KXHS – Chương 18: Gió nổi trăng tàn


Chưởng môn chân nhân nói: “Xin Cảnh chủ nói rõ ràng hơn.”

Hồ Tứ cười một tiếng: “Không hiểu? Vậy thì thuận theo tự nhiên đi.”

Lúc này sắc trời u ám, ánh sáng nhạt của băng lam từ ngoài cửa sổ thẩm thấu vào, khói xanh của đèn đuốc và lư hương trôi lơ lửng trong phòng.

Hắn đi về phía thiếu niên gầy gò đang ngồi, từ trên nhìn xuống quan sát tường tận mặt mũi đối phương:

“Không quen ở Hàn Sơn, hãy tới Thiên Hồ Đại Cảnh tìm ta.”

Thiếu niên đúng mực: “Cảnh chủ yêu quý, không dám đón nhận.”

Hồ Tứ mặc áo khoác màu thuần trắng lỏng lẻo, lót trong lại là màu đỏ sẫm diễm lệ, trong lúc đi lại để lộ đôi chân trần trắng như tuyết. Tựa như một đóa sen đỏ nở giữa đêm, nói năng tùy tiện lại tôn quý.

Lại dám ở trước mặt Hàn Sơn cuỗm người. Lưu Lam phong chủ lạnh lùng nói: “Tìm ngươi làm gì? Đổi sang “Phong nguyệt đạo” sao?”

Hồ Tứ nghiêm túc đáp: “Nếu như hắn bằng lòng, đương nhiên có thể. Đại đạo ba ngàn, khác đường nhưng chung đích. Mỗi cách thức lại có chỗ tuyệt diệu khác nhau, kiếm có sở trường của kiếm, phong nguyệt có công dụng của phong nguyệt.”

Đệ tử hậu bối vẫn còn ở đây, Chưởng môn chân nhân quả thực không muốn bọn họ tiếp tục đề tài này, dẫn đầu hành lễ cáo từ: “Lần này, đa tạ cảnh chủ.”

Hồ Tứ thờ ơ khoát tay: “Chuyện nhỏ, không phải cảm ơn. Xuân Thủy, Thu Quang, thay ta đưa tiễn khách quý.”

Sau mành, hai vị mỹ nhân thướt tha nũng nịu đáp ứng.

Các phong chủ tựa như đồng thời nhớ tới ký ức không hay nào đó, sắc mặt trắng bệch.

Chưởng môn luôn miệng nói: “Không cần, không cần! Đình Vân, chúng ta đi.”

Chúng cường giả Hàn Sơn vội vàng cáo từ, tựa như một đám học giả cao tuổi quê mùa chạy trốn khỏi thanh lâu.

Rời khỏi thuyền mây, năm phi kiếm vạch ngang chân trời, từng vệt sáng nhanh như tia chớp, lao về phía chủ phong của Hàn Sơn.

“Hồ Tứ những năm qua, càng ngày càng buông thả!” Chưởng môn Kiến Vi Chân Nhân thở dài nói.

Tử Yên phong chủ kích động: “Gặp hắn một lần, chết sớm mười tuổi. Còn mệt hơn cả tỷ thí đấu pháp.”

Nhạc Khuyết phong chủ: “Ta không hiểu được, sao Tễ Tiêu có thể chịu đựng được hắn?”

Tễ Tiêu nghĩ, sư huynh ở trước mặt ta, chung quy sẽ bớt phóng túng rất nhiều, sợ ta làm bị thương đến các mỹ nhân của hắn.

Tễ Tiêu từ đầu tới đuôi không nói lời nào, bảo hắn ngồi liền ngồi, bảo hắn đi liền đi. Dưới con mắt của bất cứ ai, hắn đều là đệ tử ngoại môn hiểu quy củ, biết lễ nghĩa.

Hồ Tứ không nổi lên nghi ngờ với hắn, câu “sư đệ” kia không phải thử hắn, mà là thử Hàn Sơn. Lúc tiếng nói vừa dứt, nếu các phong chủ của Hàn Sơn có bất kỳ một phản ứng nào không đúng, Hồ Tứ sẽ biết Tễ Tiêu chưa chết.

Bởi nếu Tễ Tiêu còn sống, nhất định sẽ bí mật truyền tin cho tông môn- tất cả đại nhân vật ở tu hành giới đều cho rằng như vậy, bao gồm cả sư huynh của Tễ Tiêu.

….

Sau khi đám người Hàn Sơn rời đi, bảo thuyền đỏ thắm xuyên qua biển mây, từ từ bay về phía nam.

Hồ Tứ cởi áo khoác mặc khi gặp khách ra, chỉ mặc áo lót đỏ thắm dựa vào tháp, hai vị mỹ nhân rót rượu cho hắn.

Hắn dịu dàng hỏi: “Xuân Thủy, tâm sao không tĩnh vậy?”

Cô gái mặc váy lam điềm đạm nhu mỳ như nước mùa xuân nghe hắn hỏi, mặt mày ửng đỏ: “Hàn Sơn phí công sức mời ngài tới, chỉ để gặp thiếu niên kia? Thiếp ngu dốt, không hiểu.”

Hồ Tứ quay đầu cười hỏi: “Thu Quang, ngươi cảm thấy thế nào?”

Cô gái mặc váy màu ngọc bích tên gọi Thu Quang, hiển nhiên to gan hoạt bát hơn: “Thuyền mây của chúng ta từ bầu trời nam hải bay tới phía bắc, động tĩnh lớn như vậy. Chưa đến nửa ngày, khắp đại lục sẽ biết – Hàn Sơn mời Cảnh chủ tính quẻ cho một người, người đó là thiên tài tiên thiên kiếm linh thân thể. Hàn Sơn muốn đề cao tên tuổi “người thừa kế của Tễ Tiêu”, có biện pháp nào đơn giản, hữu hiệu hơn cái này chứ?

Xuân Thủy nhíu mày: “Hai chữ “tránh tuyết”, lại là ý gì?”

Thu Quang đắc ý đáp: “Hàn Sơn nơi nào không có tuyết? Trận pháp ở Trường Xuân Phong, là Cảnh chủ tự mình thiết kế, trừ Thiên Hồ Đại Cảnh vân trận của chúng ta ra, nó hao phí nhiều tâm huyết của Cảnh chủ nhất. “Nghịch chuyển thiên thời, vạn cổ trường xuân”, tạo vật vĩ đại biết bao! Sau này nếu bỏ đi chẳng dùng nữa, há không đáng tiếc? Cảnh chủ, thiếp nói đúng không?”

Hồ Tứ chỉ cười không nói.

“Sư đệ, lần này ngươi…”

Hắn giơ chén rượu lên, tựa muốn kính trời, lại nói ra một câu oán hận như các phụ nhân chất phác nơi phố thị:

“Để lại quả phụ ngươi bơ vơ, biết sống ra sao?”

….

Mạch Tuyết Lý thực không thiết sống nữa.

Y đứng cạnh hàn đàm phía tây Diễn Kiếm Bình, trước mặt là một đám đệ tử nội môn đeo kiếm bên hông, ánh mắt lạnh nhạt, do bốn người ngày hôm qua cầm đầu.

Sau lưng là đám đệ tử ngoại môn ở Luận Pháp Đường, có người mờ mịt luống cuống, có người thần sắc khẩn trương.

Dưới bầu trời mênh mông lạnh lẽo, mưa tuyết bay tán loạn.

Sắc trời u ám, gió nổi trăng tàn, hàn đàm tuyết đọng.

Mạch Tuyết Lý tay ôm lò sưởi, thở dài nói:

“Ta không chịu làm theo lời các ngươi, bởi vì kiếm trận này, vốn đã sai.”

 

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “KXHS – Chương 18: Gió nổi trăng tàn

  1. Ui, tui cứ tưởng cảnh chủ biết sư đệ còn sống cơ đấy. (。・ω・。)ノ♡

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: