Thịnh sủng siêu sao – C30


Chương 30:

Tưởng Vũ liếc mắt nhìn Mục Tiên Thành, vươn tay muốn cầm lấy ô, đối diện với con ngươi đen láy thâm trầm của Mục Tiên Thành, lại rụt tay về. Bước nặng bước nhẹ theo sau Mục Tiên Thành đi về phía trước, trưởng trấn và nhân viên công ty nơi nơi tìm tảng đá trải đường, ý đồ cứu vãn con đường lầy lội nhuyễn như bơ này.

Tưởng Vũ rút chân ra khỏi vũng bùn, dẫm lên một tảng đá, phía trước vẫn đang tiếp tục trải đường. Ánh mắt cậu trầm xuống, chân trượt một cái, Mục Tiên Thành liền bắt lấy góc áo của Tưởng Vũ.

“Mục tổng cẩn thận một chút.” Có người nói.

Mục Tiên Thành buông Tưởng Vũ ra, gật đầu với người nọ.

Tưởng Vũ đứng vững hoạt động cổ tay, “Cảm ơn.”

Âm thầm kẽo dãn khoảng cách với Mục Tiên Thành, đường trong thôn càng ngày càng xấu, khi Tưởng Vũ đến được uỷ ban thôn hai cái đùi đều là bùn, lão Đổng đưa khăn tay cho Tưởng Vũ để cậu lau bùn trên đùi. Cậu xoay người lau ghế ngồi, đưa cho Mục Tiên Thành.

Mục Tiên Thành không ngồi, hắn đứng nói chuyện với trưởng trấn, “Đường ở đây có nằm trong nội dung quy hoạch không?”

“Tạm thời chưa có.”

Bầu trời u ám, mây đen quay cuồng, Mục Tiên Thành quan sát một lúc, “Nơi này còn bao nhiêu hộ gia đình?”

“Từ nơi này đi về hướng nam, tổng cộng có sáu thôn, hiện tại có tám trăm linh ba hộ tất cả.”

Ánh mắt của Mục Tiên Thành lướt qua Tưởng Vũ, cổ tay áo của cậu xắn cao để lộ cẳng tay, tóc đen rũ xuống, mặt mày đặc biệt an tĩnh. Cậu đứng dưới mái hiên nhìn dãy núi xa xa, tâm sự nặng trĩu.

Mục Tiên Thành thu hồi tầm mắt, “Con đường này tất yếu phải sửa, còn bao nhiêu người sống ở đây.”

Tưởng Vũ nhìn đám người trong sân bận rộn, cầm di động đi một vòng ở trong góc phát hiện có tín hiệu mỏng manh. Tưởng Vũ dựa vào tường châm một điếu thuốc, cầm di động lướt Weibo.

Bộ phim mới của Lương Thiên Tường đã khai máy, thành chủ đề nóng. Nam chính trong bộ phim mới của Chu Hải xác định là Vương Tranh, hôm nay ở B thị nhận phỏng vấn. Lưu lượng di động của Tưởng Vũ không đủ, không xem video. Mở phần bình luận, fan của Vương Tranh chiếm đa số, cực kỳ náo nhiệt.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Tưởng Vũ quay đầu lại thấy là Mục Tiên Thành, hắn đưa áo khoác cầm trong tay cho Tưởng Vũ, “Mặc vào.”

Tưởng Vũ cắn thuốc híp mắt đối diện với Mục Tiên Thành, tạm dừng giây lát mới nhận áo mặc vào, “Cảm ơn.”

Áo rất sạch sẽ, nhưng chất lượng không tốt lắm, cũng không có nhãn hiệu.

Tưởng Vũ nghiêng người dựa vào tường, như trước duy trì tư thế giơ một tay lên, “Mưa vẫn đang rơi.”

“Ừm.” Mục Tiên Thành lôi bao thuốc ra, khum tay bật lửa châm thuốc.

Mưa to tựa hồ không có ý dừng lại, Tưởng Vũ hơi nôn nóng, “Không biết khi nào mới tạnh.”

“Hôm nay không thể quay về, tôi đã gọi điện cho lão Chu, hắn lập tức sẽ thông báo với cậu.” Mục Tiên Thành vẩy tàn thuốc, nheo mắt nhìn di động của Tưởng Vũ, “Sợ đến vậy?”

Tưởng Vũ thả lỏng tay, quay đầu nhìn về phía Mục Tiên Thành, rút điếu thuốc ra. Suy nghĩ một lát, bứt lên khoá miệng cười cười, “Thật vất vả mới có cơ hội, sợ đánh mất.”

Mục Tiên Thành nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra, hắn dụi tắt điếu thuốc, “Tôi còn ở đây, sẽ không ai dám lấy đi của cậu.”

Tay Tưởng Vũ khẽ run lên, tàn thuốc theo động tác của cậu bay xuống, Tưởng Vũ cúi đầu cười, “Cảm ơn.”

Mục Tiên Thành vứt điếu thuốc, đi tới xoa nhẹ đầu Tưởng Vũ, “Đừng giống con gái thế, Tưởng Vũ, chỉ cần có thể gánh vác, những gì cậu muốn tôi đều cho được.”

Xa xa có người lại đây, Mục Tiên Thành buông Tưởng Vũ ra, cho tay vào túi quần, “Hút thuốc ít thôi.”

“Ừm.” Tưởng Vũ dụi tắt điếu thuốc.

Mục Tiên Thành đi ra ngoài một đoạn, quay đầu lại, con ngươi sâu lắng nhìn chăm chú Tưởng Vũ, “Không cho phép dụi thuốc lên tay.”

Tưởng Vũ sửng sốt, Mục Tiên Thành bước nhanh rời đi.

Cậu mấp máy miệng, dựa vào tường thở ra một hơi. Điếu thuốc đã cháy đến đầu mẩu, Tưởng Vũ nhìn nó một lát, nhếch miệng ném nó đi.

Di động lại mất tín hiệu, Tưởng Vũ nhìn dãy núi xa xa.

Cậu một thằng đàn ông lại dựa vào một thằng đàn ông khác, thật sự buồn cười.

Mưa vẫn rơi đến tận chạng vạng, sắc trời tối sầm xuống. Trưởng trấn mặc áo mưa quay lại, mặt ủ mày chau, “Đường về cũng có dấu hiệu sạt lở, hôm nay không thể đi. Bà con làm đồ ăn đưa đến đây, Mục tổng nếu ngài không chê, ăn cơm trước rỗi sắp xếp cái khác?”

“Vất vả rồi.”

Uỷ ban thôn chẳng có gì cả, lâm thời đưa đến bàn và ghế, đồ ăn cũng nấu từ chỗ khác mới mang tới đây, lão Đổng thấp giọng nói với Mục Tiên Thành, “Trong xe vẫn còn có đồ ăn-”

Mục Tiên Thành cắt ngang lời hắn, “Không cần.”

Lão Đổng muốn đi, Mục Tiên Thành trông thấy Tưởng Vũ vào cửa, gọi lão Đổng lại, “Lấy ra chia cho mấy cô gái đi cùng.”

“Vâng.”

Mục Tiên Thành có phần đăm chiêu, “Để lại một phần cho Tưởng Vũ.”

Lão Đổng nhìn Tưởng Vũ, lại nhìn Mục Tiên Thành, gật đầu, “Tôi đi đây.”

Lão Đổng ở bên cạnh Mục Tiên Thành nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy Mục Tiên Thành quan tâm tới một người rõ ràng đến thế. Chuyến đi lần này Mục Tiên Thành căn bản không cần đến đây, công ty có thể thay cho hắn. Nhưng hắn vẫn đến, vì Tưởng Vũ hiện tại đang cần những hoạt động như vậy.

Tưởng Vũ nhìn một vòng, đến bên cạnh Mục Tiên Thành ngồi xuống, cầm chai nước mở ra uống một hớp, “Tối nay ở lại đây?”

“Ừm.”

Sau lần Mục Tiên Thành giáo huấn cậu trước đây, Tưởng Vũ sẽ không xum xoe với Mục Tiên Thành ở bên ngoài nữa, vốn cậu cũng ghê tởm chuyện này, như vậy vừa hay.

Có thể ngồi cùng bàn với Mục Tiên Thành cũng không được mấy người, những người khác cũng nhanh chóng ngồi xuống, Tưởng Vũ cầm đũa ăn cơm. Mục Tiên Thành thấy cậu chỉ ăn cơm trắng, thức ăn không hề động đến, thu hồi tằm mắt.

Chờ lão Đổng lại đây, Mục Tiên Thành để hắn chia cho các cô gái đi cùng trước, sau đó nhiều hơn một hộp thức ăn được đặt trước mặt Tưởng Vũ. Tưởng Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trưởng trấn cầm chén rượu kính rượu Mục Tiên Thành, hắn liền quay đầu lại ứng phó, không để ý đến Tưởng Vũ nữa.

Tưởng Vũ như mắc nghẹn ở hầu, cảm thấy áp lực, thầm thở dài, chia nửa hộp thức ăn cho Mục Tiên Thành. Tiếp tục cúi đầu ăn cơm, Mục Tiên Thành uống hai chén rượu, cơm ăn cũng không nhiều.

Ăn cơm xong, mưa ngoài cửa sổ chưa ngừng. Bọn họ đang sắp xếp vấn đề chỗ ở, Tưởng Vũ nhìn Mục Tiên Thành, dưới tình huống này hẳn hắn sẽ không yêu cầu ở chung, Mục Tiên Thành vẫn là rất có chừng mực-

“Tiểu Tưởng ở cùng tôi là được, đều là đàn ông con trai với nhau không ngại gì.” Mục Tiên Thành nhẹ nhàng bâng quơ một lời định giang sơn, “Dành ra vài chỗ ưu tiên phụ nữ, đàn ông có thể gắng chịu, phụ nữ thì không nên.”

Tưởng Vũ siết chặt nắm tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cảm ơn Mục tổng.” Nữ phóng viên kia cảm động đến đỏ cả mắt.

“Cứ vậy đi, hôm nay đều nghỉ ngơi sớm chút.” Mục Tiên Thành đứng dậy, “Giải tán thôi.”

Gió thổi vào, bóng đèn treo trên trần nhà đung đưa, Tưởng Vũ cũng theo đó đứng dậy. Hầu kết lăn lộn, đi ra ngoài.

“Làm gì vậy?” Giọng nói của Mục Tiên Thành không lớn.

“Rửa mặt.” Tưởng Vũ đáp, “Ngài có muốn không? Tôi bưng nước cho ngài.”

Mọi người chưa giải tán hết, Mục Tiên Thành nhấc tay cởi cúc cổ áo, nhìn theo thân ảnh cao gầy của Tưởng Vũ đi ra ngoài. Híp mắt lại, sau đó sẽ trừng trị cậu ấy.

Khi Tưởng Vũ trở về Mục Tiên Thành ngồi ở bên giường nói chuyện với lão Đổng, lão Đổng đứng hơi hơi xoay người, nghe thấy tiếng động hắn quay đầu lại. Mục Tiên Thành phẩy tay, nói, “Anh đi ngủ trước đi, không sao đâu.”

Lão Đổng nhìn Tưởng Vũ, rồi nhìn Mục Tiên Thành, “Vâng, tôi đi đây.”

Lão Đổng rời khỏi, Tưởng Vũ đặt chậu nước xuống, “Anh muốn rửa mặt không? Tôi đi múc nước.”

Hoàn cảnh nơi này cực kỳ đơn sơ, trong phòng ngoại trừ giường chẳng còn gì hết. Mục Tiên Thành đi đến rửa mặt, Tưởng Vũ đứng bên cạnh nhìn chiếc giường nhỏ hẹp, đêm nay hẳn Mục Tiên Thành sẽ không bảo cậu ngủ đất chứ?

Trên núi chỉ có mười độ, mặt đất quả thật có hơi lạnh.

“Khăn mặt.” Mục Tiên Thành mở miệng.

Tưởng Vũ vội vàng tìm khăn mặt đưa cho hắn.

Mục Tiên Thành lau khô mặt, thả khăn xuống, “Ngủ đi.”

Giường kê sát tường, Tưởng Vũ do dự có nên lên giường trước hay không, Mục Tiên Thành nhíu mày ánh mắt đảo qua, “Lên giường, ngủ bên trong.”

Chăn bốc ra mùi ẩm mốc, Tưởng Vũ mặc nguyên quần áo nằm bên trong, Mục Tiên Thành tắt đèn đầu giường. Gường rất nhỏ, hai người đàn ông nằm ngủ có chút chật, khi Mục Tiên Thành xoay người trái tim Tưởng Vũ như muốn nhảy ra ngoài, cũng may Mục Tiên Thành chẳng làm gì cả. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ tràn vào, trong phòng rất yên ắng.

Tưởng Vũ nhắm mắt lại, Mục Tiên Thành lại xoay người, tay liền rơi xuống lưng Tưởng Vũ. Tưởng Vũ đột nhiên mở mắt ra, cảnh giác nhìn chăm chú Mục Tiên Thành. Hắn xốc lên quần áo của Tưởng Vũ, đặt tay lên eo Tưởng Vũ.

Tưởng Vũ nổi da gà, đợi một lát, nụ hôn ướt át nóng bỏng của Mục Tiên Thành rơi xuống bên tai cậu, “Ngủ được không?”

Mẹ nó anh không sờ tôi ngủ ngay.

Tưởng Vũ nhắm mắt lại hít sâu một hơi, Mục Tiên Thành hợp lẽ cởi dây lưng của cậu, cầm lấy tiểu Tưởng Vũ, “Hả?”

Đệch mợ!

Suy nghĩ của Tưởng Vũ trống rỗng, khi hoàn hồn lại cậu đã xoay người đè lên trên Mục Tiên Thành. Tay của Mục Tiên Thành còn ở trong quần cậu, nưong theo ánh sáng mỏng manh, Tưởng Vũ trông thấy cặp mắt tối sầm của Mục Tiên Thành. Sau một lúc lâu, cậu xoay người nằm xuống. Mục Tiên Thành rút tay ra đặt lên cổ Tưởng Vũ, khởi động thân trên, giọng nói khàn khàn, “Làm gì vậy?”

“Không làm gì cả.” Tưởng Vũ lòng còn sợ hãi, ban nãy cậu làm gì vậy?

Mục Tiên Thành hừ lạnh, sau một lúc lâu mới buông Tưởng Vũ ra, cũng không có ý muốn làm. Hắn lấy tay làm gối đầu, giọng nói trầm thấp, “Tôi có thể dễ dàng tha thứ cậu cáu kỉnh, nhưng đừng ra tay với tôi, đây là giới hạn.”

Quần Tưởng Vũ bị cởi đến một nửa, giờ toàn bộ lạnh thấu, yết hầu lăn lộn không nói gì.

Mẹ nó, cậu muốn cưỡng gian Mục Tiên Thành. Làm hắn đến mức kêu cha gọi mẹ, ai muốn đánh hắn?

Tưởng Vũ mặc quần vào, xoay người đối mắt với bức tường nhắm mắt lại.

Mục Tiên Thành lần đầu tiên ngủ chung giường với người khác, khó mà tin được. Ban nãy lão Đổng lại đây nhắc nhở hắn đề phòng Tưởng Vũ, Mục Tiên Thành không tin được Tưởng Vũ có năng lực khiến hắn bị thương, nhưng thằng nhãi này cũng chẳng phải hạng người an phận, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì.

Cho đến khi Tưởng Vũ hô hấp đều đều, Mục Tiên Thành xoay người khoát tay lên eo Tưởng Vũ.

Hôm sau Tưởng Vũ là bị đè tỉnh, cậu mở mắt ra trông thấy bức tường trước mặt, rồi mới để ý tới người đàn ông như ngọn núi đằng sau. Mục Tiên Thành đã tỉnh lại trước khi Tưởng Vũ nhúc nhích, hắn khó được một đêm ngon giấc.

Tưởng Vũ xuống giường trước, sửa sang lại quần áo, “Trời sáng.”

Mục Tiên Thành xoa xoa mi tâm ngồi dậy, ánh mắt từ eo nhỏ đến xương quai xanh lộ ra ngoài cổ áo của Tưởng Vũ, “Tưởng Vũ.”

Tưởng Vũ vừa định đi đến thì trông thấy quần của hắn, Mục Tiên Thành có phản ứng, nhất thời cảm thấy muốn chọc mù mắt. Tưởng Vũ liền nói sang chuyện khác, “Tôi ra ngoài nhìn xem tình hình thế nào, ngài chưa tỉnh ngủ thì nên ngủ tiếp đi, tôi sẽ gọi ngài dậy sau.”

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Thịnh sủng siêu sao – C30

  1. HủThànhTinh

    Hay quá. xin lỗi chủ nhà vì giờ mới comment.cac bạn edit mượt và hay lắm.mong chủ nhà có gắng hoàn nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: