KXHS – C2: Thiên hạ hữu tuyết/ Nhân gian vô địch


Tễ Tiêu Chân Nhân ngã xuống.

Hàn Sơn kiếm phái vì hắn cử hành cúng tế đại điển, đưa bài vị vào từ đường. Vô số môn phái ở tu hành giới vạn dặm chạy tang, tề tụ dưới chân núi nghe chuông báo tử. Hơn trăm vị nhân vật nổi danh, được tiếp đón lên núi, vào từ đường chia buồn.

Gió bấc gào thét, tuyết rơi ngập núi, thiên địa đồ tang.

Tiếng chuông chấn động tuyết đọng đầu cành, Lưu Tiểu Hòe theo bản năng khẽ rùng mình, hai tay lồng vào nhau, nhanh hơn bước chân.

Đi qua cầu treo trên không, tuyết đọng dày nặng dần dần tan rã, lộ ra sơn đạo lát đá ẩm ướt. Quanh co một hồi, lại có gió ấm phả vào mặt, màu xanh um tươi tốt đập vào mi mắt.

Lưu Tiểu Hòe xoa tay thở dài: “Thật là ấm áp.”

Cuối cầu treo, dựng một bia đá có khắc hai chữ -Trường Xuân.

Đã đến Trường Xuân Phong của Tễ Tiêu Chân Nhân.

Sơn môn trước mắt giống cửa vào một thế giới khác, thềm đá bao trùm rêu xanh như nhung, uốn lượn dẫn lối đến rừng hoa, hoa lê hoa hạnh như mây.

Lưu Tiểu Hòe xoay người lại, cách đó là cầu treo trên không đang lay động, chỉ thấy phong tuyết xơ xác tiêu điều, dãy núi bạc trắng.

Bực này kỳ cảnh, cho dù cậu xem qua bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy vô cùng thần diệu.

Bởi vì nó không liên quan gì tới bàn tay tạo hóa, thiên nhiên ban tặng, từng ngọn cây ngọn cỏ trên Trường Xuân Phong đều do linh lực uẩn dưỡng. Nơi không nhìn thấy, tầng tầng trận pháp đang âm thầm vận chuyển, khiến nơi đây ngăn cách khỏi mưa tuyết, ngày đêm ấm áp như xuân.

Địa mạch của Hàn Sơn rất lạnh, băng tuyết bao phủ quanh năm, Tễ Tiêu Chân Nhân vốn ở Tiếp Thiên Nhai cao nhất, động phủ đơn giản mộc mạc.

Nhưng đạo lữ của hắn có tật xấu sợ lạnh, sau khi hai người hợp tịch, vì muốn đạo lữ vui vẻ, Tễ Tiêu bèn xây dựng một nơi ở khác, chọn một ngọn núi có linh khí nồng đậm, thiết lập trận pháp, dẫn suối nước nóng.

Nghịch chuyển thiên thời, vạn cổ trường xuân.

Lưu Tiểu Hòe nghe tiền bối sư huynh nói, trận pháp của ngọn núi này hàng năm phải hao phí ba chục ngàn viên thượng phẩm linh thạch. Ba chục ngàn viên rốt cuộc có bao nhiêu, cậu không có khái niệm cụ thể, dù sao cậu cũng chỉ là một đồng tử vẩy nước quét nhà, mỗi tháng nhận ba viên hạ phẩm linh thạch ở Chấp Sự Đường, đã vừa lòng thỏa ý.

Kiếm đạo “Nhân gian vô địch” của Tễ Tiêu Chân Nhân lợi hại đến đâu, cậu cũng khó tưởng tượng ra nổi – cái gọi là dời non lấp biển, thông thiên triệt địa, đã là truyền thuyết xa vời. Tễ Tiêu lâu rồi không xuất kiếm.

Cậu chỉ biết trăm hoa rực rỡ trên Trường Xuân Phong, ngọn gió ấm áp êm dịu, suối nước nóng róc rách gần ngay trước mắt, thấy được sờ được. Lưu Tiểu Hòe nghĩ, có thể đạt tới trình độ như vậy, đại khái chính là uy năng cực hạn của người tu hành.

Còn như đạo lữ của Tễ Tiêu Chân Nhân, hẳn là….vận may cực hạn của người tu hành.

Tế Tiêu khi còn sống không có đồ đệ, cũng không có hậu bối thân thích, chỉ có một đạo lữ.

Đạo lữ của hắn tên là Mạnh Tuyết Lý, tuổi mụ mười chín, là người duy nhất trên Hàn Sơn không biết cầm kiếm, cũng không cần cầm kiếm.

Đối với vị Mạnh trưởng lão này, thái độ của Hàn Sơn kiếm phái rất lạnh nhạt.

Thọ nguyên của người tu hành dài đằng đẵng, kết làm đạo lữ vốn để cùng hợp tác, nâng đỡ lẫn nhau. Đại đạo phía trước, tình cảm chỉ là phù phiếm.

Cho dù Tễ Tiêu thật muốn hợp tịch, cũng nên ý nghĩa phi phàm, cưới một vị nữ đạo tôn, hoặc là Ma tộc công chúa, Yêu tộc vương tử. Vì Hàn Sơn, vì hòa bình tam giới, vì hạnh phúc của hàng trăm hàng nghìn người….Tóm lại phải vì cái gì đấy.

Nhưng vào ngày đại tuyết ba năm trước, hắn mang về một người, tuyên bố với thế nhân, Mạnh Tuyết Lý, trở thành đạo lữ cùng chung khí vận với hắn.

Hợp tịch đại điển khách quý chật nhà, chuông vang chín lần, tứ hải chung vui.

Hàn Sơn thoái ẩn nhiều năm, Thái thượng trưởng lão không màng thế sự nghe thấy chuông báo hỷ, gọi Chưởng môn tới giáo huấn: “Tễ Tiêu thuở nhỏ một lòng hướng đạo, ai ngờ lại dính đến hồng trần tục sự. Bằng không đã có thể tiến thêm một bước, trở thành người đầu tiên phi thăng.”

Mọi người âm thầm đồng ý. Dù phi thăng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng mọi người đều cho rằng, nếu có người thật sự làm được, thì chắc chắn đó là Tễ Tiêu.

Mạnh Tuyết Lý-“hồng trần tục sự” trong miệng mọi người, quả thực không có gì đáng khen. Ba năm trước y mười sáu tuổi, dẫn khí nhập thể chưa được bao lâu, tư chất gần bằng Hàn Sơn ngoại môn đệ tử.

Kiếm đạo của Hàn Sơn là khổ tu, giới luật nghiêm khắc. Mạnh Tuyết Lý sợ lạnh thích ấm, tính tình lười nhác, hoàn toàn khác biệt với khí chất tông môn.

Các đệ tử kính trọng Tễ Tiêu, ngoài mặt không dám bất kính với Mạnh Tuyết Lý, nhưng hàng đêm vẫn ngấm ngầm dâng hương cầu khấn, hy vọng khiếu thẩm mỹ của Tễ Tiêu Chân Nhân bình thường trở lại.

Chỉ có đồng tử vẩy nước quét nhà duy nhất trên Trường Xuân Phong-Lưu Tiểu Hòe cảm thấy, Mạnh trưởng lão không ngông cuồng, thị sủng sinh kiêu như người ngoài đồn đãi.

Ngày ngày nuôi cá chăm hoa, không cần luyện kiếm không cần tĩnh tọa, nếu là có tội, cùng lắm là không làm mà hưởng. Tại sao truyền ra ngoài, lại trở thành tội đáng chết vạn lần?

Mạnh trưởng lão khi cười mi mắt cong cong, thậm chí còn sẽ nói “Cảm ơn, vất vả rồi” với cậu, thái độ hiền lành, khi đối đãi với Chấp sự, Chấp sự trưởng, thậm chí cả Chưởng môn cũng không thấy nửa phần khác biệt.

Lưu Tiểu Hòe nghĩ tới đây cảm thấy khó chịu. Tình cảnh trước mắt, sau này Mạnh trưởng lão nên làm thế nào? Trường Xuân Phong phải làm sao?

Trong lúc miên man suy nghĩ đã đến gần đình viện, trong đình cây cối sum xuê, rợp bóng mát, giữa một vùng xanh biếc thấp thoáng một bóng dáng. Lưu Tiểu Hòe thu hồi tâm tư, tiến lên hành lễ vấn an.

Bên ao nước, một người mặc cẩm y tuyết thanh, dựa nghiêng vào tháp trúc, như ngồi mà không ngồi. Cẩm bào lấp lánh rực rỡ, không giống người tu hành, trái lại như tiểu công tử nhà giàu trốn nhân gian.

Y đang lột hạt thông, mi mục tinh xảo, mười ngón tay thon dài mà trắng nõn, tựa hoa sen đang nở rộ trong ao.

Lưu Tiểu Hòe thấp giọng nói: “Mạnh trưởng lão, Chưởng môn chân nhân mời ngài đến từ đường tông môn tham dự đại điển tế bái.”

Lời còn chưa dứt, xa xa lại truyền tới một tiếng chuông. Chuông báo tử vang vọng, kinh động chim chóc.

Mạnh Tuyết Lý ngẩng đầu, thần sắc mờ mịt, ao nước gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng lên mặt y, lấp loáng rực rỡ.

Lưu Tiểu Hòe muốn nói xin ngài nén bi thương, nhưng lại nghẹn ngào không thốt nên lời. Mạnh trưởng lão chưa chừng sẽ bật khóc.

“Ăn hạt thông không?” Mạnh Tuyết Lý bình tĩnh hỏi.

“A?” Lưu Tiểu Hòe ngẩn ra, “Không, không ăn.”

Một hạt thông bị Mạnh Tuyết Lý ném xuống ao, giống như cánh hoa bay bay, giữa đám lá sen xanh ngát, ba con cá chép vàng đỏ giành ăn.

Tiểu đạo đồng sắc mặt khẩn trương: “Chưởng môn mời ngài…”

Mạnh Tuyết Lý trấn an nói: “Ta thay bộ quần áo rồi sẽ đi ngay. Ngươi trở lại đi thôi, không cần ngươi dẫn đường.”

Tiểu đạo đồng như trút được gánh nặng, hành lễ cáo lui.

“Rào!”

Cá chép trong ao ăn xong hạt thông, nhảy lên vẫy đuôi, nước bắn tung tóe.

“Nhảy cái gì mà nhảy, các ngươi cũng cho rằng Tễ Tiêu đã chết?” Mạnh Tuyết Lý đứng dậy phủi áo, vỏ hạt thông rơi đầy đấy.

Cá chép vô tội thổi bong bóng nước.

Một tháng trước, Tễ Tiêu Chân Nhân xuất quan, đến ” Giới Ngoại Chi Địa” phong ấn Thiên Ma chuyển thế, trước khi đi còn đến tìm Mạnh Tuyết Lý: “Ta có một thứ muốn tặng ngươi, chờ ta quay về.”

Chuông báo động trong lòng Mạnh Tuyết Lý kêu vang: “Lời này xui xẻo nhất. Thứ gì mà quý giá như vậy, hay là tặng luôn bây giờ cũng được.”

Tễ Tiêu hơi cau mày, như là không hiểu, sắc mặt lãnh đạm đạp mây mà đi.

Bảy ngày trước, Chưởng môn Hàn Sơn tự thân lên Trường Xuân Phong, mang đến tin dữ: Giới Ngoại Chi Địa sụp đổ, Tễ Tiêu và chuyển thế Thiên Ma lấy mạng đổi mạng, thi cốt vô tồn.

Mạnh Tuyết Lý nói: “Ta không tin.”

Hôm nay, Hàn Sơn vì Tễ Tiêu cử hành tế bái đại điển, chuông báo tử trầm thấp, tựa như đang nói với y, việc đã đến nước này, ngươi không thể không tin.

Mạnh Tuyết Lý nhìn xuống mặt nước: “Ba năm đạo lữ, cũng nên có chút tình cảm, hắn cứ như vậy nói chết liền chết…”

“Dù gì cũng phải bàn giao lại với ta chứ.”

Nếu như cá chép có thể nói chuyện, nhất định mắng to chủ nhân không biết xấu hổ –

Tình cảm cái khỉ gì, ba năm gặp nhau ba lần, Tễ Tiêu còn nhớ rõ dáng dấp của ngươi sao? Cho dù cả Hàn Sơn ngã xuống, cũng không tới lượt ngươi – cái tên đạo lữ giả này vì hắn ra mặt.

Thế nhân hâm mộ Mạnh Tuyết Lý may mắn, tâm ý của Tễ Tiêu, “Vạn cổ trường xuân” làm chứng.

Thật ra thì Tễ Tiêu hàng năm bế quan, Trường Xuân Phong trống không yên tĩnh, đồng tử quét dọn duy nhất lại nhát gan như chuột. Mạnh Tuyết Lý trông nom cả đỉnh núi, nếu còn ai đó có thể nói chuyện cùng, y cũng không đến mức tán gẫu với cá chép.

Sau khi hợp tịch, mỗi người ở một nơi. Tễ Tiêu như thường lệ chìm đắm trong việc tu hành, Mạnh Tuyết Lý cũng tự chơi một mình, dần dần học được cách tự thỏa mãn. Nếu như Tễ Tiêu không chết, trăm năm thời gian, cũng cứ vậy mà trôi qua.

Mạnh Tuyết Lý ôm lò sưởi cầm tay đi qua cầu treo, bia đá có khắc hai chữ “Trường Xuân” bị ném lại sau lưng.

Gió bấc táp vào mặt, bỗng nhiên gò má chợt lạnh, y ngẩng đầu nhìn bông tuyết tung bay.

Nếu từ trên cao nhìn xuống, khắp nơi trắng xóa, chỉ có Trường Xuân Phong xanh um tươi tốt, tựa như một cái lồng thật to, ấm áp hoa lệ.

Trận pháp bao trùm trên không ngọn núi, giống như một cái chén lưu ly úp ngược, tản ra vầng sáng nhàn nhạt.

Mạnh Tuyết Lý trong ba năm không biết đến thời tiết bên ngoài, xuân thu luân chuyển. Liếc thấy vách núi trắng xóa, rừng cây phủ băng, cảm giác như cách một đời.

Y men theo tiếng chuông cùng tiếng tụng kinh, tâm tình rất tốt bước chậm trên sơn đạo, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

Cách Trường Xuân Phong khá xa, rốt cuộc thấy được bóng người. Trên sơn đạo thỉnh thoảng có người mặc ngoại bào của Hàn Sơn ngoại môn đệ tử trải qua, hoặc bên hông bội kiếm, hoặc bưng nhang đèn hoặc trái cây. Bước chân của họ vội vã, sắc mặt nghiêm túc, nhưng không nhìn ra nửa phần bi thương.

Lúc mới nghe tin dữ, vô số đệ tử sùng bái Tễ Tiêu Chân Nhân lấy nước mắt rửa mặt, bảy ngày trôi qua, ai nấy đã trở nên bình tĩnh kiên định.

Hết thảy như lời dạy bảo của Hàn Sơn Chưởng môn – “Hàn Sơn mất đi Tễ Tiêu, ngược lại càng phải đoàn kết, cứng cỏi hơn nữa, nhất định không thể tự loạn. Đừng để người ngoài cho rằng chúng ta nguyên khí bị tổn thương nặng nề, mềm yếu dễ bắt nạt.”

Hôm nay đối với Hàn Sơn Kiếm Phái mà nói, là một trận chiến không động đến đao kiếm.

Mạnh Tuyết Lý từ Trường Xuân Phong đến từ đường, nửa đường trải qua Tiếp Thiên Nhai.

Nơi cao nhất của vách đá, nghe nói chính là động phủ của Tễ Tiêu trước khi hợp tịch, mỗi ngày đều có đệ tử đến đó quỳ lạy, dùng gió rét mưa tuyết tôi luyện kiếm tâm, cảm thụ kiếm ý còn sót lại của Tễ Tiêu Chân Nhân.

Nhưng Mạnh Tuyết Lý sợ lạnh, dĩ nhiên sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ, chọn đường lớn dẫn lên núi.

Thật may giữa sườn núi có con đường nhỏ yên tĩnh, xây cất dọc theo vách đá, nửa khảm vào vách núi, nửa treo giữa không trung.

Bốn phía con đường vắng lặng, y bỗng nhiên dừng chân lại. Giữa khe núi đá, một bụi dã mai run rẩy trong gió, nụ hoa chớm nở.

“Răng rắc.”

Mạnh Tuyết Lý giơ tay, bẻ một cành hoa, phủi đi tuyết đọng đầu cành.

Đầu kia sơn đạo vang lên một giọng nói: “Mạnh trưởng lão!”

Chỉ thấy Lưu Tiểu Hòe ban nãy đến báo tin từ đối diện chạy tới, vui vẻ nói: “Dọa chết ta, ta cứ nghĩ ngài lạc đường, chúng ta đi mau, Chưởng môn lại thúc giục!”

Tiểu đạo đồng thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngây thơ đáng yêu, vừa nói vừa muốn kéo tay y.

Mạnh Tuyết Lý bật cười, cành hoa trong tay giơ lên, giống như muốn tặng cho đối phương.

Đạo đồng không hề chậm trễ đón lấy, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm đến ống tay áo của y, cổ tay Mạnh Tuyết Lý khẽ lật, cành hoa từ dưới lên, cuốn theo tiếng gió sắc bén, đánh thẳng tới mạch môn!

Đạo đồng kêu thảm, kinh ngạc vội vàng thối lui, chớp mắt đã ra xa ba trượng,ống tay áo cuốn lên điên cuồng mưa tuyết.

Mạnh Tuyết Lý điểm đến thì ngừng, xuôi tay đứng yên, cánh hoa mai đỏ tan tác rơi xuống bên chân y.

“Ngươi không phải Tiểu Hòe.”

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “KXHS – C2: Thiên hạ hữu tuyết/ Nhân gian vô địch

  1. Chu choa hấp dẫn thế, đọc đoạn đầu văn án tưởng truyện hài hước cơ. Mà cũng có hài hước thật, đọc tới câu “Tóm lại phải vì cái gì đấy” mà bật cười :))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: