Thịnh sủng siêu sao – C26


Chương 26:

Tưởng Vũ vừa mới nóng người được đôi chút lập tức trở nên lạnh lẽo, cậu quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc ô tô màu đen có rèm che đỗ cách đó không xa, thể hiện rõ ta đây có giấy phép. Cửa kính ô tô màu đen, Tưởng Vũ không nhìn thấy bên trong, cậu chỉ trông thấy bên ngoài chiếc xe kia.

Tưởng Vũ mím môi, nhắn tin lại, “Bây giờ tôi qua đó?”

Cậu không muốn đi, không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy bước lên xe Mục Tiên Thành.

“Không cần.” Tin nhắn trả lời rất nhanh được gửi đến.

Tưởng Vũ thu hồi tầm mắt, trái tim rơi về vị trí cũ.

Ý của “không cần” không phải không gặp nhau, mà là khồng cần trước mặt nhiều người khiến Tưởng Vũ khó xử. Mục Tiên Thành hút một điếu thuốc, phân phó lão Đổng, “Quay về khách sạn.”

“Không đến nhà hàng?”

“Không đi.”

Mục Tiên Thành cắn điếu thuốc ngả người ra sau, khuôn mặt trắng nõn chói mắt kia của Tưởng Vũ, cậu vừa đi ra Mục Tiên Thành đã nhìn thấy ngay.

Lão Đổng lái xe đi, không hiểu Mục Tiên Thành đặc biệt đợi hồi lâu, cuối cùng lại không cho Tưởng Vũ lên xe là có ý gì. Nhìn Mục Tiên Thành từ gương chiếu hậu, hắn đã dụi tắt điếu thuốc, nhắm mắt dưỡng thần.

“Tôi qua đón cậu ấy luôn?” Lão Đổng hỏi dò.

“Tự cậu ta tới. ” Ngón tay thon dài của Mục Tiên Thành gõ đầu gối, sau một lúc lâu mới mở mắt ra, nhìn lão Đổng ở đằng trước, “Anh cũng đừng gặp cậu ấy.”

Lão Đổng gật đầu, “Tôi biết rồi.”

____________

Bọn họ đến nhà hàng, diễn viên chính là Chu Hải Hình Phi và cả Vương Tranh, Tưởng Vũ chỉ là nhân vật phụ. Ngồi chưa kịp ấm chỗ, Chu Hải đã nói với Tưởng Vũ: “Giúp tôi đi đón một người.”

Tưởng Vũ không hiểu ra sao, đứng dậy nói, “Bây giờ à? Ở đâu? Tôi qua đó.”

“Khách sạn Sách Á.”

Tưởng Vũ lập tức hiểu ra, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, gật gật đầu, “Vâng, tôi đi ngay đây.”

“Để tôi bảo lái xe đưa cậu đi.”

“Tôi tự bắt xe qua đó.” Tưởng Vũ tự rót cho mình một chén rượu, giơ lên, “Đạo diễn, tôi kính ngài.”

Chu Hải cạn chén với Tưởng Vũ, chén rượu đầy tràn, Tưởng Vũ uống một hơi cạn sạch. Cậu lại rót thêm một chén, kính Hình Phi, rồi cầm áo khoác đứng dậy ra ngoài.

Thành phố nhỏ xe taxi cũng không nhiều, Tưởng Vũ đứng một lát mà vẫn chẳng thấy bóng dáng một chiếc xe nào, cậu mặc áo khoác lấy một điếu thuốc nghiêng đầu định châm hút. Bỗng nhiên điếu thuốc bị đoạt đi, Tưởng Vũ ngẩng đầu lên thì thấy Hình Phi, cô mặc bộ đồ màu đen. Cao gầy xinh đẹp tuyệt trần, cô vứt điếu thuốc vào thùng rác, đưa cho Tưởng Vũ một chai đồ uống, “Giải rượu.”

“Cám ơn.” Tưởng Vũ cầm lấy cái chai, trong lòng cuộn trào. Mắt nhìn Hình Phi, cổ họng nghẹn ngào nhất thời không tìm thấy từ ngữ thích hợp.

“Được rồi, không trì hoãn cậu làm việc cho Chu đạo nữa.” Hình Phi phất tay, “Đi đi.”

Tưởng Vũ ngồi trên xe taxi, quay đầu lại nhìn, đã không còn trông thấy bóng dáng của Hình Phi đâu nữa. Cậu lấy di động gọi cho Mục Tiên Thành, đặt di động bên tai, ánh mắt của cậu rơi xuống thành phố nhỏ bị bóng đêm bao phủ.

“Tưởng Vũ?”

“Mục tiên sinh.” Trái tim Tưởng Vũ run lên, trả lời, “Ngài đang ở đâu?”

“Khách sạn Sách Á.”

“Bây giờ tôi qua đó?”

“Ừm.”

Tưởng Vũ xuống xe kéo mũ trùm đầu, vào khách sạn, cậu cứ tưởng sẽ phải gặp cảnh xấu hổ khi nhân viên phục vụ khách sạn dò hỏi, nhưng ngoài dự kiến lại không có. Cậu được đưa đến tầng mười một, nhân viên rời khỏi, Tưởng Vũ gõ cửa.

Cậu đứng trước cửa, chẳng hiểu sao cảm thấy bực bội, rất muốn chạy trốn. Cậu nhấc tay kéo mũ trùm đầu xuống, cửa mở ra, Tưởng Vũ đột nhiên ngẩng đầu trông thấy Mục Tiên Thành ngăn chặn phần lớn ánh sáng, đứng ở mé trong.

Tưởng Vũ cổ họng khô khốc, mở miệng, “Mục tiên sinh.”

Mục Tiên Thành tránh đường, cậu bước vào.

Mục Tiên Thành mặc áo sơ mi thuần đen, quần tây trang cùng màu, trên người có khí thế của người ở địa vị cao đã lâu. Tưởng Vũ rất muốn dụi mũi, căng thẳng, nhưng trước mặt Mục Tiên Thành cậu không dám làm như vậy.

“Ăn cơm chưa?” Giọng nói của Mục Tiên Thành trầm thấp, đi đến bên bàn ăn ngồi xuống.

Trên bàn có hai món mặn một bát canh, Tưởng Vũ lắc đầu, “Sợ ăn cơm tới đây sẽ muộn mất.”

“Ngồi đi.” Con ngươi đen láy sắc bén của Mục Tiên Thành đảo qua Tưởng Vũ, một lần nữa cầm bát canh lên.

Tưởng Vũ ngồi xuống cầm bát, Mục Tiên Thành đã chuẩn bị sẵn một phần cho cậu, hắn biết Tưởng Vũ không dám ăn cơm xong mới tới.

“Uống rượu?”

Ngụm canh trong miệng Tưởng Vũ còn chưa kịp nuốt xuống, Mục Tiên Thành đột nhiên lên tiếng khiến cậu thiếu chút nữa bị sặc, ngẩng đầu, “Uống hai chén.”

Mục Tiên Thành hừ nhẹ, “Lão Chu thật là.”

Tưởng Vũ quan sát vẻ mặt của Mục Tiên Thành, nhìn không ra manh mối, liền tiếp tục ăn cơm.

Bữa ăn thanh đạm, nhưng hương vị rất ngon, Tưởng Vũ ăn đến bát cơm thứ hai, Mục Tiên Thành đã buông đũa. Tưởng Vũ bưng bát cơm để xuống không được, mà tiếp tục ăn cũng không xong.

“Ăn đi.” Mục Tiên Thành ở đối diện nói, hắn đứng dậy quay về phòng ngủ lấy máy tính ngồi ở phòng khách làm việc. Tưởng Vũ ăn xong, nhìn về phía Mục Tiên Thành. Cổ tay áo sơ mi của hắn được xắn lên, để lộ làn da màu lúa mạch, đeo kính mắt trông có vẻ nhã nhặn. Tưởng Vũ rót ly nước ấm bưng qua cho Mục Tiên Thành, Mục Tiên Thành nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn Tưởng Vũ.

“Huấn luyện thuận lợi không?”

“Rất tốt.” Như trưởng bối hỏi thăm, Tưởng Vũ thành thật khai báo.

Mục Tiên Thành tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, “Ông nội của Vương Tranh là Vương An, đừng đối chọi với hắn.”

Vương An, Tưởng Vũ bị cái tên này làm giật mình, người đó quyền cao chức trọng. Xem ra, Vương Tranh kiêu ngạo như vậy là có thể hiểu được.

“Tôi biết rồi.”

Mục Tiên Thành uống một hớp nước, giọng nói trầm thấp như cũ, “Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi hai.” Hắn đột nhiên nói sang chuyện khác, Tưởng Vũ có chút khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời.

“Có bạn gái không?”

Tưởng Vũ mím môi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, “Không có.”

Mục Tiên Thành nở nụ cười, “Bạn trai thì sao?”

Tưởng Vũ lúc này càng khó coi, nhìn Mục Tiên Thành không nói gì.

Mục Tiên Thành ngẩng đầu, “Hả?”

Tưởng Vũ đầu óc ong ong, sau một lúc lâu mới đáp,  “Không có.”

Mục Tiên Thành nhìn chăm chú Tưởng Vũ một lúc, ánh mắt tối đi, “Đi tắm đi.”

Tưởng Vũ rất rõ ràng ánh mắt này của hắn đại biểu cho điều gì, lần trước như vậy, Tưởng Vũ nằm ở nhà nguyên ngày. Cậu bị Mục Tiên Thành nhìn mà sởn tóc gáy, da đầu run lên.

“Ngày mai còn phải huấn luyện.” Tưởng Vũ thấp giọng nói, “Hay là-”

“Câm miệng.” Đôi mắt của Mục Tiên Thành trầm xuống, “Bảo cậu đi thì cứ đi.”

Tưởng Vũ không dám nhiều lời, xoay người vào phòng tắm.

Khi cậu tắm rửa ngay cả mắt cũng không muốn mở ra, cảm giác khó chịu không chỗ trốn lại dâng lên, đè nặng khiến cậu khó thở. Trong hơi nóng hôi hổi, Tưởng Vũ hít sâu, cửa bị đẩy ra.

Cậu mở bừng mắt, Mục Tiên Thành bước vào trở tay đóng cửa phòng tắm lại, cởi cúc áo sơ mi, “Tắm sạch chưa?”

Tưởng Vũ cương cứng tại chỗ, Mục Tiên Thành nhìn cậu từ trên xuống dưới, cởi áo sơ mi ném lên bồn rửa tay, thân trên để trần đi về phía Tưởng Vũ, “Trong phòng tắm tiện.”

Tưởng Vũ hoàn toàn ngây ngốc, tiện ở chỗ quái nào.

Khi Tưởng Vũ bị đặt lên bồn rửa tay đâm đến chết đi sống lại, mới ngộ ra, tiện cho Mục Tiên Thành. Hắn làm xong liền rời khỏi, lần này ngay cả đầu Tưởng Vũ cũng không thèm sờ.

Phòng tắm khôi phục yên ắng, Tưởng Vũ đi đến dưới vòi hoa sen tắm rửa. Ngoài ý muốn bình tĩnh, không chảy máu không xé rách, hôm nay Mục Tiên Thành không mãnh liệt như trước.

Tưởng Vũ tắm xong không lập tức đi ra, cậu đứng trong phòng tắm hơn mười phút, mới bước ra ngoài. Mục Tiên Thành ở phòng khách hút thuốc, trông thấy Tưởng Vũ đi ra liền dời tắm mắt lên người cậu.

Tưởng Vũ mặc áo tắm thuần trắng, trên cổ có dấu hôn, Mục Tiên Thành cố ý lưu lại. Làn da của Tưởng Vũ rất trắng, lưu lại cái gì cũng có thể giữ thật lâu.

“Lại đây.”

Trái tim Tưởng Vũ mơ hồ đau đớn, nói không nên lời cảm xúc trong lòng, cậu đi qua ngồi xuống. Mục Tiên Thành sờ sờ mặt Tưởng Vũ, ngón tay lướt qua bờ môi cậu, “Đau không?”

Nói phía dưới sờ mặt trên làm gì? Tưởng Vũ bị Mục Tiên Thành làm cho ghê tởm.

Tưởng Vũ còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào cho tốt, Mục Tiên Thành đã cúi đầu hôn cậu, ấn Tưởng Vũ lên sô pha. Hung mãnh mà hôn Tưởng Vũ khiến cậu không thở nổi, Mục Tiên Thành mới buông cậu ra, điếu thuốc trong tay bị dụi tắt ném vào gạt tàn, đứng dậy, “Tối nay ngủ sô pha, ngày mai hẵng đi.”

Cửa phòng ngủ khép lại, Tưởng Vũ cúi đầu nhìn áo tắm rộng mở của mình, cậu thở dài nhắm mắt nằm trên sô pha, da gà da vịt rụng đầy đất.

May mà không phải ngủ cùng Mục Tiên Thành,bằng không cậu sợ nửa đêm mình mộng du sẽ giết chết Mục Tiên Thành.

Tưởng Vũ ngủ trên sô pha thẳng đến nửa đêm thì tỉnh lại vì lạnh, run run tìm được số điện thoại của lễ tân gọi xuống nói muốn một cái chăn. Vừa cúp điện thoại, phía sau vang lên tiếng cửa mở, Tưởng Vũ quay đầu lại trông thấy Mục Tiên Thành, mặt âm trầm ném cho cậu một cái chăn, Tưởng Vũ bị chăn rơi trùm kín đầu.

“Lên tiếng nữa tôi giết chết cậu.” Mục Tiên Thành mắt nhập nhèm giọng nói khàn khàn, đôi con ngươi lạnh lùng như hoá thành băng.

Hôm sau, khi Tưởng Vũ dậy Mục Tiên Thành đã đi rồi, trong phòng trống rỗng. Không biết hắn đi lúc nào, Tưởng Vũ vội vàng lấy di động xem thời gian, tám giờ mười phút sáng.

Xoay người xuống sô pha chạm đến mông, Tưởng Vũ cắn răng, cầm áo khoác mặc vào vừa đi vừa kéo mũ trùm đầu, bắt xe thẳng đến doanh trại huấn luyện. Buổi sáng không huấn luyện, Tưởng Vũ thở phào, nhanh chóng chạy về thay quần áo. Thay được một nửa, cửa ký túc xá bị đẩy ra, Tưởng Vũ mặc quần nguỵ trang để trần bên trên quay đầu nhìn Vương Tranh mặt đen xì đứng ở cửa. Tưởng Vũ vội vàng mặc áo vào, gật gật đầu với Vương Tranh.

Sắc mặt Vương Tranh càng thêm cổ quái, sau một lúc mới nghẹn ra một câu, “Biến thái ghê tởm.”

Xoay người đóng sầm cửa lại, Tưởng Vũ hầu kết lăn lộn, xoa xoa mi tâm. Thầm nhủ một trăm lần không cần so đo với kẻ ngốc, nhủ đến khi mặc xong quần áo, Tưởng Vũ đá một cước vào ống thép trên giường.

Đệch!

Không làm hư giường, Tưởng Vũ lại tự làm đau chính mình. Cậu đứng thẳng tắp nhẫn đau, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú trở nên xanh mét, cho đến khi một đội viên khác tiến vào, Tưởng Vũ mới đè xuống chút tà khí đó.

Buổi chiều cơm nước xong xuôi, Lưu Phong gọi điện thoại tới, Tưởng Vũ vòng đến khu đất hoang sau sân huấn luyện nhận cuộc gọi.

“Điều tra ra chưa?”

“Ban đầu tiết lộ thông tin chính là phòng làm việc của Thiên Hành, chưa biết cụ thể là ai, tôi còn đang điều tra.” Lưu Phong đáp.

“Có phải do Lương Thiên Tường không?”

“Nếu thật sự là Lương Thiên Tương, vậy hắn thật sự có bệnh, cậu lại không tranh đoạt gì vai diễn của hắn, cậu diễn vai của cậu, hắn diễn vãi của hắn, sao phải ném đá giấu tay?”

“Anh điều tra quan hệ giữa Lương Thiên Tường và Thiên Hành cho tôi, nếu tôi đoán không lầm, có thể là hắn.” Trong số những người Tưởng Vũ đắc tội, loại người như Lý Việt thích trực tiếp, sẽ không chơi trò mèo này. Còn bên Lý Hạo, thì chỉ cần lấy luôn cái mạng của Tưởng Vũ.

Tưởng Vũ suy nghĩ một lúc, loại hành vi ác độc tiểu nhân này ngoại trừ Lương Thiên Tương cậu không nghĩ ra người thứ hai.

“Ok, tôi lập tức đi thăm dò.” Lưu Phong nói, “Ấy đúng rồi, còn có một việc nữa.”

“Hửm?”

“Bên phía Lưu Húc tôi đã sắp xếp xong giúp cậu, sau này cậu cứ qua chỗ Lưu Húc, có điều phải nói trước, những gì không thể đụng vào cậu chớ có sờ đến, rõ chưa?”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: