Thịnh sủng siêu sao – C20


Chương 20:

Trong xe im lặng, Tưởng Vũ nhấc tay cởi cúc cổ áo, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Một giờ sau, xe lái vào biệt thự. Cảm giác bất an trong Tưởng Vũ càng được phóng đại thêm vô số lần, quả thực muốn ép chết cậu, xe đỗ lại.

“Cậu vào đi thôi.”

Tưởng Vũ quay đầu, cách lớp thuỷ tinh của cửa xe cậu trông thấy biệt thự đèn đuốc sáng chaong. Ngọn đèn nóng rực, đốt cháy cả người cậu, Tưởng Vũ giơ tay cài lại cúc áo, mở cửa xe bước xuống.

Gõ cửa, Tưởng Vũ đứng thẳng tắp.

Mở cửa là người hầu, Tưởng Vũ gật gật đầu với chị ta, người hầu đánh giá liếc mắt nhìn cậu nhưng không nói gì. Tưởng Vũ đi vào, xuyên qua huyền quan, phòng khách không có một bóng người.

Người hầu đưa tới dép lê, Tưởng Vũ đổi dép, hỏi, “Mục tiên sinh đâu?”

Trên lầu vang lên tiếng bước chân, lập tức Tưởng Vũ trông thấy Mục Tiên Thành đứng trên cầu thang từ trên cao nhìn xuống cậu. Hắn mặc áo sơ mi màu tro, cổ áo để mở, quần dài màu đen. Hắn mặc rất tuỳ ý, nhưng khí thế sắc bén.

Cả người Tưởng Vũ căng thẳng.

Mục Tiên Thành nhấc tay, “Chị quay về phòng, không gọi thì đừng ra ngoài.”

Tưởng Vũ ngẩn ra, người hầu vội vàng xoay người rời đi.

Mục Tiên Thành không đi xuống dưới, chỉ đứng trên cầu thang, quan sát Tưởng Vũ hồi lâu, mới nói, “Đi lên.”

Trái tim của Tưởng Vũ lập tức nhảy vọt tới cổ họng, Mục Tiên Thành xoay người đi lên trên. Dép lê bằng bông giẫm xuống đất, tạo ra tiếng vang rất nhỏ.

Cổ họng Tưởng Vũ khô khốc, cậu nuốt nuốt nước miếng.

Đi theo Mục Tiên Thành lên lầu, đi theo hắn vào phòng ngủ.

Hẳn là phòng ngủ chính, cực kỳ lớn,  nguyên một mặt tường là thuỷ tinh. So với hình tượng con người hắn không quá phù hợp, phòng ngủ được trang hoàng cực kỳ hiện đại hoá.

Mục Tiên Thành bỗng nhiên đứng lại, Tưởng Vũ suýt chút nữa tông vào hắn, lập tức lùi về sau nửa bước. Mục Tiên Thành quay đầu lại, nhíu mày, “Uống rượu?”

“Đánh bài luôn thua.” Tưởng Vũ say rượu không hiện lên mặt, uống càng nhiều mặt càng trắng, đôi mắt của cậu đen bóng, loé sáng. Giọng nói khe khẽ, nghe qua có phần mềm mại, “Ai thua người đó uống rượu, tôi uống không ít.”

Mục Tiên Thành bị ánh mắt của Tưởng Vũ hấp dẫn, vì giọng nói của cậu mà sinh ra dục vọng.

“Chủ ý của Từ Hoài An?” Giọng nói của Mục Tiên Thành trầm thấp, kèm theo chút tình cảm không rõ, “Hả?”

Tưởng Vũ gật đầu, lập tức ngẩng đầu, nở nụ cười, “Tôi cũng không dám đưa ra chủ ý như vậy.”

Trong khoảnh khắc đất trời như bừng sáng, dôi mắt cậu cong cong, hàng mi dày rũ xuống vẽ ra một độ cung xinh đẹp. Dáng vẻ tuấn tú, trong trong sạch sạch đứng trước mặt hắn. Mục Tiên Thành quên mất những lời định nói, hắn nhìn Tưởng Vũ, ước chừng phải hơn một phút đồng hồ, hắn mở miệng. “Đi tắm đi.” Mục Tiên Thành chỉ về phía nhà tắm, giọng nói trầm thấp thuần hậu, “Cả người toàn mùi rượu.”

Tưởng Vũ ngẩn ra, tới lúc này tuy biết rõ chạy không thoát, nhưng đối mặt với yêu cầu trực tiếp như vậy của Mục Tiên Thành, cậu vẫn không kịp phản ứng.

Tưởng Vũ khe khẽ nhíu mày, nói, “Không thích hợp lắm đi?”

Ánh mắt Mục Tiên Thành trầm xuống, nhìn chăm chú Tưởng Vũ, “Sao lại không thích hợp?”

“Tôi không mang quần áo để thay.” Tưởng Vũ nói xong mới cảm thấy mình đặc biệt ngu ngốc, ngu ngốc tới cực điểm.

Mục Tiên Thành đút tay vào túi nhìn cậu chăm chú, con ngươi đen thâm trầm.

Cần thiết phải mặc à?

Tưởng Vũ và Mục Tiên Thành giằng co một lúc lâu, cậu nhếch khoé miệng cười cười, xoay người đi về phía nhà tắm.

Duỗi đầu một đao, lui đầu cũng là một đao. Khi tắm, Tưởng Vũ ngẩng đầu nhìn trần nhà, thoáng hoảng hốt. Mục Tiên Thành là ai? Hắn không phải Lý Việt, hắn chẳng phải ai cả. Hắn chính là Mục Tiên Thành độc nhất vô nhị, Tưởng Vũ không đắc tội hắn được.

Cái cây này, là Tưởng Vũ tự mình ôm lấy, nhận được kết quả thế nào đều là cậu tự làm tự chịu.

Tưởng Vũ có bệnh thích sạch sẽ, cậu không động vào đồ của Mục Tiên Thành, mà mặc lại quần áo của mình. Cậu đứng trước cửa hít sâu một hơi, rồi bước ra ngoài.

Mục Tiên Thành đứng cạnh cửa sổ hút thuốc, Tưởng Vũ cước bộ dừng lại. Cậu nhìn về phía Mục Tiên Thành, bình tĩnh mà quan sát, Mục Tiên Thành ngoại trừ thân phận không thể coi thường, hắn còn là một người đàn ông cực kỳ có mị lực, mị lực của hắn không thể bắt chước, hắn không đơn giản chỉ anh tuấn, sự từng trải của hắn cũng là một thứ tài nguyên. Đáng tiếc, Tưởng Vũ không phải phụ nữ, cậu thích mấy em gái mềm mại dễ thương, Mục Tiên Thành từ trong ra ngoài là đàn ông đến không thể đàn ông hơn được nữa. Ngón tay của Mục Tiên Thành khớp xương rõ ràng, kẹp điếu thuốc đang cháy dở.

“Mục tiên sinh.”

Mục Tiên Thành quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống người Tưởng Vũ. Con người đen thâm trầm, sau một lúc hắn dụi tắt điếu thuốc đi tới, “Cậu rất thích bộ quần áo này?”

Giọng nói của hắn thực trầm, ý tứ sâu xa.

Tưởng Vũ không lên tiếng, nhếch khoé miệng muốn cười. Nhưng bị đẩy lên bàn, thắt lưng Tưởng Vũ đập vào cạnh bàn, cậu phản ứng lại lập tức ngẩng đầu lên đối diện với cặp mắt tối đen của Mục Tiên Thành, tay hắn vẫn đang ôm lấy thắt lưng Tưởng Vũ. Trên đầu một bóng đen phủ xuống, không khí chật chội. Tay Tưởng Vũ nắm chặt cạnh bàn, nhìn thẳng vào mắt Mục Tiên Thành.

“Mục tiên sinh.” Tưởng Vũ khi mở miệng mới nhận ra thanh âm của mình có chút run rẩy, âm thầm mắng một câu, nói, “Anh…Có việc gì thế?”

Mục Tiên Thành ngắm khuôn mặt của Tưởng Vũ, không nghe rõ cậu nói gì. Đôi môi của Tưởng Vũ khá mỏng, nghe nói người có đôi môi như vậy thường bạc tình, Mục Tiên Thành cúi đầu. Tưởng Vũ nghiêng đầu trốn, Mục Tiên Thành thoáng khựng lại, con ngươi càng thêm âm trầm, giơ tay chạm lên môi Tưởng Vũ, “Tưởng Vũ.”

Hầu kết Tưởng Vũ lăn lộn, ngón tay nắm cạnh bàn đã bắt đầu đau đớn, cậu khẽ ừm một tiếng. Đến bây giờ cậu mới nhận ra thật khó có thể chịu đựng, việc này khiến cậu ghê tởm, cậu không chấp nhận được.

Âm trầm trong mắt Mục Tiên Thành dần dần tiêu tán, ngosn tay lướt qua bờ môi cậu, rơi xuống cổ, “Biết hầu hạ người khác không?”

Quần áo Tưởng Vũ thấm ướt mơ hồ để lộ làn da bên trong, lồng ngực phập phồng. Trước khi quen Tưởng Vũ, Mục Tiên Thành chưa bao giờ biết một người đàn ông lại có thể gợi cảm như vậy.

“Chưa từng học.”

Tay của Mục Tiên Thành dời xuống cởi bỏ cúc áo thứ hai của cậu, cứ thế tiếp tục. Cởi đến cúc áo cuối cùng, Tưởng Vũ túm lấy tay Mục Tiên Thành, cậu thở phì phò, ánh mắt đỏ lên.

Mục Tiên Thành cũng không tiến thêm một bước, chỉ nhìn cậu từ trên cao, “Hiện tại cậu có thể cự tuyệt.”

Tưởng Vũ không thể cự tuyệt, đại não của cậu nhanh chóng tìm lại lý trí, cậu mà cự tuyệt thì coi như tiêu đời. Mục Tiên Thành muốn cái gì? Hắn đã nói rất rõ ràng, hắn giúp Tưởng Vũ, Tưởng Vũ ngủ với hắn. Một vụ mua bán thực có lời, Lưu Phong nói nhắm mắt lại là xong, thanh cao chết mẹ nó đi.

Tưởng Vũ nhắm mắt lại, thả tay ra.

Mục Tiên Thành híp mắt, lập tức nở nụ cười, ánh mắt của hắn sâu thẳm, “Tốt lắm.”

Hai chữ này khiến da đầu Tưởng Vũ run lên, cậu muốn chạy, nhưng đã bị kéo tới giường. Trong lúc cậu hoảng hốt thắt lưng đã bị cới bỏ, trong đầu Tưởng Vũ ầm một tiếng, nhấc chân lên đá. Mục Tiên Thành rời khỏi Tưởng Vũ, trái lại không động vào cậu, khiến Tưởng Vũ nhân cơ hội, cậu thuận thế trở mình bỏ chạy khỏi giường. Đôi mắt của Mục Tiên Thành trầm xuống, giữ chặt Tưởng Vũ đẩy ngã xuống giường.

Tưởng Vũ ngẩng đầu, vung nấm đấm về phía Mục Tiên Thành. Không đánh trúng hắn, Mục Tiên Thành túm lấy cổ tay cậu trở tay bẻ ngoặt ra sau, nhặt lên áo sơ mi của Tưởng Vũ lưu loát buộc chặt.

Tưởng Vũ bị bắt quỳ gối trên giường, cậu ngước lên, còn muốn giãy dụa.

“Tưởng Vũ.” Giọng nói của hắn trầm thấp tàn khốc, gằn từng tiếng, “Biết mình là ai không?”

Tưởng Vũ đột nhiên hoàn hồn, cậu dừng toàn bộ động tác lại. Cậu không còn sức để giãy dụa nữa, cậu chỉ có thể thuận theo. Cậu là ai? Cậu là Tưởng Vũ đã đến đường cùng, cậu là Tưởng Vũ muốn báo thù.

Tưởng Vũ cúi đầu, cậu không dám.

Mục Tiên Thành không phải người biết chăm sóc kẻ khác, ít nhất đối xử với Tưởng Vũ, quả thực có thể coi là thô bạo. Hắn không muốn bận tâm tới Tưởng Vũ, Tưởng Vũ chạm đến giới hạn của hắn.

Mục Tiên Thành giằng co thời gian rất lâu, Tưởng Vũ đau đến chết lặng. Hắn mới bứt ra rời khỏi, Tưởng Vũ nằm sấp trên giường, choáng váng nặng nề, cuối cùng cũng xong. Trên đầu có bàn tay phủ xuống, Tưởng Vũ quay đầu lại.

Khoé mắt Tưởng Vũ ửng đỏ, con ngươi đen láy thấu triệt, cứ lẳng lặng như vậy nhìn Mục Tiên Thành. Tay Mục Tiên Thành dời xuống, chạm vào mắt Tưởng Vũ. Lông mi quét qua tay hắn, có hơi ngứa.

“Có thể….” Tưởng Vũ thở một hơi, mới kết thúc được câu nói, “Có thể cởi trói cho tay tôi không?”

Mục Tiên Thành cởi bỏ trói buộc cho tay Tưởng Vũ, vỗ vỗ đầu cậu, “Ngoan một chút đỡ phải chịu tội.” Hắn dừng lại, tiếp theo nói,”Đừng nổi điên với tôi.”

Tưởng Vũ rũ tay kéo bộ quần áo tơi tả lại bao bọc chính mình, từ trong ra ngoài cậu đều lạnh, chỉ ừ một tiếng. Sợ nhiều thêm một câu cái mạng của mình sẽ để lại nơi này, cậu không đến đây để chết.

Mục Tiên Thành đứng dậy lấy một bộ quần áo ngủ vừa buộc dây lưng vừa đi ra bên ngoài, sau khi làm xong, giọng nói có vẻ biếng nhác, “Tối nay ở lại đây.”

Cửa phòng đóng lại, căn phòng trở nên an tĩnh, Tưởng Vũ chui đầu vào chăn cắn chặt răng quay đầu phun ra một ngụm bọt máu.

Cậu dứng dậy vào toilet nôn ra,nôn đến quên trời đất, Tưởng Vũ mở vòi hoa sen tắm rửa. Ngay cả cảm giác nóng hay lạnh cậu cũng không còn sức đi để ý nữa, đỡ tường để dòng nước xối sạch toàn thân. Cuối cùng từ trong ngăn tủ lấy ra một cái khăn tắm, choàng lên người đi ra ngoài.

Tưởng Vũ xốc chăn lên cuộn mình vào, hiện tại cậu cũng bất chấp có bẩn hay không, chẳng có gì bẩn hơn cậu. Tưởng Vũ siết chặt nắm đấm chôn đầu dưới gối,cậu rất muốn khóc, nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra âm thanh. Cậu không dám nhớ đến việc khi ở dưới thân Mục Tiên Thành mình đã ghê tởm đến mức nào, cậu hận không thể giết chính mình, so với ý muốn giết Mục Tiên Thành càng thêm mãnh liệt.

———-

Hôm sau, khi Mục Tiên Thành xuống lầu không thấy được Tưởng Vũ, người hầu đã bưng bữa sáng lên.Mục Tiên Thành vừa cài cúc áo, vừa quét mắt trên lầu.

“Đi gọi cậu ấy rời giường.”

Người hầu ngẩn ra, “Ai?”

Mục Tiên Thành bình tĩnh liếc nhìn chị ta, người hầu bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng gật đầu, “Tôi đi ngay đây.”

Mục Tiên Thành nơi này tám trăm năm không giữ ai ở lại, người hầu lần đầu tiên gặp được chuyện này.

Mục Tiên Thành kéo ghế ra ngồi xuống, mới vừa cầm thìa lên, người hầu đã chạy như bay tới, thở hồng hộc, “Hình như cậu ấy phát sốt, gọi không tỉnh.”

Mục Tiên Thành nhíu mày thả thìa xuống, “Gọi lão Đổng đến.”

“Vâng.”

Thằng bé này sao lại yếu ớt như vậy?

Mục Tiên Thành đứng dậy đi lên lầu, đến chiếu nghỉ thì đứng lại. Mặt âm trầm xuống lầu, lão Đổng vội vàng chạy tới trông thấy Mục Tiên Thành, “Mục tiên sinh.”

“Đi đón bác sĩ Lưu tới đây.”

“A? Ngài làm sao vậy?”

“Không phải tôi.” Mục Tiên Thành chỉ trên lầu, “Tưởng Vũ phát sốt.”

Lão Đổng càng đờ ra, “Sao không đưa tới bệnh viện?”

Mục Tiên Thành quả thực muốn nổi giận, hắn nhíu mày nhìn về phía lão Đổng, “Cậu ấy là diễn viên, nhân vật của công chúng, đưa đến bệnh viện không ổn. Đi đón bác sĩ, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?”

Lão Đổng đột nhiên hiểu ra, hôm qua Mục Tiên Thành giữ Tưởng Vũ ở lại.

“Nếu tới đón bác sĩ, bên lão gia tử chắc chắn sẽ biết.” Lão Đổng thăm dò nhắc nhở Mục Tiên Thành, “Dù sao cũng là con trai, lão gia tử mà hỏi thì biết trả lời thế nào?”

Ánh mắt của Mục Tiên Thành chìm xuống, lạnh lùng nhìn lão Đổng, sau một lúc mới mở miệng, “Lão Đổng, hôm nay anh nói nhiều quá rồi đấy.”

Lão Đổng đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, ở bên cạnh Mục Tiên Thành đến bây giờ, hắn nói như vậy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không dám ý kiến ý cò gì nữa, khom người gật đầu, “Tôi đi đón bác sĩ Lưu.”

______________

 Nhắc một câu cho các nàng đỡ nhầm: Tưởng Vũ là trai thẳng, bị Mục tiên sinh bẻ cong nha

 

 

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Thịnh sủng siêu sao – C20

  1. thanh thủy a

  2. Mặc dù biết Mục tiên sinh là định mệnh của tiểu Vũ rồi nhưng vẫn đau lòng ಥ_ಥ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: