Thịnh sủng siêu sao – C33


Chương 33:

“Cậu ấy làm gì sai?” Chu Hải nhướng mày.

Vương Tranh nghẹn lời, nhìn thẳng Chu Hải, nhất thời không lên tiếng.

“Vương Tranh.” Chu Hải buông cốc trà, ánh mắt trầm xuống, “Cậu không ưa cậu ấy, cảm thấy cậu ấy dựa vào quan hệ thăng tiến. Cậu ấy và cậu, người dựa vào diễn xuất người dựa vào thực lực, có vấn đề gì sao?”

Vương Tranh cầm chai nước, gân xanh trên tay lộ rõ.

“Đừng quá khắt khe, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.”

————-

Tưởng Vũ từng học bắn súng lúc huấn luyện, Chu Hải người này thật sự nghiêm túc, súng đạo cụ có tỷ lệ và cân nặng giống như đúc súng thật, Tưởng Vũ nằm nhoài ra đất nâng súng. Cậu là vì khả năng bắn súng mới được chọn vào bộ đội đặc chủng, khi cậu cầm lấy súng tâm trạng hẳn là kiên định, đây là sở trường của cậu.

Buổi chiều Tưởng Vũ và Hình Phi có một cảnh đối diễn, Hình Phi sợ Tưởng Vũ căng thẳng, khi Tưởng Vũ quỳ rạp trên đất điều chỉnh tư thế cô đi đến, chạm vào bả vai của Tưởng Vũ. Tưởng Vũ nghiêng người né tránh, họng súng liền nhắm ngay Hình Phi, cả động tác hành văn liền mạch lưu loát. Hình Phi ngẩn ra, Tưởng Vũ cũng lấy lại tinh thần, ban nãy cậu quá nhập tâm vào nội dung kịch bản, vội vàng đặt súng sang bên cạnh, “Phi tỷ.”

“Quá căng thẳng?”

Tưởng Vũ mấy máy miệng, đường cong trên khuôn mặt cậu nhu hoà, “Có hơi.”

Hình Phi vỗ vỗ cánh tay cậu, “Không sao đâu, diễn không tốt lão Chu mới ghê, trạng thái của cậu cũng không tệ lắm, lão Chu không đến mức trách mắng, đừng sợ.”

Tưởng Vũ không thấy gì đáng sợ, ban nãy cậu bước vào cảm xúc của vai diễn. Nhưng đối mặt với Hình Phi, Tưởng Vũ luôn nhiều hơn một phần dịu dàng, “Cám ơn Phi tỷ.”

Hình Phi nở nụ cười, cô cười rộ lên rất đẹp, anh khí bức người, “Cậu vẫn gọi tôi là Phi tỷ, tôi cứ thấy mình già đi bao nhiêu, gọi tôi Hình Phi đi.”

“Được thôi.” Tưởng Vũ cũng cười, khi cậu cười đặc biệt chói mắt. Hình Phi sợ run, đứng thẳng dậy, “Điều chỉnh cảm xúc cho tốt, đừng tự tạo áp lực cho bản thân, cậu rất giỏi.”

“Cảm ơn.”

Hình Phi có ấn tượng rất tốt với Tưởng Vũ, cô cũng từng nghe một ít lời đồn đại, nhưng mấy thứ này cô không quá để tâm. Cô đã lăn lộn mười năm trong giới này, có gì mà chưa thấy qua? Tưởng Vũ chẳng kinh khủng như trong lời đồn.

“Diễn tốt vai diễn của mình, đừng tuỳ tiện thể hiện.” Hình Phi bước đi, dừng lại, quay đầu nhìn Tưởng Vũ, “Cố gắng của cậu tôi đều thấy cả.”

Buổi chiều cảnh quay đối diễn giữa Tưởng Vũ và Hình Phi đã diễn ra rất thuận lợi, xoi mói như Chu Hải cũng không tìm ra khuyết điểm ở Tưởng Vũ. Đứng đúng chỗ, lời thoại, động tác, không có gì để bắt bẻ, cậu nắm rất vững các chi tiết nhỏ.

Tưởng Vũ quay xong phân cảnh của mình liền an vị ở một bên xem nhừng người khác quay phim, Vương Tranh lại mất ổn định, một cảnh quay NG hơn mười lần, phá vỡ kỷ lục xưa nay của Vương Tranh. Trước đó hắn quay phim chưa bao giờ xảy ra vấn đề như vậy, cuối cùng Chu Hải không thể nhịn được nữa, bảo Tưởng Vũ, “Cậu về trước đi.”

Tưởng Vũ chưa lấy lại tinh thần, Chu Hải có phần bực bội, xoa xoa mi tâm, “Ừm, nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai có cảnh quay của của cậu.”

Trong kịch bản Tưởng Vũ và Vương Tranh là anh em thân thiết, giờ thế này, thành anh em kiểu gì? Chu Hải đau đầu. Hắn càng nhìn càng thấy Vương Tranh kỳ quái, Tưởng Vũ chỉ diễn nam phụ số bốn, sao lại ảnh hưởng đến hắn sâu như vậy?

Vương Tranh cũng bực bội, thấy Tưởng Vũ rời đi mới thở phào, nhận chai nước trợ lý đưa tới uống một hớp to, trả lại chai nước, nhìn về phía Chu Hải.

Chu Hải thực bất đắc dĩ, phất phất tay, “Lần cuối cùng, không được thì kết thúc tại đây.”

Lần này Vương Tranh thật sự không mắc lỗi nữa, rõ ràng thả lỏng. Khí chất toàn thân cũng thay đổi, quay xong cảnh này, Chu Hải càng thêm đau đầu.

Ngày mai Vương Tranh và Tưởng Vũ có cảnh quay chung, không thể lần nào cũng bảo Tưởng Vũ tránh đi được, vai diễn của cậu ấy cũng không đến mức cần thế thân.

Sau khi quay xong, Vương Tranh cởi áo ngoài bẩn thỉu vứt cho trợ lý, lao nhanh ra bên ngoài. Chu Hải gọi Vương Tranh lại, “Buổi tối bảo Tưởng Vũ cùng nhau uống rượu.”

Sắc mặt Vương Tranh đột nhiên thay đổi, “Không đi.”

“Cậu sợ Tưởng Vũ?”

Vương Tranh quay phắt đầu lại nhìn thẳng Chu Hải, “Anh nói cái gì?”

“Cậu không đi chính là sợ cậu ấy.”

Mặt Vương Tranh âm tình bất định, dưới trời chiều có vẻ phá lệ quỷ dị.

“Trong kịch bản hai cậu là anh em tốt, sau này còn phải đối diễn nữa.” Cả đoàn làm phim đều biết Vương Tranh và Tưởng Vũ bất hoà, Chu Hải rất đau đầu, như vậy còn quay phim chi nữa?

“Làm anh em với loại người như cậu ta.” Vương Tranh cười lạnh.

“Loại người như cậu ta?” Chu Hải lạnh mặt.

Bọn họ giằng co hồi lâu, Vương Tranh xoa mặt, “Đi, tôi đi là được chứ gì, anh phiền muốn chết.”

Dứt lời nhanh chân rời đi.

Chu Hải cũng phiền muốn chết, tính tình của Vương Tranh càng lúc càng như đại thiếu gia, kém xa lúc mới ra mắt.

Tưởng Vũ tắm rửa thay quần áo xong, nhận được điện thoại của Chu Hải.

“Tối nay tới phòng tôi.”

Quy tắc ngầm với Mục Tiên Thành vẫn còn ngay trước mắt, Tưởng Vũ đầu óc nổ tung, tưởng mình nghe lầm, “Đến phòng anh?”

“Đúng, lại đây uống rượu, nhanh lên.” Chu Hải cúp điện thoại.

Tưởng Vũ suy nghĩ loạn chuyển, cài nút quần áo cẩn thận, cầm di động đi về phía phòng Chu Hải. Phòng của Chu Hải ở tầng cao nhất, Tưởng Vũ đụng phải Vương Tranh ở trong thang máy. Vương Tranh đổi sang một bộ quần áo thoải mái, ngạo nghễ liếc nhìn Tưởng Vũ.

Tưởng Vũ lập tức muốn rời khỏi thang máy, Vương Tranh trên cao nhìn xuống cậu, “Đừng mất thì giờ, vào đi.”

Tưởng Vũ quả thực muốn đánh một trận với Vương Tranh, nhíu mày bước vào, nhìn màn hình hiển thị của thang máy chính là tầng cao nhất, tầng này chỉ có một phòng, của đạo diễn. Hắn cũng đến tìm đạo diễn? Tưởng Vũ bỗng nhiên cảm thấy mình buồn cười, không phải ai cũng là gay. Cậu thật sự bị Mục Tiên Thành dằn vặt mà hiểu lầm, nhìn ai cũng thấy sẽ sử dụng quy tắc ngầm.

Thang máy rất nhanh lên đến nơi, Tưởng Vũ để Vương Tranh bước ra ngoài trước, Vương Tranh trừng mắt liếc Tưởng Vũ, bước ra ngoài. Quả nhiên đi về phía phòng đạo diễn, Tưởng Vũ đuổi theo.

Cửa mở ra, trợ lý đạo diễn nói, “Chu đạo ở bên trong, hai anh vào đi.”

Tưởng Vũ nhìn vẻ mặt của Vương Tranh không có gì thay đổi, phỏng chưng sớm biết sẽ có chuyện như vậy. Trong lòng vẫn thấy khó hiểu, nhưng vẫn bước vào phòng. Trong phòng đã bày sẵn đồ ăn và rượu, Chu Hải ngoắc tay với bọn họ, “Lại đây.”

Vương Tranh ngồi xuống trước, Tưởng Vũ gật gật đầu với đạo diễn rồi cũng ngồi xuống.

Chu hải cầm chai rượu rót rượu, Tưởng Vũ nói, “Để tôi.”

Cậu rót đầy ba chén rượu, Chu Hải bưng chén nhấp một ngụm, nói, “Gọi hai cậu lại đây, chính là uống chút rượu, tâm sự về vai diễn.”

Tưởng Vũ đặt chai rượu xuống, như trước không biết trong hồ lô bọn họ bán cái gì.

“Điện ảnh cần trao đổi, là sự hợp tác của cả đội, không ai có gan nói chỉ cần một mình mình là có thể khởi động cả bộ phim.”

Vương Tranh bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn Tưởng Vũ.

Tưởng Vũ bị nhìn mà khó hiểu, Vương Tranh sau một lúc lâu mới đen mặt nói, “Rót rượu đi.”

Đệch mợ anh!

Tưởng Vũ nén giận rót rượu cho Vương Tranh, bưng chén rượu cũng uống một ngụm, vị cay nồng vào dạ dày, cơn tức của Tưởng Vũ mới giảm xuống.

Chu Hải lấy điếu thuốc châm lửa hút, ngón tay kẹp điếu thuốc tiếp tục thao thao bất tuyệt. Nói suốt hai mươi phút, Tưởng Vũ hiểu ra, hắn hy vọng quan hệ giữa Vương Tranh và tc sẽ tốt lên.

Tưởng Vũ cúi đầu ăn cơm, tửu lượng của cậu tốt, uống hết chai rượu mà mặt không đổi sắc.

Vương Tranh chỉ uống rượu không nói gì, ở đây đại khái chỉ có Tưởng Vũ là ăn cơm. Cái tên không tim không phổi này, Vương Tranh nhớ đến việc cậu bày trò đi tè trước mặt mình, chỉ muốn đè Tưởng Vũ xuống đất đánh nhừ tử.

Hai người họ không ăn, Tưởng Vũ ăn xong bát cơm thứ hai, nói, “Các anh không đói à? Dạ dày không uống rượu hại thân.”

“Trợ lý của cậu không chuẩn bị cơm cho cậu?” Chu Hải không nhịn được hỏi, bọn họ buổi chiều đểu đã ăn cơm.

“Không mang trợ lý.” Tưởng Vũ ngẩng đầu, đột nhiên nở nụ cười, có chút ngượng ngùng, “Công việc của tôi không nhiều lắm, có trợ lý cũng vô dụng.”

Chu Hải nhất thời nghẹn lời.

Lát sau, hắn đưa bát canh cho Tưởng Vũ, “Sau đó tôi sẽ hỏi thử xem có ai rảnh rỗi hay không, sắp xếp giúp cậu.”

“Không cần, tôi có thể xử lý.” Tưởng Vũ hai tay nhận bát canh, “Cám ơn Chu đạo.”

Vương Tranh lại uống cạn một chén rượu, đứng dậy, “Tôi đi về trước.”

Chu Hải tức muốn nổ phổi, Tưởng Vũ vội vàng buông đũa, “Để tôi tiễn Tranh ca.”

Vương Tranh trừng cậu, đi ra cửa, Tưởng Vũ theo sát hắn.

“Tranh ca.”

Vương Tranh quay đầu lại, nhíu mày nhìn chằm chằm Tưởng Vũ, mất kiên nhẫn nói, “Nói.”

“Tôi chỉ muốn hoàn thành tốt vai diễn này.” Tưởng Vũ nói, “Trưa nay tôi không biết trời cao đất rộng có phần đắc tội, hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi.”

Dứt lời cậu cúi đầu, thái độ thành khẩn.

Vương Tranh lại trở nên bực dọc, căn bản không muốn phản ứng Tưởng Vũ, “Nói xong rồi?”

Tưởng Vũ thở dài, đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào Vương Tranh, “Quay xong vai diễn này, về sau ở bất cứ đâu, chỉ cần anh có mặt tôi sẽ không xuất hiện, tôi cam đoan sẽ không lại làm bẩn mắt anh. Việc ở sân bay không phải tôi làm, nếu tôi có hành vi dẫm lên anh để thượng vị tôi không được chết tử tế.”

Vương Tranh nhìn Tưởng Vũ, lưng cậu thẳng tắp. Đứng trong hành lang, phía sau là ngọn đèn, cặp mắt đen láy của cậu lấp lánh. Giằng co hơn chục phút, Vương Tranh thu hồi tầm mắt, “Hy vọng cậu có thể làm được.”

Vương Tranh rời đi, Tưởng Vũ thở dài một hơi, kỳ thật chán ghét một người không cần lý do quá rõ ràng.

Tưởng Vũ cho tay vào túi đứng đó một lát, xoay người nhìn thấy Chu Hải đứng ở cửa, cậu nhức đầu, vẻ mặt không tốt lắm, “Chu đạo.”

“Cậu cũng về đi, nghỉ ngơi sớm chút, ngày mài có cảnh quay của cậu.”

Tưởng Vũ không nói một lời dư thừa, cậu cúi đầu với Chu Hải, xoay người đi về phía cầu thang. Từ cầu thang đi thẳng xuống hai tầng, Tưởng Vũ dừng lại đá vào tường.

Điện thoạt chợt đổ chuông, Tưởng Vũ lấy di động ra xem thấy màn hình hiển thị là Mục Tiên Thành. Hít sâu, mạnh mẽ áp chế lửa giận, cậu xoa xoa mi tâm, khi ấn nhận cuộc thoại giọng nói cũng mềm mỏng hơn.

“Mục tiên sinh.”

“Ăn cơm xong?”

“Ừm, vừa ăn ở chỗ Chu đạo.” Tưởng Vũ không đi nữa, ngồi xổm ở chiếu ngỉ đặt tay lên mặt, trong lòng cực kỳ khó chịu.

“Quay phim thế nào?”

“Rất thuận lợi.” Tưởng Vũ đáp, “Đạo diễn rất quan tâm tới tôi.”

“Hiện tại ở đâu?”

Tưởng Vũ không dám để lộ cảm xúc, cậu rất bực bội, đơn giản ngồi trên cầu thang. Lấy bao thuốc từ túi quần, mở miệng đáp, “Đi hút điếu thuốc, ở hàng hiên.”

“Bị bắt nạt?” Mục Tiên Thành nghe thấy giọng nói của Tưởng Vũ không đúng, hắn đi đến cạnh cửa sổ nhìn về bóng tối xa xôi, hỏi.

“Không có.” Tưởng Vũ cảm thấy bản thận rất buồn cười, “Bị cảm, tắc mũi.”

Bên phía Mục Tiên Thành trầm mặc, Tưởng Vũ dừng một chút lại nói tiếp, “Anh về B thị?”

“Chỉ cần cậu còn đi theo tôi, thì không phải sợ bất cứ ai.” Giọng nói của Mục Tiên Thành thực trầm, “Tôi cũng không phải vật trang trí.”


Anh nhà sợ thằng bé chịu uất ức, gọi điện hỏi thăm ngay :))))))))

 

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Thịnh sủng siêu sao – C33

  1. Mục lão đại, bỏ cái kiểu mặt than đi, ngài làm thằng bé chán ghét đấy. Quan tâm dịu dàng đi, k kiểu gì cũng có ngày bị thằng bé đập

  2. Nhìn bên ngoài thì mọi người nghĩ Mục tổng công nắm đằng chuôi, nhưng mà thực chất người nắm chuôi lại là Tưởng Vũ, và cả 2 đương sự đều chưa cảm nhận đc chuyện này :)))))) ai lo trước ai yêu trước người đó thua nhé :))))) Mục tổng chết chắc rồi 😂😂😂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: