Thịnh sủng siêu sao – C35


Chương 35:
Tưởng Vũ cúp điện thoại, thoáng do dự mới thay sang một bộ quần áo thoải mái, áo T-shirt phối với quần bò. Ở lầu một đụng mặt Hình Phi, Hình Phi ngoắc, “Tưởng Vũ.”
Tưởng Vũ vội vàng tháo khẩu trang đi đến, “Phi tỷ.”
“Định đi đâu à?”
“Hơi sốt, đi mua ít thuốc.” Tưởng Vũ xoa xoa mũi.
“Tôi đi gọi bác sĩ của đoàn cho cậu?”
“Không cần.” Tưởng Vũ nói, “Ngày mai đi rồi, hôm nay ai cũng bận rộn, bệnh viện ở ngay đằng trước tôi qua đó khám là được.”
“Có cần tôi đi cùng cậu không?” Hình Phi vẫn lo lắng cho Tưởng Vũ.
“Cám ơn Phi tỷ.” Tưởng Vũ cười đáp. “Tôi cũng không phải trẻ con, có thể tự chăm sóc bản thân, chị cứ đi làm việc của mình đi.”
Hình Phi nhún vai, thanh niên vừa đẹp trai vừa nhu thuận, luôn dễ dàng nhận được sự yêu quý của mọi người, “Cần giúp gì thì gọi cho tôi.”
“Ok.” Hình Phi đối xử với Tưởng Vũ rất tốt, Tưởng Vũ có thể cảm nhận được. “Cảm ơn.”
“Nếu ốm, buổi tối ăn cơm cậu đừng tới đây.” Hình Phi chỉ tay về phía phòng của Chu đạo, than thở, “Chu đạo uống rất khá, ăn cơm với hắn không được sống yên ổn.”
“Vâng.”
“Hình Phi.” Phía sau có giọng nói vang lên, Tưởng Vũ quay đầu lại trông thấy Vương Tranh, hắn mặc áo ngắn tay màu xanh lá cây, quần dài ôm sát tôn thêm vóc dáng cao ráo, liếc mắt hừ lạnh với Tưởng Vũ. Tưởng Vũ gật gật đầu với Hình Phi, xoay người nhanh chân rời khỏi.
Lướt qua Vương Tranh, không nói một lời, rời khỏi khách sạn lên xe taxi.
Sắc mặt Vương Tranh càng khó xem, âm trầm, “Mẹ nó, cậu ta có ý gì?”
Hình Phi không che dấu nở nụ cười, “Như anh mong muốn.”
Hình phi lên lầu, Vương Tranh quay đầu lại nhìn chằm chằm chiếc xe taxi mang Tưởng Vũ rời đi, ánh mắt thâm trầm.
Mục Tiên Thành hẹn cậu ở khách sạn, Tưởng Vũ xuống xe gần khách sạn, dò xét bốn phía tìm thấy một cửa hàng bán hoa liền đi vào. Mười phút sau, Tưởng Vũ ở cửa khách sạn gặp được lão Đổng.
Lão Đổng trông thấy Tưởng Vũ bèn dụi tắt điếu thuốc đi đến, “Tới rồi à?”
“Đổng ca.”
Lão Đổng cười đánh gia Tưởng Vũ, “Cậu đi lên đi.”
Tưởng Vũ không thích cái nhìn đánh giá của lão Đổng, nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, gật gật đầu. Tưởng Vũ lên lầu, Mục Tiên Thành ở tầng cao nhất, thang máy dừng lại ở tầng mười một. Tưởng Vũ rời khỏi thang mấy, đi tới gõ cửa.
Khách sạn này điều kiện bình thường, trên trấn có thể tìm thấy khách sạn điều kiện tốt cũng khó, Tưởng Vũ nghe bên trong truyền đến tiếng bước chân, cửa lập tức bị mở ra. Cậu và Mục Tiên Thành đối mặt với nhau, Mục Tiên Thành mặc áo sơ mi đen, trước sau như một quần âu dài. Con ngươi đen láy đảo qua Tưởng Vũ, nhíu mày, “Sao lại đen đi rồi?”
“Phơi nắng.” Tưởng Vũ vào phòng trở tay đóng cửa lại, đặt thứ cầm trong tay lên bàn, “Còn phải lên núi, khi về e sẽ càng đen.”
Mục Tiên Thành quay đầu lại, ánh mắt đặt lên tay Tưởng Vũ, “Cái gì vậy?”
Tưởng Vũ vội vàng gỡ giấy bọc bên ngoài ra, để lộ bó hoa hồng kiều diễm tươi tắn, “Hoa.”
Mục Tiên Thành khoé miệng co rút, híp mắt nguy hiểm, “Tặng cho tôi?”
Tưởng Vũ gật đầu, ngẩng đầu nhìn Mục Tiên Thành, “Không biết anh thích cái gì, ngang qua cửa hàng hoa, thấy rất đẹp liền mua một bó.”
Thằng nhãi này tặng hoa hồng cho hắn, Tưởng Vũ đang nghĩ cái quái gì vậy? Ngứa da à.
Mục Tiên Thành cho tay vào túi, trên cao nhìn xuống quan sát Tưởng Vũ. Tưởng Vũ ném giấy bọc bên ngoài lên bàn, chỉ còn lại bó hoa được buộc đơn giản, không có hoa cỏ gì phối thêm, chỉ thuần một bó toàn hoa hồng.
Mục Tiên Thành vẫn cảm thấy hoa hồng dung tục, không quá yêu thích.
Tưởng Vũ cầm bó hoa đứng ở trước mặt hắn, đôi mắt trắng đen rõ ràng sạch sẽ trong sáng, cao quý lãnh diễm nói không nên lời, khiến hoa hồng cũng trở nên đáng yêu. Tưởng Vũ gặp Mục Tiên Thành không mang cái gì đến cũng không thích hợp, nhưng muốn mang cái gì tới đây? Mục Tiên Thành không thiếu tiền. Quá rẻ thì mất mặt, suy nghĩ một lúc, hoa là thích hợp nhất, “Tôi cho rằng anh sẽ thích.”
Rốt cuộc điều gì khiến cậu ấy có ảo giác đó? Mục Tiên Thành sẽ thích hoa hồng? Mục Tiên Thành giơ tay sau một lúc lâu mới sờ lên hoa, nhíu mày, “Còn tạm.”
Mẹ nó ai muốn cậu tặng hoa hồng!
Tưởng Vũ lui về sau nửa bước, dựa vào tủ, thuận tay đặt bó hoa lên đó. Nhìn chăm chú vào Mục Tiên Thành, cậu nở nụ cười, giọng nói khẽ khàng: “Vậy anh thích cái gì? Sau này tôi sẽ kiếm.”
Cậu bị ấn mạnh lên tường, tay của Mục Tiên Thành đệm ở ót Tưởng Vũ, không bị cụng vào đầu. Mục Tiên Thành áp sát chạm lên môi Tưởng Vũ, Tưởng Vũ trông thấy ngọn lửa ngầm trong mắt hắn, đậm đặc như muốn phun ra ngoài.
“Mục tiên sinh.” Tưởng Vũ nghẹn ngào gọi.
“Ừm.” Hắn ôm lấy Tưởng Vũ.
Cực kỳ kịch liệt, bọn họ từ huyền quan làm đến tận phòng ngủ. Tưởng Vũ mỗi lần trèo lên giường Mục Tiên Thành, đều lo mình sẽ bị mất mạng ở đây, điên cuồng đến mức hít thở không thông.
Cuối cùng cũng chấm dứt, Tưởng Vũ dựa vào thành giường hút thuốc, Mục Tiên Thành đi tắm. Tiếng nước mơ hồ truyền đến, Tưởng Vũ xoa xoa mi tâm, nhìn theo khói thuốc phiêu tán, hoà vào không khí.
Nếu không bật đèn, bỏ qua khuôn mặt quá mức nam tính của Mục Tiên Thành, Tưởng Vũ vẫn có thể chịu đựng được. Dù sao kỹ thuật của hắn không tồi, khi không thô bạo, Tưởng Vũ cũng có thể thoải mái.
Phía sau vang lên tiếng mở cửa, Tưởng Vũ quay đầu lại. Mục Tiên Thành khoác áo tắm bước ra, tóc của hắn vẫn ướt, sợi tóc màu đen dán lên trán nhỏ nước. Qua loa lau một lát, Mục Tiên Thành nhấc trên ngồi xuống bên kia giường, giọng nói như trước trầm thấp khàn khàn, “Đi tắm đi, rồi ra ngoài ăn cơm.”
Tưởng Vũ cắn điếu thuốc rít vào một hơi, khói trắng lượn lờ, cách một tầng khói thuốc nhìn Mục Tiên Thành. Nhìn đến mức bực bội, Mục Tiên Thành vẫn là Mục Tiên Thành, vẫn là người đàn ông với thân thể cường tráng. Hắn cũng sẽ không biến thành một cô gái trẻ trung, nếu hắn là con gái Tưởng Vũ có thể quyết một lòng đối xử tốt với hắn, nhưng hắn chẳng phải, khi ngủ với hắn nhắm mắt cái là xong. Giờ mở to mắt ra, cậu không chịu được.
Mấy ông lớn lắm tiền này, vài phút trước tại sao cậu vẫn tồn tại suy nghĩ có thể nhẫn nhịn ở trong đầu được nhỉ?
Tưởng Vũ thu hồi tắm mắt, tiếp tục hút thuốc, “Đợt lát nữa đã, mệt, sắp chết.”
Mục Tiên Thành kéo chăn bao lấy Tưởng Vũ, thằng nhóc này ngủ với hắn vài lần, giờ hình tượng mất hết. Lấy di động xem xét tin tức, tay đặt lên lưng Tưởng Vũ, “Lên núi bao lâu? Gần đây cậu đen không ít.”
Hắn thích Tưởng Vũ trắng nõn, đen quá sẽ không ý vị nữa, Mục Tiên Thành cũng là nhan khống, quá xấu sẽ không có hứng thú.
Tưởng Vũ mặc hắn sờ, cậu biết Mục Tiên Thành sẽ không làm nữa.
“Hơn một tháng, điều kiện trên núi không tốt, sẽ càng đen.”
“Chống nắng cho tốt.”
“Vô dụng thôi, hoàn cảnh như vậy mà.”
Mục Tiên Thành cúi người áp sát, giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau, mang theo hơi thở nóng hổi, “Còn đen nữa tôi ném cậu đến Châu Phi, làm bạn với người da đen.”
“Tôi cũng đâu có cách nào kiểm soát mình đen hay không, nam diễn viên đều như vậy, phải chịu được khổ. Quay phim tình cảm sẽ không đen, có diều với thân cận với người khác.” Tưởng Vũ tránh khỏi cái hôn của Mục Tiên Thành, quay đầu lại đối diện với đôi mắt thâm trầm của hắn, rốt cuộc cũng hỏi ra miệng, “Anh đồng ý?”
Tưởng Vũ sau đó chắc chắn sẽ lại quay phim, nhưng sẽ diễn vai gì? Làm thế nào để nhận vai? Cậu có mục tiêu, nhưng có thể đạt được nó hay không. Tưởng Vũ đang đánh cược, cược mức độ quan tâm của Mục Tiên Thành, cậu không thể trực tiếp vươn tay đòi.
Mục Tiên Thành lấy đi điếu thuốc trong tay Tưởng Vũ dụi tắt rồi ném vào gạt tàn, tay xuyên qua nách Tưởng Vũ đến phía trước, “Cậu cảm thấy thế nào?”
“Tôi không biết.” Tưởng Vũ bỗng nhiên hô hấp dồn dập, nằm sấp xuống giường, “Mục tiên sinh…”
Lát sau, Mục Tiên Thành buông Tưởng Vũ ra, rút giấy lau tay. Tưởng Vũ trúc trắc không được, bắn quá nhanh, Mục Tiên Thành chẳng muốn đả kích cậu nên không nói ra.
“Không thằng đàn ông nào có thể chấp nhận người của mình thân thiết với người khác, cho dù là diễn tôi cũng không chấp nhận được.” Mục Tiên Thành đứng dậy, vỗ vỗ thắt lưng Tưởng Vũ, “Dậy đi, đừng lười.” Tưởng Vũ cứ tiếp tục gầy như vậy, Mục Tiên Thành sợ ở trên giường lăn qua lăn lại cậu sẽ mất mạng, Tưởng Vũ quá gầy yếu.
Tưởng Vũ đầu óc ong ong, dư vị chưa tan. Cậu dù sao vẫn còn trẻ, trải qua chuyện này khá ít. Mục Tiên Thành vwuaf trêu chọc, cậu liền không chịu được. Tưởng Vũ dựa vào giường nhắm mắt lại, lát sau mới tìm lại giọng nói, mở mắt ra, “So ra thì…tôi cũng thích đóng những bộ phim nam tính hơn.”
Mục Tiên Thành cũng không lập tức đáp lại, “Có muốn ra ngoài ăn không? Không muốn tôi bảo lão Đổng mang cơm tới đây?”
“Ừm.” Tưởng Vũ cảm xúc dịu đi, giọng nói cũng trở nên bình thường, “Đi ra ngoài còn phải thay quần áo, mệt.”
Tưởng Vũ một lần nữa nhắm mắt lại cảm thụ dư vị, gân xanh trên trán co giật, kịch bản cậu muốn Mục Tiên Thành có thể lấy được. Đợi tìm được thời cơ thích hợp, nhắc lại lần nữa.
Bữa tối thanh đạm, nhưng thật ra lại phù hợp với khẩu vị của Tưởng Vũ. Tưởng Vũ múc canh cho Mục Tiên Thành, Mục Tiên Thành liếc mắt nhìn Tưởng Vũ, Tưởng Vũ xuống giường lại khôi phục dáng vẻ lạnh lẽo buồn tẻ.
“Mục tiên sinh.”
Mục Tiên Thành nhận bát canh, cầm thìa chậm rãi uống canh, Tưởng Vũ nói, “Anh không thích tôi đen?”
“Không đẹp bằng trắng.”
“Cũng chưa chắc.”
Mục Tiên Thành nheo mắt, không tiếp tục vô nghĩa cùng Tưởng Vũ. Tưởng Vũ mà thật đen thật xấu xí, Mục Tiên Thành chắc chắn sẽ không muốn cậu nữa, ai còn ngủ với hắn?
Cơm nước xong Mục Tiên Thành không đụng chạm vào cậu nữa, ngày mài Tưởng Vũ phải về đoàn làm phim, mấy hôm nay có cảnh quay cởi trần, dù sao cũng phải cho Tưởng Vũ vài phần mặt mũi.
Tưởng Vũ đang lướt weibo, điện thoại của Mục Tiên Thành đổ chuông, hắn đi đến ban công nghe điện thoai. Tưởng Vũ mơ hồ nghe thấy hắn kêu tên Mục Mộc, Tưởng Vũ có chút hâm mộ Mục Tiên Thành, hắn có con gái, một tiểu công chúa có thể nâng trên tay. Tưởng Vũ thoáng hoảng hốt, đời này của cậu cứ như vậy, không có con cái, cái gì cũng không có.
Mục Tiên Thành vào phòng trông thấy Tưởng Vũ ngồi ở ghế sô pha hút thuốc, không khí ngột ngạt, hắn nhíu mày ném điện thoại lên bàn, “Tắt thuốc đi.”
Tưởng Vũ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt âm trầm của Mục Tiên Thành, thành thật dụi tắt điếu thuốc.
Mục Tiên Thành xoay người đi về phía trong, nói, “Vào ngủ.”
Tưởng Vũ xoa xoa mũi, đứng dậy đến toilet đánh răng súc miệng, mới quay lại phòng ngủ. Lần trước sau khi bọn họ ngủ cùng nhau, Mục Tiên Thành nhận ra trên giường có thêm một người cũng không quá khó chịu, liền dễ dàng cho phép Tưởng Vũ ngủ trên giường hắn.
Tưởng Vũ xốc chăn lên giường, Mục Tiên Thành buông di động nghiêng người liếc cậu.
“Mục Mộc hiện tại vẫn ổn chứ?” Tưởng Vũ không nhịn được, hỏi.
“Ừm, đã muốn xuất viện.” Mục Tiên Thành nằm xuống, nhéo mặt Tưởng Vũ, nhìn chăm chú vào mặt Tưởng Vũ ánh mắt trầm xuống.
Tưởng Vũ đối diện với tầm mắt của Mục Tiên Thành, trong lòng thoáng lộp bộp, nhưng không thể hiện ra bên ngoài, “Con gái của anh rất đáng yêu.” Tưởng Vũ cười cười, “Yên tâm, tôi sẽ không gặp cô bé.”
Lần trước Mục Tiên Thành cảnh cáo cậu, Tưởng Vũ vẫn nhớ rõ. Mục Tiên Thành thoáng đăm chiêu, không tiếp tục đề tài này nữa, rút tay lại.
“Ngày mai tôi phải dậy sớm, nếu anh sợ ổn tôi ngủ bên ngoài được không?” Tưởng Vũ cầm di động đặt báo thức.
“Nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?” Sắc mặt Mục Tiên Thành không mừng, “Ngủ đi.”
Hôm sau lúc Tưởng Vũ tỉnh lại Mục Tiên Thành đang mặc quần áo, cậu cầm di động lên xem giờ, năm giờ sáng. Tưởng Vũ ngồi dậy mặc quần áo, trước kia đa số lúc cậu tỉnh lại Mục Tiên Thành đã đi rồi. Tình cảnh này cũng thật xấu hổ, Tưởng Vũ mặc quần vào. Ánh mắt của Mục Tiên Thành rơi xuống người Tưởng Vũ, ngón tay thon dài cài nút áo, “Vương Tranh còn bắt nạt cậu?”
Tưởng Vũ vào toilet rửa mặt, cửa không đóng, “Nước giếng không phạm nước sông, tránh mặt là ổn.”
“Lý do bắt nạt cậu là gì?”
Động tác đánh răng của Tưởng Vũ thoáng khựng lại, nhìn chính mình trong gương, “Ghét đồng tình.”
Sắc mặt của Mục Tiên Thành ầm trầm, không nói nữa.
Tưởng Vũ rửa mặt xong đi ra, nhìn hắn, “Mấy giờ anh đi?”
“Bây giờ.” Mục Tiên Thành kéo Tưởng Vũ qua ấn cậu lên tường hôn, cực kỳ kịch liệt, hôn đến mức Tưởng Vũ lại bắt đầu mơ màng. Mục Tiên Thành buông Tưởng Vũ ra, xoa xoa tóc cậu, “Cần đưa đi không?”
Tưởng Vũ lắc đầu, tay nắm bồn rửa mặt của Tưởng Vũ siết chặt.
“Quay xong sẽ tới đón cậu.” Mục Tiên Thành nhéo nhéo mặt Tưởng Vũ, “Hút thuốc ít thôi.”
Hắn sờ qua lòng bàn tay của Tưởng Vũ, không phát hiện có vết thương mới.
“Ừm.”
“Được rồi, đi thôi.” Tưởng Vũ cầm di động ra ngoài, bên ngoài trời đã tang tảng sáng, trên đỉnh đầu vẫn còn mờ tối, trấn nhỏ thực yên tĩnh. Thỉnh thoảng có xe ta xi chạy qua, Tưởng Vũ vẫy xe.
Mục Tiên Thành đứng cạnh cửa sổ nhìn Tưởng Vũ rời đi, dụi tắt điếu thuốc.
“Mục tiên sinh.” Lão Đổng vào phòng, “Đi thôi.”
Mục Tiên Thành nhìn bó hoa hồng ném ở huyền quan, khựng lại cước bộ, “Cầm cái này đi.”
Mục Tiên Thành nhanh chân bỏ đi, lão Đổng nhìn hoa hồng trên bàn, kinh hãi muốn rớt cằm.

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Thịnh sủng siêu sao – C35

  1. Truyện hay qớ e lọt hố r cầu chương mới nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: