KXHS – Chương 16: Gia nhập với chúng ta


Sáng sớm, mặt trời mới mọc. Dưới tán cây tùng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng chim chóc kêu vang, không nghe thấy tiếng đọc sách.

Mạnh Tuyết Lý đối diện với phòng học không một bóng người, yên lặng mở đạo kinh ra xem.

Theo lý thuyết, dù Luận Pháp Đường vào ngày nghỉ không có trưởng lão giảng bài, đọc sách sớm vẫn phải tiếp tục, nhưng đêm qua các đệ tử mải chơi đến canh ba, sáng nay quả thực không dậy nổi.

Trước đây không điên cuồng đến mức như vậy, nhưng sắp đến kỳ thi cuối năm, coi như là buông thả lần cuối cùng, một tháng tiếp theo cần phải chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ thi.

Mỗi ngày sáng sớm Mạnh Tuyết Lý đều phải đọc một lần <Sơ Nhập Đạo>, tâm tư mới dần dần lắng đọng, những loại sách khác mới đọc vào được.

Chợt y có cảm giác, ngẩng đầu lên nhìn, trợn tròn mắt: “Tại sao lại là ngươi?”

Tiếu Đình Vân ôm một chồng sách vào cửa: “Cẩn tuân trưởng lão dạy bảo, đọc sách sớm không thể phế.”

Hắn đi về phía chỗ ngồi cạnh Mạnh Tuyết Lý.

Mạnh Tuyết Lý chặn lại nói: “Có người rồi, đây là chỗ ngồi của Ngu sư huynh ngươi!”

Tễ Tiêu cười hỏi: “Chỗ nào còn trống?” Không biết tại sao, tiểu đạo lữ có chút địch ý với mình.

Mạnh Tuyết Lý nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỉ có bộ bàn ghế phía sau mình còn trống, không muốn chút nào chỉ chỉ.

Tễ Tiêu thả sách xuống, Mạnh Tuyết Lý nghe thấy tiếng kéo ghế vang lên sau lưng, chợt cảm giác lưng nổi da gà.

Lúc này một vị chấp sự trẻ tuổi đi tới, trông thấy Tiếu Đình Vân cười nói: “Ngươi ở đây à, ta đang định mang ngươi đi cho quen đường, ngươi đã tự mình tới rồi.”

Dứt lời quay sang Mạnh Tuyết Lý: “Mạnh trưởng lão, làm phiền ngài chiếu cố.” Chấp sự biết vị trưởng lão tuổi không lớn lắm này, thường xuyên giải đáp nghi vấn thắc mắc cho các đệ tử, rất có uy tín với các đệ tử ở Luận Pháp Đường.

Mạnh Tuyết Lý gật đầu: “Ừm.” Thiên tài luôn được ưu đãi, Chấp Sự Đường quả nhiên đối với người này đặc biệt quan tâm.

Chấp sự lại dặn dò Tiếu Đình Vân vài câu, vui vẻ đi mất.

Không khí trong phòng học yên lặng, Mạnh Tuyết Lý định tiếp tục đọc sách, lại nghe thấy tiếng ho khan khe khẽ.

Người nọ đè nén thanh âm, rõ ràng không muốn quấy rầy người khác.

Mạnh Tuyết Lý quay đầu lại, thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn hiện ra vệt ửng đỏ không khỏe mạnh, nhưng thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đã quen chịu đựng đau đớn, không khỏi động lòng: “Ngươi mắc bệnh gì vậy? Từ nhỏ đã vậy sao?”

Tễ Tiêu ngừng ho, cười nói: “Chốc lát sẽ hết.” Đợi thần hồn hoàn toàn hòa hợp với thân thể, bệnh tật tự nhiên sẽ biến mất.

Mạnh Tuyết Lý thấy đối phương không muốn nói nhiều, thầm nghĩ cũng đúng, Hàn Sơn tự có linh đan diệu dược vì ngươi điều dưỡng, không tới phiên ta bận tâm.

“Oáp-”

Cẩm y thiếu niên ngáp dài vào cửa, ngồi phịch xuống bên người Mạnh Tuyết Lý, ánh mắt mờ mịt.

Mạnh Tuyết Lý giới thiệu: “Đây là sư huynh Ngu Khởi Sơ của ngươi.”

Tễ Tiêu: “Chào Ngu sư huynh.”

Ngu Khởi Sơ nghe vậy mở mắt ra, bắt bẻ quan sát hắn một cài, nhàn nhạt gật đầu: “Xin chào.”

Sau đó kéo Mạnh Tuyết Lý nghiêng về phía trước, gục trên bàn thấp giọng nói: “Hắn chính là Tiếu sư đệ mới tới?”

“Đúng vậy.”

Ngu Khởi Sơ trợn mắt: “Sao ngươi lại nói chuyện với hắn? Ngươi phản bội đảng, quên mất lời thề của chúng ta rồi sao?”

Mạnh Tuyết Lý vừa nghĩ lời thề quỷ gì, vừa thuyết giáo: “Chúng ta chỉ phản đối so sánh Tiếu sư đệ và Tễ Tiêu giống nhau, không phản đối Tiếu sư đệ. Bản thân Tiếu sư đệ cũng không làm gì sai.” Mặc dù ta bây giờ hoài nghi trên người hắn có quỷ, nhưng vẫn chưa có bằng chứng, không thể dẫn dắt bạn cùng trường bài xích người mới, làm vậy quá ấu trĩ.

Ngu Khởi Sơ nghiêm túc suy tính chốc lát: “Ngươi nói đúng!”

Mạnh Tuyết Lý đối với Tiếu Đình Vân, ban đầu là kiêu ngạo, từ lúc rời đi vào đêm qua, càng thêm uy nghi bất khả xâm phạm.

Có thể cũng không lâu lắm, ngoài cửa vang lên tiếng cười đùa hyên náo, một đám đệ tử tràn vào phòng học, trong tay cầm theo đủ loại túi giấy dầu, túi vải nhỏ.

“Chào Mạnh trưởng lão. Tối hôm qua ngươi không tới, chúng ta để phần đồ ăn ngon cho ngươi.”

“Hạt dẻ ngào đường, đậu phộng hạt mè, hạt dưa cua vàng, ăn đặc biệt ngon, mau nếm thử.”

Mồm năm miệng mười chất đầy bàn y, còn có người lột hạt dẻ đưa tới.

Mạnh Tuyết Lý nói: “Cảm ơn.” Mi mắt y cong cong, hai má phồng phồng, không hề có uy nghiêm của trưởng lão.

“Ngươi chính là Tiếu sư đệ?” Có người chú ý tới thiếu niên cao gầy ngồi sau lưng Mạnh Tuyết Lý.

Tễ Tiêu gật đầu.

Mọi người lòng hiếu ký dậy sóng, vây quanh trước bàn hắn đang muốn nói chuyện, ngoài cửa bỗng có tiếng quát khẽ:

“Mạnh trưởng lão có ở đây không?”

Thanh âm không lớn, nhưng ngầm chứa chân nguyên, đệ tử tu vi nông cạn lúc này choáng váng đầu óc.

Chỉ thấy ở cửa có bốn thanh niên tu sĩ đang đứng, ngọc quan áo trắng, đeo kiếm bên hông, điển hình cách ăn mặc của đệ tử nội môn.

Phòng học nháy mắt yên tĩnh. Địa vị của đệ tử nội môn, so với đệ tử của Luận Pháp Đẳng cao hơn một đẳng cấp.

Mạnh Tuyết Lý lên tiếng: “Ta ở đây.”

Bốn người kia quan sát y, thấy trên bàn y bày đủ các loại quà vặt, mơ hồ lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Một tu sĩ mặt dài trong đó nói: “Xin ngài ra đây nói chuyện riêng.”

Mạnh Tuyết Lý đang định đứng dậy, sau lưng có giọng nói cất lên: “Có lời gì, nói luôn ở đây đi.”

Ngu Khởi Sơ thấy Tiếu Đình Vân lên tiếng, lập tức phản ứng lại: “Mọi người đều đang ở đây thỉnh giáo Mạnh trưởng lão, nhất thời y không ra ngoài được.”

Các đệ tử khác trong phòng học nhận thấy bầu không khí không đúng, rối rít đứng dậy.

Tu sĩ mặt dài ánh mắt lạnh như băng quét qua bọn họ, khẽ cười nhạt, nói với Mạnh Tuyết Lý: “Bọn ta vâng lệnh Chưởng môn, ở Hãn Hải bí cảnh bảo vệ trưởng lão. Nếu nhận lệnh làm việc, nhất định sẽ tận tâm hết sức, mong rằng trưởng lão phối hợp với chúng ta!”

“Hãn Hải bí cảnh sắp mở, thời gian cấp bách, mong trưởng lão thận trọng đối đãi, đừng hoang phí thời giờ. Sư huynh đệ bốn người chúng ta, gần đây tu luyện một bộ kiếm trận, mời ngài bắt đầu từ ngày mai, cứ cách ba ngày, giờ Mẹo đến phía tây Diễn Kiếm Bình, tham gia diễn luyện.”

Một người khác nói tiếp: “Ngài không cần sử dụng kiếm, chỉ cần học theo nhịp bước biến hóa của trận hình là được. Chúng ta ở bí cảnh gặp kẻ địch, mới có thể bảo vệ ngài an toàn.”

Bọn họ nói “bảo vệ”, nhưng ngôn từ ngầm chứa ý khinh miệt, trước khi lên tiếng thậm chí không tự báo tên họ.

Trên đời này không có ác ý vô duyên vô cớ. Bảo vệ Mạnh Tuyết Lý trốn tránh bảy ngày, an toàn lui ra, có nghĩa từ bỏ việc tranh đoạt, từ bỏ thịnh hội hai mươi năm một lần, từ bỏ cơ hội thành danh tốt nhất hai mươi năm qua.

Bốn người này không dám phản đối sắp xếp của Chưởng môn, thậm chí không dám để lộ bất mãn. Oán khí giấu ở trong lòng, đương nhiên sẽ chuyển tới trên người Mạnh Tuyết Lý.

-vô lực tự vệ, chỉ biết ngây ngô ở Trường Xuân Phong, dựa vào đâu liên lụy đến người khác? Cho rằng Hãn Hải bí cảnh là du xuân sao.

Tễ Tiêu thoáng cau mày.

Mạnh Tuyết Lý thần sắc không thay đổi, chỉ gật đầu: “Ta biết rồi. Còn chuyện gì nữa không?”

Bốn người nhìn nhau, vốn nghe nói Mạnh Tuyết Lý tính khí ngang ngược, nếu như tức giận mắng mỏ, bọn họ sẽ giành trước một bước, khóc lóc kể lể tố cáo với Chưởng môn, thêm mắm dặm muối sự vô lý của đối phương, chưa biết chừng có thể đẩy việc này đi.

Hiện tại kế hoạch thất bại, dưới hàng trăm con mắt, cũng không tiện nói thêm gì nữa, trong lòng cảm thấy khó thở.

Tu sĩ mặt dài cầm đầu chắp tay: “Không quấy rầy trưởng lão lên lớp, cáo từ.”

Bốn vị đệ tử thân truyền khí thế hung hăng đi xa, trong phòng học bèn xì xào bàn tán.

“Mạnh trưởng lão, ngươi thật sự muốn đi Hãn Hải bí cảnh? Bọn họ thoạt nhìn không thể trông cậy vào.”

“Chờ ta sau này bái sư học kiếm, ta tới bảo vệ trưởng lão.”

“Xời, bây giờ ngươi mới Luyện Khí tầng một, chờ ngươi cầm được kiếm thức ăn đều nguội!”

Ngu Khởi Sơ xoay người, gõ lên bàn Tiếu sư đệ:

“Biểu hiện ban nãy của ngươi không tệ! Ra mặt như vậy, phải chăng là muốn gia nhập Ủng Tễ Đảng của chúng ta?” Hắn chỉ vào Mạnh Tuyết Lý và mình, “Sau này đầu đảng và đảng phó bảo vệ ngươi, cho ngươi tung hoảnh ở Luận Pháp Đường.”

Tễ Tiêu hoài nghi: “Cái gì đảng?”

Ngu Khởi Sơ nở nụ cười chân thành, để lộ hàm răng trắng như tuyết: “Chỉ cần ngươi ủng hộ Tễ Tiêu Chân Nhân, chúng ta sẽ là bạn bè.”

Mạnh Tuyết Lý âm thầm kêu rên, hận không thể tìm một đống tuyết chui vào.

————————

Mạnh Tuyết Lý: Để ta đi chết đi!

Ngu Khởi Sơ: Đừng làm rộn, phải phát triển đảng viên chứ.

 

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “KXHS – Chương 16: Gia nhập với chúng ta

  1. Đạo lữ của Tễ chân nhân đáng yêu quá đi mất. Chủ nhà năng suất quá đi, cảm ơn chủ nhà nhiều *thả tym* (◍•ᴗ•◍)❤

  2. Đảng chủ đảng fan não tàn của chồng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: