KXHS – Chương 3: Hồ bằng cẩu hữu


Con ngươi của đạo đồng chợt co lại, trầm giọng hỏi: “Không giống chỗ nào?”

Mạnh Tuyết Lý: “Hắn rất nhát gan, lớn tiếng nói chuyện cũng không dám.”

Đạo đồng vẻ mặt cười mà như không, nụ cười này khiến hắn sinh ra vài phần yêu dị. Trong cảnh mưa tuyết tán loạn, ngũ quan của hắn dần dần thay đổi, đuôi mắt chân mày thon dài, sống mũi càng thêm cao thẳng, trở thành một khuôn mặt vừa đẹp vừa mang sát khí.

Hắn duỗi thân đi về phía Mạnh Tuyết Lý, xương cốt kéo giãn phát ra tiếng cành cạch, tựa như một cây trúc đang vươn cao, chớp mắt đạo bào trên người đã trở nên ngắn cũn cỡn.

Mạnh Tuyết Lý thuận tay đánh hắn một cái: “Biết ngay là ngươi.”

Hàn Sơn canh phòng nghiêm ngặt, lại trong thời kỳ đặc thù, một khi phát hiện có người thân phận không rõ lẻn vào, tất sẽ đánh chết tại chỗ.

Nhưng Tước Tiên Minh không phải người.

Hắn là một con khổng tước yêu, ỷ vào huyết mạch thiên phú cao, thông thạo thuật biến đổi, mê hoặc.

Tước Tiên Minh mắng: “Ông đây mạo hiểm tính mạng, dưới mí mắt của lục đại môn phái đến tiếp ứng ngươi, ngươi không cảm động chảy nước mắt quỳ xuống gọi cha thì thôi, ngươi còn có lương tâm không hả?”

Cả đời có thể được mấy tên hồ bằng cẩu hữu, trong lúc ngươi nguy nan cứu ngươi chạy trốn?

Mạnh Tuyết Lý trong lòng ấm áp, ngoài miệng cũng không chịu thua: “Tiếp ta làm chi? Mỗi ngày ta ăn ngon uống ngọt tiêu dao sung sướng. Lúc này ngươi đến tìm ta, sợ rằng ở Yêu giới chọc phải họa sát thân, nên mới trốn đến chỗ ta tị nạn phải không?”

“Biến đi, ngươi bị Tễ Tiêu nuôi cho ngu người rồi?!” Tước Tiên Minh biết y nói vớ vẩn, lười tranh cãi, sử dụng ba tấm Bạo Phá Phù, “Lửa yêu sẽ để lại dấu vết, không còn cách nào khác, đành dùng thứ đồ chơi của nhân giới vậy…”

Mạnh Tuyết Lý bắt lấy tay hắn: “Ngươi định làm gì?”

“Ta cho nổ nơi này, cõng ngươi bay ra ngoài. Sơn đạo bên dưới Tiếp Thiên Nhai sụp đổ, Mạnh trưởng lão rơi xuống vực sâu, sống chết không rõ, thật thật giả giả vì đạo lữ tuẫn tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Bây giờ Hàn Sơn Kiếm Phái đang bận đến sứt đầu mẻ trán, không có thời giờ để ý đến ngươi.”

“Sau đó thì sao, ta có thể chạy đi đâu?” Mạnh Tuyết Lý hụt hẫng nói: “Ta cũng không quay về Yêu giới.”

“Không đến Yêu giới, ở <Khư Không> ta có một động phủ ẩn náu.”

Nơi tiếp giáp giữa ba giới người, yêu, ma, là một cánh đồng hoang vu rộng ngàn dặm. Không có luật lệ, linh khí heo hút, thường xuyên chấn động sụp đổ, con người gọi là “Giới Ngoại Chị Địa”, còn yêu gọi là “Khư Không.”

Tước Tiên Minh mặc sức tưởng thượng: “Mặc dù chỗ đó hơi nghiêng ngả, dù sao vẫn an toàn chán. Đợi ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, trọng tố yêu đan, mười tám năm sau lại là anh hùng hảo hán! Đến lúc đó chúng ta đông sơn tái khởi, tiếu ngạo tam giới! Đi thôi, trên đường từ từ nói.”

Hắn cho rằng, Hàn Sơn đáng sợ nhất không phải trận pháp hộ sơn và cấm chế dày đặc – những thứ đó không dọa được hắn – mà là kiếm ý Tễ Tiêu để lại. Mặc dù không nhìn thấy không sờ được, nhưng ở đâu cũng có mặt, khiến người ta sợ hãi.

Tễ Tiêu không hổ danh “Nhân gian vô địch”, người đều đã chết, nhưng kiếm ý vẫn còn.

Mạnh Tuyết Lý lắc đầu: “Ngươi đi trước, ở đây ta còn có việc chưa giải quyết xong.”

Tước Tiên Minh sốt ruột: “Cái gì?”

Mạnh Tuyết Lý thu lại nụ cười: “Tễ Tiêu chết không rõ ràng. Mấy ngày gần đây ta luôn suy nghĩ…”

Trên đời này ai hận Tễ Tiêu nhất, muốn hắn chết nhất? Sau khi hắn chết, ai được lợi nhiều nhất? Nhưng mà dính đến toàn bộ tam giới, muôn đầu nghìn mối, nhất thời không thể nghĩ ra.

Tước Tiên Minh kinh hãi: “Không phải ngươi giết hắn?”

Mạnh Tuyết Lý cũng giật mình: “Hắn là đạo lữ của ta, tại sao ta phải giết hắn?”

“Vì tự do. Dù hắn cứu ngươi một mạng, nhưng nhốt ngươi trong lồng.” Tước Tiên Minh nhìn về phía Trường Xuân Phong, theo lý thường hẳn là nói, “Ba năm, hổ xuống đồng bằng, rồng vây chỗ cạn, ngươi thật đúng là biết nhẫn nhịn.”

“Thật sự không phải ta.” Mạnh Tuyết Lý khẽ run, y không ngờ, ngay cả mình cũng có động cơ giết Tễ Tiêu.

Nhưng rất nhanh lại cười nói, “Hiện giờ ta chỉ là một mỹ nhân nhu nhược tay trói gà không chặt mà thôi.”

Tước Tiên Minh buồn nôn.

Mắt thấy không thể rời đi ngay được, hắn đành phải thu hồi Bạo Phá Phù, cẩn thận thay đổi thành hình dáng của Lưu Tiểu Hòe, kéo Mạnh Tuyết Lý ngồi xuống đất.

Đường nhỏ trên không chật hẹp, bọn họ dựa lưng vào vách đá, bên dưới là vực sâu vạn trượng, bị sương mờ và mây bay che lấp.

“Được rồi, cho dù không phải ngươi giết, ngươi cũng không cần sợ tội lẩn trốn.” Hắn rút lấy cành mai trong tay Mạnh Tuyết Lý, vạch ba đường kẻ lên trên mặt tuyết:
“Để ta phân tích cho ngươi nghe. Thứ nhất, duy trì trận pháp của Trường Xuân Phong tốn rất nhiều tiền, vốn Hàn Sơn không thích thấy ngươi, mất đi Tễ Tiêu, càng không thể uổng phí nuôi dưỡng ngươi. Ngươi ở Hàn Sơn, địa vị lúng túng. Thứ hai, khi còn sống Tễ Tiêu có không ít kẻ thù, kẻ thù không dám tìm đến hắn, nhưng ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, chắc chắn cũng rất hận ngươi. Thứ ba, Tễ Tiêu chết rồi, bảo bối hắn để lại, đều thành vật vô chủ, bao nhiêu người chỉ trực tranh phần?”

Mạnh Tuyết Lý đắc ý cắt ngang: “Bảo bối Tễ Tiêu để lại, chẳng phải là của ta sao?”

Tước Tiên Minh hận không thể đẩy y xuống vực.

“Đừng có khoe khoang với ta. Cho dù ngươi là….”Hắn khựng lại, miễn cưỡng nặn ra một chữ, “Quả phụ của chân nhân, vốn là người có tư cách kế thừa di vật của Tễ Tiêu nhất, nhưng trước mắt không có khả năng tự vệ, chỉ dựa vào sự che chở của Hàn Sơn. Ba vấn đề nêu trên tạo thành đường chết, ở nhân gian, ngươi tìm đâu ra đường sống?!”

Mạnh Tuyết Lý tán thưởng nhìn hắn, lấy lại cành mai, ở bên cạnh ba đường kẻ vẽ sáu vòng tròn:

“Không chỉ ba vấn đề. Sáu đại tông môn của nhân gian, hôm nay đều tới đông đủ, ngươi cảm thấy ngoài Hàn Sơn ra, năm phái khác như thế nào?”

Tước Tiên Minh: “Chẳng lẽ ngươi muốn mang thần binh pháp khí Tễ Tiêu để lại đến môn phái khác cầu xin che chở? Thôi bỏ đi, môn phái nào đánh thắng được Hàn Sơn kiếm tu?”

Mạnh Tuyết Lý lắc đầu: “Trước khi Tễ Tiêu chứng đạo, Minh Nguyệt Hồ và Hàn Sơn thực lực tương đương, nhân xưng “Nam Hồ Bắc Sơn.” Bốn nhà còn lại, Vụ Ẩn Quan có quan hệ tốt với Minh Nguyệt Hồ. Tùng Phong Cốc là thầy thuốc, Nam Linh Tự là phật tu, miễn cưỡng coi như trung lập.Ngự thú sư của Bắc Minh Sơn xem ai cũng không vừa mắt, không nhắc tới cũng vậy. Trừ sáu đại tông môn ra, thế gia môn phái nhỏ lập trường mơ hồ còn nhiều hơn sao trên trời…. Đầu xuân năm nay, vừa lúc Hãn Hải bí cảnh sắp mở, một lần nữa phân phối lại tài nguyên tu hành của hai mươi năm tới. Lần này, Hàn Sơn còn có thể giữ được vị trí “Đệ nhất tông môn” sao?”

“Loạn trong giặc ngoài.” Mạnh Tuyết Lý bẻ gãy cành mai, “Cho dù Hàn Sơn nể mặt Tễ Tiêu đồng ý chăm sóc ta, đến lúc đó chỉ e cũng vô lực, ta chú định không được sống yên ổn.”

Tước Tiên Minh yên lặng, cách đây rất lâu hắn từng nghe qua một câu-

Sự kính sợ với Tễ Tiêu Chân Nhân, duy trì nhân gian thái bình.

“Vậy ngươi còn không đi? Đợi thành vật hy sinh của Hàn Sơn?” Hắn cảm thấy bực bội rung chân, nói chuyện mang châm, “Năm đó vì bảo vệ tính mạng ngươi mới đồng ý cùng hắn hợp tịch, đạo lữ giả còn nói gì đến tình nghĩa thật?”

Mạnh Tuyết Lý chẳng hề tức giận, ngược lại cười: “Ngươi hãy nhìn kỹ ta đi. Thân thể này, bên trong là nội tạng con người, bên ngoài là gân người da người, Tễ Tiêu vì ta trọng tố máu thịt, thoán thai hoán cốt, ta đã là người, lấy cái gì để trọng tố yêu đan? Chỉ có thể tu luyện nhân gian công pháp, hết thảy phải bắt đầu lại từ đầu. Dù sao Yêu giới đều nghĩ rằng ta đã chết, vậy thì chết đi. Mạnh Tuyết Lý, mới là kẻ còn sống.”

Tước Tiên Minh kinh ngạc nhìn y. Thật giống chẳng thể nào tin nổi, những lời này sẽ do y nói ra.

Hồi lâu mới tự lẩm bẩm: “Ngươi không muốn báo thù ư? Không muốn làm Yêu Vương nữa? Buông bỏ tất cả?”

Mạnh Tuyết Lý không đáp, chậm rãi nói: “Hôm nay ngươi mạo hiểm tới đây, ta ghi nhớ trong lòng. Nhưng ta nợ Tễ Tiêu một mạng, ta không thể đi.”

Gió bấc gào thét, bông tuyết cuồng loạn bay lượn. Cách đó ba trượng một vùng mờ mịt, không thấy rõ đường đi dưới chân.

Mạnh Tuyết Lý đứng dậy: “Còn như ngươi hỏi ta lưu lại nhân gian, đường ra ở đâu? Ta cũng không biết câu trả lời, chỉ có thể nói…” Y cười một tiếng, “Đại đạo ba ngàn, trời không tuyệt đường người.”

“Ngươi thay đổi.” Tước Tiên Minh đã khôi phục bình tĩnh, “Hiện tại ta có hơi tò mò, Kiếm Tôn Tễ Tiêu, là người như thế nào?”

Hai câu này ở cạnh nhau, ý tứ ẩn bên trong rất rõ ràng, hắn cho rằng là Tễ Tiêu thay đổi đối phương.

Mạnh Tuyết Lý thầm nghĩ không phải, cũng chẳng phản bác: “Hắn ấy à, hắn là một…”

Tước Tiên Minh chuẩn bị nghe đối phương thao thao bất tuyệt, giải thích ân oán tình cừu giữa y và Tễ Tiêu.

Nhưng Mạnh Tuyết Lý mấy lần há miệng, ngôn ngữ lại mắc nơi cổ họng, chỉ khạc ra ba chữ.

“Là người tốt.”

Đáp án này khiến Tước Tiên Minh muốn chửi má nó.

Người tốt là cái gì?

Một kiếm bay đi ba ngàn dặm, tà ma ác quỷ tan thành mây khói là người tốt; đỡ ông lão ngã xuống đường dậy, cứu trẻ nhỏ bị kẻ ác bắt nạt, cũng là người tốt.

Nhưng cái trước thường thường được gọi là lão tổ, đạo sư, pháp thánh, kiếm tôn….Rất nhiều danh hiệu uy phong hiển hách.

Còn cái sau cả đời hèn hạ vô vị, quả thực không gì đáng khen, nhưng may mắn không phạm phải sai lầm lớn, mọi người khi nhắc đến hắn, chỉ hàm hồ nói “Ít nhất là người tốt.”

Tước Tiên Minh hàng năm ở nhân gian lêu lổng, quen thuộc với phong tục con người, đối với câu đánh giá này khịt mũi coi thường.

Mạnh Tuyết Lý nghĩ, làm Kiếm Tôn đăng lâm tuyệt tỉnh quả thật rất khó. Nhưng làm Kiếm Tôn, còn có thể làm người tốt, càng khó hơn gấp trăm lần.

Đạo lý trong đó, y ở Trường Xuân Phong suy ngẫm ba năm, mới dần dần ngộ ra.

Y vỗ vai bạn tốt: “Đi thôi, ta tiễn ngươi đoạn đường, có duyên sẽ gặp lại.”

Tước Tiên Minh đang không biết phải nói gì, chợt khựng lại, trong gió tuyết vang lên tiếng chân không dễ nhận ra.

Mạnh Tuyết Lý dùng khẩu hình nói: “Có người.”

Hiện giờ ngũ giác của Tước Tiên Minh nhạy bén hơn y, nhận thấy người tới một thân một mình, tu vi thấp, liền chẳng mấy để tâm. Trưng ra khuôn mặt của đạo đồng, rũ mi cụp mắt rơi lại phía sau cách Mạnh Tuyết Lý hai bước chân.

Mạnh Tuyết Lý tay ôm lò sưởi, khẽ ngẩng đầu, bày ra dáng vẻ “đạo lữ của Tễ Tiêu”.

Tiếng bước chân đối diện đến gần, chuyển qua khúc ngoặt, hai nhóm người không hẹn mà gặp.

Trong lúc vội vàng, đồng tử quần áo xanh sợ hết hồn, nhỏ giọng nói: “Úi, Mạnh, Mạnh trưởng lão, Chưởng môn ban nãy đang tìm…”

Tước Tiên Minh giương mắt, thật là trùng hợp, đây chẳng phải đạo đồng của Trường Xuân Phong sao, quả nhiên nhát gan…Không đúng! Bây giờ ta đang mang khuôn mặt của hắn!

Mạnh Tuyết Lý định lên tiếng báo hiệu, nhưng đã muộn.

Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, bốn mắt tương đối.

“Ngươi!”

Lưu Tiểu Hòe con ngươi phóng đại, phản chiếu chính “cậu”.

Một câu còn chưa nói xong, hai mắt trợn ngược, ngất đi.

Tước Tiên Minh bị dọa sợ tay chân luống cuống: “Ta cũng không muốn giết người diệt khẩu ở Hàn Sơn, hắn là tự ngất đấy!”

 

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “KXHS – Chương 3: Hồ bằng cẩu hữu

  1. “Không dám nói lớn tiếng” có khác nhờ :)))) nói xỉu là xỉu thôi :))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: