Thịnh sủng siêu sao – C34


Chương 34:

“Tôi bảo cậu đừng gây chuyện, không bảo cậu sợ phiền phức.”

Tưởng Vũ nghiêng đầu dựa vào tường, nhắm mắt lại tay cầm điếu thuốc, qua một lúc, cậu mới mở miệng: “Cảm ơn, tôi biết rồi.”

Mục Tiên Thành thoáng trầm mặc, rõ ràng lưu loát cúp điện thoại.

Tưởng Vũ xoa xoa mi tâm, châm điếu thuốc. Cậu hít sâu, nhắm mắt lại. Tay siết chặt di động, hầu kết lăn lộn. Cậu hút xong điếu thuốc, cảm xúc sôi trào mới nén xuống. Mở di động gọi điện cho Mục Tiên Thành, gọi đến lần thứ hai Mục Tiên Thành mới nhận điện, “Nói.”

Tưởng Vũ vẩy tàn thuốc xuống đất, nắm đầu lọc, “Không có việc gì, anh đừng nghĩ nhiều.”

Mục Tiên Thành trực tiếp cúp điện thoại.

Đệch.

Tưởng Vũ bực bội không thôi, lại rút một điếu thuốc, chẳng hiểu Mục Tiên Thành cáu kính cái gì.

Tưởng Vũ hút được một nửa, lại gọi cho Mục Tiên Thành, lần này hắn nhận rất nhanh.

Giọng nói trầm thấp của Mục Tiên Thành truyền đến, mang theo tức giận, “Muốn chết à?”

“Chu đạo gọi điện cho anh?”

“Muốn nói cái gì?” Mục Tiên Thành mất kiên nhẫn.

Tưởng Vũ dụi tắt điếu thuốc, cầm đầu lọc, ho khan mới thở dài, “Vương Tranh- gắng chịu đựng thì tốt rồi, không sao cả. Bộ phim này vai diễn của tôi không nhiều, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.”

Vương Tranh sợ đồng tính, cũng khinh thường dùng quy tắc ngầm để thượng vị. Từ lúc gặp Vương Tranh đến giờ, hắn cũng rất rõ ràng biểu hiện ra bên ngoài.

Tưởng Vũ không biết nói gì hơn, cậu cũng không thể biện giải, cậu cái gì cũng làm. Xứng đáng bị người ta khinh thường, có một số thứ Tưởng Vũ không trốn tránh được.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bật bật lửa, đại khái Mục Tiên Thành đang hút thuốc. Sau một lúc, Mục Tiên Thành mở miệng, “Cuối cùng, hỏi lại cậu lần nữa, cần giúp không?”

“Không cần.” Tưởng Vũ nói, “Tôi có thể đối phó được.”

“Vậy thì tốt.”

Mục Tiên Thành cúp điện thoại.

Tưởng Vũ không gọi lại nữa, cậu còn có lúc cần đến Mục Tiên Thành. Sợ đắc tội Mục Tiên Thành, nên ban nãy mới gọi hai cuộc cho hắn.

Lần này những gì Mục Tiên Thành nói cho cậu liều thuốc an thần, Tưởng Vũ không sợ bên phía Mục Tiên Thành xảy ra biến cố.

Bốn chữ đồng tính luyến ái này, Tưởng Vũ không xa lạ, nhưng cậu e ngại.

Tưởng Vũ hung hăng xoa mặt, cầm đầu lọc thuốc lá xuống lầu. Cậu đã bước lên con đường này, không thể quay đầu lại.

Tối đó Tưởng Vũ hiếm thấy mất ngủ, cậu xuống cửa hàng cạnh lầu mua một chai rượu, khi trở về từ xa trông thấy Vương Tranh. Tưởng Vũ lập tức lùi lại, vòng qua cửa sau lên lầu.

Tưởng Vũ uống hết một chai rượu, mới cảm thấy buồn ngủ.

Hôm sau cậu có cảnh quay đối diễn với Vương Tranh, Tưởng Vũ gật gật đầu với Vương Tranh, Vương Tranh liếc mắt nhìn Tưởng Vũ, xoay người bước nhanh rời đi. Tưởng Vũ đi một vòng quanh phim trường, cũng không có việc gì làm, cậu liền giúp nhân viên xách hai thùng đồ đạc lại đây.

“Tưởng Vũ.” Chu Hải đến phim trường trông thấy Tưởng Vũ đang giúp dựng cảnh, nhướng mày, “Lại đây.”

Tưởng Vũ chạy chậm tới, cậu cười lên cả thế giới như bừng sáng, để lộ hàm răng trắng bóng, “Đạo diễn.”

“Làm gì vậy?”

“Rảnh rỗi không có việc gì, giúp chuẩn bị đạo cụ.”

“Kịch bản xem thế nào?”

Tưởng Vũ gật đầu, đi theo Chu Hải vào bên trong, “Rất tốt, đều thuộc cả rồi.”

Chu Hải đứng lại quay đầu nhìn Tưởng Vũ, nhớ đến dáng vẻ của Tưởng Vũ tối hôm qua thề thốt trước mặt Vương Tranh, rất khó để miêu tả cảm thụ ngay lúc đó của hắn.

Chu Hải thoáng trầm mặc, gật đầu, “Ghi nhớ lời thoại cho tốt, đường về sau còn dài.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn đạo diễn.”

Chín giờ bắt đầu quay phân cảnh ngày hôm nay, Tưởng Vũ và Vương Tranh đối diễn. Vai diễn của Tưởng Vũ trong bộ phim này gặp cảnh khốn cùng, sở trường duy nhất của cậu là bắn súng, ngoài ra đều yếu ớt.

Tưởng Vũ lại bị bắt nạt nén giận, Vương Tranh liền bùng nổ, kéo cậu đến sân huấn luyện, vài lần đánh ngã Tưởng Vũ lại ra lệnh cho cậu đứng lên như một người đàn ông. Cho đến khi Tưởng Vũ cuối cùng cũng đánh trả, cú đấm khiến Vương Tranh lảo đảo, hắn mới vừa lòng.

Cảm xúc của Vương Tranh quá chủ quan, không có gì là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. NG hai lần, Tưởng Vũ từ trên đất đứng dậy, xoa xoa mũi.

Chu Hải ném kịch bản lên bàn, cầm loa hét: “Vương Tranh cậu đủ chưa? Diễn xuất bị chó ăn rồi à? Không được nữa thì chạy về học viện điện ảnh học lại đi!”

Tính tình của Chu Hải có tiếng không tốt, Vương Tranh bị mắng sắc mặt âm trầm, nhưng trước sau không lên tiếng.

“Quay lại lần nữa, hôm nay theo cậu đến khi được thì thôi.”

Thời tiết đầu hè, dưới ánh mặt trời chói chang, hơn ba mươi mấy độ.Hàng chục con người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Tranh, Vương Tranh nhận chai nước hung hăng uống một hơi.

“Trang điểm lại đi.”

Một lần nữa tiến vào ống kính, Tưởng Vũ hoạt động cổ, nở nụ cười với Vương Tranh, “Tranh ca, thực sự muốn đánh tôi như vậy, sau khi quay xong tôi không đánh trả cho anh đánh thoải mái được không? Đừng chậm trễ quay phim.”

Thanh âm của cậu không lớn, chỉ đù cho Vương Tranh nghe thấy.

Vương Tranh đàu óc nổ tung, nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

Tưởng Vũ bổ thêm một câu, “Không chuyên nghiệp.”

Vương Tranh vung nắm đấm về phía Tưởng Vũ, Tưởng Vũ lập tức đánh trả, hai người không có chiêu số gì cả, chỉ dùng bản năng đánh nhau. Nắm tay ra sức nện lên người đối phương, nhân viên công tác kinh hãi lập tức muốn tiến lên ngăn cản, Chu Hải gọi lại,”Đừng qua đó, cứ để bọn họ đánh nhau!” Chu Hải kéo ghế dựa ném mạnh xuống đất, “Để tôi xem bọn họ có thể đánh thành cái dạng gì!”

Vương Tranh đạp Tưởng Vũ một cú, Tưởng Vũ xoay người lên gối vào bụng Vương Tranh. Vương Tranh cuộn người lại, ngay sau đó nắm tay của Tưởng Vũ sát qua mặt Vương Tranh nện xuống sân huấn luyện.

Bọn họ một trên một dưới, Vương Tranh nhìn Tưởng Vũ trên đỉnh đầu, Tưởng Vũ nhếch miệng nở nụ cười, đôi mắt đen láy bởi vì nụ cười này càng thêm tà mị. Rất ngắn ngủi, Tưởng Vũ liền khôi phục dáng vẻ lạnh lùng dĩ vãng, đứng dậy vươn tay tới trước mặt Vương Tranh, “Tranh ca, đắc tội.”

Vương Tranh hoa mắt, đẩy tay Tưởng Vũ ra tự đứng dậy.

Hai người họ lăn lộn một thân đầy đất cát, Vương Tranh mang theo hai trợ lý, bọn họ xông tới sửa sang lại quần áo cho Vương Tranh. Tưởng Vũ mặc kệ bụi bẩn trên người, đi đến một góc lấy chai nước ngửa đầu uống cạn, bóp nát cái chai ném vào thùng rác.

“Cho các cậu năm phút điều chỉnh.” Chu Hải lên tiếng, “Năm phút sau bắt đầu quay.”

Tưởng Vũ ngồi trên ghế nhỏ hút thuốc, cậu hiếm khi hút thuốc trước mặt nhiều người như vậy, nhưng bây giờ cậu không nhịn được, cậu sắp phát điên rồi. Cậu vốn là người tính tình không tốt, cậu kìm nén bản thân gần như muốn nổ tung.

Hút xong điếu thuốc, Tưởng Vũ đứng dậy súc miệng, sửa sang lại quần áo đi về phía máy quay.

Lại đụng mặt Vương Tranh, Tưởng Vũ nhắm mắt hít sâu, mở mắt ra, cậu đã trở thành thư sinh mặt trắng yếu đuối nhát gan ngốc nghếch kia.

Vương Tranh thoáng hoảng hốt, nghe thấy tiếng hô action, hắn cũng nhanh chóng nhập vai. Càng ngày càng thuận, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn hy vọng người anh em của mình không phải như vậy.

“Đánh tôi đi!”

Tưởng Vũ ngã xuống đất, ánh mắt đỏ lên.

“Đứng dậy!” Hắn chỉ vào Tưởng Vũ, “Đừng mẹ nó như đàn bà thế.”

Tưởng Vũ đứng phắt dậy nhào về phía Vương Tranh, nấm đấm nện lên mặt Vương Tranh.

“Cut.”

Tưởng Vũ còn chưa thoát khỏi vai diễn, cảm xúc vẫn bị vây trong trạng thái phẫn nộ. Cậu không phải đàn bà, cậu là một thằng đàn ông.

Người bị tóm chặt, Tưởng Vũ hoàn hồn trông thấy phó đạo diễn.

Vương Tranh bưng mũi từ mặt đất đứng lên, cười nhạo, máu từ kẽ tay hắn chảy ra. Trước đó hắn đánh Tưởng Vũ, giờ Tưởng Vũ cho hắn một đấm, coi như công bằng.

“Bác sĩ đến đây.”

“Đừng!” Chu Hải vẫn ngồi ở chỗ cũ, gõ gõ bàn, “Tiếp tục quay.”

Vốn trong kịch bản không có màn chảy máu mũi này, Vương Tranh và Tưởng Vũ đồng thời quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Chu Hải.

“Dọn dẹp đi.”

Cảnh quay thứ hai tương đối dài, ngoài ý muốn, Vương Tranh và Tưởng Vũ không NG, thuận lợi hoàng thành cảnh quay. Chu Hải nhìn chăm chú màn hình, có phần đăm chiêu.

Vương Tranh được bác sĩ của đoàn kéo đi kiểm tra.

Chu Hải đứng dậy đặt tầm mắt lên người Vương Tranh, ánh mắt Vương Tranh nhìn Tưởng Vũ không đúng.

Bọn họ ở sân huấn luyện quay phim một tháng, sau khi đánh một trận, cậu và Vương Tranh không xảy ra xung đột nữa. Nước giếng không phạm nước sông, hai người quay cảnh diễn chung miễn cưỡng có thể chịu được, quay xong thì ai đi đường nấy.

Cả hai đều ghét nhìn thấy nhau.

Quay xong ở sân huấn luyện, bọn họ phải vào rừng núi quay hơn nửa tháng.

Cùng lúc đó, Tưởng Vũ lại lên tin tức đầu đề. Cậu tham dự hoạt động từ thiện, cả nước chú mục, xem qua thì thấy đa phần là nhân sĩ giới kinh doanh, chỉ có hai minh tinh. Một là Trần Tùng, đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở CCTV. Người còn lại chính là Tưởng Vũ âm thầm vô danh, hơn nữa Tưởng Vũ lên tin tức với danh nghĩa quyên tiền.

Tưởng Vũ nhất thời bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, một người như vậy, rốt cuộc làm cách nào có thể đứng chung với đám đại lão đó?

Lưu Phong nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu, thuỷ quân dẫn đường, Tưởng Vũ lập tức bị đồn thành phú nhị đại nào đó. Trước khi lên núi một ngày Tưởng Vũ trông thấy những tin tức đó, lập tức gọi điện thoại cho Lưu Phong, Lưu Phong nhận cuộc gội rất nhanh, “Tưởng Vũ.”

“Ngừng lăng xê.” Tưởng Vũ gọn gàng dứt khoát, “Một vừa hai phải.”

Lưu Phong biết Tưởng Vũ sẽ nói vậy, giải thích, “Bộ phim này cậu quay rất lâu, trong lúc đó không có tin tức gì về cậu, sẽ bị mọi người lãng quên.”

“Đến bây giờ là đủ rồi, đừng tiêu phí quá nhiều.” Tưởng Vũ suy nghĩ một lát nói, “Không cần độ tồn tại, thành thật chút, sẽ có người tặng tài nguyên.”

“Ai đồng ý với cậu cái gì rồi?”

Tưởng Vũ nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra, “Giúp tôi tìm một trợ lý, phải là nữ, bình thường thôi.”

“Ok.”

“Đúng rồi, đừng quá xấu.” Tưởng Vũ nhan khống, thật sự không chịu nổi người quá xấu.

“…Ok!”

“Chuyện lần trước điều tra đến đâu rồi?”

“Xác xuất rất lớn, nhưng không có chứng cớ. Nếu chúng ta có cừu oán với Lương Thiên Tường, chi bằng tung tin này ra, có thể ghê tởm chết hắn.”

“Tuyệt đối không được, anh dấu mình cho kỹ, thật sự không nhịn được thì mua thuỷ quân lăng xê cho Lương Thiên Tường.”

“Mợ nó, cậu bệnh à? Lăng xê cho hắn?”

“Đúng.” Tưởng Vũ híp mắt, cái cậu muốn không phải danh dự của Lương Thiên Tường bị hao tổn, mà là cái mạng của Lương Thiên Tường. “Khiến hắn bành trướng, hoặc anh đừng làm gì cả, tuyệt đối không được động chạm đến tin tức tiêu cực về hắn.”

“Cậu đúng là-” Lưu Phong không nói hết câu, thở dài, “Nghe theo cậu.”

Cúp điện thoại, Tưởng Vũ rút điếu thuốc, vừa định châm lửa, điện thoại lại đổ chuông. Tưởng Vũ cầm di dộng nhìn màn hình thông báo, ánh mắt trầm xuống, vứt điếu thuốc lên bàn, đi đến bên cửa sổ nhận cuộc gọi, “Mục tiên sinh.”

“Ở đâu?”

“Khách sạn.” Tưởng Vũ nghe lời này thấy thế nào cũng không ổn.

“Tôi bảo lão Dổng đến đón cậu.”

Tưởng Vũ ngẩn ra, “Anh tới đây?”

“Ừm.”

Mẹ nó, ngày mai lên núi quay phim sẽ không có tín hiệu, hôm nay Mục Tiên Thành đến đây ý đồ chẳng phải quá rõ ràng?

“Anh ở đâu? Bây giờ tôi qua.” Người của đoàn làm phim nhiều như vậy, xe của Mục Tiên Thành lại quá nổi bật, cứ việc hiện tại có không ít người biết được quan hệ của họ, nhưng Tưởng Vũ vẫn muốn lừa mình dối người, chung quy luôn cảm thấy không ngồi lên xe Mục Tiên Thành trước mặt mọi người sẽ không ai phát hiện mình bị Mục Tiên Thành bao dưỡng.

 

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Thịnh sủng siêu sao – C34

  1. Mục tổng bao dưỡng chưa có kết quả gì
    Ngược lại còn bị minh tinh chán ghét
    Ôi nhọ quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: