Thịnh sủng siêu sao – C21


Chương 21

Tưởng Vũ mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cậu không gia nhập vào giới giải trí. Tưởng Nhiên cũng không chết, cậu cưới một cô gái dịu dàng. Mộng đẹp của Tưởng Vũ bị cắt đứt trong đau đớn kịch liệt, cậu chửi một câu mở mắt ra, ngay sau đó lại nhắm chặt.

Tưởng Vũ để như vậy một lúc mới mở mắt ra lần nữa, mông lành lạnh, có người đang cởi quần của cậu, Tưởng Vũ giơ chân đạp người nọ. Lập tức nghe thấy tiếng hét thảm, và tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Tưởng Vũ cũng vì động tác này mà động đến vết thương khiến cậu đau toát mồ hôi, cậu chống thân thể ngồi dậy, tầm mắt dần dần rõ ràng. Người đàn ông trung niên từ trên đất đứng lên, kính mắt lỏng lẻo bên tai, vẻ mặt đau khổ, “Thằng nhóc cậu sao đột nhiên lại đánh người?”

Tưởng Vũ nhìn xung quanh, vẫn là nhà của Mục Tiên Thành, “Chú là?”

Khi mở miệng cậu mới phát hiện giọng nói của mình khàn khàn, cậu che miệng ho khan, đôi mắt đen láy mở to cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mặt, “Đang làm gì?”

“Bác sĩ.” Bác sĩ Lưu đeo lại kính mắt, cực kỳ phẫn nộ, hắn được Mục Tiên Thành mời đến, chẳng hiểu ra sao bị thằng nhóc này đạp một cái. “Cậu sốt cao cả ngày, tôi muốn xem vết thương của cậu.”

Đầu óc Tưởng Vũ vận chuyển với tốc độ cao, ừm một tiếng, vươn tay kéo quần lên. Suy đoán thân phận của người trước mặt, cậu vẫn đang trong nhà của Mục Tiên Thành, đây là bác sĩ?

Người này có đáng tin không? Có thể lan truyền chuyện này ra ngoài hay không?

“Không cần đâu.”

Bác sĩ nhíu mày, sắc mặt khó coi, “Tuỳ cậu.”

Xách theo hòm thuốc xoay người rời khỏi phòng, cửa bị hung hăng đóng sầm lại. Tưởng Vũ nằm trở về, đầu đau như nứt ra, cậu xoa xoa mi tâm. Thân dưới đau rát, cậu đã được thay quần áo. Áo ngủ tối màu, Tưởng Vũ xoay người xuống giường.

Cửa bị đẩy ra, Tưởng Vũ ngẩng đầu trông thấy người hầu.

Sắc mặt chị ta hơi kỳ lạ, nhíu mày đi đến, “Cậu cứ nằm đi đã, có chuyện gì cứ bảo tôi làm.”

Tưởng Vũ thẳng lưng, gật gầu đầu với chị ta: “Tạm thời không cần, Mục tiên sinh có nhà không?”

“Không, hôm qua đi rồi.” Chị ta đặt thuốc xuống tủ đầu giường, “Nhớ uống thuốc.”

“Đó là bác sĩ?” Tưởng Vũ hỏi,

“Bác sĩ gia đình của Mục tiên sinh.” Người hầu đáp.

Trái tim treo lơ lửng của Tưởng Vũ mới trở về vị trí cũ, “Có thể tìm giúp tôi một bộ quần áo không?”

“Được, để tôi đi lấy.”

Tưởng Vũ trước mắt tối sầm, cậu đỡ tường hít sâu một hơi, xoay người cầm thuốc trên tủ lên nhìn. Người hầu gõ cửa mang quần áo tới, nói,”Có cần gì nữa cậu cứ bảo tôi.”

“Cảm ơn.”

Chị ta rời đi.

Tưởng Vũ thả thuốc xuống, xem xét bộ quần áo trên giường, khi trông thấy nhãn hiệu cậu híp mắt. Áo sơ mi trắng quần màu đen, nhãn hiệu này bị Tưởng Vũ ghét bỏ đã lâu, bởi vì mẫu mới năm nay phóng túng quá mức.

Tưởng Vũ mặc áo sơ mi, kích cỡ thích hợp. Cậu nhếch miệng lộ ra nụ cười trào phúng, gu của Mục Tiên Thành thật cmn tuyệt. Nụ cười của Tưởng Vũ nhạt dần, cậu bây giờ là nam kỹ để người ta đùa bỡn, kim chủ muốn bao cậu thành cái dạng gì, cậu cũng phải chấp nhận.

Tưởng Vũ lao lực mặc xong quần áo, có chết cậu cũng phải ưỡn thẳng thắt lưng, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

Lão Đổng nhận được điện thoại của Mục Tiên Thành,liền canh giữ ở dưới lầu. Giơ đồng hồ nhìn thời gian, vừa định lên lầu thì thấy được Tưởng Vũ. Khuôn mặt trắng như ngọc bạch của cậu càng thêm tinh xảo, cậu đi đường không tính nhanh. Lưng thẳng tắp, áo sơ mi trắng quần đen mặc lên người cậu trông cao cấp hẳn.

Khuôn mặt cậu trong trẻo nhưng lạnh lùng, kiêu ngạo hết mực.

Lão Đổng nói với Tưởng Vũ, “Tôi đưa cậu về.”

Tưởng Vũ không cự tuyệt, cậu ăn diện hệt một con khổng tước đực, “Làm phiền rồi.”

Giọng nói của Tưởng Vũ còn khàn khàn, nghe qua rất quyến rũ.

Lão Đổng xoa mũi, dẫn đầu đi ra ngoài.

Khi Tưởng Vũ ngồi lên xe mồ hôi lạnh đã tuôn ra như tắm, đây là cực hình. Cậu siết chặt nắm tay rồi lại nhanh chóng buông ra, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ,lưng vẫn giữ thẳng như trước.

Trong xe mở hệ thống sưởi, chỉ mặc một lớp quần áo cũng sẽ không lạnh.

Nhưng Tưởng Vũ lạnh đến phát run.

Một tiếng sau xe tới tiểu khu, Tưởng Vũ xuống xe đi nhanh về nhà. Lão Đổng hút một điếu thuốc, nhìn theo bóng dáng của Tưởng Vũ, ánh mắt thâm trầm.

Sau một lúc lâu, điện thoại đổ chuông, hắn vội vàng dụi tắt thuốc ấn nhận, cung kính nói, “Mục tiên sinh.”

“Đưa về chưa?”

“Trông theo vào tiểu khu.” Lão Đổng đáp, “Bác sĩ Lưu rất tức giận, nổi giận đùng đùng đi rồi.”

“Bên đó để tôi xử lý.” Giọng nói của Mục Tiên Thành thản nhiên, nghe không ra vui buồn, “Được rồi, trở về đi.”

“Vâng.”

Đầu dây bên kia cúp rất dứt khoát, lão Đổng thả di động về chỗ cũ, dõi mắt nhìn vị trí tiểu khu mà Tưởng Vũ ở.

_________

Tưởng Vũ về đến nhà liền lao thẳng vào phòng tắm, cậu cởi quần áo ném vào bồn rửa tay mở vòi nước ấm. Nước ấm rơi vào chỗ bị thương, Tưởng Vũ sợ run cả người. Cậu siết chặt nắm tay, ngửa đầu hít sâu. Nước tràn vào phổi, cậu hung hăng hắt xì.

Tưởng Vũ tắm đến mức choáng váng, ra ngoài uống hai viên thuốc giảm sốt, châm điếu thuốc ngồi trên sô pha nhìn trần nhà. Trước mặt người khác cậu có thể giả vờ, ở đây, cậu chẳng cần làm gì cả.

Tưởng Vũ hỗn loạn ở nhà ngủ cả buổi chiều, buổi tối khi Lưu Phong tới Tưởng Vũ mới tỉnh. Cậu mở của ra thấy cái mặt mập của Lưu Phong, nhíu nhíu mày, “Sao anh lại tới đây?”

Lưu Phong liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tưởng Vũ, tiến lên ôm lấy bả vai Tưởng Vũ, “Cậu làm sao vậy?”

“Phát sốt.” Tưởng Vũ đẩy Lưu Phong ra, lê chân đi vào nhà.

“Đến bệnh viện chưa?”

“Uống thuốc rồi.”

Lưu Phong một tay xách hộp cơm một tay xách laptop, sáp lại gần, “Ăn một chút gì đi.”

Tưởng Vũ được xe của Mục Tiên Thành đón đi hắn biết, hôm sau gọi điện thoại cho Tưởng Vũ người nhận là Mục Tiên Thành, chỉ nói với Lưu Phong Tưởng Vũ đang ở chỗ hắn. Đây là ngày thứ ba, Lưu Phong đoán Tưởng Vũ đã về nên đến đây.

Tưởng Vũ nhịn buồn nôn mở hộp cơm, cậu không muốn chết, phải thành thật ăn cơm.

Bóc đũa, Tưởng Vũ bới cơm, “Có chuyện gì?”

“Cho cậu xem cái tư liệu, tôi để ý tới hai người mới rất có tiềm lực, muốn ký hợp đồng, cậu xem thế nào.”

Tưởng Vũ nhíu mày, “Chẳng phải đã nói khoan hẵng ký hợp đồng sao?”

Cái tên Lưu Phong thật sự một chút ưu điểm cũng không có, đặt hộp cơm đầy dầu mỡ xuống, Tưởng Vũ ăn hai miếng lại cảm thấy buồn nôn, buông đũa đứng dậy đi rót nước.

“Muốn công ty vận hành bình thường, không ký hợp đồng không được.” Lưu Phong nói, “Cậu xem thử đi, trước mắt tôi để ý tới mấy người này, cậu chọn ra người có tiềm lực nhất chúng ta bồi dưỡng trước?”

Tưởng Vũ không tìm thấy nước ấm, lấy chai nước đã uống hơn nửa, đột nhiên dạ dày cuộn lên. Cậu xoay người lao thẳng đến toilet, chốc lát nôn hết ra.

Lưu Phong buông máy tính, gõ cửa toilet, “Tưởng Vũ? Không sao chứ?”

“Để máy tính lại, anh về đi.” Tưởng Vũ nói, “Không sao.”

“Một mình cậu ổn không? Hay là tôi ở lại.”

Tưởng Vũ bực bội, cả giận nói, “Anh không để tôi yên được à?”

Lưu Phong ngẩn ra, lập tức hoàn hồn, hít sâu, “Thằng nhóc này! Tôi về đây, có việc thì gọi điện cho tôi.”

Tưởng Vũ nôn ra sạch sẽ, nửa dựa vào sô pha mở máy tính xem tư liệu. Tổng cộng có mười người, đều là dưa vẹo táo nứt, chưa đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ của Tưởng Vũ.

Cậu đẩy máy tính ra, vùi đầu vào sô pha.

Đau đầu.

Tưởng Vũ uống thuốc hai ngày vẫn sốt đi sốt lại như cũ, vết thương bên dưới vừa khép miệng, lại vì công năng bài tiết mà vỡ ra. Tưởng Vũ nhẫn nhịn đến ngày thứ ba, đeo khẩu trang đến hiệu thuộc mua thuốc trĩ. Quá trình nhét thuốc vào cực kỳ khó chịu, cái cảm giác quen thuộc đó. Tưởng Vũ suýt chút nữa không chịu được đập phá toilet, nhét thuốc hai ngày, mông của Tưởng Vũ cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp.

Bên phía đoàn làm phim gọi điện tới, thông báo ngày hai mươi ba Tưởng Vũ và những diễn viên chính đi huấn luyện. Lưu Phong vừa nhìn sắc mặt Tưởng Vũ, vừa nói, “Bộ đội huấn huyện rất vất vả, hay là cậu nói với người ta hoãn vài ngày đi?”

Tưởng Vũ đang hút thuốc, mặt trắng bệch. Đôi mắt trắng đen rõ ràng khiến người ta thấy không rõ, cậu rũ mắt, hàng mi dày tạo thành cái bóng. Sau một lúc, Tưởng Vũ nhả khói, “Tôi nào dám?”

“Cậu có quan hệ với Mục tổng, đoàn làm phim sẽ không dám làm gì cậu.”

Tưởng Vũ đột nhiên nhướng mày, cặp mắt tối đen nhìn chằm chằm Lưu Phong, đen đến doạ người.

“Sao vậy?” Lưu Phong bị Tưởng Vũ nhìn mà tóc gáy dựng đựng, ánh mắt của thằng nhóc này càng ngày càng sắc bén.

“Không thế nào.” Tưởng Vũ cúi đầu, vẩy tàn thuốc, chỉ máy tính trên bàn, “Những người anh chọn hình tượng quá kém, không tất yếu bồi dưỡng.”

Lưu Phong há miệng thở dốc, nhận lấy máy tính, nhìn Tưởng Vũ, “Cậu và Mục tổng không thoải mái?”

Tưởng Vũ không đáp, cậu dụi tắt điếu thuốc ném vào gạt tàn, lại lấy ra một điếu khác. Đưa vào miệng, tiếng bật lửa thanh thuý vang lên, ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt cậu.

Đẹp đến ghê người, Lưu Phong cứng đờ, thốt ra, “Cậu và Mục tổng làm rồi?”

Tưởng Vũ đột nhiên ném bao thuốc, cậu đứng dậy đá bay bàn trà bằng cẩm thạch ra ngoài, chỉ vào Lưu Phong. Giờ phút này khuôn mặt cậu chỉ còn lại sự lạnh lùng, tròng mắt phiếm hồng, “Cút!”

Lưu Phong động tác khựng lại, Tưởng Vũ xoay người cầm bình hoa đằng sau sô pha ném xuống đất vỡ tan. Tiếng động chát chúa, cậu đi về phía giá sách ở phòng khách, giá sách bằng gỗ bị xô đổ.

Lưu Phong tay mắt lanh lẹ, xông lên ôm lấy Tưởng Vũ kéo cậu tới sô pha. Giá sách ầm ầm đổ xuống, Tưởng Vũ ngã trên sô pha, cậu kinh ngạc nhìn phía trước.

“Không sao chứ?” Lưu Phong lay mặt Tưởng Vũ, cả tay lại dính nước mắt, “Tưởng Vũ?”

Tưởng Vũ đẩy Lưu Phong ra, trong căn phòng lộn xộn rất nhanh bình tĩnh trở lại, giẫm lên đống sách ngồi dậy. Lại hút một điếu thuốc, cảm xúc của cậu đã bình thường lại.

“Xin lỗi, tôi mất khống chế.”

Lưu Phong lần đầu thấy Tưởng Vũ như vậy, hắn vỗ vỗ bả vai Tưởng Vũ, “Không sao, tôi dựng giá sách lại.”

Tưởng Vũ vội vàng rít thuốc, cậu rũ tay, nhắm mắt thở dài.

“Huấn luyện cứ theo kế hoạch?” Lưu Phong vừa thu dọn giá sách vừa hỏi.

Tưởng Vũ ừm một tiếng, mở mắt nhìn ngón tay của mình. Ngón tay vì thiếu máu mà tái nhợt, móng tay cũng vậy, trong lòng cậu cực kỳ khó chịu, nhưng không chỗ phát tiết.

“Ấy phải rồi, ngày đó cậu gặp Từ thiếu thế nào?”

“Chỉ cần Mục Tiên Thành còn sống.” Tưởng Vũ nhếch miệng cười đến bất hảo, “Tôi nói gì, hắn cũng phải vui vẻ hùa theo.”

Lưu Phong gắng sức nâng giá sách dậy, vừa nhặt sách trên đất, vừa quan sát vẻ mặt của Tưởng Vũ, thấy cậu đã khôi phục bình thường, mới hỏi, “Có thể tìm Từ thiếu bàn bạc chút chuyện không?”

“Cái gì?”

“Cậu có biết chương trình tài năng mà Từ thiếu mới đầu tư không? Tôi mới ký hợp đồng với hai người, muốn nhét họ vào, cậu đánh tiếng thử xem.”

Tưởng Vũ cầm điếu thuốc, ngẩng đầu, bắt được trọng điểm, “Anh khi nào thì ký hợp đồng với hai người? Lưu ca, sao tôi lại không biết?”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: