Thịnh sủng siêu sao – C29


Chương 29:

Tưởng Vũ lôi di động ra dùng màn hình thay cho gương soi, khuôn mặt trắng bệch, tóc tán loạn. Cậu cầm chai nước uống một hớp to trước, nước lạnh tràn vào trong dạ dày, đầu óc Tưởng Vũ tỉnh táo một ít.

“Có giấy không?” Giọng nói của Tưởng Vũ khàn khàn, cậu ho khan, quay đầu nhìn Mục Tiên Thành, “Nước rơi xuống xe anh.”

Mục Tiên Thành lấy ra một chiếc khăn tay màu lam đưa cho Tưởng Vũ, Tưởng Vũ nhăn mũi đổ nước làm ướt khăn tay lau mặt, lặng lẽ sửa sang lại tóc.

Mục Tiên Thành liếc mắt lực chú ý tập trung trên người Tưởng Vũ, “Đói không?”

“Đói.” Tưởng Vũ để chai nước xuống, cầm khăn tay ướt đẫm.

“Tìm một chỗ ăn cơm thì đỗ lại.” Mục Tiên Thành phân phó lão Đổng.

Vậy xuống xe rửa mặt chẳng phải tốt hơn à? Sao lại bắt cậu rửa trên xe?

“Cả quãng đường này nơi có thể ăn cơm đều thật chẳng ra gì.” Lão Đổng từ gương chiếu hậu nhìn ra sau, “Còn muốn đỗ lại không?”

“Đỗ lại.”

Mười phút sau xe dừng lại ở ven đường, Mục Tiên Thành xuống xe, Tưởng Vũ theo sau. Ven đường có một cửa hàng canh thịt dê, bên trong ngồi đầy người, Tưởng Vũ nhíu mày.

Lão Đổng cũng trông thấy vẻ mặt của Tưởng Vũ, “Hay là tôi mua lên xe ăn?”

Mục Tiên Thành thời mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp cũng ăn không ít khổ, lão gia tử chỉ cam đoan sự an toàn của hắn, còn lại đều chẳng quan tâm. Mục Tiên Thành đối với ăn uống trước nay đều không quá xoi mói, tìm cái bàn ngồi xuống, nhìn về phía Tưởng Vũ, “Lại đây.”

Tưởng Vũ nhịn buồn nôn ngồi xuống, cậu lấy bao thuốc từ túi quần, Mục Tiên Thành nhíu mày, ánh mắt thâm thuý đặt lên người Tưởng Vũ, “Buổi sáng đừng hút thuốc.”

Tưởng Vũ để bao thuốc về chỗ cũ, thở dài.

Xa xa là núi, gần đó là đường lên núi. Liếc mắt một cái không trông thấy điểm cuối, trời lại âm u, sương mờ bao phủ khắp nơi.

“Sợ bẩn?”

Canh được bưng lên, Mục Tiên Thành đưa đũa cho Tưởng Vũ.

“Không có.” Bình thưởng Mục Tiên Thành biểu hiện rất tự phụ, Tưởng Vũ thật sự không thể tưởng tượng được cảnh hắn ở ven đường ăn cơm, cậu nhận lấy đôi đũa, “Chưa từng ăn ở một nơi như thế này.”

Lão Đổng nói, “Trấn trên có mấy cửa hàng có thể ăn, hoàn cảnh tốt hơn so với chỗ này. Trước dùng tạm ít canh, sau đó đến trấn trên ăn cơm ngon.”

Tưởng Vũ là người ăn khổ không nhiều, khi cha mẹ chưa ly hôn, điều kiện trong nhà cũng không tệ lắm, cậu chưa bao giờ chịu khổ. Sau khi cha mẹ ly hôn, Tưởng Nhiên lại vứt bỏ hết thảy ra ngoài kiếm tiền, Tưởng Nhiên cho Tưởng Vũ mạng, cho Tưởng Vũ tất cả.

Nhưng chắc cô ấy sẽ chẳng ngờ được, có một ngày cô ấy đi rồi, người em trai mà cô vẫn yêu thương sẽ buông thả bản thân như vậy. Thành một phế vật, những gì chị ấy hi vọng, Tưởng Vũ hoàn toàn không làm được.

Cơm nước xong, Tưởng Vũ như trước yên lặng theo sau Mục Tiên Thành. Lên xe, Mục Tiên Thành đột nhiên giơ tay xoa nhẹ đầu Tưởng Vũ, khiến mái tóc chỉnh tề của cậu lại rối tung.

Một tiếng sau tới trấn trên, bên ngoài ngoại trừ quan chức địa phương, còn có cả cảnh sát vũ trang.

“Bên ngoài có phóng viên.” Mục Tiên Thành nhìn ngoài cửa sổ, hắn sửa sang lại cổ tay áo, giọng nói thực trầm, “Chú ý hình tượng, mặt trên rất coi trọng hoạt động lần này.”

Quần áo của Tưởng Vũ thiên về chính trang, quần tây áo sơ mi.

“Vâng, tôi biết rồi.”

Ánh mắt của Mục Tiên Thành đảo qua Tưởng Vũ, “Xuống xe.”

Nơi này là nơi thứ hai bùng nổ bệnh AIDS, có ba thôn, người bệnh hơn ba trăm. Căn nguyên bùng phát bệnh là do việc bán máu vào mười năm trước, vì nghèo đói, để sinh tồn bọn họ tổ chức mua bán máu trái phép, dẫn đến việc lây nhiễm cho nhau.

Tưởng Vũ xuống xe theo sau Mục Tiên Thành bắt tay cùng những người khác, khoảng cách giữa họ không xa, Mục Tiên Thành chú ý đến Tưởng Vũ, đi cũng không nhanh. Từ trên xe xuống dưới, bọn họ bị vây quanh đưa lên một chiếc xe khác.

Tưởng Vũ trông thấy người ngồi trên xe thì có phần ngoài ý muốn, nhưng nhanh chóng đè nén xuống, là một minh tinh vẫn hay làm từ thiện. Có điều giờ phút này khuôn mặt hắn tang thương, không có dáng vẻ của một minh tinh.

“Giờ đến công xưởng?”

Mục Tiên Thành gật đầu, giơ tay xoa xoa mi tâm, trên xe không có phóng viên.

Tưởng Vũ nhìn ra ngoài, trấn trên cũng không bần cùng như trong tưởng tượng, ngược lại hiện ra chút phồn hoa. Ngoài chữa bệnh miễn phí, Mục Tiên Thành còn xây dựng nhà máy cung cấp công ăn việc làm cho những người ở đây. Có tiền, rất nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng.

“Hiện tại có nhiều người ra bên ngoài kiếm việc không?”

“Nhiều.” Minh tinh tên Trần Tùng, đưa danh sách cho Tưởng Vũ, “Đây là thông tin của bọn họ, thanh niên trẻ tuổi đều không muốn sống ở đây.”

Trước đây có rất nhiều đứa trẻ bị lây nhiễm, hiện tại bọn họ đã trưởng thành, bọn họ muốn học tập muốn ra ngoài làm việc. Tưởng Vũ lật xem danh sách, rất nhiều đứa trẻ, bao nhiêu khuôn mặt lướt qua tay cậu. Tay Tưởng Vũ thoáng khựng lại, nhưng cậu lại nhanh chóng tiếp tục động tác, xem hết tư liệu, Tưởng Vũ trả lại.

Trấn nhỏ phát triển quả thực không tồi, tuy quốc lộ không tốt, nhưng còn khá hơn đường núi gập ghềnh hơn mười năm trước. Bây giờ dầu gì cũng có xe cộ qua lại, xe đi ngang qua một đoạn đường đang thi công.

“Đoạn đường này sang năm là có thể khai thông.” Mục Tiên Thành mở miệng, nói với Tưởng Vũ, “Đường cao tốc vẫn đang xây dựng.”

Sau đó sẽ không phải trèo đèo lội suối nữa.

Tưởng Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu hè, mảnh rừng trước mắt, dần dần hiện ra sức sống.

Xe nhanh chóng đến nhà máy, lại là một loại không khí khác. Máy móc trong nhà máy đang hoạt động, công nhân đâu ra đấy, mặc quần áo lao động chỉnh tề. Tưởng Vũ chẳng nhận ra người ở đây có gì không giống với người ở những nơi khác, Mục Tiên Thành xuống xe, như trước tiền hô hậu ủng, Tưởng Vũ tận lực không đối mặt chính diện với camera.

Tuần tra xong căng tin, giữa trưa bọn họ đến căng tin nhà máy ăn cơm. Cơm của nhà máy không thể nói là ngon, nhưng cũng không quá kém. Toàn bộ hành trình chắc chỉ có mình Tưởng Vũ nghiêm túc ăn cơm, những người còn lại đều ôm suy nghĩ khác nhau.

Đột nhiên đối diện có người chụp ảnh, Tưởng Vũ tay còn cầm đũa ngẩng đầu đối diện với một cô gái đeo kính, cô nàng chớp chớp mắt chụp những người khác. Tưởng Vũ nhận ra cô ấy là phóng viên của đài nào đó, gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

Ngón tay của Mục Tiên Thành gõ mặt bàn, Tưởng Vũ lúc này mới buông đũa, Mục Tiên Thành đứng dậy đầu tiên, “Trong thôn bây giờ còn có người không?”

“Có.” Trưởng trấn sáp lại gần, “Có cần đến xem không?”

“Đi.”

Đi ra ngoài lên xe, người lái xe đổi thành lão Đổng, những người khác toàn bộ đi xuống. Mục Tiên Thành dựa vào chỗ ngồi kéo lỏng cà vạt, xoa huyệt thái dương, “Cơm của nhà máy ăn ngon?”

Tưởng Vũ đói bụng, tuổi cậu vốn cần ăn nhiều.

“Ừm.”

Mục Tiên Thành đối diện với cặp mắt trắng đen rõ ràng của Tưởng Vũ, lời đến bên miệng lại nghẹn về, “Cậu rốt cuộc thông minh hay là ngốc?”

Thông minh là thông minh vặt, với việc đứng đắn Tưởng Vũ liền đặc biệt ngốc.

Mục Tiên Thành châm điếu thuốc, vươn tay khoát lên cổ Tưởng Vũ, khẽ nhéo, “Mang cậu đến ăn cơm à?”

Tưởng Vũ thật sự không biết phải ứng phó thế nào, hơn nữa Mục Tiên Thành đã ở nơi này, cậu ngoan một chút mới có lợi.

“Không nên ăn ư?”

Mục Tiên Thành thu tay lại, tuỳ cậu ấy vậy.

Thôn xóm rất xa, ba giờ chiều thời tiết thay đổi, mây đen cuồn cuộn. Xe xóc nảy, Tưởng Vũ rất sợ gặp phải thời tiết như thế này, mỗi lần như vậy cầu đều nôn nóng. Xe tiếp tục chạy, rất nhanh mưa rào trút xuống, giọt mưa lớn như hạt đậu đập lên cửa kính xe phát ra tiếng vang. Tưởng Vũ dịch gần về phía Mục Tiên Thành, vốn Mục Tiên Thành đang nhắm mắt dưỡng thần, giấc ngủ của hắn rất nông, Tưởng Vũ khẽ động hắn liền mở mắt.

“Sợ à?”

Tưởng Vũ lại ngồi về chỗ cũ, “Không có.”

Cậu lấy bao thuốc, rút một điếu đưa lên miệng cắn, lục tìm bật lửa. Không tìm được, điếu thuốc bị lấy đi, Tưởng Vũ ngẩng đầu đối diện với con ngươi thâm trầm của Mục Tiên Thành, cậu đang rất khó chịu. Ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, Tưởng Vũ nôn nóng bất an, cậu rất không thích thời tiết thế này.

Mục Tiên Thành tuỳ tay ném điếu thuốc vào gạt tàn, ngón tay thon dài xoa trán, “Không cho phép.”

Tưởng Vũ buông lỏng tay, thở dài một hơi.

Xe đi thêm nửa tiếng nữa thì đỗ lại trước một thôn trang, đường trong thôn ngập bùn, lái xe vào rất khó khăn. Tưởng Vũ lấy di động ra xem giờ, góc bên trái màn hình biểu hiện không có tín hiệu.

Mẹ nó.

Ngày mai còn về được không?

“Tôi xuống xe trước xem thử.” Lão Đổng lấy ra một cái ô, quay đầu nói với Mục Tiên Thành, “Nếu có chỗ trú mưa, tôi quay lại đón hai người.”

Lão Đổng đi rồi, cửa xe đóng lại, trong xe khôi phục không khí chật chội nặng nề.

“Không tín hiệu.” Tưởng Vũ nắm di động, móng tay cào lên vỏ ngoài, “Mục-”

Tưởng Vũ còn chưa dứt lời, thanh âm liền nghẹn lại. Mục Tiên Thành nắm cằm cậu bắt Tưởng Vũ phải ngẩng đầu, con ngươi thâm trầm chăm chú quan sát Tưởng Vũ, “Sợ cái gì?”

Ngón tay của hắn thô ráp, Tưởng Vũ thở hổn hển nhìn thẳng vào mắt Mục Tiên Thành.

“Hả? Sợ cái gì?” Mục Tiên Thành hỏi lại một lần.

Tưởng Vũ trầm mặc, sắc mặt Mục Tiên Thành âm trầm, “Ở cùng một chỗ với tôi khó chịu như vậy?”

“Không có.” Tưởng Vũ đột nhiên bừng tỉnh, từ hôm qua đến bây giờ, cậu có phần làm cao, “Tôi chỉ là sợ mưa dông.”

Khuôn mặt của Tưởng Vũ tái nhợt, hàng mi dày khe khẽ run rẩy, ngón tay cái của Mục Tiên Thành lướt qua môi Tưởng Vũ, cuối cùng mới buông ra, “Mưa gió có gì đáng sợ?”

Tưởng Vũ thầm thở phào, lông tóc toàn thân đều dựng đứng lên.

“Tôi không tiền đồ thôi.” Tưởng Vũ quan sát vẻ mặt của Mục Tiên Thành, tự giễu nói, “Nhát gan.”

Mục Tiên Thành từ gương chiếu hậu thấy xe đằng sau đã bắt kịp, không động tay với Tưởng Vũ nữa. Hắn lấy một chai nước đưa cho Tưởng Vũ, ngữ khí cũng dịu đi, “Uống nước.”

Tưởng Vũ mở ra uống một ngụm, dựa vào cửa kính xe nhìn bên ngoài.

Xe đồng hành đều kẹt trong bùn, bên ngoài nhanh chóng đứng đầy người, Tưởng Vũ thu hồi tầm mắt. Lão Đổng chậm chạp chưa về, không gian nhỏ hẹp chỉ có Tưởng Vũ và Mục Tiên Thành, Tưởng Vũ rất không thoải mái, “Tôi xuống xe xem thử?”

“Không được.” Mục Tiên Thành lạnh lùng ném lại hai chữ.

Tưởng Vũ uống cạn chai nước, “Tôi muốn đi vệ sinh.”

“Nhịn.”

Tưởng Vũ thật muốn nhào vào trong cơn mưa, cả người ướt đẫm còn tốt hơn ở chung một chỗ với Mục Tiên Thành, còn là một nơi nhỏ như vậy. Tưởng Vũ lôi di động mở ra xem rồi lại cất đi, lặp lại vài lần, Mục Tiên Thành mở miệng, “Nếu cậu ngại thời gian trôi qua quá chậm, chúng ta có thể làm ít chuyện khác khiến thời gian trôi mau hơn.”

Tưởng Vũ ngẩn ra, đầu óc nổ ầm ầm, mặt lập tức liền đỏ.

Mục Tiên Thành giọng nói chậm rãi thâm trầm, “Nếu cậu thích, tôi có thể thoả mãn cậu.”

Mặt Tưởng Vũ lại trở nên trắng bệch, thả di động về chỗ cũ.

Anh biết “làm” người ta, anh trâu bò.

Tưởng Vũ trầm mặc, Mục Tiên Thành thu hồi tầm mắt, ngón tay gõ đầu gối, “An tĩnh chút.”

Tưởng Vũ ngồi đó từ bốn giờ đến năm giờ, mưa không ngớt, trưởng trấn tự mình bung dù đến đón Mục Tiên Thành. Mục Tiên Thành xuống xe, Tưởng Vũ cũng theo sau, Mục Tiên Thành đem ô chuyển qua trên đầu Tưởng Vũ.

Mặt đất toàn là bùn nhão, dẫm chân xuống thì không nhấc lên nổi.

“Đường đằng trước sụt lún, không vào thôn được.” Trưởng trấn nói, “Ở đây tránh mưa cái đã, đợi mưa tạnh, còn phải nghĩ cách khác.”

 

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Thịnh sủng siêu sao – C29

  1. T đang suy nghĩ liệu t có đu nổi bộ này ko QAQ? T ko muốn coi ngược tâm ngược thân thụ a~~~ Cái văn án quả nhiên làm ng ta thích mừ, đạp trúng hố chậm nhiệt văn thiệt thương tâm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: