Thịnh sủng siêu sao – C25


Chương 25:

“Nếu để lộ ra là tôi hoặc là người đại diện của tôi làm, tôi lập tức rời khỏi đoàn làm phim, bồi thường dựa theo hợp đồng.” Tưởng Vũ đứng thẳng tắp, giọng nói của cậu trong trẻo nhưng lạnh lùng, con ngươi đen kiên định, “Tuy tôi không biết cụ thể, đến bây giờ còn chưa sờ đến điện thoại, nhưng người đại diện từng cùng tôi thoả thuận, chuyện này tuyệt đối giữ bí mật.”

Cậu dựa vào quy tắc ngầm để thượng vị, cho nên cậu không có tư cách làm người. Ở trong mắt bọn họ, cậu có thể vì nổi tiếng mà không biết trơ trẽn bò lên trên.

“Chu đạo.” Tưởng Vũ còn định nói thêm gì nữa, đối diện với ánh mắt của Chu Hải, bỗng nhiên cậu cảm thấy áp lực, hít sâu một hơi giọng nói khàn đặc, “Tôi chỉ là thích đóng phim.”

Trầm mặc rất lâu, Chu Hải đứng dậy vỗ vỗ bả vai Tưởng Vũ, “Tạm thời tôi tin cậu, nhưng chuyện này một khi thẩm tra, vậy dựa theo cách nói của cậu, tôi sẽ không lưu tình.”

Tưởng Vũ gập người cúi đầu với Chu Hải, xoay người bước ra ngoài.

Tưởng Vũ lấy lại di động vừa định gọi cho Lưu Phong, di động vang lên tiếng nhắc nhở có hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Lưu Phong. Tưởng Vũ ngẩn ra, Lưu Phong lại gọi điện tới, Tưởng Vũ nhíu mày ấn nghe, “Lưu ca.”

“Tưởng Vũ, cậu thuê người lăng xê?” Lưu Phong thở hổn hển, “Cậu bây giờ lăng xê kiểu này không có ý nghĩa hiểu không hả? Hôm qua tôi vẫn luôn không gọi được cho cậu, tôi đang ở sân bay, lập tức đến tìm cậu, sao làm chuyện gì cậu cũng không thương lượng với tôi?”

“Không phải anh làm?”

“Tôi cũng không não tàn đến mức đó.” Lưu Phong nổi giận đùng đùng, “Tôi không làm mua bán tốn tiền.”

Tưởng Vũ nhíu mày, “Vậy thì là ai?”

“Cậu thật sự không biết?” Tưởng Vũ thần thần bí bí, Lưu Phong trông thấy bài viết trên mạng trước hết nghĩ đến chính là Tưởng Vũ lại làm gì đó, hắn vô cùng lo lắng vì không gọi được cho Tưởng Vũ.

“Phàm là kẻ có đầu óc sẽ không giở trò sau lưng thế này, nếu là anh làm chúng ta lập tức giải tán. Không phải anh làm, vậy phiền anh tìm ra con mẹ nó ai ngáng chân tôi.” Tưởng Vũ cắn răng, sau một lúc lâu mới thở dài, “Dcm!”

“Tôi đến gặp cậu?”

“Anh cách nơi này càng xa càng tốt, cũng không được cho người của văn phòng chúng ta xuất hiện ở gần đây, hiểu chưa? Hiện tại chúng ta phải tránh hiềm nghi.”

“Được được được, tôi lập tức đi thăm dò, thằng nhóc cậu rốt cuộc đã đắc tội bao nhiêu người vậy hả?”

Cúp điện thoại, Tưởng Vũ nuốt câu chửi vào bụng. Mở ra trang tin tức trông thấy tiểu đề ghê người: Tưởng Vũ và Vương Tranh chuẩn bị đóng chung trong bộ phim mới, giữa ảnh đế và tiểu thịt tươi ai sẽ hơn ai? Ảnh chụp là Tưởng Vũ và Vương Tranh một trước một sau qua cửa an ninh.

Tưởng Vũ muốn hút thuốc, sờ sờ mũi đè lại suy nghĩ này trong đầu, đi hai bước tại chỗ. Xoa nhẹ mặt, thả di động về chỗ cũ, xoay người đi ra ngoài.

Tưởng Vũ trở về không thấy Vương Tranh đâu, những người khác cực kỳ có ăn ý duy trì khoảng cách với Tưởng Vũ, ở trong này bất cứ ai đều có địa vị cao hơn Tưởng Vũ. Tưởng Vũ cái loại người nơi nơi dán lên này, khiến bọn họ cực kỳ chán ghét.

Buổi sáng tự do hoạt động, Tưởng Vũ đứng cạnh sân huấn luyện nhìn một lúc lâu chướng ngại vật dùng cho huấn luyện.

Ăn xong cơm trưa, Vương Tranh mới quay lại, hắn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Tưởng Vũ cười lạnh. Tên phá hoại như Tưởng Vũ, nhưng cũng chẳng còn cách nào.

Buổi chiều huấn huyện thể năng, tất cả hạng mục huấn luyện đều cần trụ cột là thể năng. Liên tiếp ba ngày, thân thể của Tưởng Vũ cũng dần dần theo kịp huấn luyện.

Bên phía Lưu Phong vẫn không có tin tức, Tưởng Vũ bị cả ký túc xá cô lập.

Ngày thứ sáu huấn luyện có mặt thêm Hình Phi, Hình Phi là diễn viên già đời, lấy được giải thưởng Kim Mã từ lâu, diễn các bộ phim hành động cực kỳ xuất sắc. Thể năng của cô cũng rất tốt, buổi chiều huấn luyện vượt chướng ngại vật, thành tích tốt nhất là Hình Phi.

Tưởng Vũ là người thứ hai từ trong vũng bùn đi ra, lau mặt rồi trở lại đơn vị, ngay ngắn chào theo nghi thức quân đội.

Hình Phi tư thế oai hùng hiên ngang, một thân trang bị dã chiến nhưng vẫn không che dấu được dung mạo xuất chúng, Tưởng Vũ nhìn nhiều vài lần. Hình Phi quay đầu lại, hai người bất ngờ đối mặt với nhau, Tưởng Vũ nở nụ cười với cô biểu thị lễ độ sau đó dời tầm mắt đi.

Vương Tranh là người thứ ba đi tới, hắn nhìn Tưởng Vũ, hừ lạnh.

Tưởng Vũ đã miễn dịch, Vương Tranh lại chẳng thế đuổi cậu khỏi đoàn làm phim, hắn có thể làm gì bây giờ? Hắn cũng rất tuyệt vọng đi.

“Buổi chiều tự do hoạt động.” Đội trưởng rốt cuộc huýt còi, buông tha bọn họ.

Đoàn người đi về phía nhà tắm công cộng, Tưởng Vũ còn chưa đi vào đã bị Vương Tranh cản lại, hắn chỉ vào Tưởng Vũ ngữ khí lạnh lẽo, “Cậu không cần vào.”

Tưởng Vũ ngẩn ra, khi phản ứng lại, độ ấm trên mặt toàn bộ bốc hơi, chỉ còn giá lạnh.

Tưởng Vũ đứng ở cửa nhà tắm, cậu ngẩng đầu nhìn ra xa xa, trên núi gió lớn, khiến cậu không mở nổi mắt. Tưởng Vũ là người cuối cùng đi vào, cậu dùng năm phút đồng hồ tẩy rửa bản thân, nhanh chóng thay quần áo đi ra ngoài tập hợp.

Tưởng Vũ trông trắng trẻo dễ nhìn nhất cả đội, đội trưởng nhìn Tưởng Vũ cười nói, “Sao trông cậu giống một cô gái thế nhỉ.”

Cả đội cười vang.

Tưởng Vũ máu toàn bộ xông lên đầu, nhưng cậu nhanh chóng đè xuống, không lên tiếng.

Cái gọi là tự do hoạt động, chính là theo bộ đội đặc chủng tinh anh luyện tập đánh nhau. Diễn viên dựa vào diễn xuất, đánh không đẹp thì còn quay phim gì nữa?

Huấn luyện viên là một người đàn ông cao gầy đen đúa, hắn giảng giải một ít lý thuyết, chỉ Tưởng Vũ, “Cậu lên đây, làm mẫu.”

Tưởng Vũ mặc áo ngắn tay quần dài, để lộ cẳng tay trắng nõn, cậu thật sự rất trắng. Dưới ánh mặt trời, có chút chói mắt, Vương Tranh nhíu mày.

Huấn luyện viên cùng Tưởng Vũ đánh tay đôi, tốc độ của hắn rất nhanh, nhấc tay liền quăng ngã Tưởng Vũ xuống đất. Tưởng Vũ nằm trên đất, nhìn lên bầu trời, cảnh này rất quen thuộc.

Mục Tiên Thành khi đẩy ngã cậu, cũng dùng chiêu này.

Tưởng Vũ xoay người đứng dậy chuẩn bị tốt tư thế xông lên,huấn luyện viên vừa định giảng giải thêm, trông thấy ánh mắt như sói con của Tưởng Vũ, nói, “Còn muốn thử lại?”

Tưởng Vũ gật đầu.

Lần thứ hai Tưởng Vũ bị quật ngã, có người bật cười, ánh mắt của huấn luyện viên mới trở nên ngưng trọng, liếc nhìn bọn họ, “Đừng cười.”

Tưởng Vũ lại đứng dậy, cậu không hề do dự, lui về.

“Chỉ được cái mã.” Huấn luyện viên cho lời bình đúng trọng tâm.

Cách đánh của bộ đội cực kỳ thực dụng, Tưởng Vũ học được lộn xộn.

Có người cười cậu, Tưởng Vũ đứng về chỗ cũ.

“Tôi với anh thử xem.” Hình Phi bước ra, cô cắt tóc ngắn, đi về phía huấn luyện viên, “Võ thuật cần trao đổi, lấy thừa bù thiếu.”

Hình Phi tươi cười trong sáng, Tưởng Vũ nhẹ nhếch khoé miệng, rất nhanh lại đè xuống.

Hình Phi đánh rất đẹp mắt, nhưng thiên về hoa lệ, từ trong tay huấn luyện viên chưa được bao lâu đã bị quật ngã. Tưởng Vũ thấy tay Vương Tranh giơ lên, tựa hồ muốn đi đến đỡ Hình Phi, nhưng Hình Phi đứng dậy rất nhanh.

“Huấn luyện viên, vấn đề của tôi ở đâu?”

Hình Phi cứu Tưởng Vũ ra khỏi cảnh xấu hổ, huấn luyện bốn giờ, khi chấm dứt trời đã tối. Ở nhà ăn Tưởng Vũ trước sau vẫn bị cô lập, vùi đầu ăn cơm, bỗng nhiên đối diện nhét cho cậu một quả trứng gà.

Tưởng Vũ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Hình Phi, cô nói khẽ, “Cậu không phải chỉ có cái mã.”

Tưởng Vũ nhìn quả trứng trước mặt, nở nụ cười, “Cám ơn.”

“Đừng khách sáo.”

Cúi đầu ăn cơm, không trao đổi gì nữa. Vương Tranh nhìn sang bên này, ánh mắt trầm xuống.

Sáng hôm sau vẫn là tình cảnh kia, có điều chuyển thành giao lưu tự do. Cái gọi là giao lưu tự do, chính là ẩu đả có giấy phép.

Vương Tranh đi đến chính giữa, chỉ vào Tưởng Vũ, “Cậu tới.”

“Vương Tranh anh đừng quá đáng.” Hình Phi lên tiếng, Vương Tranh và cô là đồng môn, cũng xuất thân từ tập võ chính thống. Có bản lĩnh nhất định, đánh với Tưởng Vũ chẳng phải là bắt nạt kẻ yếu.

“Thảo luận học thuật, có gì mà quá đáng?” Vương Tranh nhìn về phía HÌnh Phi, “Miễn không trái với kỷ luật là được.”

Tưởng Vũ cởi áo ngoài xếp ngay ngắn cạnh bên, đi đến chính giữa bãi, “Đánh luôn à?”

Vương Tranh lao thẳng về phía Tưởng Vũ, rõ ràng không theo những gì huấn luyện viên dạy. Tưởng Vũ nghiêng đầu né tránh, cậu hoàn toàn phục chế cách đánh của huấn luyện viên, túm lấy cổ tay của Vương Tranh mượn lực ném Vương Tranh ra ngoài.

Rõ ràng lưu loát, toàn trường tĩnh lặng.

Vương Tranh chỉ có lúc mới học võ mới bị đánh, xuất đạo rồi thì một bước lên mây, ai dám động đến hắn.

Xoay người đứng dậy, lại xông về phía Tưởng Vũ. Tưởng Vũ như trước không đối đầu trực diện với hắn, Tưởng Vũ dựa theo những gì huấn luyện viên đã dạy, mượn lực thi lực, tìm được cơ hội túm lấy đai lưng của Vương Tranh đẩy ngã Vương Tranh xuống sân huấn luyện.

Chu Hải đứng khựng lại nhìn sân huấn luyện, híp mắt.

“Đó là ai?”

“Hẳn là Tưởng Vũ.” Trợ lý nói, “Nhìn màu da rất giống.”

Trong bộ đội không có ai trắng như vậy.

Chu Hải quay đầu lại trừng mắt liếc trợ lý, “Đi qua xem.”

Vương Tranh lần thứ ba bị Tưởng Vũ đẩy ngã, mắt đều đỏ, ngay cả rào đón cũng không thèm, lao thẳng tới Tưởng Vũ. Tưởng Vũ né khỏi nắm đấm của hắn, khuỷa tay đánh về phía mặt Vương Tranh. Chiêu này, cậu từng thấy Mục Tiên Thành sử dụng, chế phục cậu chặt chẽ.

Vương Tranh vì bảo mặt vội lùi ra sau, Tưởng Vũ thuận thế bắt chéo hai tay hắn sau lưng đè hắn xuống. Có điều Tưởng Vũ vẫn biết chừng mực, vội vàng buông ra.

Vương Tranh bị đánh đến phát cáu, còn muốn đánh tiếp, phía sau có tiếng ho khan. Ngọn lửa bốc cao trong đầu hắn dần dần lụi tắt, Tưởng Vũ cũng quay đầu lại trông thấy Chu Hải, nhất thời đứng thẳng tắp, đập chân vào gót chào theo nghi thức quân đội.

Chu Hải đánh giá Tưởng Vũ, làn da thuần trắng của cậu bởi vì vận động mà phiếm hồng, con ngươi đen thuần. Hắn đưa vai diễn kia cho Tưởng Vũ, có thể đã chọn đúng rồi.

Thư sinh mặt trắng, nhưng rất can đảm. Cuối cùng hy sinh vì chiến hữu, con người hắn không chỉ là dáng vẻ thư sinh. Trước đó Chu Hải sợ Tưởng Vũ sẽ không hợp vai, bây giờ xem ra, hắn đã nhìn nhầm.

“Huấn luyện thế nào?”

“Đạo diễn.” Vương Tranh vỗ vỗ bụi trên người, đi đến, ánh mắt xẹt qua Tưởng Vũ, “Tạm được.”

“Huấn luyện vất vả.” Chu Hải cười giúp Vương Tranh phủi bụi, nói,  “Buổi tối tôi tới đón các cậu.”

Vương Tranh là nam chính số 1 đắc lực của hắn, từng đóng nhiều phim, trong giới giải trí vừa đẹp vừa có năng lực thật sự rất hi hữu. Chu Hải thầm nghĩ, lại nhìn Tưởng Vũ.

“Đi ra ngoài tụ tập.”

Ở trong này sắp nghẹn đến điên rồi, bọn họ cực kỳ khát vọng được ra ngoài.

Tưởng Vũ ngoại trừ ngay từ đầu chào hỏi Chu Hải, rất nhanh lại dời tầm mắt, cậu đang nhìn Hình Phi. Hình Phi sau khi hàn huyên với đạo diễn, tầm mắt lướt qua, rơi xuống người Tưởng Vũ, cô nở nụ cười, đi đến trước mặt Tưởng Vũ, “Rất muốn ra ngoài đi?”

“Tàm tạm.” Tưởng Vũ nói, “Bộ đội cũng rất tốt.”

Hình Phi chậc một tiếng, “Nói dối.”

Mặt Tưởng Vũ liền đỏ, từ trong ra ngoài, Hình Phi nhặt áo ngoài đưa cho Tưởng Vũ, “Mặc vào đi, buổi chiều lạnh.”

Mặt Tưởng Vũ càng ngày càng nóng, ừm một tiếng mặc áo, “Cám ơn.”

Buổi tôi đạo diễn muốn dẫn bọn họ ra ngoài xả láng, Tưởng Vũ liền thay một bộ quần áo thoải mái. Cậu lên xe liền trông thấy Hình Phi, Hình Phi ngồi bên cạnh Chu Hải nói chuyện phiếm, thấy Tưởng Vũ tiến vào ngoắc, “Đến đây ngồi.”

Tưởng Vũ ngồi đằng sau Hình Phi, cậu đang định nói chuyện với Hình Phi, di động vang lên chuông báo nhắc nhở. Cầm lên xem thì thấy là một tin nhắn, của Mục Tiên Thành: quay đầu lại.

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Thịnh sủng siêu sao – C25

  1. Tưởng Vũ có Mục tổng rồi đừng để ý cô khác nhe
    Mục tổng ghen đó

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: