KXHS – Chương 6: Một cái ao


Gió núi cuốn tuyết thổi vào từ đường, màn lụa tung bay.

Ánh nến trước ban thờ chập chờn, chiếu vào cặp mắt ngấn lệ đỏ bừng của thiếu niên.

Chường môn Hàn Sơn cho vời Chấp Sự Trưởng: “Người đâu, mau đỡ Mạnh trưởng lão đi thiên điện nghỉ ngơi!”

Hắn sợ lát nữa Mạnh Tuyết Lý lại bị cái gì đó kích thích, tự vẫn vì tình tại chỗ, xung quanh đổ máu.

Thiếu niên môi mỏng khẽ nhấp, đi theo mấy vị Hàn Sơn Chấp sự ra ngoài, các môn phái thấy vậy vội vàng lui lại, nhường ra một lối đi.

Cho dù trong lòng nghĩ như thế nào, có cái nhìn ra sao với Mạnh Tuyết Lý, ở hoàn cảnh hiện tại, không ai muốn mang tiếng xấu “trước bài vị của Tễ Tiêu Chân Nhân, bức tử quả phụ của hắn”.

….

Chính điện Hàn Sơn dùng để tiếp đãi tân khách, cử hành hội nghị, hùng vĩ mà cao rộng. Thiên điện bên cạnh diện tích chưa bằng một phần mười, nhưng bài trí tùy ý thoải mái, trong ngày thường là phòng nhỏ để Chưởng môn cùng các Phong chủ, trưởng lão nghị sự.

Mạnh Tuyết Lý ngồi trên ghế mềm trong thiên điện, Chấp Sự Trưởng rót cho y một chén trà an thần.

Nước trà màu hổ phách, hòa hợp với hơi nóng màu trắng. Mạnh Tuyết Lý cầm trong tay, cười nói cảm ơn.

Chấp Sự Trưởng chỉ thở dài.

Đợi y uống xong trà, lại có người bưng mấy mâm hạt dưa điểm tâm lên.

Mạnh Tuyết Lý trước khi tới từ đường đã ăn no, bèn ngăn cản nói: “Ta ăn không vô, đừng lãng phí thì hơn.”

Chấp Sự Trưởng khuyên nhủ: “Thân thể quan trọng, ngài ăn một chút đi.”

Đến khi sắc trời dần tối, trong điện đèn đuốc thắp sáng, ngoài phòng vang lên một loạt tiếng bước chân. Các Phong chủ Hàn Sơn vừa tự thoại, vừa đi vào phòng nhỏ.

Sau khi đưa tiễn tân khách, bọn họ như cởi bỏ được gánh nặng, không còn dáng vẻ nghiêm túc trong từ đường.

Hàn Sơn vốn có năm ngọn núi, Thái An, Nhạc Khuyết, Trọng Bích, Lưu Lam, Tử Yên, sau khi Tễ Tiêu và Mạnh Tuyết Lý hợp tịch, thì có thêm ngọn thứ sáu Trường Xuân Phong.

Mạnh Tuyết Lý đang định đứng dạy nghênh đón, Chưởng môn khoát tay, ý bảo ngồi xuống.

Trừ Chưởng môn Kiến Vi Chân Nhân ngồi ở vị trí trung tâm, các phong chủ khác đều tùy ý mà ngồi, có người cười cười với y, có người chỉ nhàn nhạt gật đầu, trái ngược với sự lễ phép hời hợt ở hợp tịch đại điển ba năm trước, tư thái có vẻ thân cận hơn nhiều.

“Hãn Hải bí cảnh, ngươi nhất định muốn đi, đã nghĩ kỹ chưa?” Chưởng môn hỏi.

Mạnh Tuyết Lý gật đầu, còn chưa mở miệng, liền nghe thấy một người lớn tiếng nói: “Ban nãy trước mặt các môn phái đã đưa ra quyết định, giờ muốn đổi ý cũng muộn rồi!”

Nhạc Khuyết phong chủ độ tuổi trung niên, thân hình cao gầy, tính tình hấp tấp, hôm nay đọ sức với các phái, sớm đã kìm nén đến phát hỏa.

Trọng Bích phong chủ tiếp lời: “Không muộn không muộn, bế quan, bị bệnh, lạc đường, còn rất nhiều biện pháp mà.”

Thân hình hắn hơi mập, nụ cười hiền hòa, đầu đội cao quan, không giống kiếm tu, mà giống một nho sĩ đọc sách.

Lưu Lam phong chủ ngắt lời: “Cái đó mà cũng gọi là biện pháp? Thật là quá đáng, đối với tâm nguyện của y không tôn trọng chút nào!”

Hắn mày dài râu dài, quản lý Luật Pháp Đường nhiều năm, theo thói quen hầm hầm giận dữ.

Trọng Bích phong chủ cười nhạt: “Không thì nhìn y mất mạng mới là tôn trọng y? Đầu xuân sang năm y đoàn viên với Tễ Tiêu ở âm tào địa phủ, Tễ Tiêu hỏi tại sao ngươi lại tới đây, y đáp tông môn của ngươi vô dụng, ngay cả ta cũng không che chở được …. Các ngươi nghĩ đến cảm nhận của Tễ Tiêu chưa?”

Mấy người tranh chấp không thôi, Mạnh Tuyết Lý thấy bọn hò trò chuyện náo nhiệt, bèn ngồi cắn hạt dưa.

Lưu Lam phong chủ xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy thiếu niên thất thần, giống như không biết đến hung hiểm vào đầu xuân năm sau.

Vì vậy hắn hận rèn sắt không thành thép nói: “Tại sao Tễ Tiêu lại nuôi ngươi thành cái dạng này! Ngươi nên biết suy nghĩ sâu xa hơn chút, sau này…” thoáng thay đổi suy nghĩ, nói với thằng nhóc này đại cuộc, tồn vong, hơn phân nửa y sẽ không hiểu, chẳng còn cách nào khác là vỗ bàn quát lớn, “Sau này hạt dưa cũng không có mà ăn!”

Mạnh Tuyết Lý run tay, hạt dưa rơi đầy đất.

Tử Yên phong chủ liếc Lưu Lam phong chủ, nhẹ giọng nói: “Ngươi hét cái gì, dọa đến y rồi kia kìa.”

Nàng là một phụ nhân mạo mỹ, phe phẩy quạt tròn màu tím: “Ta có ý này. Chúng ta sắp xếp vài tên đệ tử thân truyền có thể tin cậy, lập thành đội ngũ với y, chuyên chọn nơi ít người đi, chỉ cần tránh né qua bảy ngày, thì có thể trực tiếp bỏ quyền, dùng truyền tống trận rời khỏi bí cảnh.”

Nàng quay sang Mạnh Tuyết Lý: “Ngươi coi như đi du xuân đạp thanh, giải sầu một chút.”

“Chỉ có thể như vậy.” Chưởng môn chân nhân hỏi: “Lúc Tễ Tiêu còn sống, đã từng dạy ngươi chút thủ đoạn để bảo vệ tính mạng chưa?”

Mạnh Tuyết Lý thành thực đáp: “Chưa từng dạy gì, nhưng đan dược pháp khí để lại rất nhiều.”

“Sao có thể lệ thuộc vào vật ngoài thân?” Lưu Lam phong chủ thở dài: “Tễ Tiêu anh minh một đời, sao đối với ngươi lại hồ đồ như vậy!”

Tử Yên phong chủ nói: “Cách thi đấu, còn có bốn tháng. Mấy ngày nay, ngươi chịu khó đến Luận Pháp Đường, Tàng Thư Lâu, Diễn Kiếm Bình, quan sát học tập, không hiểu thì hỏi. Để có thể dùng những pháp khí kia thuần thục chút.”

Hàn Sơn lấy kiếm đạo lập phái, nàng không nhắc đến việc học kiếm, vì thời gian không đủ, học kiếm đã không kịp.

Chưởng môn Kiến Vi Chân Nhân nói: “Được rồi, Tuyết Lý, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, về sớm một chút nghỉ ngơi thôi.”

Mạnh Tuyết Lý đứng dậy, hành lễ nói cảm ơn với các vị phong chủ.

Sau khi y đi, trong thiên điện đèn đuốc vẫn sáng trưng.

Trọng Bích phong chủ nói với Tử Yên phong chủ: “Sư muội, ta nhớ ngươi trước đây, không thích y nhất.”

Tử Yên phong chủ cười cười: “Giờ ta lại thấy y thuận mắt không được sao? Hôm nay các phái thế tới hung hăng, bị y quấy rối trong từ đường, mất mặt, mới vội vã xuống núi….Trước đây ta cảm thấy y không xứng với Tễ Tiêu, nhưng nghĩ kỹ lại, bọn họ thật lòng yêu mến nhau, có gì mà xứng với không xứng? Nếu như ta có đạo lữ, sau khi ta mất sẵn lòng vì ta mà chết, ta…”

“Sư muội ăn nói cẩn thận!” Nhạc Khuyết phong chủ cắt ngang nàng.

Người tu hành ở nhân giới tin tưởng thiên đạo có linh, kiêng kỵ nhắc tới vận hạn bản thân. Rất ít người dám như Mạnh Tuyết Lý, há mồm nói ra câu “ta đi theo hắn thì đã làm sao”.

….

Trường Xuân Phong.

Dưới gốc cây đào, bóng tối che phủ.

Tước Tiên Minh làm khách, tiểu đạo đồng dâng trà ngon, phân phối các loại mứt kẹo hoa quả, điểm tâm ngọt mặn.

Mạnh Tuyết Lý trở lại dưới ánh trăng lạnh, thấy hắn tham ăn tham uống, rất thoải mái, không khỏi khuyên nhủ:

“Tiên Minh, ta ở đây không thể so với từ trước, sau này muốn tiết kiệm, một khối linh thạch phải chia ra làm hai mà tiêu. Ngươi ăn ít một chút đi.”

Tước Tiên Minh chẳng thèm để ý, ôm mâm trái cây vào lòng: “Tình hình hôm nay ra sao? Nói nghe xem nào.”

Vì vậy Mạnh Tuyết Lý kể lại từ lúc vào từ đường, miêu tả mình hai mắt ngấn lệ mông lung như thế nào, hướng về phía bài vị của Tễ Tiêu gọi hai tiếng phu quân…

Còn chưa được mấy câu, Tước Tiên Minh đã buồn nôn, nuốt không trôi nữa.

Mạnh Tuyết Lý nhận lấy mâm trái cây, từ từ ăn: “Chính ngươi muốn nghe.”

Tước Tiên Minh: “Ngươi lại không dùng kiếm, muốn “Sơ Không Vô Nhai” làm gì?”

Mạnh Tuyết Lý hỏi ngược lại: “Đồ vật của ta đạo lữ, sao để người ngoài được hời?”

“Há mồm ngậm miệng “đạo lữ ta”, ngươi sẽ không thật sự…thầm mến Tễ Tiêu đấy chứ?”

Mạnh Tuyết Lý giống như bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: “Có cái rắm!”

Tước Tiên Minh lười so đo với y: “Được, có cái rắm, Sơ Không Vô Nhai kiếm đó, thật sự ở nơi này? Mang ra đây cho huynh đệ xem thử, mở mang kiến thức.”

Yêu tộc không thích dùng pháp khí, bọn họ lệ thuộc vào huyết mạch thiên phú, khi chiến đấu sẽ hiện ra bản thể, dùng sắc bén nanh vuốt hoặc cánh dài mỏ nhọn công kích. Nhưng đối mặt thần binh nhân gian nổi tiếng, vẫn sẽ tò mò.

Mạnh Tuyết Lý suy nghĩ một lát: “Đi theo ta.”

Tước Tiên Minh vội vàng đuổi theo. Hai người xuyên hoa phất liễu, đi tới ao nước ban ngày Mạnh Tuyết Lý ngồi bóc hạt thông.

Ao nước gợn sóng lăn tăn, mặt nước trôi nổi vài cánh hoa. Ba con cá chép bơi lội, một vầng trăng sáng phản chiếu trong ao.

Mạnh Tuyết Lý chỉ vào cái ao nói: “Nơi này, là mắt trận của trận pháp trên Trường Xuân Phong. Sơ Không Vô Nhai, được chôn ở phía dưới áp trận.”

Tước Tiên Minh ngạc nhiên hỏi: “Tễ Tiêu không dùng đến nó?”

Mạnh Tuyết Lý nhàn nhạt đáp: “Kiếm dạo của Tễ Tiêu đã thành, kiếm từ trong lòng mà sinh. Đã nhiều năm không động đến kiếm.”

Tước Tiên Minh: “Vậy cũng không cần chôn mất chứ, thật lãng phí….”

“Ai biết được hắn nghĩ gì.” Mạnh Tuyết Lý nhìn trăng sáng trong ao, vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm bình tĩnh:

“Có lẽ hắn sợ trăm năm sau, trận pháp không giam giữ được ta nữa, ta chạy đi làm hại nhân gian. Nên dùng uy thế của thanh kiếm này, hoàn toàn trấn áp ta. Ai ngờ mới ba năm ngắn ngủi, người lập trận đã bỏ mình, thần niệm trên trận pháp cũng tiêu tán. Tốn bao nhiêu công sức xây dựng trận pháp giam giữ “Vạn Cổ Trường Xuân”, hiện tại chỉ còn dùng để “Trường Xuân”.”

Categories: Đam mỹ | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “KXHS – Chương 6: Một cái ao

  1. Không còn hạt dưa để cắn :))))))) cười chết mất trưởng lão lại đi doạ nhau kiểu trẻ con hài vl :)))

  2. Quynh Như

    Tui đọc chương này mà cười lăn

  3. lien du

    Cái tông môn này cũng đáng yêu chứ, kiểu gì cũng bao che khuyết điểm, dù sao cũng là ng nhà mình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: