa sổ hít sâu một hơi. Suy nghĩ thanh tỉnh, cậu xoay người rời khỏi phòng ngủ đến toilet.

Từ thiếu tìm cậu?

Tưởng Vũ ở nhà ngủ cả ngày, bên Mục Tiên Thành cũng không gọi điện cho cậu.

Năm giờ chiều, cửa bị gõ, Tưởng Vũ đứng dậy ra mở cửa thấy là Lưu Phong xách theo một túi to, nhíu mày, “Làm gì vậy?”

“Ăn mặc theo mùa, cậu lại không biết chỉnh lý bản thân, tôi mua quần áo cho cậu.”

Tưởng Vũ khoé miệng co giật, cực kỳ không tin tưởng mắt thẩm mỹ của Lưu Phong.

“Cảm ơn.”

Lưu Phong nói, “Hẹn tối nay gặp mặt Từ thiếu, hắn tổ chức một bữa tiệc ở club J.”

“Lần này không phải lại bán tôi đấy chứ?” Tưởng Vũ trở lại sô pha ngồi xuống.

Lưu Phong sờ mũi, “Chuyện trước kia là lỗi của tôi, về sau cậu nói cái gì thì chính là cái đó.”

Tưởng Vũ nở nụ cười, rũ mắt.

“Cậu thử quần áo xem?”

Tưởng Vũ mở túi xách ra trông thấy nhãn hiệu mới ra mắt bộ sưu tập mùa xuân, “Có tiền?”

“Đúng rồi, quên không nói với cậu.” Lưu Phong nói, “Công ty Thiên Hải đã gửi khoản dự chi tới, thật sự rất nhanh.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Ba mươi vạn.”

Tưởng Vũ thở dài, “Tiêu từ từ thôi, gần đây chưa có thu nhập.”

“Tôi ký thêm hợp đồng với mấy người mới nữa, mau chóng cho ra mắt, sẽ không chỉ có chút tiền ấy.”

“Đừng.” Tưởng Vũ giơ tay ngăn hắn lại, nhìn thẳng vào Lưu Phong, “Thà thiếu không ẩu.”

Lưu Phong ký hợp đồng không hề có tiêu chuẩn, hiện tại bọn họ không có tiền nuôi nhiều kẻ vô dụng.

“Cứ từ từ mà tiến.” Tưởng Vũ buông tay, có chút đăm chiêu, “Đánh cược là không có tương lai, phải tính toán tỉ mỉ.”

Mắt thẩm mỹ của Lưu Phong không ổn định, may mà quần áo chọn hôm nay cũng dễ nhìn, áo sơ mi thuần trắng với quần dài màu đen. Ôm sát lấy đôi chân thon dài của Tưởng Vũ, cậu mặc thêm một chiếc áo khoác dáng dài.

“Muốn trang điểm không?” Lưu Phong sáp lại gần nói, “Gần đây tôi có học một khoá make up.”

Tưởng Vũ quay đầu lại ánh mắt sắc bén bắn tới, sau một lúc mới mở miệng, “Anh giữ lại trang điểm cho mình đi.”

Lưu Phong nhìn Tưởng Vũ suất khí bức người, khuôn mặt trắng nõn không cần trang điểm cũng vô góc chết, tự giễu cười cười, “Tôi trang điểm vào chả phải doạ người ta chạy mất dép?”

Còn biết tự mình biết mình đấy.

Tưởng Vũ ngồi xe Lưu Phong ra ngoài, trên đường kẹt xe hai tiếng đồng hồ, tới club đã là tám giờ. Dưới sự dẫn đường của nhân viên cậu đi vào club, Lưu Phong không theo cùng.

Vừa vào cửa đã trông thấy Từ thiếu, Từ thiếu bị một đám mỹ nữ vây xung quanh, ăn diện xinh đẹp, đứng dậy vẫy tay, “Tưởng Vũ.”

Tưởng Vũ gật gật đầu, đi qua đó.

Từ thiếu buông cô gái trong lòng ra, tới bắt tay cùng Tưởng Vũ, vỗ vỗ bả vai của cậu, xoay người giới thiệu với các cô gái xinh đẹp kia, “Tưởng Vũ, bạn của anh.”

“Đừng câu nệ.” Từ thiếu vỗ vai Tưởng Vũ, dẫn cậu đi vào bên trong, “Nơi này đều là người một nhà.”

Tưởng Vũ vì ánh mắt của những cô gái kìa mà mặt đỏ tai hồng, cậu hiếm khi tiếp xúc với phụ nữ, xoa nhẹ ngón tay, “Ừm.”

“Muốn chơi cái gì? Tôi mang cậu đi?” Từ thiếu không cao, ôm Tưởng Vũ một mét tám có vẻ khó coi, hắn liền buông Tưởng Vũ ra ngồi xuống khu thư giãn, ngoắc phục vụ đưa tới hai ly rượu.

“Lần trước gọi cậu tới chơi, vừa mới ngồi xuống tên khốn Tiểu Lý kia đã túm cậu đi mất.” Từ thiếu giơ ly rượu lên cạn ly với Tưởng Vũ, cười nói, “Vẫn chưa kịp nói chuyện cùng cậu, chiêu đãi không chu toàn, đừng trách anh đây nhé?”

Tưởng Vũ cũng cười, híp mắt, cả người lẫn vật thoạt trông vô hại, “Là vấn đề của tôi, ngài là tiền bối, tôi nên chủ động đánh tiếng với ngài mới phải.”

Cậu cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, vốn Từ thiếu chỉ uống một hớp thấy cái ly không của Tưởng Vũ, cũng uống cạn ly của mình, nói, “Đều là anh em với nhau, gì mà tiền bối với không tiền bối. Sau này cùng nhau chơi, ai cũng đừng khách khí.”

Ngón tay của Tưởng Vũ vuốt ve ly thuỷ tinh, cười nói, “Vinh hạnh của tôi.”

Từ thiếu vỗ vỗ bả vai Tưởng Vũ, “Biết chơi bài không?”

“Biết chơi đấu địa chủ.”

Từ thiếu ngẩn ra, lập tức bật cười. “Thật trùng hợp, tôi cũng chỉ biết chơi đấu địa chủ.”

Đời sống giải trí của Tưởng Vũ cực kỳ thiếu thốn, nếu không vào giới giải trí, chắc hẳn cậu đang nghiên cứu khoa học, cậu là một con mọt sách chính hiệu. Khả năng chơi đấu địa chủ của Tưởng Vũ rất tồi, cũng may tửu lượng của cậu tốt, mỗi lần thua lại uống một ly rượu, cậu uống hết một chai rượu vẫn chưa thắng được ván nào.

Điện thoại đổ chuông, Tưởng Vũ đưa bài cho cô gái bên cạnh, đứng dậy lấy di động ra. Dãy số xa lạ, Tưởng Vũ thoáng do dự, ấn nhận. “Ai đó?”

“Tưởng Vũ.”

Tưởng Vũ khựng lại, lập tức hoàn hồn, “Mục tiên sinh.”

“Đang ở đâu? Ồn như vậy?”

“Từ thiếu mời uống rượu, tôi tới.” Tưởng Vũ không dám giấu diếm, sợ sau này bị vạch trần trước mặt Mục Tiên Thành, rất khó coi, “Còn chưa tan cuộc.”

“Từ thiếu?”

“Từ Hoài An.” Tưởng Vũ vội vàng nói, Mục Tiên Thành quý nhân hay quên.

“Cậu và hắn chơi cái gì?”

Tưởng Vũ nghĩ nghĩ, “Đấu địa chủ.”

Mục Tiên Thành vốn định răn cậu, ai ngờ Tưởng Vũ trả lời rất thành thật.

Hắn dụi tắt điếu thuốc ném vào gạt tàn,đứng dậy, “Tôi bảo lão Đổng qua đón cậu.”

Tưởng Vũ da đầu căng thẳng, “Bây giờ?”

Đầu bên kia không có tiếng trả lời, Tưởng Vũ bổ sung, “Tôi tự lái xe tới? Không cần tới đón.”

“Nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?” Mục Tiên Thành ngữ khí mất kiên nhẫn, giọng nói trầm thấp rõ ràng đang tức giận, “Địa chỉ?”

“Club J.”

Mục Tiên Thành thẳng thắn lưu loát cúp điện thoại.

Men rượu trên người Tưởng Vũ hoàn toàn bay sạch, cất di động đi quay về lấy áo khoác. Ở bàn chỉ còn lại Từ thiếu và một đám phụ nữ, sau khi Tưởng Vũ rời khỏi, bọn họ liền chơi ai thua người đó phải cởi quần áo.

Từ thiếu bị huých bả vai, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Vũ, lập tức mở miệng, “Chơi tiếp không?”

“Người trong nhà tới đón.” Tưởng Vũ nói, “Tôi đi trước, hôm nào lại chơi.”

Từ thiếu ném bài đứng dậy, chi tiết về Tưởng Vũ hắn đã điều tra rõ ràng, Tưởng Vũ làm gì có cái gọi là người nhà? Nếu lời đồn là thật, người nhà này phỏng chừng chính là Mục Tiên Thành, đây cũng là cơ hội để hắn chứng thực điều đó.

“Khi nào thì đến?” Từ thiếu bước tới, quay đầu lại rống một câu, “Chỉnh đốn lại cho sạch sẽ đi, đừng mẹ nó hở vai lộ chân.”

Tưởng Vũ nhăn mũi, xoay người đi ra bên ngoài. “Không cần, tôi đi đây.”

“Tôi tiễn cậu.” Từ thiếu cài lại cúc áo, đi theo Tưởng Vũ ra bên ngoài, nói, “Là Mục tổng à?”

“Anh ấy không có thời gian.” Mục Tiên Thành sẽ đến đón cậu? Tưởng Vũ mà được ưu ái như vậy?

“Khi nào thì bảo Mục tổng nhà cậu một câu, cùng nhau ra ngoài chơi?” Từ thiếu thăm dò hỏi.

Hắn đưa bao thuốc cho Tưởng Vũ, Tưởng Vũ không nhận, khoát tay, “Anh ấy không thích những nơi thế này.”

“Đương nhiên không đến đây.” Từ thiếu nói, “Đến một chỗ mộc mạc trong sạch,mấy cái nơi chướng khí mù mịt thế này.” Hắn chỉ bừa, “Bẩn mắt Mục tổng.”

Cũng bẩn mắt Tưởng Vũ, cậu bị mấy bộ ngực trắng bóc kia làm cho choáng váng cả đầu.

“Nói giúp anh đây một câu.” Từ thiếu vỗ vỗ vai Tưởng Vũ, “Nếu có thể thành công, cậu chính là ân nhân của tôi.”

“Nói quá lời.” Tưởng Vũ như trước nở nụ cười, “Từ thiếu coi tôi như huynh đệ, tôi nhất định sẽ nhắc tới.”

Xe của Lão Đổng cũng không đến ngay lập tức, bọn họ ở phòng trà chỗ ra vào gọi một chén trà tỉnh rượu. Chiếc xe của Mục Tiên Thành từ trên đường cho đến cửa, ở đây đều là của Từ thiếu, hắn nhận được tin tức đứng dậy cung tiễn Tưởng Vũ ra cửa. Tưởng Vũ lên xe, Từ thiếu xoay người chào hỏi lão Đổng, lui về sau. “Tưởng thiếu, hẹn gặp lại.”

Xe của Mục Tiên Thành tới đón Tưởng Vũ, vậy cậu không còn là Tưởng Vũ nữa, mà là Tưởng thiếu.

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Thịnh sủng siêu sao – C19

  1. Sơn

    Mẹ nó lật sắc mặt như lật sách ý.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: